Truyen3h.Co

【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam

• 3 •

soyieeeluv

Gần một tháng trôi qua kể từ cái đêm tân hôn sặc mùi giao dịch ấy. Giới thượng lưu Seoul lại có dịp xúng xính xiêm y, hội tụ tại Đêm tiệc đấu giá từ thiện mùa thu do Hiệp hội Doanh nhân bảo trợ.

Bề ngoài, đây là một sự kiện lấp lánh rải đầy tiền tài và những lời ca tụng nhân ái, nhưng bên dưới lớp thảm nhung đỏ thẫm lại là một đấu trường khốc liệt không vương khói súng. Đó là nơi người ta dùng những cái cụng ly để chốt hạ hàng loạt bản hiệp nghị đẫm máu, và dùng những nụ cười bọc đường để giẫm đạp lên tôn nghiêm của những kẻ lỡ thời sa cơ.

Tuân thủ tuyệt đối điều khoản "Diễn tròn vai phu phu hạnh phúc trước truyền thông", Song Kyungho và Kim Hyukkyu hiển nhiên trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khoảnh khắc xuất hiện.

Vừa bước xuống từ chiếc Maybach 62S đen bóng, hàng chục ống kính đã chớp giật liên hồi như dã thú vồ mồi. Sự đối lập giữa hai người tạo nên một bức tranh thị giác hoàn mỹ đến nghẹt thở. Kyungho khoác lên mình bộ tuxedo đen tuyền cắt may thủ công mười phần lạnh lẽo, toát ra thứ uy áp bá đạo của một kẻ cầm quyền quen thói thao túng. Đứng lọt thỏm bên cạnh anh, Hyukkyu lại diện một thân âu phục bằng lụa satin màu xanh navy thẫm. Chất liệu mềm mại ôm lấy dáng người thanh mảnh, làm bật lên nước da trắng ngần dưới ánh đèn pha lê, mang lại cảm giác thanh tú và ngoan ngoãn đến nao lòng.

Ngay khi ánh đèn flash chói lóa đồng loạt quét qua, cánh tay rắn chắc của Song Kyungho đã thuần thục vươn tới, kéo vòng eo nhỏ xíu của Kim Hyukkyu ép sát vào sườn mình. Một cái ôm sành sỏi, hoàn hảo cho trang bìa tạp chí tài chính ngày mai. Thế nhưng, đằng sau lớp mặt nạ phu phu ân ái ấy, chỉ có Hyukkyu mới cảm nhận rõ những đốt ngón tay đang bấu hờ trên eo mình cứng nhắc và xa cách đến nhường nào. Và cũng chỉ có vị giám đốc họ Song mới thầm nhận ra, ngay khoảnh khắc hơi ấm của anh ập tới, sống lưng bọc dưới lớp lụa mỏng manh của người kia đã lập tức căng lên phòng bị như một sợi dây đàn chực chờ đứt đoạn.

Lướt qua khu vực sảnh chính cùng vài ba màn chào hỏi sáo rỗng tẻ nhạt, Kyungho khẽ cúi đầu, ghé sát tai Hyukkyu buông một câu xin phép bằng chất giọng trầm khàn xã giao. Anh viện cớ cần tiếp vài vị chủ tịch ở khu vực VIP, sau đó dứt khoát rút tay về, bỏ mặc Hyukkyu đứng lại một mình chơ vơ cạnh dãy bàn tiệc ngọt.

Hành động này hoàn toàn không phải vô tình, mà là một phép thử có tính toán.

Đứng từ ban công khuất bóng ở tầng hai, Song Kyungho lười biếng tựa lưng vào lan can chạm trổ. Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng giương cánh giữa trời đêm xuyên qua lớp không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, chuẩn xác khóa chặt lấy chấm xanh navy đơn lẻ dưới sảnh lớn. Ngón tay anh khẽ miết lên thân ly champagne, để mặc những bọt khí vàng óng sủi tăm cuộn trào.

Kể từ cái đêm ngỡ ngàng chạm mắt vào bản Đề án tái cấu trúc vạch bằng mực đỏ tàn nhẫn ấy, một hạt mầm tò mò điên cuồng đã cắm rễ và quấn riết lấy tâm trí anh. Kyungho khẽ nhếch mép, mang theo tâm thế của kẻ đứng trên cao thưởng thức một vở kịch. Anh muốn tự mình kiểm chứng xem: Chú lạc đà bướng bỉnh giấu nanh vuốt trong căn phòng tối kia, khi bị tước đi lớp khiên bảo vệ, trơ trọi ném thẳng vào giữa bầy sói đói chuyên cắn xé những gia tộc sa sút... rốt cuộc sẽ phản ứng ra sao? Cậu nhóc ấy liệu có duy trì được cái đầu lạnh tanh cùng nhát dao sắc lẹm như trên mặt giấy, hay sẽ phút chốc sụp đổ, hiện nguyên hình là một đóa hoa lồng kính yếu ớt rơm rớm nước mắt chờ anh bước xuống giải vây?

Và quả nhiên, bầy sói chốn phù hoa chưa bao giờ làm anh thất vọng về độ nhạy bén khi đánh hơi thấy mùi máu.

