Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 10

aerisbum

Mưa đầu mùa hạ không còn nặng hạt như buổi sáng, mà chuyển thành một màn mưa bụi lất phất, nhẹ nhàng phủ lên mái ngói xanh của Hà Hoa Cung một lớp màng ẩm ướt mỏng tang. Gió từ hồ sen thổi vào mang theo hương hoa ướt đẫm, thoang thoảng và man mác buồn.

Bên trong tẩm cung, Hyeonjun ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương trước cửa sổ. Tay áo trắng muốt xắn nhẹ lên để lộ đôi cổ tay trắng nõn, ngón tay thon dài cầm bút lông, chấm vào nghiên mực đen nhánh, rồi nhẹ nhàng đặt nét bút xuống trang giấy trắng tinh.

Những nét chữ uốn lượn, mềm mại được viết ra.

"Thiếu gia đang làm gì vậy?"

Jihoon đứng bên cạnh, tay cầm khay trà, mắt nhìn theo từng đường nét trên trang giấy. Hắn đã trở lại với vẻ ngoài chỉn chu của một thị vệ, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi vẻ dịu dàng và thâm tình.

Hyeonjun dịu dàng cười.

"Ta chỉ luyện tay thôi, ở trong đây không có gì làm khiến ta chán."

Jihoon nhìn nụ cười dịu dàng ấy, lòng hắn như có một bàn tay ai đó bóp nhẹ.

"Thiếu gia cười đẹp lắm, thuộc hạ mong mỗi ngày đều được thấy thiếu gia cười như vậy."

Hyeonjun ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo ánh lên một tia ấm áp. Dưới ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ, gương mặt cậu như được khoác lên một lớp hào quang mỏng manh, đẹp đến nao lòng.

"Chỉ cần ngươi thích, ta cười cả đời với ngươi cũng được."

Jihoon lặng người. Hắn muốn nói rằng không cần cảm ơn, rằng tất cả những gì hắn làm đều xuất phát từ trái tim, từ sự quan tâm chân thành nhất. Nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn ánh mắt là có thể nói lên tất cả.

Hai người nhìn nhau, giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi lất phất ngoài hiên và hương sen thoang thoảng từ hồ thổi vào.

"Cảnh tượng thật đẹp."

Giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngưỡng cửa, cắt ngang khoảnh khắc mong manh ấy như một nhát kiếm vô tình, cắt đứt đoạn tình duyên giữ hai kẻ đã tưởng mình được buông tha.

Lee Sanghyeok đứng đó.

Ngài mặc thường phục màu tía sẫm, đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất uy nghiêm của bậc đế vương. Mái tóc đen dài được búi gọn, vài sợi lòa xòa trước trán vì hơi ẩm của mưa. Gương mặt ngài vẫn lạnh lùng như tạc tượng, không một tia biểu cảm, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Hyeonjun và Jihoon, với một thứ ánh sáng nguy hiểm đến rợn người.

Phía sau ngài, màn mưa bụi vẫn lất phất rơi, tạo thành một bức phông nền mờ ảo, càng tôn lên vẻ lạnh lẽo của bậc quân vương.

Không ai biết ngài đã đứng đó từ lúc nào. Không ai biết ngài đã nhìn thấy những gì.

Jihoon lập tức quỳ xuống, trán chạm đất.

"Thần tham kiến Vương thượng!"

Hyeonjun chậm hơn một nhịp. Cậu đứng dậy, tay áo trắng rơi xuống che đi đôi cổ tay, cúi đầu hành lễ.

"Thần thiếp tham kiến Vương thượng."

Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại ùa về, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đêm ấy, dưới ánh trăng lạnh, những gì đã xảy ra, những đau đớn, những nhục nhã, những giọt nước mắt tuit nhục, tất cả như sống dậy trong tâm trí cậu, bắt ép cậu lần nữa sợ hãi đối diện.

Lee Sanghyeok không nói gì. Ngài chỉ bước vào phòng, từng bước chậm rãi và uy nghi. Ánh mắt ngài lướt qua Jihoon đang quỳ, lướt qua bàn thư pháp với những trang giấy còn ướt mực, và cuối cùng dừng lại trên gương mặt Hyeonjun đang cúi gằm.

Đôi mắt ngài nheo lại, tiếng cười khàn bật ra, như châm chọc hai kẻ trước mặt.

