Quyển 2 - Chia Ly
Chương 18
"Grào--!"
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, Triệu Vân Tiêu gần như vui mừng đến muốn bật khóc - Vân Hỏa đã trở về!
"Vân Hỏa!"
Một bóng đỏ rực từ trên trời lao thẳng xuống. Móng vuốt sắc bén của Vân Hỏa lập tức quét mạnh về phía người đang đứng trước hang động.
Đối phương vội né tránh, ngay sau đó lớn tiếng hô:
"Đồ Tá! Là ta, Ba Hách Nhĩ! A ba bị bệnh rồi!"
Vân Hỏa đáp xuống đất, thân hình khổng lồ chắn kín trước cửa hang. Triệu Vân Tiêu từ dưới đất vội bò dậy, chạy đến phía sau ôm lấy hắn.
Chiếc đuôi của Vân Hỏa lập tức quấn quanh người Triệu Vân Tiêu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thấp đầy cảnh cáo về phía người đối diện.
Tên này đã dọa đến Vân Tiêu của hắn rồi!
Ba Hách Nhĩ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Vân Hỏa, hơi nghiêng đầu tránh đi, thấp giọng nói:
"Đồ Tá... a ba bị bệnh rồi. Đại nhân Ngõa Lạp nói... có lẽ a ba sẽ không qua nổi mùa đông năm nay. Ông ấy... muốn gặp ngươi."
Suốt hơn mười năm qua, Ba Hách Nhĩ chỉ từng nhìn thấy Đồ Tá từ xa vài lần, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay người đàn ông toàn thân đỏ rực trước mặt chính là đệ đệ ruột của mình.
"Rắc!"
Móng vuốt của Vân Hỏa cắm mạnh vào vách đá cứng. Không hề có niềm vui khi anh em gặp lại, trong mắt hắn chỉ có phẫn nộ... cùng một nỗi đau khó nói thành lời.
Cảm nhận được tâm trạng của hắn, Triệu Vân Tiêu - người vừa nãy còn sợ hãi vì sự xuất hiện của Ba Hách Nhĩ - giờ đã bình tĩnh hơn. Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Vân Hỏa, âm thầm an ủi hắn.
Ba Hách Nhĩ liếc nhìn Triệu Vân Tiêu vài lần rồi tiếp tục:
"Cậu ấy là giống cái của ngươi sao? Ngươi không thể giữ cậu ấy ở đây được. Cậu ấy sẽ không sống nổi qua Bạch Nguyệt đâu... hơn nữa..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Vân Hỏa hiểu ý.
Không thể tiếp tục im lặng nữa rồi.
Móng vuốt sắc nhọn của Vân Hỏa rút khỏi vách đá. Ngày mà hắn sợ hãi nhất... cuối cùng vẫn đến, hơn nữa còn sớm hơn hắn dự liệu quá nhiều.
Không dám quay đầu nhìn Vân Tiêu phía sau, cổ họng Vân Hỏa phát ra từng tiếng gầm trầm thấp đầy phẫn nộ. Sau đó, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Triệu Vân Tiêu, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi.
Một thân thể trần trụi, không có bất kỳ tấm da thú nào che đậy, nhưng vẫn mang dấu vết của dã thú.
Tay chân trở nên thon dài hơn, thân hình cao lớn dựng thẳng lên. Mái tóc đỏ rực rối tung xõa sau lưng. Móng tay dài nhọn tuy không còn cong dữ tợn như khi ở hình thú, nhưng vẫn mang vẻ nguy hiểm đáng sợ. Móng chân cũng cong và sắc bén như vậy.
Chiếc đuôi mảnh dài vẫn quấn quanh eo Triệu Vân Tiêu, như thể dù biến thành hình người, hắn vẫn không muốn buông cậu ra.
Khác với Ba Hách Nhĩ - người đã hoàn toàn mang hình thái con người - Vân Hỏa lại giống như một thú nhân chưa tiến hóa hoàn chỉnh.
Ngoài lớp lông cơ thể khá dày ra, Ba Hách Nhĩ gần như là một người đàn ông thuần nhân loại hoàn chỉnh, hơn nữa còn cực kỳ cao lớn cường tráng. Hắn cao ít nhất hai mét, cơ bắp trên cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài lớp da thú cuồn cuộn đầy sức mạnh.
Nhưng so với Ba Hách Nhĩ, Vân Hỏa còn cao lớn và mạnh mẽ hơn.
