Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 9

aerisbum

Những hạt mưa đầu mùa hạ bắt đầu rơi từ sáng sớm, tí tách trên mái ngói lưu ly xanh biếc của điện Gyeonghui, tí tách trên những phiến đá rêu phong trải dài từ chính điện ra đến cửa Gwanghwamun.

Bên trong điện, không khí còn nặng nề hơn cả bầu trời ngoài kia.

Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vàng cao ngút ngàn tại trung tâm chính điện. Ngài mặc long bào màu đen thêu kim tuyến hình rồng bay, mái tóc đen dài được búi gọn sau gáy, đội mũ miện ngọc trai lấp lánh dưới ánh nến vàng. Gương mặt ngài vẫn lạnh lùng như tạc tượng, không một tia biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng xuống đám quần thần đang đứng hai bên.

Bên cạnh ngài, trên chiếc ghế thấp hơn một bậc nhưng vẫn cao hơn tất cả mọi người trong điện, Vương hậu Beak Kangim ngồi đó trong bộ trang phục cung đình màu đỏ thẫm thêu phượng hoàng. Gương mặt nàng vẫn đẹp như vậy, đường nét thanh tú nhưng ẩn chứa sự sắc sảo đến lạnh lùng. Đôi mắt nàng liếc nhìn đám quần thần, như đang quan sát một đàn cừu chuẩn bị chờ làm thịt.

"Tâu Điện hạ, thần có việc quan trọng cần tấu trình."

Một vị quan già bước ra từ hàng bên trái. Ông ta mặc hổ bào xanh thẫm, râu dài trắng như cước, dáng vẻ nghiêm trang đúng mực. 

Đó là Tể tướng Park Jaehyung, một trong Tam công trụ triều đình, người đã phò tá ba đời vua.

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu.

"Điện hạ, thần vừa nhận được tin báo từ vùng biển phía Tây."

Park Jaehyung ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào vị vua trẻ.

"Có người nhìn thấy một hạm đội lạ xuất hiện ngoài khơi đảo Gyodong. Cờ xí không phải của triều đình, cũng không phải của bất kỳ thương thuyền nào trong nước."

Không khí trong điện chợt lắng xuống. Ngay cả tiếng mưa rơi bên ngoài cũng như nhỏ lại.

Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

"Ý ngươi là gì?"

"Thần e rằng, đó có thể là dấu hiệu của phản quân, tàn dư của đám quan thân lại của của cựu thái tử Jeong Baekhyun. Theo nguồn tin, có vẻ người đứng đầu đám ấy, là con trai của hắn ta."

Cả điện vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Các quan lại nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng và nghi hoặc.

Jeong Beakhyun. Cái tên ấy như một vết dao cắm sâu vào lòng triều đình này. Huynh trưởng của Lee Sanghyeok, là người thừa kế chính thống của tiên vương Jeong Simyeong, nhưng đã chết trong cuộc thanh trừng năm ấy. Chết cùng với bao nhiêu người trung thành với ông ta.

Vị quan già vừa dứt lời, cả điện Gyeonghoe như chìm trong một lớp băng mỏng. Những ngọn nến vàng vẫn cháy, nhưng hơi ấm của chúng dường như không thể lan tỏa nổi trong không gian đặc quánh bởi sự căng thẳng.

Lee Sanghyeok vẫn ngồi bất động trên ngai vàng. Gương mặt ngài không hề biến sắc, nhưng đôi mắt sâu thẳm kia thoáng qua một tia gì đó rất khó gọi tên. Có thể là sự khinh miệt. Có thể là sự cảnh giác. Cũng có thể là một nỗi đau đã nguội lạnh từ lâu.

"Jeong Baekhyun."

Ngài chậm rãi nhắc lại cái tên ấy, từng chữ từng chữ, như đang nếm trải vị đắng trên đầu lưỡi.

"Huynh trưởng của ta. Cựu thái tử. Kẻ đã chết dưới lưỡi gươm nhướm máu từ tay ta."

Ngài dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt các quan đang cúi đầu trước mặt.

"Và nay, các ngươi nói với ta rằng, hắn ta có con trai? Rằng đứa con trai ấy đang tập hợp lực lượng ngoài khơi đảo Gyodong?"

Park Jaehyung cúi đầu thật sâu.

