Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

ten

jnyigo

mọi người có nhớ cái đoạn mà nhật hoàng bế anh huy không? aishhh đoạn đó nó vô thế quá mà quên mất không ghi vào chương trước, mình triển luôn nhé!

ánh nắng ban trưa hắt xuống những bông hồng đỏ rực, phản chiếu bóng dáng của một chàng trai trẻ trong chiếc sơ mi trắng. nhật hoàng hơi nghiêng đầu, những sợi tóc loà xoà xuống trán, khéo léo cắt tỉa từng nhánh hoa. mùi oải hương thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng phảng phất.

tiếng chuông leng keng vang lên khi cửa tiệm mở. một bóng người cao lớn bước vào. hoàng ngay lập tức bắt gặp đôi mắt nâu sẫm sắc bén, khuôn mặt góc cạnh, bờ vai rộng.

ồ, một alpha, chính xác là alpha s.

nhật hoàng hơi khựng lại, rồi cậu mỉm cười nhẹ, "tôi có thể giúp gì không?"

người đàn ông kia hơi gãi cổ, chất giọng trầm ấm vang lên, "hoa cầm chướng, bó cho tôi"

nhật hoàng khẽ gật đầu, cúi xuống bàn. ngón tay thon dài nhanh nhẹn lựa từng nhành hoa, buộc dây ruy băng gọn gàng. xong việc, nguyễn huy, cái tên người đàn ông để lại khi trả tiền, khiến cậu chẳng thể rời mắt nổi.

và anh ta có lẽ cũng thế.

thân hình gọn gàng, làn da trắng vừa phải, mùi hương mát dịu từ nhật hoàng khiến lòng huy rộn rã. đây có thể là một omega không? hay là một beta? nguyễn huy không chắc nữa.

kể từ ngày hôm đó, nguyễn huy tìm đủ lý do để quay lại. hết mua hoa cho mẹ, công ty, rồi đến mua để "chưng trong phòng".

nhật hoàng cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ mỉm cười mà bó hoa. trong lòng cậu, dáng vẻ mạnh mẽ ấy đã in hằn từ lần gặp đầu tiên.

dần dần, câu chuyện của họ bắt đầu kéo dài hơn. ban đầu chỉ là xoay quanh chuyện hoa cỏ, sau lại lạc sang chuyện thời tiết, món ăn, rồi đến thói quen, sở thích cá nhân.

nguyễn huy vốn ít nói, vậy mà trước mặt hoàng, anh thấy mình cởi mở đến lạ. còn với hoàng, mỗi khi ngước mắt nhìn anh, tim cậu lại khẽ rung động.

trong mắt huy, hoàng giống hệt một omega (beta) mà anh luôn tìm kiếm. mùi hương dịu nhẹ, dáng người gọn gàng (dù có cao hơn anh), đôi mắt nâu sáng long lanh, tất cả đều khiến anh nảy sinh bản năng bảo vệ mãnh liệt của một alpha.

vào một buổi chiều mưa, nguyễn huy trú lại trong tiệm hoa. anh ngồi tựa vào quầy, nhìn hoàng đang chăm chú cắm bình hoa hướng dương. tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên, và trong tiệm chỉ còn lại mùi cỏ xanh.

"hoàng..." huy hơi ngập ngừng, "em có người yêu chưa?"

nhật hoàng khựng lại, "nếu có rồi thì sao ạ?"

"thì...thôi vậy. tôi chỉ hỏi thế thôi"

cậu mỉm cười, "em đùa thôi, em chưa có ai cả"

nhật hoàng nhìn vẻ mặt tươi rói của anh mà bật cười khe khẽ. nhưng tận sâu bên trong, pheromone của cậu đang rung động dữ dội. cậu cố nén lại, chỉ để lộ một chút hương thơm ngọt ngào. nguyễn huy hít một hơi, tim đập nhanh hơn, anh càng tin chắc rằng nhật hoàng sẽ là một omega mà anh muốn giữ trọn đời.

vài ngày sau đó, hoàng cần đi nhập thêm hoa ở chợ đêm ngoài phố. trời đã về tối muộn và lúc đó, nguyễn huy đã khăng khăng đòi đi theo.

