Chương 123
Ở Liên Hoa cung, cung nữ hối hả thay phiên nhau liên tục mang những chậu nước ra vào hậu điện. Các thái y giỏi nhất cũng được triệu đến, Chân Hoài Ngọc lo lắng không yên ở chính điện.
Kỳ Hoan ung dung đi từ ngoài vào, vừa thấy nàng, Chân Hoài Ngọc liền trách.
_ Hoan nhi, cuối cùng con cũng chịu tới!
Kỳ Hoan hành lễ với Chân Hoài Ngọc rồi thong thả ngồi xuống ghế.
_ Vậy người nói nhi thần cần phải làm gì đây?
Chân Hoài Ngọc nhíu mày.
_ Trắc phi còn chưa tới ngày dự sinh đã trở dạ, con còn không chịu lo lắng?
_ Mẫu hậu, người sợ để cô ta ở Viễn Cát cũng sẽ nguy hiểm, người ra lệnh cho cô ta đến đây tự người chăm sóc. Bây giờ cô ta trở dạ sinh non, người còn muốn đổ tội cho ai?
_ Con...
Phía hậu điện liên tục truyền đến tiếng thúc giục của các ma ma, tiếng rên vì đau đớn của Thi Miên Hân.
Khoảng nửa canh giờ sau, tiếng khóc đứa trẻ vang dội cả cung, Chân Hoài Ngọc thở phào, bà ấy đặt tay lên ngực mình thành khẩn nói.
_ Tạ ơn Bồ Tát!
Ma ma bế đứa trẻ còn đỏ hỏn được quấn kín trong chiếc chăn màu đỏ đến trước mặt hoàng hậu.
_ Chúc mừng hoàng hậu nương nương! Chúc mừng điện hạ! Trắc phi đã sinh ra công chúa khỏe mạnh!
Chân Hoài Ngọc đưa tay ngoắt ngoắt.
_ Mau, mang công chúa tới cho bổn cung xem!
Ma ma bế đứa trẻ đến cho Chân Hoài Ngọc, bà ấy vén nhẹ chiếc khăn nhìn đứa trẻ rồi bật cười.
_ Xem xem, đúng là một đứa trẻ kháu khỉnh mà! Hoan nhi tới đây xem đi!
Kỳ Hoan chẳng mảy may nhìn tới, nàng nói.
_ Không phải là trước giờ con chưa từng nhìn thấy trẻ sơ sinh.
Chân Hoài Ngọc tức giận nhìn nàng.
Viên Như từ ngoài đi vào cùng một nữ quan khác, bà ấy quỳ xuống hành lễ.
_ Tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng thái nữ điện hạ!
Chân Hoài Ngọc vui vẻ nói.
_ Viên nữ quan mau đứng lên! Nữ quan tới đây có chuyện gì sao?
Viên Như đứng lên, cung kính nói.
_ Hồi hoàng hậu nương nương, bệ hạ phái hạ quan tới đây là để điện hạ chọn tên cho công chúa!
Nói rồi bà ấy ra hiệu cho nữ quan nhỏ hơn đưa đến trước mặt Kỳ Hoan một cái khay bằng gỗ, trên đó có ba tấm lệnh bài khắc chữ.
_ Đây là các chữ mà bệ hạ đã ban, xin mời điện hạ chọn một cái tên cho công chúa!
Kỳ Hoan nhìn ba tấm lệnh bài, lần lượt theo thứ tự là chữ "An", chữ " Ý" và chữ "Vãn". Nàng không do dự cầm lên tấm lệnh bài đầu tiên.
Viên Như hiểu ý liền cúi đầu nói.
_ Chúc mừng điện hạ đã có công chúa đầu tiên!
...
Một tháng sau, Kỳ An vừa tròn tháng, trong cung có yến tiệc chúc mừng trưởng tôn của nữ đế.
Thi Miên Hân và Thi gia được một phen nở mày nở mặt. Nhưng cách hành xử của Thi Miên Hân vượt quá thân phận của một thiếp thất khiến cho Kỳ Nguyệt rất không hài lòng.
Ở hoa viên, đám trẻ đang nô đùa. Kỳ Hoan cùng vài người khác ngồi bên cạnh hồ nước, nàng đang bóc vỏ hạt sen.
Vương Thiền đi đến bái kiến các nàng.
_ Tham kiến hoàng thái nữ điện hạ và các vị vương phi!
Ninh Tử Uyên vui vẻ xua tay.
_ Quận chúa phi khách sáo rồi, mau đến đây ngồi cùng bọn ta!
_ Dạ!
