Chương 11
Một tháng sau.
Lee Sanghyeok ngồi trên ngai vàng, uy nghi và lạnh lùng như tượng tạc. Thường phục màu tía sẫm được thay bằng long bào thêu kim tuyến lộng lẫy, mái tóc đen dài búi gọn dưới mũ miện ngọc. Nhưng đôi mắt ngài, đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm và không thể đoán trước, như vực thẳm không đáy.
Vương hậu Beak Kangim vẫn như cũ, ngồi bên cạnh, cao ngạo và lạnh lùng, tôn quý hơn bao giờ hết.
Các quan đại thần đứng hai bên, người nào người nấy cúi đầu cung kính. Không khí trang nghiêm bao trùm khắp điện.
Tể tướng Park Jaehyung bước ra, giọng vang dội trong không gian tĩnh mịch.
"Thần xin bẩm báo, đã tóm gọn toàn bộ quân phản loạn, tên cầm đầu bị bắt sống, đang trên đường giải về kinh thành chờ xét xử."
Lee Sanghyeok gật đầu, không một biểu cảm.
"Làm tốt lắm."
"Còn một tin tức khác vừa mới được đưa về từ cửa ô phía Nam. Đô ngự sử Park Jaehyuk đã trở về kinh thành. Hiện tại, ngài ấy đang trên đường đến đây để thỉnh an Vương thượng."
Lee Sanghyeok nheo mắt lại.
"Ồ, vậy thì khi nào người đến thì hãy đưa thẳng đến Ngự thư phòng của ta."
"Thần đã rõ."
______________
Cơn mưa đầu hạ đã tạnh từ lâu, nhường chỗ cho những ngày nắng vàng rực rỡ phủ lên mái ngói xanh của Hà Hoa Cung. Hồ sen giờ đã tràn ngập những đóa hoa bắt đầu hé nở, cánh hồng phơn phớt trong nắng sớm, tựa như những gương mặt e ấp sau lớp màn the mỏng. Gió từ hồ thổi vào mang theo hương thơm ngào ngạt, nhưng lại khiến người ta nhớ đến cơn mưa lất phất ngày nào, với hương sen thoang thoảng man mác buồn.
Trong tẩm cung, Hyeonjun ngồi bên chiếc bàn gỗ đàn hương trước cửa sổ.
Đôi mắt của người ngồi đó, đôi mắt ấy đã không còn trong veo như ngày nào. Nó vẫn đẹp nhưng sâu thẳm trong đáy mắt là một nỗi buồn lặng lẽ, như mặt hồ sen sau cơn mưa giông tưởng như tĩnh lặng, nhưng dưới đáy sâu là những điều đã vĩnh viễn thay đổi.
Tay áo xanh lam xắn nhẹ lên, để lộ đôi cổ tay trắng nõn. Ngón tay thon dài cầm bút lông, chấm vào nghiên mực đen nhánh, rồi nhẹ nhàng đặt nét bút xuống trang giấy trắng tinh.
Những nét chữ uốn lượn, mềm mại được viết ra.
Nhưng người ở cạnh dường như đã biến mất.
Jihoon đã không còn ở đây. Một tháng qua, hắn không thể vào cung, không thể nhìn thấy cậu, chỉ có thể gửi những lá thư ngắn ngủi qua tay một thị vệ bị mua chuộc. Và những lá thư ấy, Hyeonjun đọc rồi đốt, đọc rồi đốt, để tro tàn bay ra ngoài cửa sổ, hòa vào hương sen, vào những điều không thể giữ lại.
Cậu cô đơn hơn bao giờ hết.
Nhưng cậu cũng học được cách chấp nhận sự cô đơn ấy. Vì dù muốn hay không, Hyeonjun vẫn phải tiếp nhận nó và sống trong nỗi cô đơn vô tận ấy.
Nắng vàng trải dài trên những mái ngói lưu ly, trên những phiến đá rêu phong, trên những đóa sen hồng đang độ nở rộ. Nhưng trong lòng Hyeonjun, chỉ có một màu xám lạnh.
Cậu đặt bút xuống, nhìn những dòng chữ vừa viết xong. Đó là một bài thơ về sen, về những cánh hoa mong manh giữa dòng nước, về những điều đẹp đẽ nhưng không thể giữ lại.
"Nương nương."
Giọng nói của một thị nữ vang lên sau lưng khiến Hyeonjun giật mình.
"Có thư từ bên ngoài gửi vào ạ."
Hyeonjun quay lại, trái tim bỗng đập mạnh. Một phong thư nhỏ được đặt trên khay gỗ sơn son, bên cạnh là một đóa sen hồng vừa mới hái, cánh hoa còn đọng những giọt sương mai long lanh.
