Truyen3h.Co

Hoa Xương

Chương 8

aerisbum

Hyeonjun sốt li bì suốt ba ngày liền, cậu không thể ngồi dậy nổi sau đêm chiếm đoạt của Vương thượng đối với mình.

Hyeonjun nằm bất động trên giường, thân thể như bị ai đó bẻ gãy hết xương cốt. Làn da trắng ngần đầy vết thâm tím, phừng phừng nóng hổi, môi khô nứt nẻ, hơi thở đứt quãng. Thỉnh thoảng, những tiếng rên đau đớn lại thoát ra từ kẽ răng, yếu ớt như tiếng muỗi kêu trong đêm.

Cung y đến rồi đi, đi rồi lại đến. Họ kê đơn, bốc thuốc, nhưng ai nấy đều lắc đầu khi ra khỏi phòng. Không phải vì bệnh tình quá nặng, mà vì vết thương nơi ấy quá sức thê thảm.

"Choi Tần nương nương cần tĩnh dưỡng. Tuyệt đối không được... không được động chạm gì thêm."

Vị cung y lớn tuổi nhất nói với giọng đầy ẩn ý, mắt không dám nhìn thẳng vào người hầu cận đang đứng bên cạnh, vì lúc này, ánh mắt ấy thật sự quá lạnh lẽo, như muốn giết chết ông.

Jihoon gật đầu, không nói gì.

Hắn đã ở đó suốt ba ngày qua. Không rời nửa bước.

Ban ngày, hắn đứng ngoài hiên, canh chừng từ xa, mắt dõi theo từng bóng người ra vào. Ban đêm, khi mọi người đã yên giấc, hắn mới bước vào phòng, ngồi bên mép giường, nhìn Hyeonjun mê man bất tỉnh.

Hắn nhìn đôi môi khô nứt ấy, nhìn hàng mi dài rũ xuống đầy mệt mỏi, nhìn những vết bầm tím vẫn chưa phai trên cổ, trên vai, trên cánh tay gầy guộc lộ ra ngoài chăn gấm. Hắn nhìn rất lâu, rất lâu, như muốn khắc từng đường nét ấy vào tận sâu trong đáy mắt.

Hắn không thể tỏ ra bất kỳ sự thương xót nào quá phận.

Hắn chỉ có thể im lặng nhìn từng trận sốt nghiền nát cơ thể của cậu, chỉ có thể âm thầm len lén trong đêm lau đi những giọt nước mắt động trên khóe mi kia. Lòng hắn đau như cắt.

Hắn hận Lee Sanghyeok tàn bạo độc quyền, hận Beak Kangim nhắm mắt làm ngơ, hận Đại phi Yoon khẩu phật tâm xà, cũng hận chính mình, bất tài vô dụng.

Đêm thứ ba, cơn sốt vẫn chưa dứt. Thân thể Hyeonjun lúc nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh như băng, run lên từng cơn dữ dội dưới lớp chăn gấm dày. Mồ hôi thấm ướt cả gối, cả trướng, cả tấm lưng mỏng manh đang co quắp vì đau.

Jihoon ngồi bên mép giường, tay cầm khăn lụa thấm nước lạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hyeonjun. Mỗi lần khăn chạm vào làn da đang phừng phừng nóng hổi, tim hắn lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

"Hyeonjun..."

Hắn thì thào, giọng khàn đặc vì bao đêm thức trắng.

"Tỉnh lại đi... Em phải tỉnh lại... Ta xin em."

Đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn nhắm nghiền, hàng mi dài rũ xuống lay động theo từng cái nhíu mày. Chỉ có hơi thở đứt quãng, yếu ớt, như một sợi tơ mỏng manh sắp đứt cho thấy cậu vẫn còn sống.

Đến đêm thứ tư, cơn sốt vẫn chưa buông tha Hyeonjun. Thân thể cậu lúc nóng lúc lạnh, đôi môi nứt nẻ mấp máy gọi tên ai đó không rõ.

