9-10
Chương thứ chín
Cảnh này là cao trào của bộ phim, vào thời khắc trọng yếu, nam diễn viên nói với nữ diễn viên một câu.
Hoàng Đức Duy diễn vai nam chính sát thủ mặt lạnh, gặp gỡ một thiên kim quan phủ rời nhà trốn đi, dần dần từ vô tình hóa thâm tình, tuy rằng trải qua đủ loại âm mưu rồi phản bội, cuối cùng vẫn có thể cùng người trong lòng nắm tay quy ẩn. Đương nhiên trong đó có giang hồ ân oán hỗn loạn, nội dung hoàng thất tình cừu xưa cũ, tóm lại cẩu huyết muốn chết.
Đức Duy ban đầu chỉ là tùy tay chọn kịch bản, thấy những lời này có phần ý tứ, thừa dịp trống chờ cảnh diễn, nghiêm túc nghiên cứu một chút mấy phân cảnh chính.
Phần diễn của Trương Kỳ không nhiều lắm, cứ rảnh rỗi lại quanh quẩn bên cạnh chỗ anh, một chốc lại ngân nga khúc hát nọ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy má lúm đồng tiền, rõ ràng là tâm trạng tốt lắm.
Hành động đến quá mức rõ ràng.
Hoàng Đức Duy trong lòng biết càng rõ, biết Trương Kỳ này là cố ý, nhưng … so với người khác cậu ta sao có thể không điềm tĩnh đến vậy chứ? Anh vẫn vô cùng khách khí với cậu ta, lúc kết thúc công việc còn tặng cho cậu ta một cái mỉm cười thân thiện.
Trên đời này có bí quyết vô địch thiên hạ không? Đương nhiên là có. Đấy là bất kể anh thắng thua bao nhiêu lần thì vẫn phải giữ tâm trạng thật tốt, để thể xác và tinh thần thoải mái, chỉ cần anh sống lâu hơn người ta thì anh chính là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Thế nên tối đến Hoàng Đức Duy về nhà, vẫn là thoải mái nấu cơm ăn cơm rồi tắm rửa, sau đó mới mở máy tính lên mạng, nghe hết toàn bộ các ca khúc của Trương Kỳ. Tiểu Trần nói đúng, giọng của Trương Kỳ khá phổ thông, nghe qua cũng chỉ có ca khúc chủ đề kia tốt hơn cả. Tên ca khúc là “Chậm nửa nhịp”, chủ yếu là ca khúc chọn tốt, mang hương vị cổ điển, khi hát lên triền miên buồn, vừa vặn tô đậm tiếng ca đặc biệt của ca sĩ.
Đức Duy nghe ca khúc này có chút nghiện, mấy ngày nay Nguyễn Quang Anh không tới, mỗi ngày anh đều mở ca khúc này.
Nguyễn Quang Anh có lẽ bận rộn chạy hai đầu, số lần cùng nhau gặp mặt rõ ràng giảm bớt rất nhiều, chỉ là vẫn thường thường nhắn cho anh vài tin ngắn gọn, có khi nói họp, có khi nói phải công tác, dù sao đều là công việc bận rộn. Hoàng Đức Duy hoài nghi di động ông chủ Nguyễn có phải có phần mềm tự động nhắn tin hay không, đúng giờ gửi tới tiểu tình nhân một tin ngắn, nếu không vội thế nào còn có thể nhắn tin? Anh thậm chí nghiêm túc lo lắng có nên làm vài thứ, khiến người nào đó tiến bộ chút.
Chẳng qua cái kế hoạch này còn chưa có thực hiện, Nguyễn Quang Anh trước đó đã điện thoại tới hỏi anh buổi tối có rảnh không.
Hoàng Đức Duy đương nhiên rảnh, vừa lúc mấy hoạt động gần đây không quá vội, anh liền về nhà chuẩn bị trước.
Đợi đến buổi tối Nguyễn Quang Anh tới, vừa mở cửa chợt nghe âm thanh ca khúc kia của Trương Kỳ, ca khúc du dương triền miên trong phòng một lần lại một lần vang vọng, nghe đặc biệt cảm động.
Đáng tiếc Nguyễn Quang Anh vô tâm thưởng thức, chỉ nhíu nhíu mày, kêu lên “Hoàng Đức Duy?”
Không có người lên tiếng trả lời.
Nguyễn Quang Anh tìm xung quanh một lượt, phòng khách không người, phòng bếp không người, ngay cả phòng sách cũng không có ai, cuối cùng đẩy ra cửa phòng ngủ mới thấy Hoàng Đức Duy đang nằm trên giường.