Cơ thể trần trụi của hắn nơi nào cũng là những khối cơ rắn chắc ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối. Hắn cao hơn Ba Hách Nhĩ nửa cái đầu, thân người cũng rộng hơn một vòng. Trán Ba Hách Nhĩ nhẵn nhụi, còn trên trán Vân Hỏa lại có một mảng lông thú hình tam giác chưa hoàn toàn thoái hóa, khiến hắn trông hung dữ đến đáng sợ.
Nếu so ngoại hình, Ba Hách Nhĩ anh tuấn hơn nhiều, tuyệt đối có thể xem là một người đàn ông cực kỳ cuốn hút. Dù lông cơ thể khá rậm, hắn lại không có râu - đương nhiên Vân Hỏa cũng không có.
Nhưng ánh mắt Triệu Vân Tiêu từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người Vân Hỏa.
Cậu ngây người nhìn Vân Hỏa đã biến thành hình người, trong đầu vẫn chỉ quanh quẩn một ý nghĩ:
【Lời nguyền của Vân Hỏa... đã được giải trừ rồi sao?】
Vân Hỏa vẫn không dám nhìn cậu. Hắn vươn tay kéo mạnh Triệu Vân Tiêu vào lòng, ép đầu cậu tựa lên lồng ngực rắn chắc của mình, không cho Ba Hách Nhĩ tiếp tục nhìn thấy gương mặt của cậu nữa.
Sau đó hắn mở miệng:
"Cậu ấy là giống cái của ta!"
Cơ thể Triệu Vân Tiêu chấn động mạnh.
Vân Hỏa... không mặc quần áo!
Không, không đúng, chuyện đó không quan trọng.
Vân Hỏa... biết nói rồi!
Giọng nói của Vân Hỏa... hóa ra lại là như vậy!
Triệu Vân Tiêu cắn chặt môi, toàn thân run lên vì phát hiện này.
"Đồ Tá, ngươi..." Ba Hách Nhĩ lộ rõ vẻ không tán thành.
"Cậu ấy là giống cái của ta!"
Vân Hỏa thô bạo cắt ngang lời hắn.
"Cho dù Thú Thần không cho phép ta có giống cái, cậu ấy vẫn là giống cái của ta! Ba Hách Nhĩ, nếu ngươi dám có ý đồ với cậu ấy, mặc kệ ngươi có phải ca ca của ta hay không, ta cũng sẽ cắn chết ngươi!"
Biểu cảm Ba Hách Nhĩ cứng lại.
Hắn và người đệ đệ này đã xa cách hơn mười năm, quả thực hắn cũng không có tư cách nói gì nhiều nữa. Hắn đành đổi chủ đề:
"A ba muốn gặp ngươi."
Người được gọi là Đồ Tá - Vân Hỏa - phẫn nộ xen lẫn đau đớn đáp lại:
"Ta đã sớm bị đuổi khỏi bộ lạc rồi. Các ngươi không sợ sau khi ta quay về sẽ mang tai họa đến cho bộ lạc sao?"
Rõ ràng Ba Hách Nhĩ thật sự có lo lắng đó, nhưng hắn vẫn thành thật nói:
"Thời gian của a ba không còn nhiều nữa. Đại nhân Ngõa Lạp nói chỉ cần ngươi ở trong bộ lạc không quá một ngày thì sẽ không sao."
"Một ngày? Thật hào phóng quá nhỉ."
Cơ thể Vân Hỏa từ đầu đến cuối luôn căng cứng.
Triệu Vân Tiêu vô cùng sốt ruột. Cậu nghe không hiểu hai người đang nói gì, nhưng rõ ràng không phải chuyện tốt đẹp gì. Đây là lần đầu tiên từ khi đến thế giới này có người tìm đến Vân Hỏa, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ hắn sống một mình...
Triệu Vân Tiêu lần nữa nhận ra thân phận của Vân Hỏa phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Mà khó khăn lớn nhất lúc này... chính là ngôn ngữ.
Ba Hách Nhĩ lại hỏi:
"Ngươi có đi gặp a ba không? Tuy ông ấy chưa từng nói ra, nhưng ta biết ông ấy luôn rất lo cho ngươi, cũng rất nhớ ngươi. Đồ Tá, ngươi đi gặp a ba một lần đi. Có lẽ sau khi nhìn thấy ngươi... bệnh tình của ông ấy sẽ khá hơn."
