Chương 6
Trời vừa hửng sáng, kinh thành còn phủ một lớp sương mỏng nhạt như lụa trắng.
Cổng Choi phủ mở ra trong im lặng. Không kèn trống, không phô trương, chỉ có một đoàn xe ngựa sơn đen, mái che khắc hoa văn mây lành theo quy chế nhập cung. Trên mui xe treo dải lụa đỏ thẫm, màu sắc thuộc về vương triều Jeoksaek lặng lẽ đung đưa theo gió sớm, như một lời tuyên cáo với trời đất.
Người trong xe, từ giờ khắc này, đã không còn thuộc về thế gian bên ngoài.
Hyeonjun ngồi ngay ngắn trong xe, lưng thẳng, hai tay đặt trên đùi, áo bào nhạt màu lam xám được thay bằng trang phục nhập cung theo quy chế triều Jeoksaek. Vải lụa mịn mà lạnh, cổ tay áo thêu văn mây nước tinh xảo, vừa khít đến mức khiến cậu thấy mình như bị bọc trong một lớp vỏ xa hoa lạ lẫm. Tóc được búi gọn, cài trâm ngọc đơn sắc, không hoa lệ, nhưng đủ để phân rõ thân phận của chính cậu trong hậu cung giai lệ.
Hyeonjun nhìn qua khe rèm mỏng, thấy phố xá kinh thành lùi dần phía sau. Những mái nhà cong cong, những con đường đá quen thuộc, những quán trà còn chưa mở cửa... tất cả trôi qua như một bức tranh cũ bị cuộn lại, gọn gàng, dứt khoát cắt đứt mọi thứ còn sót lại mà cậu có.
Cậu biết chứ, biết một khi bánh xe này lăn qua cổng cung, sẽ không còn đường quay đầu.
Đoàn xe dừng lại trước Quang Hoa Môn, một trong những cổng chính dẫn vào nội cung. Tường thành cao ngất, gạch đá xám lạnh, cờ long phấp phới trong gió sớm. Lính cấm vệ mặc giáp lam đen đứng thành hàng, giáo mác sáng loáng, ánh mắt nghiêm nghị không mang theo chút cảm xúc thừa thãi nào.
Khoảnh khắc bàn chân chạm đất trong cung, cậu cảm nhận rất rõ nền đá lạnh đến thấu xương. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh của quyền lực tích tụ qua hàng trăm năm, thấm vào từng khe gạch, từng bậc thềm.
Jihoon đi phía sau cậu, bình tĩnh và yên lặng như trời đêm. Hắn không thể để một chút cảm xúc của mình làm nguy hại đến cậu.
Tiếng nội quan vang lên đều đều, dẫn đường qua từng cổng nhỏ nối tiếp nhau. Trong cung, cổng không chỉ là lối đi, mà là ranh giới. Qua một cánh cổng, là bỏ lại một thân phận. Qua thêm một cánh nữa, là cắt đi một phần quá khứ.
Hyeonjun đi qua hành lang dài lát đá xanh, hai bên là tường son cao vút, che kín bầu trời. Ánh sáng chỉ còn lọt xuống thành từng mảng nhỏ, rơi trên vai áo cậu như những vệt nắng lạc lối. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng vải áo khẽ chạm vào nhau, tiếng giày mềm đặt lên nền đá lạnh.
Đến trước nơi mà cậu sẽ được ở, nội quan dừng lại, xoay người hành lễ.
"Xin người an tọa. Từ nay, nơi đây là cung của người. Mọi sinh hoạt đều sẽ theo quy tắc trong cung. Trước hết, người hãy dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đến thỉnh an Đại phi và Vương hậu."
"Ta biết rồi."
Cậu gật đầu, mỉm cười với nội quan. Hắn ta thấy vậy cũng lùi ra ngoài. Cánh cửa vừa khép, không gian trong điện liền hiện rõ toàn bộ dáng vẻ của nó.
Nơi ở của Hyeonjun to lớn. Sàn lát đá xanh mài nhẵn, phủ thảm dệt hoa văn vân mây, sắc màu nhã nhặn, tuy không phô trương nhưng tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Xà nhà cao, gỗ sơn son thếp vàng, những đường chạm khắc long vân và hoa sen uốn lượn mềm mại, vừa mang ý nghĩa cát tường vừa ngầm khẳng định địa vị của chủ nhân nơi này.
