hogi|writtenå lovely complex 1
✏️ bảy
___
"mọi người tập trung lại nào!" thầy kang hắng giọng nói vào chiếc loa nhỏ.
tập thể lớp 11-7 nhanh chóng xếp thành ba hàng đều nhau, nghiêm túc nghe thầy chủ nhiệm phổ biến kế hoạch sáng nay.
jung hoseok lười biếng che miệng ngáp, liếc nhìn một hồi vẫn không thấy yoongi đâu. taehyung đứng bên cạnh đoán được tâm tư lớp trưởng, khẽ huých vai hắn nhỏ giọng nói: "ở cuối hàng kìa." ý nói tới lớp phó.
"liên quan gì đến tớ?" hắn vờ nghe không hiểu.
taehyung bĩu môi, không liên quan mới lạ. hoseok nghĩ gì, trên mặt đều viết rất rõ ràng.
hai con người này cũng thật là, họ không hiểu hay cố tình không hiểu tâm tư đối phương thế? nhất định phải nói rằng...hai tên ngốc!
miệng thì phủ nhận nhưng lớp trưởng jung vẫn không nhịn được ngoái cổ lại phía sau, thời điểm chạm mắt với yoongi lập tức quay vội sang nơi khác như không có chuyện gì xảy ra. mà ở bên này, yoongi cong môi chậm rãi nở nụ cười.
"cậu cười gì vậy?" jungkook vô tình thấy được biểu cảm ấy.
"không gì." yoongi đứng thẳng lưng, tập trung vào thông báo của thầy kang.
"các em di chuyển tới khu vực bên kia để nhận đồ bảo hộ leo núi. an toàn là trên hết, không tự ý tách đoàn đi một mình. đúng 11 giờ trưa phải có mặt ở đây, tất cả đã rõ chưa?"
tập thể lớp 11-7 đồng thanh đáp vâng. chủ nhiệm lee khá hài lòng, so với hôm qua thì cơn giận dữ đã vơi bớt.
park jimin từ phía sau kéo taehyung cùng jungkook tụt lại, bộ dạng lén lút nói: "kế hoạch b chuẩn bị sẵn sàng. vé đã có, ống nhòm đầy đủ. bắt đầu thôi!"
taehyung nhếch môi đầy kiêu hãnh: "nghĩ tớ là ai? cứ giao cho tụi này là được rồi!" sau đó nháy mắt với jungkook.
thầy kang nhìn vào màn hình điện thoại vừa hiển thị tin nhắn đến, ánh mắt cảnh giác liếc sang chủ nhiệm lee.
"anh đừng hòng cùng đám nhóc ấy bày trò!" chủ nhiệm lee còn công việc phải giải quyết cho nên không đi leo núi cùng lớp. cô lườm thầy kang, lời cảnh cáo đanh thép khiến thầy toát mồ hôi lạnh: "hahaha, sao có thể..."
quỷ mới tin.
kế hoạch trọng đại vì tương lai của lớp 11-7, vì một xã hội yên ổn, vì một khu vực hòa bình tự do. lần này không thể thất bại!
jung hoseok cảm thấy rất lạ, hiện tại chỉ có hắn cùng yoongi dẫn trước, trong khi những bạn học khác đều tụt hẳn phía sau. mặc dù đã cố gắng giảm tốc độ, vậy mà đám người kia đi còn chậm hơn ốc sên bò, phỏng chừng vài phút cũng chưa bước lên nổi một bậc thang đá.
"mấy người các cậu...."
lời chưa kịp nói hết, cả bọn đã nhao nhao, kẻ ôm đầu, người ôm mặt, thậm chí còn nằm lăn ra đất kêu than.
"mệt quá, đi không nổi nữa lớp trưởng ới!!"
hoseok há hốc mồm, mới bước được chưa quá năm bậc, mệt cái quỷ gì?
yoongi chỉnh balo tiến về phía trước, không nói câu nào. hoseok thấy thế cũng gia tăng tốc độ đuổi theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách tương đối.
"có cải thiện gì chưa?" thầy kang từ sau lưng park jimin ló đầu ra hỏi.
"em nghĩ chuyện này không thể vội vàng." taehyung xoa cằm, trong đầu tính toán một chút.