"..."
Vân Hỏa không nói gì.
Ba Hách Nhĩ lại thở dài một tiếng:
"Ngươi suy nghĩ đi. A ba bây giờ... thật sự rất yếu rồi."
Hắn không tiếp tục khuyên nữa, cơ thể nhanh chóng biến trở lại hình thú, dang cánh bay đi. Trước khi rời khỏi, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân Tiêu trong lòng Vân Hỏa thêm một lần.
"Vị khách" đã rời đi.
Nhưng giữa hai "chủ nhân" của hang động lúc này lại xuất hiện một bầu không khí ngượng ngập khó nói.
Vân Hỏa buông Triệu Vân Tiêu ra, biến lại thành hình thú, sau đó cúi gằm đầu bước vào hang, lặng lẽ chờ đợi "phán quyết" của cậu.
Triệu Vân Tiêu vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng vì chuyện "lời nguyền của Vân Hỏa đã được giải trừ".
Vui mừng vì quả nhiên Vân Hỏa đúng như cậu suy đoán - hắn thật sự là con người.
Nhưng cũng đầy nghi hoặc: rốt cuộc lời nguyền của Vân Hỏa được "giải trừ" từ lúc nào?
Người vừa rồi có thể biến thành hình người rồi lại biến về hình thú. Vậy chẳng lẽ Vân Hỏa vốn dĩ cũng luôn có thể biến thành người? Nhưng nếu vậy... tại sao hắn chưa từng biến hình trước mặt cậu?
Thấy giống cái vẫn đứng ở cửa hang, mãi không để ý tới mình, Vân Hỏa đau khổ vô cùng.
Hắn biết mà.
Sau khi nhìn thấy hình người của hắn, giống cái nhất định sẽ không còn thích hắn nữa.
Không ai thích một kẻ toàn thân đỏ rực như hắn cả.
Lại càng không ai thích hình người của hắn.
Nếu không có a ba ngăn cản, có lẽ ngay từ khi vừa sinh ra hắn đã bị a cha giết chết rồi.
Vân Hỏa đau đớn vùi đầu giữa hai chân trước, phát ra những tiếng gầm nghẹn thấp đầy thống khổ.
Cơ thể Triệu Vân Tiêu run lên.
Cậu lập tức xoay người lại.
Cảnh tượng trước mắt cùng nỗi đau truyền ra từ người Vân Hỏa khiến tim cậu thắt lại.
Cậu không biết rốt cuộc nỗi đau của Vân Hỏa là gì, nhưng cậu nhìn ra được - hắn đang rất đau khổ, rất buồn.
Là vì đã gặp người vừa rồi?
Hay là vì những lời người đó nói với hắn?
Triệu Vân Tiêu nhanh chóng chạy đến trước mặt Vân Hỏa. Cậu cố ép sự hỗn loạn trong lòng xuống, hai tay nâng đầu con thú lớn lên.
Đôi mắt của dã thú vẫn đỏ rực như cũ, nhưng lúc này Triệu Vân Tiêu lại cảm thấy... Vân Hỏa đang rất đau lòng.
Trước đây cậu luôn không hiểu vì sao tiếng gầm của Vân Hỏa đôi lúc lại mang theo một nỗi buồn khó tả. Còn bây giờ, cậu dường như đã hiểu rồi.
Bởi vì trong lòng con thú này... thật sự cất giấu một nỗi đau không thể nói với cậu.
"Vân Hỏa..."
Triệu Vân Tiêu xoa mạnh cái đầu lớn của hắn, cúi xuống hôn lên miệng hắn một cái, rồi lại vuốt ve an ủi:
"Có chuyện gì vậy?"
Vân Hỏa ngây người.
Vì nụ hôn của Vân Tiêu.
Vì sự vuốt ve dịu dàng cùng giọng hỏi han quen thuộc ấy.
Triệu Vân Tiêu lại hôn lên mắt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, dùng gương mặt mình cọ cọ đầu hắn:
"Vân Hỏa, tại sao không cho em biết anh có thể biến thành người? Anh sợ dọa em sao? Em thừa nhận... nếu biết anh có thể biến thành người, chắc em sẽ sốc lắm, có khi cả tháng không hoàn hồn nổi."
"Nhưng em cũng biết... em sẽ không sợ anh."