Tay cậu run lên khi cầm lấy phong thư. Chỉ cần nhìn nét chữ trên bì thư, cậu đã biết đó là của ai.
Jihoon.
Cậu mở thư ra, đọc từng chữ từng chữ một cách chậm rãi, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc.
"Gửi Hyeonjun,
Một tháng rồi không gặp. Ta nhớ em. Nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em.
Ta biết em đang cô đơn. Ta cũng vậy. Nhưng hãy nhớ rằng, dù có cách xa nghìn dặm, dù có bao nhiêu bức tường ngăn cách, trái tim ta vẫn luôn hướng về em.
Đóa Lưu Ly này ta hái trước khi lên đường về kinh. Nó sẽ nói thay ta những điều không thể viết thành lời.
Hãy chờ ta. Ta sẽ sớm gặp lại em.
Jihoon."
Hyeonjun đọc đi đọc lại lá thư, nước mắt lưng tròng. Cậu nâng đóa lưu ly lên, áp vào má, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ và sự mát lạnh của những giọt sương còn đọng lại.
"Ta sẽ chờ chàng trở về với ta."
Bên ngoài vang lên tiếng động, một bóng người ló vào, là một chàng trai với tướng mạo thanh tú, trên người là bộ y phục đỏ sẫm hình cây liễu. Hyeonjun giật mình muốn gọi người thì bị người kia bịt miệng lại, ánh mắt ánh lên tia sắc sảo.
"Xin người hãy bình tĩnh, Choi Hyeonjun, ta có một số việc cần nói với người, về tương lai của người, và về Jihoon."
Ở một nơi khác trong hoàng cung, Park Jaehyuk đang bước những bước dài trên con đường dẫn đến Ngự thư phòng.
Hắn mặc hổ bào xanh thẫm của, trên gương mặt là sự mệt mỏi suốt những đêm dài.
Và cả người mà hắn đặt trong tim bảo vệ.
Park Jaehyuk dừng lại trước cánh cửa Ngự thư phòng, đợi Giám quan vào tâu lệnh, cho phép mới từ từ đi vào.
Lee Sanghyeok đang ngồi phê tấu chương.
Những tập tấu chương chất thành hai chồng cao trên bàn, bên cạnh là nghiên mực và bút lông còn thấm đẫm mực tàu. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt ngài, tô đậm những đường nét sắc sảo.
Park Jaehyuk ngay lập tức quỳ xuống, cúi đầu.
"Thần Park Jaehyuk, tham kiến Điện hạ."
"Đứng dậy đi."
Lee Sanghyeok đặt bút xuống, ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt ngài lướt qua gương mặt hắn, qua quầng thâm dưới mắt, qua những vết sẹo mới trên mu bàn tay đang nắm chặt.
"Thần xin lỗi."
"Ngươi xin lỗi vì điều gì? Vì đã làm tròn bổn phận? Vì đã chiến đấu vì triều đình? Hay ngươi đã làm gì có lỗi với ta?"
Lee Sanghyeok nhìn hắn rất lâu.
Không gian trong Ngự thư phòng lặng đến mức chỉ còn tiếng thở của cả hai, mùi trầm hương đậm đặc quấn lấy từng hơi thở. Ánh nến vàng hắt lên gương mặt hai người, một kẻ đứng thẳng, một kẻ thì quỳ, nhưng giữa họ lại như có một khoảng cách không thể lấp đầy.
"Thần không bảo vệ được bằng chứng, để kẻ khác lợi dụng. Cũng không giữ được nhân chứng sống. Là thần vô năng."
Lee Sanghyeok khẽ cười, một nụ cười không có chút ấm áp nào.
"Ngươi vô năng?"
Lee Sanghyeok chậm rãi tiến đến trước mặt hắn. Bóng của ngài phủ lên người Park Jaehyuk, kéo dài trên nền đá lạnh.
"Ngươi là người ta tin tưởng nhất. Là người duy nhất đứng bên ta từ khi ta chẳng có gì. Ngươi nói mình vô năng, vậy ta nên gọi những kẻ khác là gì?"
Park Jaehyuk siết chặt tay.
"Thần không dám."
"Jaehyuk."
Giọng ngài hạ thấp xuống, đôi mắt ngài tối lại.
"Ngươi có giấu ta điều gì không?"
Một câu hỏi nhẹ, nhưng như lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ, động một chút là sẽ cắt đứt cổ của hắn ngay.
Park Jaehyuk mím chặt môi.
"Thần không có."
