Truyen3h.Co

hogi|writtenå lovely complex 1

✏️ tám

MinAnn_

___

trái tim jung hoseok đập loạn liên hồi, thần kinh căng như dây đàn. hắn từ từ tiến tới gần, hai tay đặt lên vai min yoongi. khoảng cách được rút ngắn, chỉ chút nữa thôi...

một tiếng động lớn rít lên, khoang cáp treo rung mạnh rồi dừng hẳn.

hoseok ôm trán, quả thực rất đau!!

yoongi cũng không kém là bao. cậu xoa xoa chỗ bị đụng, sau cú va đập, đầu óc vẫn còn choáng váng. cáp treo không di chuyển nữa, dường như hệ thống gặp trục trặc, thông báo tình trạng khẩn nhanh chóng được phát đi.

yoongi nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống phía dưới chân. cái cảm giác lơ lửng trên không trung này cậu không thể ưa nổi.

"thực sự đáng sợ vậy sao?" hắn liếc xuống phía dưới, lại nhìn lên hỏi.

yoongi chỉ im lặng gật đầu.

"có tớ ở đây, yoongi. sẽ không sao đâu." hoseok dùng hai tay dịu dàng áp vào má cậu, hơi ấm truyền tới khiến cậu thoáng giật mình.

yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn, yên tâm hít thở thật sâu, dần dần buông lỏng cơ thể đang căng cứng. lớp trưởng jung bình thường sẽ lấy chuyện trêu đùa cậu làm sở thích sống qua ngày, nhưng những lúc khó khăn, hắn trở nên biết cách quan tâm, còn cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

"bây giờ nhìn bên ngoài thử xem." sợ thứ gì đó thì cách tốt nhất là trực tiếp đối mặt với nó để khắc phục, cứ như vậy từng chút một.

mặt trời đã lên cao, những tia nắng vương trên ngọn cây như reo rắc thứ bột màu vàng óng. quên nỗi sợ hãi, lúc này yoongi có thể ngắm nhìn quang cảnh núi non hùng vĩ một cách rõ ràng.

"đẹp quá!"

cảm giác sao nhỉ? lòng người thanh thản, không bị gò bó bởi bất kì điều gì.

hoseok lặng nhìn yoongi, cảnh tượng đẹp tới mức không nỡ chạm vào.

"đã khá hơn chưa?" hắn hỏi.

"ừ, thoải mái nhiều lắm." yoongi gật đầu, quả nhiên không đáng sợ như lúc ban đầu.

hai mươi phút sau, sự cố được khắc phục, cáp treo trở lại hoạt động bình thường. để xin lỗi vì thiếu sót, phía bên nhà quản lí đã tặng cho hành khách món quà nho nhỏ mong được lượng thứ.

yoongi bóc lấy một viên kẹo, tiện tay đưa lên trước mặt hoseok.

"muốn ăn không?"

người mê đồ ăn vặt như lớp trưởng jung mà từ chối thì chẳng đúng một chút nào. phụ cái gì chứ không thể phụ đồ ăn!

hoseok cố tình dưới vỏ bọc vô ý, há miệng để đối phương đút kẹo cho mình, vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, chậm rãi thấm vào cổ họng.

"ngọt lắm, cậu cũng thử đi."

hành động qua lại ngọt hơn cả đường của hai người được tập thể lớp 11-7 chứng kiến không sót một giây nào. thầy kang vạch cành cây rậm rạp khỏi tầm nhìn, vô cùng hài lòng gật đầu.

xem ra cũng không quá tệ.

"cứ để hai em ấy ở chung, mọi người di chuyển tới các vị trí khác nhau quan sát, có tình tiết mới phát sinh lập tức báo cáo!"

"rõ!!!"

và rồi kế hoạch tiếp tục được thực thi.

"ei yoongi ..." hoseok kéo tay yoongi. cậu quay đầu lại, đập vào mắt hắn là nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt đen sâu thẳm. vệt nắng nghiêng theo sườn má cậu, lưu giữ nét đẹp thanh thuần.

bàn tay hắn hơi run.

"sao vậy?" yoongi đứng cách một bậc thang, nghiêng đầu khó hiểu.

trong tâm trí hắn đang nghĩ đến loại hình ảnh không được đứng đắn cho lắm. hắn muốn...thử mùi vị trên môi cậu.

"yoongi..."

bị kéo mỗi lúc một gần, cậu mở lớn mắt, những lời muốn nói phút chốc đều bị tắc nơi cuống họng. nghĩ tới sự tình khi nãy trên cáp treo, hai má lập tức đỏ lựng.

park jimin suýt chút nữa đánh rơi ống nhòm, vẻ mặt vô cùng quỷ dị khiến cho tập thể lớp 11-7 tò mò không thôi.

jimin.jpg

"sao vậy?" jungkook cầm ống nhòm từ tay jimin đưa lên mắt nhìn. và phản ứng cũng không sai biệt lắm.

taehyung đứng cạnh sốt ruột: "làm sao làm sao?"

"hai người đó.." cả jimin và jungkook đồng thanh.

chỉ thiếu một chút jung hoseok có thể hoàn thành công việc dang dở khi nãy trên cáp treo, nhưng người tính không bằng trời tính. hết lần này đến lần khác bị phá hỏng chuyện tốt.

yoongi hất lớp trưởng jung sang một bên, đôi mắt mở cực đại, sốc tới độ muốn nhảy lên vài cái.

nguyên nhân cũng vì cậu nhìn thấy một việc rất khó tin. hoseok loạng choạng chưa kịp nói đã bị chặn lời.

"họ, chính là họ!"

"ai cơ?"

"B-B-B...BTS á!"