"Có vẻ như Choi Tần quên mất, mình hiện giờ là thiếp thất của ai? Nào phải thứ hạng mạt để người ta kêu thiếu gia này thiếu gia nọ?"

Bầu không khí trong tẩm cung như đông đặc lại. Tiếng mưa bụi ngoài hiên bỗng trở nên xa xăm, như thể cả thế gian đang nín thở chờ đợi sự phán xét của ngài.

Hyeonjun siết chặt tay trong tay áo, đầu vẫn cúi thấp. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của Lee Sanghyeok như một lưỡi dao vô hình lướt trên da thịt mình, lạnh buốt và sắc bén, như đang muốn róc da thịt cậu.

"Ta đang hỏi ngươi đấy?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok tuy không cao nhưng đủ khiến người ta run rẩy, tay áo tía sẫm rủ xuống, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjun dù chỉ một khắc.

"Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi, đến nỗi ngươi quên mất thân phận thật sự của mình trong cung cấm này?"

Jihoon vẫn quỳ dưới đất, trán chạm sàn lạnh. Hắn muốn ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó để bảo vệ cho thiếu gia của mình, nhưng lý trí mách bảo rằng bất kỳ lời nào thốt ra lúc này cũng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Lee Sanghyeok chậm rãi bước đến bên bàn thư pháp. Ngài cầm lấy một tờ giấy còn ướt mực, đưa lên ngắm nghía. Những nét chữ uốn lượn mềm mại hiện ra dưới ánh sáng nhạt nhòa.

"Chữ viết rất đẹp, nhưng ta tự hỏi, thứ tâm tư gửi gắm trong từng nét chữ này, là dành cho ai?"

Ngài buông tay, tờ giấy nhẹ nhàng rơi trở lại bàn.

Hyeonjun run nhẹ. Cậu biết mình phải nói gì đó để xoa dịu cơn thịnh nộ đang âm ỉ trong lòng vị quân vương này. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại, những lời nói dối không thể thốt ra, mà sự thật thì càng không thể nói.

Lee Sanghyeok quay người, đối diện với Hyeonjun. Ngài đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt ấy sâu thẳm như vực thẳm, không một tia sáng, chỉ có bóng tối và những điều không thể đoán trước, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của ngài phả nhẹ lên mặt mình.

Câu nói rơi vào không gian tĩnh lặng, nặng trịch như chì.

Jihoon siết chặt tay đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Hắn hiểu, Vương thượng đang nói với hắn. Mỗi một chữ đều như mũi kim đâm vào tim hắn.

"Choi Tần, ngươi có biết vì sao hoa sen trong hồ kia vẫn nở đẹp dù mưa gió không?"

Hyeonjun khẽ lắc đầu, không dám thốt lên lời.

"Bởi vì nó biết mọc đúng chỗ. Biết rễ phải cắm sâu dưới bùn, biết lá phải vươn trên mặt nước, biết hoa chỉ nở khi đến mùa. Nếu nó cố vươn lên khỏi mặt nước khi chưa có sự cho phép, ta sẽ bẻ gãy nó. Nếu nó đòi mọc chỗ khô ráo, ta sẽ ban cho nó cái chết. Suy cho cùng, ta không cần giữ những thứ luôn đi ngược lại với những gì ta muốn."

Ngài dừng lại, chỉ còn cách Hyeonjun chưa đầy một sải tay.

"Ngươi có phải hoa sen không, Choi Tần? Hay ngươi chỉ là một cành lau sậy, tưởng mình cứng cỏi nhưng thật ra chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ gãy làm đôi?"

Hyeonjun cắn môi, mắt cay xè. Cậu hiểu ẩn ý trong lời nói của ngài. Hiểu rõ hơn ai hết.

"Thần thiếp... chưa từng quên thân phận của mình."

"Chưa từng?"

Lee Sanghyeok nhếch môi, tay ngài vươn ra, giữ chặt lấy cằm của cậu, bắt ép cậu phải đối diện với mình.

"Vậy ngươi giải thích cho ta, vì sao một thiếp thất lại ngồi tâm tình cùng thị vệ trong tẩm cung của mình, với những ánh mắt mà trẫm thấy rõ là không hề thích hợp?"

Hyeonjun tái mặt, môi cậu run rẩy, hốc mắt đỏ lên, hai tay bấu chặt vào nhau, móng tay găm sâu vào da thịt đến rướm máu.