… Hoàng Đức Duy mặc nữ trang.
Đầu giường một ngọn đèn mờ ảo, Hoàng Đức Duy trang điểm hết sức trang nhã, mái tóc thật dài thả trên vai. Bộ nữ trang kia hẳn là trang phục diễn, nhìn không ra triều đại, xếp xếp tầng tầng mặc trên người anh, có điều dây lưng bên hông thắt lung tung, lộ ra một mảnh tuyết trắng trước ngực.
Nguyễn Quang Anh nhìn rõ mọi chuyện, đứng ở cửa trong chốc lát, mở miệng hỏi “Quần áo em sao thế này?”
“Mượn từ đoàn làm phim” Hoàng Đức Duy hơi động một chút, hai chân thon dài dưới váy liền hiện ra, ở trên nền đỏ thẫm nhìn càng mê người.
Nguyễn Quang Anh đóng cửa phòng, tiêu sái bước tới bên giường “Tôi không biết em còn có loại ham mê này.”
Đức Duy cười ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo từng lớp tóc “Tôi không quan trọng, quan trọng là Nguyễn tổng có thích hay không?”
Tầm mắt Nguyễn Quang Anh ở trên người anh đảo một vòng, lẳng lặng đi ra không nói lời nào.
Hoàng Đức Duy cũng không nóng lòng, cứ vậy mỉm cười nhìn theo, hai cái đùi giao nhau cọ qua, ở dưới váy thoáng ẩn thoáng hiện.
Ánh mắt Nguyễn Quang Anh có chút nóng hơn, nâng tay cởi bỏ cà vạt, tiếng nói trầm thấp khàn khàn “…Hoàn toàn không có trở ngại.”
Hoàng Đức Duy biết chính mình qua ải, khóe mắt nhướng lên, chủ động ôm lấy thắt lưng hắn, dùng răng nanh cắn khóa quần kéo xuống.
Nguyễn Quang Anh thở mạnh một hơi, vươn tay kéo tóc anh.
Đức Duy khẽ hừ nhẹ, há miệng đem vật nóng cháy kia chậm rãi ngậm vào, động tác thuần thục, khi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quang Anh, mái tóc kéo dài che khuất ánh mắt, mông lung mông lung trêu chọc lòng người.
Đôi môi mềm mại như vậy. Tư thái dâm mỹ đến vậy. Như vậy…
Nguyễn Quang Anh dần thở dốc nặng nhọc. Không qua bao lâu liền kéo Hoàng Đức Duy đứng lên, một tay đẩy người áp đến trên giường.
Âm hưởng trong không gian còn lại là bài tình ca.
Đức Duy thở hổn hển, cũng bắt đầu cúi đầu rên rỉ. Nguyễn Quang Anh cởi tây trang áo khoác, một bên cởi đai lưng, một bên tách hai chân anh ra cứng rắn chen vào giữa.
Hoàng Đức Duy cả người nóng lên, nhưng còn có chút tỉnh táo vội vàng nói “Đừng làm bẩn quần áo … còn phải trả…”
“Không vấn đề” Nguyễn Quang Anh trầm lưng xuống “Tôi sẽ đền”
Chương thứ mười
Nói xong giữ chặt thắt lưng Hoàng Đức Duy va chạm kịch liệt.
Hoàng Đức Duy bị hắn gây sức ép nói không ra tiếng, một đôi chân thẳng run lên, cũng không thể khép lại. Anh không khỏi mơ màng nghĩ, may mà không làm việc thừa nấu mấy cái thuốc bổ linh tinh.
Nguyễn Quang Anh lăn qua lộn lại đè ép anh của một buổi tối, hại anh ngày hôm sau đứng lên hai chân như nhũn ra, ngay cả xương cốt cũng muốn tan rã, đành phải đi nhờ xe lần nữa. Lần này Trương Kỳ không còn quá trấn định, tuy rằng vẫn ngọt ngào gọi anh ‘Anh Duy’, nhưng biểu tình thoáng chút cứng ngắc.
Nguyễn Quang Anh nói được làm được, cách vài ngày quả nhiên gọi người đưa tới hai bộ trang phục diễn giống hệt nhau.
Vải mềm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn tinh tế, làm công hoàn mỹ, một bộ trả cho đoàn phim, một bộ để anh cất riêng. Hoàng Đức Duy đem bộ quần áo cất trong tủ quần áo, biết chính mình về sau sẽ không chạm vào. Loại chuyện này chơi một lần là mới mẻ, chơi tiếp sẽ là biến thái.
