Chương 126
Nữ đế tổ chức cho hoàng hậu một lễ tang vô cùng long trọng, bà ấy không lên triều suốt ba ngày liền, các quan thần lo lắng nhiều lần xin cầu kiến vì tình hình của Đại Thành đang bất ổn nhiều mặt. Ngày thứ tư, Kỳ Nguyệt rốt cuộc cũng thượng triều.
_ Bệ hạ vạn tuế!
_ Miễn lễ! Các khanh có chuyện gì quan trọng hãy mau bẩm tấu!
Tả Tĩnh Tuyền bước ra giữa điện, cúi người tâu.
_ Bệ hạ, người đã phái An Thục Vương đi điều tra tung tích của hai vị tướng quân Ninh gia nhưng từ hai ngày trước đã không thấy tin tức của An Thục Vương đưavề!
Nghe Tả Tĩnh Tuyền bẩm tấu, quan thần trong triều bắt đầu nhìn nhau xôn xao.
Kỳ Nguyệt siết chặt tay thành nắm đấm.
_ Ý của khanh là An Thục Vương cũng đã mất tích?
_ Hồi bệ hạ, thần không dám khẳng định nhưng chuyện này diễn ra giống hệt như lúc Ninh phó tướng mất tích.
Nghe nàng ta nói vậy, triều thần lại một phen nháo nhào bàn tán.
_ Không biết chuyện gì đã xảy ra?
_ Sao người được cử đi liên tục mất tích vậy chứ?
_ Chẳng lẽ có phản tặc sao?
_ Suỵt! Đừng nói bậy!
Kỳ Nguyệt ngồi bên trên sớm đã nghe hết thảy những điều mà họ bàn tán, bà nghiêm giọng nói.
_ Chuyện này đúng là có điểm đáng nghi nhưng nếu cứ tiếp tục cử người đi điều tra, không biết sẽ lại tiếp tục mất tích hay không?
Kỳ Hoan bước ra trấn an.
_ Mẫu hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này không đơn giản nhưng hiện chúng ta không nhận được tin tức, không thể hấp tấp được. Nhi thần nghĩ chúng ta hãy đợi thêm một hai ngày nữa, nếu vẫn chưa có tin tức của An Thục Vương cùng hai vị tướng quân, cùng lúc quân lính ở chỗ Thời Dĩnh Liên đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể phái họ tới đó để tìm kiếm.
Tả Tĩnh Tuyền tiếp lời.
_ Thần thấy ý của điện hạ rất hay, nếu bây giờ hấp tấp có thể sẽ bứt dây động rừng. Chi bằng chúng ta cứ chờ vài ngày nữa, binh sĩ bên phía Thời Dĩnh Liên đều là tinh anh, nhất định sẽ tra được chân tướng.
Kỳ Nguyệt gật đầu.
_ Được, chuyện này trẫm giao lại cho hoàng thái nữ xử lý!
_ Nhi thần tuân chỉ!
Hai ngày sau đó vẫn không có tin tức gì truyền về, Kỳ Hoan viết chiếu thư để Thời Dĩnh Liên dẫn binh tới ngoại ô Liễu Thành điều tra. Nhiều tiếp theo, Thời Dĩnh Liên viết một tấu chương gửi về báo không tìm được người, chỉ thấy bên dưới vách đá có rất nhiều xác chết.
...
_ Vương phi... vương phi, không hay rồi!
Ninh Tử Uyên đang ngồi may vá trong phòng thì nghe tiếng cung nữ vừa hớt hải chạy vừa gọi nàng.
_ Thật vô lễ, ngươi vừa chạy vừa la lớn như vậy, sợ người ngoài không nghe thấy hay sao?
Tì nữ kia quỳ xuống, gương mặt lúc xanh lúc trắng nói.
_ Vương phi... nô tì định ra ngoài đi chợ, vừa đến cửa phủ đã nhìn thấy... có rất nhiều binh lính bao vây vương phủ!
Ninh Tử Uyên nghe xong cũng hốt hoảng.
_ Ngươi nói thật sao?
Tì nữ kia gật gật đầu.
