Truyen3h.Co

Hoan Ca

Chương 122

dauhuthui293

Vừa mới qua mùa xuân, thời tiết vẫn còn một chút mát mẻ lưu lại, cảnh vật trong ngự hoa viên tuy không đẹp như mấy tháng trước nhưng được chăm sóc kĩ lưỡng, cây cối đều rất tươi tốt.

Từ sau khi tin Thi Miên Hân mang thai được truyền đi, Viễn Cát cung đông đúc hơn hẳn. Mệnh phụ phu nhân và các nữ quyến quý tộc liên tục đến thỉnh an, họ còn mang không ít báu vật quý giá đến lấy lòng nàng ta. Không có Ninh Tử Ca ở đây, mọi chuyện đều do Thi Miên Hân sắp xếp, nàng ta rất đắc ý, không từ chối bất kể quà cáp hay lời xu nịnh nào.

_ Hoàng thái nữ điện hạ, xin người chậm bước!

Vương Thiền đuổi theo Kỳ Hoan, nàng dừng lại quay đầu nhìn.

_ Quận chúa phi, có chuyện gì sao?

Vương Thiền đi đến, cúi người hành lễ.

_ Thiếp thân vào cung sáng nay, nghe nói người còn chưa sửa soạn xong, không dám quấy rầy người cho nên đã chậm trễ việc thỉnh an.

Kỳ Hoan đáp.

_ Quận chúa phi không cần khách khí như vậy, ta không quan trọng lễ nghi, huống hồ cô còn là đích phí của biểu muội ta. Đều là người một nhà cả!

_ Hoàng thái nữ điện hạ phóng khoáng, rộng lượng, nhưng thiếp thân từ nhỏ đã được học lễ nghi, huống hồ đây còn là hoàng cung, làm sao dám qua loa!

Kỳ Hoan không biết Vương Thiền vì sao lại chạy theo nàng, nàng và nàng ta cũng không thân thiết nhưng nàng cũng không đuổi người, bình thản nói.

_ Bên trong kia náo nhiệt, quận chúa phi không ở bên trong, lại chạy tới đây làm gì?

Vương Thiền đáp.

_ Thiếp thân không phù hợp với những nơi náo nhiệt, bản thân ta không phải là kẻ biết ăn nói, chỉ sợ nghe thấy mấy lời không lọt tai lại bất bình mà gây nên thị phi.

Kỳ Hoan quay người, chậm rãi đi, Vương Thiền cũng đi theo sau nàng.

_ Dù sao thì hôm nay cũng là một dịp hiếm có, các mệnh phụ phu nhân khác đều đang cố gắng kết thân. Lam Yên quận chúa về kinh chưa được bao lâu, Đan Dương vương lại đi Liễu Thành, thân là đích phi của Lam Yên quận chúa, chẳng phải khi này cô nên giúp đỡ quận chúa sao?

Vương Thiền cười nhạt, Kỳ Hoan chẳng nhìn thấy.

_ Thê tử hòa thuận đó là phước phần của gia đình, thiếp thân lại chẳng có được phước phần này.

Kỳ Hoan dừng lại ở giữa cầu đá bắc ngang qua hồ nước.

_ Quận chúa và cô thành thân chưa được bao lâu, những dịp gặp gỡ trước đó cũng chẳng nhiều, cũng không tránh khỏi không thể thuận hòa. Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời người, đâu thể dăm bữa nửa tháng là có thể giải quyết.

Nàng lấy một ít thức ăn rải xuống hồ nước, đàn cá đang tung tăng bơi lội nhìn thấy thức ăn liền tụ lại tranh giành nhau.

_ Tình cảm của một người khó có thể chia sẻ cho nhiều người, thê tử của mình lại phải chia sẻ cùng người khác, bản thân ta cảm thấy không thoải mái.

Kỳ Hoan biết nàng ta đang ám chỉ việc An Tĩnh Hương cũng được gả vào phủ cùng lúc với nàng ta. Không ngờ người này ngoài mặt có vẻ như đoan trang nhưng thâm tâm lại có chút ghen tuông, nàng nghĩ.

