Truyen3h.Co

Hoan Ca

Chương 125

dauhuthui293

Trong ngục tối và ẩm ướt, Thi Miên Hân ăn mặc dơ bẩn, đầu tóc rũ rượi, nàng ta ngẩng đầu nhìn cái lỗ nhỏ trên bức tường đá, nơi đó có một chút ánh sáng lọt qua. Ngoài lối đi có tiếng xích sắt và tiếng cọt kẹt, cai ngục bước vào cùng một nữ nhân ăn mặc sang trọng khác hẳn với nơi tồi tàn này.

_ Vương phi, nơi này không nên ở lâu!

Thi Ỷ Lan gật đầu, nàng ta dùng tay áo che mũi, khinh bỉ bước vào nơi giam giữ Thi Miên Hân.

_ Ngươi tới đây làm gì?

Thi Miên Hân liếc sang, nghiến răng trừng mắt với nàng ta. Thi Ỷ Lan cười nhạt.

_ Đương nhiên là đến báo tin tốt cho ngươi!

_ Tin tốt?

_ Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc vì sao ta lại đứng ở đây mà không bị giam giống như ngươi?

Thi Miên Hân dường như chẳng mấy quan tâm, Thi Ỷ Lan nhướng mày, nói tiếp.

_ Ngươi mang họ Thi lại làm ra chuyện đại nghịch nhưng bởi vì ta là người tố cáo cho nên bệ hạ ban ân, Thi gia lấy công chuộc tội, phụ thân chỉ bị tước chức thừa tướng, phạt một năm bổng lộc, gia tộc vẫn giữ được mạng, trừ ngươi!

Thi Miên Hân nhìn sang nàng ta hỏi.

_ Thi Ỷ Lan, ngươi là con của chính thất, ta chỉ là con của tì thiếp, từ nhỏ ta đã biết thân phận của ta không tranh nổi với ngươi, ta chỉ muốn sống những ngày tháng yên ổn, vì sao ngươi và cả a nương của ngươi không tha cho mẹ con ta, các ngươi ép chết mẹ ta, hành hạ ta ra nông nỗi này. Rốt cuộc vì sao ngươi phải hại ta?

Thi Ỷ Lan híp mắt nhìn nàng ta.

_ Ta chính là ghét thân phận dơ bẩn của ngươi! Ngươi là do tì nữ thấp hèn sinh ra, mỗi lần nghe ngươi gọi ta một tiếng "đại tỷ", ta liền cảm thấy bản thân bị sự dơ bẩn của ngươi chà đạp. Những tưởng ép chết ả tiện nhân kia thì mẫu thân sẽ đuổi ngươi khỏi Thi gia, không ngờ người vậy mà lại để ngươi xuất hiện trước mặt điện hạ, còn để ngươi trở thành trắc phi của điện hạ. Ta lại phải gả cho một ả phế nhân, cục tức này ta nuốt không trôi!

Thi Miên Hân đợt nhiên ngửa mặt lên cười lớn.

_ Ngươi tưởng ta không nhìn thấu tâm can của ngươi sao? Bản chất của ngươi vốn dĩ đã xấu xa, ngươi là kẻ tham lam không bao giờ biết đủ. Ta biết ngươi đem lòng si mê điện hạ, ngươi hận vì không thể gả được cho người mà để ta giành được cho nên mới muốn hại ta!

_ Ngươi nói ta bản chất xấu xa, sao ngươi không tự nhìn lại bản thân mình? Nếu ngươi không làm ra chuyện bất nhân, cho dù ta có trăm kế cũng khó mà kéo ngươi xuống được. Hôm đó ta tình cờ đi ngang thư phòng, nghe thấy Lương Tịnh Yên cùng với Kỳ Nhiễm nói chuyện, bọn họ hợp tác với nhau muốn lật đổ đương triều, ta vốn không định chen vào chuyện này nhưng không ngờ trong kế hoạch đó lại nhắc tới ngươi! Ngươi không những phản bội điện hạ, còn xúi giục Kỳ Nhiễm ám sát người. Ta có thể bỏ qua mọi mưu kế của mẫu thân và Lương Tịnh Yên nhắm vào hoàng tộc nhưng ta không thể trơ mắt nhìn điện hạ bị người ta hãm hại, hơn nữa kẻ có lợi lại là ngươi! Thứ tiện nhân xấu xa như ngươi sao có thể ngồi mát ăn bát vàng?