_ Có biết vì sao họ lại bao vây vương phủ không?
_ Nô tì vừa nhìn thấy đã hoảng sợ chạy về báo với người, không dám hỏi.
Ninh Tử Uyên bất an đứng lên, nàng đi tới đi lui lẩm bẩm.
_ Kỳ Thanh rời khỏi kinh thành đã gần mười ngày, ta mang thai bụng đã lớn, tỷ ấy cho người canh giữ vương phủ nghiêm ngặt để bảo vệ ta. Mấy ngày nay ta không ra ngoài, ngay cả Ninh phủ cũng không đi tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tì nữ thấy nàng lo lắng đứng ngồi không yên, nàng ta hoảng sợ khóc.
_ Vương phi, chúng ta phải làm sao đây?
_ Tú Cẩm, lúc nãy ngươi đi ra đó có nhìn thấy Chu Trân không?
Tì nữ lắc đầu.
_ Nô tì không nhìn thấy cô ấy.
Ninh Tử Uyên nhíu chặt mày.
_ Thật kì lạ, Kỳ Thanh đã giao cho cô ta nhiệm vụ canh giữ vương phủ, bây giờ bên ngoài bị bao vây như vậy, tại sao cô ta còn chưa đến bẩm báo với ta?
Nói rồi nàng vội chạy vào trong gọi Kỳ Vị Ương và Kỳ Anh đang ngủ trên giường.
_ Vị Ương, Anh nhi, hai đứa mau dậy đi!
Nghe nàng gọi, Kỳ Vị Ương lập tức ngồi dậy, Kỳ Anh thì dụi mắt ngáp.
_ A nương, sao người lại gọi con dậy?
_ Suỵt! Nói nhỏ thôi, hai con mau đi theo ta!
Kỳ Vị Ương kéo Kỳ Anh còn chưa tỉnh ngủ dậy đi theo nàng, Ninh Tử Uyên dẫn hai đứa trẻ đi cửa nhỏ sang thư phòng bên cạnh, ở chỗ kệ sách, nàng dùng sức đẩy kệ sách ra. Kỳ Vị Ương nhanh nhẹn giúp nàng.
Ở sau kệ sách là một cách cửa bằng đồng, Ninh Tử Uyên lấy chìa khóa bên dưới chiếc thảm ra, nàng mở cửa, Kỳ Vị Ương cảm thấy bất an liền hỏi nàng.
_ A nương, cánh cửa này là sao? Người đang làm gì vậy?
Ninh Tử Uyên không giải thích, nàng đẩy hai đứa trẻ vào trong.
_ Các con nghe đây, trong vòng nửa canh giờ nếu ta không mở cửa, các con tuyệt đối không được tự ý ra ngoài, dù bất cứ ai gọi cũng không được đi ra. Sau nửa canh giờ, nếu không thấy ta mở cửa, các con hãy đi sâu xuống hầm, cánh cửa này sẽ dẫn các con đến một con hẻm nhỏ gần Ninh phủ. Các con không được để bất cứ ai phát hiện ra, nhanh chóng chạy đến chỗ di nương, không được quay lại đây, không được tin lời kẻ nào khác. Có nhớ chưa?
Kỳ Vị Ương không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thần sắc của Ninh Tử Uyên, cô bé biết đây không phải chuyện tốt lành.
_ A nương, rốt cuộc là có chuyện gì? Tụi con đi rồi, a nương ở đây làm sao?
Ninh Tử Uyên cúi xuống vuốt má hai đứa trẻ, mắt nàng đã ngấn nước nhưng vẫn cố kìm nén, sợ hai đứa trẻ thấy được sẽ hoảng sợ.
_ Vị Ương, con có nghe lời ta không?
Kỳ Vị Ương gật đầu, nhìn thấy nét mặt đau khổ của Ninh Tử Uyên, cô bé không kìm được mà rơi nước mắt.
_ Ngoan lắm, con là đại tỷ, con thông minh và giỏi giang hơn muội muội, con nhất định phải chăm sóc muội muội thật tốt, chờ mẫu thân trở về.
_ Vậy còn người?