Vương Thiền đi đến chỗ còn trống bên cạnh Ninh Tử Uyên ngồi xuống.
Tả Tĩnh Tuyền uống một hớp trà rồi nói.
_ Trước nay ta cảm thấy Lam Yên quận chúa luôn đối đầu với hoàng thái nữ điện hạ, không ngờ hôm nay lại mang nhiều lễ vật đến tặng cho công chúa như vậy.
Vương Thiền là người thông minh, nàng ta khéo léo đáp.
_ Tiệp Trân vương phi quá lời, quận chúa nhà ta cũng chỉ là thần tử, làm sao dám đối đầu với điện hạ. Tội này phủ của ta thật sự gánh không nổi!
Thi Ỷ Lan cũng nói.
_ Quận chúa phi nói xem, có phải Lam Yên quận chúa rất thích trẻ con hay không, hoặc là quận chúa muốn trong phủ có trẻ con rồi cho nên mới tặng nhiều lễ vật như vậy là để lấy may mắn từ điện hạ?
Trong số bọn họ, chỉ có một mình Ninh Tử Uyên là lòng dạ ngay thẳng, nàng nói.
_ Phải đó! Hai người thành thân cũng đã lâu, nên nghĩ đến chuyện sinh hài tử rồi. Ta cảm thấy có phải dạo gần đây cô ốm đi nhiều rồi không?
Vương Thiền vội quay mặt đi, nàng ta đưa tay lên sờ mặt mình.
_ Gần đây ta cảm thấy hơi khó ngủ, cho nên có lẽ nhìn không mấy khỏe mạnh.
Ninh Tử Uyên đáp.
_ Cô đó, phải mời y sư về xem mạch, phải dưỡng sức để còn nhanh chóng sinh hài tử.
Nàng ta cười gượng.
_ Hài tử là duyên số trời ban, ta không có được phúc phần này.
_ Sao lại nói vậy, cô vẫn còn trẻ...
Thi Ỷ Lan cướp lời Ninh Tử Uyên.
_ Phải đó, ta thấy quận chúa phi nói rất đúng, con cái là do trời ban, chúng ta không có được phúc phần giống như An Thục vương phi.
Tả Tĩnh Tuyền nhướng mày.
_ Nhưng dù sao cũng nên sinh đích tử trước, đừng để cho kẻ khác tưởng bản thân là phượng hoàng mà đòi bay cao!
Thi Ỷ Lan không mấy ưa thích Tả Tĩnh Tuyền, nàng ta nói.
_ Tiệp Trân vương phi cô được sủng ái, chúng ta đều không sánh được.
_ Ta chỉ nghe nói, quận chúa sủng ái trắc phi, lại hờ hững với đích thê. Cô không nhìn thấy, quận chúa phi vì lo chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ mà tiều tụy không ít, còn trắc phi kia ngày càng nhuận sắc. Cho nên ta muốn nhắc nhở một câu.
_ Nói như cô, chẳng lẽ cô cũng đang nói thái tử phi không biết lấy lòng điện hạ nên mới để cho trắc phi có cơ hội trèo cao?
_ Lương Nhạc vương phi, cô đừng lấy miệng ta hóa miệng người. Ta nói những gì những người khác đều nghe hiểu, cần gì cô phải nói thêm nói bớt? Ai cũng biết điện hạ sủng ái thái tử phi, trắc phi sinh được công chúa là do cô ta tính kế mà thôi. Hay là bởi vì cô ta là người của Thi gia cô, cho nên cô mới nghe không lọt tai những lời ta nói?
Ninh Tử Uyên nhìn hai người bọn họ không ai chịu nhường ai câu nào, nàng lắc đầu.
_ Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa, để cho người khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa?
Hai người kia quay mặt đi, một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn đối phương.
_ Ỷ Lan tỷ tỷ trước giờ vốn không hòa thuận với trắc phi. Lúc nãy ta thấy tỷ chỉ nói có mấy câu liền làm cho trắc phi nổi giận. Dù sao cô ta cũng sinh được công chúa, bây giờ hoàng tẩu vô cùng ưa thích cô ta. Có hoàng tẩu chống lưng, ngay cả ta cũng không dám đắc tội, tỷ cũng đừng làm cô ta phật lòng.
Ninh Tử Uyên nói xong, Thi Ỷ Lan nhếch miệng cười.
_ Cho dù có sinh được công chúa thì sao, cô ta là trắc phi, ngay cả con cô ta cũng chỉ là thứ công chúa. Tôn ti trật tự, đích thứ trước giờ chưa từng ngang vai ngang vế. Cô ta muốn ngồi cao hơn ta, e là phải đợi tới kiếp sau đi.
