Truyen3h.Co

Hỏa Vân Ca

Chương 17

thuynguyen5697

Chương 17

Giống cái trong lòng thật sự đã mệt đến kiệt sức, Vân Hỏa vừa đau lòng vừa tự trách. Hắn biến về hình người, nhẹ nhàng tháo sợi dây da bên hông cậu để cậu ngủ thoải mái hơn, rồi xuống khỏi giường đá. Đắp kín tấm da thú cho giống cái xong, hắn khẽ bước ra khỏi sơn động.

Hắn hiểu rất rõ, cho dù mình có săn được con mồi ngon đến đâu, cuộc sống mà hắn mang lại cho giống cái vẫn quá mức sơ sài. Đừng nói là không thể so với cuộc sống trước kia của cậu, ngay cả đem so với những giống cái trong bộ lạc, điều kiện sống ở chỗ hắn cũng là tệ nhất.

Đến tận bây giờ, Vân Hỏa vẫn chưa biết tên của giống cái là gì, bởi hắn không hiểu ngôn ngữ của cậu. Mà cho dù có hiểu, hắn cũng không có cách nào hỏi được. Rõ ràng giống cái không hề biết hắn có thể biến thành người, vì cậu chưa từng yêu cầu, hơn nữa trong "bản bản" cũng không có giống đực nào biến thành thú hình, nên hắn mới đoán như vậy.

Nếu giống cái không biết hắn có thể biến thành người, vậy hắn càng không thể xuất hiện trước mặt cậu dưới hình dạng ấy. Hình người của hắn còn đáng sợ hơn cả thú hình, ngay cả chính hắn cũng căm ghét bộ dạng con người của mình.

Hắn biết, đáng lẽ mình nên đưa giống cái trở về bộ lạc, nhưng hắn không nỡ.

Nếu lúc ban đầu, cảm xúc của hắn dành cho giống cái chỉ là tò mò, vậy thì bây giờ, sau khi giữa họ đã có mối quan hệ thân mật như thế, điều hắn muốn chỉ là giữ cậu thật chặt bên mình, không để bất kỳ ai phát hiện ra cậu, cũng không cho bất kỳ ai có cơ hội mang cậu đi.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời, Vân Hỏa lại có chút thiếu tự tin.

Thân thể đỏ thẫm của thú nhân được bao phủ bởi ánh trăng đỏ, giống như một thú nhân bước ra từ chính huyết nguyệt. Hắn đứng đó, trông cô độc, tịch mịch và đầy bi thương.

Nhưng cảm giác hiu quạnh ấy không kéo dài quá lâu. Vân Hỏa nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Trước tiên hắn đem nồi niêu bát đũa rửa sạch, sau đó ngậm một tấm da thú rồi biến về thú hình bay đi. Lúc trở lại, bên trong tấm da thú đã chất đầy đủ loại nguyên liệu thực phẩm, rất nhiều thứ ngay cả Triệu Vân Tiêu cũng chưa từng thấy qua.

Vân Hỏa phát hiện giống cái rất thích nấu ăn, thích thử những món mới lạ. Hắn gần như lớn lên trong khu rừng này, biết rõ thứ gì có thể ăn, thứ gì ngon. Chỉ là bản thân hắn vốn không quá để tâm đến đồ ăn, hơn nữa mới trở về không bao lâu nên trước đó chưa kịp chuẩn bị.

Đem đống nguyên liệu đặt vào sơn động xong, Vân Hỏa lại bay đi tiếp. Qua lại ba chuyến, hắn mới chuyển hết những "chiến lợi phẩm" phong phú chất đầy trong hang. Lúc này hắn mới biến lại thành hình người, rửa sạch tay chân và mặt rồi tiến vào sơn động.

Biết giống cái thích sạch sẽ, Vân Hỏa còn cẩn thận chùi sạch bốn chi trên tấm thảm cạnh giường đá rồi mới nhẹ nhàng leo lên giường.

Vừa nằm xuống, hắn lại ngồi bật dậy.

Liếc nhìn giống cái vẫn đang ngủ say, hắn cầm lấy chiếc túi của cậu rồi xuống giường lần nữa.

Ngoài sơn động, Vân Hỏa lại bỏ thêm vài cành cây vào đống lửa sắp tàn. Ngọn lửa bùng lên, hắn dễ dàng mở chiếc túi ra, lấy từng món bên trong ra xem.