_ Ta... ta ở đây chờ mẫu thân của các con. A nương sắp sinh rồi, không thể chăm sóc hai đứa, các con đến tìm di nương, di nương sẽ bảo vệ các con.
Ninh Tử Uyên nhìn thấy Kỳ Vị Ương khóc mà đau lòng, đứa trẻ này vốn thông minh, nàng biết không thể gạt được cô bé. Nàng ôm hai đứa trẻ vào lòng.
_ Anh nhi, con phải nghe lời tỷ tỷ có biết không? Nếu con hư, ta sẽ nói với mẫu thân bắt con chép phạt!
Kỳ Anh vẫn còn nhỏ, cô bé vẫn không hiểu tình hình hiện tại nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Tử Uyên nuốt nước mắt, đẩy hai đứa nhỏ vào trong, nàng dùng sức kéo cánh cửa nặng trịch lại, sau đó lại đẩy kệ sách về như cũ. Nàng đột nhiên thấy bụng mình đau nhói, trên trán đã có một tầng mồ hôi lạnh. Nàng tựa vào tường.
_ Xin lỗi, a nương thật vô dụng! Kỳ Thanh, tỷ phải bình an trở về, nuôi dạy hai đứa trẻ nên người.
Nàng không để nước mắt lăn xuống đã vội lau đi, nàng quay trở về phòng. Tỳ nữ thấy nàng đi một cách yếu ớt liền chạy đến đỡ.
_ Vương phi, người không sao chứ?
Ninh Tử Uyên nói.
_ Ta đau bụng, mau gọi y sư, tìm bà đỡ, còn nữa, gọi cả Chu Trân tới đây!
Tỳ nữ dìu nàng ngồi xuống giường, nàng ta chạy ra đến cửa liền bị Chu Trân chặn lại.
_ Chu tướng quân, vương phi bị đau bụng, người hãy mau gọi y sư tới đây!
Nàng ta vừa dứt lời, Chu Trân đã lấy kiếm chém chết nàng ta tại chỗ.
Ninh Tử Uyên chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tỳ nữ đã nhìn thấy Chu Trân bước vào. Mồ hôi nàng túa ra như nước, nàng đang run rẩy vì đau cũng vì sợ, nàng siết chặt lấy chiếc đệm bên cạ nh, ngẩng lên nhìn Chu Trân.
_ Chu Trân... ngươi muốn tạo phản?
Chu Trân nhếch miệng cười.
_ Vương phi mang thai mới hơn sáu tháng mà đã trở dạ rồi sao?
Ninh Tử Uyên căm hận nhìn ả.
_ Uổng cho Kỳ Thanh vẫn luôn nâng đỡ ngươi, lại dưỡng ra một kẻ ăn cháo đá bát này. Nói đi, mẫu thân và di nương của ta mất tích, có phải ngươi đã biết là kẻ nào đứng sau?
_ Vương phi, người đã chết rồi cô còn ở đó lo, không lo cho bản thân của mình trước!
_ Đã chết?
Ninh Tử Uyên run rẩy, nàng không giả vờ được nữa.
_ Các ngươi dám hại mẫu thân và di nương của ta?
Chu Trân cười phá lên.
_ Không chỉ mẫu thân và di nương của cô, còn cả... nương tử của cô.
Nghe đến đây Ninh Tử Uyên trợn tròn mắt, nàng đau đến mức ngã ra sàn.
_ Ngươi... tiện nhân! Uổng công Kỳ Thanh và ta tin tưởng ngươi, vậy mà ngươi dám cấu kết với phản tặc!
Chu Trân cúi xuống nhìn nàng vừa đau khổ vừa trợn mắt nhìn ả.
_ Ngươi vùng vẫy làm gì? Sẽ sớm thôi, ta sẽ cho ngươi đến gặp bọn họ!
Ả vừa nói xong liền rút kiếm, máu tươi từ bụng nàng bắn lên nhuộm đỏ gương mặt của ả. Ninh Tử Uyên nằm ngửa, mắt nàng nhìn lên trần nhà, nước mắt rơi xuống.