_ Chuyện này cũng không phải có một mình cô chịu đựng, dù sao cô cũng đã thành thân với người trong lòng, An Tĩnh Hương là trắc phi nhưng luận về vai vế, cô là đích thê, nàng ta chỉ là tì thiếp. Không nên hạ thấp bản thân so sánh mình với thiếp thất khác.

Vương Thiền im lặng một hồi mới nói.

_ Lần trước ở hội mã cầu, quận chúa nhất định phải giành lấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy của hoàng hậu nương nương ban thưởng. Lúc đó thiếp thân có nghe hoàng hậu nương nương nói, chiếc vòng đó được dùng làm sính lễ hỏi cưới sau này.

Kỳ Hoan bình thản hỏi.

_ Vậy Kỳ Nhiễm không đưa nó cho cô sao? Ta chưa từng nhìn thấy cô đeo chiếc vòng đó!

_ Thiếp thân chưa từng được nhìn thấy nó, huống hồ thứ đó là do quận chúa giành lấy cho ý trung nhân, đại hôn cũng không thể cưới được người trong lòng thì làm sao có thể trao nó cho kẻ khác?

Kỳ Hoan nhướng mày.

_ Trong lòng Kỳ Nhiễm đã có người khác, tại sao hôm đó lại không xin bệ hạ ban hôn?

Vương Thiền nhếch miệng cười.

_ Nếu có thể cưới được thì ta đã không phải là đích thê, chỉ e người đó không phải là người mà quận chúa nên để trong lòng!

Nghe thấy nàng ta nói mấy lời kỳ lạ, Kỳ Hoan không thể không quay sang nhìn.

_ Ý của cô là?

_ Thiền nhi, thì ra là nàng ở đây!

Kỳ Hoan và Vương Thiền quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, là Kỳ Nhiễm đang đứng bên bờ hồ. Nàng ta nhìn thấy Vương Thiền liền vòng qua để đi lên cầu.

Gương mặt Vương Thiền dường như căng thẳng hơn rất nhiều, nàng ta quay sang nói với Kỳ Hoan.

_ Chiếc vòng phỉ thúy của trắc phi thật đẹp!

Kỳ Hoan không hiểu ý nàng ta là gì, nàng chưa kịp hỏi lại, Kỳ Nhiễm đã đi đến nơi.

_ Thiền nhi!

Nàng ta nhìn Vương Thiền, rồi nhìn Kỳ Hoan bằng ánh mắt dò xét.

_ Biểu tỷ cũng ở đây sao?

Kỳ Hoan đáp.

_ Đây là hoa viên trong cung, ta ở đây có gì không đúng sao?

Kỳ Nhiễm nhếch môi cười.

_ Phải, là ta thất thố rồi! Chỉ là ta cảm thấy, trắc phi đang mang thai, lại có nhiều phu nhân quý tộc đang ở trong cung, vì sao điện hạ lại ở đây mà không ở bên cạnh trắc phi?

_ Trong cung không thiếu người hầu hạ nàng ta, chẳng lẽ còn phải để bổn điện hạ đích thân mời trà?

Nghe nàng nói, Kỳ Nhiễm nhếch miệng cười.

_ Cũng phải, vốn dĩ là điện hạ đang nhớ nhung thái tử phi, chỉ tiếc nàng ta lại chẳng thể sinh con nối dõi. Hoàng thất quan trọng nhất là huyết mạch, bây giờ trắc phi mang thai, thái tử phi lại giận dỗi xuất cung để lại mọi chuyện cho người đây, lòng dạ cũng thật hẹp hòi. Bản thân là đích thê thì mấy chuyện này nàng ta phải là người hiểu rõ nhất, bản tính ghen tuông như vậy, thật chẳng có dáng chủ mẫu!

Dường như lời Kỳ Nhiễm là đang nói Ninh Tử Ca nhưng Vương Thiền bên cạnh lại có biểu cảm trông khó coi, nói xong nàng ta quay sang nhìn Vương Thiền.

_ Ta tìm nàng từ nãy giờ, chúng ta mau đi thôi, đến chỗ bệ hạ và hoàng hậu, không còn sớm, cũng nên xuất cung rồi!

Vương Thiền đáp rồi nhìn Kỳ Hoan.

_ Thiếp thân xin cáo lui!