Quả nhiên còn có một "bản bản" khác.

Vân Hỏa cầm lên nghiên cứu một lúc, phát hiện nó có chút khác với cái mà giống cái đưa cho hắn. Nhưng mày mò hồi lâu mà "bản bản" vẫn tối đen, hắn đành phải bỏ cuộc.

Tiếp đó hắn cầm lên một vật bằng da (ví tiền). Mở ra, bên trong có vài miếng thẻ (thẻ ngân hàng). Hắn rút ra xem thử nhưng không hiểu là gì, lại nhét trở vào.

Ngay sau đó, hắn chợt khựng lại.

Đây là thứ gì?

Hắn rút ra một miếng mỏng mỏng (ảnh chụp), đôi mắt đỏ lập tức ánh lên sự khó chịu.

Đó là ảnh chụp chung của Triệu Vân Tiêu và Lâm Minh Viễn trong ví.

Vân Hỏa cực kỳ không vui.

Hắn lật qua lật lại tấm ảnh nhìn hồi lâu, xác định rằng không có cách nào lôi tên giống đực yếu ớt kia ra khỏi "miếng mỏng" ấy, trong mắt lóe lên tia hung dữ.

Sau khi "xử lý" tấm ảnh một chút, hắn mới đặt nó trở về chỗ cũ. Rồi hắn tiếp tục xem đống giấy mỏng mềm đủ màu (tiền mặt), xác định không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của "giống đực tiền nhiệm" bên cạnh giống cái nữa, hắn mới yên tâm đặt ví xuống.

Tiếp theo là một cây que màu bạc đen. Thứ này thì Vân Hỏa biết.

Khi giao chiến sống chết với Thanh Bì Thú, giống cái đã dùng chính thứ này giúp hắn cắn chết con thú kia. Đây là vũ khí rất lợi hại của giống cái.

Vân Hỏa đặt nó sang một bên.

Mấy thứ như thẻ chìa khóa phía sau hắn đều không nhận ra, còn có một vài tờ giấy nữa. Nhưng mục đích chủ yếu khi lục túi của hắn là để tìm dấu vết của "giống đực tiền nhiệm". Giờ đã giải quyết xong "mối nguy", hắn liền cẩn thận đặt mọi thứ trở lại, thậm chí còn xếp đúng theo vị trí ban đầu.

Sau khi xóa sạch "dấu vết phạm tội" của việc lục túi, Vân Hỏa đặt chiếc túi trở lại trên giường đá, rồi biến về thú hình, ôm chặt người đang ngủ say vào lòng.

Giống cái là của hắn. Chỉ có thể là của hắn!

Hoàn toàn không biết Vân Hỏa đã lén làm gì sau lưng mình, sáng hôm sau Triệu Vân Tiêu thức dậy liền phát hiện trong sơn động xuất hiện thêm rất nhiều thứ - rất nhiều thứ khiến cậu ngạc nhiên vui mừng.

Quả nhiên, rừng rậm chính là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban cho nhân loại.

Ăn sáng qua loa xong, Triệu Vân Tiêu vui vẻ bắt đầu phân loại và sắp xếp đống đồ mới. Có nguyên liệu nấu ăn, có thảo dược, có gia vị, thậm chí còn có cả một tổ ong!

Đây tuyệt đối là đồ tốt!

Hưng phấn, Triệu Vân Tiêu tập trung vừa phân loại vừa ghi chép. Vân Hỏa ngoan ngoãn nằm bên cạnh không quấy rầy cậu. Trong móng vuốt hắn là chiếc điện thoại, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo cái "bản bản" còn lại trong tay Triệu Vân Tiêu, quan sát xem cậu làm cách nào để khiến nó sáng lên rồi "nhét đồ" vào bên trong.

Triệu Vân Tiêu trước tiên dùng máy tính bảng chụp lại những thứ mình biết, sau đó ghi chú công dụng. Gặp phải thực vật không quen, cậu sẽ hỏi Vân Hỏa đó là thứ ăn được hay dùng để làm việc khác.

Cậu làm động tác ăn thử, nếu Vân Hỏa lắc đầu, cậu sẽ hiểu là không phải đồ ăn.

Nếu Vân Hỏa dùng móng vuốt xoa xoa người, Triệu Vân Tiêu sẽ biết đó là thứ có thể bôi lên cơ thể.

Nếu hắn che lên chỗ từng bị thương trước đây, cậu sẽ hiểu đó là thuốc trị thương.