Thái y và cung nữ ra vào liên tục. Họ thay khăn, đổi thuốc, canh chừng từng nhịp thở của người nằm trên giường. Không ai dám bỏ sót bất cứ điều gì, chỉ sợ bản thân phạm phải sai lầm, đầu sẽ rơi lúc nào không hay. Ánh mắt họ nhìn nhau đầy ẩn ý, nhưng chẳng ai dám thốt ra lời nào.

Jihoon vẫn đứng ngoài hiên.

Hắn đứng đó suốt từ chiều đến tối, dưới mái hiên lạnh lẽo, mắt dõi theo từng bóng người ra vào. Có lúc hắn tựa lưng vào cột, có lúc hắn ngồi xổm xuống bậc thềm, nhưng chưa một lần rời khỏi khoảng sân nhỏ trước phòng Hyeonjun.

Đến canh ba, mọi người đã lui hết, để lại cung cấm này màn đêm tịnh mịch.

Jihoon đẩy cửa bước vào.

Hắn nhẹ nhàng như một cái bóng, lướt qua gian phòng, đến bên giường Hyeonjun. Dưới ánh nến leo lét, gương mặt cậu hiện lên, nhợt nhạt và mỏng manh. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên thái dương, trên chiếc cổ trắng nõn đầy vết bầm.

Jihoon ngồi xuống bên mép giường, đưa tay lau những giọt mồ hôi ấy.

Bỗng nhiên, đôi mắt Hyeonjun khẽ động. Hàng mi dài rung lên, rồi từ từ mở ra. Ánh nhìn đầu tiên sau bốn ngày mê man là một màn sương mờ ảo. Hyeonjun chớp mắt, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn. Bóng dáng trước mặt từ nhòe dần trở nên rõ nét.

"J-Jihoon... Jihoon."

"Hyeonjun!"

Jihoon cúi xuống, mắt đỏ hoe.

"Em tỉnh rồi... cuối cùng em cũng tỉnh..."

Hyeonjun nhìn hắn, đôi mắt long lanh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, không thốt nên lời. Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt xuống thái dương, thấm vào gối lụa.

"Đừng khóc...."

Jihoon thì thào, tay run run lau nước mắt cho cậu.

"Em tỉnh là tốt rồi... tốt rồi."

Hyeonjun nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì sốt, vì bao đêm dằn vặt. Cậu đưa bàn tay yếu ớt lên, tìm kiếm bàn tay của Jihoon.

Jihoon nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng, nâng niu vùi mặt vào lòng bàn tay của cậu.

"Đau... đau lắm..."

Hyeonjun thều thào, nức nở, bao nhiêu ủy khuất dồn nén giờ đây như đê vỡ, tuôn trào ra. Những tiếng khóc yếu ớt hòa cùng những cơn run rẩy của thân thể còn đang vật lộn với cơn sốt. Nước mắt cậu chảy dài, ướt đẫm cả bàn tay đang vuốt nhẹ má mình.

Jihoon ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt đẫm lệ của Hyeonjun mà lòng quặn thắt. Hắn chưa từng thấy cậu khóc như thế này. Dù có bị người cha tàn nhẫn kia bỏ mặc, bán rẻ, dù có phải chịu bao nhiêu ấm ức trong phủ viện lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, Hyeonjun vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, trong cơn mê tỉnh sau bốn ngày sốt li bì, sau cơn cưỡng đoạt đêm đó, cậu đã không thể kìm nén được nữa.

"Ta biết, ta biết em đau lắm."

Jihoon nghẹn ngào, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy. Hắn đưa tay kia lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hyeonjun.

"Cứ khóc đi, khóc hết ra đi... ta ở đây với em rồi."

Hyeonjun càng nức nở hơn, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Cậu nhìn Jihoon, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn bi thương và tuyệt vọng.

"Sao người lại đối xử với ta như vậy?"

Hyeonjun thì thào, giọng đứt quãng.

"Ta đã làm gì sai...? Ta chỉ muốn sống yên ổn. Tại sao... lại nhục mạ ta?"