Mưa rơi lất phất ngoài hiên và hương sen thoang thoảng từ hồ thổi vào. Nhưng hương sen giờ đây không còn man mác buồn, mà mang theo một thứ mùi vị lạnh lẽo, như báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Và nó đến thật.

"Ngươi lui ra ngoài đi, ta hôm nay, có rất nhiều chuyện muốn nói với đóa hoa sen nhỏ của ta."

Jihoon siết chặt tay đến nỗi khớp xương trắng bệch. Hắn hiểu mệnh lệnh này là không thể chống lại, nhưng đôi chân như đóng đinh xuống sàn, không thể nhấc lên nổi.

"Thần...!"

"Ta nói lui ra, ngươi đang chống đối lời của Vua?"

Giọng Lee Sanghyeok vang lên, ẩn chứa một thứ uy áp khiến người ta không thể thở nổi. Ngài vẫn giữ cằm Hyeonjun trong tay, mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoe đỏ kia, không hề quay đầu lại nhìn Jihoon lấy một lần, như thể hắn không phải thứ ngài cần bận tâm.

Thứ rác rưởi mạt tệp xứng đáng để Vua quan tâm sao?

Jihoon đưa mắt nhìn Hyeonjun. Nhìn thấy đôi môi tái nhợt run rẩy, nhìn thấy những giọt lệ sắp trào ra nhưng cố nén lại. Hắn muốn xông lên, muốn kéo cậu ra khỏi tay kẻ đó, nhưng hắn biết, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện còn tệ hơn cho tình yêu của hắn.

"Vâng."

Tiếng đáp nghẹn ngào trong cổ họng. Jihoon cúi đầu, lùi từng bước về phía cửa. Trước khi bước ra ngoài, hắn nhìn Hyeonjun lần cuối, ánh mắt đầy đau đớn và bất lực.

Cánh cửa khép lại, ngăn các mọi thứ bên trong khỏi ánh mắt của những kẻ bên ngoài.

Lee Sanghyeok vẫn không buông tay. Ngài nhìn Hyeonjun, nhìn những giọt lệ cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, lăn dài trên má ngọc, đôi môi đỏ mọng mím lại, run rẩy kìm nén tiếng nấc nghẹn.

"Khóc?"

Giọng nói trầm thấp cao lên pha chút mỉa mai.

"Vì hắn ta sao? Vì ta đuổi hắn đi?"

Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ biết khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ướt đẫm bàn tay đang giữ cằm mình như gông kìm, siết chặt đến đau buốt.

Lee Sanghyeok bật cười, một tiếng cười khàn khàn, lạnh lẽo. Rồi đột nhiên, ngài buông tay.

Hyeonjun loạng choạng lùi lại phía sau, dựa vào bàn thư pháp để giữ thăng bằng. Cậu nhìn vị quân vương trước mặt với đôi mắt đầy sợ hãi, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào đường cùng.

Lee Sanghyeok vung tay, một tiếng "rầm" vang lên cùng tiếng sấm đánh ngoài trời mưa giông đen kịt. Nghiên mực, giấy trắng, bút lông, tất cả bị hất tung khỏi bàn, rơi xuống sàn gỗ đầy hỗn độn. Những trang giấy với nét chữ uốn lượn mềm mại giờ nằm dưới đất, mực đen loang lổ vì nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào.

Hyeonjun chưa kịp hiểu chuyện gì thì một lực mạnh đã đè lên vai, ấn cậú xuống mặt bàn. Gò má cậu áp vào mặt gỗ lạnh lẽo, vẫn còn vương mùi trầm hương thoang thoảng.

"Ức!"

Tiếng kêu của Hyeonjun vỡ ra, nhưng không thể ngăn được bàn tay đang giữ chặt gáy cậu. Lưng cậu cong lên, tay áo trắng muốt xô lệch, để lộ làn da trắng nõn nơi cần cổ thanh mảnh.

Lee Sanghyeok đè lên lưng cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, khiến Hyeonjun rùng mình.

"Đóa hoa sen nhỏ của ta."

Giọng ngài thì thầm những từ ngữ đầy âu yếm, nhưng âm điệu thì lạnh lẽo đến thấu xương.

"Hôm nay ta sẽ nhổ tận gốc ngươi, để ngươi không thể vươn lên về phía bất kỳ ai ngoài ta."

