Truyen3h.Co

[hoanghuy] we

three

jnyigo

nguyễn huy mệt mỏi tháo tai nghe sau khi nghe thông báo máy bay đã hạ cánh, anh lừ đừ xách cái vali nặng trĩu đồ đạc của vài ngày ở quảng trị cùng hội anh em, trong đó không có gì ngoài cả đống đồ làm việc. trước đó, chính xác là một ngày, nhật hoàng đã về trước mà chẳng có một lời nói nào.

anh và hội anh em thống nhất cùng bắt một chuyến taxi vừa túi tiền để về nhà. thân thể của nguyễn huy tuy vậy nhưng không đủ sức để đối chọi lại với ba bốn cái miệng trẻ cứ văng vẳng bên tai anh những câu chuyện đời, chuyện người, cho đến quá khứ "oai hùng" của mình.

"hoàng dạo này hay đánh lẻ lắm, không chừng có người yêu rồi cũng nên" thanh nhã nói, hắn ta dường như dùng hết tất cả các giác quan để nhìn nhận mọi vấn đề xung quanh. tỉ như nhã rất hay sử dụng triệt để các cơ mặt của mình để miêu tả sự việc một cách sinh động cho anh em rồi lại ôm nó thì thầm với chính mình, "trời, cái mặt đẹp trai này"

"suốt ngày cầm điện thoại bấm bấm rồi cười cười hỏi sao không nghi cho được" đình khang cũng nói đế vào.

nguyễn huy như đổ mồ hôi lạnh trong tâm can, chuyện của nhật hoàng và anh chưa một ai biết cả. nếu chuyện đó bị phát giác, anh không chắc mối quan hệ ấy có thể kéo dài được lâu hơn.

chục giờ đồng hồ ngồi lì một chỗ khiến nguyễn huy phải khó khăn trong việc đứng dậy di chuyển. anh bước vào nhà, tháo hết tất cả các phụ kiện vướng víu trên người, đặt đồ của mình gọn vào bàn rồi ném đống quần áo hơi mùi xe vào trong máy giặt. chắc nhật hoàng đã về nhà rồi, anh nghĩ bụng.

đến tối muộn, nguyễn huy mặc kệ cửa chưa khóa, anh ngồi khoanh chân lên ghế rồi lại với tay lấy cái điện thoại của mình. bình thường anh cũng chẳng thuộc dạng ngủ nghỉ có khoa học, nên mười một giờ rưỡi đối với anh là vẫn còn khá là sớm.

"yêu nhớ em nên chưa ngủ à?" nhật hoàng đẩy cửa từ bên ngoài bước vào, cậu xách về một túi đồ lớn màu trắng tinh.

"không!"

nhật hoàng đặt cái túi lên bàn ăn trong nhà bếp, cởi bỏ áo khoác rồi móc nó lên giá treo. cậu đi đến chỗ nguyễn huy rồi vuốt ve cái má của anh.

"chứ ai gọi cho em mười mấy cuộc điện thoại? lại bảo không nhớ đi"

"về trước thì không nói, tôi sợ em chết ở đâu rồi nên mới gọi hỏi tình hình thôi. mà gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời thì rốt cuộc em ở cái xó nào?" anh ném cái gối dựa sau lưng vào người nhật hoàng.

"ơ kìa? em về trước vì có hẹn mà, anh biết huyền mi mà? con bé nó hẹn em hôm đấy nên em phải về"

"ừ, lần sau làm gì thì làm ơn báo trước một tiếng hộ cái"

"em biết rồi mà"

nhật hoàng cười, cậu ngồi xuống ghế, đặt lại cái gối vừa nãy vào một góc. chà hai hai bàn tay để tạo độ ấm rồi xoa nhẹ lên hai gò má của anh, sau đó di chuyển lên hai mắt. nhật hoàng mới học cách này ở trên mạng đấy, đỉnh không?

"đi ngủ thôi nhỉ? hôm nay em muốn ôm yêu ngủ cơ" nhật hoàng cầm lấy hai tay gã lắc lư.

"sớm vậy à?"

"giờ còn sớm gì nữa, mười hai giờ mất rồi"

"à, vậy đi ngủ"

nhật hoàng bám theo anh đằng sau như một cái đuôi, cậu theo anh vào trong phòng, tiện tay chốt cửa như thường lệ (?)

"nếu chuyện của mình mà để mọi người biết..." nguyễn huy ngồi xuống giường, nhật hoàng thì cởi dây chuyền và đồng hồ của mình đặt xuống bàn.

"cứ nói với mọi người, anh là của em" cậu trèo hẳn lên giường, vòng hai tay qua cổ rồi dựa cằm lên vai anh thủ thỉ.

"có an toàn không?"

"đảm bảo an toàn, anh đừng lo. ngủ thôi, để em bật đèn ngủ"

nhật hoàng với tay tắt điện rồi kéo dây bật đèn ngủ lên, hôm nay cậu sẽ ở lại đây ôm anh ngủ một bữa, lâu rồi cậu chưa được ôm anh huy (thật ra là mới có ba ngày)

à, thiếu rồi, phải hôn một cái cho bõ đã chứ.

nhật hoàng chỉ định đặt một nụ hôn nhanh lên môi của nguyễn huy, rồi bỗng thời gian dành cho cái hôn đó lại kéo dài ra. anh dường như cảm nhận được chủ ý của nụ hôn đấy.

"tới nữa rồi đó"

nhật hoàng hơi khựng lại.

"ngủ đi anh. nay mệt quá rồi đấy. hôm sau anh mà có xin thì em cũng không cho đâu" nhật hoàng đặt nụ hôn cuối cùng vào trán anh trước khi đi ngủ, "yêu ngủ ngon"

"ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co