"đi thôi, đi xem thế nào."
cả đám rụt rè bước lên từng bậc, thi thoảng sẽ quay bốn phương tám hướng ngắm cảnh, thưởng ngoạn nơi núi non hùng vĩ. cũng chính vì thế chẳng mấy chốc đã bị hai người kia bỏ lại phía xa.
"thầy, thầy! chúng ta theo không kịp!" jimin vội kéo áo thầy chủ nhiệm.
"hả...à ờ..."
chính sự chưa hoàn thành, những chuyện khác tạm thời gác qua một bên.
hoseok dừng chân lấy từ trong balo ra một chai nước, mở nắp rồi đưa đến trước mặt yoongi.
"không cần."cậu nhàn nhạt nói, đã nói cách xa nhau một chút, cậu không muốn vừa nói đã nuốt lời.
hắn có chút tức giận, trực tiếp đem chai nước dúi vào tay cậu, còn lấy một chiếc khăn mềm quàng vào cổ để cậu thấm mồ hôi.
"làm gì vậy?"
"cậu không nhận ra à? IQ tụt đến mức này... sợ thế?"
yoongi vừa mới cảm động chút xíu trong lòng, chưa kịp cười một cái đã bị câu nói của hoseok đạp cho đau điếng. cậu uống quá nửa chai nước rồi ném trả lại cho hắn, sau đó quay lưng bỏ đi.
lớp trưởng jung cũng nhận thấy mình hơi quá lời, vốn dĩ hắn thường dùng những lời nói tựa như vậy đối với cậu. nhưng lần này thì khác, giữa hai người dường như không đơn thuần có thể hở một chút là châm chọc đối phương nữa. thái độ vừa rồi của cậu chính là minh chứng.
"yoongi, yoongi! cậu vẫn giận chuyện hôm qua sao?" hoseok quả thực không chịu nổi sự thờ ơ lạnh nhạt. thà rằng yoongi cứ mắng chửi hắn, chỉ cần đừng coi hắn như không tồn tại là được.
"không giận."
"phải không?"
rõ ràng có giận, jung hoseok vò đầu bứt tóc một hồi chưa biết nên làm thế nào mới đúng ý lớp phó. vừa định lên tiếng làm hòa thì bị một nữ sinh bộ dạng vội vã va trúng. yoongi thấy bất ổn cũng nhìn sang.
"ôi, tớ xin lỗi!" nữ sinh cúi đầu, ngại ngùng nói.
hoseok không quan tâm đến cô gái, hắn vừa mới quên mất điều vừa suy nghĩ cho nên hơi khó chịu. nữ sinh kia nhất quyết không buông tha: "cậu có thể cho mình mượn di động không? mình cùng bạn đến du lịch, không may bị lạc, di động lại hết pin nên..."
yoongi đứng ở chỗ cao hơn vị trí của hai người vài bậc thang đá, ánh mắt không rời khỏi bàn tay đang bám chặt vào hoseok, thầm khinh bỉ lườm một cái.
hắn ngơ ngác chưa rõ mình đã đắc tội gì với lớp phó.
"bạn học này, cậu có thể dùng điện thoại của tôi. xin lỗi, hai người bọn họ cần đi gấp, cậu hiểu giúp." taehyung từ xa quan sát, xét thấy tình thế thay đổi, không đích thân ứng chiến thì không được. quay sang hoseok và yoongi: "các cậu nói có việc gấp đúng chứ, nhanh đi đi!" thuận tiện nhét vào tay lớp trưởng jung hai tấm vé, rất nhanh sau đã đẩy người rời khỏi.
nữ sinh vẻ mặt bất mãn trừng mắt với taehyung, còn nói mấy câu khó nghe lọt tai. kế hoạch hoàn mỹ như vậy, đột nhiên giữa đường nhảy ra một kẻ phá đám.
"cậu cố ý đúng không?"
taehyung khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười cười: "xin lỗi nhé, muốn cưa cẩm lớp trưởng của 11-7 sao? quay về nằm mơ chắc được vài phần trăm cơ hội đấy!"
hoa sắp trồng vào chậu, cấm cướp, cấm tiếp cận, oke?