Phía nam điện mở ra một dãy cửa song gỗ. Qua lớp giấy hanji trắng mỏng in hoa văn mặt trăng, ánh sáng tràn vào dịu nhẹ. Khi cung nữ tiến lên mở cửa, cảnh tượng bên ngoài khiến cả gian phòng như bừng sáng.
Một hồ sen lớn hiện ra ngay trước mắt.
Mặt nước phẳng lặng, xanh biếc, sen cuối mùa vẫn còn sót lại vài đóa nở muộn, cánh hoa nhạt màu, thanh khiết. Lá sen lớn che rợp một góc hồ, giọt nước mưa còn đọng lại, phản chiếu bầu trời như gương. Một cây cầu gỗ cong cong bắc ngang mặt nước, lan can chạm khắc hoa văn tinh tế, dẫn sang một đình nghỉ nhỏ giữa hồ dùng để thưởng trà và nghe nhạc vào những ngày đẹp trời.
Một cung nữ lớn tuổi hơn tiến lên, cúi xuống hành lễ. Giọng bà cung kính, pha lẫn sự thận trọng lẫn một chút không giấu được ngưỡng mộ.
"Thưa người, người là phi tần đầu tiên được Điện hạ an trí tại đây. Nơi này là Hà Hoa Cung, một trong những điện viện đẹp nhất nội cung vì gần hồ sen, đón gió mát, xa tiếng ồn triều chính, vừa yên tĩnh vừa trang nhã, là nơi mà bao nữ nhân từng bước vào cung đã mơ đến cả đời."
Nàng ngẩng đầu rất khẽ, nói tiếp.
"Điện này xưa nay chỉ dành cho một người, là tổ mẫu của Điện hạ. Người thứ hai bước vào nơi này, là người, lại còn được phong làm Tần, chức vị chỉ thấp hơn Vương hậu nương nương một bậc."
Lời nói ấy rơi xuống, đáng lẽ phải là vinh hạnh, là niềm kiêu hãnh. Nhưng Hyeonjun chỉ nhìn thấy sự xa hoa này đối với cậu, lại giống như một chiếc lồng được dát vàng.
Cậu quay lại, ánh mắt dừng nơi cung nữ một thoáng, rồi khẽ gật đầu.
"Vất vả cho các người rồi, thượng cung Sin."
Thượng cung Sin nhìn vị nam Tần Không có chút lấy sự vui mừng, không có tò mò, càng không có lấy nửa phần đắc ý của một người vừa được ban ân sủng hiếm có. Nụ cười trên môi bà khẽ hạ xuống, như đã hiểu rõ mọi chuyện.
Lại một người bị bắt ép vào cung.
Hyeonjun bước chậm đến gần cửa sổ, đưa tay đặt lên khung gỗ mát lạnh. Gió từ hồ sen thổi vào, mang theo hương nước và mùi lá non, rất thanh khiết và sạch sẽ, nhưng không thể xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực cậu.
Ở Namgung, sen mọc ven sông, không ai chăm sóc, không ai ngắm nghía. Nhưng mỗi năm vẫn nở, rồi tàn, tự do và vô danh.
Còn nơi này, sen được trồng để ngắm, điện được xây để khoe, người được giữ lại để làm đẹp cho quyền lực.
Hyeonjun khẽ khép mắt.
Cung điện này đẹp đến mức hoàn hảo và cũng lạnh đến mức không có chỗ cho lòng người trú ngụ.
Cậu biết rất rõ, từ hôm nay, mọi thứ cậu có được đều là "ân sủng". Mà ân sủng, một khi ban ra, cũng có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
Xa hoa và sủng ái không khiến cậu an tâm. Nó chỉ khiến cậu càng nhận thức hơn về nơi này, càng được đặt cao bao nhiêu, thì khi rơi xuống, sẽ càng đau bấy nhiêu.
Chuông ngọc treo nơi hành lang khẽ rung khi Hyeonjun bước ra khỏi Hà Hoa Cung.
Y phục thỉnh an được thay đúng theo quy chế hậu cung. Áo jeogori lụa nhạt, khoác ngoài là dangui sắc thanh trầm, không thêu rồng phượng, chỉ điểm hoa văn trăng nước giản lược vừa đủ để phân biệt thân phận Tần vị, vừa không vượt lễ. Tóc được vấn gọn, trâm ngọc trắng cài lệch một chút.