"Vị Ương, Anh nhi, mau chạy đi! A nương có lỗi, từ nhỏ ta đã mất a nương, vậy mà ta lại để các con phải chịu hoàn cảnh giống như ta! Tử Ca, tỷ tỷ phải đi rồi, muội giúp ta bảo vệ hai đứa trẻ, hãy sống thật tốt! Kỳ Thanh, ta không đợi được tỷ nữa! Vĩnh biệt!"
Thấy hai mắt Ninh Tử Uyên đã nhắm, cũng không còn hơi thở, Chu Trân hét lên.
_ Mau tìm hai đứa nhỏ cho ta!
Bên trong căn hầm tối như mực, Kỳ Vị Ương không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ, cô bé biết trong phủ đã xảy ra chuyện. Kỳ Vị Ương cầu mong Ninh Tử Uyên vẫn bình an, cô bé vừa khóc vừa kéo tay Kỳ Anh chạy vào sâu bên trong căn hầm.
Ở phía cuối đường có một chút ánh sáng, Kỳ Vị Ương nhìn qua khe hở nhỏ, thấy bên ngoài không có một bóng người, cô bé đẩy mấy bao cát, rón rén bò ra lại kéo Kỳ Anh ra theo. Rồi nhanh chóng chạy đến cửa Ninh phủ.
Bên trong Ninh phủ, người gác cổng đang bẩm báo với Trịnh Tố Dung.
_ Trịnh quản gia, hôm nay thật kỳ lạ!
_ Có gì kỳ lạ?
_ Ninh phủ của chúng ta đúng là nằm ở nơi yên tĩnh nhưng ban ngày vẫn có người qua lại, nô tì không hiểu vì sao từ tối qua đến giờ lại không thấy một bóng người nào đi ngang qua.
Nghe người kia nói, Trịnh Tố Dung nghi hoặc nhíu mày.
_ Ngươi nói từ tối qua sao? Có phải là nhớ nhầm không?
_ Không thể nào, từ tối hôm qua tới giờ đều là nô tì trông coi cửa, thật sự là không thấy có ai đi ngang cả!
Chân mày Trịnh Tố Dung càng cau chặt, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
_ Là ai?
Bà ấy cảnh giác hỏi.
_ Là ta! Ta là Kỳ Vị Ương, Trịnh quản gia mau mở cửa cho ta!
Trịnh Tố Dung ra hiệu cho tỳ nữ mở cửa, Kỳ Vị Ương và Kỳ Anh chạy vào, quần áo lấm lem bùn đất. Trịnh Tố Dung kinh ngạc.
_ Hai vị quận chúa sao lại ăn mặc như vậy?
Kỳ Vị Ương vừa khóc vừa nói.
_ Mau cho ta gặp di nương, vương phủ xảy ra chuyện rồi!
Trịnh Tố Dung không hỏi thêm, bà ấy nhanh nhẹn dẫn theo hai đứa trẻ chạy tới phòng Ninh Tử Ca, vừa thấy nàng, Kỳ Vị Ương đã quỳ xuống khóc.
_ Di nương, xin người hãy mau đến cứu a nương của con đi!
Ninh Tử Ca nhìn thấy hai đứa trẻ mặt mày lấm lem nước, nàng vội vàng chạy đến đỡ Kỳ Vị Ương dậy.
_ Hai đứa sao lại ở đây? Vương phủ đã có chuyện gì?
_ Di nương... a nương xảy ra chuyện rồi, người hãy đến đó mau lên!
Kỳ Vị Ương khóc đến nói không rõ, Kỳ Anh liền nói.
_ Di nương, lúc nãy con đang ngủ thì bị a nương gọi dậy rồi đưa con và tỷ tỷ đến đường hầm ở thư phòng, con thấy a nương khóc rất nhiều còn nói mấy lời kỳ lạ, bảo tụi con phải đến tìm người!
Trịnh Tố Dung cũng nói.
_ Tiểu Vũ, hình như phủ chúng ta bị cô lập rồi, ta nghe nô tỳ gác cửa nói từ tối qua không thấy bên ngoài có người nào đi qua lại!
