Chương 45
Khi Trịnh Kiều trở về, Thanh Hà vẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi trong căn phòng trống trải.
Hắn khép cửa, nhìn nàng, rồi dang rộng hai tay.
"Phu nhân, giúp ta cởi áo!"
Nét vui mừng hiện ngay trên gương mặt nàng. Thanh Hà nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Rốt cuộc, hắn cũng đã bước đi đúng con đường phải đi.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Trịnh Kiều cúi xuống, bế bổng Thanh Hà lên giường.
Bên ngoài, gió mạnh nổi lên, rít từng cơn qua những khe hở. Trăng sáng trên cao bỗng bị bóng tối nuốt chửng, giông bão từ đâu ùn ùn kéo đến.
***
Trong khách điếm ở Sơn Nam, những bầu rượu đã cạn nằm lăn lóc. Hoàng thượng vì mệt mỏi mà ngủ gục ngay trên bàn. Linh Lan sau khi giao ngài lại cho thái giám Bạch Kỳ lo liệu, một mình nàng khoác áo trở về.
Mưa quất vào mặt lạnh buốt, nàng kéo chặt manh áo choàng mỏng, ánh mắt dừng lại trên dòng chữ thêu:
"Đông Hoa Viên."
"Giá như... lúc này, ta vẫn còn ở nơi đó."
***
Nhâm Thân - Đức Long năm thứ tư
Mùa mưa bão năm nay lên đỉnh điểm, nước Nhị Hà dâng cao. Trịnh Tráng bèn triệu Trịnh Kiều cùng đi thuyền xuống các phủ huyện dọc sông để giám sát việc hộ đê.
Dù đây vốn không phải chuyện trọng đại đến mức chúa thượng phải thân chinh, nhưng mùa lũ cũng là cơ hội cho tham quan lộng hành, lợi dụng thu tô, thuế lạm, cướp đoạt tài sản của dân. Bởi vậy, phải xử phạt nghiêm minh để răn đe kẻ khác.
Đã lâu rồi, Trịnh Kiều mới có dịp ngồi cùng thuyền rồng với phụ vương. Chuyến đi này, chắc chắn Trịnh Tráng có dụng ý riêng.
Xế chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước Nhị Hà mênh mông, tô thêm nỗi trống trải trong lòng Trịnh Kiều. Hắn đôi khi mơ hồ đến mức chẳng để tâm đến những lời Trịnh Tráng nói. Chúa cảm nhận được sự lơ đãng ấy, bèn quát lớn:
"Con không còn muốn vương vị nữa sao?"
Trịnh Kiều giật mình, lập tức quỳ xuống:
"Xin phụ vương bớt giận!"
"Con có điều gì trăn trở, hãy nói với ta!"
"Tâu phụ vương, con không có gì trăn trở cả!"
Trịnh Tráng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói:
"Vài tháng nữa quân ta sẽ đánh họ Nguyễn. Con sẽ chỉ huy trận này để lập công với triều đình, sau đó bố cáo thiên hạ, chính thức lên ngôi thế tử."
Trịnh Kiều im lặng giây lát, rồi trầm giọng:
"Nếu con được đi thì còn gì bằng. Nhưng con có một băn khoăn... chẳng hay phụ vương đã có kế sách gì cho trận chiến lần này?"
Trịnh Tráng bật cười ha hả:
"Ta có nội ứng!"
Trịnh Kiều nhoẻn miệng cười, cung kính cúi đầu:
"Phụ vương sáng suốt. Xin hỏi, nội ứng ấy là kẻ nào? Liệu có thể tin tưởng không?"
"Là con trai thứ ba của Phúc Nguyên, tên Phúc Á."
Trịnh Kiều thoáng biến sắc. Trong đáy mắt hắn lộ ra một tia nhìn kỳ lạ. Hắn nhẩm tính trong giây lát, rồi chậm rãi nói:
"Trận này phần nhiều lợi thế nghiêng về ta, không cần quá lao lực. Xin phụ vương để Tạc cầm quân."
Trịnh Tráng tròn mắt:
"Con không muốn lập công sao? Trận này dễ thắng, có thể đoạt lại Thuận Hoá."
"Công trạng của con đã đủ nhiều. Còn Tạc... sau vụ bê bối kia, đã mất lòng tin của quần thần. Làm anh trưởng, con không nỡ nhìn em mình lụi bại như thế. Xin phụ vương để nó lập công chuộc tội."
Trịnh Tráng gật gù:
"Thôi được. Nếu con đã không muốn, thì nhường cho em nó vậy."
Hai người mải trò chuyện, chẳng để ý thuyền rồng đã cập bến. Binh lính nhanh chóng xếp cầu gỗ, dân chúng quỳ rạp hai bên bờ nghênh đón. Trịnh Tráng vẫy tay cười thân thiện, sai quân lính phân phát lương thực.