Kỳ Hoan gật đầu, Kỳ Nhiễm lập tức kéo Vương Thiền đi, đi khỏi cây cầu Vương Thiền lại quay đầu nhìn nàng. Kỳ Hoan cảm thấy ánh mắt nàng ta có một chút kì lạ, cứ như trong lòng đang chất chứa thứ gì đó nhưng lại không thể nói ra.

Lúc nàng quay trở lại Viễn Cát cung, Thi Miên Hân vừa nhìn thấy nàng liền ôm bụng chạy tới.

_ Điện hạ, người về rồi!

Kỳ Hoan dừng bước.

_ Trắc phi không đi nghỉ ngơi, chờ ta để làm gì?

Thi Miên Hân nũng nịu nói.

_ Lúc nãy có nhiều người như vậy điện hạ lại đi mất, thiếp ăn nói vụng về, chỉ sợ bị chê cười.

Khóe môi Kỳ Hoan giật giật.

_ Người có lòng tự khắc sẽ biết bản thân cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Ta biết rồi, nếu không còn gì khác, trắc phi trở về nghỉ ngơi đi.

Nàng nói rồi toan bước đi, Thi Miên Hân lại cản bước.

_ Điện hạ, không lẽ người vẫn còn giận thiếp? Thiếp biết cái thai này là ngoài ý muốn, điện hạ không sủng ái thiếp, không muốn thiếp sinh con cho người nhưng thái tử phi sức khỏe không tốt, vốn không thể mang thai được. Thiếp cũng không phải muốn tranh giành với cô ấy, thiếp là thật lòng với điện hạ, cũng muốn hiếu thuận với bệ hạ và hoàng hậu!

Kỳ Hoan nhếch miệng cười.

_ Bây giờ mọi chuyện đều đã thuận theo ý của cô rồi, chẳng phải sao?

Thi Miên Hân lại nói.

_ Trước đây ở Thi gia, bởi vì thiếp là con thứ nên bị chà đạp, coi thường, nhờ có điện hạ cứu giúp nên thiếp mới có được ngày hôm nay. Thiếp là đang muốn trả ơn người, dù sao người cũng là nữ nhi duy nhất của bệ hạ, nếu người không có con cái nối dõi thì...

Kỳ Hoan cắt ngang lời cô ta, nàng nhìn Thi Miên Hân bằng ánh mắt giận dữ.

_ Nếu như biết là cô sẽ trả ơn cho ta bằng cách này, ngày đó ta nên để những người ở Thi gia đem cô đi cầu vinh. Ta cho cô danh phận, cho cô địa vị, không kẻ nào có thể bắt nạt cô nữa, vậy mà cô vẫn tham lam, còn thèm muốn địa vị của Tử Ca, thèm muốn tình cảm của ta... cái thai đó khó khăn lắm cô mới có được, vậy thì cô hãy giữ cho tốt vào!

Nói xong nàng bỏ đi, Thi Miên Hân đứng nhìn theo nàng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

...

Kỳ Thanh và Ninh Tử Uyên dẫn theo Kỳ Vị Ương đến Liên Hoa cung. Chân Hoài Ngọc, Kỳ Hoan và Thi Miên Hân đã ở đó chờ.

_ Tham khiến hoàng hậu nương nương!

_ Miễn lễ! Mau ngồi vào bàn đi!

_ Tạ hoàng hậu nương nương!

Cung nữ gắp thức ăn cho Thi Miên Hân nhỏ giọng nói.

_ Trắc phi, người ăn nhiều một chút, mấy ngày hôm nay người đã ăn uống không ngon miệng rồi.

Chân Hoài Ngọc nghe thấy liền hỏi.

_ Trắc phi, tại sao lại ăn uống không ngon miệng?

Thi Miên Hân cười cười.

_ Hồi hoàng hậu nương nương, thần thiếp không sao? Chi Hạ đừng có nói bậy!

Chân Hoài Ngọc buông đũa, bà ấy hỏi.

_ Trắc phi, có chuyện gì thì mau nói ra, bổn cung làm chủ cho con. Con sắp đến ngày sinh nở, nếu ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, con có chịu tội được không?

Thi Miên Hân ấp úng một hồi mới nói.