"Bởi vì anh là Vân Hỏa mà."
Cậu đỡ thân trên của Vân Hỏa dựng thẳng lên, rồi chui vào lòng hắn, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve.
Ngẩng đầu lên, cậu nhỏ giọng:
"Vân Hỏa, biến thành người đi... vừa rồi em còn chưa nhìn rõ nữa."
"Vân Hỏa..."
Vân Hỏa ngơ ngác nhìn Triệu Vân Tiêu, hoàn toàn bất động, giống như đã hóa đá.
Triệu Vân Tiêu chỉ có thể dùng từng cái vuốt ve để xoa dịu con thú đang đau lòng này, hết lần này đến lần khác năn nỉ hắn biến thành người cho cậu nhìn kỹ.
Rất lâu sau...
Lâu đến mức cánh tay đang vuốt ve của Triệu Vân Tiêu cũng bắt đầu mỏi nhừ, Vân Hỏa cuối cùng mới có phản ứng.
Hắn dè dặt liếm lên môi Triệu Vân Tiêu một cái.
Thấy đối phương không hề tỏ ra chán ghét, hắn lại liếm thêm lần nữa, thậm chí còn thử đưa đầu lưỡi vào.
Sự phối hợp của Triệu Vân Tiêu khiến Vân Hỏa dần lấy lại tự tin.
Hắn lui ra, cọ cọ người Triệu Vân Tiêu đang thở gấp, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu sang một bên, tự mình đứng dậy.
Triệu Vân Tiêu cũng đứng lên theo, trong lòng hơi căng thẳng.
Vân Hỏa lắc lắc cơ thể.
Ngay trước ánh mắt mở to của Triệu Vân Tiêu, thân thể hắn bắt đầu biến đổi.
Chỉ trong nháy mắt, con thú Vân Hỏa đã biến thành Vân Hỏa hình người.
Ngay sau đó, Triệu Vân Tiêu khẽ kinh hô một tiếng.
Mặt cậu đỏ bừng, lập tức xoay người, vội vàng kéo một tấm da thú trên giường xuống rồi đưa ngược tay về phía sau cho Vân Hỏa.
Hiểu lầm rằng Triệu Vân Tiêu không thích hình người của mình, Vân Hỏa đang định biến trở lại thì nhìn thấy tấm da thú được đưa tới.
Gò má nghiêng của Triệu Vân Tiêu đỏ đến nóng rực.
Hắn im lặng nhận lấy.
Cúi đầu xuống, thứ nam tính khoa trương giữa hai chân đang buông dài đầy áp lực tồn tại.
Vân Hỏa liếm môi, ngoan ngoãn quấn tấm da thú quanh hông.
"Vân Tiêu."
Hai chữ này Vân Hỏa đã gọi vô số lần trong lòng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự gọi ra trước mặt cậu.
Triệu Vân Tiêu kinh ngạc quay đầu lại.
Một tay giữ tấm da thú, Vân Hỏa chậm rãi bước tới.
Hắn dè dặt vươn tay còn lại, ôm lấy Triệu Vân Tiêu, rồi lại khẽ gọi:
"Vân Tiêu..."
Vân Tiêu.
Vân Tiêu.
Vân Tiêu của hắn...
Giống cái của hắn.
Trong hốc mắt Triệu Vân Tiêu nhanh chóng dâng đầy hơi nước. Cậu đột ngột ôm chặt lấy Vân Hỏa, vui mừng đến bật khóc:
"Vân Hỏa... Vân Hỏa... anh gọi tên em rồi... anh gọi tên em rồi..."
Hai tay Vân Hỏa cũng ôm chặt lấy Triệu Vân Tiêu. Mang theo sự biết ơn như đang cầu nguyện, hắn hết lần này đến lần khác gọi tên người không hề sợ hãi mình:
"Vân Tiêu... Vân Tiêu... Vân Tiêu..."
Cơ thể hai người dính sát lấy nhau, không còn là một người và một thú nữa.
Vân Hỏa kích động đến cực điểm, cúi người bế bổng Triệu Vân Tiêu lên ôm vào người mình. Hai tay Triệu Vân Tiêu vòng qua cổ hắn, cũng không ngừng gọi:
"Vân Hỏa... Vân Hỏa... anh gọi tên em rồi... anh gọi tên em rồi..."
Tấm da thú rơi xuống đất.
