Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 12

aerisbum

Choi Hyeonjun cúi gằm mặt, đầu cúi xuống, không dám ngước nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Người đang ngồi trên tấm nệm ngủ êm ái kia, là Vương thượng Lee Sanghyeok. Ngài ngồi đó, nâng chén rượu lên uống cạn, đôi mắt dài hẹp không rời khỏi gương mặt xinh đẹp cúi gầm xuống của cậu.

Dưới ánh nến lay động, bóng dáng của Lee Sanghyeok như được dát vàng, vừa cao quý vừa xa cách. Ngài đặt chén rượu xuống, tiếng sứ va vào mặt gỗ kêu một tiếng khô khốc giữa căn phòng tĩnh mịch.

"Ngẩng đầu lên đi."

Choi Hyeonjun hít một hơi sâu, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

"Ngươi có vẻ không thích ta đến tìm ngươi nhỉ? Dù ngươi là thiếp thất của ta."

Choi Hyeonjun nghe xong câu nói ấy, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu cắn chặt môi, hàng mi dài khẽ cụp xuống.

"Thiếp không dám."

Giọng nói của cậu khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào khó nén. Đôi tay đặt trên đầu gối siết chặt, năm ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Lee Sanghyeok khẽ nâng mày, đôi mắt dài hẹp như thấu hiểu tất cả. Ngài không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng rót thêm một chén rượu, hơi rượu lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.

"Vẫn còn giận ta vì đã chia cắt hắn khỏi ngươi?"

Choi Hyeonjun nghe thấy, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt. Cả cơ thể run lên bần bật.

"Thiếp không hiểu ý điện hạ."

Cậu cố giữ giọng bình thản, nhưng đôi tay đặt trên đầu gối đã run rẩy không thể kiểm soát.

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Ngài nâng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng cay nơi đầu lưỡi lan tỏa chậm rãi. Ánh mắt dài hẹp vẫn nhìn cậu, nhưng giờ đây, trong đôi mắt ấy ẩn chứa tia tàn nhẫn.

"Không hiểu?"

Giọng ngài nhẹ như lông hồng, nhưng từng chữ như mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

"Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi và tên thị vệ kia? Đêm ngày quấn quýt, mắt đưa tình, kẻ trộm còn biết giấu mặt, ngươi thì hay lắm, giấu ngay trước mặt ta."

Choi Hyeonjun cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Cậu mở to mắt, đôi môi không còn chút máu.

"Không! Thiếp chưa bao giờ... Thiếp chỉ là... "

"Chỉ là gì?"

Lee Sanghyeok ngắt lời, tay đặt mạnh chén rượu trong tay đặt xuống mặt bàn. Ngài hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu.

"Chỉ là tình đầu khó quên? Chỉ là tri kỷ không nỡ xa? Hay chỉ là kẻ đã từng hứa sẽ cùng ngươi bỏ trốn khỏi nơi này?"

Ba câu hỏi như ba nhát dao, mỗi nhát đều chính xác vào nơi yếu huyệt nhất. Choi Hyeonjun không thốt nên lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt đã bắt đầu trào ra.

"Thiếp biết sai rồi!"

Giọng cậu vỡ ra từng mảnh.

"Xin Điện hạ tha tội cho hắn, hắn vô tội, là thiếp không biết giữ thân phận..."

"Vô tội?"

Lee Sanghyeok bỗng bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa căn phòng vắng lặng, trầm thấp, lạnh lẽo, như tiếng sét giữa trời quang. Ngài chống cằm, đôi mắt dài hẹp nheo lại, nhìn Choi Hyeonjun như nhìn một con thú nhỏ đã sa bẫy.

"Ngươi xin ta tha cho hắn?"

Ngài chậm rãi lặp lại, khóe môi cong lên một đường cong mơ hồ.

