7-8
Chương thứ bảy
Trương Kỳ có vẻ rất vui, có vội vã lại quá hưng phấn, cuối cùng vẫn để Nguyễn Quang Anh kéo lại sofa "Ngồi nói chuyện."
Hoàng Đức Duy đành phải đi qua ngồi xuống cùng.
Anh hơi có chút hối hận, sớm biết rằng phải tới nói chuyện phiếm, vậy sẽ không đến nơi này. Cũng chẳng làm thế nào được, ông chủ Nguyễn rất biết cách gây sức ép tinh thần.
Trương Kỳ rất hiểu chuyện, đến giúp anh đổi trà, lại quấn quýt hỏi một ít chuyện phương diện đóng phim.
Đức Duy làm sao mà trả lời được? Anh căn bản không diễn xuất, trời sinh làm một bình hoa, diễn đến diễn đi cũng chỉ có vài loại biểu cảm như vậy, thế nhưng kinh nghiệm bị đạo diễn mắng lại có một đống lớn.
Nguyễn Quang Anh nhìn ra anh không kiên nhẫn liền mở miệng giải thích "Tiểu tử này mới nhận kịch bản có chút quá khích, em không cần để ý cậu ta."
Trương Kỳ nói "Cũng chỉ là một vai phụ."
Nguyễn Quang Anh vươn tay vỗ vỗ đầu, ngữ khí tuyệt không mập mờ nhưng rất thân thiết "Sẽ có lúc cậu luôn diễn vai chính."
Ánh mắt Trương Kỳ lập tức sáng lên, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, thần thái phi tiên. Giả như không có người khác ở cạnh, sợ rằng cậu ta sẽ trực tiếp ngồi lên đùi Nguyễn Quang Anh đi.
Hoàng Đức Duy nhìn mà phát chán, ở bên cạnh liên tục ngáp. Chẳng qua là nghe hai người kia nói chuyện phiếm mới biết, Trương Kỳ quả thật tuổi còn rất nhỏ, vừa mới qua hai mươi mà thôi. Khó trách ánh mắt trong đến vậy, mỗi tấc da thịt đều như là thần tiên sống, anh nhịn không được nghĩ muốn sờ thử một lần.
Thân thể hoạt sắc sinh hương như thế, ai mà không thích chứ?
Một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện tình ái nam nhân khá là chung thủy, hai mươi tuổi sẽ yêu mến mười tám tuổi, lúc bốn mươi tuổi vẫn thích mười tám tuổi, tới khi sáu mươi tuổi yêu thích vẫn như cũ không thay đổi.
Nghĩ tới đây Hoàng Đức Duy nâng tay đè khóe mắt, phát giác chính mình quả nhiên đã là một lão già. Hai năm nữa là ba mươi rồi, tuyệt đối không sánh được đứa nhỏ vừa mới hai mươi tuổi, nếu muốn bảo trụ địa vị hiện tại, xem ra phải thêm nhiều công phu, hảo hảo mà tôi luyện trình độ nghiệp vụ.
Anh trong lòng cân nhắc, tầm mắt không khỏi hướng nhìn Nguyễn Quang Anh thêm vài lần.
Không ngờ Nguyễn Quang Anh cũng đang nhìn anh, trong đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười, một bên cùng Trương Kỳ liếc mắt đưa tình, một bên lén lút đưa tay qua cầm tay anh dưới bàn.
Đây là cái ý tứ gì, lớn nhỏ không tha?
Đức Duy động tâm tư, thầm nghĩ khả năng tính toán có người muốn 3P, lại tự nhiên nghĩ xem dùng tư thế gì thích hợp nhất. Không ngờ Nguyễn Quang Anh nói chuyện phiếm, cái gì cũng không làm, thật sự chỉ là hàn huyên một buổi tối.
Hoàng Đức Duy nhàm chán đến ngủ gà ngủ gật, Trương Kỳ thì rõ ràng tựa vào sofa ngủ, cậu ta ngay cả tư thế đi vào giấc ngủ cũng dễ nhìn, một vẻ không hề phòng bị, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, lông mi thật dài giống cánh bướm dường như run rẩy.
Đức Duy thoáng một chút tiếc hận.
Nguyễn Quang Anh nhìn thấu ý niệm trong đầu anh vừa rồi, đem người đè ở sofa hôn môi, chống vào trán anh hỏi "Vừa rồi ở toilet còn không thỏa mãn em?"
