87.
Sau hơn một ngày lăn bánh trên đường lớn, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại trước cổng phía nam kinh thành.
Jeonghan vén rèm xe, ngẩng đầu nhìn lên tường thành sừng sững phía trước. Trời thu ở kinh thành mang theo chút gió mát nhè nhẹ, không khí náo nhiệt và sầm uất khác hẳn với thành Túc Dương y quen thuộc. Dòng người tấp nập, tiếng rao hàng vang vọng trên từng con phố lát đá xanh sạch sẽ. Xe ngựa, kiệu hoa, thương nhân, thư sinh… nối đuôi nhau như không có điểm dừng.
Trên phố lớn, lầu các nối tiếp nhau san sát: tiệm trà ba tầng treo đèn lồng đỏ, thư lâu nơi học trò ra vào tấp nập, hiệu thuốc lâu năm có tấm biển sơn son thiếp vàng… Những mái ngói cong vút, những bức tường sơn trắng rêu phong khiến thành trì này vừa hùng vĩ vừa uy nghi.
Chẳng bao lâu, xe ngựa rẽ vào một con đường rộng dẫn đến Thái Học Viện — nơi đào tạo nhân tài bậc nhất Đại Triều. Cánh cổng cao lớn bằng gỗ lim, khắc ba chữ "Thái Học Viện" to rõ ràng, nét bút cứng cáp đầy khí phách. Hai bên là tượng đá của thánh hiền, rồng phượng chầu quanh, uy nghi trầm tĩnh.
Bên trong, Thái Học Viện rộng như một tiểu quốc. Nhà học trải dài, hành lang uốn lượn quanh vườn ngự, cây tùng cây bách cao vút, hương mực, mùi giấy, tiếng đọc sách vang vọng không dứt. Học sinh ra vào đều mặc áo dài xanh lam nhạt, gương mặt ai nấy đều có khí độ ôn văn, ánh mắt sáng rực mang theo chí học vấn.
Jeonghan bước xuống xe, tay khẽ nắm lấy vạt áo, ngẩng đầu nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Trong lòng y không khỏi dâng lên một cảm giác vừa choáng ngợp vừa trầm lắng — y thực sự đã bước vào một thế giới khác, nơi sẽ mở ra một con đường mới cho chính mình.
Một thư đồng dắt y đến khu tiếp nhận tân sinh. Một vị tiên sinh mặc áo bào xanh sẫm, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu ôn hòa, đón lấy giấy báo danh của y rồi gật đầu:
"Yoon Jeonghan, từ nay ở học xá phía đông, sớm mai sẽ có người hướng dẫn quy củ. Chúc mừng, từ giờ ngươi là học trò chính thức của Thái Học Viện."
Jeonghan nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt kiên định. Dẫu trong lòng vẫn còn vương vấn bóng hình người ở phương xa, nhưng nơi đây… chính là bước ngoặt y phải bước qua.
Trong khuôn viên thư xá Thái Học Viện, từng dãy nhà ngói đỏ uốn cong, hành lang lát gạch xanh rêu yên tĩnh và nghiêm trang. Jeonghan được dẫn đến gian phòng số mười bảy ở khu Đông viện – nơi ở dành cho học sinh trung cấp mới nhập học. Cửa phòng mở ra, một mùi gỗ nhàn nhạt thoảng qua.
Bên trong phòng khá đơn giản nhưng sạch sẽ. Ba chiếc giường gỗ thấp đặt song song, giữa phòng là một chiếc bàn dài để học bài, hai bên là kệ sách và hòm chứa đồ. Jeonghan chắp tay hành lễ chào hỏi nhẹ nhàng:
"Xin chào hai vị đồng học, tại hạ Yoon Jeonghan, đến từ Túc Dương."
Người đầu tiên đáp lại là một thiếu niên vóc dáng mảnh khảnh, dáng ngồi đoan chính bên bàn sách. Cậu ta ngước mắt nhìn Jeonghan, gật đầu nhẹ:
"Tại hạ là Seo Myungho, đến từ Nam Thành."
Ánh mắt Myungho sáng, giọng nói trầm ổn, dáng vẻ thư sinh nghiêm túc, có chút dè dặt nhưng lễ độ.
Kẻ còn lại thì ngồi vắt chân trên giường, ánh mắt mang vài phần kiêu căng. Hắn không đứng dậy, chỉ nhướng mày, lười biếng nói:
"Ta là Han Eunsoo, đến từ Kinh thành. Ngươi chính là người được Thái Học Viện đặc biệt chiêu mộ từ địa phương?"