_ Thần thiếp không dám! Chỉ là... thần thiếp biết gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến tâm trạng thái tử phi không vui.

Nghe nàng ta nói, Ninh Tử Uyên cau mày.

_ Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng có ấp úng như vậy. Nhưng mà... người mà cô thấy chướng mắt nhất là Tử Ca, chẳng phải sao? Bây giờ muội ấy không ở trong cung, còn có thứ gì khiến cô ăn không ngon ngủ không yên nữa?

Thấy Ninh Tử Uyên nói mấy lời không khách khí, Kỳ Thanh liền kéo tay nàng rồi lắc đầu.

Được dịp như vậy, Thi Miên Hân liền tỏ ra yếu đuối, nàng ta lấy khăn tay, thấm mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi khỏi hốc mắt.

_ Thiếp biết bản thân mình thấp hèn, không khỏi bị vương phi coi thường. Nhưng thái tử phi không có ở đây mới khiến thiếp lo lắng, cũng bởi vì thiếp mang thai đã khiến thái tử phi tức giận mà lạnh nhạt với điện hạ rồi xuất cung suốt mấy tháng nay...

Kỳ Hoan đập đũa xuống bàn.

_ Im miệng!

Thi Miên Hân giật mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Chân Hoài Ngọc thở dài.

_ Hoan nhi, con xem lại thái độ của mình dành cho trắc phi đi! Trắc phi đang mang thai, lại liên tục không ăn uống được sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.

Kỳ Hoan lạnh nhạt nói.

_ Bởi vì cô ta đang mang thai nên mới phải an phận thủ thường, chứ không phải mỗi ngày đều chạy tới chỗ của người mách lẻo, suốt ngày khóc lóc ra vẻ đáng thương nhưng sau lưng lại tụ tập phu nhân quý tộc. Cô ta chỉ thiếu mỗi tước vị của Tử Ca là có thể danh chính ngôn thuận mà làm chủ hậu cung này!

Chân Hoài Ngọc nghe nàng nói liền tức giận.

_ Hoan nhi! Ta biết con sủng ái Ninh Tử Ca nhưng con cũng không nên mù quáng như vậy! Nàng ta là thái tử phi của con nhưng nàng ta đã từng làm tròn chức trách của mình hay chưa? Trong lúc này nàng ta ghen tuông nhỏ nhen, lạnh nhạt với con, chuyện gì cũng không quản, bỏ về Ninh phủ, ta đã không trách tội nàng ta, con còn muốn ta phải khen thưởng nàng ta sao?

Thi Miên Hân nhân lúc cao trào liền quỳ xuống, khóc lóc thảm thương.

_ Xin nương nương bớt giận, thần thiếp biết bản thân chỉ là tì thiếp hèn mọn, không cao quý bằng thái tử phi, không dám so sánh với cô ấy, đứa nhỏ trong bụng càng không tôn quý bằng đích tử. Nhưng dù sao đây cũng là máu mủ của điện hạ, sau này còn phải gọi thái tử phi một tiếng đích mẫu. Thần thiếp không mong thái tử phi ưa thích thần thiếp, nhưng nếu thái tử phi cũng ghét bỏ đứa nhỏ này, sau này mẫu tử thần thiếp e là khó mà sống...

Kỳ Hoan tức giận, nàng lập tức hất tung bàn ăn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.

Chân Hoài Ngọc gọi lớn theo.

_ Hoan nhi, con thật sự muốn chọc ta giận đến chết sao?

...

_ Thái hậu vạn an, bệ hạ vạn tuế!

_ Miễn lễ!

Thái hậu phất tay, Ninh Vân và Ninh Tử Ca đứng lên.

Viên Như sai người mang hai cái ghế đến để hai người ngồi trước mặt thái hậu và nữ đế.

_ Thật hổ thẹn, đường đường là đại tướng quân chiến công hiển hách, hôm nay lại bị gọi đến lén lút như vậy...

Đường Phù Dung cảm thán, Kỳ Nguyệt thở dài.

_ Cũng không còn cách nào khác!

Ninh Vân thấy hai người bọn họ nói chuyện khó hiểu, bà liền hỏi.

_ Thái hậu, bệ hạ, hai người gọi chúng thần tới rốt cuộc là có chuyện gì?

