Chương 7
Đêm buông xuống Hà Hoa Cung rất chậm.
Hyeonjun ngồi một mình trong đình sen ngoài hồ. Mái đình cong cong, lớp ngói xanh thẫm, bốn góc treo đèn lồng giấy mỏng, ánh sáng vàng nhạt lay động theo gió đêm. Mặt hồ phía dưới yên tĩnh như một tấm gương lớn, phản chiếu vầng trăng non đang treo lơ lửng giữa bầu trời thu.
Cậu khoác hờ một y phục ngủ trắng, vải mỏng rủ xuống vai, mềm đến mức gió thổi qua cũng khẽ lay. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, không trâm, không cài, chỉ tùy ý rơi xuống như dòng nước đen nhánh. Vài sợi lòa xòa trước trán, chạm nhẹ vào khóe mắt.
Cậu ngồi rất ngay ngắn, nhưng dáng vẻ ấy không còn là sự đoan chính của một người mới nhập cung, mà giống như một pho tượng mỏng manh đặt giữa đêm đẹp, tĩnh lặng, và dễ vỡ.
Hồ sen đã qua mùa rực rỡ. Chỉ còn lá lớn xanh sẫm trải kín mặt nước, vài cành sen khô gầy gò vươn lên, bóng in xuống mặt hồ như những nét mực loang. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi nước lạnh và hương sen nhạt.
Hyeonjun đưa tay đặt lên lan can gỗ. Gỗ lạnh, thấm sương. Cái lạnh ấy len qua da thịt, đi thẳng vào tim.
"Thiếu gia."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Jihoon đứng ở ngoài đình, không bước vào. Hắn mặc y phục hạ nhân màu sẫm theo đúng quy chế trong cung, gọn gàng, kín kẽ. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt hắn vẫn cứng rắn như thường ngày, nhưng đôi mắt lại dịu đi.
"Ngươi không nên ở đây lâu. Đêm xuống, sương lạnh sẽ khiến người cảm."
Hyeonjun khẽ cong môi, một nụ cười rất mỏng.
"Ta chỉ ngồi một lát thôi."
Cậu quay đầu nhìn hắn. Ánh trăng rơi lên gương mặt cậu, làm làn da trắng mịn không tì vết. Mái tóc xõa xuống vai, mềm mại đến mức khiến người ta không dám chạm vì sợ làm rối nó.
"Jihoon."
Hắn bước thêm một bước, nhưng vẫn dừng lại ở ranh giới đình sen, như thể chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt quá giới hạn cho phép mà nơi này đặt ra cho họ.
"Ta ở đây."
Hyeonjun nhìn hắn rất lâu. Rồi cậu khẽ mỉm cười.
"Đêm nay, trăng đẹp quá."
Jihoon không đáp ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng non, rồi lại nhìn Hyeonjun, người đang ngồi giữa ánh trăng ấy, yên tĩnh đến đau lòng.
"Đẹp, rất đẹp."
Hyeonjun cười khúc khích. Cậu kéo nhẹ y phục trên vai. Gió lùa qua, vải trắng lay động, như cánh sen mỏng trên mặt hồ.
Cậu lại tựa mình lên cột gỗ, ngắm nhìn mặt trăng trên cao. Ánh trăng rơi xuống hàng mi dài, phủ lên người cậu, như một bức họa đẹp đến mức không có thật.
Nhưng đột nhiên cả người Hyeonjun khựng lại, sống lưng lạnh đi trong tích tắc.
"Ta nghe nói ngươi thân thể yếu ớt, cần tịnh dưỡng, nhưng xem ra ngươi vẫn còn khỏe lắm."
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau đình sen.
Hyeonjun cứng người. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, như thể từng lời nói kia mang theo sương đêm thấm thẳng vào da thịt. Cậu không cần quay đầu cũng biết là ai. Trong cung này, chỉ có một người có thể xuất hiện mà không cần xướng danh, không cần đèn đuốc rầm rộ, chỉ cần cất tiếng là đủ khiến mọi thứ phải dừng lạo quỳ rạp xuống đất.