Thi Ỷ Lan chỉ tay vào Thi Miên Hân mà chửi bới, Thi Miên Hân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

_ Ngươi nghĩ rằng đứng ra tố cáo ta thì sau này mẫu thân tạo phản, điện hạ sẽ biết ơn ngươi sao? Thi Ỷ Lan, ngươi si tình đến mức ngu ngốc rồi! Ngươi mang họ Thi, là thê tử của Lương Nhạc Vương, điện hạ sẽ không bao giờ để mắt tới ngươi. Ngươi xuất thân đích nữ của Thi gia thì sao chứ? Cả đời này ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là con rối giống như ta mà thôi, kết cục của ngươi sẽ giống y hệt như ta! Ha ha ha!

Thi Miên Hân nói xong thì cười như kẻ điên, Thi Ỷ Lan thấy vậy mà tức đến đỏ mặt, nàng ta trừng mắt nói.

_ Ngươi sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn cười được, để ta nói cho ngươi biết, Kỳ Nhiễm tối qua đã bị ban lụa trắng, nghiệt chủng của ngươi và ả bị đưa đi đến nơi hẻo lánh, sống chết chưa rõ. Tiếp theo chính là ngươi, đợi khi ngươi chết rồi, xác của ngươi sẽ được đem cho chó hoang ăn, ngươi sẽ chết theo cách thảm hại nhất, sẽ không có kẻ nào nhớ đến ngươi, không có bài vị, không người thờ phụng, giống hệt như ả tiện nhân đã sinh ra ngươi năm đó!

Nói xong, Thi Ỷ Lan nhếch miệng cười nhạt rồi quay lưng đi, nàng ta không biết Thi Miên Hân ở phía sau lưng đã đưa tay lấy chiếc trâm cài đầu xuống. Thi Miên Hân nhanh như chớp, áp sát đến sau lưng Thi Ỷ Lan, đầu nhọn của chiếc trâm đâm thẳng vào cổ Thi Ỷ Lan.

_ Đại tỷ, ngươi thường ngày thông minh lắm mà, sao hôm nay lại ngu xuẩn tự đến dâng mạng cho ta vậy? Bệ hạ xử tử Kỳ Nhiễm lại truyền tin cô ta nhớ thương Vương Thiền mà treo cổ, ngươi nghĩ ta không biết sao? Chuyện An nhi không phải con của điện hạ chắc chắn không ai ngoài những người hôm đó biết, vì bộ mặt hoàng gia nên kẻ nào dám hé miệng sẽ bị ban chết, bệ hạ giam ta ở đây, không cho ai tới thăm, vậy mà lại để cho ngươi dễ dàng ra vào như chốn không người, ngươi thật sự không nhìn ra sao?

Nghe Thi Miên Hân nói, Thi Ỷ Lan như hiểu ra nhưng tất cả đã quá muộn.

Binh sĩ cai ngục bên ngoài nghe thấy tiếng hét rồi im lặng như chưa có gì, bọn họ hớt hải chạy vào xem thì chỉ thấy Thi Ỷ Lan và Thi Miên Hân nằm gục trên sàn nhà ẩm ướt và dơ bẩn, y phục đã nhuốm máu đỏ tươi, trên cổ hai người đều có vết thương, miệng Thi Miên Hân nở nụ cười kì lạ, Thi Ỷ Lan thì chết trong tư thế trợn tròn hai mắt, ám ảnh đến rợn người.

...

_ Hoàng tỷ, đã bắt được Kỳ Tư Khiết nhưng...

Kỳ Thanh cúi đầu bẩm báo lại cho nữ đế, thấy nàng ấp úng, Kỳ Nguyệt đặt tấu chương xuống nói.

_ Người không lẽ đã chết?

_ Phải... Thời Dĩnh Liên sơ suất một chút, bà ta đa lấy đao tự cắt cổ mình, trước khi chết còn nói rất nhiều lời cay độc chửi rủa người...

Kỳ Nguyệt thở dài.

_ Dù sao bà ta chỉ có một mình Kỳ Nhiễm là con, cô ta chết ở kinh thành, bà ta hận trẫm cũng là điều đương nhiên. Thi gia và Lương Tịnh Yên thì sao?