"Tôi nghĩ đến hẳn là giám đốc Nguyễn đã thỏa mãn."
"Khi em phi lễ tôi còn không đủ kích thích?" Nguyễn Quang Anh tiếng cười trầm thấp, lại tiếp tục hôn "Như vậy là đủ rồi."
Hoàng Đức Duy bị hôn đến không thở nổi, càng không hiểu được thế này là có ý tứ gì. Anh nghiêng thân, chính là chạm đến đùi Trương Kỳ, phát hiện thân thể Trương Kỳ giật giật.
Hơ, tiểu tử này hóa ra giả bộ ngủ.
Hoàng Đức Duy cảm thấy chơi đùa vui vẻ, liền đối Nguyễn Quang Anh nói "Anh đưa Tiểu Trương về trước đi."
Kỳ thật cho dù anh không nói, chuyện cũng sẽ an bài như vậy, không thể để mỹ nhân ăn ngủ đầu đường đi? Dù sao đã mất tiên cơ, anh hiện tại thể hiện ôn nhu hào phóng, còn phải biểu hiện gì thời điểm này nữa?
Hơi thở Nguyễn Quang Anh còn đang ở bên tai, một hồi lâu mới giảm xuống hỏi "Em thì về thế nào?"
"Lái xe về thôi."
"Được" Nguyễn Quang Anh gật đầu lấy di động ra nói "Anh gọi lái xe đưa cậu ta trở về, anh cùng em lái xe về."
Hoàng Đức Duy sửng sốt, lại có chút kinh ngạc.
Nhưng ông chủ đã nói, ai có thể nghi ngờ quyết định của hắn? Vô luận Nguyễn Quang Anh nói cái gì, Đức Duy đều là trăm y ngàn thuận. Chỉ là lúc trước khi rời đi, nhìn Trương Kỳ còn đang giả bộ ngủ, cảm thấy đáng tiếc cậu ta hôm nay đã phí tâm tư.
Đường tối vắng vẻ dễ đi, không có kẹt xe, hai người đi một chốc đã về đến nhà. Thỉnh thoảng Nguyễn Quang Anh cũng sẽ làm thế này, không nói đến chuyện làm tình, chỉ đơn giản ôm Hoàng Đức Duy ngủ một đêm.
Nhưng đêm nay Đức Duy lại không ngủ được.
Anh, giống như nhiều đêm mất ngủ khác, đứng lên mở cửa sổ, lại xoay đèn ở đầu giường, nhìn những con thiêu thân lao đến ánh đèn, hết lần này đến lần khác đâm đầu vào chụp đèn. Đúng khi anh xem đến vui vẻ, Nguyễn Quang Anh bị ngọn đèn đánh thức, đứng lên ôm lấy thắt lưng anh hỏi "Sao em lại nhìn cái này?"
Đức Duy cũng không quay đầu lại đáp "Nhìn xem vui."
"Ngủ thôi" Nguyễn Quang Anh cúi xuống cọ cọ vào mặt anh, mạnh mẽ tắt đèn ôm anh nằm xuống như trước.
Hoàng Đức Duy không có kháng nghị. Cho dù trong âm thầm, anh cũng muốn giống những con thiêu thân kia phấn đấu quên mình nhào vào trong hỏa diễm.
Tách tách tách ....
Dường như anh nghe được cả tiếng ngọn lửa đang thiêu người.
Hoàng Đức Duy im lặng nằm trong ngực Nguyễn Quang Anh, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy thanh âm này thực sự êm tai.
Chương thứ tám
Vài ngày sau bộ phim mới khởi quay, Hoàng Đức Duy nhận được một cái tin mừng ngoài ý muốn.
Trương Kỳ nháy cặp mắt to, cười tủm tỉm ở phòng hóa trang chào hỏi anh "Anh Duy, mấy ngày hôm trước cảm ơn anh chiếu cố. Khó có được cơ hội cùng anh diễn, em thực sự là rất vui."
Đức Duy 'ừ' một tiếng, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, ngoài miệng lại không nói gì, hàn huyên vài câu rất bình thường. Khi quay lại hóa trang, Tiểu Trần từ chỗ nào mới nghe được, Trương Kỳ diễn vai em trai của nữ chính. Vai diễn của cậu ta không phải quá khó, là một công tử phú gia chưa trưởng thành, khi thẹn thùng thì đỏ mặt, diễn không quá khó, nhưng lại làm cho người ta yêu mến.