Kỳ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Ninh Vân.

_ Hôm nay trẫm gọi khanh tới, không phải là truyền chỉ, còn gọi đến trễ như vậy, trẫm không phải muốn nói chuyện quân thần.

Ninh Vân nhíu mày khó hiểu, Đường Phù Dung gọi Ninh Tử Ca đến ngồi kế bên bà. Bà cầm lấy bàn tay gầy gò của nàng.

_ Chỉ mới mấy ngày không gặp mà cháu dâu của ai gia đã ốm đến như thế này...

Trong lời nói của thái hậu đầy sự chua xót, Ninh Tử Ca cúi đầu, vẫn không có chút biểu cảm nào, nàng đáp.

_ Nhi thần vẫn khoẻ, tạ hoàng tổ mẫu quan tâm!

Viên Như từ bên ngoài đi vào quỳ xuống.

_ Thái hậu, bệ hạ, lúc nãy người ở Liên Hoa cung đến báo, hoàng hậu nương nương lệnh đưa trắc phi đến Liên Hoa cung dưỡng thai cho đến khi hạ sinh quý tử.

Chân mày Đường Phù Dung cau lại.

_ Còn có lễ tiết như vậy nữa hay sao? Gần đây sức khỏe ai gia không tốt, không muốn quản chuyện hậu cung, cứ mặc cho hoàng hậu quản lý. Nhưng càng lúc hoàng hậu lại càng hoang đường!

Kỳ Nguyệt lắc đầu.

_ Hoàng hậu quá nôn nóng Hoan nhi có hài tử!

_ Cho dù là như vậy cũng phải biết tính toán. Trắc phi là người của ai chứ? Sau này đứa nhỏ đó sinh ra rồi, Thi gia sẽ còn lấn lướt đến độ nào?

_ Thái hậu cũng đừng trách nàng ấy! Dù sao hoàng hậu cũng không phải xuất thân từ gia tộc cao quý, nàng ấy không giỏi tính toán những chuyện này.

Thái Hậu lắc đầu.

_ Không giỏi tính toán, chẳng phải đã tính thành công rồi sao? Hoan nhi trước giờ lạnh nhạt trắc phi nhưng chỉ một đêm hợp phòng, trắc phi liền có thai. Không phải là do hoàng hậu điều dưỡng, cho cô ta uống thuốc từ trước sao?

Ninh Vân nghe xong một màn này, bà vẫn lạnh lùng.

_ Bệ hạ sẽ không gọi ta đến đây chỉ để nghe một màn kịch này?

Dù giọng nói bà vẫn như vậy nhưng Kỳ Nguyệt biết, Ninh Vân đã thật sự tức giận.

_ Trẫm... trẫm thật không dám nhìn mặt khanh...

Đường Phù Dung chưa từng thấy Kỳ Nguyệt ấp úng như vậy trước mặt ai khác ngoài Ninh Vân, trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn vậy. Bà nói.

_ Tử Ca, ban đầu ai gia và hoàng đế muốn con và Kỳ Hoan đến với nhau một phần vì đại cuộc, phần khác là vì ta muốn nối tiếp phần duyên phận còn dang dở...

Nói đến đây, Kỳ Nguyệt liếc mắt nhìn Ninh Vân, bà ấy thẳng thừng nhìn sang chỗ khác. Môi Kỳ Nguyệt cong lên nụ cười giễu cợt.

Đường Phù Dung tiếp tục nói.

_ Chỉ là chúng ta cũng không ngờ, Kỳ Hoan và cả hoàng hậu hết lần này đến lần khác gây ra chuyện khiến hai con càng xa cách nhau. Đứa trẻ trong bụng Thi Miên Hân cũng nằm ngoài dự tính của chúng ta...

Ninh Tử Ca lắc đầu nói.

_ Con cái là do trời ban, là nhi thần không có phúc phần đó.

Thái hậu lấy khăn tay lau nước mắt.

_ Ai gia và mẫu hoàng của con đã bàn bạc rồi, hôm nay gọi Ninh tướng quân và con đến đây chính là vì điều này...