Lee Sanghyeok đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ xuống che khuất toàn bộ ánh nến. Ngài chậm rãi bước đến trước mặt cậu, cúi người, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ta sẽ tha cho hắn, nếu hắn không phải là con trai của huynh trưởng ta."

Từng chữ, từng chữ rơi xuống như sấm nổ bên tai Choi Hyeonjun, cả cơ thể cứng đờ, đồng tử co lại. Cậu muốn nói, muốn biện minh, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt. Đôi môi run rẩy mấp máy, phát ra những âm thanh vô nghĩa.

Ngài nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt dài hẹp không chớp, như đang thưởng thức từng biểu cảm vỡ vụn trên gương mặt xinh đẹp kia, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi run rẩy của cậu.

"Ngươi đúng là rất xinh đẹp, hắn vì ngươi mà cầm đầu đám phản quân, âm mưu đoạt vị."

Giọng ngài nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều mang theo hương vị đắng cay của rượu ngâm lâu năm.

"Nhưng tiếc thật, Jihoon... à không, giờ đây là Jeong Jihoon mới đúng. Ta bắt gọn hắn rồi, chờ ngày xử trảm hắn."

Choi Hyeonjun lắc đầu, nước mắt trào ra theo chuyển động ấy, rơi xuống mu bàn tay đang giữ cằm mình. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chạm vào làn da lạnh lẽo của ngài, và thấy ngài khẽ động đậy, như bị bỏng.

Ngón tay cái của Lee Sanghyeok vẫn đặt trên đôi môi run rẩy của cậu, cảm nhận từng nhịp thở dồn dập, từng cơn run rẩy không ngừng. Ngài không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch, nhìn chúng chạm vào ngón tay của mình.

Choi Hyeonjun không còn giữ nổi bất cứ phép tắc hay lễ nghi nào nữa. Đôi tay run rẩy bấu chặt lấy tay áo ngài, những ngón tay nhợt nhạt như muốn đeo bám vào thứ duy nhất có thể níu kéo sinh mạng của người kia.

"Điện hạ..."

Giọng cậu vỡ ra, khàn khàn như bị bóp nghẹt.

"Xin ngài, xin ngài tha cho hắn..."

Đôi vai nhỏ run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn không ngừng thoát ra từ cổ họng, nghẹn ngào, thảm thiết.

"Thiếp xin ngài, cầu xin ngài. Ngài muốn thiếp làm gì cũng được! Muốn thiếp thế nào cũng được! Chỉ xin ngài đừng giết hắn! Ta xin ngài! Hắn vô tội... hắn là vì ta nên mới phạm thượng, ta xin ngài rủ lòng thương... Ta xin ngài..."

Đôi mắt dài hẹp híp lại, khóe môi khẽ cong lên một đường cong nhạt nhòa. Ngài rất vui, vì thái độ thành khẩn, cũng vì bộ dạng hèn mọn của cậu hiện tại.

"Cái gì cũng được?"

Choi Hyeonjun nghe thấy, cả người cứng đờ trong chốc lát, rồi vội vàng ngước mắt lên. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, dưới ánh nến trông thật mong manh, tội nghiệp. Nhưng trong đôi mắt ấy, giờ đây không còn sự kiêu hãnh của một thế gia công tử, cũng chẳng còn sự lạnh nhạt xa cách ngày nào. Chỉ còn sự van xin hèn mọn.

"Đúng! Thiếp xin làm mọi thứ...Thiếp sẽ an phận, sẽ không nhớ thương hắn nữa... thiếp sẽ quên hắn... hoàn toàn quên..."

Cậu nói, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như mũi dao đâm vào tim mình.

Quên ư? Làm sao có thể quên đây?

Cậu không biết, cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết rằng, Jihoon là tia sáng duy nhất trong những ngày tháng tăm tối nhất. Và giờ đây, tia sáng ấy sắp bị dập tắt vĩnh viễn.

Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, ngang tầm với cậu. Ngài đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt trên gò má cậu, động tác mềm mại nhưng không hề ấm áp. Đôi mắt dài hẹp nhìn cậu, như nhìn một món đồ chơi đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay.

"Quên hắn?"

Ngài khẽ lặp lại, gằn giọng.

"Ngươi nghĩ ta tin được lời nói dối ấy?"

Choi Hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay siết chặt lấy tay áo ngài hơn nữa, như sợ rằng nếu buông ra, ngài sẽ biến mất cùng với cơ hội cuối cùng.

"Thiếp không nói dối! Thiếp thề với Điện hạ!"

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt lại trào ra, lăn dài trên mu bàn tay đang đặt trên má mình.

"Chỉ xin ngài, xin ngài giữ mạng cho hắn... Ta xin ngài, làm ơn..."

"Một kẻ mưu phản, ngươi xin ta giữ mạng? Ngươi có biết tội danh của hắn là gì không?"

Choi Hyeonjun nấc nghẹn, không thể nói được gì nữa.

"Mưu phản, âm mưu đoạt ngôi, cấu kết biên quân, lợi dụng thân thích của hoàng thất. Bất cứ tội nào cũng đủ để tru di tam tộc. Ngươi lại xin ta tha cho hắn?"

Khóe môi Lee Sanghyeok nhếch lên.

"Điện hạ!"

Cậu bò về phía trước, đôi tay nắm lấy vạt áo ngài, nước mắt ướt đẫm trên gương mặt vốn lạnh nhạt thanh cao ấy.

"Thiếp biết thiếp không có tư cách! Thiếp biết thiếp sai rồi! Nhưng xin ngài! xin ngài rũ lòng thương..."

Cậu không nói nổi nữa, chỉ cúi đầu khóc nức nở, cả người co quắp lại dưới thân Lee Sanghyeok, nhỏ bé, tội nghiệp, đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng phải động lòng.

Nhưng Lee Sanghyeok không phải bất cứ ai.

Ngài để những giọt nước mắt ấy thấm vào lớp gấm mỏng manh. Ngài cúi nhìn, như đang thưởng thức một màn kịch do chính mình dàn dựng, rồi bật cười trào phúng.

"Đẹp đấy."

Lee Sanghyeok dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, để gương mặt đầy nước mắt ấy đối diện với mình. Ánh nến hắt lên gương mặt ngài, tạo ra những mảng sáng tối xen kẽ, khiến nụ cười trên môi ngài trở nên khó đoán.

"Ngươi khóc rất đẹp, Hyeonjun à. Càng khóc, lại càng đẹp."

Ngón tay cái miết nhẹ lên gò má đang ướt đẫm, lau đi một giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Ta đã nghĩ rất nhiều lần, về việc ngươi sẽ khóc như thế nào khi biết sự thật. Liệu có khóc vì hắn không? Liệu có đến cầu xin ta không?"

Ngài dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu.

"Liệu có hèn mọn đến mức này không?"

Choi Hyeonjun cứng đờ, cảm giác nhục nhã trào dâng trong lòng, nhưng ngay sau đó lại bị nỗi sợ hãi và tuyệt vọng nuốt chửng. Cậu không còn sức để cảm thấy nhục nữa. Trong cậu lúc này, chỉ còn một suy nghĩ duy nhất đó là cứu lấy mạng của Jihoon.

Cậu gật đầu, nước mắt lại rơi.

"Thiếp hèn mọn... thiếp không ra gì... chỉ xin ngài..."

"Được thôi."

Lee Sanghyeok buông tay, đứng thẳng dậy, nhìn cậu từ trên cao. Ánh mắt ngài vẫn lạnh lùng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một đường cong nhạt nhòa.

"Ta sẽ tha cho hắn."

Choi Hyeonjun nghe xong, cả người như mất đi trọng lực, ngồi sụp xuống, hai tay chống xuống nền đất để giữ thăng bằng. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này là vì nhẹ nhõm, vì một tia hy vọng mong manh vừa được thắp lên.