Cũng có vài loại thực vật chỉ cần ngửi qua là Triệu Vân Tiêu đoán được công dụng. Những thứ có mùi đắng thường không phải để ăn; còn nếu mùi đặc biệt, dù ngửi vào khiến người ta hắt hơi, vậy thì có thể dùng làm gia vị.

Về phần phải dùng cụ thể thế nào... cứ thử là biết.

Truyền thuyết kể rằng Thần Nông nếm trăm loại cỏ mới viết ra được 《Thần Nông Bản Thảo》, vậy thì cậu làm một lần "Thần Nông" có sao đâu?

Đến trưa, Triệu Vân Tiêu dùng nồi nước hầm lòng hôm qua để nấu thịt và xương, còn cho thêm hai loại gia vị mới vừa chọn ra.

Nước dùng nấu xong có hơi cay nhẹ, Vân Hỏa lại không thích uống.

Triệu Vân Tiêu tự nếm thử hai loại gia vị đó. Loại hạt đen nhỏ quả thật hơi cay, còn lá màu tím nhạt kia cũng có vị cay nhẹ. Trước khi nấu chỉ ngửi vào thấy dễ hắt hơi, liếm thử đầu lưỡi cũng không quá cay, ai ngờ nấu lên rồi vị cay lại rõ rệt như vậy.

Triệu Vân Tiêu vớt thịt đã chín ra cắt lát, sau đó cho trở lại nồi xào thêm một lần nữa rồi trộn chung với bánh màn thầu cắt nhỏ. Món ăn vẫn hơi cay, nhưng không hề khó ăn.

Lần này Vân Hỏa không từ chối nữa. Hắn ăn sạch toàn bộ.

Ăn xong, hắn cứ liên tục lè lưỡi, nhưng nhìn lại có vẻ như vẫn còn thòm thèm.

"Vân Hỏa, mấy ngày nay vất vả cho ngươi thử đồ ăn rồi."

Triệu Vân Tiêu vừa lau chóp mũi cho hắn vừa rót cho hắn một bát nước ngâm quả vàng để uống. Vân Hỏa một hơi uống cạn, rồi tiếp tục lè lưỡi.

Ừm, xem ra hai loại gia vị này có thể dùng như ớt được rồi.

Một bên quạt gió cho lưỡi Vân Hỏa, Triệu Vân Tiêu một bên ghi lại đặc điểm của hai loại gia vị ấy. Hạt đen nhỏ thì gọi là "hồ tiêu đậu", còn lá tím nhạt thì gọi là "lá cay" vậy.

Vừa ghi chép, Triệu Vân Tiêu vừa suy nghĩ tối nay nên ăn gì.

Đến lúc chuẩn bị cơm chiều, cậu giao cho Vân Hỏa một nhiệm vụ - lấy nhộng ong ra khỏi tổ.

Đống thứ trắng trắng mềm mềm đó, Triệu Vân Tiêu thật sự vẫn chưa thể tự tay động vào được.

Tổ ong, sáp ong và mật ong đều là những thứ cực kỳ tốt. Vân Hỏa ngày nào cũng ăn quá nhiều thịt, chắc nên uống chút nước mật ong.

Khi nhộng ong được thả vào chảo dầu chiên lên, mũi Vân Hỏa khẽ động đậy, đầu lưỡi cũng liếm liếm.

Tối nay... lại có món ngon để ăn rồi!

Cuộc sống bình yên nhưng lại vô cùng phong phú.

Triệu Vân Tiêu rất thích khám phá đủ loại mỹ thực trong rừng, còn Vân Hỏa - người đã bị cậu nuôi cho cái miệng ngày càng kén ăn - thì lại càng thích mỗi ngày dẫn cậu vào rừng thám hiểm.

Hai người không chỉ tìm được thêm rất nhiều nguyên liệu ngon có thể ăn được như nấm, mộc nhĩ đá, hoa ăn được..., mà còn phát hiện thêm nhiều loại gia vị và thảo dược khác.

Gặp phải thứ mà cả hai đều không chắc chắn, Vân Hỏa sẽ bắt vài con thú nhỏ tới thử nghiệm trước. May mà cho đến nay vẫn chưa có con vật đáng thương nào xuất hiện phản ứng trúng độc.