Jihoon theo sau, giữ đúng khoảng cách của một hạ nhân nhập cung. Hắn cúi đầu, ánh mắt hạ thấp, từng bước đều đặn. Chỉ có Hyeonjun biết, phía sau vẻ yên lặng ấy là sự căng thẳng bị nén chặt đến mức từng thớ cơ đều gồng lên như một sợi dây kéo căng sắp đứt.
Con đường dẫn đến nơi thỉnh an không dài, nhưng cổng nối cổng, lang nối lang. Mỗi lần qua một cửa, nội quan lại cất giọng xướng danh, tiếng ngân đều, vang vọng trong không gian rộng lớn.
"Hà Hoa Cung, Choi Tần thỉnh an."
Cửa chính mở ra. Trong điện, ánh sáng tuy dịu nhưng lạnh lẽo.
Đại phi Yoon ngồi ở vị trí cao hơn nửa bậc ở bên phải, lưng thẳng, dáng vẻ ung dung tự tại. Áo bào màu tím trầm, họa tiết phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng sẫm, xa hoa lộng lẫy.
Bên trái là Vương hậu Beak Kangim.
Nàng ngồi đoan chính, tay đặt gọn trong tay áo, sắc mặt bình thản đến mức gần như vô cảm. Ánh mắt nàng không chút dao động mà lại sắc bén, như mặt hồ, bề ngoài yên ả, bên dưới là băng lạnh dày không thể dò sâu.
Và ở giữa họ, là Vương thượng Lee Sanghyeok.
Ngài dựa người ra sau, tay tựa lên tay vịn, long bào huyền sắc rủ xuống, hoa văn rồng chìm nổi trong ánh mặt trời đã lên cao. Ánh mắt ngài dừng trên người Hyeonjun từ lúc cậu bước vào, một cái nhìn trần trụi, đôi môi mỏng nhếch lên, như đang đánh giá một vật đã thuộc về mình, cũng như thể nhắc nhở cậu rằng, ngài đã thắng.
Ba ánh mắt. Ba tầng lạnh lùng toan tính khác nhau.
Hyeonjun bước lên phía trước, dừng lại đúng vị trí quy định, quỳ xuống, trán chạm đất.
"Thần, Choi Hyeonjun, tham kiến Vương thượng điện hạ, thỉnh an Đại phi nương nương, Vương hậu nương nương."
Ánh sáng lọt qua cửa song chiếu xuống nền đá, cắt ngang thân thể cậu đang quỳ phục. Đại phi Yoon là người đầu tiên lên tiếng. Giọng bà trầm ấm, pha chút khoan dung giả tạo, nhưng đôi mắt sắc như dao lại không rời khỏi Vương hậu Kangim.
"Choi Tần đứng dậy đi. Cho ta nhìn rõ mặt mày một chút."
Hyeonjun từ từ ngẩng đầu, đứng thẳng người, khẽ nâng mắt lên đối diện với ba người đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Quả nhiên là diện mạo xuất chúng."
Đại phi cười khẽ, tiếng cười vang. Đứa trẻ mà bà ta để mắt tới. Xinh đẹp như vậy, quân cờ này, bà ta thật sự rất thích.
"Không trách được Điện hạ để ý. Khí chất cũng khác hẳn những kẻ máu lạnh thường thấy trong cung. Thế này mới tốt, trong cung cũng cần thêm chút tinh khí thuần khiết, vậy mới giảm bớt một chút máu tanh."
Lời Đại phi vừa dứt, một sự im lặng sắc lạnh bao trùm mọi thứ. Một vài kẻ liếc nhìn nhau, len lén quan sát gương mặt của Vương hậu.
Beak Kangim khẽ nhướng mày, một tia lạnh băng lướt qua đáy mắt. Xuất thân của nàng từ dòng họ Baek, vốn nổi tiếng với những chiến công dày đặc trên sa trường, máu của những kẻ đã bị chém giết, theo cách nói của giới quý tộc lâu đời như Đại phi, chính là thứ "máu tanh" thô lỗ, thiếu đi sự tinh tế và thuần khiết.
Đôi môi mỏng của Vương hậu khẽ mấp máy, nhưng trước khi nàng kịp lên tiếng, Vương thượng Lee Sanghyeok đã chặn đứng mọi thứ.