Jihoon lập tức xoay người, quỳ sụp xuống nền gỗ đình, trán chạm đất.
"Tham kiến Vương thượng điện hạ."
Hyeonjun chậm hơn một nhịp. Cậu đứng dậy, tà y phục ngủ trắng rơi xuống thẳng thớm, mái tóc dài trượt khỏi vai. Dưới ánh trăng, dáng người cậu mảnh khảnh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn đi.
Không khí đóng băng.
Jihoon vẫn quỳ rạp dưới đất, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của người chủ tối cao đang lạnh lùng quét qua lưng mình, như một nhát kiếm vô hình.
Lee Sanghyeok bước ra từ bóng tối sau đình sen.
Ngài không mặc long bào, chỉ một bộ thường phục màu đen sẫm, tay áo rộng, thêu ánh vàng lặng lẽ dưới trăng. Mái tóc đen dài được búi gọn, khuôn mặt như dao đẽo lạnh lùng, không một tia biểu cảm. Chỉ có đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Jihoon như con diều hâu nhìn con mồi đang run rẩy dưới ánh trăng.
"Ngươi lui xuống."
Giọng nói của ngài bình thản, không cao không thấp, nhưng mang sức nặng không thể chối từ.
Jihoon khẽ run lên, hàm răng cắn chặt. Hắn liếc nhìn Hyeonjun, người đang đứng như tượng đá với khuôn mặt tái nhợt, rồi bắt gặp ánh mắt tha thiết của Hyeonjun, hắn đành phải cắn môi, cúi đầu.
"Tuân chỉ."
Hắn cúi đầu rời đi, bước chân nặng nề như đeo đá, nhưng không dám quay lại. Tiếng bước chân dần khuất sau những lùm cây, để lại khoảng sân đình chỉ còn hai người.
Hyeonjun cúi đầu, hai tay nắm chặt trước ngực, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Trái tim đập loạn nhịp, cổ họng khô khốc.
Sanghyeok từ từ bước vào đình. Bóng ngài đổ dài, bao trùm lấy thân hình mảnh khảnh của Hyeonjun. Mùi hương trầm thoang thoảng, lẫn với hơi lạnh của đêm, khiến Hyeonjun rùng mình.
"Đêm khuya không ngủ, lại ra đây ngắm trăng?"
Sanghyeok dừng cách cậu một bước chân, giọng nói vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự mỉa mai.
"Hay là... trong lòng có điều gì không yên?"
"Thần... thần thiếp chỉ là hơi bức bối..."
Hyeonjun cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn run nhẹ.
"Bức bối hay là không muốn gặp mặt ta?"
Lee Sanghyeok khẽ cười một tiếng lạnh lẽo. Ngài bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hyeonjun có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào người mình.
"Nơi này là của ta. Mọi thứ đều thuộc về ta. Kể cả ngươi."
Bàn tay lạnh giá của Sanghyeok chạm vào cằm Hyeonjun, ép cậu ngẩng đầu lên. Ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen láy tràn ngập nỗi sợ hãi và phản kháng.
"Thần thiếp.....không có ý đó."
"Vậy là ý gì?"
Hyeonjun nghẹn lời trước ánh mắt của Lee Sanghyeok, như hai mũi dao băng, xiên thẳng vào tâm can, khiến cậu không dám nói thật cũng không thể nói dối. Sự im lặng càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
"Không trả lời?"
Sanghyeok khẽ nâng cao giọng, ngón tay vẫn kẹp chặt lấy cằm nhỏ nhắn, như muốn bóp nát cái cằm xinh xắn này. Hyeonjun mím môi, vị máu tanh lại lần nữa trào dâng ở cuống hong.
"Hay là trong lòng ngươi đang oán hận ta đã đưa ngươi vào chốn thâm cung này?"
"Thần thiếp không dám. Điện hạ ban ơn, thần thiếp biết ơn khôn cùng."
"Biết ơn?"