Chân mày Ninh Tử Ca nhíu lại.
_ Cô lập? Vương phủ xảy ra chuyện, Ninh phủ bị cô lập?
Nàng lẩm bẩm rồi thốt lên.
_ Kinh thành có chuyện rồi!
Trịnh Tố Dung bị nàng dọa sợ liền hỏi.
_ Có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Ninh Tử Ca vội nói.
_ Con không dám chắc nhưng có lẽ là sẽ có tạo phản!
_ Tạo phản? Là ai, sao có thể?
_ Chỉ có như vậy cho nên chúng sợ chúng ta báo tin đến Nam Thành mới cô lập chúng ta, đợi mọi chuyện đã thành sẽ giải quyết chúng ta sau, có muốn cứu viện cũng đã muộn.
Trịnh Tố Dung hiểu ra, liền tức đến giậm chân.
_ Là kẻ nào mà gan to bằng trời như vậy? Đều tại ta sơ xuất, không phát hiện ra điểm kỳ lạ!
Ninh Tử Ca đi vào phòng, nàng lấy thanh kiếm rồi chạy ra ngoài, Trịnh Tố Dung chạy theo nàng.
_ Tử Ca, đi một mình ra ngoài rất nguy hiểm, ta đi với con!
Nàng gật đầu, Kỳ Vị Ương và Kỳ Anh chạy theo, Ninh Tử Ca ra lệnh.
_ Hai đứa không được đi!
Kỳ Vị Ương cầu xin nàng.
_ Di nương, xin người cho con theo, con thật sự rất lo lắng cho a nương!
Thấy sự lo lắng và sợ hãi trong mắt hai đứa trẻ, Ninh Tử Ca mủi lòng.
_ Được! Nhưng các con phải theo sát ta và Trịnh quản gia, không được tự ý chạy lung tung!
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu. Trịnh Tố Dung lại phản đối.
_ Không được! Mang theo hai đứa trẻ thì quá nguy hiểm, chúng ta không thể nào bảo đảm an toàn cho chúng!
_ Để chúng ở lại đây con lại càng không yên tâm! Dù trong phủ chúng ta đều là tinh anh nhưng so với quân của triều đình thì lại quá ít, không thể chia ra nữa!
_ Nhưng...
_ Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thà rằng cứ để bọn trẻ dưới mắt của con vẫn tốt hơn.
Thấy Ninh Tử Ca kiên quyết như vậy, Trịnh Tố Dung không cản nàng nữa.
Ninh Tử Ca dẫn theo Kỳ Vị Ương, Trịnh Tố Dung gọi toàn bộ gia nhân trong phủ theo gươm đao đi đến vương phủ. Vừa đến nơi, nàng đã thấy rất nhiều binh sĩ bao vây bên ngoài, bọn chúng nhìn thấy nàng liền rút gươm ra.
_ Các ngươi là phản tặc?
Ninh Tử Ca lạnh lùng hỏi.
Một người trong số bọn chúng đáp.
_ Nếu biết điều thì mau bỏ kiếm xuống đầu hàng, nếu không bọn ta sẽ khiến các ngươi chết...
Chưa kịp để chúng nói hết câu, mũi tên của Trịnh Tố Dung đã cắm vào ngực của kẻ đó, khiến ả chết không nhắm mắt.
_ Đưa An Thục Vương phi ra đây! Nếu hôm nay ta không nhìn thấy người toàn vẹn bước ra, vậy thì ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào sống sót!
Ninh Tử Ca nói rõ từng chữ, khí khái của nàng khiến những binh sĩ kia hoảng sợ lùi lại.
Đột nhiên bên trong vọng ra tiếng cười lớn, Chu Trân mặc giáp, trên người ả vẫn còn dính máu, ả thong thả bước ra.
_ Không hổ là con gái của Ninh gia, chỉ mới nói vài câu mà đã bức người như vậy!
Ninh Tử Ca dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ả, Chu Trân lại nói.
_ Thái tử phi, người của ta nhiều hơn của cô, cô cần gì phải đưa mình vào thế khó. Nếu cô muốn đón người, vậy thì mới cô bước qua cánh cửa này!