Bàn tay ngài luồn xuống dưới, bóp chặt lấy cằm Hyeonjun, buộc cậu phải ngửa cổ ra sau trong tư thế vặn vẹo đau đớn. Gương mặt cậu ngước lên, bị kìm kẹm trong bàn tay to lớn ấy, gò má trắng ngần và yếu ớt cùng nước mắt, run rẩy dưới ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ.

"Thần thiếp... thần thiếp không... Ah!"

Tiếng nói bị cắt đứt bởi một lực mạnh từ phía sau. Hyeonjun bấu chặt tay vào mép bàn, khớp tay trắng bệch. Cậu cảm nhận được lớp vải dày bị xé toạc, hơi lạnh từ không khí ẩm ướt ùa vào làn da vốn chỉ quen với sự che chở của lụa là gấm vóc.

Lee Sanghyeok cúi xuống, môi áp sát vào tai cậu, giọng nói như xuyên thấu vào tận xương tủy.

"Từ khoảnh khắc ngươi bước vào cung này, thân thể của ngươi, hơi thở của ngươi, từng giọt máu trong người ngươi, tất cả đều là của ta."

Hyeonjun khóc nức nở, nước mắt hòa cùng nước mưa bay lất phất từ cửa sổ, ướt đẫm mặt bàn gỗ dưới má cậu. Cậu muốn vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng thân thể nhỏ bé dưới thân hình cường tráng của Lee Sanghyeok chỉ có thể run lên bất lực.

"Ta đã cho ngươi quá nhiều tự do, đến nỗi ngươi quên mất rằng tự do đó là do ta ban cho. Và những gì ta ban cho, ta có thể lấy lại bất cứ lúc nào."

Tiếng xé vải vang lên tàn nhẫn, y phục trượt xuống, để lộ bờ vai trắng ngần xinh đẹp của cậu. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào đó, hàm nghiến lại, răng ngứa ngáy đến bực bội. Ngài há miệng ra, cắn phập lên bả vai ngon lành ấy, ranh nang cắm sâu vào da thịt, máu tươi chảy xuống cuống họng ngài.

Hyeonjun bật lên một tiếng kêu nghẹn ứa, đau đớn xé toạc từ bả vai lan khắp cơ thể. Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt mềm mại, để lại dấu vết tàn nhẫn. Cậu cảm nhận được vị tanh nồng của máu len lỏi trên làn da, cảm nhận được chiếc lưỡi của Lee Sanghyeok liếm nhẹ lên vết thương, như một con dã thú đang thưởng thức con mồi.

"Đau! đau quá... Điện hạ..."

Giọng cậu đứt đoạn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi tay bấu chặt mép bàn đến nỗi móng tay bật máu, hòa cùng những giọt máu từ bả vai đang nhỏ xuống mặt gỗ, tạo thành những vệt đỏ thẫm loang lổ.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương máu. Trong ánh nhìn của ngài, Hyeonjun hoảng loạn nhận ra một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả thịnh nộ của ngài, sự chiếm hữu điên cuồng bệnh hoạn và méo mó không thể kiểm soát.

"Máu của ngươi có vị ngọt hơn bất kỳ loại mật nào ta từng nếm."

Ngài lại cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ lên vết thương, như thể đang xoa dịu nỗi đau mà chính mình gây ra. Nhưng rồi, cùng lúc đó, ngài xâm chiếm lấy cậu từ phía sau, cơn đau đớn cùng lúc ậpd dến khiến Hyeonjun không thể phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm méo mó đang lan tỏa trong cơ thể.

"Thần thiếp... xin người... buông tha cho thiếp...!"

Lời cầu xin yếu ớt chỉ nhận lại một tiếng cười khàn đặc.

"Buông tha?"

Lee Sanghyeok lặp lại, giọng mỉa mai.

"Ngươi nghĩ ta là loại người sẽ buông tha thứ đã thuộc về mình sao?"

Bàn tay vẫn giữ chặt cằm Hyeonjun, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy rồi với vào trong, bắt lấy cái luõi nhỏ đang cố trốn chạy.

"Những lời ngươi nói với hắn, những ánh mắt ngươi dành cho hắn, tất cả đều là của ta. Ngươi cười với hắn, nhưng ta muốn ngươi chỉ cười với một mình ta. Ngươi khóc vì hắn, nhưng ta muốn những giọt nước mắt này chỉ rơi vì ta."