Nói rồi thái hậu phất tay, nô tì đem đến một chiếc hộp gỗ nhỏ, thái hậu cầm lấy rồi đưa vào tay nàng. Ninh Tử Ca nhìn chiếc hộp, rồi ngẩng đầu nhìn Đường Phù Dung, bà ấy nói.

_ Mau mở ra xem!

Ninh Tử Ca mở chiếc hộp gỗ, bên trong là một cái ống, nàng mở ống gỗ lấy ra một miếng vải màu vàng có đóng ngọc tỉ màu đỏ.

_ Đây là...

Kỳ Nguyệt nói.

_ Là chiếu chỉ của trẫm!

Ninh Vân nhíu mày.

_ Chiếu chỉ?

_ Chiếu chỉ huỷ hôn ước giữa Hoan nhi và Tử Ca.

_ Tại sao người lại đưa Tử Ca thứ này?

_ Trẫm... trẫm hổ thẹn với khanh, trẫm và thái hậu đã bàn xong, chiếu chỉ này trẫm ban xuống cùng với một miếng lệnh bài, những thứ này sẽ đưa Tử Ca cất giữ, bất cứ lúc nào con đều có thể sử dụng thánh chỉ để huỷ cuộc liên hôn giữa con và Kỳ Hoan, lệnh bài sử dụng khi con muốn rời khỏi kinh thành.

Đường Phù Dung gật đầu.

_ Đây chính là lời tạ tội, chúng ta thay Kỳ Hoan đưa nó cho con, nhân duyên giữa hai đứa, sau này sẽ để cho con định đoạt.

Ninh Tử Ca ngẩn người một lúc, nàng cúi đầu tạ lễ.

_ Tạ hoàng tổ mẫu! Tạ mẫu hoàng!

Kỳ Nguyệt gật gật đầu rồi nói.

_ Không còn sớm nữa, hai người về phủ đi!

Ninh Tử Ca đi theo Viên Như ra ngoài, Ninh Vân nán lại, bà nói.

_ Tạ bệ hạ đã nghĩ thông!

Kỳ Nguyệt ngập ngừng, đến khi Ninh Vân quay lưng đi bà mới vội nói.

_ Trẫm không hi vọng Tử Ca sẽ dùng đến nó.

Ninh Vân dừng chân, bà không quay đầu lại.

_ Bệ hạ, người thật sự đã phụ lòng ta rồi...

Ninh Vân rời đi, lưng vẫn thẳng tắp, Kỳ Nguyệt nhìn theo bóng lưng bà ấy, cảm giác như có ngàn mũi dao đâm vào tim.

...

Tại An Thục Vương phủ, Ninh Tử Uyên tức giận ném vỡ một tách trà.

_ Tại sao hoàng tẩu lại càng ngày càng quá đáng như vậy? Tử Ca đã làm gì sai, sao tỷ ấy cứ nhắm vào muội muội của ta!

Kỳ Thanh cúi người, nàng cẩn thận nhặt những mảnh vỡ lên.

_ Nàng tức giận như vậy có ích gì? Nếu không phải là Thi Miên Hân, hoàng tẩu cũng sẽ bắt Hoan nhi nạp một thiếp thất khác, đến lúc đó nàng có lấy được lý do trắc phi kia xuất thân Thi gia để tức giận hay không?

_ Tỷ đang bênh vực cho Kỳ Hoan?

_ Ta không bênh vực ai hết, ta chỉ nói cho nàng sự thật. Hoàng thất, đặc biệt là Hoan nhi cần có con nối dõi. Muội muội của nàng cơ thể đã suy nhược, không thể mang thai được nữa, nàng hiểu rõ chuyện này mà!

_ Muội ấy thành ra như vậy rốt cuộc là tại ai? Nếu nói như tỷ, nếu ta cũng giống như Tử Ca, tỷ sẽ nạp thiếp có đúng không?

Ninh Tử Uyên nói xong lại bật khóc, Kỳ Thanh luống cuống đặt mấy mảnh vỡ xuống rồi chạy đến dỗ dành nàng.

_ Ta không có ý đó! Ý ta là... Dù nàng và Tử Ca là tỷ muội nhưng mỗi người đều có một số mệnh cả...

Ở bên ngoài phòng, hai đứa trẻ đang nghe lén, Kỳ Anh hỏi Kỳ Vị Ương.