Ả nói xong thì đứng sang một bên, các binh sĩ cũng dạt ra chừa đường cho nàng.
Ninh Tử Ca bước lên, Trịnh Tố Dung đã nhìn thấy trên người Chu Trân có rất nhiều máu, bà ấy lo sợ liền ngăn nàng lại.
_ Tử Ca, đừng vào...
Ninh Tử Ca không trả lời, nàng đi thẳng vào trong, Kỳ Vị Ương vội chạy theo nàng. Trịnh Tố Dung muốn đi theo nhưng lại bị ngăn chặn bên ngoài, bà ấy chỉ kịp đưa tay kéo Kỳ Anh ở lại, ôm cô bé vào lòng.
Ninh Tử Ca mặt không biến sắc, nàng nhanh chân đi đến phòng của Ninh Tử Uyên, từ khi bước vào trong phủ, nàng không biết đã nhìn thấy bao nhiêu xác chết. Kỳ Vị Ương vừa sợ vừa khóc đi sát bên nàng.
Vừa bước đến cửa phòng của Ninh Tử Uyên, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi, Ninh Tử Ca dừng chân, nàng nhắm chặt hai mắt, hai bàn tay siết chặt, ngay lúc này nàng chỉ thầm cầu nguyện bên trong đó chắc chắn không phải là thứ mà nàng không muốn thấy.
_ Vị Ương, dù nhìn thấy cái gì cũng không được hoảng sợ!
Ninh Tử Ca trấn an Kỳ Vị Ương nhưng có lẽ là nàng tự trấn an bản thân mình. Nói rồi nàng mở mắt, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Kỳ Vị Ương, cả hai cùng bước vào trong, đập vào mắt nàng là một vũng máu đỏ đằng sau bức bình phong cũng đã dính máu. Chân nàng như mềm nhũn, nàng nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, vì bảo vệ cho Kỳ Vị Ương, nàng phải đứng thật vững.
Càng đi vào trong máu mỗi lúc một nhiều hơn, nhiều đến nỗi nó đã chuyển sang màu thâm đen, đến khi nàng nhìn thấy được Ninh Tử Uyên, thì tỷ tỷ của nàng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo nằm ở đó. Một nửa thân dưới của Ninh Tử Uyên từ phần bụng đã bị nhuộm đen bởi máu.
Kỳ Vị Ương vừa nhìn thấy cảnh này đã không kìm được mà khóc nấc lên, cô bé ngã ra sàn, bò lết về phía thi thể mặc cho dưới sàn là bê bết máu.
_ A nương... a nương... con đến rồi... con dẫn di nương đến rồi...
Nước mắt Ninh Tử Ca lặng lẽ rơi xuống má, từng giọt từng giọt thấm ướt cả cổ nàng, nàng lảo đảo bước đến, hai chân như mang cả tấn xiềng xích, nàng ngồi xuống cạnh Ninh Tử Uyên, đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của tỷ tỷ, lại nhìn xuống chiếc bụng vẫn nhô cao của Ninh Tử Uyên, nàng run rẩy nói.
_ Tỷ tỷ, xin lỗi, muội lại đến trễ rồi...
_ A nương... muội muội... hai người đừng bỏ con... A nương, người mở mắt ra đi... con sẽ ngoan ngoãn, sau này con sẽ nghe lời người, không bao giờ làm cho người buồn nữa...
Nghe Kỳ Vị Ương gào khóc đến khàn cả giọng, nước mắt Ninh Tử Ca tuôn trào như mưa, nàng nhớ đến a nương của nàng, nhớ đến ngày đó a nương của nàng cũng chết thảm như vậy. Kỳ Vị Ương lúc này giống hệt nàng khi đó, nỗi đau này không gì tả nổi.
Chu Trân bước vảo, ả đứng im lặng một lúc lâu rồi nói.
_ Thái tử phi, ta đã giao vương phi cho người rồi, vậy tiếp theo nên làm sao đây?
Kỳ Vị Ương ngẩng lên nhìn Chu Trân, cô bé nghiến răng.
