Truyen3h.Co

Hoang Lạc

17

bwiarmy00

Cửa bật mở giữa đêm. Không gõ. Không gọi. Chỉ một tiếng lạch cạch, và mùi máu tràn vào như một bóng ma cũ trở về đúng chỗ nó thuộc về.

Namjoon bế con đứng ngay ngưỡng cửa. Won bật dậy như thể trực giác mách bảo. Và rồi... Hoseok bước vào.

Áo đen dính đầy vệt đỏ đã khô nửa, tóc rối, môi rách. Một bên vai băng sơ sài. Tay kéo theo một túi da nặng đến nỗi thả xuống cũng tạo tiếng động vang cả căn nhà.

Namjoon không kêu lên. Chỉ nhìn. Mắt đỏ.

Hoseok khựng lại, cười nhẹ. Môi chảy máu.

"Anh về rồi."

Namjoon gằn giọng, vẫn bế con trong tay:

"Anh về trong tình trạng này là để tôi chửi tiếp à?"

Hoseok cười khẽ hơn, bước tới nhưng lảo đảo. Won chạy đến đỡ lấy vai, giọng căng:

"Sao không báo trước?! Anh... đi kiểu gì vậy?"

"Tôi chưa chết." - Hoseok đáp, nửa tỉnh nửa mê. - "Và cầm về một ít cho hai người ."

Gã khụy xuống, túi tiền mở hé. Toàn tờ lớn. Không ai hỏi vì sao có.

Namjoon đứng yên. Một lúc sau, mới quay qua Won:

"Anh thấy chưa? Kết cục của những kẻ sống bằng máu đấy."

Won không trả lời. Chỉ cúi đầu.

Namjoon đặt con xuống nôi, rồi bước tới trước mặt hắn. Giọng không lớn, nhưng nặng hơn bất cứ vết đạn nào:

"Nếu anh còn muốn sống thêm vài năm mà không giống cái xác biết thở như hắn, thì biến khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy đi."

Won ngẩng lên, ánh mắt lấp lóe.

"Cậu nghĩ tôi có thể quay đầu?"

"Không." - Namjoon đáp thẳng. - "Tôi nghĩ anh không đủ can đảm. Nhưng tôi hy vọng, vì đứa con này... đừng để nó phải nhìn thêm một người chú ngập trong máu."

Won im lặng. Tay nắm lại. Namjoon lấy ra một xấp tiền từ túi Hoseok, nhét vào tay hắn.

"Cầm lấy. Đi đâu đó. Làm lại. Mặc kệ anh có xứng hay không."

Rồi quay đi.

"Và đừng quay lại đây nữa, nếu còn dính mùi của quá khứ."

Won siết chặt xấp tiền. Mắt hắn nóng rực. Nhưng không cãi.

Chỉ gật đầu, rồi lui ra cửa. Trước khi đi, hắn nhìn Hoseok một cái rất lâu, khẽ nói:

"Bóng Đêm Đỏ... ngủ một giấc đi. Đừng sống nữa."

Cửa khép lại. Lặng.

Namjoon ngồi xuống bên cạnh Hoseok, lau vết máu bên khóe miệng hắn. Gã mấp máy môi, muốn nói gì đó - nhưng Namjoon ngăn lại bằng một ánh nhìn.

"Im đi. Anh mà còn nói 'tôi không sao', tôi đánh anh đấy."

Hoseok bật cười. Rồi gục đầu vào vai Namjoon, khẽ thì thầm:

"Anh nhớ em. Nhiều quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co