"muộn thế này rồi mà em còn đi một mình, nguy hiểm lắm" anh nói dứt khoát.

nhật hoàng thoáng liếc sang, khoé môi cong nhẹ.

đêm hôm ấy, con phố vắng lặng, ánh đèn vàng loang lổ trên mặt đường ướt mưa. huy xách hộ cậu mấy thùng hoa.

"em không sợ hả? đi một mình thế này..." nguyễn huy khẽ cau mày.

"em cũng quen rồi ấy" hoàng cười nhẹ, trong mắt loé lên tia sáng, "với cả, giờ chẳng phải em có anh rồi mà?"

tim huy đập loạn xạ. trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn ôm chầm lấy cậu. nhưng hoàng quay đi, để lại hương thơm mơ hồ khiến anh ngất ngây.

khi cả hai về gần đến tiệm, con phố đã vắng tanh, gió đêm bắt đầu lạnh buốt. chính ngay lúc ấy, một bóng người lảo đảo bước từ quán rượu gần đó bước ra.

gã say rượu loạng choạng bước tới, bắt lấy cổ tay của hoàng, miệng lè nhè, "đẹp quá..."

mùi rượu nồng nặc khiến hoàng nhăn mặt, cậu giật mạnh tay ra nhưng bị gã giữ chặt.

"buông ra!" tiếng quát vang lên, nguyễn huy lập tức xông tới, một cú hất vai khiến gã ngã dúi dụi trên đường.

"biến!" anh gầm lên, mắt đỏ ngầu.

gã đó lảo đảo bỏ đi, huy quay sang nắm chặt lấy vai hoàng, "em có sao không?"

hoàng lắc đầu, đôi mắt hơi ươn ướt. giây phút ấy, tim huy như thắt lại, anh kéo cậu vào ngực, giọng vỗ về.

rồi cả hai bước nhanh về tiệm. cửa vừa đóng sập lại, bên ngoài chỉ còn tiếng gió rít mạnh.

tiệm hoa có một căn phòng nhỏ phía trong, nơi nhật hoàng thường nghỉ trưa. ánh đèn vàng dịu chiếu xuống, mùi hoa hồng thoang thoảng. nguyễn huy đẩy cậu ngồi xuống ghế gỗ, bàn tay còn giữ chặt.

"đừng có ra ngoài khuya một mình nữa. em biết nguy hiểm thế nào không?"

nhật hoàng khẽ cười, "giờ em có anh rồi mà"

ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng lạ thường. khẽ nhíu mày nhìn thấy ba lớp cúc sơ mi hở quá nửa bộ ngực săn chắc của anh. trong không khí, pheromone của hoàng bắt đầu rò rỉ, nồng nàn hơn. nguyễn huy bắt đầu cảm thấy choáng nhẹ, tim đập loạn xạ, nhưng anh nhầm đó là do cơn adrenaline chưa tan.

nhật hoàng chậm rãi đứng lên, tiến đến gần khiến cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, "anh huy...em... thích anh từ lâu lắm rồi đấy ạ"

nguyễn huy sững sờ, trái tim anh gào thét. không nghĩ gì nhiều, anh cúi xuống, môi chạm khẽ môi cậu. ban đầu là một nụ hôn run rẩy, nhưng ngay lập tức biến thành cơn cháy bỏng.

pheromone của nhật hoàng bắt đầu trào ra, đặc quánh trong không khí đến mức nghẹt thở. nguyễn huy khựng lại, đôi mắt mở to.

đây không phải hương thơm omega dịu ngọt, cũng không phải sự trung tính của beta...

"hoàng?" huy thều thào.

hoàng cười khẽ, thì thầm ngay bên tai anh, "vâng, em đây"

pheromone đậm đặc đến mức khiến đầu huy quay cuồng, chân anh muốn khuỵu xuống nhưng bản năng alpha vẫn cố gắng gồng lên. 

chưa kịp phản ứng, hoàng đã đẩy ngã anh xuống chiếc giường nhỏ. những nụ hôn bắt đầu dồn dập đầy cắn, mút, để lại vệt đỏ rực trên cổ, trên ngực anh.

cơ thể alpha rắn chắc của nguyễn huy run rẩy dưới từng đợt pheromone mạnh mẽ cực độ của hoàng. lý trí anh hét lên phải chống lại, nhưng bản năng lại quỵ lụy, khát cầu.