Sanghyeok bật cười, một nụ cười không chút hơi ấm. Tay ngài buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức trượt xuống, dùng lực kéo chặt dải áo choàng lụa mỏng trên vai Hyeonjun.
"Là ngươi biết ơn, hay là phụ thân ngươi biết ơn?"
Hyeonjun toàn thân cứng đờ. Thì ra ngài biết rất rõ, biết rằng cậu là con cờ mà chính phụ thân cậu đã tự mình dâng lên để đổi lấy sự thăng tiến và vinh hoa của cả gia tộc.
"Thần... thần thiếp..."
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Thú thật ư? Như vậy là phụ nhận ân tình, là bất hiếu. Phủ nhận ư? Như vậy là dối trá, trước đôi mắt sắc như dao, là khi quân phạm thượng, mọi lời dối trá đều vô dụng.
Sanghyeok không cần câu trả lời. Ánh mắt ngài đã đọc được tất cả từ sự giằng xé trong đôi mắt Hyeonjun. Một nỗi chán ghét lạnh lùng thoáng qua trong lòng ngài.Nụ cười khinh miệt trên môi ngài càng nở rộ hơn.
Hyeonjun lùi một bước, lưng chạm vào cột gỗ lạnh toát của đình. Không còn đường thoái lui. Hyeonjun cắn chặt môi dưới, không dám trả lời, nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.
"Ngây thơ."
Lee Sanghyeok thở ra một hơi, giọng đầy vẻ chán ghét và một chút phẫn nộ khó hiểu.
"Một khi đã bước vào cửa này, sống là người của ta, chế là quỷ của ta. Có muốn hay không, chưa đến lượt ngươi lựa chọn."
Vừa dứt lời, ngài đột nhiên chụp lấy cổ tay Hyeonjun. Lực đạo mạnh mẽ và lạnh lẽo khiến Hyeonjun kêu lên một tiếng.
"Buông... buông thần thiếp ra!"
Hyeonjun sợ hãi vùng vẫy, tay kia đẩy vào ngực Sanghyeok. Nhưng cơ thể của ngài thậm chí không nhúc nhích. Ngược lại, cử chỉ kháng cự yếu ớt ấy như thêm dầu vào lửa, châm ngòi cho sự phẫn nộ trong lòng Sanghyeok.
"Dám từ chối ta?"
Giọng nói của Sanghyeok bỗng trở nên trầm thấp nguy hiểm. Ngài dùng lực kéo mạnh, xoay người Hyeonjun lại, đè chặt cậu xuống đất. Hơi thở nóng rực của Sanghyeok phả vào vành tai Hyeonjun, giọng nói thì lạnh buốt đến tận xương.
"Ngươi nghĩ mình là ai? Một đóa hoa sen trong hồ ư? Thanh cao, không nhiễm bụi trần? Từ khi ngươi bước chân vào đây, ngươi đã là một món đồ trang sức, tùy ý được ta sử dụng."
"Không.....Ta không phải......"
Hyeonjun khóc lóc, hai tay cố gắng chống lên sàn gỗ, cố nhoài người ra khỏi sự khống chế. Nhưng Lee Sanghyeok như một tảng đá lớn đè chặt lên lưng cậu. Thân thể mỏng manh bẹnha tật không thể nào phản kháng lại co thể khỏe mạnh và đầy sinh khí kia.
Xoẹt!
Âm thanh vải lụa bị xé toạc vang lên trong đêm tĩnh lặng, chói tai và tàn nhẫn đến cùng cực. Từng mảnh, từng mảnh áo lụa mỏng manh bên ngoài, rồi đến lớp áo lót mềm mại bên trong, đều bị bàn tay thô bạo của ngài xé nát, vứt bỏ như những cánh hoa sen tàn bị gió cuốn đi.
Sanghyeok khựng lại một chút. Ánh mắt nóng rực của ngài quét qua từng tấc da thịt của người dưới thân, như ngọn lửa thiêu đốt, để lại cảm giác nóng rát trên làn da lạnh giá của Hyeonjun. Vẻ đẹp ấy thật sự khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng với một người như Lee Sanghyeok, thì chỉ muốn bóp nát, chà đạp cậu dưới chân mình.