Dù vậy, Vân Hỏa vẫn khá rõ về các loại thực vật có độc trong khu rừng này. Mỗi khi gặp loại như thế, hắn sẽ lập tức kéo Triệu Vân Tiêu rời đi, mà Triệu Vân Tiêu cũng hiểu rằng những thực vật đó tuyệt đối không được chạm vào.

Không chỉ vậy, trong đống cỏ kỳ kỳ quái quái mà Vân Hỏa mang về, Triệu Vân Tiêu còn phát hiện một loại thực vật trông khá giống cây gai dầu.

Cậu không dám khẳng định hoàn toàn, dù sao con người thời đại hiện nay hiểu biết về thực vật nhiều nhất cũng chỉ đến mức... vườn bách thảo.

Gần đây cậu vẫn luôn tra cứu trên máy tính bảng rất nhiều tư liệu liên quan đến cuộc sống của người cổ đại. Kết hợp với những tài liệu đó cùng đặc tính của loài cây này, Triệu Vân Tiêu cho rằng nó rất có thể thuộc nhóm thực vật họ "ma" (gai dầu).

Bông, gai, tơ lụa... đều là những nguyên liệu có thể dùng làm quần áo.

Quan trọng hơn là hạt của loại cây này chứa lượng dầu rất cao.

Không chỉ thế, Vân Hỏa còn tìm về cho cậu bốn năm loại đậu khác cũng có hàm lượng dầu cực kỳ phong phú.

Trong xã hội hiện đại, hầu như nhà nào cũng có máy ép dầu đa năng, còn ở nơi này thì chỉ có thể tự nghĩ cách ép dầu thực vật.

Triệu Vân Tiêu có thể tra sách tìm tài liệu, nhưng muốn thực hành thì vẫn phải dựa vào Vân Hỏa.

Đồ đạc trong "kho" ngày càng nhiều, mỗi ngày Triệu Vân Tiêu đều bận đến mức xoay vòng, còn phải tranh thủ thời gian đọc sách, tra cứu tư liệu.

Sau bữa tối, khi trời tối hẳn, Triệu Vân Tiêu sẽ kéo Vân Hỏa học chữ. Cậu khát khao được giao tiếp với hắn bằng ngôn ngữ chung.

"Vân Tiêu... Vân Hỏa... đây là tên của ta, Vân Tiêu..."

Triệu Vân Tiêu kiên nhẫn viết tên mình lên bảng viết trong máy tính bảng, rồi chỉ vào bản thân.

Vân Hỏa nghiêm túc ghi nhớ trong lòng.

"Vân Hỏa, đây là tên của ngươi, Vân Hỏa..."

Triệu Vân Tiêu chỉ vào hắn rồi viết tiếp hai chữ ấy xuống.

Vân Hỏa lập tức gật đầu mạnh.

Hắn biết đây là cái tên mà Vân Tiêu đặt cho mình.

Hắn rất vui.

Vui vì tên của hắn và Vân Tiêu nghe rất giống nhau.

Vui vì cuối cùng hắn cũng biết giống cái tên gì rồi.

"Vân Tiêu"...

Tuy đọc lên hơi khó miệng, nhưng hắn đã có thể lặp đi lặp lại thật rõ hai chữ ấy trong lòng.

Nơi này không có hệ thống văn tự hoàn chỉnh, Vân Hỏa cũng không biết những thứ Vân Tiêu dạy hắn thuộc về cái gì. Nhưng hắn hiểu một điều - nếu hắn học được những ký hiệu kỳ lạ này, vậy hắn sẽ đọc hiểu được những thứ trên cái "bản bản" của Vân Tiêu.

Bởi ngày nào Vân Tiêu cũng ôm nó đọc.

Hắn muốn biết Vân Tiêu đang xem gì.

Vân Hỏa học rất chăm chỉ. Những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ dùng móng vuốt viết trên mặt đất, luyện tập những chữ mới học được.

Đến đêm khuya yên tĩnh, Vân Hỏa lại biến thành hình người, khẽ khàng đọc từng chữ:

"Vân Tiêu... Vân Hỏa... ta... ngươi... nhà..."

Triệu Vân Tiêu cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng đầy đủ và phong phú.

Mà Vân Hỏa thì cũng đâu khác gì.

Đặc biệt là mỗi khi đêm xuống, hai người quấn quýt trên giường đá, ôm hôn nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc chỉ thuộc về riêng họ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Thời tiết rõ ràng đã lạnh hơn nhiều.