Ngài khẽ thay đổi tư thế. Ánh mắt ngài từ Hyeonjun chuyển sang Đại phi, một nụ cười nhạt nở trên môi, nhưng trong mắt lại không có chút nhiệt độ ấm áp nào.
"Đại phi nói quá lời rồi."
Giọng ngài chậm rãi, từ tốn, nhưng mỗi chữ đều nặng nề.
"Hậu cung là nơi an hòa, sao có thể có chuyện 'máu tanh'? Choi Tần tuy xuất thân nhà quan, nhưng là con nhà gia giáo, khí chất thanh cao. Còn Vương hậu, nàng tuy ít ở cung, nhưng lại có công cùng ta ra chiến trường, khổ công đều có đủ, vị trí nàng ngồi, hoàn toàn xứng đáng."
Đại phi Yoon mặt không đổi sắc, vẫn nở nụ cười độ lượng, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn không hài lòng.
"Điện hạ nói phải. Lão thân già rồi nên hơi lẩm cẩm. Chỉ là thấy Choi Tần xinh đẹp thuần khiết, trong lòng vui mừng, nói hơi quá lời. Vương hậu chớ để bụng."
Vương hậu Kangim cúi đầu mỉm cười với Đại phi.
"Thần thiếp biết Đại phi là người từ bi, luôn mong muốn hậu cung thuần hòa. Choi Tần vừa mới nhập cung, còn nhiều điều chưa rõ. Thần thiếp tất sẽ dốc lòng chỉ dạy, để chàng sớm thích ứng với quy củ nơi đây, không phụ lòng kỳ vọng của Đại phi và Điện hạ."
Lời nói của Vương hậu nghe qua mềm mỏng, khiêm nhường, nhưng từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, vừa đặt mình vào vị trí chủ hậu cung, vừa khéo léo khoanh tròn Hyeonjun vào phạm vi "cần được quản giáo".
Ánh mắt của Đại phi Yoon khẽ động. Bà ta không bỏ lỡ ý tứ ẩn sau lời nói kia, khóe môi cong lên, nụ cười càng thêm hiền hòa, nhưng sâu trong đáy mắt là sự lạnh lẽo và toan tính.
"Có Vương hậu để tâm, ta cũng an lòng. Hậu cung này, sợ nhất là người trẻ được sủng mà không hiểu quy củ. Choi Tần có phúc phần như vậy, lại gặp được Vương hậu chỉ dạy, quả là may mắn."
"Đủ rồi."
Giọng ngài trầm xuống, mang theo sự uy nghiêm.
"Choi Tần mới nhập cung, chưa thông hiểu quy củ là chuyện thường. Vương hậu chịu khó chỉ dạy là phải, nhưng cũng đừng quá nghiêm khắc, để Choi Tần dần dần thích nghi."
Ngài dừng một chút, ánh mắt hơi chuyển về phía Đại phi, ý tứ sâu xa.
"Đại phi yên tâm, hậu cung có Vương hậu trông coi, lại thêm các tần ngự hòa thuận, tất sẽ yên ổn."
Đại phi Yoon nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hòa ái.
"Điện hạ nói phải."
Vương hậu Kangim cúi đầu.
"Thần thiếp tất sẽ tuân theo ý chỉ của Điện hạ, cân nhắc đúng mực, không làm Đại phi và Điện hạ lo lắng."
"Vậy thì tốt. Tất cả lui xuống đi. Ta có vài chuyện muốn nói với Đại phi."
Mệnh lệnh vừa dứt, nội quan đồng loạt cúi đầu xuống. Không khí trong điện như được nới lỏng, nhưng sự lạnh lẽo thì chưa từng tan đi.
Vương hậu Kangim đứng dậy trước. Tà áo lễ màu xanh ngọc nhạt khẽ lay động, đường thêu phượng văn ánh lên dưới ánh sáng nơi cửa chiếu vào. Nàng quay người bước xuống bậc điện, dáng đi vững vàng, từng bước đều mang theo uy thế mẫu nghi thiên hạ.
Hyeonjun cúi đầu hành lễ lần nữa, rồi theo sau Vương hậu rời khỏi chính điện. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, tách bạch hai thế giới, bên trong là quyền lực ngưng tụ như băng, bên ngoài là hành lang dài hun hút, nơi gió thổi qua cũng mang theo mùi son phấn và quy củ.
