Chương 124
Mùa đông năm đó, Kỳ Hoan thả Trác Ly Kha và Trác Y Na về thảo nguyên, Kỳ Thanh hay tin liền phản đối dữ dội. Hai nàng cãi nhau một trận gay gắt, sau đó Kỳ Thanh không còn muốn nhúng tay vào chuyện của nàng nữa.
Đến khi xuân về, từ thảo nguyên truyền về tin tức, thủ lĩnh của Tát Mãn là Tả Sí Hàn đã bị Trác Ly Kha giết chết. Trác Ly Kha trở thành thủ lĩnh mới của bộ tộc. Như giao ước mà nàng ta đã lập với Kỳ Hoan. Toàn bộ thảo nguyên trở thành một phần của Đại Thành và Tần Hạnh phải được gả sang Tát Mãn.
Ninh Vân và Ninh Chi rút quân trở về kinh thành, không cần phải canh giữ biên ải nữa.
Hôm đó Kỳ Hoan đến Ninh phủ tìm Ninh Tử Ca, sau gần hai năm, cuối cùng Ninh Tử Ca cũng chịu gặp nàng.
Kỳ Hoan nhìn thấy khí sắc trên mặt Ninh Tử Ca ngày một hồng hào hơn, nàng không khỏi vui mừng.
_ Tử Ca, muội hết bệnh rồi!
Ninh Tử Ca im lặng, nàng không nhìn Kỳ Hoan, càng không đáp lời.
Kỳ Hoan do dự một lúc rồi nói.
_ Tử Ca, ta biết muội giận ta, bây giờ ta vẫn chưa thể cho muội một câu trả lời thỏa đáng. Ta muốn đón muội về cung, muốn được chăm sóc muội nhưng ta vẫn chưa thể làm được. Bây giờ... vẫn còn rất nhiều thứ ta chưa hoàn thành, xin muội hãy chờ ta thêm một chút nữa. Ta hứa với muội, sau khi làm xong chuyện, ta sẽ không để muội phải chịu bất cứ uất ức nào nữa.
Ninh Tử Ca vẫn không đáp lời, Kỳ Hoan có chút thất vọng nhưng tất cả đều nằm trong suy đoán của nàng. Nàng nói xong những điều cần nói liền rời khỏi Ninh gia.
Tháng ba, Ninh Tử Uyên chạy đến Ninh gia báo tin đã mang thai, đã lâu rồi Ninh phủ mới có được chuyện vui, hôm đó Ninh Vân mở gia yến ăn mừng. Tiệc chưa tàn liền có chiếu chỉ, biên giới phía bắc Đại Thành đang có nổi loạn. Ninh Chi không muốn mẹ con Ninh Vân xa cách, bà ấy xin chiếu chỉ dẫn binh đi đầu.
Một tháng sau đó, Ninh Vân không nhận được tin của Ninh Chi, bà ấy lo lắng đứng ngồi không yên liền xin ý chỉ hoàng đế, dẫn binh đến biên giới phía bắc.
Buổi sáng trước khi đi, Ninh Vân mặc bộ giáp phục màu đen, bà đến từ đường bái lạy. Ninh Vân vừa bước ra ngoài liền thấy Ninh Tử Ca đã quỳ gối trước cửa. Bà nhíu mày.
_ Tử Ca, con đang làm gì vậy?
Ninh Tử Ca ngẩng đầu lên nhìn bà, đôi mắt đỏ ngấn nước.
_ Mẫu thân, người nhất định phải đi sao?
_ Tử Ca, con rốt cuộc đang làm gì vậy hả?
_ Người đừng đi có được không?
Nhìn Ninh Tử Ca khóc như vậy, đáy lòng Ninh Vân đau xót.
_ Tử Ca, chẳng lẽ con không quan tâm sự sống chết của di nương sao?
Ninh Tử Ca lắc đầu.
_ Con đương nhiên lo lắng cho di nương nhưng con sợ... con sợ người đi rồi cũng sẽ mất tích giống như vậy... con thật sự không biết đi đâu để tìm người...