_ Chu Trân, thì ra là ngươi, ngươi dám phải bội mẫu thân! Ngươi giết a nương và muội muội của ta! Ta sẽ giết ngươi!
Nói xong Kỳ Vị Ương rút cái dao nhỏ bên thắt lưng ra, chạy đến muốn đâm Chu Trân. Ả đưa chân đá dao văng đi rồi lại đạp vào ngực Kỳ Vị Ương khiến cô bé ngã lăn xuống sàn, hộc một ngụm máu đỏ.
Ninh Tử Ca từ từ đứng lên, gương mặt nàng không chút khí sắc nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, nàng nói.
_ Vị Ương, cái chết của a nương con, hãy nhớ thật kĩ, những kẻ đã hại a nương của con, phải để chúng chết đau đớn hơn cả vậy...
Nàng nói một câu lại bước đến gần Chu Trân một bước, nhìn thấy ánh mắt đó của nàng, ả có chút hoảng sợ mà lùi lại.
_ Con chưa từng ra chiến trường, hôm nay ta sẽ cho con nhìn thấy chiến trận là như thế nào...
Nói dứt lời, nàng nhanh như chớp đâm kiếm vào bụng Chu Trân dù ả đang mặc giáp.
_ Ta sẽ biến kinh thành này thành một bãi chiến trường...
Nàng dùng lực đâm xuyên kiếm qua bụng ả, nàng đẩy ả lùi lại, mũi gươm đâm thẳng vào cây cột gỗ đằng sau.
Máu từ miệng Chu Trân trào ra, ả không còn sức kháng cự, Ninh Tử Ca nhìn ả, ánh mắt chỉ có sát khí.
_ Ngươi là chỉ là một ả sĩ tử cần gươm ở kinh thành lại dám một mình đứng đây.
Nàng lấy thanh kiếm từ tay Chu Trân.
_ Ngươi hại chết tỷ tỷ ta bằng thanh kiếm này?
Nàng vừa nói, vừa đưa hai ngón tay vuốt dọc thân kiếm.
_ Vậy thì ta cũng sẽ dùng nó để tiễn ngươi...
Nói dứt lời, nàng vung kiếm chém đầu của Chu Trân xuống một cách không thương tiếc.
Kỳ Vị Ương bị cảnh này dọa sợ đến xanh mặt nhưng giết được kẻ thù khiến cô bé cảm thấy hả dạ.
Ninh Tử Ca quay sang nói với Kỳ Vị Ương.
_ Con thay y phục cho a nương của con, sau đó chúng ta sẽ mặc áo tang, đưa a nương của con vào cung.
Nàng nói xong thì cầm theo đầu Chu Trân đi ra ngoài.
Cánh cửa lớn của vương phủ mở ra, chiếc đầu người lăn lông lốc xuống từng bậc thang, máu còn chưa kịp khô. Binh sĩ nhìn thấy liền hốt hoảng tiếp đó Ninh Tử Ca bước ra, nàng đảo mắt nhìn một vòng, chẳng thèm hạ mi mắt liền lạnh nhạt nói.
_ Giết!
Trịnh Tố Dung hiểu ý liền cùng những người khác vung kiếm chém không thương tiếc vào người bọn phản tặc. Dù bên phía nàng ít người hơn nhưng họ đều là những binh sĩ ở chiến trận, phản tặc chỉ là những kẻ mới biết cầm kiếm, căn bản không đấu lại nàng.
Sau khi xử lý hết đám người bao vây vương phủ, Trịnh Tố Dung hỏi nàng.
_ Tử Uyên...
_ Chuẩn bị tiến vào hoàng cung.
Ninh Tử Ca không trả lời, nàng ra lệnh.
Trịnh Tố Dung như hiểu ra gì đó, bà ấy cúi đầu, rơi nước mắt nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ.
_ Tử Ca, binh sĩ đã tập hợp rồi, không nhiều nhưng đều là những người tinh anh nhất...
_ Trịnh quản gia, bà nói với bọn họ, tất cả đều phải mặc áo tang, chúng ta đưa tỷ tỷ vào cung, bất cứ kẻ nào cản đường... giết không tha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co