Hyeonjun gào thét; cậu đang oán hận, cho số phận của mình, cho Lee Sanghyeok - kẻ đã chiếm đoạt cậu trong đêm ấy, kẻ đã biến cậu thành một món đồ chơi để thỏa mãn dục vọng, cho cha cậu, người đã bán rẻ thân thể và tôn nghiêm của cậu để đạt được quyền lực và danh vọng.

"Em không sai gì cả."

Jihoon ôm chầm lấy cậu, để gương mặt xinh đẹp nhưng đầy cô đơn ấy vùi vào lòng mình, để tiếng khóc thương ấy nức nở thành từng âm nhỏ trong lòng ngực hắn.

"Là hắn sai. Là những kẻ độc ác đó sai. Em chỉ là chỉ là nạn nhân của lòng tham và sự ích kỷ của bọn chúng."

Hyeonjun lắc đầu, nước mắt vẫn rơi, tiếng lòng nấc nghẹn và tuyệt vọng, như chú chim bị cắt cổ, không thể hát, mãi mãi ở trong lòng son, mặc cho người ta giày vò.

"Nhưng ta là Tần... là người của hắn. Ta phải chịu đựng, ta không thể trốn thoát, không thể đi đâu được."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jihoon.

Đúng vậy. Hyeonjun là Choi Tần nương, người mà trong mắt những kẻ khác là sủng phi được Vương thượng yêu chiều, là thê thiếp của Vương thượng. Dù có bị đối xử tàn nhẫn thế nào, dù có bị hành hạ ra sao, cậu vẫn phải ở lại đây, vẫn phải chịu đựng, vẫn phải sống trong lồng giam này cho đến khi chết.

Còn Jihoon, hắn chỉ là một thị vệ hầu cận. Một kẻ không có quyền lực, không có địa vị, không thể làm gì để bảo vệ người mình yêu thương.

"Ta xin lỗi..."

Jihoon ghì chặt lấy cậu, môi hắn nghiến chặt, ánh mắt hắn mở to, trừng trừng nhìn vào hư không.

"Ta xin lỗi em. Ta bất tài vô dụng... không thể bảo vệ em... không thể đưa em ra khỏi nơi này. Ta xin lỗi em, Hyeonjun, Ta xin lỗi em."

Hắn ôm Hyeonjun trong vòng tay, cảm nhận từng cơn run rẩy truyền qua lớp áo mỏng. Cơ thể nhỏ bé ấy nóng hổi vì sốt, nhưng hơi thở phả vào ngực hắn lại lạnh lẽo như sương đêm.

Hắn là ai giữa chốn này?

Jihoon tự hỏi, mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Là thị vệ hầu cận? Là kẻ tôi tớ bảo vệ hèn mọn? Là bóng ma vô hình trong mắt thiên hạ?

Ban ngày, hắn đứng dưới nắng, nhìn người mình yêu khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, cúi đầu trước Vương thượng, nhận lời đường mật giả dối từ những kẻ đã hủy hoại cậu. Khi ấy, hắn chỉ có thể im lặng, cúi mặt, siết chặt nắm đấm đến bật máu trong lòng bàn tay.

Ban đêm, khi cả cung điện chìm trong giấc ngủ, hắn mới dám bước vào căn phòng này, mới dám chạm vào người ấy, mới dám để nước mắt rơi.

Như những đóa hoa nở rộ trong đêm.

Jihoon nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ thân thể Hyeonjun truyền sang. Ngoài kia, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khung cửa, tạo thành một vệt sáng dài trên nền đá.

Hắn yêu cậu.

Yêu đến đau đớn, yêu đến quặn thắt, yêu đến mức sẵn sàng chết vì cậu.

Nhưng hắn không thể nói, hắn không thể công khai yêu cậu, không thể để bất kỳ ai biết.