...
Mùa hạ của năm tiếp theo, vườn hoa ở Ninh phủ rực rỡ màu sắc. Ninh Tử Ca đến từ đường thắp nhang, sau đó nàng cùng Trịnh Tố Dung đi dạo quanh vườn.
_ Tiểu Vũ, Liên nhi nói với ta, bệnh tình của Trác Ly Kha ngày càng tiến triển tốt.
Nàng dừng lại bên cạnh một cây hoa nhài, đưa tay nhẹ chạm vào cánh hoa trắng ngà.
_ Cô ta tỉnh táo lại rồi?
Trịnh Tố Dung gật đầu.
_ Phải, tuy là đôi khi vẫn còn một số triệu chứng phát bệnh nhưng so với một năm trước thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo.
_ Ta biết rồi!
Dù nói vậy nhưng Ninh Tử Ca chẳng mấy quan tâm, đời này của nàng không muốn vì những sóng gió tranh quyền đoạt vị kia mà bị vấy bẩn nữa.
...
Lúc Kỳ Hoan hồi cung, nàng nhìn thấy Kỳ An đang chơi một mình trong sân, đứa trẻ bị vấp ngã. Cô bé hoảng sợ khóc ré lên, Xuân Hoa nhanh chân đi đến đỡ Kỳ An lên, nàng ta phủi bụi dính trên quần áo công chúa.
Thi Miên Hân nghe thấy tiếng khóc của con gái, nàng ta lập tức chạy đến.
_ An nhi, con làm sao vậy?
Thấy Kỳ An được Xuân Hoa đỡ dậy, Thi Miên Hân chạy tới giành lấy đứa bé rồi quát lớn.
_ Tiện tì, ngươi dám đánh chủ tử sao?
Nghe thấy nàng ta đổi trắng thay đen, Xuân Hoa bực tức nói.
_ Trắc phi, người ăn nói nên suy nghĩ cho kĩ. Công chúa một mình ở đây chơi không có ai đi theo, công chúa vấp ngã nên nô tì mới đến đỡ công chúa dậy. Qua miệng người thì là nô tì đánh công chúa, cái mạng này của nô tì không gánh nổi đâu!
"Chát", Thi Miên Hân tát mạnh vào má Xuân Hoa, má nàng ta lập tức đỏ lên, khoé miệng tươm máu.
_ Con tiện tì nhà ngươi còn dám cãi lại ta sao?
Xuân Hoa ôm mặt ấm ức.
_ Người...
Cung nữ và vú nuôi của công chúa vội vã chạy đến quỳ xuống.
_ Trắc phi tha tội, trắc phi tha tội! Lúc nãy công chúa nói muốn ăn dưa hấu cho nên nô tì mới...
Thi Miên Hân không nhân nhượng, nàng ta cầm cái quạt đánh vào người của cung nữ và vú nuôi.
_ Một lũ nô tì ngu xuẩn, các ngươi lại dám để cho công chúa ở một mình sao?
Kỳ An nhìn thấy càng sợ hãi mà khóc lớn hơn. Thấy đứa trẻ khóc, Thi Miên Hân càng giận dữ hơn, nàng ta chỉ tay vào Xuân Hoa.
_ Đều tại con tiện tì nhà ngươi, ngươi nghĩ trước đây ngươi hầu hạ cho thái tử phi thì bây giờ lên mặt với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, Ninh Tử Ca đã xuất cung hơn một năm rồi, ta mới chính là người sinh ra công chúa!
Xuân Hoa vừa khóc vừa nói.
_ Trắc phi, người đừng quá đáng! Nếu người muốn gì thì cứ mắng nô tì, thái tử phi không làm gì người, người đừng lấy thái tử phi ra làm cái cớ.
Thi Miên Hân tức đến đỏ mặt.
_ Còn dám cãi lại ta! Người đâu, mau bắt trói ả cho ta, đánh đến khi nào ả không còn dám trả treo nữa, hôm nay không được phép cho ả ăn cơm!
...
Mấy ngày sau, ngoài cửa cung có tiếng trống dồn dập từ khi trời còn chưa sáng, dân chúng kéo nhau đến vây xem.
Một nữ nhân đầu đã hai thứ tóc, bà ta mặc quan phục nhưng không đội mão. Cầm dùi đánh vào trống muốn kêu oan. Thị vệ canh giữ cổng cũng không dám đến cản bởi vì kẻ đó chính là Vương hầu - Vương Đình.
Ở trên đại điện, Kỳ Nguyệt chống tay xoa trán, quan viên vẻ mặt ai nấy đều mệt mỏi.