Ninh Vân chưa từng nhìn thấy nàng yếu đuối như vậy, dù rất đau xót nhưng bà vẫn nghiêm khắc nói.
_ Ninh Tử Ca, từ lúc nào mà con trở nên yếu đuối như vậy? Tất cả những gì ta đã dạy con, con quên hết rồi sao? Mau đứng lên! Nếu để kẻ khác nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa!
Ninh Tử Ca vẫn lắc đầu.
_ Con không muốn! Mẫu thân, người đừng đi, có được không? Con chỉ còn người thôi, nếu người cũng bỏ con, con phải làm sao?
Ninh Vân siết chặt hai lòng bàn tay, bà trách nàng.
_ Trước đây con là một cô nương phóng khoáng và oai phong, con nhìn bộ dạng của con lúc này xem? Con còn giống con gái của Ninh Vân ta hay không? Ninh Tử Ca, ta muốn con về kinh thành bởi vì ta sợ bản thân sẽ không bảo vệ được con, ta sợ con sẽ giống như a nương của con. Nhưng từ ngày con trở về kinh thành này, con liền biến thành con người khác, con khóc càng nhiều hơn, chuyện gì con cũng lo sợ. Ninh Tử Ca, nếu hôm nay con không chịu đứng lên thì con không còn là con gái của Ninh Vân này nữa!
Ninh Vân không biết lần cuối cùng bà trách mắng nàng là khi nào, bà chỉ biết lúc nhỏ nàng rất bướng bỉnh nhưng kể từ ngày Ninh Tử Ca biết nhớ, nàng biết a nương không còn, Ninh Tử Ca trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn cả tỷ tỷ Ninh Tử Uyên của nàng. Trong lòng Ninh Vân chua xót, đứa trẻ kiêu hãnh ngày nào giờ lại trở thành một cô nương tiều tụy, yếu đuối.
Ninh Tử Ca ngẩng gương mặt đẫm lệ lên nhìn bà, nàng nói.
_ Mẫu thân, xin người hãy hứa với con, người nhất định sẽ bình an trở về!
Hai bàn tay Ninh Vân càng siết chặt, bà mím môi một lúc lâu mới nói.
_ Được, ta hứa...
Đây là lời nói dối, Ninh Vân biết lần này khó mà quay đầu, bà chỉ đành thất hứa với nàng, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng
Ninh Tử Ca nhắm mắt, để những giọt lệ cuối cùng lăn xuống gò má nàng, nàng đứng lên.
_ Mẫu thân, con muốn tiễn người một đoạn.
Ninh Vân cùng nàng đi đến cửa Ninh phủ, bên ngoài cánh cửa lớn đã có vài binh sĩ thân cận đang đợi bà. Ninh Vân đi đến bên cạnh con chiến mã, bà vuốt ve gương mặt già nua của nó, khẽ thì thầm.
_ Tiểu Huyền, đây là trận chiến cuối cùng rồi, sau này ta sẽ để ngươi nghỉ ngơi, tự do chạy nhảy trên thảo nguyên...
Con ngựa dường như nghe thấy lời thì thầm của bà, nó khịt khịt mũi mấy cái. Ninh Vân nắm lấy dây cương, tư thế đầy oai phong leo lên lưng ngựa. Bà nhìn Ninh Tử Ca một chút, ánh mắt bà sâu thẳm khó đoán, dường như có gì cần nói lại dường như không muốn nói, rồi bà dứt khoát cưỡi ngựa rời đi, để lại cho nàng một bóng lưng mờ mịt.
...
Hôm nọ, Thi Ỷ Lan đột nhiên vào cung, nàng ta đòi yết kiến nữ đế và Kỳ Hoan.
_ Lương Nhạc Vương phi, rốt cuộc là chuyện gì mà ngươi nhất định phải gặp trẫm mới chịu nói?
Thi Ỷ Lan quỳ xuống dập đầu.
_ Bệ hạ, xin người hãy ban chết cho thần thiếp!
Kỳ Nguyệt ngạc nhiên nhìn Kỳ Hoan, nàng hỏi.
_ Vương phi, cô có chuyện gì trước tiên hãy nói rõ đã!