Hyeonjun cố chồm tới phía trước, cậu dùng hết sức nâng người mình để lết đi, mong muốn thoát khỏi nơi này, muốn trở về bên cạnh Jihoon của cậu. Nhưng tất cả những cố gắng ấy chỉ như một con bướm nhỏ đang vùng vẫy trong mạng nhện. Càng giãy giụa, càng bị siết chặt.
Sanghyeok không cần dùng nhiều sức. Chỉ một tay, ngài đã ấn mạnh xuống sống lưng trần trụi ấy, ép chặt Hyeonjun trở lại mặt sàn lạnh lẽo. Cả thân người mảnh khảnh vừa nhấc lên được chút ít, lập tức đổ sụp, ngã đập xuống nền gỗ kêu một lên một tiếng nặng nề.
"Trốn?"
Sanghyeok cười khẩy, hơi thở phả vào gáy Hyeonjun.
"Trốn đi đâu? Trốn khỏi ta ư?"
"Buông......buông thần thiếp ra.......Xin điện hạ.....Làm ơn tha cho ta......"
Hyeonjun thều thào, hai tay vẫn cố bấu víu vào những kẽ gỗ trước mặt, móng tay trắng bệch vì dùng lực, cố kéo cơ thể đang bị đè chặt về phía trước. Nhưng chỉ kéo được một tấc, rồi lại bị kéo về. Một tấc, rồi lại về.
"Đừng phí sức vô ích."
Tay Sanghyeok vuốt dọc sống lưng đang run lên vì sợ hãi và lạnh giá. Đầu ngón tay thô ráp lướt qua từng đốt xương nhô lên dưới làn da mỏng, như đang vuốt ve một món đồ được làm bằng ngọc quý giá trước khi làm nó vỡ tan.
"Ngươi càng chống cự, thì ta lại càng muốn có được ngươi."
"Không! Van xin ngài! Ta xin Điện hạ! Ta không muốn!"
Hyeonjun nức nở, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, thấm vào những thớ gỗ khô cằn, để lại những vệt ướt sẫm màu.
Nhưng lời van xin ấy còn chưa dứt, Sanghyeok đã luồn tay xuống dưới bụng, vòng qua eo, kéo mạnh phần vải còn sót lại. Tiếng xé rách lần nữa vang lên, chói tai hơn, dứt khoát hơn. Lớp vải cuối cùng cũng bị xé toạc, vứt sang một bên.
Giờ phút này, dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo và ánh mắt nóng rực của quân vương Hyeonjun hoàn toàn trần trụi.
Làn da trắng ngần không một tỳ vết, mịn màng như lụa, mềm mại như cánh sen đầu mùa. Ánh trăng nhẹ nhàng trải dài trên tấm lưng thon thả, chảy xuống đường cong eo thon gợi cảm, rồi dừng lại ở vòng mông căng tròn, đầy đặn. Những ngấn nhỏ nơi đùi non, tất cả đều hiện ra rõ mồn một dưới thứ ánh sáng màu bạc huyền ảo ấy.
Cơ thể cậu đẹp một cách trong trắng, thuần khiết. Như một đóa sen trắng vừa nở giữa hồ. Chính sự trong trắng ấy, lại càng kích thích bản năng chiếm hữu và hủy diệt nơi sâu thẳm lòng người.
Hơi thở của Lee Sangheyok càng nặng nề và gấp gáp hơn. Ánh mắt ngài như thiêu như đốt, lướt qua từng đường cong, từng thớ thịt mềm mại đang run lên vì sợ hãi. Cảm giác choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy khiến ngài muốn ngừng lại để chiêm ngưỡng, nhưng cũng chính nó khiến ngài không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Hyeonjun cảm nhận được ánh nhìn ấy. Cảm nhận được thứ dục vọng chết chóc phía sau. Cậu run lên, cố gắng co người lại, khép chặt hai đùi. Nhưng càng co rúm, càng lộ rõ sự yếu ớt, càng khêu gợi bản năng săn mồi của kẻ mạnh.