Kỳ Thanh cầm ngọc ỷ, nàng bước lên tâu.
_ Bệ hạ, chi bằng cứ cho Vương hầu vào yết kiến. Bà ấy đã một ngày một đêm đánh trống kêu oan. Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ trở thành trò cười của thiên hạ!
Thi Nhược Phấn lại nói.
_ An Thục Vương định sau khi đưa Vương Đình vào đây rồi sẽ làm gì? Vương Thiền chết không minh bạch, bệ hạ cũng đã cho tra xét, kẻ mưu hại cô ta là An Tĩnh Hương. Bây giờ An Tĩnh Hương đã bị ban chết, cả gia tộc An thị đều bị tước quan đày đi khổ sai. Chức thượng thư hộ bộ vẫn còn trống, Lam Yên quận chúa thì đang bị giam lỏng, rốt cuộc Vương Đình còn muốn kêu oan cái nỗi gì?
Lương Tịnh Yên cũng đứng ra nói.
_ Hồi bệ hạ, thần cũng cho rằng lời thừa tướng nói rất đúng. Bệ hạ đã tra ra cái chết của Vương Thiền, An gia đã chịu tội, bây giờ Vương Đình lại ở ngoài kia làm lớn chuyện. Rõ ràng là đang chống đối bệ hạ, thần cho rằng tội này nên xử!
Kỳ Mộng Hy lại nói.
_ Bệ hạ, Vương hầu chỉ có một đứa con gái là Vương Thiền, bây giờ nàng ta bị người ta hại chết. Thê tử bà ấy vì thương con, bi phẫn quá độ mà cũng qua đời. Vương hầu trong lòng đau xót nên mới sinh ra những hành động dại dột. Thần khẩn xin bệ hạ cho Vương hầu được yết kiến!
Kỳ Mộng Hy quỳ xuống cầu xin một cách thành khẩn. Kỳ Nguyệt không còn cách nào đành cho truyền Vương Đình vào điện.
Chỉ mới qua mấy ngày, Vương Đình ốm và tiều tụy đi hẳn, bà ấy bước vào điện, chẳng còn dáng vẻ uy nghi của một hầu gia.
Đứng trước mặt nữ đế, Vương Đình quỳ xuống hành lễ.
_ Thần, Vương Đình tham kiến bệ hạ!
_ Miễn lễ!
_ Tạ bệ hạ!
Vương Đình tạ lễ nhưng vẫn không đứng lên. Quan viên trong triều thấy vậy liền xì xầm bàn tán.
Kỳ Nguyệt cau mày, nghiêm giọng.
_ Vương hầu, khanh ở ngoài đó, đánh trống suốt một ngày một đêm, rốt cuộc là muốn kêu oan chuyện gì?
Vương Đình ngẩng mặt lên nhìn nữ đế, hai mắt bà ấy như vẩn đục, đột nhiên Vương Đình cười rồi nói.
_ Hồi bệ hạ, thần vốn là muốn kêu oan cho nữ nhi của thần. Thiền nhi chết một cách oan ức, phu nhân của thần vì đau xót con mà cũng không còn muốn sống. Thần biết, bệ hạ đã tra ra An Tĩnh Hương hại chết Thiền nhi, An gia cũng đã bị xử tội nhưng động cơ để An Tĩnh Hương hại Thiền nhi là gì? Tranh chấp giữa các nữ tử trong cùng một phủ trước giờ đều như cơm ngày ba bữa, An Tĩnh Hương là trắc phi, nếu không có kẻ đứng đằng sau sai khiến, cô ta liệu có dám cược cả gia tộc của mình chỉ để hại Thiền nhi?
Bà ấy nói rồi ngưng một hồi lại lắc đầu.
_ Sở dĩ thần phải đánh trống kêu oan là bởi vì tấu chương mà thần dâng cho người ba hôm trước, có lẽ cũng không tới được tay người. Thần muốn lấy lại oan khuất cho Thiền nhi, như vậy sau này có xuống suối vàng gặp mẹ con họ, thần cũng có một đáp án cho họ. Nhưng khi thần bước vào trong điện này, thần mới nhận ra, cả đời Vương Đình thần đều trung thành với Kỳ gia, với bệ hạ. Vậy mà ngày hôm nay, chỉ có thần đơn độc đứng ở nơi này kêu oan. Thần dường như quên mất những người ở đây đều là người của Kỳ gia. Thừa tướng cũng là người của Kỳ gia, Ninh tướng quân cũng là người của Kỳ gia, quận chúa là người mang họ Kỳ.