Hai người sóng vai đi trên hành lang gỗ. Cung nữ và nội quan theo sau, giữ im lặng tuyệt đối.
Hyeonjun nhìn thẳng phía trước. Cậu biết mình nên quay về Hà Hoa Cung, nên giữ im lặng, không để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào sau buổi diện kiến đầy toan tính vừa rồi. Mỗi bước chân lúc này đều giống như đang bước trên dây mỏng, chỉ cần lệch một chút, sẽ rơi xuống vực sâu không đáy.
"Choi Tần."
Giọng Vương hậu vang lên, không cao không thấp, nhưng đủ để khiến bước chân Hyeonjun khựng lại trong tích tắc. Cậu lập tức dừng lại, cúi đầu.
"Thần nghe."
Beak Kangim quay sang nhìn cậu, ánh mắt lúc này cũng đã bớt đi vài phần lạnh lẽo, nàng mỉm cười.
"Đường về Hà Hoa Cung của ngươi cũng cùng hướng. Nếu không chê, có thể cùng ta hàn huyên vài câu trên đường."
Hyeonjun hạ mi, cúi người đáp lại.
"Được cùng Vương hậu nương nương trò chuyện là vinh hạnh của thần."
Vương hậu gật đầu nhẹ, ra hiệu tiếp tục đi. Đoàn người lại chuyển động, nhưng lần này, hai người đi song song với nhau, Hyeonjun có thể ngửi thấy mùi trầm hương rất nhạt toát ra từ tay áo nàng.
"Ta nghe nói hôm trước Mun Tướng quân có hơi phi lễ với ngươi. Ta thay mặt hắn xin lỗi Choi Tần."
Hyeonjun hơi sững sờ một chút, bất chợt nhớ đến dáng vẻ hung dữ tối hôm đó của hắn ta, không nhịn được mà mím môi.
"Thần không dám. Tướng quân chỉ là hơi say thôi ạ."
Beak kangim phì cười.
"Hắn ta là biểu đệ của ta, tính cách nhìn thì hung dữ, thật ra lại rất dễ gần. Sau này hắn dám bắt nạt ngươi, cứ nói với ta, ta đánh hắn."
"Thần ghi nhớ lời của Vương hậu nương nương."
Beak Kangim liếc nhìn cậu, nụ cười nơi khóe môi vẫn còn, nhưng ánh mắt đã lắng xuống, không còn nét trêu đùa vừa rồi. Nàng tiếp tục bước đi, tà áo lướt nhẹ trên sàn gỗ, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
"Ngươi không cần phải lúc nào cũng dè dặt như vậy. Ta không phải lúc nào cũng muốn nghe những lời khuôn phép ấy."
Nàng dừng lại một chút dưới mái hiên dài, nơi ánh nắng chiếu xiên qua kẽ ngói, rơi thành từng vệt sáng trên nền đá. Cung nữ phía sau lập tức dừng bước, giữ khoảng cách vừa đủ, để hai người có thể nói chuyện mà không bị nghe lén.
Beak Kangim quay hẳn sang nhìn Hyeonjun. Khoảng cách gần hơn, cậu mới nhận ra, dung mạo của nàng không phải kiểu diễm lệ khiến người ta choáng ngợp, mà là vẻ đẹp cứng cỏi, sắc nét, như lưỡi kiếm đã được mài qua năm tháng. Một người phụ nữ như vậy, dù đứng yên, cũng mang theo khí thế của chiến trường đẫm máu.
"Ngươi có oán ta không?"
Hyeonjun giật mình.
"Thần không dám."
"Ta hỏi thật."
Hyeonjun im lặng. Cậu hiểu nàng đang nói đến điều gì. Việc một nam tử được phong Tần, an trí ở Hà Hoa Cung, e rằng đã sớm trở thành cái cớ để Đại phi thao túng mọi thứ theo ý mình.
"Nương nương không nợ thần điều gì, sao ta lại oán trách nương nương? Ta còn đang sợ, sợ rằng nương nương hận ta."
Beak Kangim nhìn cậu rất lâu, sau đó quay người, tiếp tục bước tiếp.
"Ngươi thông minh hơn ta nghĩ. Cũng cứng cỏi hơn vẻ ngoài của mình."
