18
Hoseok nằm trên giường, băng bó sơ sài. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt tái nhợt, nhòe máu. Cánh tay trái cử động khẽ khàng, nhưng run đến mức không thể nhấc nổi cốc nước.
Namjoon đứng bên, đôi mắt đỏ bừng, hai tay siết chặt mảnh khăn ấm.
"Anh nghĩ mình là ai? Là siêu nhân à?" - Anh gằn giọng, đưa khăn lau nhẹ trán Hoseok. - "Hay anh nghĩ nếu chết rồi thì tôi với con sẽ thắp nhang cho anh mỗi tối?!"
Hoseok cười khẽ, môi nứt rạn bật máu. "Tôi... còn sống mà."
"Câm đi." - Namjoon gắt, lau máu bằng những động tác mềm đến mức nghẹn. - "Lần sau anh thử chết tôi xem. Tôi cho con mang họ tôi luôn."
"Ừ. Đẹp đấy." - Gã lẩm bẩm.
Namjoon đứng phắt dậy, hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra:
"Anh đừng có đùa nữa! Tôi ghét cái kiểu vừa về đã bê bết máu, lại còn bày đặt cười... Anh tưởng tôi không sợ à? Tưởng tôi không lo chắc?!"
Gã nhìn anh, mắt không còn sáng. Chỉ lặng. Rất lặng.
Namjoon cúi xuống, giọng vỡ ra thành tiếng thì thào:
"Anh mà chết... tôi biết sống sao với cái nhà trống trơn này?"
Gã đưa tay chạm nhẹ vào má anh, nhưng Namjoon gạt ra ngay.
"Không phải tôi yêu anh." - Anh lùi lại, lau nước mắt bằng mu bàn tay, môi run. - "Tôi chỉ... quen có anh bên cạnh thôi. Đừng tự huyễn hoặc."
Hoseok vẫn im lặng.
Namjoon ngồi xuống cạnh, đặt tay lên ngực gã - nơi vết băng còn rỉ máu - rồi thì thầm:
"Lần sau... đi đâu, nói một tiếng. Mang theo thuốc, mang theo người. Đừng để tôi thấy máu của anh... hòa vào mùi cháo con chưa kịp ăn."
Gã nhắm mắt, nắm lấy tay anh. Rất chặt.
Namjoon khẽ mím môi.
"Và nếu lần sau còn bị thương như thế này... tôi sẽ bỏ đi thật đấy."
Dừng một nhịp. Giọng anh nhỏ lại như hơi thở.
"...Nhưng tôi không đi được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co