Ai cũng đều có thể nghe ra sự chế giễu và cay đắng trong lời nói của Vương Đình. Kỳ Nguyệt cũng không thể phủ nhận.
_ Thần khẩn cầu bệ hạ một ân điển!
Vương Đình đột nhiên quỳ thẳng dậy, cung kính nói.
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Khanh muốn gì?
_ Thần khẩn xin bệ hạ cho thần từ quan, cáo lão hồi hương!
Vương Đình vừa dứt lời liền có tiếng nghị luận, có người khuyên bà ấy.
_ Vương hầu, bà suy nghĩ cho kĩ. Chức hầu này của bà là dành cả đời mới có được, nếu bà từ quan, xem như là mất hết.
Vương Đình nghe xong, bà ấy cười mỉa mai.
_ Ta dành một đời để phụng sự cho Đại Thành nhưng con gái của ta chết oan không một kẻ nào dám tra. Nếu ta còn giữ chức vị này, khác nào làm trò cười cho kẻ khác?
Sau một hồi bàn tán xôn xao, rốt cuộc Kỳ Nguyệt cũng lên tiếng.
_ Được, trẫm phê chuẩn cho khanh!
Vương Đình cởi mũ quan và thắt lưng, đặt cùng lệnh bài trước mặt rồi dập đầu.
_ Tạ bệ hạ ân điển!
Nói rồi Vương Đình bái lạy ba lần liền đứng lên, thong thả rời khỏi điện, bỏ lại một chốn ồn ào tranh đấu ở sau lưng.
Sau khi bãi triều, Kỳ Thanh đợi quan viên rời đi hết, nàng đến nói với Kỳ Hoan.
_ Tính toán của hai người rất hay. Hay lắm, bức chết một người vô tội, cũng bức một đại thần trung thành phải từ quan.
Nàng "hừ" lạnh một tiếng rồi tức giận rời đi.
Kỳ Mộng Hy thở dài.
_ Nếu ta tính toán được như lời An Thục vương nói thì kẻ mà bị bức chết không phải là Vương Thiền.
Kỳ Hoan lắc đầu.
_ Chúng ta hại chết nàng ta, cũng hại Vương Đình, di nương nói không sai!
Kỳ Mộng Hy nhíu mày quay sang nói với nàng.
_ Điện hạ, người không được phép mềm lòng. Từ khi người bước trên con đường này thì đã định sẵn sẽ có vô số người chết. Trách thì cũng trách chúng ta tin tưởng sai người, cứ nghĩ Vương Thiền sẽ đứng ra vạch trần, nào ngờ nàng ta lại quá yếu đuối. Chúng ta lại bị kẻ khác qua mặt.
_ Ta biết nhưng ta không muốn người vô tội phải chết.
_ Ta sẽ đến Vương phủ thắp nhang tạ lỗi với Vương Thiền và Vương phu nhân. Cũng sẽ thay người tiễn Vương Đình về quê. Điện hạ, người nên chuẩn bị cho bước tiếp theo, chúng ta không có thời gian để bi lụy.
...
Kỳ Vị Ương đang chơi đuổi bắt với Kỳ Anh ở trong hoa viên. Ninh Tử Ca và Ninh Tử Uyên ngồi ở gần đó trông chừng hai đứa trẻ.
Ninh Tử Uyên thở dài.
_ Vương Thiền đúng là đáng thương, đang yên đang lành sao lại rơi xuống nước chết đuối chứ?
Ninh Tử Ca bình thản hơn, nàng nói.
_ Chân nàng ta bị tật bẩm sinh, rơi xuống nước không bơi được nên mới chết đuối.
_ Quận chúa phủ rộng lớn như vậy chẳng lẽ lại không có người trông thấy. Dù là bị An Tĩnh Hương hại, cũng phải có người nhìn thấy mà hô hoán cứu kịp thời. Ta cảm thấy, chuyện này rất kì lạ!
_ An gia cũng chỉ là con tốt thí mạng cho người khác.
_ Ý muội là...
_ Kỳ Nhiễm không dễ động vào, nếu tiếp tục tra nữa chỉ e sẽ có liên can nhiều chuyện nên mẫu hoàng mới để An gia chết thay. Xem như che được mắt của thiên hạ, cũng chặt đi một cánh tay của Thi gia.
Ninh Tử Uyên ghé sát lại tai của Ninh Tử Ca, nàng hỏi.
_ Muội cũng cho rằng chuyện này liên can đến Thi gia và Kỳ Nhiễm?
Ninh Tử Ca đáp.
_ Vải thưa không che được mắt thánh. Nếu người khác đã không quản, ta càng không có sức quản chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co