"Tâu Điện hạ, thần không dám chắc chắn. Nhưng những bằng chứng thu thập được đều chỉ về một hướng, kẻ tự xưng là dòng dõi chính thống của tiên vương đang âm mưu lật đổ Vương triều."

"Có bằng chứng gì?"

Park Jaehyung vẫy tay, một thị vệ bước vào, hai tay nâng một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo. Chiếc hộp được đặt lên bệ trước ngai vàng, nắp mở ra, để lộ một phong thư và một mảnh lụa cũ kỹ.

Lee Sanghyeok nhìn xuống, không động đậy.

Beak Kangim bên cạnh khẽ nghiêng người, đôi mắt nàng ta sắc lẹm lướt qua những vật phẩm ấy. Nhưng nàng ta vẫn im lặng, để mặc mọi chuyện cho phu quân của mình xử lý.

Park Jaehyung cất giọng trầm trọng.

"Phong thư này được gửi qua tay một thương nhân buôn bán tại vùng Myeongdo. Nội dung là lời kêu gọi các lão thần trung thành với cố thái tử tập hợp lực lượng, chờ ngày khởi nghĩa."

Ông ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Mảnh lụa này được cho là di vật của cố thái tử, có đóng ấn riêng của người. Kẻ gửi thư đã kèm theo nó như một minh chứng cho thân phận của mình."

Cả điện im phăng phắc.

Lee Sanghyeok vẫn không nói gì. Ngài chỉ nhìn những vật phẩm ấy bằng đôi mắt vô hồn, như nhìn những món đồ chơi trẻ con vô tri.

Rồi bất ngờ, một giọng nói khác vang lên từ phía hàng quan văn.

"Tâu Điện hạ, thần xin phép được nói."

Tả nghị chính Kim Youngjo, một vị quan trẻ tuổi hơn Park Jaehyung, nhưng cũng là người có tiếng nói quan trọng trong triều. Ông ta bước ra, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Park Jaehyung với một tia thách thức.

"Tể tướng vừa nói rất hay. Nhưng thần xin phép được hỏi một câu. Bằng chứng này có thật sự đáng tin không? Một phong thư, một mảnh lụa cũ kỹ có đóng ấn, thứ mà bất kỳ ai cũng có thể làm giả nếu có đủ tiền bạc và quan hệ. Và quan trọng hơn..."

Kim Youngjo ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào Park Jaehyung.

"Nếu Jeong Baekhyun thật sự có con trai, tại sao suốt mười mấy năm qua, đứa trẻ ấy không hề xuất hiện? Tại sao lại chọn đúng lúc này để lộ diện? Phải chăng có ai đó đang muốn lợi dụng cái danh nghĩa ấy để gây rối loạn Vương triều?"

Những lời nói của Kim Youngjo như đổ thêm dầu vào lửa. Các quan lại bắt đầu xì xào to hơn, người thì gật gù tán thành, người thì lắc đầu phản đối.

Park Jaehyung quay sang nhìn Kim Youngjo, mắt nheo lại.

"Tả nghị chính, lời nói của ngài có hàm ý gì? Ngài cho rằng ta đang bịa đặt chuyện này sao?"

Kim Youngjo ưỡn cao đầu, mắt nhếch lên.

"Ta chỉ nói rằng, cần phải xác minh kỹ càng trước khi kết luận. Đừng vội vàng tin vào những lời đồn thổi."

"Đồn thổi?"

Park Jaehyung cười khẩy.

"Ngài cho rằng ta mang chuyện đồn thổi vào điện Gyeonghoe này sao? Ngài cho rằng tôi dám lấy đại sự quốc gia ra làm trò đùa?"

"Ta không nói thế. Nhưng..."

"Im hết cho ta!"

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên lập tức khiến cả điện im bặt như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Ngài đứng dậy, long bào đen sẫm xòe rộng, tay áo dài phủ xuống. Ánh mắt ngài lướt qua Park Jaehyung, qua Kim Youngjo, qua tất cả các quan đang cúi gằm mặt.

"Các ngươi cãi nhau trước mặt ta như thể đây là chợ trời của lũ thường dân, không phải là nơi bàn quốc gia đại sự, càng không coi ta ra cái gì."

Cả điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài.

Lee Sanghyeok bước xuống bậc thềm, một bậc rồi lại một bậc nữa. Từng bước chậm rãi, uy nghi, như một con mãnh thú đang tiến gần con mồi.