Lee Sanghyeok nhìn hắn thêm một lúc lâu, như muốn xuyên qua ánh mắt kia để tìm ra điều gì đó. Nhưng cuối cùng, ngài buông tay trước, thôi làm mọi thứ rối tung lên.
"Vậy thì tốt."
Ngài quay lưng, trở lại bàn ngồi xuống, cầm lấy một tấu chương khác lên.
"Ở lại kinh thành. Đừng đi đâu cả trong thời gian này."
"Thần tuân lệnh."
Park Jaehyuk cúi đầu thật sâu, rồi lui ra.
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng, chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok.
Ngón tay khẽ dừng lại trên mặt giấy, ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía xa, nơi ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào thành một vệt dài lạnh lẽo.
"Jaehyuk, ngươi tốt nhất là đừng phản bội ta."
Park Jaehyuk bước ra khỏi Ngự thư phòng, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng.
Hắn biết ngài đã nghi ngờ hắn, vì hắn thật sự có giấu. Hắn có giấu một điều. Một điều mà nếu Lee Sanghyeok biết được, ngài sẽ giết hắn.
Park Jaehyuk lê từng bước về phủ của mình, đường đá dưới chân như những gai nhọn đâm xuyên qua lòng bàn chân khiến hắn lạnh toát cả người.
"Đại nhân."
Một giọng nói vang lên ngay bên tai, Park Jaehyuk dừng bước, liếc nhìn người thiếu niên kia.
"Có chuyện gì à, Minkyu?"
Joo Minkyu hạ thấp giọng, nghiêm trọng nói.
"Son Siwoo đã trốn thoát và có vẻ đã lẻn vào Hà Hoa cung."
Tim Park Jaehyuk như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Ngươi nói sao?"
Joo Minkyu lặp lại, giọng đầy căng thẳng và lo lắng.
"Son Siwoo đã trốn thoát. Thuộc hạ đã cho người bám theo, nhưng sợ kinh động nên chưa dám tùy ý bắt người về."
Park Jaehyuk siết chặt tay.
"Dẫn đường ta đến đó."
Joo Minkyu gật đầu, xoay người bước nhanh về phía trước. Park Jaehyuk theo sát phía sau, những bước chân vội vã vang lên trên nền đá lạnh, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Hai người băng qua những khu vườn ngự uyển chìm trong bóng tối, lướt qua những hành lang dài vắng lặng, vượt qua những cánh cổng nhỏ chỉ dành cho người hầu lui tới. Trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng bạc xuyên qua những tán cây cổ thụ, đổ xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ như những vết cắt của số phận.
Tim Park Jaehyuk đập loạn trong lồng ngực.
Son Siwoo.
Hắn nghiến răng, nỗi lo lắng và sự tức giận trong lòng dâng cao.
Tại sao cứ phải chống đối hắn rồi đâm đầu vô nguy hiểm?
Hà Hoa Cung chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
Ánh trăng bạc xuyên qua những tán sen, đổ xuống mặt hồ những vệt sáng lấp lánh. Hương sen đêm thoang thoảng phảng phất trong không khí.
Trong tẩm cung, nến đã được thắp lên. Ánh sáng vàng vọt hắt lên bức bình phong thêu mây lượn, lên những trang giấy trắng với những nét chữ vừa mới viết xong.
Hyeonjun ngồi trên nệm êm, tay vẫn cầm đóa lưu ly Jihoon gửi đến. Cậu nhìn vào bóng người trước mặt.
Son Siwoo.
Trên người y là bộ y phục đỏ sẫm hình cây liễu, mái tóc dài hơi rối vì những ngày trốn chạy. Gương mặt thanh tú cùng đôi mắt sắc sảo dưới ánh nến lấp lánh một thứ ánh sáng tia dịu dàng khi nhìn cậu.
"Ngươi là ai?"
Hyeonjun mím môi, lo lắng nói.
"Ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Ta đến để cứu người."
Hyeonjun sững người.
"Cứu ta?"
"Người có biết những gì đang xảy ra xung quanh người không, Choi Hyeonjun?"
Son Siwoo bước tới một bước, giọng trầm xuống.
"Người có biết Jihoon đã phải đánh đổi những gì chỉ để gửi được những lá thư ấy đến tay người? Người có biết những kẻ đang muốn lợi dụng ngươi để chống lại Vương thượng Lee Sanghyeok không?"
Hyeonjun tái mặt, hoảng loạn nhìn y.
"Ta không hiểu ngươi muốn nói gì."
"Không hiểu?"
Son Siwoo bật cười, nhưng tiếng cười không có chút vui vẻ nào.
