Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

four

jnyigo

ngay khi nhật hoàng đẩy cửa bước vào, cậu nghe thấy tiếng động ở cửa phòng vệ sinh thứ hai. và cậu chắc chắn rằng anh huy của cậu đang ở trong đó.

"anh huy?" nhật hoàng gõ cửa, giọng đầy sốt ruột.

nhưng lại không nghe thấy tiếng đáp lại.

"anh huy?" nhật hoàng gọi to hơn, tay nhăm nhăm cái nắm cửa.

cậu đẩy cửa mở ra và nhìn thấy nguyễn huy đang ngồi chắn ngay giữa, chỉ có một khe hở vừa đủ để cậu ngó đầu vào trong.

mặt nguyễn huy đỏ bừng, mồ hôi túa ra, khó khăn vịn tay vào thành toilet. cơ thể anh giờ đang khó chịu cực kỳ, tất cả đều do rượu.

nguyễn huy nghe thấy tiếng nhưng cố tình không trả lời, anh đang bận và anh quá mệt để đáp lại lời của em người yêu. thêm nữa, trong cơn nửa tỉnh nửa say, anh cũng...lười.

nhật hoàng vẫn đứng đó, một tay giữ cửa và đợi cho anh giải quyết xong. mười phút trôi qua, nếu cậu không đổi chân vì mỏi thì mấy con muỗi vo ve gần đó đã tưởng cậu là bức tượng.

"trời ạ" anh lầm bầm, giọng khàn khàn.

"tửu lượng anh không tốt lắm, lần sau đừng có uống nhiều vậy" hoàng nhăn mặt, giọng như dỗi.

nguyễn huy chậm rãi đứng lên, loạng choạng kéo cửa bước ra ngoài. anh dò dẫm từng bước đi đến bồn rửa mặt. đầu anh ong ong, bụng thì nặng như đá, cố gắng bám chắc tay vào thành bồn để bản thân không bị trượt ngã.

nhật hoàng nhanh nhẹn vặn nước rửa tay, vừa quan sát  vừa đưa mắt ngó nghiêng anh từ đầu tới chân.

"anh có chắc là anh ổn không đấy?" cậu đi đến lau mồ hôi trên trán cho anh rồi thuận tay vo tròn cục giấy vào thùng rác.

nguyễn huy nãy giờ vẫn chưa nói gì.

"anh huy?" nhật hoàng nói, tiện tay chỉnh lại cúc áo trên ngực anh. ba cái cúc mở tung từ hồi nãy, lộ ra lồng ngực rắn chắc khiến cậu phải nuốt nước bọt. nhưng rồi hoàng cũng phải nút lại một cúc giúp anh, "để em đưa anh về"

sau khi đặt nguyễn huy nằm ở hàng ghế sau, nhật hoàng ngay lập tức trêu chọc, "em cứ tưởng anh sẽ uống được nhiều lắm"

"vậy...là nhiều rồi" nguyễn huy nói với đôi mắt khép hờ.

"lần sau đừng có uống nhiều như thế" nhật hoàng dặn, "cứ đưa em uống hộ cho"

"tập trung lái xe đi, tý đâm vào cột điện hai thằng chết trùm" anh bật cười khan.

nhật hoàng cười tinh quái, "thì ta vẫn đi cùng nhau đó thôi"

người thì thích trêu, người thì hay ngại, cứ như vậy mà nhật hoàng trêu nguyễn huy cho đến khi anh đang nhọc người mà vẫn cố ngồi dậy bấu vào vai cậu, lúc đấy cậu mới thôi.

"từ từ đi, đây là đường về nhà em mà?" anh hơi ngó đầu lên hàng ghế phụ.

"ừ, về nhà em"

về đến nhà nhật hoàng, nguyễn huy xuống xe trước. bước chân tuy chưa vững, đầu anh vẫn còn ong ong nhưng tổng thể thì khá hơn ban nãy.

"thằng này không có muốn anh tháo quá nhiều cúc áo ra đâu nhé!" nhật hoàng híp mắt, chọc một ngón tay vào ngực anh.

nguyễn huy mặt căng như xịt keo. lần nào vào nhà nhật hoàng cũng thế, sáng hôm sau anh không thể vác mặt ra ngoài vì "chiến tích" vĩ đại trong đêm hôm trước của thằng nhóc ác này bày ra.

ngày mai anh vẫn phải đi làm mà...

nguyễn huy biết tỏng nhật hoàng đang muốn gì, chỉ là anh không muốn là ngày hôm nay. anh không phải là keo kiệt gì với em người yêu đẹp trai này, nhưng vì tính chất công việc thì chuyện đó là đương nhiên, anh không thể bê trễ được.

"mấy cái thứ vải vướng víu trên người anh mà biến mất thì đẹp biết mấy anh nhỉ?" nhật hoàng tháo đồng hồ đặt xuống bàn, cậu liếc nhìn anh với đôi mắt nghịch ngợm.

"nào, mai anh phải có việc đấy!" anh nghiêm giọng.

"em biết rồi mà. anh nghỉ đi, em đi tắm cái đã"

nói rồi, nhật hoàng sau lục cho mình một bộ độ ngủ thoải mái rồi chui phòng tắm.

tiếng nước vòi sen chảy ào ào. hoàng chống tay lên tường mà thở dài. từ nãy đến giờ, thề với chúa, cậu đã phải kiềm chế dữ dội lắm. thực lòng, nhật hoàng đây chỉ muốn ôm lấy anh, kéo anh xuống giường, nhưng lý trí cậu vẫn phải nhắc lại, hôm nay anh huy của cậu mệt và ngày mai anh ấy còn công việc.

vậy nên, nhật hoàng cũng chỉ biết cười với bản thân, rồi tìm cách...tự giải quyết trong phòng tắm.

"nốt hôm nay thôi, mai tính tiếp" nhật hoàng lầm bầm.

và cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nguyễn huy khiến anh rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co