Thi Ỷ Lan ngẩng lên, trong mắt đã rưng rưng nước.
_ Hồi điện hạ, chuyện khi quân phạm thượng này liên quan đến cả gia tộc, thần không thể không bẩm tấu...
Kỳ Nguyệt nhíu mày.
_ Đừng vòng vo nữa, nếu đã là chuyện lớn thì mau nói!
_ Thần thiếp vì đại cuộc, vì Thi gia, cũng là vì điện hạ, thần thiếp xin tố cáo trắc phi tội thông dâm, đứa con của ả tức Yên Nhiên công chúa không phải cốt nhục của điện hạ!
Kỳ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Kỳ Hoan, nàng nhíu mày, mím chặt môi, hai tay siết chặt.
_ Vương phi, chuyện này không phải muốn nói là nói, cô có chứng cứ gì?
Thi Ỷ Lan không hề lo sợ, nàng ta nói.
_ Thần không có chứng cứ nhưng thần biết Yên Nhiên công chúa là con của ai!
Kỳ Hoan nghiến răng.
_ Là ai?
_ Hồi điện hạ, người đó là Lam Yên quận chúa!
Kỳ Nguyệt nghe xong thì tức giận đập tay xuống bàn.
_ To gan, dám làm ra chuyện như vậy trong hoàng cung! Người đâu, mau lôi Thi Miên Hân đến đây cho trẫm!
Thi Miên Hân cùng công chúa đang ở Liên Hoa cung thì thấy Viên Như dẫn theo nhiều người đi vào, Chân Hoài Ngọc liền hỏi.
_ Các ngươi đang làm gì vậy?
Viên Như cúi người, cung kính đáp.
_ Hồi hoàng hậu nương nương, bệ hạ có lệnh đưa trắc phi và công chúa lập tức tới đại điện!
Bà ấy nói rồi liền ra hiệu cho các cung nữ theo sau đến bế công chúa và kéo Thi Miên Hân đi. Đứa trẻ gào khóc vì hoảng sợ, Thi Miên Hân vùng vẫy.
_ To gan, sao các ngươi dám lôi kéo ta?
Chân Hoài Ngọc nhìn thấy cảnh hỗn loạn này cũng đứng dậy khỏi giường bệnh.
_ Rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi mau thả công chúa ra!
Viên Như đáp.
_ Chúng thần chỉ làm theo lệnh của bệ hạ, chuyện còn lại đợi lên điện thì trắc phi hãy giải thích sau! Lôi đi!
Bọn họ kéo người đi khỏi, Chân Hoài Ngọc vội gọi cung nữ dìu đi theo đến đại điện.
Thi Miên Hân vừa đến đại điện đã nhìn thấy Thi Ỷ Lan ở đó, nàng ta nhíu mày.
_ Đại tỷ làm gì ở đây?
Thi Ỷ Lan khinh bỉ cười.
_ Tất nhiên là đến tố cáo ngươi tội thông dâm!
Nghe Thi Ỷ Lan nói, sắc mặt Thi Miên Hân trắng bệch.
_ Ngươi dám vu oan cho ta?
_ Có vu oan cho ngươi hay không, đợi bệ hạ điều tra sẽ rõ!
Chân Hoài Ngọc chạy vào điện.
_ Bệ hạ, tại sao người lại sai Viên Như đến bắt An nhi đi?
Viên Như chạy tới đỡ bà ấy.
_ Nương nương, Lương Nhạc Vương phi đến tố cáo trắc phi thông dâm với người khác, công chúa không phải cốt nhục của điện hạ mà là của Lam Yên quận chúa!
Chân Hoài Ngọc nghe xong cũng không tin.
_ Vô lý, đứa trẻ này từ nhỏ đã ở bên cạnh bổn cung, là tận tay bổn cung chăm sóc, làm sao bổn cung không nhận ra? Hơn nữa, ngày đó chính là bổn cung đã tính toán, không thể nào sai được! Lương Nhạc Vương phi, ngươi dám tới đây tố cáo, vậy chứng cứ của ngươi ở đâu?