Mỗi câu nói đều đi kèm với một cú thúc mạnh hơn, sâu hoắm vào tận gốc. Hyeonjun cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi, nhưng điều đau đớn hơn cả là những lời nói kia, chúng phơi bày sự thật rằng cậu chưa bao giờ được coi là một con người, mà chỉ là một vật sở hữu, một đóa hoa sen trong hồ bị nhổ bật gốc rễ khi cố cươn mình sai hướng.

Hoa sen của Đế Vương phải được vùi dập dưới bùn lầy của ngài.

Nếu đóa sen ấy dám vươn mình khỏi bùn lầy để hướng đến con chim trên cây, thì ngài sẽ nhổ gốc của đóa sen, nhấn chìm nó sâu vào bùn lầy rồi tàn nhẫn ra tay giết chết con chim đã dụ dỗ đóa hoa sen ấy.

"Đau không?"

Hyeonjun không trả lời. Cậu chỉ biết khóc, nước mắt hòa với máu từ đôi môi bị cắn chặt.

"Ta hỏi, đau không?"

Lần này giọng ngài nặng hơn, kèm theo một cú thúc mạnh đến mức Hyeonjun bật lên tiếng rên nghẹn ngào.

"Có... rất đau, đau lắm..."

Lee Sanghyeok bật cười, hơi thở phả vào gáy cậu, nóng rực đến mức muốn thiêu đốt cậu.

"Nhớ lấy nỗi đau này."

Ngài lại cúi xuống, liếm lên vành tai Hyeonjun, thì thầm như một lời nguyền rủa cho chính cậu.

"Bởi vì ta có thể cho ngươi đau đớn, cũng có thể cho ngươi khoái lạc. Ta có thể nâng ngươi lên tận mây xanh, cũng có thể vùi ngươi xuống tận bùn đen. Tất cả, đều nằm trong tay ta."

Mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, nặng hạt hơn. Tiếng sấm vang lên đinh tai, che lấp những tiếng nấc nghẹn ngào, những tiếng rên rỉ đau đớn và cả những âm thanh xấu hổ của cuộc chiếm đoạt tàn nhẫn đến lạnh người ấy.

Bàn tay của Hyeonjun từ từ trượt khỏi mép bàn, bất lực. Cậu không còn sức để bấu víu vào bất cứ thứ gì nữa. Cả cơ thể như tan chảy dưới sức nặng và sự giày xéo của người đàn ông phía sau.

Nhưng Lee Sanghyeok không buông tha. Ngài vẫn tiếp tục, điên cuồng và không ngừng nghỉ, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào từng tế bào trong cơ thể Hyeonjun, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết của bất kỳ ai khác từng tồn tại trong tâm trí cậu.

Trên nền gỗ lạnh, những trang giấy trắng với nét chữ uốn lượn mềm mại giờ đã nhàu nát, mực đen loang lổ dưới những vết giày giẫm đạp, hòa cùng những vệt máu đỏ thẫm từ bàn tay và bả vai của Hyeonjun.

Đóa hoa sen đã bị nhổ tận gốc.

Trong màn mưa giông đen kịt ngoài kia, Jihoon đứng dưới hiên, nắm chặt tay đến rớm máu, nghe những âm thanh vọng ra từ trong đến tai hắn như thứ âm thanh giày xéo trái tim hắn mà chính hắn không thể làm gì được. Hắn chỉ biết đứng đó, để mưa xối xả vào người, để nỗi đau giày xéo tâm can, bất lực nhìn đóa hoa sen của mình bị vùi dập trong cơn thịnh nộ của bậc quân vương.

Tiếng mưa hòa cùng tiếng sấm và tiếng nấc nghẹn ngào tan dần trong không gian ẩm ướt của Hà Hoa Cung.

Và trên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, Hyeonjun nhắm nghiền mắt, để mặc những giọt nước mắt lăn dài, hòa vào màn mưa bụi ngoài kia, hòa vào nỗi đau đang giày xéo cơ thể và tâm hồn mình.

Cậu không còn sức để phản kháng nữa.

Cũng chẳng còn lý do để phản kháng.

Bởi vì dù có phản kháng, cuối cùng cậu cũng chỉ là một đóa hoa sen trong hồ, mãi mãi không thể thoát khỏi bàn tay của người đã trồng mình xuống nơi này.

Cô thư ký Beta:dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co