"em...không phải omega?" huy gầm khẽ, tay ghì chặt lấy cậu.

"vâng"

tin tức tố của nhật hoàng phát ra mỗi lúc một nhiều khiến anh phải cố gắng gáng gượng mà nín thở nhiều lần liên tục. những ngón tay trắng trẻo của cậu chạm vào vai khiến anh phải sởn gai ốc.

phermone của cậu chui tận vào óc của anh khiến đầu anh nhói buốt, chân tay bủn rủn. rồi hoàng cúi xuống hôn anh một cách thô bạo, trong khi anh đinh ninh rằng mình sắp chết ngộp đến nơi vì thiếu oxi thì cậu thình lình buông môi ra. sự hốt hoảng của anh càng khiến cậu thích thú hơn bao giờ hết. 

"sao vậy ạ? anh nghĩ em là omega, định bụng sẽ chơi em rồi chạy ạ?"

"không, không phải đâu, hoàng"

nguyễn huy bắt đầu lo lắng, pheromone hương bạc hà của anh bắt đầu tỏa ra đấu tranh với tin tức tố lạ lẫm kia. nhật hoàng thì lại không hề biết rằng mùi của anh lại làm cậu hưng phấn đến mức vậy.

"anh biết không? vừa nãy, nếu không phải là có anh ở đó thì thằng cha nát rượu kia đã tan xác với em rồi"

đôi mắt huy mở to, như không tin vào tai chính mình. đây là "omega" mà anh cho là thuần khiết, là "omega" khiến anh muốn bảo vệ đây sao?

nhật hoàng không nhịn được liền giật sạch cúc áo của anh, cậu nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắc, đặc biệt là bộ ngực mà cậu yêu thích nhất, cậu mê mẩn từng tấc da tấc thịt của anh.

loại phân hoá nào lại có thể chống lại với pheromone alpha s của anh?

nó quá trội.

nhật hoàng cầm lấy hai tay của anh ghì chặt xuống giường, cúi xuống cắn vào tai của anh rồi lại hít nhẹ mùi hương trên cơ thể anh. nguyễn huy liên tục bị cậu chàng quấy rối làm cho anh phải rên rỉ vài tiếng đứt quãng.

cậu không hề nói một lời, ngay khi huy còn đang bị pheromone của hoàng che lấp lấy đầu óc, quần áo của anh bây giờ đã bị cậu ném yên vị dưới sàn.

cậu kéo anh lại gần, dùng sức tách hai chân của anh. không để anh kịp thời phản ứng đã trực tiếp đút hai ngón tay vào bên trong, cố gắng nới lỏng.

nhưng mà...alpha đâu sinh ra để làm chuyện này?

khởi đầu đối với hoàng cực kỳ khó khăn, đến ngón tay còn đang như này thì anh ấy sao mà chịu nổi thằng em của cậu ấy?

mà bây giờ trực tiếp nhét vào thì...anh ấy sẽ đau đớn lắm. không được!

nhật hoàng thoáng ngân nga, thu lại một chút pheromone của mình về. bắt một alpha tiếp xúc với pheromone của một enigma, đến cả alpha s như nguyễn huy cũng cảm thấy khó chịu.

"anh huy đợi em chút nha" nhật hoàng hôn nhẹ lên mi mắt anh.

và thế là nhật hoàng phải sử dụng rất nhiều gel bôi trơn để nới lỏng. thực sự thì cậu ấy không thể nào chịu nổi nữa, không nghĩ nhiều, hoàng trực tiếp đút thứ lớn đó vào trong sau khi dám chắc rằng anh đã ổn hơn.

nguyễn huy cắn chặt răng, cảm giác của anh bây giờ như bị tra tấn, cơ thể như bị giằng xé thành hàng trăm mảnh. anh chỉ có thể bấu chặt lấy giường để không thể phát ra bất kỳ tiếng động nào từ trong cổ họng mình.

cậu lại cũng rất biết ý, dùng những cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng để trấn an anh, cậu nhướn người hôn lên mắt của huy rồi lại trải xuống khắp nơi trên cơ thể. mục đích cũng chỉ an ủi anh thả lỏng.

hai tay nhật hoàng bám chặt lấy eo của anh, cậu dùng
lực siết lấy eo anh rồi bất ngờ bế bổng anh lên.