Thi Miên Hân run rẩy khóc lóc.
_ Điện hạ, người cũng biết từ nhỏ đại tỷ vẫn luôn căm ghét thiếp, bây giờ thiếp trở thành trắc phi lại sinh được trưởng tử cho người, tỷ ấy vì vậy mà muốn vu cáo thiếp. Điện hạ, người không thể nghi ngờ An nhi được, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này con bé khó mà ngẩng đầu sống!
Như phụ họa theo lời của Thi Miên Hân, Kỳ An đang được cung nữ bế quỳ phía sau cũng quẫy đạp khóc ré lên đầy đau lòng.
Thi Ỷ Lan sợ Thi Miên Hân dùng nước mắt mà thuyết phục được mọi người, nàng ta liền nói.
_ Bệ hạ, chuyện này cứ gọi Lam Yên quận chúa đến tra hỏi là được, ta không hề vu cáo cho trắc phi, nếu công chúa không phải là nghiệt chủng của Lam Yên quận chúa, vậy thì cứ lấy đầu của ta là được!
Mỗi người trong điện đều tranh cãi ầm ỹ phần lý lẽ thuộc về mình, nữ đế tức giận đập bể chén trà.
_ Người đâu, mau đến quận chúa phủ mời Lam Yên quận chúa đến đây, nếu như không đúng như lời Lương Nhạc Vương phi nói, vậy thì đừng trách trẫm!
_ Không cần!
Kỳ Hoan đột nhiên lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.
Thi Ỷ Lan nhíu mày.
_ Điện hạ, người không tin lời ta sao?
Thi Miên Hân ngẩng gương mặt đầy nước lên nhìn nàng.
_ Điện hạ...
Kỳ Hoan bước đến gần Thi Miên Hân, nàng bất ngờ giơ tay tát mạnh làm nàng ta ngã nhào xuống sàn. Thi Miên Hân bàng hoàng ôm một bên má sưng đỏ, Kỳ Hoan lắp bắp.
_ Thì ra là Kỳ Nhiễm...
Nhân lúc này, Thi Ỷ Lan lại thêm dầu vào lửa.
_ Cô ta vì tranh sủng không lại thái tử phi mà dám làm ra chuyện hèn hạ này, Lam Yên quận chúa là biểu muội của điện hạ, diện mạo có đến năm phần giống người nên tuyệt nhiên đứa trẻ này chưa từng bị nghi ngờ. Nếu không vì ta nhìn thấy Lam Yên quận chúa đặc biệt yêu thích nghiệt chủng kia mà nghi ngờ cộng với cái chết bất đắc dĩ của quận chúa phi thì chuyện này có lẽ sẽ không bao giờ bị vạch trần! Đúng là tiện phụ!
Thi Miên Hân chống người ngồi dậy níu lấy chân Kỳ Hoan cầu xin.
_ Điện hạ, An nhi là con của người, xin người hãy tin thần thiếp...
Kỳ Hoan đưa tay nâng cằm nàng ta lên, nàng nhếch miệng cười khinh.
_ Ta và ngươi chưa từng hợp phòng, làm sao đứa trẻ đó là con của ta được?
Thi Miên Hân run rẩy lắc đầu không tin.
_ Điện hạ, người quên rồi sao? Đêm đó là mẫu hậu đã giữ thái tử phi ở Liên Hoa cung...
_ Chi Hạ, ngươi nói đi!
Kỳ Hoan ra hiệu, Từ Tĩnh dẫn một cung nữ đi vào, nàng ta dập đầu nói.
_ Hồi bệ hạ, nô tì là cung nữ được điện hạ sắp xếp đến hầu hạ trắc phi, đêm hôm đó điện hạ có uống rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo, người đã vào phòng trắc phi nhưng không hề ngủ chung!
Thi Miên Hân nghe xong liền trợn to mắt, nàng ta quát lên, bò đến đánh vào người Chi Hạ.
_ Không thể nào, tiện tì, ngươi dám vu oan cho ta...
Sắc mặt Kỳ Nguyệt, bà lạnh giọng hỏi.
_ Hoan nhi, chuyện này là sao?