Ngài dừng lại trước chiếc hộc gỗ, cúi xuống, nhặt lên phong thư và mảnh lụa cũ. Ngài nhìn chúng thật lâu, không nói gì, sau đó nhếch môi, đầu ngón tay miết nhẹ lên nét chữ uốn lượn trên đấy. Rồi ngài ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Park Jaehyung.

"Những thứ này là do Park Jaehyuk, con trai ngươi tìm thấy à?"

Park Jaehyung cúi đầu thật sâu, hai tay chắp trước ngực, cả người cúi xuống cung kính.

"Tâu điện hạ, thần không dám giấu giếm. Đúng là Park Jaehyuk, con trai thần, hiện đang trấn thủ tại vùng ven biển phía Tây. Khi phát hiện tung tích hạm đội lạ, nó đã cho người do thám suốt bảy ngày đêm, cuối cùng chặn được một tên liên lạc của phản quân. Những bằng chứng này chính là tang vật thu được từ tên đó."

Cả điện như thở phào nhẹ nhõm.

Park Jaehyuk.

Cái tên ấy như một làn gió mát thổi qua căn phòng đang ngột ngạt bởi nghi kỵ và tranh cãi. Ai trong triều cũng biết, hắn ta là một trong những người trung thành nhất với Lee Sanghyeok, là huynh đệ kết nghĩa từ thuở niên thiếu, khi Lee Sanghyeok vẫn còn là một Đại quân, tuy cùng sinh ra từ Đại phi Yoon nhưng lại bị ghẻ lạnh, sống lay lắt nơi góc cung điện lạnh lẽo với ánh mắt khinh miệt của mọi người.

Một Đại quân, đáng lẽ phải được nâng niu như ngọc ngà, lại sống lay lắt như một đóa hoa nở muộn trong giá lạnh. Có lẽ vì tính cách trầm mặc, ít nói của ngài, có lẽ vì những âm mưu hậu cung mà người ngoài không thể biết, hoặc có lẽ vì ánh hào quang của người huynh trưởng Jeong Baekhyun, đứa con trai trưởng, Vương thế tử mà Tiên vương cùng Đại phi yêu quý đã che mất đi đứa trẻ cũng cùng một mẹ kia.

Park Jaehyuk khi ấy mới chín tuổi, con trai của Tể tướng Park Jaehyung, mang trong mình dòng dõi danh giá nhất của một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất triều đình. Hắn được phép vào cung học tập cùng các Đại quân, cùng chơi đùa với những đứa trẻ sang quý nhất vương triều. Và như bao đứa trẻ khác, lẽ ra hắn phải tìm đến Jeong Baekhyun, vị Vương thượng tương lai, ánh mặt trời của triều đình, để kết thân, để vun đắp cho tương lai của gia tộc.

Nhưng Jaehyuk đã không làm thế.

Lần đầu tiên hắn gặp Lee Sanghyeok là ở một góc xa xôi của khu vườn thượng uyển, nơi những tán cây cổ thụ rủ bóng xuống một chiếc ao nhỏ lặng lẽ. Đại quân Lee Sanghyeok khi ấy mới mười một tuổi, ngồi một mình bên bờ ao, thả những cánh hoa đào xuống mặt nước rồi lặng lẽ nhìn chúng trôi đi.

Không tùy tùng, không thị vệ, không một ai ở cạnh đứa trẻ cao quý nhưng cũng thấp hèn ấy.

Hắn từng nghe phụ thân nói về Lee Sanghyeok, về một Đại quân không được mang họ Jeong, nổi ô nhục của Đại phi Yoon, vị Đại quân bị ghẻ lạnh không chút tiền đồ.

Người trước mặt, có lẻ là vị Đại quân ấy.

Park Jaehyuk đã đứng lặng nhìn từ xa rất lâu. Hắn có thể quay lưng bước đi, tìm đến những đứa trẻ khác đang nô đùa ồn ào ở phía bên kia khu vườn, nơi có bánh ngọt và tiếng cười, cùng tiền tài và quyền lực ở tương lai. Nhưng chân hắn không muốn tiến về cái nơi giả tạo ấy.

Rồi không hiểu sao, hắn bước tới.

"Đại quân đang làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok giật mình quay lại, đôi mắt đen láy mở to, thoáng qua một tia cảnh giác rồi nhanh chóng trở nên lạnh nhạt.

"Ngươi là ai?"