Jeonghan hơi khựng lại trước giọng điệu ấy nhưng vẫn ôn hòa đáp: "Đúng vậy, là ta."
Eunsoo "hừ" một tiếng, liếc mắt đánh giá Jeonghan từ đầu đến chân, rồi quay mặt đi, rõ ràng là chẳng mặn mà tiếp chuyện. Tuy không có lời lẽ xúc phạm, nhưng thái độ lại mang vài phần xem thường.
Myungho thấy vậy bèn xen vào, nhẹ nhàng nói: "Eunsoo, ngươi đừng như vậy. Chúng ta là bạn cùng phòng, sau này còn phải sống với nhau lâu dài."
Eunsoo không đáp, chỉ quay người nằm xuống nghỉ ngơi, rõ ràng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện.
Jeonghan mỉm cười gượng gạo. Y khẽ đặt hành lý vào góc giường trống rồi ngồi xuống, nhìn ra khung cửa sổ nơi bóng chiều đang đổ dài. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áp lực – cuộc sống mới ở Kinh thành xem ra không hẳn là dễ dàng, nhưng y biết mình phải kiên cường hơn.
Khi Jeonghan còn đang lặng lẽ sắp xếp đồ đạc, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một thiếu niên với gương mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo, đôi mắt linh hoạt và nụ cười rạng rỡ sải bước vào. Y phục học sinh của Thái Học Viện trên người hắn vẫn còn chưa được chỉnh chu, dường như vừa mới vội vàng chạy tới.
"Ồ! Cuối cùng cũng tìm được rồi!" thiếu niên reo lên, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Jeonghan. Hắn không khách sáo mà lập tức tiến lại gần, thân thiết vỗ vai y.
Jeonghan thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì thiếu niên kia đã cười toe toét:
"Chào tẩu ca, huynh... chắc là Yoon Jeonghan, đúng không? Ta là Chew Hansol, là đệ đệ của Choi Seungcheol. Ca ta nhắc huynh suốt! Còn nhờ ta chăm sóc huynh!”
Hansol hào hứng chìa tay ra như thể hai người đã quen thân từ lâu. Jeonghan vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng mỉm cười nắm lấy tay hắn.
"Thì ra là… đệ đệ của Seungcheol?"
"Không sai!" Hansol phồng ngực tự hào, "Ta là con trai của đệ đệ Choi bá – gọi là biểu đệ cũng được. Nhưng ta và ca ấy thân nhau lắm. Dặn đi dặn lại rằng nếu có ai dám bắt nạt tẩu ca thì cứ nói tên ta ra, ta xử hết!"
Lời nói đầy bá đạo nhưng ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười dễ mến khiến người ta không thể nào thấy hắn đáng ghét. Myungho khẽ bật cười, còn Eunsoo thì nhướng mày nhìn Hansol một lượt rồi nằm quay mặt vào tường, rõ ràng không hứng thú với sự xuất hiện ồn ào này.
Hansol thản nhiên ngồi xuống cạnh Jeonghan, không hề khách khí mà hỏi han một hồi, lại dặn y hôm nào cũng phải viết thư về báo với ca ca là y vẫn khoẻ.
Hansol sẽ luôn miệng gọi Jeonghan là "tẩu ca", đầy tự nhiên và thân thiết như chuyện đã được mặc định từ lâu. Hắn vừa bày biện đồ ăn vặt lén mang vào phòng, vừa vui vẻ nói:
"Ca ta ấy à, mỗi lần nhắc đến tẩu ca là lại cười híp cả mắt. Ta còn tưởng huynh ấy chỉ giỏi hù dọa người ta, không ngờ cũng có lúc dịu dàng như thế!"
Jeonghan đỏ mặt, chưa kịp nói gì thì Hansol đã vỗ ngực cái "bộp":
"Yên tâm, tẩu ca có ta ở đây, ai dám ức hiếp tẩu ca là đụng tới cả họ Choi! Mà tẩu ca yên tâm hơn nữa, ta đánh không lại thì đi méc ca ta!"
Myungho bật cười thành tiếng còn Jeonghan thì dở khóc dở cười. Chỉ có Han Eunsoo nhíu mày, lặng thinh, thỉnh thoảng liếc sang phía Jeonghan bằng ánh mắt khó đoán.
----------------------------
Tui viết gần xong rùi, nên sắp tới tui sẽ up dần nhé. Cảm ơn các mom đã quan tâm và ủng hộ tui nhiều nha. Iu mng nhìu.
Haniehae 🩷🩵 Coupsranghae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co