Trương Kỳ mới ra mắt không lâu, diễn vai này vừa không quá đột ngột, có thể tích lũy độ nổi tiếng, thế nên vô cùng phù hợp.
Có điều ... sao cứ phải là diễn cùng anh?
Hoàng Đức Duy nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm đó, Nguyễn Quang Anh quả thực đề cập đến chuyện diễn xuất, vô cùng rõ ràng mọi chuyện, chỉ trách anh không để ý một chút cũng không phát hiện.
Lần này là diễn phụ, lần sau đổi thành diễn chính? Sẽ không giống anh?
Trước là hưởng ưu ái mọi chỗ, không biết diễn thì làm một cái bình hoa danh xứng với thực, nghe mắng đến mức lỗ tai đóng kén, sau thì lên giường của ông chủ Nguyễn, lập tức thăng cấp làm diễn viên. Kể từ đó mọi người đều hiểu, Hoàng Đức Duy sẽ không đóng vai phụ.
Chẳng trách có nhiều người giống như thiêu thân lao đến ánh lửa Nguyễn Quang Anh như vậy, người trước ngã xuống lại có người sau tiến lên. Cạnh tranh trong công việc này còn khốc liệt hơn cạnh tranh trong nghề diễn viên, mà anh lại chẳng phải ba đầu sáu tay hơn người, không để ý làm sao được?
Hoàng Đức Duy nhìn gương mặt anh tuấn trong gương, giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ miên man thấy bản thân sắp có thái độ lười nhác rồi, vậy nên hôm đó lúc chụp hình anh cười càng thêm xán lạn so với thường ngày.
Trương Kỳ đứng trong góc lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ, cười đến dịu ngoan vô hại.
Cựu ái tân hoan. Tranh đấu gay gắt.
Hoàng Đức Duy không rõ Nguyễn Quang Anh vì sao lại sắp đặt như vậy, hắn muốn thấy anh ghen à? Hay là ông chủ rảnh rỗi nên phải chơi trò mới?
Anh cứ suy nghĩ như vậy, buổi tối lúc cùng Nguyễn Quang Anh ăn cơm liền lơ đãng nói ra chuyện Trương Kỳ cũng tới.
Nguyễn Quang Anh biết rõ mọi việc hơn, bày ra cái dáng vẻ đây chỉ là chuyện công việc, nói với anh "Tôi nghe nói cậu ta nhận một bộ phim cổ trang, không ngờ là diễn cùng em. Có điều như vậy cũng tốt, cậu ta là người mới cái gì cũng không hiểu, em giúp đỡ một chút."
"Diễn xuất tôi không thể, kỹ xảo trên giường thì còn có một chút." bởi vì đang ở trong nhà mình, Hoàng Đức Duy nâng chân ở dưới bàn cọ xát chân Nguyễn Quang Anh, hỏi "Nguyễn tổng hy vọng tôi dạy cậu ấy cái này?"
Nguyễn Quang Anh rất hưởng thụ tán tỉnh của anh, nheo mắt cười mắng, "Nói hươu nói vượn."
"Chẳng lẽ tôi đoán sai sao? Tôi cứ nghĩ Trương Kỳ cái gì cũng tốt, chỉ là ở trên giường thì thành đầu gỗ, cho nên anh mới kêu cậu ấy đi theo tôi học hỏi."
"Không thể nào."
"Đó cũng không phải là khuyết điểm? Đúng vậy, vừa ngoan lại đáng yêu, lại còn biết phục vụ, tôi mà có tiền khẳng định cũng sẽ nuôi một người như vậy."
Anh nói càng ngày càng thái quá, Nguyễn Quang Anh cũng không tức giận, chỉ nói "Em là đại minh tinh sao còn có thể nghèo?"
"Ánh mắt tôi rất cao, cho nên tiền tiết kiệm chỉ là số lẻ thôi, vẫn còn kém một chút. Đợi đến khi đủ rồi sẽ 'kim ốc tàng kiều'"
Nguyễn Quang Anh cười "Em sẽ nuôi kiểu người thế nào đây?"
Đức Duy im lặng, bỗng nghiêng người về phía trước, gương mặt xinh đẹp tiến đến trước mặt Nguyễn Quang Anh, nhẹ nhàng phun ra một chữ "...Anh."
Đồng tử Nguyễn Quang Anh thu nhỏ lại một chút, chăm chú nhìn anh.