"Thần là Park Jaehyuk, con trai của Tể tướng Park Jaehyung. Được phép vào cung học tập."

Lee Sanghyeok nhìn hắn một lúc, rồi quay đi, tiếp tục thả những cánh hoa xuống nước.

"Đại quân thả hoa làm gì vậy?"

"Không có gì."

Jaehyuk không bỏ đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cách Lee Sanghyeok một khoảng vừa đủ để không làm phiền nhưng cũng đủ để chứng tỏ mình không có ý định rời đi.

"Đẹp quá."

Hắn nói, nhìn những cánh hoa trôi lững lờ trên mặt ao.

Lee Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ hỏi.

"Sao ngươi không qua bên kia chơi với bọn họ? Ở đó có bánh ngọt, có kẹo hồ lô, có tất cả mọi thứ."

"Thần thích ở đây hơn."

"Sao?"

Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt trong veo của một đứa trẻ chín tuổi nhưng chín chắn vô cùng.

"Vì ở đây yên tĩnh. Và thần nghĩ, Đại quân cũng cần có người ở bên bầu bạn, học tập."

Lee Sanghyeok đã nhìn Jaehyuk rất lâu. Trong đôi mắt non nớt của một đứa trẻ mười một tuổi, là sự ngỡ ngàng và hoài nghi.

Đã bao lâu rồi, không ai nói với ngài những lời như thế?

Từ khi sinh ra, ngài đã sống trong bóng tối. Cùng một mẹ sinh ra, nhưng Jeong Baekhyun là mặt trời, còn ngài chỉ là hạt bụi mờ nhạt bên rìa ánh sáng ấy. Đại phi Yoon dành tất cả tình thương cho đứa con trai trưởng, người sẽ kế thừa ngai vàng, sẽ làm rạng danh dòng tộc. Còn ngài, Lee Sanghyeok, chỉ là một đứa trẻ không ai đoái hoài, sống lay lắt trong góc cung điện lạnh lẽo, với những bữa cơm nguội lạnh và những đêm dài không có ai bên cạnh.

Ngài đã quen với việc chỉ có một mình. Đã quen với việc nhìn những đứa trẻ khác nô đùa, học tập, lớn lên trong tình yêu thương, còn mình thì lặng lẽ ở một góc xa xôi. Đã quen với việc không ai nhìn thấy mình, không ai cần mình, không ai muốn ở bên mình.

Vậy mà hôm nay, có một đứa trẻ, con trai của Tể tướng quyền lực nhất triều đình, lại ngồi xuống bên cạnh ngài, nói với ngài rằng hắn muốn ở bên bầu bạn với ngài.

Lee Sanghyeok cúi xuống, nhặt một cánh hoa đào khác, thả nhẹ xuống mặt ao. Những gợn sóng lăn tăn lan ra, rồi lại trở về tĩnh lặng.

"Ngươi không sợ sao?"

Ngài hỏi, giọng nhẹ như làn gió thoảng.

"Sợ gì ạ?"

"Sợ bị liên lụy. Sợ bị ghét bỏ như ta."

Jaehyuk nhìn ngài, mở to mắt. Rồi hắn bật cười, một tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ chín tuổi.

"Đại quân nói gì lạ vậy? Đại quân là con của Vương thượng, là người cao quý nhất trong cung này, sao lại bị ghét bỏ được?"

Lee Sanghyeok im lặng. Ngài không giải thích. Ngài không thể giải thích.

Nhưng Park Jaehyuk dường như hiểu. Hắn không hỏi thêm gì nữa. Chỉ ngồi đó, bên cạnh ngài, lặng lẽ nhìn những cánh hoa trôi trên mặt ao.

Kể từ ngày hôm ấy, Park Jaehyuk trở thành người bạn duy nhất của Lee Sanghyeok.

Hắn tìm đến ngài mỗi khi có thể. Họ cùng nhau đọc sách dưới gốc cây già, cùng nhau tập võ trong khu vườn hoang phế, cùng nhau chia sẻ những chiếc bánh gạo mà Jaehyuk lén mang từ nhà vào. Hắn không bao giờ hỏi về những vết thương trên tay chân Lee Sanghyeok, về những lần ngài biến mất nhiều ngày rồi trở về với gương mặt tái nhợt. Hắn chỉ ở bên, im lặng như một ngọn lửa nhỏ trong mùa đông dài lạnh giá, sưởi ấm từng chút một Lee Sanghyeok.

