Truyen3h.Co

Hoa Và Mật

Chương 73

chanchan_iiiiii

  Đến chiều, tôi đẩy xe lăn đưa mẹ đi dạo quanh con đường gần nhà. Không khí mát dịu, ánh nắng cuối ngày rơi xuống từng tán cây, loang lổ trên mặt đường lát đá.

  Thật sự…tôi rất vui, ánh mắt mẹ dường như không còn trống rỗng như trước. Bà chậm rãi nhìn những khóm hoa ven đường, nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam nhạt, rồi lại nhìn những đứa trẻ đang chạy đùa phía xa.

  Tôi khẽ cúi xuống, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên vai bà.

" Mẹ…hôm nay đẹp trời ha… "

  Mẹ không trả lời, nhưng ánh mắt bà dừng lại trên một khóm hoa nhỏ ven lối đi khá lâu.

  Tôi nhẹ nhàng đẩy xe lại gần hơn.

" Mẹ thích hoa này à…? "

  Bàn tay mẹ khẽ cử động, ngón tay run run, chạm nhẹ vào cánh hoa mỏng.

  Khoảnh khắc ấy…tim tôi chợt thắt lại. Đã rất lâu rồi, tôi mới thấy mẹ chủ động làm một điều gì đó.

  Tôi ngồi xổm xuống trước mặt bà, cố giấu đi sự xúc động trong giọng nói.

" Mẹ…giá như mẹ không sinh ra con…thì có lẽ…mẹ không phải thành ra như thế này… "

  Gió chiều thổi qua, làm vài sợi tóc trước trán mẹ khẽ lay động.

  Mẹ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt bà lại dừng trên gương mặt tôi rất lâu…lâu đến mức khiến tim tôi nhói lên.

  Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo.

" Nếu ngày đó…con không tồn tại…mẹ đã có thể sống một cuộc đời bình yên hơn rồi… "

  Giọng tôi nhỏ dần, gần như tan vào trong không khí.

" Không phải chạy trốn…không phải chịu tổn thương…cũng không phải…mất đi tất cả… "

  Một bàn tay run rẩy chậm rãi nâng lên, chạm vào tóc tôi.

  Tôi khựng lại, bàn tay ấy yếu ớt...nhưng lại rất quen thuộc.

" Ngốc…"

  Âm thanh rất khẽ, đứt quãng. Gần như chỉ là một làn hơi thoảng qua.

  Tôi mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn mẹ, đôi môi bà run run, ánh mắt mơ hồ nhưng lại mang theo một cảm xúc dịu dàng hiếm hoi.

" Con…là…"

  Giọng bà nghẹn lại, tôi vội nắm lấy tay mẹ, nước mắt rơi xuống không kịp lau.

" Con ở đây…con ở đây mà mẹ… "

  Bàn tay mẹ khẽ siết lại, rất yếu...nhưng đủ để tôi cảm nhận được.

  Tôi cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay gầy gò ấy. Hơi ấm mong manh truyền qua da thịt, khiến lồng ngực tôi đau nhói.

" Đừng…khóc…"

  Giọng nói lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn đứt quãng như những mảnh ký ức đang cố gắng ghép lại.

  Tôi sững người, ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

  Đôi mắt bà vẫn mơ hồ, nhưng lại ánh lên một tia sáng yếu ớt, như ngọn đèn sắp tắt bỗng.

[ Két… ]

  Tôi giật mình, quay đầu lại. Một nhóm người áo đen tiến đến, và chỉ trong chớp mắt đã kéo mẹ tôi ra khỏi vòng tay tôi.

" Không!!! "

  Tôi hét lên , chân gần như không còn suy nghĩ, tôi lao theo.

" Các anh là ai vậy!!! "

  Tay tôi chộp lấy tay vịn của chiếc xe lăn, nhưng một người trong số họ thô bạo hất tay tôi ra. Tôi loạng choạng, suýt ngã xuống mặt đường.

" MẸ!!! "

  Tiếng gọi bật ra khản đặc. Tôi vẫn cố chạy theo chiếc xe đang bị đẩy đi rất nhanh.

  Mẹ tôi quay đầu lại, ánh mắt bà hoảng loạn, bàn tay run rẩy vươn về phía tôi.

" Yuri…"

  Âm thanh yếu ớt ấy khiến tim tôi như bị bóp nghẹt.