Nhưng hai người vừa mới "chính thức gặp nhau" này chỉ còn biết chìm trong vui sướng kích động, hoàn toàn không ai nhận ra.
Đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại đôi chút, Triệu Vân Tiêu mới từ trên người Vân Hỏa xuống đất, rồi đỏ mặt xoay người đi chỗ khác.
Vân Hỏa cúi xuống nhặt tấm da thú rơi bên tấm thảm trước giường, quấn quanh hạ thân rồi buộc lại.
"Vân Tiêu."
Triệu Vân Tiêu quay đầu lại. Thấy ai kia cuối cùng cũng không còn "lộ sạch" nữa, cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát dáng vẻ hình người của Vân Hỏa.
Tuy vừa rồi cậu có hơi sợ hãi, nhưng cậu cũng đã nhìn rõ người đến tìm Vân Hỏa kia.
So với người nọ, Vân Hỏa thật sự giống như một... dã thú? Hay thú nhân chưa hoàn toàn biến hóa?
Vân Hỏa vẫn có chút bất an.
Khi còn nhỏ, dáng vẻ của hắn đã khiến người khác sợ hãi. Sau khi trưởng thành, đôi lúc gặp người trong bộ lạc hoặc các bộ tộc khác, đối phương đều hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, càng đừng nói đến giống cái.
Hình người của Vân Hỏa quá cao lớn. Triệu Vân Tiêu đẩy hắn ngồi xuống mép giường, rồi giơ tay sờ lên trán hắn, chạm vào đôi tai hắn.
Vân Hỏa ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cậu tiện vuốt ve.
Có phải vì thế mà Vân Hỏa mới luôn cô độc một mình không?
Trong bất cứ xã hội nào, những người có ngoại hình khác biệt đều sẽ bị kỳ thị và bài xích.
Khi chủng tộc trung tính vừa mới được công bố, những người trung tính cũng từng trải qua hơn một trăm năm bị khinh miệt và chế giễu. Mãi đến khi môi trường Trái Đất ngày càng tồi tệ, tỷ lệ sinh của loài người giảm mạnh, khả năng sinh sản của nữ giới ngày càng thấp mà tỷ lệ tử vong lại càng cao, những người trung tính có khả năng mang thai mới dần được toàn xã hội coi trọng.
Cũng chính vì vậy mà vài trăm năm sau, người trung tính mới có địa vị được nâng niu như hiện tại.
Nếu cậu không sinh ra ở thế kỷ 27 mà là ở thế kỷ 21... có lẽ hoàn cảnh của cậu và Vân Hỏa cũng sẽ giống nhau thôi.
Triệu Vân Tiêu mỉm cười với Vân Hỏa.
Cậu nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy an ủi, rồi dịu dàng nói:
"Vân Hỏa, em thích anh."
Vừa nói, Triệu Vân Tiêu vừa dùng tay ra dấu.
"Em thích dáng vẻ dã thú của anh... cũng thích dáng vẻ hình người của anh."
"Anh rất đẹp trai."
Triệu Vân Tiêu giơ ngón tay cái với Vân Hỏa.
Vân Hỏa nhận ra động tác này.
Mỗi lần hắn săn được con mồi thật lớn, hoặc làm được chuyện gì mà Vân Tiêu cho là rất lợi hại, Vân Tiêu đều sẽ làm động tác như vậy với hắn.
Ý của Vân Tiêu là...
Dáng vẻ này của hắn... rất giỏi sao?
Vân Hỏa liếm môi. Hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu ngôn ngữ của Triệu Vân Tiêu, nên cũng không dám chắc.
Triệu Vân Tiêu nở nụ cười, giơ cả hai tay làm dấu "rất tuyệt", rồi lần lượt hôn lên trán, má và môi Vân Hỏa:
"Anh nhìn rất uy phong... rất đẹp trai."
"Vân Tiêu!"
Vân Hỏa lập tức bế thốc Triệu Vân Tiêu lên người, sức lực mạnh đến mức làm cậu đau.
Vân Tiêu không sợ hắn!
Giống cái của hắn không sợ hắn!
Mười ngón tay Triệu Vân Tiêu luồn vào mái tóc đỏ của Vân Hỏa, ghé sát tai hắn, chậm rãi từng chữ một:
"Vân Hỏa... anh là... Vân Hỏa của em."
"Grào--!"
Vân Hỏa bật ra một tiếng gầm lớn.