_ Thi Nhược Phấn đau lòng quá độ, nghe nói đã đổ bệnh, Lương Tịnh Yên khóc lóc ngày đêm bên cạnh mộ Thi Ỷ Lan, thề rằng cả đời này sẽ không tái giá, còn muốn để tang cô ta ba năm.

_ Xem ra Lương Tịnh Yên rất yêu thương Thi Ỷ Lan!

_ Thi Ỷ Lan là đệ nhất mỹ nhân ở Đại Thành, nếu ả còn không si mê vậy chẳng phải nên xuất gia rồi sao?

_ Nếu không còn chuyện gì nữa thì muội lui xuống trước đi, trẫm muốn nghỉ ngơi!

Kỳ Nguyệt xua xua tay, Kỳ Thanh do dự một chút cũng nói.

_ Hoàng tỷ, Kỳ Tư Khiết chết rồi nhưng... vẫn chưa có tung tích của hai vị tướng quân Ninh gia...

Kỳ Nguyệt nghe tới đây thì nhíu mày.

_ Chẳng phải nói rằng Kỳ Tư Khiết chiêu binh mãi mã nên trẫm mới ra lệnh Ninh Chi dẫn quân đến xem sao? Ninh Vân từ lúc nào đã...

_ Muội nghe nói tháng trước Ninh tướng quân đã rời khỏi kinh thành, nghe người ở Ninh phủ nói bà ấy không nhận được tin tức của phó tướng nên muốn đích thân đi tìm.

_ Chuyện này tại sao không ai bẩm báo cho trẫm?

_ Hoàng tỷ thứ tội, chuyện này muội chỉ mới biết vào hôm qua.

_ Mau ra lệnh cho Thời Dĩnh Liên đi tìm hai người họ!

_ Kỳ Tư Khiết vừa mới chết, Liễu Thành vẫn còn loạn, e là...

Kỳ Thanh nhìn thấy sắc mặt của Kỳ Nguyệt càng lúc càng khó coi, nàng liền nói.

_ Tử Uyên đang mang thai, nàng ấy ở nhà ngày đêm lo lắng, xin hoàng tỷ cho phép muội dẫn binh đi điều tra chuyện này!

Kỳ Nguyệt im lặng một hồi mới gật đầu.

_ Được, trẫm giao chuyện này cho muội, nhất định phải đưa họ bình an trở về, muội cũng phải bảo trọng!

_ Dạ! Thần tuân chỉ!

Kỳ Thanh nhận lệnh xong vội vã rời khỏi cung, đi đến cửa cung, nàng nhìn thấy Kỳ Mộng Hy và Tả Tĩnh Tuyền đang chuẩn bị lên xe ngựa xuất cung.

_ Tiệp Trân Vương!

Nàng gọi, hai người họ nghe thấy liền quay lại nhìn.

_ An Thục Vương!

Họ cung kính chào nàng. Kỳ Thanh gật đầu đáp lễ, nàng lạnh nhạt hỏi.

_ Chuyện của Kỳ Nhiễm và Thi Miên Hân có phải là kế hoạch của các người hay không?

Tả Tĩnh Tuyền nghe nàng chất vấn liền nhíu mày.

_ An Thục Vương, cô đây là đang đổ tội lên đầu bọn ta?

Kỳ Mộng Hy lại bình tĩnh hơn hẳn, nàng ta đưa tay ra hiệu cho Tả Tĩnh Tuyền rồi nhẹ nhàng nói.

_ An Thục Vương, ta biết từ đầu cô đã không thích kế hoạch của ta và hoàng thái nữ điện hạ nhưng nếu như thật sự hai người bọn họ không có ý đồ thì có dễ dàng bước vào cái bẫy của bọn ta hay không?

Kỳ Thanh vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, Kỳ Mộng Hy biết, nàng vẫn rất xem nhẹ kế hoạch của nàng ta và Kỳ Hoan.

_ Vậy thì các người thành công rồi! Cùng lúc lật đổ được Đan Dương Vương lại hạ bệ được Thi gia, chà đạp lên tự tôn của hoàng tộc, cô cũng thật thanh thản!

Kỳ Mộng Hy thở dài một tiếng.