Nhưng chưa kịp để cậu thở phào, giọng Lee Sanghyeok lại vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo.

"Vào đi."

Cửa mở ra, ba bóng người từ từ tiến vào.

Choi Hyeonjun ngoái đầu nhìn.

Đi đầu là Lee Minhyung, phía sau là Mun Hyeonjoon và Ryu Minseok.

Cậu khó hiểu quay lại nhìn Lee Sanghyeok, người lúc này đã dựa người, đặt tay lên gối đầu, chóng cằm nhìn cậu. Hyeonjun mờ mịt nhìn ngài.

"Điện hạ, ngài như vầy... có ý gì?"

"Không phải ngươi muốn cứu hắn sao? Được thôi, hầu hạ cho tốt huynh đệ của ta, rồi ta sẽ tha cho hắn."

Choi Hyeonjun nghe xong câu nói ấy, toàn thân như bị ném xuống vực sâu vạn trượng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt đỏ hoe mở to, trong ánh nhìn là sự kinh hãi, nhục nhã, và một nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời.

"Điện hạ, ta không phải là kỹ nữ!"

Cậu gào lên, tiếng hét xé ra từ sâu trong lồng ngực, đau đớn lẫn tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ nhướng mày.

"Ngươi đúng thật không phải kỹ nữ, ngươi xuất thân thế gia, thanh cao trong trắng. Nhưng..."

Ngài dừng lại, khóe môi cong lên một đường cong mơ hồ.

"Ngươi có lựa chọn khác sao?"

Ba người đứng sau lưng cậu vẫn im lặng. Lee Minhyung đứng ở giữa, nhếch môi khinh bỉ. Mun Hyeonjoon thì khoanh tay dựa vào một bên, lạnh nhạt quan sát cậu. Trong khi đó, Ryu Minseok thì lấy quạt che miệng, giấu đi nụ cười thích thú trên môi.

Choi Hyeonjun quay đầu nhìn ba người đàn ông đứng sau lưng, rồi lại nhìn Lee Sanghyeok đang thong dong tựa vào gối đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng tột cùng.

Lee Sanghyeok không chỉ muốn cậu quên đi Jihoon. Ngài muốn cậu tự tay vứt bỏ tất cả những gì còn lại của bản thân. Sự thanh cao, lòng tự trọng, thân phận, tất cả đều phải bị nghiền nát dưới gót giày của ngài.

Đây là cái giả của việc cậu đã dám lừa gạt ngài.

Hyeonjun bất lực cúi thấp đầu, chấp nhận cho số phận của mình, vai run lên, tiếng nấc nghẹn ngào mắc ở trong cổ hong, khó khăn mà thốt ra từng lời.

"Điện hạ, Ngài đã hứa sẽ tha cho hắn."

"Ta luôn giữ lời."

Lee Sanghyeok nhấc chén rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Nếu ngươi làm bọn họ hài lòng."

Ngài đặt chén xuống, ánh mắt lướt qua ba người đang đứng phía sau, rồi lại dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Choi Hyeonjun.

"Ba người họ, là thuộc hạ trung thành nhất của ta. Bao năm qua, họ đã đổ máu vì giang sơn này, vì sự an nguy của hoàng thất. Và ngươi, kẻ đã từng định cùng phản quân bỏ trốn, kẻ đã mang thân phận thiếp thất của ta mà lòng dạ lại hướng về kẻ khác, ngươi nghĩ ngươi xứng đáng được đối xử như thế nào?"

Một khoảng lặng dài kéo qua, dài đến mức có thể nghe thấy tiếng nến cháy lách tách.

Lee Sanghyeok không thúc giục. Ngài chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như một người thợ săn đã biết chắc con mồi sẽ không thể thoát khỏi bẫy. Cuối cùng, ngài lên tiếng, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều mang theo sức nặng của uy quyền.