"Đừng......Ta xin ngài! Đừng làm nhục ta nữa!"
Hyeonjun gào khóc nức nở, xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi. Thân thể của cậu đã bị người khác ngoài Jihoon nhìn thấy, cậu sao có thể chịu đựng nỗi nhục nhã này. Lại còn chưa tính đến việc Jihoon có thể ở đâu đó, lặng nhìn quan sát mọi thứ dơ bẩn của cậu.
Nhưng Lee Sanghyeok không nghe, cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu. Ngài dùng đầu gối tách nhẹ hai đùi đang khép chặt ấy. Đầu gối lạnh lẽo, cứng rắn của ngài len vào giữa, từ từ, từ từ đẩy rộng ra.
"Không! Hức!"
Hyeonjun thét lên, tiếng thét vỡ òa trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu cố gắng khép chặt đùi, cơ bắp căng cứng đến mức run lên, nhưng sức mạnh của đầu gối đang đẩy rộng ra ấy là sức mạnh tuyệt đối, không gì có thể ngăn cản được việc Lee Sanghyeok muốn chiếm đoạt cậu.
"Tránh ra! Đừng mà! Hức! Van xin ngài! Ta van xin Điện hạ tha cho ta!"
Hyeonjun nấc lên từng hồi, hai tay cố với ra sau đẩy người kia ra, móng tay cào xước lên lớp y phục sẫm màu của Sanghyeok, móng tay cũng vô trình cào trúng cổ của ngài, để lại một vết đỏ chói rướm máu.
"Còn dám chống cự?"
Giọng Sanghyeok trầm xuống, mang theo sự mất kiên nhẫn rõ rệt.
Ngài không nói thêm lời nào nữa. Tay trái giữ chặt hai cổ tay nhỏ nhắn đang vùng vẫy, bẻ ngược về phía sau lưng, ép chặt đến mức Hyeonjun rên lên vì đau. Tay phải luồn xuống dưới bụng, nắm lấy hông cậu, kéo mạnh về phía mình.
"Không! Không! Ta không muốn! Ta không muốn!!!"
Lời kêu gào ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
Một cơn đau nhói, dữ dội, xé toạc từ phía sau xâm chiếm lấy cậu. Hyeonjun rướn cổ, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh nào. Cả thân thể căng cứng, run lên bần bật. Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, từ hạ thể lên tận đỉnh đầu, như thể có ai đó đang dùng dao đâm vào, xé toạc cậu ra làm hai nửa.
"Ư! Ư! Ahhhh!!!"
Cuối cùng, một tiếng rên đau đớn, nghẹn ngào thoát ra từ kẽ răng. Nước mắt lại trào ra, hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương mùng một chút máu từ khóe môi trào ra.
Sanghyeok thở hắt ra một hơi. Cảm giác bị siết chặt từ cơ thể đang co rúm vì đau đớn và sợ hãi khiến ngài thỏa mãn.
Âm thanh va chạm của thân thể vang lên trong đêm tĩnh, nhục nhã và trần trụi. Tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới sức nặng của hai người, tiếng thở dốc nặng nề của Sanghyeok, và những tiếng rên rỉ, nấc nghẹn đứt quãng, yếu ớt của Hyeonjun, tất cả hòa lẫn vào nhau thành thứ âm thanh nhục dục ai nghe cũng ngượng đỏ mặt.
Hyeonjun không còn sức để khóc, không còn sức để van xin. Cậu nằm bất động, hai tay bị khóa chặt sau lưng, mặt áp sát vào sàn gỗ lạnh, nước mắt và nước bọt hòa lẫn chảy thành vệt trên những thớ gỗ xù xì. Miệng cậu hé mở, từng hơi thở ngắn và nông, xen lẫn những tiếng rên đau đớn không thể kìm nén.