" ĐỪNG ĐƯA BÀ ẤY ĐI!!! "

  Tôi vùng vẫy, đá loạn, móng tay cào vào cánh tay người phía sau đến rớm máu. Nhưng bọn họ quá đông. Hai người giữ chặt hai bên vai tôi, người còn lại thô bạo bịt miệng tôi lại.

" Thả tôi ra!!! Thả tôi ra!!! "

  Giọng tôi vỡ vụn, nghẹn trong lòng bàn tay lạnh ngắt kia. Tôi cố nghiêng người, nhìn thấy mẹ đang bị đẩy vào trong xe. Bà vẫn cố vươn tay ra, ánh mắt hoảng loạn đến đau lòng.

" Mẹ!!! "

  Tôi hét lên lần cuối, rồi cả tôi cũng bị họ kéo lên xe, cánh cửa đóng sầm lại.

[ RẦM ]

  Tôi bị ném vào ghế sau, cổ tay lập tức bị giữ chặt. Tôi điên cuồng giãy giụa, chân đá vào cửa xe, nhưng chỉ đổi lại là cái siết tay mạnh hơn.

" Thả tôi ra!!! Các người là ai?! Các người muốn gì?! "

  Không ai trả lời.

  Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng. Cảnh vật bên ngoài cửa kính nhòe thành những vệt dài méo mó.

  Tôi quay phắt sang bên cạnh.
Mẹ tôi đang bị giữ chặt trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhưng lại cố nhìn về phía tôi. Bà run run nâng tay lên, như muốn chạm vào tôi...nhưng không với tới.

" Yuri…đừng…"

  Giọng bà yếu ớt, nước mắt tôi trào ra.

" Con ở đây…con ở đây mà mẹ… "

  Tôi cố gắng nhích người lại gần, nhưng một bàn tay thô bạo kéo giật tôi trở lại vị trí cũ.

  Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Những dãy đèn đường lướt qua cửa kính như những vệt sáng đứt đoạn. Tim tôi đập dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.
Chỉ trong chốc lát, xe dừng lại.
Tôi bị kéo mạnh xuống xe. Khi còn chưa kịp định thần, trước mắt tôi đã hiện ra một biệt phủ rộng lớn, xa hoa không kém gì nhà của Haruto. Cổng sắt cao sừng sững, hoa văn chạm trổ tinh xảo, hai bên là hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo đến mức khiến khung cảnh vừa sang trọng…vừa lạnh lẽo.

" Đi. "

  Một người áo đen đẩy tôi về phía trước.

  Tôi quay đầu lại tìm mẹ, bà cũng bị kéo xuống từ chiếc xe phía sau. Ánh mắt bà mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy tôi, bà lập tức giãy giụa yếu ớt.

" Mẹ!!! "

  Tôi cố lao đến, nhưng lập tức bị giữ chặt hai bên vai.

" Đưa bà ấy đi trước. "

  Một giọng nói trầm vang lên từ phía bậc thềm.

  Tôi khựng lại, tất cả người áo đen lập tức cúi đầu.

  Từ trên bậc thềm cao, một người đàn ông chậm rãi bước xuống. Bộ vest trắng chỉnh tề, mái tóc đen được chải gọn gàng, ánh mắt sâu và lạnh đến đáng sợ.

" Sở Ngọc Trì? "

  Không gian dường như lặng đi.
Ánh mắt hắn thoáng dao động, rồi rất nhanh cong lên thành một nụ cười nhạt.

" Trả mẹ tôi lại đây! "

  Hai người áo đen giữ chặt lấy tay tôi, khiến cổ tay đau buốt. Tôi quay đầu tìm mẹ. Bà đang bị đẩy đi về phía hành lang sâu bên trong biệt phủ, bóng lưng gầy gò dần khuất sau cánh cửa kính lớn.

" MẸ!!! "

  Tôi hét lên. Bước chân Sở Ngọc Trì khựng lại.

  Bàn tay hắn siết chặt rồi lại buông lỏng, như đang cố kìm nén điều gì đó.

" Em yên tâm. Bà ấy sẽ được chăm sóc tốt hơn bất cứ nơi nào khác. "

" Tôi không cần anh chăm sóc mẹ tôi. "

  Tôi nhìn thẳng vào hắn.

" Anh không có quyền quyết định cuộc sống của tôi. "

  Không khí xung quanh chợt lạnh đi rõ rệt.

  Sở Ngọc Trì im lặng rất lâu, ánh mắt hắn tối dần, sâu đến mức khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

" Quyền sao… "

  Hắn khẽ lặp lại, giọng gần như là một tiếng thở.