Chỉ trong nháy mắt, Triệu Vân Tiêu đã bị đặt nằm xuống giường đá. Còn chưa kịp phản ứng, Vân Hỏa đã đè xuống.
Đầu lưỡi nóng bỏng sốt ruột cạy mở hàm răng cậu. Khi Vân Hỏa định xé quần áo trên người mình, Triệu Vân Tiêu vội vàng kêu lên:
"Đừng xé! Đừng xé!"
Rồi tự mình cởi quần áo ra.
Làm một bộ đồ không dễ chút nào, bị xé hỏng thì cậu sẽ đau lòng lắm.
Tấm da thú quấn bên dưới của Vân Hỏa cũng đã rơi xuống giường từ lúc nào.
Cơ thể Triệu Vân Tiêu run rẩy.
Lần này... lần này chắc chắn sẽ đi đến bước cuối cùng rồi.
Toàn thân cậu nóng bừng lên. Dù trước đây đã thân mật với Vân Hỏa rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên với Vân Hỏa ở hình người. Triệu Vân Tiêu xấu hổ đến mức không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại.
Vân Tiêu ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn.
Không hét lên.
Không sợ hãi.
Không né tránh.
Thậm chí còn chủ động cởi quần áo.
Dù có ngốc đến đâu, Vân Hỏa cũng đã hiểu được tấm lòng của Vân Tiêu.
Ngực hắn đau nhói.
Sự kích động dữ dội phút chốc hóa thành dịu dàng.
Hắn cố đè nén dục vọng, cẩn thận liếm lên môi Vân Tiêu, liếm lên cơ thể cậu. Những cái vuốt ve của đôi tay cũng nhẹ nhàng vô cùng.
Cơ thể hắn không thể hoàn toàn biến thành người, móng tay sẽ làm Vân Tiêu bị thương, răng nanh quá sắc cũng sẽ khiến cậu đau.
Bàn tay tham lam vuốt ve thân thể mềm mại trơn mịn của Vân Tiêu, các ngón tay cố gắng nhấc lên để tránh móng vuốt chạm phải. Vân Hỏa vẫn giống như khi ở hình thú, dùng đầu lưỡi để "nếm" từng tấc da thịt của cậu.
Hắn muốn vĩnh viễn ghi nhớ mùi vị của Vân Tiêu.
Hai chân Triệu Vân Tiêu vòng quanh eo Vân Hỏa, mặc cho hắn làm mọi điều mình muốn.
Vân Hỏa nâng chân cậu lên, ngay cả đầu ngón chân cũng ngậm vào miệng.
Triệu Vân Tiêu không ngừng bật ra những tiếng rên nhỏ.
Cậu mở mắt ra, liền nhìn thấy Vân Hỏa đang thành kính liếm hôn mình như thể đang đối xử với báu vật quý giá nhất.
Hốc mắt cậu bất giác nóng lên.
"Vân Hỏa..."
Một tiếng gọi nghẹn ngào.
Vân Hỏa ngẩng đầu, đặt chân cậu xuống, rồi cúi người giữa hai chân cậu.
Tiếng rên của Triệu Vân Tiêu lập tức vang lên.
Nước mắt vì tình dục lăn xuống khóe mắt.
Vân Hỏa của cậu... có thể biến thành người...
Thật tốt...
Thật tốt quá...
Dục vọng kéo đến mãnh liệt như sóng triều.
Vân Hỏa nuốt xuống toàn bộ tinh dịch Triệu Vân Tiêu phóng ra, nhưng bản thân hắn lại không thật sự chiếm hữu cậu, mà chỉ kéo tay cậu tới an ủi mình, cuối cùng xuất ra trên người Vân Tiêu.
Triệu Vân Tiêu thở dốc nhìn hắn, trong mắt đầy khó hiểu.
Vân Hỏa không giải thích.
Hắn cúi xuống hôn môi cậu.
Dịu dàng...
Nhưng cũng mang theo tuyệt vọng.
Xin lỗi, Vân Tiêu...
Xin lỗi...
Em là bạn đời duy nhất mà ta nhận định trong đời này.
Cho nên...
Ta tuyệt đối không thể mang tai họa và bất hạnh đến cho em.
------
Giờ Vân Tiêu biết Vân Hỏa có thể biến thành hình người mình sẽ đổi xưng hô nhé 😘
VT: em-anh
VH: ta-em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co