"hoàng!" nguyễn huy giật mình, đôi chân vô thức quấn quanh hông cậu để giữa thăng bằng.

nhật hoàng nhìn thân hình mềm oặt kia mà thầm xuýt xoa. anh huy của cậu với khóe mi đã đẫm lệ từ bao giờ, đầu tóc rũ xuống bết dính với nhau, mặt mày đỏ như quả cà chua.

có phải là do pheromone của cậu không?

chắc là vậy rồi!

"hoàng ơi...đợi...đợi một chút, được không?" nguyễn huy nói, thở hổn hển, "em thả anh xuống...rồi mình từ từ nói chuyện"

"nói chuyện trên giường được không ạ?"

nhật hoàng để anh dán lưng vào tường, một đẩy thật sâu vào bên trong, chạm đến đáy điểm nhạy cảm, khiến anh nảy lên xuống trên dương vật của cậu chủ tiệm hoa.

huy choàng tay qua cổ chàng trai, lưỡi họ bắt đầu quấn vào nhau với nhịp độ vừa phải, anh xoay sở há miệng cho cậu tiến vào, mút lấy phần môi mà cậu cắn ban nãy và cảm nhận mùi sắt hòa vào trong nụ hôn của họ.

"h-hoàng ơi...c-chậm...chậm lại một chút"

hoàng bất ngờ đẩy hông, huy trợn mắt cảm nhận dương vật của cậu lại vào sâu thêm một đoạn. anh muốn tách khỏi nụ hôn nhưng cậu lại đẩy đầu họ vào sát tường nhất quyết ngấu nghiến đôi môi sưng tấy kia.

mãi đến khi cảm nhận được người kia sắp tắt thở thì hoàng mới tách môi họ ra. hai tay huy run run ôm lấy cổ enigma, móng tay vô lực bấu vào vạt áo đắt tiền để giữ thăng bằng, dù cho cậu đã đỡ mông anh.

nhật hoàng nâng cơ thể xụi lơ của nguyễn huy lên rồi lại thả xuống trên dương vật cứng rắn của bản thân.

"anh ơi...cho em đánh dấu anh nha?"

đây không phải là một câu hỏi, nguyễn huy chắc chắn.

anh gục mặt xuống vai người kia, dưới tác động của thứ thô vẫn đang xóc nảy bên dưới, anh hoàn toàn không muốn trả lời.

nhật hoàng mỉm cười, cậu cúi người xuống, nhắm chính xác vào hõm cổ của anh mà cắn mạnh một cái, dấu răng của cậu hằn sâu lên cổ của anh. huy cũng vì thế mà phát ra tiếng rên ư ử trong cổ họng.

"hoàng-..." nguyễn huy chỉ vừa nói được vài từ, ngay lập tức bị nhật hoàng đâm thật mạnh vào trong.

"omega của em" hoàng luồn khẽ tay vào những mái tóc ướt đẫm đổ đầy mồ hôi của anh mà xoa nhè nhẹ.

nguyễn huy bàng hoàng cả người, bây giờ anh mới nhận ra, bản thân vừa bị một "omega" đánh dấu.

tin tức tố của nhật hoàng lại một lần nữa phát ra, cậu muốn anh phải mất kiểm soát.

nguyễn huy biết tỏng suy nghĩ của nhật hoàng, anh phải nín thở liên tục để tránh bị tin tức tố của cậu chi phối đầu óc. anh đã thành công, được vài giây.

nguyễn huy có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong ngực, quên sạch sành sanh những gì mà anh định nói với nhật hoàng. đầu óc anh bây giờ đã mù mịt toàn một khoảng trắng vô định, nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được sự ấm nóng của tinh dịch đang bao quanh lấy mình.

"huy ơi, em yêu anh chết mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co