Từ sau khi chuyển tới nhà mới, Triệu Vân Tiêu đã bắt đầu ghi lại ngày tháng trong máy tính bảng. Tính cả khoảng thời gian ở bên hồ, nếu tính theo cách của xã hội hiện đại thì đã hơn ba tháng trôi qua.

Vân Hỏa kiếm về cho cậu mấy chục tấm da chuột đào đất, quần áo trên người Vân Tiêu cũng đều đổi thành đồ may bằng da chuột đào đất.

Khoác nguyên một thân lông thú lên người khiến cậu càng thêm xinh đẹp và quý khí.

Có lẽ cũng chỉ ở thế giới này Triệu Vân Tiêu mới có thể chấp nhận mặc toàn đồ da thú. Nếu là ở xã hội hiện đại, chuyện đó quả thật quá "có tội" rồi.

Chiếc áo không tay của Triệu Vân Tiêu giờ đã được thêm hai ống tay áo.

Đôi giày vải dưới chân cũng đổi thành ủng da.

Đôi giày vải ban đầu của cậu đã sớm không thể mang nữa rồi. Cậu tháo phần đế ra, bọc da thú bên ngoài, dùng dây gai cố định đế giày, rồi buộc lớp da thú quanh chân, làm thành một đôi ủng da đơn giản.

Triệu Vân Tiêu làm theo phương pháp ghi trong sách, ngâm loại thực vật mà cậu cho là cây gai xuống dòng suối. Kết quả chứng minh suy đoán của cậu là đúng - đó thật sự là cây gai dầu.

Hiện giờ cậu đã có thể dùng sợi gai để khâu quần áo rồi.

Chỉ tiếc là chuyện dầu thực vật vẫn chưa có tiến triển.

Ép dầu cần công cụ chuyên dụng, mà hiện tại Vân Hỏa vẫn chưa thể giao tiếp trôi chảy với cậu, nên cậu không cách nào giải thích cho hắn công cụ ép dầu phải chế tạo như thế nào.

Mà chuyện này... chỉ có Vân Hỏa mới làm được.

Hiện tại vẫn còn có mỡ động vật để dùng, nên Triệu Vân Tiêu cũng không quá vội.

Những gì tự mình làm được, cậu đều làm trước.

Và cậu thật lòng biết ơn chiếc máy tính bảng mình mang theo - nó đã giúp cậu giải quyết vô số vấn đề.

Những phần vụn còn thừa từ con mồi, Triệu Vân Tiêu đều bảo Vân Hỏa giữ lại.

Tuy dầu ép ra từ những thứ ấy chất lượng không tốt, nhưng vẫn có thể dùng làm đuốc hoặc dầu đèn.

Cậu dùng dây gai quấn từng lớp da vụn quanh một khúc gỗ thô, sau đó bôi thêm dầu mỡ lên - vậy là thành một cây đuốc.

Còn dầu ép ra thì đổ vào bát, đặt vào một sợi dây gai to hơn làm tim đèn - thế là thành đèn dầu.

Có đuốc và đèn dầu, sơn động ban đêm cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Dù mùi dầu mỡ cháy lên không hề dễ ngửi, nhưng so với ánh sáng, chút mùi khó chịu ấy hoàn toàn có thể chịu được.

Tất cả những thứ này đều là Triệu Vân Tiêu lật sách học được.

Trong mắt Vân Hỏa, Vân Tiêu của hắn thật sự quá lợi hại, biết làm biết bao nhiêu thứ. Vì vậy hắn học chữ lại càng nghiêm túc, càng hăng hái hơn.

Vân Hỏa rất thích đi khắp nơi tìm vật liệu cho Triệu Vân Tiêu - trên trời, trong rừng, bất kể có ích hay không, chỉ cần không có độc, hắn đều mang về cho Vân Tiêu xử lý.

Lại thêm chiếc máy tính bảng chứa kho sách phong phú đến đáng kinh ngạc của Triệu Vân Tiêu, hai thứ kết hợp với nhau khiến cậu gần như trở thành một "cao thủ tự chế".

Ngay cả kem dưỡng da tự làm của cậu giờ dùng xong cũng không cần rửa lại nữa. Vì chuyện này, cậu còn rất "xa xỉ" mà cho thêm mật ong vào.

Sau khi thời tiết chuyển lạnh, Vân Hỏa bắt đầu tích trữ thức ăn cho mùa đông.