"Ngươi có thể từ chối. Ta không ép."

Ngài dừng lại, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý.

"Nhưng nếu ngươi từ chối, giao dịch này sẽ coi như kết thúc. Và sáng mai, ngươi sẽ nhận được đầu của hắn trong một chiếc hộp bằng vàng mà ta đã chuẩn bị cho hắn."

Choi Hyeonjun không còn sức để khóc nữa.

Cậu ngồi đó, thân thể run lên nhè nhẹ dưới ánh nến vàng vọt, đôi tay buông thõng bên người như đã mất đi sinh khí. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe khô khốc, không còn một giọt nước mắt nào để rơi. Chỉ còn sự trống rỗng vô tận.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok, nhìn người đàn ông đang thong dong nâng chén rượu, đôi mắt dài hẹp không rời khỏi cậu. Trong ánh mắt ấy, cậu không thấy sự thương hại, không thấy chút do dự nào. Chỉ có sự chờ đợi lạnh lùng của một kẻ đang thưởng kịch.

Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok chưa bao giờ coi cậu là một con người. Với ngài, cậu chỉ là một món đồ, một quân cờ, một công cụ để trả thù kẻ đã dám phản bội ngài. Và giờ đây, ngài muốn món đồ ấy phải trả giá.

Choi Hyeonjun từ từ đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào dải lưng áo. Động tác chậm rãi, từng chút một, như thể mỗi cử động đều phải dồn nén toàn bộ sức lực của cơ thể đang dần kiệt quệ.

Jihoon... Xin hãy sống.

Cậu nhắm nghiền mắt.

Dải lưng rơi xuống đất, phát ra một tiếng động rất khẽ nhưng trong căn phòng tĩnh mịch lại vang vọng như sấm nổ. Lớp áo ngoài trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng ngần mềm mại dưới những ocn mắt trần tục của thú dữ.

Ba người đứng sau lưng cậu vẫn chưa động đậy. Nhưng hơi thở của họ đã thay đổi.

Lee Minhyung là người đầu tiên bước lên. Đôi mắt hắn nhìn Choi Hyeonjun không một chút che giấu, như đang nhìn một con mồi đã nằm gọn trong nanh vuốt của gấu, sẵn sàng một ngụm nuốt trọn cậu.

Hắn đứng sau lưng cậu, vòng tay ra đằng trước bắt lấy cằm cậu, ép cậu ngửa cổ lên nhìn mình.

Dưới ánh nến, làn da trắng ngần ấy như ngọc vừa được mài giũa, mềm mại đến mức khiến người ta muốn in lên đó thật nhiều dấu vết. Lee Minhyung cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, từng nhịp thở nặng nề như dã thú đang kiềm chế cơn đói khát.

"Nghe nói ngươi cùng tên phản quân kia, thâm tình lắm nhỉ?"

Tay hắn siết chặt hơn, móng tay bấm nhẹ vào hai bên xương hàm khiến Choi Hyeonjun đau đớn nheo mày. Cậu bị ép phải ngửa cổ, tầm mắt bất đắc dĩ chạm vào đôi mắt đen sâu hoắm của Lee Minhyung.

Trong đôi mắt ấy, cậu thấy được chính mình.

Trần trụi, nhỏ bé, và đầy hèn mọn.

Hắn bóp mạnh cằm cậu, ngón tay cái miết lên đôi môi đang run rẩy của cậu, day đi day lại trên cánh môi mềm như thứ đồ chơi mà hắn mới kiếm được.

"Xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn vấy bẩn."

Choi Hyeonjun cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt mình, nóng rực và nặng mùi rượu. Cậu muốn nghiêng đầu đi, muốn tránh khỏi bàn tay đang bóp nát cằm mình, nhưng Lee Minhyung không cho cậu cơ hội đó. Hắn dùng tay còn lại luồn ra đằng trước, những ngón tay thô ráp chạm dọc theo xương quai xanh của cậu, mân mê da thịt của cậu.