Bởi vì nếu thiên hạ biết, Hyeonjun sẽ chết. Không phải vì tội thông dâm với thị vệ, mà vì cậu sẽ bị vứt bỏ như một món đồ đã cũ, bị chôn vùi trong lãnh cung, bị lãng quên cho đến khi hơi thở cuối cùng tắt dần trong cô độc.

Vì vậy, hắn có thể chịu đựng mọi đau đớn, chỉ cần cậu được bình an.

Hắn đã nghĩ như vậy, cho đến khi nhìn Hyeonjun trong vòng tay mình, nhìn những vết bầm tím trên khắp cơ thể ấy, nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu.

"Em đang đau, em đang khổ sở, em đang bị giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn.

Còn ta, kẻ yêu em, chỉ có thể đứng nhìn.

Trong bóng tối, hoa nở rồi tàn, không ai hay biết."

Hyeonjun vùi mặt vào lòng ngực Jihoon, để những tiếng nấc nghẹn dần tan biến trong hơi ấm của người ấy. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập dưới lớp áo, cảm nhận được vòng tay siết chặt đầy bảo vệ.

"Chàng có biết không? Mỗi khi chàng đứng ngoài hiên, nhìn ta từ xa, ta đều biết. Mỗi khi ánh mắt chàng lướt qua ta trong đại điện, ta đều cảm nhận được. Mỗi khi đêm về, chàng bước vào phòng ta, ngồi bên cạnh ta, ân cần chạm nhẹ vào má ta, vào đôi mắt, đôi môi, ta đều biết hết."

Dù trong cơn mê, dù trong những ngày sốt li bì, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Jihoon. Hơi ấm từ bàn tay hắn, mùi hương quen thuộc trên người hắn, những giọt nước mắt lăn dài trên má hắn rơi xuống tay cậu.

"Chàng khóc vì ta."

Nghĩ đến đó, tim Hyeonjun lại nhói lên một cơn đau âm ỉ.

"Chàng đau vì ta, chàng yêu ta.

Còn ta, ta cũng yêu chàng."

Nhưng tình yêu ấy, như đóa hoa nở trong đêm, không thể đón ánh mặt trời. Khi bình minh lên, đóa hoa ấy phải khép mình, phải ẩn giấu đi hương thơm ngào ngạt của mình.

Ban ngày, Hyeonjun là Choi Tần nương nương, sủng phi của Vương thượng. Cậu phải mặc những xiêm y lộng lẫy, phải trang điểm rực rỡ, phải cúi đầu trước kẻ đã hủy hoại mình, phải nhận những lời đường mật từ kẻ đã cưỡng đoạt mình, phải sống trong lồng son mà người đời gọi là 'Vinh hoa phú quý'.

Ban ngày, cậu chỉ có thể nhìn Jihoon từ xa, qua những hàng thị vệ nghiêm trang, qua những lớp màn the lộng lẫy. Cậu nhìn hắn, nhưng không thể gọi tên. Cậu muốn chạy đến bên hắn, nhưng đôi chân như đóng băng dưới lớp xiêm y nặng nề.

Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi cả cung điện chìm trong giấc ngủ, cậu mới được sống thật với lòng mình. Đêm đến, Jihoon bước vào phòng cậu, ngồi bên cạnh cậu, nắm tay cậu, lau nước mắt cho cậu.

"Chúng ta chỉ có thể yêu nhau trong bóng tối."

Hyeonjun ngước lên nhìn Jihoon, đôi mắt đẫm lệ long lanh dưới ánh nến leo lét đổ bóng cả hai người.

"Jihoon..."

Cậu thì thào, cổ họng khô khốc, nóng ran, bàn tay gầy gò nắm lấy vặt áo hắn, siết chặt, hèn mọn cầu xin.

"Đừng đi... đừng rời bỏ ta... ta xin chàng."

"Ta không đi."

Jihoon đáp, tay vuốt ve mái tóc cậu. Hắn nâng gương mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên khóe mi đã ướt nhòe.

"Ta ở đây với em."

"Nhưng trời sắp sáng rồi..."

Hyeonjun nức nở, nước mắt lại trào ra.