Kỳ Hoan cúi đầu cung kính nói.
_ Mẫu hoàng, đêm đó mẫu hậu giữ thái tử phi ở lại, con và nàng ấy vốn đang tranh cãi, chuyện con đến phòng trắc phi chỉ vì muốn chọc giận Tử Ca, lúc con vào phòng thì Thi Miên Hân đã ngủ say, con ngồi đó cả đêm rồi rời đi. Y phục của cô ta là do Chi Hạ thay ra, con chưa từng động vào cô ta, đêm đó có Từ Tĩnh và Chi Hạ ở lại, xin người làm chủ!
Kỳ Nguyệt nhíu mày.
_ Vậy ngay từ khi trắc phi mang thai, con đã biết đứa trẻ đó không phải là con của con?
Kỳ Hoa hoảng sợ quỳ xuống.
_ Nhi thần có tội, lúc đó nhi thần đã biết, chỉ là nhi thần thật sự không tra ra được đứa trẻ là con của ai, sợ bứt dây động rừng, cho nên mới chậm trễ bẩm báo, đợi tìm ra được tiện phụ kia mới xử lý, nào ngờ... kẻ đó lại là...
Kỳ Nguyệt cười nhạt nhưng trong mắt không chút ý vị.
_ Hay lắm, Lam Yên quận chúa hay lắm! Mẫu thân cô ta tác oai tác quái ở Liễu Thành, cô ta ở đây lại làm ra chuyện đại nghịch như vậy! Người đâu, phong tỏa quận chúa phủ, bắt Lam Yên quận chúa lại, ban chết! Thi Miên Hân dâm loạn hậu cung, xử trảm, nghiệt chủng của cô ta...
Chân Hoài Ngọc nghe xong mọi chuyện thì bị sốc đến ngất xỉu tại chỗ.
Thi Miên Hân liên tục dập đầu, khẩn thiết cầu xin.
_ Bệ hạ, đây là lỗi của thần thiếp, là thần thiếp tham lam, ngu xuẩn, đứa trẻ không có tội, xin người niệm tình nó còn nhỏ, chưa biết gì mà tha cho nó một mạng!
Kỳ Nguyệt nhìn đứa trẻ khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, bà nhắm mắt.
_ Đứa trẻ đó mang khỏi kinh thành, để nó tự sinh tự diệt!
Thi Miên Hân thấy cung nữ mang đứa trẻ đi thì đuổi theo nhưng đã bị những cung nữ khác kéo lại, nàng ta ngã nhào ra sàn rồi ngẩng mặt nhìn chằm chằm Kỳ Hoan, nàng ta bật cười lớn.
_ Điện hạ, người thật độc ác với ta!
Viên Như hất tay, binh sĩ bên ngoài liền đi vào lôi Thi Miên Hân đi.
Kỳ Hoan vẫn chưa thể thả lỏng, tuy mọi chuyện đều như dự tính của nàng nhưng nữ đế chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
_ Lương Nhạc Vương phi, chuyện hôm nay...
Kỳ Nguyệt chỉ cần nói tới đây, Thi Ỷ Lan vốn là người thông minh liền tiếp lời.
_ Chuyện hôm nay, thần tuyệt đối sẽ giữ bí mật, về mẫu thân, thần sẽ có cách, xin bệ hạ yên tâm!
Nữ đế gật đầu rồi cho nàng ta lui xuống, sau đó bà lại đảo mắt nhìn Kỳ Hoan.
_ Nữ nhi của trẫm có lẽ đã mọc đủ lông đủ cánh rồi thì phải!
Kỳ Hoan dập đầu.
_ Xin mẫu hoàng bớt giận, nhi thần đã biết tội!
Kỳ Nguyệt im lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức Kỳ Hoan tưởng rằng bà đã đi mất thì Kỳ Nguyệt lại lên tiếng.
_ Con đã lớn, trước khi hành động phải cân nhắc cho kĩ, trẫm không muốn thấy loại chuyện này lần nào nữa, tự đi đến An Hoa điện quỳ gối sám hối!
_ Tạ mẫu hoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co