Trịnh Kiều ghé sát tai chúa, thì thầm:
"Mùa lũ năm nay gây nhiều thiệt hại. Phía Bắc coi như đã có phụ vương lo liệu, nhưng còn các trấn phủ từ Nghệ An trở vào dân chúng đói khổ lắm. Xin phụ vương để con lo việc hộ đê và cứu trợ vùng ấy."
Trịnh Tráng gật gù vuốt nhẹ chòm râu bạc:
"Được, cứ vậy mà làm."
***
Sau khi trở về từ Thanh Trì, Trịnh Kiều lập tức đốc thúc binh lính ngày đêm tập luyện, biến đội quân của mình thành một lực lượng tinh nhuệ bậc nhất kinh thành.
Hắn cho cải tổ lại toàn bộ cách huấn luyện, loại bỏ những kẻ yếu kém, chỉ giữ lại những binh sĩ dũng mãnh nhất. Hằng ngày, bất kể trời nắng hay mưa, quân lính đều phải rèn luyện với cường độ khắc nghiệt, từ cưỡi ngựa bắn cung, chiến đấu bằng đao kiếm, cho đến các trận mô phỏng đánh giáp lá cà. Những bài tập hành quân đường dài trong đêm tối, vượt địa hình hiểm trở hay giả lập tình huống chiến trường được tiến hành liên tục, nhằm rèn giũa ý chí thép và sự nhạy bén của từng binh sĩ.
Trịnh Kiều đặc biệt chú trọng vào kỵ binh và ám vệ. Kỵ binh của hắn nổi danh với khả năng tấn công thần tốc, vừa phi ngựa vừa bắn tên trúng mục tiêu từ khoảng cách xa. Còn ám vệ là những chiến binh xuất quỷ nhập thần, có thể trà trộn vào hàng ngũ địch, giết người trong chớp mắt rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Đội quân dưới trướng Trịnh Kiều không chỉ mạnh về sức chiến đấu, mà còn tuyệt đối trung thành với hắn. Họ không phải những binh sĩ bình thường, mà là những chiến thần thực thụ, sẵn sàng xông pha bất cứ lúc nào nhận được lệnh. Một khi đã ra trận, họ như hổ dữ rời rừng, không để lại bất kỳ kẻ địch nào sống sót.
Không một ai trong triều đình có thể ngờ rằng, dưới tay Trịnh Kiều, một cơn bão binh đao đang dần hình thành, sẵn sàng quét sạch mọi thế lực dám ngáng đường hắn.
Rồi cũng đến ngày đó, hắn âm thầm dẫn quân xuôi về phía Nam.
Trên đường đi, Đại Lực thắc mắc:
"Thái úy, trận này ta chắc thắng. Sao người không nhận việc chỉ huy, lập thêm công trạng?"
Trịnh Kiều bật cười lớn:
"Ngươi tưởng kẻ nào làm nội gián cũng đáng tin sao? Nguyễn Phúc Á ta không còn lạ, hắn là kẻ ham tiền, nhưng không có gan làm phản. Hắn chủ động xin làm nội ứng, nhưng chắc chắn sẽ trở mặt."
Đại Lực nhíu mày suy tư:
"Vậy thái úy định làm gì? Sao không báo với chúa thượng?"
"Nếu ta nói, phụ vương sẽ dè chừng. Quân Nguyễn sẽ biết ta khôn ngoan hơn chúng tưởng. Ta muốn quân ta thua trận này... thậm chí, còn nên thua vài trận nữa."
Đại Lực chợt hiểu ra, ánh mắt sáng lên:
"Thái úy cao minh! Để nhà Nguyễn chủ quan, mất cảnh giác... Ngài còn cố tình nhường trận này cho Trịnh Tạc, để hắn mang tiếng bại trận!"
Trịnh Kiều gật đầu, trầm giọng:
"Triều ta còn non trẻ, binh lực chưa tinh nhuệ. Chỉ đánh bừa sẽ chỉ gây tổn thất vô ích. Ta muốn kéo dài thời gian, rèn luyện quân đội. Phụ vương quá nóng vội, muốn chiếm Thuận Hoá không phải chuyện một sớm một chiều. Chuyến này, ta đi Hà Hoa vừa hộ đê cứu trợ, vừa dò xét tình hình quân Nguyễn."
Đại Lực kính phục:
"Thái úy sẽ xuất quân kịp thời, cứu viện quân ta, biến bại thành thắng...!"
Trịnh Kiều vẫn trầm tư:
"Chỉ mong suy tính của ta không sai. Nếu trận này đi đúng theo kế hoạch, Trịnh Tạc sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."
***
Tới Hà Hoa, hắn vô thức ghìm cương ngựa trước Diệp Sơn Quán.
Phố chợ vẫn vậy, người qua lại vẫn vậy, nhưng trong hắn, có gì đó đã đổi thay.
Văn Khôi bước ra, gương mặt thoáng nét bất ngờ, rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Hắn khoanh tay trước ngực, cười khẩy:
"Chào công tử Đông Kinh. Lâu lắm không gặp! Sao lần này ngài không đưa Linh Lan về cùng?"