"Đừng..."

Choi Hyeonjun cất giọng khàn khàn, nhưng lời vừa thốt ra đã bị Lee Minhyung bóp nghẹt.

Hắn cười, một nụ cười lạnh lẽo, tay vươn lên, ngắt nhéo đầu ti đỏ rực như hoa mai.

"Ngươi đã cởi áo trước mặt chúng ta, đã tự nguyện chấp nhận giao dịch, vậy mà bảo đừng?"

Hắn cúi xuống, môi kề sát vành tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm khiến cả người cậu nổi da gà.

"Ngươi có biết tên phản tặc đó đã cầu xin điện hạ thế nào để giữ mạng cho ngươi không?"

Choi Hyeonjun cứng đờ.

Toàn thân cậu đông cứng lại, như có ai đó vừa đổ cả thùng nước đá lên người. Cậu muốn hỏi, muốn biết, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ phát ra được những âm thanh vô nghĩa.

"Hắn quỳ trước điện hạ, quỳ trước mặt ta, trước mặt tất cả mọi người, đập đầu đến rướm máu, chỉ xin điện hạ tha cho ngươi một mạng."

Choi Hyeonjun cảm nhận được nước mắt mình đang trào ra. Cậu không muốn khóc, không muốn cho bọn họ thấy mình yếu đuối, nhưng những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào, lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay đang giữ cằm mình.

"Tình yêu của hai ngươi làm người ta cảm động lắm đấy."

Lee Minhyung nghiêng đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn đưa ngón tay đang ướt đẫm nước mắt của cậu lên, đặt trước mắt nhìn, rồi đưa vào miệng, liếm nhẹ.

"Mặn đấy."

Hắn nói, giọng trầm thấp.

"Nhưng ta cá rằng, vị của những giọt nước mắt sau này sẽ còn mặn hơn nhiều."

Bàn tay hắn vẫn đang ở trên ngực cậu, những ngón tay thô ráp không ngừng mân mê đầu nhũ hoa đã đỏ rực lên vì bị kích thích. Mỗi lần hắn làm mạnh tay, cơ thể cậu lại co rúm lại, run lên bần bật.

Hắn bóp mạnh, móng tay bấm sâu vào nhũ hoa nhạy cảm khiến Choi Hyeonjun bật ra một tiếng rên đau đớn, không kìm được mà vặn vẹo người trong vòng tay hắn.

"Ra là vẫn biết đau."

Hắn cười, tiếng cười vang lên trong căn phòng vắng lặng, trầm thấp và lạnh lẽo.

Y hệt như Lee Sanghyeok.

Tay hắn buông nhũ hoa ra, nhưng không phải để dừng lại, mà để chuyển sang mục tiêu khác. Những ngón tay thô ráp ấy trượt dọc theo bụng cậu, từng tấc một, chậm rãi, cố ý kéo dài từng giây phút giày vò. Choi Hyeonjun cảm nhận được từng đầu ngón tay ấy như mũi dao lạnh lẽo lướt trên da thịt, để lại sau nó những vệt bỏng rát.

"Hắn đã chạm vào ngươi như thế nào?"

Lee Minhyung đột ngột hỏi, giọng đầy tò mò giả tạo.

"Dịu dàng hay nồng nhiệt?"

Hắn dừng lại, ngón tay đặt trên rốn cậu, xoay nhẹ.

"Hay hắn cũng giống ta, thích nhìn ngươi khóc?"

Choi Hyeonjun nghiến chặt răng, cố nén những tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng. Cậu không muốn trả lời. Không muốn cho hắn bất cứ thứ gì. Không muốn biến tình cảm giữa cậu và Jihoon thành trò tiêu khiển cho kẻ này.

"Không nói?"