Hoàng Đức Duy nghỉ lấy hơi nói tiếp "Em trai anh."
Biểu cảm trên mặt Nguyễn Quang Anh nháy mắt trở nên trống rỗng, sau đó là nửa tức giận nửa buồn cười, ôm Đức Duy vào trong ngực nói "Đừng có để ý đến em trai tôi."
"Được"
"Cũng đừng có chủ ý gì với Trương Kỳ."
"Được."
"Cơ mà em có thể có chủ ý gì với tôi."
Hoàng Đức Duy trả lời hắn bằng một trận cười to, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, thở dốc nói "Tôi ở trên giường diễn xuất cũng không tính là tệ..."
Nguyễn Quang Anh lập tức hiểu ý anh ám chỉ, nhưng là không quá để tâm, lúc này vẫn không quên hỏi "Phim mới của em đã bắt đầu quay phải không? Ngày mai có công việc không?"
Hoàng Đức Duy hỏi lại "Đêm nay anh sẽ không ...sẽ một lần, không, sẽ hai lần."
Nguyễn Quang Anh lắc đầu, nào biết khéo như vậy điện thoại vừa vặn vang lên. Không phải tiếng chuông bình thường mà là một giai điệu tình ca rất chậm.
Hoàng Đức Duy hướng về phía hắn cười không ngừng "Quả nhiên là đại ân nhân."
Nguyễn Quang Anh lấy di động ra liếc mắt một cái, tùy ý ném ở trên bàn nói "Không cần để ý tới."
Đức Duy ôm lấy cổ hắn hỏi "Vậy cuối cùng là một lần hay hai lần?"
Câu trả lời của Nguyễn Quang Anh là trực tiếp hôn môi anh.
Hoàng Đức Duy nhắm mắt, không có nhìn đèn báo của di động. Anh cảm thấy biểu hiện của chính mình đêm nay tính là không tồi, bởi vì ngày hôm sau đứng lên thắt lưng còn đau, Nguyễn Quang Anh đưa anh tới trường quay.
Trương Kỳ lúc ấy đã thay xong trang phục diễn, đang cùng một nữ diễn viên tập diễn, mắt thấy anh cùng Nguyễn Quang Anh xuống xe, một chút tỏ vẻ cũng không có, như cũ một tiếng 'Anh Duy' gọi đến thân thiết. Nghỉ giữa lúc chụp cũng quấn quýt lấy anh hỏi cái này cái kia, giống như đặc biệt sùng bái. Những người khác trong đoàn nhìn vào, chính là Trương Kỳ thần tượng anh, hai người quan hệ đặc biệt tốt.
Giữa trưa lúc ăn cơm hộp, Trương Kỳ cũng tới cạnh Hoàng Đức Duy cùng ngồi ăn. Đức Duy không thể phản đối cậu ta, cậu ta cũng không thèm để ý, tự mình hát khe khẽ.
Hoàng Đức Duy nghe tiếng ca kia, trong lòng chợt chấn động. Đó là một ca khúc hơi hướng dân gian, lại pha lẫn một chút giai điệu phương tây, hình như đêm qua nghe được ở nơi nào đó. Anh yên lặng nghe Trương Kỳ hát xong rồi, đợi cho Tiểu Trần đi mua nước về mới thuận miệng hỏi.
Tiểu Trần không hổ là vua bát quái, lập tức gật đầu nói "Nghe qua nghe qua, là ca khúc ra mắt của Trương Kỳ, tuy rằng không phải đặc biệt nổi tiếng, tốt xấu cũng có thứ hạng, hoàn toàn có danh khí. Kỳ thật giọng ca bình thường, diện mạo thanh thuần, dáng vẻ ngây thơ vô tội, rất được nữ sinh hoan nghênh."
Đâu chỉ là nữ sinh. Còn có một số người có mới nới cũ.
Hoàng Đức Duy kéo khóe miệng lẩm bẩm nói "Ca khúc rất êm tai, đúng là rất hợp làm chuông điện thoại."
Tiểu Trần đang hăng say với chuyện bát quái, hỏi "Anh Duy, anh vừa nói gì?"
"Không có gì, tôi đang tập lời thoại."
Anh khoát tay, cúi đầu nhìn kịch bản, giật mình gian nan nhìn đến một câu thoại, quả nhiên thấp giọng luyện tập.
Kẻ ngốc rất tàn nhẫn, kẻ đa tình tối vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co