Sanghyeok cúi xuống, áp sát ngực vào lưng Hyeonjun. Lớp y phục lạnh lẽo và xa lạ, áp vào làn da trần trụi đang nóng bừng của cậu. Môi ngài kề sát tai cậu, giọng khàn đặc.
"Ngươi có biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã muốn làm điều này."
Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, nhưng lời nói thì lạnh thấu xương.
"Muốn xé nát y phục trên người ngươi. Muốn nhìn thấy cơ thể này run rẩy dưới thân ta. Muốn nghe ngươi khóc, ngươi van xin, ngươi gọi tên ta."
Mỗi lời nói đi kèm với một cú thúc sâu hơn, mạnh hơn, chạm thẳng tận sâu bên trong.
Nhưng cậu vẫn cố gắng. Cố gắng nhích về phía trước. Chỉ một chút thôi. Chỉ cần thoát khỏi sự xâm chiếm đau đớn này.
Móng tay cậu bấu chặt vào kẽ gỗ, kéo lê thân thể trên sàn. Nhưng mỗi lần nhích được một tấc, Sanghyeok lại kéo cậu về, thúc càng mạnh hơn, sâu hơn.
"Ngươi còn muốn trốn? Ngươi trốn không thoát đâu."
Sanghyeok đột ngột rút ra, rồi dùng lực mạnh hơn, sâu hơn, hung bạo hơn đâm thẳng vào.
"Ahhh!"
Hyeonjun thét lên, tiếng thét xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
"Nghe cho kỹ đây."
Sanghyeok nắm tóc cậu, kéo đầu ngửa ra sau, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt dài hẹp sắc lạnh nhìn vào đôi mắt khép hờ long lanh ánh nước.
"Dẹp ngay cái ý nghĩ lừa gạt hay trốn khỏi ta đi."
Hyeonjun không trả lời. Cậu không thể trả lời. Nước mắt tuôn trào, che mờ tầm nhìn. Thứ mà cậu nhìn thấy, là nụ cười lạnh lẽo mờ nhòe của ngài.
"Lần này ta cảnh cáo, nếu lần sau ngươi còn dám dùng Baek làm lá chắn, hoặc đẩy nàng vào thế khó xử, ta sẽ giết ngươi và cả nhà ngươi đấy. Đồ ti tiện."
Lee Sanghyeok buông ta, để mặt cậu đập thẳng xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Cơn đau nhói từ cằm khiến cậu hít một ngụm khí lạnh, mọi sự phản kháng trước đó đều tắt lịm đi, chỉ có thể nằm im, chịu đựng từng đợt xâm chiếm thô bạo, để mặc cơ thể mình bị vùi dập, để mặc tâm hồn mình tan vỡ từng mảnh.
Nước mắt cậu lăn dài không ngừng, cho đến khi mọi thứ kết thúc.
Sanghyeok đứng dậy, chỉnh lại y phục. Mọi động tác đều chậm rãi, thong dong. Ngài liếc nhìn về phía lùm cây tối, nơi bóng đen vẫn đứng im. Một nụ cười khinh bỉ thoáng qua trên môi. Rồi ngài nhìn xuống Hyeonjun lần cuối như nhìn thứ đồ chơi rẻ tiền.
"Đừng quên. Ngươi là của ta. Mãi mãi là của ta."
Ngài quay người, bước đi, không ngoái lại. Chỉ còn lại Hyeonjun, nằm trần trụi trên sàn gỗ lạnh. Cơ thể đầy những vết bầm tím, vết xước, và những dấu vết nhơ nhớp của sự xâm phạm. Mái tóc đen dài xõa tung, dính bết vào mặt, vào vai, vào sàn gỗ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi ướt đẫm, thỉnh thoảng khẽ run lên.
Ánh trăng lặn hẳn sau mái cung điện, và màn đêm thực sự bao trùm lấy tất cả.
Khai vị trước đi mấy em. Sau này còn nhiều cái nó ấy hơn.
Hạnh phúc nhiêu đó đủ rồi, bắt đầu chuỗi ngày đau khổ nào~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co