_ Ban đầu khi biết Thi Nhược Phấn và Lương Tịnh Yên cấu kết với Đan Dương Vương, điện hạ đã nghĩ ra kế sách để Kỳ Nhiễm ở lại kinh thành làm con tin. Bọn ta lên kế hoạch gả Vương Thiền và An Tĩnh Hương vào phủ quận chúa là để xáo trộn mọi thứ, An Tĩnh Hương là kẻ ngu xuẩn lại hay ghen tuông nhất định sẽ không chịu thua thiệt Vương Thiền. Điện hạ đưa Thi Miên Hân xuất cung, giả vờ sủng ái cô ta vì biết rõ An Tĩnh Hương sẽ tìm đến Thi Miên Hân mà nịnh nọt, như vậy bọn ta sẽ càng dễ điều khiển Kỳ Nhiễm. Hơn nữa nếu Thi Miên Hân cấu kết với ngoại quan vì lợi ích của bản thân, bọn ta càng dễ dùng chuyện này để hạch tội lên Thi gia. Chỉ là không ngờ, Thi Miên Hân không những cấu kết với bên ngoài mà còn cùng Kỳ Nhiễm làm ra chuyện đại nghịch, sinh ra nghiệt chủng kia. Điện hạ đã biết rõ đó không phải là con của người, Vương Thiền dường như cũng nhìn ra, nhiều lần nói bóng gió với điện hạ. Bọn ta biết rõ nhưng lại chưa thể lật bài, từ khi Thi Miên Hân mang thai, cô ta luôn cẩn trọng dè dặt, nếu không ở chỗ hoàng hậu thì cũng tìm lý do tránh chạm mặt Kỳ Nhiễm. Hi vọng duy nhất chính là Vương Thiền đem chuyện này đến tố cáo nhưng cô ta còn chưa kịp lấy bằng chứng đã bị Kỳ Nhiễm sát hại, lại đẩy tội lên đầu An Tĩnh Hương. Thi gia mất đi một cánh tay đắc lực là An gia vì vậy đã có hiềm khích với Kỳ Nhiễm. Vốn định tìm sơ hở của Kỳ Nhiễm trong lúc bí mật điều tra cái chết của Vương Thiền, bọn ta sẽ cùng lúc vạch mặt cô ta và khiến Thi gia diệt môn, không biết vì sao Thi Ỷ Lan lại chạy đến chỗ bệ hạ tố cáo. Bây giờ Đan Dương Vương và Kỳ Nhiễm đã chết, Thi gia cũng chịu tội nhưng vì Thi Ỷ Lan là người tố cáo, bệ hạ đã giảm nhẹ tội cho họ. Cô nói xem mọi chuyện diễn ra như vậy, Thi Miên Hân và Kỳ Nhiễm có tư tình, dù ta và điện hạ không lợi dụng, bọn họ vốn đã không trung thành!

Kỳ Thanh đưa tay ra hiệu cắt ngang lời của Kỳ Mộng Hy.

_ Đủ rồi, dù có phải kế hoạch của các người hay không, bây giờ Kỳ gia đã trở thành trò cười của thiên hạ. Hơn nữa cái chết của Vương Thiền đã khiến chúng ta mất đi một trọng thần, các người khó tránh liên can. Hi vọng các người đang đi đúng hướng, đừng để bất kì người vô tội nào phải chết vì sự ngu xuẩn của các người!

Nói rồi Kỳ Thanh bỏ đi, Tả Tĩnh Tuyền cau mày nói.

_ Cô ta làm sao vậy? Không ủng hộ cháu của mình, lại ở đây muốn trách tội chúng ta?

...

Ở Ninh gia, Ninh Tử Ca đang ngồi tỉa lá cho chậu cây trong phòng, Trịnh quản gia dẫn theo Tần Hạnh đi vào, nàng ta quỳ xuống hành lễ với nàng.

_ Biểu tỷ!

Ninh Tử Ca không đáp lời, Tần Hạnh ủ rũ nói.

_ Biểu tỷ, ngày mai là ngày thành hôn của muội, điện hạ đã ban muội cho Trác Ly Kha, muội sẽ gả đến Tát Mãn, sau này ở xa tỷ, không thể ngày ngày chăm sóc cho tỷ được...