Trịnh Kiều không đáp. Hắn đi thẳng vào trong, chọn đúng chiếc bàn trước đây họ từng đấu rượu. Chậm rãi rót rượu, hắn đặt chén trước mặt Văn Khôi:
"Lần này chúng ta đấu tiếp chứ?"
Văn Khôi nhìn hắn, rồi cười cười:
"Rất hân hạnh!"
Men rượu cay nồng tràn xuống cổ họng. Cả hai uống không ngừng nghỉ. Mỗi chum rượu cạn là một nụ cười cợt nhả, một tiếng chạm chén vang lên, nhưng chẳng ai trong họ thực sự vui vẻ.
Đến khi quán rượu chỉ còn hai người, Văn Khôi đột nhiên hỏi:
"Ngài có thương nàng thật lòng không?"
Câu hỏi đánh thẳng vào tâm can Trịnh Kiều như một nhát dao. Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt chất chứa những u uất không cách nào che giấu. Văn Khôi nhìn hắn, thở dài, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
"Nếu thương nàng, sao không giữ nàng lại?"
Hắn lại uống. Văn Khôi cũng uống. Lâu sau, Văn Khôi bất chợt kể:
"Ngài biết không, năm ấy, Linh Lan từng muốn bỏ trốn khỏi nhà lão già đó. Khi ấy, nàng mới mười bốn, mười lăm, đã bắt đầu xinh đẹp, và dĩ nhiên không thể thoát khỏi sự ham muốn của lão ta."
Giọng hắn thấp dần:
"Nàng chạy đến Diệp Sơn quán này xin tá túc. Ta định đưa nàng trốn đi thật xa, ta có thừa khả năng để bảo vệ nàng. Nhưng ngài biết nàng nói gì không?"
Văn Khôi bật cười, nhưng ánh mắt lạnh buốt:
"Nàng từ chối ta! Nhất quyết quay lại cái địa ngục kia, chỉ để có cơ hội gặp lại một gã công tử khỉ gió nào đó!"
Hắn nhướng mày, nhìn Trịnh Kiều đầy thách thức.
Trịnh Kiều chợt đứng bật dậy. Hắn cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ vụn, nhưng hắn không muốn thừa nhận. Cơn giận dữ trào lên như sóng lớn, hắn hất đổ bàn rượu, quát lớn:
"Ngươi nói những điều vô nghĩa này với ta làm gì? Ta không liên quan đến bọn họ!"
Nói rồi, hắn ném vài thỏi bạc xuống bàn, xoay người rời đi, để lại sau lưng tiếng cười khẩy đầy châm chọc của Văn Khôi.
***
Trịnh Kiều phóng ngựa lên đỉnh Hoành Sơn giữa màn đêm cuồng nộ. Gió rừng gào rú như tiếng khóc của quỷ dữ, nhưng cũng không át được tiếng gào thét trong lòng hắn.
Hắn đã quá yếu mềm. Hắn đã để cảm xúc chế ngự. Hắn đã để một nữ nhân làm lung lay lý trí của mình.
Hắn không thể để điều đó tiếp diễn!
Gió quật từng cơn vào mặt hắn. Xa xa, trong bụi rậm, vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ. Một con mãnh hổ lao ra từ màn đêm. Đôi mắt nó đỏ rực như hai đốm lửa, hàm răng sắc bén ánh lên trong ánh trăng mờ.
Trịnh Kiều không hề nao núng. Hắn rút gươm, ánh thép lạnh lẽo lóe lên giữa bóng tối.
Con hổ vồ tới. Hắn né sang một bên, lưỡi gươm vạch trúng cổ con thú dữ một đường sắc ngọt. Máu nóng vọt ra, bắn lên mặt hắn.
Thân mình đồ sộ của nó loạng choạng rồi khụy xuống, mắt nó mở to, trợn trừng nhìn hắn trong cơn hấp hối.
Hắn nhìn chằm chằm vào sinh vật đang giãy giụa dưới chân mình. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, rồi hắn bật cười.
Hắn đã quên mất cảm giác này từ khi nào? Từ khi nàng bước vào cuộc đời hắn sao?
Lột da con hổ, quấn nó lên người, hắn cảm thấy một dòng máu nóng rần rật chảy trong huyết quản.
Hắn đã quá mềm yếu. Hắn đã để tình cảm chi phối lý trí. Nhưng từ hôm nay, hắn sẽ không để điều đó tái diễn.
Mọi thứ đã quá đủ rồi. Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, những ký ức về nàng...hắn sẽ quẳng chúng vào lửa.
Hắn sẽ quay lại con người thật của hắn - Một con mãnh thú không bao giờ biết yêu. Chỉ có máu, quyền lực, và chiến thắng. Chỉ có hắn, một mình, trên đỉnh cao của thế gian.
Và nếu có ai đó cản đường hắn, hắn sẽ nghiền nát kẻ đó dưới chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co