Có điều tâm tình tốt cũng ngân nga hát theo ca khúc của Trương Kỳ, còn đặt làm tiếng chuông di động. Đương nhiên có rất nhiều biện pháp khiến Nguyễn Quang Anh đổi chuông điện thoại.
Chính là có để làm gì đâu. Hiện tại không phải hiệu quả đã tốt lắm rồi sao? Về sau Nguyễn Quang Anh mỗi lần nghe ca khúc này, trừ bỏ nhớ tới ca sĩ là ai ở bên ngoài, không tránh được sẽ nhớ tới đêm lửa nóng kia.
Anh hiện tại không ngại Trương Kỳ gọi điện cho Nguyễn Quang Anh gọi càng nhiều càng tốt.
Sau đó Nguyễn Quang Anh hẹn Hoàng Đức Duy ra ngoài ăn cơm, nghe thấy anh đổi tiếng chuông này, thần sắc hơi đổi nói “Em giống như rất yêu thích ca khúc này.”
“Đúng vậy, rất dễ nghe.”
Đức Duy đáp ngắn gọn, không hề nhắc tới Trương Kỳ.
Nguyễn Quang Anh cũng không nói gì nữa, chỉ là hỏi “Công việc gần đây thế nào? Em nhiệt tình như vậy chỉ sợ sẽ vất vả.”
Tháng chín thời tiết chưa hết nóng, phải mặc cổ trang thật dày, mang theo khăn trùm đầu oi bức ở trường quay diễn phim, đích xác không thể thoải mái. Cũng may thân thể Hoàng Đức Duy gần đây không tồi, đoàn phim lại rất chiếu cố, không chịu khổ gì.
Đức Duy nói tình hình thực tế với Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh thập phần ôn hòa nhìn lại anh “Tôi chiều ngày mốt vừa có lúc rảnh, muốn tôi tới trường quay của em không?
Đây chẳng phải là muốn thăm dò anh sao? Anh trả giá một chút, Nguyễn Quang Anh liền cho thêm tiền thưởng, thật sự là giao dịch công bằng.
Hoàng Đức Duy vừa nghĩ một chút, lập tức nhớ ra ngày mốt phải chụp ảnh cùng Trương Kỳ. Nguyễn Quang Anh là tổng giám đốc của công ty, chắc chắn nắm rõ lịch trình của họ như lòng bàn tay, hắn chọn cái thời điểm này để đi cùng, là tính toán một lần ứng phó hai tình nhân sao?
Đức Duy cảm thấy Nguyễn Quang Anh thiếu đạo đức, chính mình chuyên nghiệp thế này, hắn lại nhàn hạ như vậy. Cơ mà cũng chẳng làm thế nào khác được, ai bảo người ta là ông chủ chứ.
Anh đành phải duy trì đạo đức nghề nghiệp, nói một tiếng cảm ơn kèm nụ cười ngoan ngoãn như thường.
Nguyễn Quang Anh vừa lòng việc anh nghe lời, vài ngày kế tiếp không hề ‘bận rộn công tác’, thường ở lại trong nhà cùng anh qua đêm. Ngày thứ ba buổi chiều tới trường quay, rất hào phóng mời mọi người đồ ăn.
Trương Kỳ hiển nhiên sớm biết hắn sẽ tới, một bộ dáng nhu thuận đi đến chào hỏi, một đôi mắt to căng thẳng dõi xem. Ánh mắt say đắm như vậy, ngay cả Hoàng Đức Duy nhìn tâm cũng động rồi.
Đáng tiếc Nguyễn Quang Anh phải xây dựng hình tượng hoàn mỹ, trước mắt người khác lễ phép chu đáo, cũng không vượt qua phép tắc, có thể mập mờ, nhưng tuyệt đối không vô thố, vô luận với ai đều đối xử bình đẳng.
Trương Kỳ bị hắn dùng chuyện công việc xa cách, trong lòng rõ ràng có chút mất mát. Hoàng Đức Duy thật ra thấy không thể trách người ta, hướng cậu bé gật gật đầu một cái, tự mình ngồi trong góc học kịch bản.
Nguyễn Quang Anh cùng đạo diễn có quen biết từ trước, hàn huyên một lát sau lại chạy đến bên cạnh Trương Kỳ, trang mô tác dạng nói gì đó nhìn kịch bản.
“Chuyện giám sát công việc đã kết thúc, lão bản không cần quay lại công ty?”
“Dù sao hôm nay cũng rảnh, chờ em kết thúc công việc chúng ta cùng về.”
Hoàng Đức Duy liếc nhìn Trương Kỳ một cái hỏi “Không sợ người nào đó ghen?”