"Khi trời sáng, chàng lại phải đi... lại phải xa ta... lại phải để ta một mình chống chọi với mọi thứ..."

"Ta biết."

Jihoon nghẹn ngào, nước mắt hắn trào ra.

"Ta biết chứ."

"Ta không muốn..."

Hyeonjun siết chặt tay hắn, như thể sắp mất đi thứ quý giá nhất.

"Ta không muốn chàng đi, không muốn ở lại đây một mình, không muốn phải đối diện với hắn. Ta không muốn. Ta thật sự... thật sự muốn chết quách đi cho xong."

Jihoon ôm cậu chặt hơn, cắn chặt môi đến bật máu.

"Hyeonjun, đợi ta... đợi ta mang em rời khỏi nơi này. Để ta đem em đến một nơi không ai tìm thấy, nơi chúng ta có thể yêu nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ chứ không phải trong màn đêm tối đen và lạnh lẽo này."

Nhưng hắn biết, hắn không thể.

Bởi vì ngoài kia, là thiên hạ. Là thiên hạ của Vương thượng với quyền lực vô biên.

Họ có thể chạy, nhưng sẽ bị truy đuổi. Họ có thể trốn, nhưng sẽ bị tìm thấy. Và khi đó, Hyeonjun sẽ không chỉ bị nhốt trong lãnh cung, mà sẽ bị xử tử vì tội phản nghịch.

"Ta có thể chết. Nhưng em phải sống."

Đó là lời thề thầm kín trong lòng Jihoon.

Từ đó, mỗi đêm, Jihoon lại lén vào phòng Hyeonjun.

Có những đêm, họ chỉ ngồi bên nhau, im lặng, nắm tay nhau, nhìn ánh nến cháy dần. Có những đêm, Hyeonjun tựa đầu vào vai Jihoon, thì thầm kể về những ngày thơ ấu, khi vẫn còn mẫu thân bên cạnh. Có những đêm, Jihoon kể về những ngày hắn còn là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ. Có những đêm, họ lại chỉ im lặng, ngắm nhìn những đóa sen trong hồ nở rộ.

Họ yêu nhau trong từng câu chuyện vụn vặt, trong từng cái chạm nhẹ nhàng, trong từng ánh nhìn đầy ắp yêu thương.

Nhưng khi bình minh ló dạng, cả hai sẽ phải rời đi, để lại câu chuyện còn dang dở.

Hắn đứng dậy, nhìn Hyeonjun đang nằm trên giường, đượm nuồn nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy, là nỗi buồn vô hạn, là sự lưu luyến, là nỗi sợ hãi phải đối diện với một ngày mới cô đơn và lạnh lẽo.

"Tối nay ta sẽ trở lại."

Jihoon thì thầm.

Hyeonjun gật đầu, không nói gì. Cậu biết Jihoon sẽ trở lại. Nhưng cậu cũng biết, mỗi lần Jihoon đi, là mỗi lần cậu lại phải sống trong lồng son thêm một ngày.

Cửa phòng khép lại. Tiếng bước chân Jihoon xa dần.

Hyeonjun nằm đó, nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài báo hiệu một ngày mới.

Cậu nhắm mắt, cố giữ lại hơi ấm của Jihoon trên cơ thể mình. Nhưng hơi ấm ấy tan dần, như sương tan trước nắng, như những đóa hoa đêm khép mình khi ánh mặt trời lên.

Bên ngoài, tiếng bước chân của các cung nữ đã rộn ràng. Họ đến để trang điểm cho cậu, để mặc xiêm y cho cậu, để đưa cậu ra đại điện, để cậu lại trở thành Choi Tần nương nương, sủng phi của Vương thượng.

Hyeonjun mở mắt, nhìn những tia nắng đầu tiên len qua khung cửa.

Hoa đêm đã tàn. Lại đợi một đêm nữa để nở.

Một tháng trôi qua.