Hắn cúi xuống, môi áp sát vào cổ cậu, liếm nhẹ lên đó, cảm nhận mạch đập đang đập nhanh dưới làn da mỏng manh.

"Không sao. Ta sẽ tự mình khám phá."

Răng hắn cắn mạnh vào cổ cậu, để lại một vết bầm đỏ tím trên làn da trắng ngần, hài lòng khi thấy cậu nấc nghẹn lên một tiếng đầy đau đớn.

Mun Hyeonjoon bước tới từ phía sau, không nói một lời. Hắn là người ít nói nhất trong ba người, nhưng cũng là người nguy hiểm nhất. Hắn đứng sau lưng cậu, đôi tay đặt lên vai cậu, cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy không ngừng dưới lòng bàn tay mình.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết thứ như ngươi chẳng tốt lành gì."

Giọng hắn khàn khàn, phả vào vành tai cậu hơi thở nóng rực.

Choi Hyeonjun không thể kìm được một tiếng rên đau đớn khi móng tay của Mun Hyeonjoon cắm vào da thịt. Cậu cảm nhận được máu đang rỉ ra từ những vết ấy.

Choi Hyeonjun cảm nhận được vòng tay của Mun Hyeonjoon siết chặt, đến nỗi cậu gần như không thể thở. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu, cùng với những ngón tay đang bóp chặt lấy eo cậu, móng tay cào những đường dài đỏ rực trên làn da trắng ngần.

"Hủy hoại ngươi luôn là điều ta muốn làm."

Ryu Minseok không vội.

Hắn đứng từ xa, chiếc quạt trong tay vẫn phe phẩy nhẹ, che đi nụ cười nơi khóe môi. Đôi mắt hắn không rời khỏi Choi Hyeonjun, nhìn từng giọt nước mắt, nghe từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn chậm rãi tiến lại gần, từng bước nhẹ nhàng như mèo săn. Đến trước mặt cậu, hắn khẽ cúi người, dùng chiếc quạt nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Khóc đi."

Hắn thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.

"Ta muốn xem ngươi khóc. Điện hạ nói khi ngươi khóc rất đẹp."

Ryu Minseok dùng cán quạt nâng nhẹ cằm cậu, ngón tay cái của hắn vuốt nhẹ lên gò má đang ướt đẫm. Hắn cúi xuống, môi kề sát môi cậu, đôi mắt lém lỉnh ấy vui thú nhìn cậu và rồi nở một nụ cười tàn nhẫn đến rợn người. Ngón tay hắn bóp chặt hai bên má cậu, ép cậu phải há miệng ra.

Ba người họ, mỗi người một hướng. Lee Minhyung là người đầu tiên động thủ.

Hắn đẩy cậu ngã xuống sàn, lật người cậu lại, để cậu nằm sấp dưới thân mình. Hắn ghì chặt gáy cậu xuống, ép mặt cậu áp sát vào nền đá lạnh lẽo.

Choi Hyeonjun không kìm được tiếng rên đau đớn. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng cơ thể yếu ớt không thể chống lại sức mạnh của một kẻ ra trận quanh năm.

"Đừng vùng vẫy."

Lee Minhyung gằn giọng, đầu gối đẩy rộng hai chân cậu ra.

Hắn xé toạc lớp vải cuối cùng còn sót lại trên người cậu, tiếng vải rách vang lên trong căn phòng tĩnh mịch như một mệnh lệnh bắt đầu cho cuộc săn mồi. Và khi thân thể trần trụi của cậu hoàn toàn lộ ra dưới ánh nến, Lee Minhyung không cho cậu bất cứ giây phút nào để kịp phản kháng.

Hắn xâm phạm cậu bằng tất cả sự thô bạo mà hắn có.