Ninh Tử Ca đặt chiếc kéo xuống bàn, nàng quay lại nhìn Tần Hạnh nói.

_ Thì ra điện hạ lấy muội ra làm giao ước với Trác Ly Kha, thảo nào ta lại nghĩ, vì sao cô ta được thả ra, sau khi lấy lại được Tát Mãn lại tự nguyện dâng đất cho Đại Thành!

Tần Hạnh cúi đầu, mím chặt môi.

_ Muội... muội xin lỗi...

Ninh Tử Ca quay mặt đi, nàng nói.

_ Muội đừng xin lỗi ta, muội hãy tự xin lỗi bản thân mình! Ta để muội ở lại đây là muốn muội được tự do, khi đó vì bất đắc dĩ nên mới bảo muội đến chăm sóc Trác Ly Kha, không ngờ muội lại tự lấy bản thân mình ra làm quân cờ cho người khác!

Tần Hạnh bật khóc.

_ Biểu tỷ, muội biết tỷ làm mọi thứ vì tốt cho muội nhưng... muội thật sự có tình cảm với Trác Ly Kha, điện hạ không ép buộc muội, là muội tự nguyện. Biểu tỷ, chẳng phải lấy được người mà mình yêu chính là tự do hay sao?

Ninh Tử Ca nhắm mắt lại, một lúc sau nàng mới nói.

_ Được, nếu là con đường mà muội đã chọn, vậy thì muội hãy đi cho vững. Sau này phải sống cho tốt, đừng quay về đây nữa. Ta đã thay tổ mẫu chuẩn bị của hồi môn và nô tì theo hầu hạ cho muội. Muội đi đi!

Tần Hạnh khóc rồi dập đầu với nàng.

_ Biểu tỷ, xin bảo trọng!

Trịnh Tố Dung dẫn nàng ta đến nhận của hồi môn mà Ninh Tử Ca đã chuẩn bị rồi thay nàng tiễn Tần Hạnh đi.

_ Tiểu Vũ, Tần cô nương đi rồi!

Ninh Tử Ca khẽ gật đầu.

_ Có tin tức của mẫu thân chưa?

_ Vẫn chưa! Giai Di và Liên nhi vẫn đang ở Liễu Thành, nghe nói bệ hạ đã phái An Thục Vương đi điều tra rồi!

_ Vậy tỷ tỷ đã biết chuyện rồi?

_ Có lẽ vậy! Ta đã phái người mang tổ yến qua đó, Tử Uyên vẫn khỏe mạnh, con hãy yên tâm!

_ Đa tạ Trịnh quản gia, đã trễ rồi, người hãy về nghỉ ngơi đi!

Trịnh Tố Dung gật đầu quay đi, do dự một lúc bà lại quay sang hỏi nàng.

_ Ta nghe nói hoàng hậu nương nương sau khi biết công chúa không phải con của điện hạ đã đổ bệnh, hình như là bệnh rất nặng, các thái y đã tận lực cứu chữa nhưng vẫn không thấy khả quan. Con có muốn về cung thăm bà ấy hay không?

Ninh Tử Ca im lặng một lúc rồi đáp.

_ Không cần, dù sao bà ấy không thích ta, ta đối với bà ấy cũng không có lưu luyến, vẫn là không cần đi.

_ Được, vậy ngày mai ta sẽ cho người mang một ít thuốc bổ vào cung, báo với trong cung sức khỏe con không tốt, không thể đến chăm sóc hoàng hậu.

Ninh Tử Ca gật đầu, Trịnh Tố Dung yên tâm rời đi.

...

Sáng ngày hôm sau, trời đột nhiên trở lạnh, mấy cái lá khô héo đã rụng xuống đất còn chưa kịp được quét đi đã bị gió cuốn bay tán loạn.

Viên Như hớt hải chạy vào điện báo.

_ Bệ hạ... hoàng hậu nương nương không xong rồi...

Kỳ Nguyệt vội vàng buông bỏ mọi thứ chạy đến Liên Hoa cung, khi vào cung bà đã thấy Kỳ Hoan ngồi bên cạnh giường bệnh mà khóc, các cung nữ và thái y cũng quỳ gối cúi đầu.

_ Mẫu hậu, người không được bỏ rơi con, xin người hãy cố gắng thêm chút nữa...

