16
Bầu trời xám xịt, không mưa mà lạnh đến tận tủy.
Namjoon đứng trước bếp, tay run nhè nhẹ khi múc cháo cho con. Won bước vào từ sân sau, quần áo dính bụi, lưng hơi ướt vì mồ hôi. Hắn vừa đi kiểm tra xung quanh nhà - như thường lệ.
Namjoon không ngẩng đầu. Nhưng giọng sắc đến mức cứa vào đá:
"Anh đi giết ai rồi về đấy?"
Won đứng khựng lại.
"Đừng nói giỡn kiểu đó."
"Tôi không giỡn." - Namjoon quay lại, đôi mắt tối như tro. - "Cả anh, cả Hoseok. Một lũ giết người. Lũ cầm thú."
Won nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Cậu đang nói quá-"
"Tôi chưa nói đủ đâu." - Namjoon gằn. - "Mấy người tự gọi mình là anh em, là nghĩa khí? Đó là lý do giết người không gớm tay à? Là lý do để trói tôi vào cái căn nhà này, như một con vật?"
"Cậu không hiểu cuộc sống ngoài kia." - Won tiến lên một bước, ánh mắt tối lại. - "Không có lựa chọn cho những đứa như tôi. Không có thánh nhân trong bầy chó đói."
"Thế là anh chấp nhận làm chó?" - Namjoon cười khẩy. - "Giết người vì miếng ăn? Hay vì cảm giác được người khác sợ hãi mình?"
"Tôi giết để tồn tại." - Won gằn từng chữ. - "Để người khác không giết tôi trước."
"Và Hoseok?" - Namjoon siết cái thìa đến trắng tay. - "Hắn giết người vì ai? Vì anh? Vì thứ nghĩa khí ghê tởm đó?"
Won siết tay, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Hoseok... đã làm những điều mà cậu không bao giờ hiểu được. Cậu chỉ thấy máu. Không thấy lý do."
"Không ai có lý do để tước mạng một người!" - Namjoon hét lên. - "Không ai có quyền giam giữ một con người rồi gọi đó là 'cứu rỗi'!"
"Cậu sống được đến giờ là vì ai?" - Lần đầu giọng Won bùng lên. - "Nếu không có hắn, cậu và con cậu giờ đã..."
"Câm miệng." - Namjoon ném cái bát vào tường. Mảnh sứ văng ra, một mảnh sượt qua má hắn. "Đừng lấy ơn nghĩa ra làm cái còng số 8."
Hai người đứng đối mặt. Thở mạnh. Ánh mắt sắc như lưỡi dao găm lẫn nhau.
Một lúc sau, Namjoon khẽ cười, nghẹn lại trong cổ họng:
"Lũ các anh... giỏi thật. Giết người xong còn đòi người ta biết ơn."
Won nhìn Namjoon như thể đang nuốt xuống cả cơn giận. Nhưng rồi hắn quay đi. Không đáp.
Namjoon đứng im, bàn tay vẫn run. Một giây sau, tiếng con anh khóc ré lên từ phòng trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co