Nàng quay người, tiếp tục bước đi. Phía trước đã thấp thoáng thấy mái điện của Hà Hoa Cung, ẩn sau rặng cây hoa Mugung.
"Ta không ghét ngươi. Nhưng ta cũng không phải người có thể che chở ngươi vô điều kiện. Hậu cung này không cần thêm kẻ yếu, cũng không cần thêm quân cờ mù quáng."
Nàng dừng lại ở ngã rẽ, nơi con đường của nàng và Hyeonjun tách ra.
"Nếu ngươi muốn sống yên ổn, hãy nhớ kỹ hai điều. Thứ nhất, đừng bao giờ để người khác nghĩ rằng ngươi chỉ biết dựa vào ân sủng của Điện hạ. Thứ hai..."
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào cậu, không né tránh.
"Đừng tin bất kỳ ai nói rằng họ sẽ bảo vệ ngươi, kể cả ta."
Hyeonjun cúi đầu thật sâu.
"Thần ghi lòng."
"Cho nên, Choi Hyeonjun."
Nàng gọi cậu, giọng của nàng, trầm xuống.
"Đêm nay, hãy để Điện hạ có được ngươi."
Câu nói ấy rơi xuống khiến đầu óc Hyeonjun trống rỗng.
Gió thổi qua rặng mugung, cánh hoa trắng phớt hồng rơi lác đác trên nền đá. Ánh nắng nghiêng xuống, kéo bóng hai người dài ra, nhưng giữa họ lại có một khoảng cách vô hình, lạnh lẽo đến mức không thể bước qua.
Cổ họng cậu khô khốc. Tim đập loạn nhịp, từng nhịp nặng nề như đang gõ vào lồng ngực từ bên trong. Cậu siết chặt tay trong tay áo, đầu ngón tay lạnh đến tê dại. Cậu biết rồi sẽ đến, nhưng không nghĩ là ngay ngày đầu tiên mình vào cung.
Jihoon đi sau cậu, nghe những chữ ấy, mắt hắn đầy tơ máu, bàn tay nắm chặt lại đến mức nổi gân xanh.
"...Vương hậu nương nương."
Giọng cậu vang lên sau một khoảng lặng dài, thấp và khàn hơn chính cậu tưởng.
"Liệu... thần có thể từ chối điều đó không?"
Beak Kangim ở đối diện, chỉ có bóng lưng nàng hiện trong mắt cậu, nên cậu càng không biết phản ứng của nàng. Nàng đứng đó, chỉ chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh ngọc xanh lặng lẽ phản chiếu dưới ánh nắng nóng rát.
"Từ chối?"
Hyeonjun cúi đầu thấp hơn, hai tay giấu trong tay áo siết chặt đến mức đầu ngón tay tê dại.
"Thần biết thân phận mình. Cũng hiểu ân sủng của Điện hạ là điều không thể khước từ. Nhưng....thần chưa sẵn sàng."
Hyeonjun hít một hơi sâu, ánh mắt cũng dần đỏ ửng lên.
"Thần vừa nhập cung, thân thể lại yếu ớt, chưa hồi phục. Nếu đêm nay diện kiến Điện hạ, e rằng chỉ làm Điện hạ không vui."
Beak Kangim im lặng.
Xa xa, tiếng chuông chiều trong cung vang lên trầm thấp, báo hiệu ngày sắp tàn.
Nàng quay người lại, nhìn thẳng vào Hyeonjun, ánh mắt sâu hơn trước, không thể đoán nổi tâm tư của nàng.
"Ta sẽ nói với Điện hạ. Đêm nay Choi Tần cứ tịnh dưỡng một đêm."
Hyeonjun lập tức cúi người.
"Thần, đa tạ Vương hậu nương nương."
Beak Kangim không nói thêm gì. Nàng xoay người, bước vào con đường rẽ khác, bóng dáng dần hòa vào ánh chiều tà đang phủ lên cung thành.
Cậu quay đầu, nhìn về phía Hà Hoa Cung đang chờ phía trước.
Đêm nay, cậu vẫn sẽ chưa thuộc về hoàng cung lạnh lẽo này, chưa bị ngài chiếm đoạt.
Nhưng....có một số chuyện, rất thích xảy ra ngoài ý muốn của bản thân.
ִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐
Mặc giáp đi, bắt đầu từ chap sau là ác mộng của các em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co