Số lượng con mồi săn về mỗi ngày càng nhiều, kích thước cũng càng lớn.

Triệu Vân Tiêu hiểu rằng nơi này nhất định có mùa đông.

Nếu khoảng thời gian cậu mới tới là mùa hè, vậy bây giờ hẳn đã là mùa thu rồi.

Triệu Vân Tiêu băm nhỏ củ cải ngọt, quả vàng và những thứ tương tự rồi nấu thành nước, từ đó cô đặc ra đường thô và đường trái cây.

Cậu còn nghiền nát một lượng lớn "quả muối", nấu cô đặc để tách phần muối bên trong, làm thành muối thủ công dùng để bảo quản thịt.

Nơi này không có kho lạnh, càng không có tủ lạnh. Con mồi săn về nếu không xử lý kịp thời sẽ nhanh chóng hỏng.

Triệu Vân Tiêu không biết trước đây Vân Hỏa vượt qua mùa đông thế nào, có phải từng ăn thức ăn ôi thiu hay không - nhưng cậu tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra nữa, cũng không thể chịu nổi.

Cậu bảo Vân Hỏa giúp mình phân loại thịt theo từng phần.

Nếu là thịt đùi thì sẽ lọc thành từng tảng lớn, sau đó xát muối rồi treo hong khô, như vậy thịt có thể bảo quản lâu hơn.

Trái cây, rau xanh... thứ gì phơi khô được thì đều đem đi phơi.

Chỉ tiếc số lượng "quả muối" có hạn, hoàn toàn không thể so với lượng muối khổng lồ từ nước biển hay hồ muối tự nhiên trong xã hội hiện đại.

Triệu Vân Tiêu còn đem một phần thịt nạc luộc chín, cắt khối, rồi dùng một số loại gia vị mà cậu đã tìm được để nấu tiếp. Sau khi nấu xong thì đem hong khô, hong xong lại cắt thành sợi rồi nướng chậm trên lửa nhỏ, cuối cùng tiếp tục ủ nướng trong nồi thêm một lần nữa - vậy là thành thịt khô.

Người trung tính vốn giỏi nhất là nấu nướng, Triệu Vân Tiêu ở nhà cũng thường tự làm thịt khô nên chuyện này không làm khó được cậu.

Còn phương pháp dùng muối để hong khô thịt thì là thứ cậu học được từ máy tính bảng.

Triệu Vân Tiêu thường xuyên cảm thấy may mắn vì khi rơi vào thế giới này, cậu đã mang theo chiếc máy tính bảng ấy.

Máy tính bảng này được đồng bộ với thư viện quốc tế. Chỉ cần mỗi năm đóng một khoản phí nhất định, nó sẽ tự động cập nhật và tải xuống những đầu sách mới nhất thuộc đủ mọi lĩnh vực.

Dung lượng của máy rất lớn, nội dung vô cùng phong phú. Tuy giá thành đắt đỏ, phí duy trì hằng năm cũng không nhỏ, nhưng một chiếc máy tính bảng như vậy gần như có thể dùng cả đời - chỉ cần cập nhật phần mềm bên trong, còn phần cứng thì tuyệt đối không có vấn đề về chất lượng.

Triệu Vân Tiêu là người trung tính, vì thế khi mua máy tính bảng và đóng phí thường niên đều được hưởng mức ưu đãi nhất, thậm chí còn có rất nhiều tài liệu được cung cấp miễn phí riêng cho người trung tính.

Hiện giờ trong máy tính bảng của cậu có tới hơn mười triệu bộ sách, hoàn toàn có thể xem như một thư viện mang theo bên người.

Chính nhờ kho sách ấy mà Triệu Vân Tiêu không quá lo lắng cho cuộc sống của mình và Vân Hỏa.

Nếu không có những tư liệu đó, rất nhiều chuyện cậu sẽ không thể nghĩ ra, càng không biết phải làm thế nào.

Cậu và Vân Hỏa cùng nhau học từ sách, rồi kết hợp với kinh nghiệm thực tế của bản thân để chọn ra những phương pháp phù hợp nhất giúp bảo quản thức ăn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quả màn thầu và quả bánh mì đều là những loại lương thực cần tích trữ số lượng lớn.

Quả bánh mì rất dễ hỏng, nên Triệu Vân Tiêu cắt thành lát rồi đem nướng khô.

Còn những quả màn thầu mới, cậu không cho Vân Hỏa bóc vỏ nữa.