Chân Hoài Ngọc đưa tay lên lau nước mắt cho Kỳ Hoan, khuôn mặt bà tái nhợt, làn da xanh xao, đôi môi khô đến nứt nẻ.

_ Hoan nhi đừng khóc... Mẫu hậu... mẫu hậu sắp phải đi xa rồi... con... con phải tự chăm sóc bản thân... đừng phụ kỳ vọng... kỳ vọng mà mẫu hoàng đã dành cho con...

Kỳ Hoan lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng bắt lấy tay Chân Hoài Ngọc, áp lên má mình.

_ Không... mẫu hậu... con xin người đừng đi!

_ Xin lỗi con... mẫu hậu xin lỗi con... vì đã gây cho con nhiều phiền phức...

Chân Hoàn Ngọc rơi nước mắt.

_ Hãy thay mẫu hậu... nói lời xin lỗi... nói rằng mẫu hậu... ta có lỗi với thái... tử phi...

Nhìn thấy Kỳ Hoan khóc nức nở, Chân Hoài Ngọc đau lòng khôn xiết.

_ Hoan nhi... mẫu hậu nhìn thấy con khỏe mạnh... trưởng thành... mẫu hậu đã yên lòng... chỉ tiếc... chỉ tiếc rằng... chẳng thể nhìn con ngồi trên... ngai vị... trở thành... một nữ đế... anh minh...

Chân Hoài Ngọc đảo mắt nhìn thấy Kỳ Nguyệt từ lúc nào đã đứng ở đó, bà gượng cười.

_ Bệ hạ...

Kỳ Nguyệt gật gật đầu, Kỳ Hoan quỳ lùi lại, để nữ đế đến ngồi bên cạnh hoàng hậu.

_ Hoàng hậu, nàng...

_ Bệ hạ... người cuối cùng... cũng chịu đến đây... đến thăm thiếp...

_ Trẫm... trẫm bận chuyện chính sự, không thể đến thăm nàng thường xuyên, bây giờ trẫm đã đến, nàng có thể yên tâm dưỡng bệnh.

Chân Hoài Ngọc nhẹ lắc đầu.

_ Thiếp biết... bản thân không trụ nổi nữa rồi...

_ Không! Trẫm sẽ tìm ra vị y sư giỏi nhất để trị bệnh cho nàng.

Nghe Kỳ Nguyệt nói, Chân Hoài Ngọc cười nhẹ.

_ Bệ hạ... lần đầu thiếp gặp người... thiếp đã yêu người... nhưng thiếp biết... trong lòng người... có người đó... Thiếp chưa từng mơ... mình sẽ được người để mắt... nào ngờ... thiếp lại trở thành... người của bệ hạ... lại được làm... hoàng hậu của người... Thiếp biết... người chưa từng yêu thiếp... nhưng được ở bên cạnh người... là nữ nhân duy nhất của người... sinh con cho người... Kiếp này... thiếp rất mãn nguyện...

Kỳ Nguyệt cúi đầu, hốc mắt bỗng thấy cay xè.

_ Trẫm... xin lỗi!

_ Bệ hạ... thiếp còn một nguyện vọng... cuối cùng...

_ Nàng mau nói đi, nàng muốn gì, trẫm đều đáp ứng!

_ Xin bệ hạ... hãy một lần... gọi tên thiếp... như người vẫn luôn... gọi người đó...

Kỳ Nguyệt đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Chân Hoài Ngọc.

_ Hoài Ngọc! Hoài Ngọc! Trẫm gọi tên nàng rồi, chỉ cần nàng chịu để thái y trị bệnh, trẫm mỗi ngày đều gọi tên của nàng!

Chân Hoài Ngọc im lặng nhìn Kỳ Nguyệt một lúc lâu, lâu đến mức tầm mắt bà ấy dần nhòe đi, bà ấy mỉm cười.

_ Tạ bệ hạ...

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Kỳ Nguyệt dần buông lỏng, hai mắt Chân Hoài Ngọc nhắm chặt, trên môi vẫn nở nụ cười. Giọt nước mắt của Kỳ Nguyệt rơi xuống tay bà ấy.

Kỳ Hoan ngẩn người, xung quanh là tiếng khóc thút thít của các cung nữ.

_ Hoàng hậu băng thệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co