" Anh đã đánh đổi quá nhiều thứ…chỉ để giữ em sống sót. "

  Tim tôi chợt khựng lại.

" Đêm cháy rừng năm đó…nếu anh đến chậm thêm một phút… "

  Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt tôi, mang theo thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa ám ảnh.

" Em đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, Yuriko. "

  Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt không né tránh, cũng không run sợ.

" Anh nhắc lại chuyện đó…để uy hiếp tôi sao? "

  Không đợi hắn trả lời, tôi bước tới một bước.

" Nếu anh muốn mạng tôi…vậy thì giết tôi đi. Tôi trả mạng cho anh. "

  Giọng tôi nghẹn lại, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.

" Nhưng anh phải thả mẹ tôi ra. "

  Không gian bỗng im lặng đến nghẹt thở.

  Gió thổi ngang qua khoảng sân rộng, làm vạt áo vest trắng của Sở Ngọc Trì khẽ lay động. Hắn nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng rằng hắn thật sự đang suy nghĩ về đề nghị đó.

  Rồi…hắn bật cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh toát.

" Em vẫn giống hệt trước đây. "

  Hắn bước xuống bậc thềm cuối cùng, dừng lại ngay trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng tia mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt hắn.

" Lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh bản thân…chỉ để bảo vệ người khác. "

  Bàn tay hắn chậm rãi đưa lên, nhưng dừng lại giữa không trung, như đang tự ép mình không được chạm vào tôi.

" Nhưng anh không cần mạng em. "

  Giọng hắn trầm xuống.

" Thứ anh muốn…chưa bao giờ là mạng em. "

  Tim tôi khẽ run lên.

" Vậy anh muốn cái gì? "

  Sở Ngọc Trì nhìn tôi, ánh mắt lần này không còn che giấu.

" Em. "

  Một từ duy nhất, không gian như đông cứng lại.

" Anh muốn em ở lại đây, bên cạnh anh. "

  Tôi bật cười, nhưng tiếng cười khô khốc đến mức chính tôi cũng cảm thấy xa lạ.

" Anh điên rồi. "

  Ánh mắt tôi lạnh hẳn.

" Tôi đã nói rất rõ. Tôi yêu Haruto. "

  Khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, biểu cảm trên gương mặt Sở Ngọc Trì thoáng vỡ vụn. Rất nhanh. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi rõ gân xanh.

" Tình cảm của em dành cho cậu ta…là do ký ức của em bị xóa. "

VHắn nói chậm rãi.

" Nếu em nhớ lại tất cả…em sẽ hiểu người ở bên em lâu nhất là ai. Người đã cứu em khỏi cái chết là ai. Người âm thầm bảo vệ em suốt từng ấy năm là ai. "

" Tôi không cần biết. "

  Tôi cắt ngang.

" Dù trước đây anh là ai…hiện tại tôi cũng không chọn anh. "

  Câu nói vừa dứt, không khí xung quanh bỗng trầm xuống rõ rệt.
Sở Ngọc Trì nhắm mắt một giây, như đang cố đè nén cơn cảm xúc đang dâng lên.

  Khi hắn mở mắt lại…ánh nhìn đã hoàn toàn thay đổi. Lạnh...quyết liệt.

" Không sao. "

  Hắn quay người, giọng nói trở nên bình tĩnh đến đáng sợ.

" Anh có đủ thời gian…để em thay đổi quyết định. "

  Tôi định lao tới, nhưng hai người áo đen lập tức giữ chặt lấy vai tôi.

" Thả tôi ra. Tôi muốn gặp mẹ. "

  Sở Ngọc Trì dừng bước, không quay đầu lại.

" Khi nào em ngoan ngoãn ở lại đây…anh sẽ để em gặp bà ấy. "

" Anh...

" Yuriko. "

  Hắn cắt ngang, giọng thấp xuống.

" Anh chưa từng ép em làm điều gì…suốt bao nhiêu năm qua. "

  Hắn hơi nghiêng đầu.

" Nhưng lần này… anh sẽ không buông tay nữa. "

  Cánh cửa kính lớn chậm rãi đóng lại phía sau hắn.

  Tôi đứng chết lặng giữa khoảng sân rộng, tim đập hỗn loạn, lòng bàn tay lạnh toát.

  Một linh cảm rất rõ ràng dâng lên trong lồng ngực. Lần này…có lẽ tôi thật sự đã bước vào một chiếc lồng…không dễ gì thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co