Vân Hỏa dường như rất căng thẳng chuyện vượt qua mùa đông.

Mỗi ngày hắn đều đi từ sáng sớm đến tối muộn để tìm kiếm đủ loại thức ăn, bao gồm gia vị, thảo dược và các loại thực vật mà Triệu Vân Tiêu cần dùng.

Ngoài con mồi ra, thứ hắn mang về nhiều nhất chính là da thú.

Triệu Vân Tiêu cũng cẩn thận tra cứu trong sách các phương pháp mà người cổ đại dùng để vượt qua mùa đông, rồi vừa nói vừa khoa tay múa chân giải thích cho Vân Hỏa.

Vân Hỏa nghe rất vất vả, nhưng bất kể Triệu Vân Tiêu nói gì, hắn đều cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.

Hắn cũng biết Triệu Vân Tiêu đang bận rộn chuẩn bị cho mùa đông.

Dựa theo cách người xưa chống rét, Triệu Vân Tiêu nghĩ ra rất nhiều phương pháp mà họ có thể sử dụng. Vì vậy cậu không ngừng giải thích cho Vân Hỏa, vừa nói vừa ra dấu, còn cho hắn xem hình ảnh trong máy tính bảng.

Kết quả là Vân Hỏa không còn nghịch điện thoại nữa. Hắn ôm máy tính bảng, lật từng trang xem những hình ảnh mà bản thân có thể hiểu được.

Hôm đó, sau khi ăn sáng xong, Vân Hỏa lại ra ngoài.

Triệu Vân Tiêu dọn dẹp bát đũa rồi đi sắp xếp da thú.

Vừa đi tới cửa kho chứa đồ, cậu chợt thấy một con dã thú biết bay màu nâu đang rõ ràng lao thẳng về phía mình.

Triệu Vân Tiêu sửng sốt, lập tức lùi mạnh hai bước rồi lớn tiếng gọi:

"Vân Hỏa!"

Con thú nhanh chóng bay tới gần.

Triệu Vân Tiêu quay người chạy vội trở lại sơn động dùng để ở, lao tới cạnh giường đá lấy chiếc túi của mình rồi rút cây gậy laser chống sói bên trong ra.

Đến thế giới này gần hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp "nguy hiểm" khi ở nhà một mình.

Con dã thú đáp xuống trước cửa hang.

Triệu Vân Tiêu siết chặt cây laser bằng cả hai tay, sợ đến mức gần như không thể phát ra tiếng.

Ngay khoảnh khắc cậu nhấn nút kích hoạt cây laser, thân hình con thú nơi cửa động đột nhiên thay đổi.

Tia laser lướt sát người đối phương rồi bắn thẳng ra xa.

Người kia cũng sững sờ nhìn Triệu Vân Tiêu, sau đó lùi lại hai bước, nhận ra sự xuất hiện của mình đã khiến cậu hoảng sợ.

Triệu Vân Tiêu ngây ngốc nhìn "người"... hay dã thú đứng ở cửa động.

Cậu dụi mắt.

Vừa rồi... cậu không nhìn nhầm chứ?

Con dã thú kia... biến thành người rồi?!

Triệu Vân Tiêu ngồi phịch xuống đất, đầu óc choáng váng.

"Ờ..."

Vị khách không mời mà đến - hay nói đúng hơn là thú nhân - lại lùi thêm hai bước, mở miệng:

"Đồ Tả... có phải đang sống ở đây không?"

Triệu Vân Tiêu nghe không hiểu ngôn ngữ của đối phương.

Cậu co người sát bên mép giường đá, siết chặt cây laser trong tay rồi cố sức hét lớn:

"Vân Hỏa! Vân Hỏa!"

A... hắn dọa giống cái sợ rồi.

Người bên trong rõ ràng là một giống cái.

Hơn nữa còn là giống cái đẹp nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay!

Lẽ nào... là giống cái của Đồ Tả?

Trong mắt Ba Hách Nhĩ thoáng hiện vẻ lo lắng. Hắn lại lùi thêm hai bước, gần như đã lui tới mép sân đá bên ngoài hang.

Nhìn ra đối phương không có ý làm hại mình, nhưng Triệu Vân Tiêu vẫn không dám tiến lại gần.

Lúc này cậu chỉ hy vọng Vân Hỏa mau chóng trở về.

Tại sao dã thú... lại có thể biến thành người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co