"Vậy để ta nói cho người hiểu."
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyeonjun.
"Jihoon là đích tử của cựu thế tử Jeong Beakhyun, nói cho dễ hiểu, hắn là cháu trai của Vương thượng Lee Sanghyeok, cũng là kẻ mà ngài ta muốn trừ khử."
Hyeonjun run lên, đóa lưu ly trong tay suýt rơi.
"Choi Hyeonjun, hắn ta vì người, mà đã chọn cách đứng lên làm diều dắt phản quân, lật đổ Lee Sangheyok, để giải thoát cho người."
Hyeonjun ngồi sững, tay run đến nỗi cánh hoa lưu ly rơi lả tả xuống đất. Đôi mắt cậu mở to, nhưng không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt. Âm thanh của Son Siwoo văng vẳng bên tai, mờ nhòe đi trong tâm trí cậu.
"Không thể nào..."
Hyeonjun lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra.
"Ngươi nói dối. J-Jihoon chỉ là một thị vệ, hắn không thể!!!"
"Hắn không thể là kẻ thừa kế của một thế tử đã bị trừ khử trong vụ đoạt vị đó?"
Son Siwoo cắt ngang, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn sắc như dao.
"Hay người không muốn tin rằng người đã thầm thương bấy lâu nay lại mang trong mình chung dòng máu với kẻ đã cưỡng ép mình."
Hyeonjun siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau thể xác không thể nào sánh bằng cơn đau đang giày xéo tâm can.
"Ta đã ở bên hắn bao nhiêu năm... hắn chưa bao giờ nói..."
"Bởi vì nói ra, hắn sẽ kéo người vào vòng xoáy chết chóc mà hắn đang gánh chịu."
Son Siwoo đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra hồ sen dưới ánh trăng.
"Cũng như hôm nay, nếu không vì người, hắn đã không liều lĩnh đến mức này."
"Và ta thì không nghĩ rằng ngươi sẽ làm đến mức này, Son Siwoo."
Giọng nói trầm thấp đày vẻ giận dữ vang lên ở ngưỡng cửa khiến hai người trong phòng giật mình.
Son Siwoo cứng người, cả cơ thể phản xạ lùi lại khi nghe giọng nói ấy.
"Park Jaehyuk..."
Son Siwoo lùi lại một bước, tay vô thức đặt lên chuôi đoản đao giấu trong tay áo. Ánh mắt y từ chỗ dịu dàng khi nhìn Hyeonjun giờ đã trở nên sắc lẹm, cảnh giác.
Park Jaehyuk đứng ở ngưỡng cửa, gương mặt phong trần vì những ngày đường vất vả nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc, xoáy thẳng vào Son Siwoo như muốn xuyên thủng, hàm nghiến chặt lại.
Phía sau hắn, Joo Minkyu đứng chờ, tay đặt trên thanh kiếm, mắt quan sát khắp nơi, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống bất trắc nào.
Park Jaehyuk xông thẳng vào, với tay nắm lấy cánh tay Son Siwoo, mạnh bạo lôi ra ngoài.
"Theo ta về!"
"Thả ta ra! Thả ta ra!"
Son Siwoo vùng vẫy, nhưng cánh tay Park Jaehyuk như cái kìm sắt siết chặt đến nỗi xương cốt kêu răng rắc.
"Thả ngươi?"
Park Jaehyuk nghiến răng, giọng trầm xuống đến mức như tiếng sấm ngầm dưới lòng đất.
"Ngươi nghĩ chỗ này là cái chợ, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?"
Hắn kéo mạnh, Son Siwoo loạng choạng suýt ngã bị hắn ôm chặt lấy.
"Ta không về! Ta muốn trở về Tư tế phủ! Ngươi không có quyền bắt ta!"
"Câm miệng!"
Park Jaehyuk quát lớn, tiếng vang vọng khắp hành lang khiến Joo Minkyu phía sau giật mình, vội nhanh chóng đóng cửa lại, cắt đứt âm thanh với bên ngoài.
Hyeonjun đứng giữa phòng, người run lên bần bật
Park Jaehyuk lúc này mới nhận ra đây là đâu, hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt lập tức dịu lại.
"Thất lễ trước mặt Choi Tần rồi."
Hyeonjun lắc đầu, giọng run run.
"Ta không sao. Nhưng vị này..."
"Là tội phạm truy nã."
Park Jaehyuk cắt ngang, giọng lại trở nên sắc lạnh.
"Hắn ta giỏi nói dối, xin người đừng tin lời hắn."