Choi Hyeonjun bật ra một tiếng kêu thất thanh. Đau đớn, nhục nhã, tuyệt vọng, tất cả hòa lẫn vào nhau, bật ra khỏi cổ họng cậu thành một tiếng khóc nức nở. Cậu vùng vẫy, đôi tay cào xước trên nệm.

Mun Hyeonjoon quỳ xuống bên cạnh, tay luồn xuống dưới cơ thể cậu, bóp mạnh vào phần nhạy cảm nhất khiến cậu bật khóc thét lên.

"Nhìn ngươi bây giờ không khác gì kỹ nữ bị vạn người cưỡi."

Hắn thì thầm, ngón tay không ngừng tra tấn cậu, tìm kiếm những điểm yếu nhất để có thể gây thêm đau đớn.

Ryu Minseok đến từ phía trước, nắm tóc cậu giật ngửa ra sau, buộc cậu phải ngửa mặt lên trần nhà. Đôi mắt hắn tối sầm lại, như vực thẳm không đáy.

"Thứ đê tiện."

Bọn họ thay phiên nhau, không cho cậu bất cứ giây phút nghỉ ngơi nào.

Khi Lee Minhyung rút ra, Mun Hyeonjoon lại xông vào. Khi Mun Hyeonjoon mệt, Ryu Minseok lại tiếp sức. Họ như những con thú hoang đói khát, không ngừng cắn xé, không ngừng giày vò, không ngừng lấy đi từ cơ thể nhỏ bé ấy những gì họ muốn.

Trên chiếc nệm ngủ êm ái, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, chén rượu trong tay đã cạn từ lúc nào. Ngài không uống nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bốn con người đang quấn lấy nhau dưới ánh nến.

Ánh mắt ngài dừng lại trên gương mặt của Choi Hyeonjun.

Gương mặt ấy giờ đây đã không còn vẻ thanh cao, không còn vẻ lạnh nhạt xa cách ngày nào. Nó đã vỡ vụn dưới những giọt nước mắt và những tiếng rên rỉ dục nhục. Nhưng kỳ lạ thay, càng nhìn nó vỡ vụn, nó lại càng đẹp.

Lee Sanghyeok đặt chén rượu xuống, khóe môi cong lên một đường cong nhạt nhòa.

Ngài vươn tay, chạm vào gương mặt đang ở dưới chân mình.

Dưới ánh nến, Choi Hyeonjun như một cái xác không hồn, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trần nhà, không còn phản ứng gì trước những gì đang diễn ra với chính mình.

Ngài đưa tay, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt dính trên trán cậu.

"Ngươi có hối hận không?"

Choi Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ nhìn ngài, đôi mắt đã không còn một giọt nước mắt nào để rơi. Trong đôi mắt ấy không còn sự sợ hãi, không còn sự nhục nhã, không còn sự tuyệt vọng. Chỉ còn sự trống rỗng vô tận.

"Ta hỏi ngươi, có hối hận không?"

Lee Sanghyeok lặp lại, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đã thoáng hiện một tia nguy hiểm.

Choi Hyeonjun từ từ nhấp môi, đôi môi đã rách nát, máu vẫn còn rỉ ra. Cậu mấp máy, phát ra một âm thanh khàn khàn, đứt đoạn.

"Ta không hối hận."

Đôi mắt dài hẹp nheo lại, nhìn cậu chằm chằm. Trong ánh mắt ấy có chút gì đó sâu thẳm hơn mà ngay cả ngài cũng không nhận ra, đen tôi và rực lửa.

"Vì hắn?"

Choi Hyeonjun không trả lời. Cậu nhắm mắt lại, để mặc thân thể rách nát của mình nằm đó, như một lễ vật đã được hiến tế.

Lee Sanghyeok bật cười, nhìn lấy những kẻ thân cận của mình, giọng ngài lạnh lẽo và nhẫn tâm đến mức không còn tính người.

"Tiếp tục đi, đến khi nào ta nói dừng, đến khi Choi Tần thỏa mãn."

Cô thư ký Beta:dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co