Và khi cuộc thanh trừng năm ấy nổ ra, khi Lee Sanghyeok giết chết Jeong Baekhyun bằng chính tay mình, khi máu của huynh trưởng vấy lên long bào của ngài, Park Jaehyuk là người đầu tiên quỳ xuống trước mặt ngài, không một chút do dự.

"Thần nguyện trung thành với Điện hạ đến chết."

Hắn đã nói thế, đôi mắt vẫn trong veo như ngày nào.

"Dù có chuyện gì xảy ra."

Hắn đã nói như vậy, đã thốt ra lời thề nguyện trung thành.

Nhưng, liệu hắn có thật sự giữ được lòng trung thành đó không?

Lee Sanghyeok đứng đó, giữa điện Gyeonghoe lộng lẫy, trước mặt là Park Jaehyung đang cúi người cung kính. Ánh mắt ngài sâu thẳm như đáy vực, không ai biết ngài đang nghĩ gì trong đầu.

"Tể tướng, ngươi nói rằng Jaehyuk đã cho người do thám suốt bảy ngày đêm, cuối cùng chặn được một tên liên lạc của phản quân. Vậy ta hỏi ngươi, tên liên lạc ấy hiện đang ở đâu?"

Park Jaehyung cúi đầu.

"Tâu Điện hạ, tên liên lạc ấy đã chết."

"Chết? Chết thế nào?"

"Trong lúc tra khảo, hắn ta tìm cách tự sát. Thuộc hạ của Jaehyuk không kịp ngăn cản."

"Thế thì thật đáng tiếc."

Lee Sanghyeok cười, tay vò lấy lá thư.

"Một nhân chứng sống đã ra đi, chỉ để lại những bằng chứng chết."

Ngài giơ cao mảnh lụa lên trước ánh nến, để mọi người trong điện có thể nhìn thấy.

"Có ai trong các ngươi nhận thấy điều gì bất thường trên mảnh lụa này không?"

Cả điện im lặng. Các quan nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Rồi từ phía trên, Beak Kangim đứng dậy, bước xuống một bậc. Nàng tiến lại gần, cúi đầu nhìn mảnh lụa trong tay Lee Sanghyeok. Đôi mắt sắc lẹm ấy lướt qua từng chi tiết nhỏ trên mảnh vải ấy.

"Điện hạ, thần thiếp có một chút hiểu biết về thêu thùa may vá. Trên mép vải này, đường rách không đều, không phải do thời gian làm mục nát, mà do ai đó đã cố tình xé ra từ một tấm vải lớn hơn."

Nàng ta ngừng lại, liếc nhìn Park Jaehyung.

"Và nếu thần thiếp nhìn không lầm, chất liệu vải Mosi đã nhuộm đỏ bằng thiến thảo và lựu đỏ, hoa văn thêu câu liễu, tuy đơn giản nhưng tinh tế. Các ngài nghĩ thử xem, ai sẽ sử dụng màu đỏ và họa tiết cây liễu trên y phục?"

Các quan thần nhìn nhau, suy nghĩ một lúc lâu thì có người lên tiếng.

"Đại tư tế Son Myunghae!"

Cả điện Gyeonghoe như vỡ òa trong những tiếng xì xào kinh ngạc.

"Đại tư tế Son Myunghae?"

"Không thể nào!"

"Ngài ấy là trụ cột của triều đình, là người đứng đầu Tư Tế Phủ, sao có thể..."

Nhưng những lời phản đối ấy nhanh chóng lắng xuống khi mọi người bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Màu đỏ thiến thảo và lựu đỏ, đó là loại thuốc nhuộm quý hiếm, chỉ dành riêng cho hàng ngũ cao nhất trong triều đình. Hoa văn thêu câu liễu, thường xuất hiện trên y phục của các quan lại phụ trách nghi lễ và tế tự.

Và trong triều đình này, người duy nhất thường xuyên mặc loại vải Mosi nhuộm đỏ với hoa văn cây liễu chính là Đại tư tế Son Myunghae.

Lee Sanghyeok nhìn mảnh lụa trong tay, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia gì đó rất khó đoán.

"Đại tư tế Son Myunghae, người đứng đầu Tư tế phủ, phụ trách mọi nghi lễ tế tự trong cung đình."

Ngài ngừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đám quần thần đang cúi gằm mặt.