Son Siwoo bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Tội phạm? Ta là tội phạm? Park Jaehyuk, ai mới là kẻ nói dối?"
Park Jaehyuk siết chặt tay, mắt tối sầm.
"Im ngay."
Park Jaehyuk cúi đầu hành lễ với cậu, rồi ra hiệu cho Kim Minkyu đát nhất Son Siwoo, sau đó bế thẳng người rời đi trong đêm.
Hắn bước nhanh, băng qua những hành lang dài, vượt qua cánh cổng nhỏ. Hắn chỉ muốn đưa kẻ này ra khỏi nơi nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Cung cấm không phải nơi Son Siwoo có thể tùy ý ra vào, càng không phải nơi để y vạch trần những bí mật có thể giết chết tất cả bọn họ.
Joo Minkyu đi phía sau, mắt vẫn quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi. Nhưng trong lòng hắn cũng đầy băn khoăn. Đô ngự sử đại nhân chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.
Cho đến khi họ trở về Ngự phủ, Park Jaehyuk mới dám thả lỏng mà nhìn xuống Son Siwoo, người lúc này đã tỉnh dậy và im lặng nằm im trong lòng hắn.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể giam giữ ta?"
"Ta không giam giữ ngươi. Ta đang cứu mạng ngươi."
Son Siwoo cười lạnh.
"Mạng ta trong mắt ngươi như cỏ rác thôi."
Park Jaehyuk đạp cửa phòng, ném thẳng Son Siwoo lên giường, vung tay khóe cửa rồi tiến lại một giường, gương mặt sát gần đến mức Son Siwoo có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn.
"Là ngươi tự đặt kiếm vào cổ của mình."
Son Siwoo mím môi.
"Choi Hyeonjun có quyền biết sự thật."
"Có quyền?"
Park Jaehyuk nghiến răng.
"Ngươi có biết nếu có điện hạ nghe thấy những lời ngươi vừa nói, không chỉ Choi Hyeonjun, mà cả Jihoon, cả ngươi, cả ta đều sẽ chết không?"
Son Siwoo cúi đầu, mím chặt môi.
Park Jaehyuk không nói thêm, hắn ôm chầm lấy Son Siwoo, siết chặt y trong lòng mình. Son Siwoo cứng đờ trong vòng tay hắn. Cả cơ thể y như đông cứng lại. Park Jaehyuk chưa bao giờ làm điều này. Hắn chưa bao giờ ôm y như vậy, chưa bao giờ để lộ sự yếu mềm đến mức này.
"Ngươi!"
"Son Siwoo, coi như ta xin ngươi, làm ơn... làm ơn hãy để ý đến cảm xúc của ta một chút."
Giọng Park Jaehyuk khàn khàn, vùi sâu vào mái tóc y. Hơi thở hắn nóng hổi phả lên vành tai, mang theo sự run rẩy khó nhận ra.
"Xin ngươi... đừng đem tính mạng của mình ra trêu đùa như vậy... Ta sợ lắm, Siwoo. Ta thật sự sợ hãi, nếu em gặp bất kỳ nguy hiểm nào."
Tối hôm đó, Park Jaehyuk không nửa bước khỏi Son Siwoo.
Hắn ngồi bên mép giường, lưng dựa vào cột giường, mắt không rời khỏi người đang nằm im trên giường. Son Siwoo đã ngủ từ lâu, có lẽ vì những ngày trốn chạy đã rút cạn sức lực của y.
Park Jaehyuk đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài đang xổ tung trên gối. Những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay hắn, ngứa ngáy và đau rát.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, đổ xuống gương mặt Son Siwoo một thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo. Park Jaehyuk nhìn y, lòng đau nhói.
Hắn đã biết Son Siwoo từ khi còn là hai đứa trẻ ngây ngô, cùng nhau lớn lên dưới những mái ngói xanh của kinh thành. Hắn nhớ cái ngày đầu tiên gặp y, một đứa trẻ gầy gò với đôi mắt đen láy, đứng nép sau lưng mẫu thân của hắn.
"Đây là trưởng tử của Đại Tư Tế Son Myeonghae, sau này hãy chăm sóc nhau nhé."
Park Jaehyuk lúc đó mới tám tuổi, đã thấy Son Siwoo khác với những đứa trẻ khác. Y ít nói, ít cười, nhưng mỗi khi y cười, cả thế giới như sáng bừng lên.
Hắn đã dành cả cuộc đời chỉ để nhìn nụ cười ấy.
Phải, cả cuộc đời này của Park Jaehyuk, là để bảo vệ nụ cười của Son Siwoo.
Cô thư ký Beta:dionysussw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co