"hả ả??" hoseok như người đi trong hang tối được thấy ánh sinh mệnh vĩ đại.

phải nói nhãn lực của yoongi tốt tới cỡ nào mới có thể nhận ra họ.

hai người đứng tại chỗ bịt miệng, không dám hét, không dám chạy đến đó, căn bản là nếu làm lộ chuyện bọn họ ở nơi đông người thế này, nói không chừng sẽ tạo nên loạn lạc.

"hình như đang đi chơi với nhau."

"chắc vậy, tình cảm của bọn họ thật tốt." hoseok đồng tình.

cho dù công việc có bận rộn, thế giới ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau vượt qua, như vậy đã là tốt nhất rồi. cả đời cầu không được một tri kỉ, mới thực khổ sở.

"concert sắp tới, chúng ta cùng đi đi."

hoseok quay sang nhìn yoongi, chậm rãi đáp, "được".

thật may mắn khi thanh xuân này xuất hiện một người có chung niềm yêu thích với mình, cả hai sẽ cùng nhau nói về nó suốt cả ngày không biết chán. như thế...xem ra thanh xuân không phải tiếc nuối gì nữa.

thời điểm lớp phó và lớp trưởng quay về chứng kiến một bầu không khí bức bí, ngột ngạt, u ám.

park jimin ngồi trên bàn ăn ủ rũ gắp đồ lên rồi lại bỏ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. những người khác cũng chung tình trạng.

đại khái chính là đang tiếc nuối màn vừa nãy của hai vị đại nhân đi.

"cậu bị gì thế?" hoseok huých vai jimin hỏi.

người nọ ngẩng cổ, lập tức lôi hắn sang một bên thì thầm vào tai: "cái tên ngốc nhà cậu, cơ hội như thế sao không tận dụng!?"

"có cậu mới ngốc! mà cơ hội cái gì?"

"thì đó, lúc hai người các cậu chuẩn bị xx..." vẻ mặt jimin bí hiểm, nói chưa hết câu đã nhận cú đá từ lớp trưởng đại nhân.

"cậu thấy?"

"tất cả mọi người đều thấy!"

biết mình lỡ lời, jimin vội ngậm miệng nửa câu cũng không nói tiếp.

"này! vậy là các cậu theo dõi bọn tớ?" hoseok phút chốc đã lí giải được chuyện mình cùng yoongi bị nhốt một đêm trong ngôi biệt thự bỏ hoang kia có liên quan đến đám quỷ lớp 11-7 này. trong lòng vừa tức giận vừa xấu hổ.

jimin cười xuề xòa, vội ôm vai làm nũng, "đừng bực tức, tớ nói cậu nghe. tối nay là đêm cuối cùng ở đây, chúng ta sẽ đi ngắm sao. dfến lúc đó..." hất cằm về phía thiếu niên đang ôn hòa ngồi ăn cơm cách đó không xa. "...chúc cậu may mắn!"

để lại nụ cười đầy ẩn ý, thoắt cái jimin đã quay về với bữa ăn của mình.

jung hoseok nhìn người nọ một hồi, trong lòng thầm tự nhủ, chủ ý không tồi, hắn sắp cạn sạch kiên nhẫn rồi.

"min yoongi, cậu chuẩn bị tinh thần đi!" phấn khích quá lỡ lời, cả cái nhà ăn đều quay về phía hắn như nhìn sinh vật lạ.

yoongi đang uống nước cho xuôi cơm thì sặc một trận. cậu tức tối đập bàn quát: "cậu có bệnh hả jung hoseok!?"

hắn cười cười chạy tới giúp cậu vuốt lưng, "để tớ lấy thêm nước nhé? đừng tức giận, tổn hại long thể lắm."

yoongi lười để ý hắn, tập trung ăn nốt suất cơm.

7 giờ 30 phút tối, lớp 11-7 tập trung trên sân thượng khu nhà nghỉ, đám quỷ ầm ĩ nói chuyện cười đùa không biết mệt. thầy kang chạy theo thu dọn tàn cuộc thực khổ sở. chủ nhiệm lee ngồi trên chiếc ghế tựa bằng gỗ uống nước ép hoa quả, cười trộm vài cái.

"anh còn sống chứ?"

thầy kang bất chấp địa hình, nằm vật xuống sàn thở gấp.

"anh nghĩ còn nhưng sắp chết."

đau khổ nhận ra mình đang chủ nhiệm một cái lớp toàn yêu quái, thầy kang thương xót số phận mà chẳng biết phải làm sao.

jimin cùng taehyung thấy thế, nháy mắt với jungkook. cả ba cùng xúm lại quanh thầy kang, thì thầm nhỏ to.

"thầy thầy thầy, mau nghĩ cách ạ! bọn họ chậm chạp quá thể."

thầy kang yêu nghề thở dài, từ dưới đất bò dậy.

"taehyung, em nói với hoseok và yoongi là ở nhà trọ hết đồ uống rồi, chúng ta sẽ mở party, bảo hai em ấy cùng nhau đi mua."

taehyung nhận lệnh ngay.

"jimin với jungkook này..." thầy kang nuốt khan một ngụm. "thầy cảm thấy luồng sát khí ngay sau lưng mình các em ạ."

jimin ngẩng đầu lên, đụng trúng ánh mắt hình viên đạn của chủ nhiệm lee liền co rúm người, không dám ho he gì.

jungkook bên cạnh cắn cắn môi, giọng thông cảm hỏi thầy chủ nhiệm:

"thưa thầy, thầy đã mua bảo hiểm chưa?"

thầy kang: "..."

coi bộ sắp có trận gió tanh mưa máu tràn về.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co