_ Đại tỷ, mẫu thân và a nương có chuyện gì sao?

Kỳ Vị Ương lắc đầu.

_ Không phải họ! Hoan tỷ tỷ và di nương cãi nhau rồi!

Kỳ Anh chậc lưỡi.

_ Lại cãi nhau rồi!

...

Từ sau khi Ninh Tử Ca xuất cung, chuyện của Trác Ly Kha và Trác Y Na chỉ còn Thời Dĩnh Liên lo liệu. Biết tình hình của Ninh Tử Ca, nàng ta cũng không muốn nàng lo lắng nữa mà âm thầm đến lãnh cung, cứ cách vài ngày, nàng ta lại đến đó xem tình hình của hai người họ.

_ Lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa chịu tỉnh táo lại sao?

Thời Dĩnh Liên nhìn Trác Ly Kha đang ngấu nghiến nhai cái bánh nướng mà thở dài.

Trác Y Na đứng bên cạnh, sợ nàng ta bị nghẹn mà liên tục đưa nước đến miệng cho nàng ta.

_ Một kẻ thì điên điên khùng khùng, một kẻ thì bị câm, rốt cuộc ta phải làm sao với các ngươi đây hả?

Thời Dĩnh Liên tức giận vò đầu.

_ Xem ra trông chừng bọn người này cũng vất vả cho ngươi quá!

Giọng nói rất quen thuộc, Thời Dĩnh Liên lập tức đề phòng, nàng ta quay lại nhìn người đang đứng ở góc tối phía bên kia phòng.

_ Ngươi... từ lúc nào... sao ngươi vào đây được?

Người kia bật cười rồi từ từ bước ra.

_ Nơi này là hoàng cung, ta thân là người sống trong cung, có nơi nào ta không đến được?

Đến khi nhìn rõ gương mặt người kia, Thời Dĩnh Liên kinh ngạc.

_ Ngươi... hoàng thái nữa điện hạ... sao ngươi lại ở đây?

Kỳ Hoan đắc ý cười.

_ Ngươi kinh ngạc đến vậy sao?

Thời Dĩnh Liên cau mày.

_ Bệ hạ lệnh cho ngươi đến đây sao?

_ Không! Chỉ là ta cảm thấy Tử Ca bệnh rồi, một mình ngươi sẽ không lo xuể chuyện này!

_ Khoan đã, bệ hạ không nói cho ngươi, làm sao ngươi biết bọn người này ở đây? Hơn nữa ngươi đến đây có mục đích gì?

Kỳ Hoan lại ngẩng mặt lên cười.

_ Thời Dĩnh Liên ơi là Thời Dĩnh Liên, ngươi đề phòng ta như vậy làm gì? Mẫu hoàng ta giữ bọn chúng ở đây tức là cần dùng đến, trùng hợp ta cũng cần dùng đến.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Thời Dĩnh Liên, Kỳ Hoan bước đến vỗ vỗ lên vai nàng ta.

_ Ngươi đừng lo, ta vốn là hoàng thái nữ, là đứa con duy nhất của mẫu hoàng ta, ta đương nhiên không có lý do để giành ngôi.

_ Vậy ngươi muốn gì?

_ Ta muốn sự hưng thịnh của Đại Thành! Ta biết ngươi không thích ta nhưng ta và ngươi có chung mục đích, chẳng lẽ không dẹp được thù hận để hợp tác với nhau sao?

Nghe những lời nàng nói, Thời Dĩnh Liên ngây người ra một lúc rồi thốt lên.

_ Kỳ Hoan, ngươi thay đổi rồi...

Kỳ Hoan nhếch mép cười.

_ Thời Dĩnh Liên, ngươi cũng trưởng thành rồi!

--------------------

Tác giả muốn nói:

Xin lỗi mọi người, thời gian qua là bận và cũng lười nên mình không viết truyện tiếp, mình mới viết lại gần đây nên có thay đổi một số tình tiết, mọi người vui lòng đọc lại từ chương 121.

Cũng vì quá lười đọc lại truyện nên mình đã quên không ít nội dung, nên nếu có tình tiết hay nhân vật nào bị lãng quên mong mọi người thông cảm ~ huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co