Hyeonjun đã bình phục hoàn toàn. Cậu lại xuất hiện trong các yến tiệc, lại nhận những lời khen ngợi từ các quan lại, lại nhận những ánh mắt ghen tị từ các phi tần khác.

Nhưng mỗi đêm, khi không còn ai nhìn thấy, cậu lại là Hyeonjun của riêng Jihoon.

Họ yêu nhau trong bóng tối. Họ trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Họ thì thầm những lời yêu thương mà không bao giờ dám công khai, chỉ có thể lén lút vụng trộm trao nhau tình yêu.

Và họ đau.

Đau vì biết rằng tình yêu này không có tương lai. Đau vì biết rằng một ngày nào đó, họ sẽ bị phát hiện. Đau vì biết rằng dù có yêu nhau đến đâu, họ cũng không thể thuộc về nhau.

Trong gió đêm lạnh buốt, Hyeonjun hỏi Jihoon.

"Chàng có hối hận không?"

Jihoon nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm ấy, từng chút một, từng chút một, bao trùm lấy đóa hoa nhỏ vì màn đêm mà nở rộ là cậu.

"Hối hận vì điều gì?"

"Hối hận vì đã yêu ta."

Hyeonjun cúi đầu, giọng nhỏ dần.

"Yêu ta chỉ mang lại đau khổ cho chàng."

Jihoon đưa tay nâng cằm Hyeonjun lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

"Em nghĩ ta hối hận sao?"

Hyeonjun không trả lời, chỉ nhìn hắn với đôi mắt ướt nước, có cả tự trách và đau đớn trong đó.

"Ta không hối hận. Dù có phải chịu đau khổ thế nào, dù có phải chết vì tình yêu này, ta cũng không hối hận. Bởi vì được yêu em, là điều đẹp nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của ta."

Hyeonjun bật khóc.

"Chàng ngốc quá..."

Cậu nấc lên.

"Sao lại yêu một kẻ như ta, một kẻ đã bị vấy bẩn, một kẻ không thể thuộc về chàng?"

"Em không bị vấy bẩn."

Jihoon ôm chặt lấy cậu.

"Trong mắt ta, em vẫn là Hyeonjun của ngày nào. Vẫn là chàng công tử thanh khiết và cao quý như ánh trăng đã cười với ta lần đầu tiên ta gặp em. Vẫn là người ta yêu nhất trên đời này."

Hyeonjun vùi mặt vào lòng Jihoon, khóc nức nở.

Cậu biết những lời này là thật. Cậu cảm nhận được tình yêu của Jihoon qua từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng hơi thở.

Nhưng cậu cũng biết, tình yêu này sẽ không bao giờ được ánh mặt trời chiếu rọi.

Ngoài kia, triều đình vẫn xoay vần. Vương thượng vẫn trị vì dất nước của mình. Các phi tần, quan lại vẫn tranh đấu. Cha của Hyeonjun vẫn hưởng vinh hoa phú quý từ thân xác con mình.

Trong căn phòng nhỏ của Cung Hà Hoa, mỗi đêm, hai trái tim vẫn đập chung một nhịp.

Họ biết rằng một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bằng cái chết, bằng sự chia ly, bằng một bi kịch không thể tránh khỏi.

Nhưng ít nhất, trong những đêm dài vô tận này, họ có nhau.

Họ là những đóa hoa đêm.

Nở trong bóng tối.

Yêu trong màn đêm.

Và sẽ tàn trong bình minh.

Không ai biết. Không ai hay. Không ai thương xót.

Nhưng họ vẫn nở, vẫn yêu, vẫn sống.

Cho đến khi hơi thở cuối cùng trút xuống.

"Trong màn đêm, hoa nở.

Trong bình minh, hoa tàn.

Không ai biết hoa từng tồn tại.

Ngoại trừ hai trái tim đã cùng nhau đập trong đêm."

ִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐Cô thư ký Beta: dionysusswִֶָ𓂃 ࣪ ִֶָ🐇་༘࿐

Ráng hạnh phúc đi mấy em, sắp rồi. Khà khà khà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co