"Một người như vậy, lại liên quan đến bằng chứng của phản quân?"

Kim Youngjo bước tới một bước, cất giọng.

"Tâu Điện hạ, thần xin phép được nói. Đại tư tế Son Myunghae quả thật là người thường xuyên sử dụng loại vải và hoa văn này. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta có liên quan đến phản quân. Có thể có ai đó đã cố tình tạo ra bằng chứng giả để hãm hại ông ta."

Park Jaehyung đứng bên dưới, mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh.

"Tâu Vương thượng, Tả nghị chính nói rất có lý! Jaehyuk nó nhất định đã bị lừa! Có kẻ đang cố tình gieo rắc nghi kỵ trong triều đình, muốn khiến chúng ta nghi ngờ lẫn nhau!"

Lee Sanghyeok nhìn Park Jaehyung thật lâu. Rồi ngài quay sang Beak Kangim.

"Vương hậu nghĩ sao?"

Beak Kangim mỉm cười, một nụ cười đẹp nhưng lạnh như băng.

"Thần thiếp nghĩ, dù là thật hay giả, thì chúng ta cũng nên mời Đại tư tế Son Myunghae vào điện để đối chất."

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Truyền Đại tư tế Son Myunghae vào điện."

Một lúc sau, cánh cửa điện Gyeonghoe mở ra. Một người đàn ông lớn tuổi bước vào, dáng vẻ ung dung, đĩnh đạc. Ông ta mặc hổ bào màu đỏ thẫm, trên ngực thêu hình cây liễu uốn lượn, đúng như hoa văn trên mảnh lụa kia.

Son Myunghae quỳ xuống trước ngai vàng, cúi đầu cung kính.

"Lão thần Son Myunghae, tham kiến Vương thượng, tham kiến Vương hậu nương nương."

Lee Sanghyeok nhìn ông ta thật lâu. Rồi ngài phẩy tay.

"Cho Đại tư tế xem thứ này."

Một thị vệ cầm mảnh lụa đến trước mặt Son Myunghae. Ông ta cúi xuống nhìn, rồi ngẩng lên, gương mặt không hề biến sắc.

"Loại vải Mosi nhuộm đỏ bằng thiến thảo và lựu đỏ này đúng thật là chỉ có trong Tư tế phủ. Hoa văn cây liễu này do chính tay các thợ thêu trong phủ thần thêu nên."

Kim Youngjo bước tới, giọng đầy nghi hoặc.

"Nhưng Đại tư tế, nếu đây là y phục của ngài, tại sao nó lại lọt vào tay phản quân?"

Son Myunghae nhìn Kim Youngjo, rồi nhìn Lee Sanghyeok, rồi nhìn Beak Kangim. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi ông ta.

"Tâu Điện hạ, lão thần xin phép được giải thích."

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Nói."

"Cách đây ba tháng, Tư tế phủ có tổ chức một buổi lễ lớn để cầu mong quốc thái dân an. Trong buổi lễ đó, lão thần có mặc bộ y phục này. Sau buổi lễ, y phục được giao cho các thị nữ giặt giũ và phơi khô."

Ông ta ngừng lại một chút, liếc nhìn kẻ đang âm trầm nhìn ông ta từ trên cao kia.

"Nhưng sáng hôm sau, khi các thị nữ vào lấy y phục, họ phát hiện bộ y phục này đã biến mất. Chúng tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy. Cuối cùng, đành phải cho rằng nó đã bị thất lạc đâu đó."

Park Jaehyung trừng mắt nhìn lão ta.

"Ngài đây là đang nói con trai của ta qua mặt lừa gạt Điện hạ, sao ngài dám..."

"Im đi."

Giọng nói của Lee Sanghyeok vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát.

Cả điện im phăng phắc.

Lee Sanghyeok đứng dậy, bước xuống bậc thềm. Ngài tiến lại gần Son Myunghae, nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Đại tư tế, ngươi có chắc đây là y phục của ngươi không?"

Son Myunghae cúi đầu.

"Lão thần dám lấy tính mạng của mình ra đảm bảo."

Lee Sanghyeok gật đầu. Rồi ngài quay sang Park Jaehyung.

"Ta sẽ điều tra vụ này, truyền lệnh gọi Đô ngự sử Park Jaehyuk về kinh thành ngay lập tức cho ta."

Cô thư ký Beta: dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co