Nguyễn Quang Anh cúi lại cúi, môi mỏng như không ở sát bên mặt anh, cười cười hỏi lại “Là ai vậy?”
“Nhiệm vụ giám sát công tác đã hoàn thành rồi, đại lão bản không phải trở về làm việc sao?”
Nha, diễn xuất so với anh còn tốt hơn. Hoàng Đức Duy tự nhận không phải là đối thủ, đành phải tiếp tục học lời thoại của chính mình.
Không quá bao lâu, liền đến cảnh anh và Trương Kỳ đối diễn. Đây là một cảnh nói chuyện, cũng coi như đơn giản, là nhân vật phú gia công tử của Trương Kỳ chạy tới tìm anh nói lý, hai người một lời không hợp liền động thủ, Đức Duy huy chưởng đẩy một cái, lại rút kiếm chém đứt một góc bàn.
Đạo diễn báo trước một chút, lại để hai người tập diễn trước một lần, đợi cho đến khi thực sự quay, trên cơ bản đều rất thuận lợi.
Trương Kỳ mặt đỏ lên lớn tiếng cãi, đem hình tượng công tử nhà giàu kiêu căng biểu hiện rất đúng chỗ, đồng thời còn có ánh mắt đơn thuần đáng yêu. Hoàng Đức Duy có rất ít lời thoại, đa số chỉ cần cười lạnh hoặc hừ một tiếng, cuối cùng làm ra một cái biểu cảm không kiên nhẫn đẩy Trương Kỳ ra.
“Phanh!”
Dựa theo kịch bản viết, Trương Kỳ lúc này phải là lảo đảo lui hai bước, tức giận trừng to mắt. Nhưng ánh mắt tuy rằng mở to, thân thể lại giống như bị đẩy thật mạnh, lập tức mất đi cân bằng ngã trên mặt đất.
Hoàng Đức Duy nhất thời giật mình. Vừa rồi anh đúng là có đẩy Trương Kỳ, nhưng tựa hồ .. không có khí lực mạnh như vậy đi?
“Đau quá…” Trương Kỳ thử đứng lên nhưng không được, một bên vươn tay sờ mắt cá chân mình, miệng thì kêu đau.
Đạo diễn lập tức hô ngừng. Nhân viên công tác đều chạy tới.
“Sao lại thế này?”
“Ngã bị thương sao?”
“Có phải trật chân rồi không?”
Trường quay vì chuyện ngoài ý muốn có điểm hỗn loạn. Hoàng Đức Duy rất nhanh hồi phục tinh thần, đi qua đưa tay đỡ Trương Kỳ dậy.
Trương Kỳ co lại một chút, như cố ý như vô tình tránh tay anh, đối tất cả mọi người giải thích “Không có việc gì, không có việc gì, chân hơi đau thôi, nghỉ một lúc là tốt rồi. Vừa rồi là tôi tự mình đứng không vững, không liên quan Anh Duy…”
Đương nhiên là có liên quan. Vừa rồi nhiều ít ánh mắt đều thấy, là Hoàng Đức Duy đẩy, sau đó cậu ta mới ngã trên mặt đất. Về phần cái đẩy này bao nhiêu khí lực, chỉ có đương sự mới biết.
Hoàng Đức Duy yên lặng thu hồi tay, cảm thấy đầu ngón tay có điểm lạnh.
Trương Kỳ lại quật cường muốn đứng lên, kết quả vẫn không đứng nổi, cởi giày ra nhìn đến vừa thấy, mắt cá chân có điểm sưng. Hai mắt cậu ta ngập nước, chỉ là cố nén không rơi nước mắt mà thôi.
“Mau lấy hòm thuốc lại đây!”
“Không biết có chạm đến xương cốt không, tôi nghĩ vẫn phải tới bệnh viện đi.”
Hiện trường hỗn loạn đến như vậy, Nguyễn Quang Anh đương nhiên không thể không đếm xỉa đến, bởi vậy cùng tiến lên đây, đè bả vai Trương Kỳ, ở thời điểm thích hợp nói một câu thích hợp “Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện.”
Trương Kỳ liên tục lắc đầu, luôn miệng nói “Một chút tiểu thương mà thôi, không cần phiền thoái thế, tôi còn có thể diễn được.”
Nói xong lại thử đứng lên, chân vừa động, đau đến mức hít một hơi sâu. Cậu ta chớp chớp mắt, nước mắt rốt cuộc rơi xuống, gương mặt đáng yêu kia, thật sự nhìn thuận mắt. Nhưng theo góc nhìn của Hoàng Đức Duy, vừa vặn thấy được khóe miệng hơi hơi nhếch lên của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co