"chúng ta mới gặp nhau lần đầu, cậu lại dường như không ưa tôi?"
taehyung sớm để ý hành động của nữ sinh này, mục tiêu của cô ta là jung hoseok, mượn điện thoại chỉ là cái cớ, mục đích chính là xin số điện thoại.
"tôi chỉ không ưa ai phá đám bạn mình thôi. vậy nhé!" taehyung vỗ vai cô nàng rồi thong thả quay về nơi ẩn nấp.
nữ sinh tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, hận mà không thể làm được gì.
park jimin vẫn chưa hết kinh ngạc, đợi taehyung quay về mới tóm lấy cậu bạn hỏi gấp: "đại ca, cậu làm sao mà biết được nhiều thế?"
"cả hoseok và yoongi đều là người đơn giản, đối với những kẻ tính toán lại còn là nữ sinh như vậy sẽ không biết cách đối phóđâu ." taehyung nhún vai thở dài một hơi, nói thẳng ra thì hai kẻ đều ngốc, chỉ sợ không ra tay tương trợ thì đến xương cũng bị 'hồ ly tinh' ăn sạch sẽ.
"vậy sao?"
"mấy người các cậu, cần trau dồi kiến thức nhiều hơn."
tập thể lớp 11-7: "..."
vì giữa chừng kế hoạch xuất hiện 'hồ ly tinh' cho nên các bước tiếp theo cần được đẩy nhanh tốc độ. sự việc đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. jungkook xuyên qua ống nhòm xác định được vị trí của lớp trưởng và lớp phó.
"bọn họ đến khu cáp treo rồi."
thầy kang vuốt tóc đầy kiêu hãnh: "quá hoàn hảo!"
về phần hai nhân vật chính lúc này. hoseok đang đưa mắt nhìn xa xăm, bộ dạng cực kì phấn khích, mặc dù không hiểu vì sao taehyung lại đưa cho hắn vé ngồi cáp treo, hơn nữa còn muốn đem yoongi đi cùng. mới hôm qua bong gân tập tễnh không lết nổi, hôm nay đột ngột hào hứng cùng lớp mò lên núi, thật chẳng tin nổi.
"sao sắc mặt cậu khó coi thế?" hoseok nhìn yoongi hóa đá, bất động giữa cuộc đời.
ông đây sợ độ cao! cậu quả thực muốn đem câu này đập vào bản mặt đang te tởn của hắn, chỉ trách cậu sợ đến nỗi tay chân cứng đờ, không động đậy nổi.
"đến rồi, đến rồi!" hoseok kích động hét lớn.
"tớ không lên! cậu lên một mình đi!"
hắn bất chấp kéo tay cậu nhét người vào khoang cáp treo dừng ngay trước mắt, bản thân cũng nhanh chóng chui vào.
cáp treo chầm chậm dịch chuyển, đồng thời đem trái tim yoongi đóng thành băng.
"oi, oi. cậu thích đến nỗi không biết phản ứng thế nào à?"
yoongi nghiến răng, đã nghĩ tới ý định bóp chết jung hoseok rồi quẳng ra ngoài.
"tớ...sợ độ cao." không hiểu sao, so với ý nghĩ khủng khiếp kia, giọng cậu nói lại nhẹ như gió.
hoseok không dám cười nữa, cảm thấy có lỗi vô cùng, chưa hỏi qua ý của cậu đã tự tiện quyết định.
"thực xin lỗi." hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay yoongi nói.
cậu dần lấy lại bình tĩnh, thở hắt một hơi. "được rồi, là tớ không nói thẳng với cậu ngay từ đầu."
bị đối phương nhìn thẳng, toàn thân hoseok nóng bừng. từng vạt nắng chiếu tới vị trí yoongi đứng, vừa vặn ngưng đọng, phút chốc bừng sáng lấp lánh. trước đây hắn chưa từng nhìn cậu kĩ như lúc này, cũng chưa từng bỏ qua định kiến giữa đôi bên mà chỉ chú ý mình cậu thôi. yoongi quả thực có đôi mắt rất đẹp, tĩnh lặng giống mặt hồ đầu thu.
khoảng cách gần tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. ma xui quỷ khiến thế nào, yoongi từ từ nhắm mắt lại, lòng đang chờ đợi một điều gì đó sẽ đến.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co