Không để Song Kyungho trên ban công phải chờ đợi lâu, từ phía bên phải sảnh tiệc, một đám đông rực rỡ gấm vóc đang rẽ lối tiến thẳng về phía bóng dáng màu xanh navy đơn độc. Dẫn đầu là phu nhân Lee - "bà hoàng" giới giao tế của tập đoàn Vận tải biển Daesan, kẻ thù không đội trời chung luôn nhăm nhe ngáng đường nhà họ Song. Đi theo gót bà ta là dăm ba gã thiếu gia xấc xược rỗng tuếch, đắp lên người những món hàng hiệu xa xỉ nhưng lại chẳng giấu nổi bản chất bợ đỡ rẻ tiền.

Bọn họ mang theo mùi nước hoa hồng nhung nồng nặc đến nghẹt thở quây lại thành một vòng cung, nở rộ những nụ cười bọc đường nhưng bên trong lại tẩm đầy nọc độc.

"Ôi chao, tôi nhìn mãi ở góc này mới nhận ra người quen." Phu nhân Lee cất giọng lanh lảnh, dùng chiếc quạt lông vũ khẽ che nửa miệng, ánh mắt miệt thị lướt từ đỉnh đầu xuống mũi giày của Hyukkyu. "Đây chẳng phải là Kim thiếu gia cành vàng lá ngọc... à không, đầu óc tôi dạo này lú lẫn quá, phải gọi là Song phu nhân mới đúng chứ nhỉ?"

Bà ta cố tình ngân dài và nhấn mạnh ba chữ "Song phu nhân" bằng một âm sắc giễu cợt đầy ác ý, nhẫn tâm xé toạc cái nhãn mác kiêu hãnh của nhà họ Kim để thay bằng tấm mác "đồ đính kèm" của nhà họ Song.

Đầu ngón tay thon dài đang định gắp chiếc bánh macaron vị trà Earl Grey của Hyukkyu khẽ khựng lại giữa không trung. Nhưng chỉ mất một cái chớp mắt, cậu đã thong thả rút tay về. Vuốt lại nếp áo vest không hề vướng một nếp nhăn, Hyukkyu xoay người lại. Đón nhận hàng tá ánh mắt thù địch đang chĩa vào mình, khóe môi cậu vẫn vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa, chuẩn mực và xa cách.

"Chào phu nhân Lee. Đã lâu không gặp, phu nhân vẫn rạng rỡ như xưa."

"Cũng được gần một tháng kể từ 'hôn lễ thế kỷ' rồi nhỉ. Trông sắc mặt cậu hồng hào hơn tôi tưởng đấy," gã thiếu gia nhà họ Choi đứng cạnh tặc lưỡi bồi thêm. Gã đút tay vào túi quần, hất hàm dùng thứ ánh mắt đánh giá một món hàng hóa đang hạ giá để dò xét Hyukkyu. "Người ta đồn ầm lên là nhà họ Kim sắp vỡ nợ, phải bán tháo cả bến cảng Incheon để trả lãi ngân hàng, tôi còn tưởng cậu tiều tụy đến mức không dám vác mặt ra đường cơ. Xem ra... 'bầu sữa' của nhà họ Song tẩm bổ cho cậu không tồi. Làm dâu nhà tài phiệt có khác, vừa nhàn nhã lại vừa sung sướng."

Vài tiếng cười khúc khích, rúc rích cố tình không che đậy vang lên từ phía đám đông phu nhân phía sau. Lời lẽ của gã họ Choi thô bỉ và bẩn thỉu đến mức không thèm giấu giếm thủ đoạn. Bọn chúng không chỉ chà đạp lên lòng tự tôn của Hyukkyu, ám chỉ cậu là thứ đồ chơi tự bán thân để gán nợ cho gia đình, mà còn muốn mượn âm thanh ồn ào này để tát một cú thật đau vào danh dự của Song Kyungho, kẻ đang cuỗm mất vô số mối làm ăn của bọn chúng trong quý vừa qua.

Ở trên ban công tầng hai, không khí xung quanh Song Kyungho nháy mắt hạ xuống độ âm.

Đáy mắt chim ưng của anh sắc lại, lạnh lẽo và nguy hiểm như một lưỡi gươm vừa rút khỏi vỏ. Bàn tay đang cầm ly champagne vô thức siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, thứ chất lỏng vàng óng bên trong sóng sánh dữ dội như chính sự phẫn nộ đang trào dâng trong lồng ngực anh. Kyungho là kẻ lăn lộn trên thương trường tàn khốc, anh thừa hiểu tính sát thương của những lời lẽ lăng nhục này rạch những nhát dao sâu đến mức nào vào một tâm hồn kiêu hãnh đang sa cơ lỡ bước.

Trái tim bọc sắt của vị giám đốc bỗng nhói lên một nhịp xa lạ. Phép thử này... dường như quá tàn nhẫn rồi. Sự tò mò lý trí nhanh chóng bị đánh bạt bởi một bản năng nguyên thủy: Bảo vệ.

Ngay khoảnh khắc Song Kyungho dứt khoát xoay người, định đặt mạnh ly rượu xuống bàn để bước thẳng xuống sảnh lớn giáng cho đám miệng chó ấy vài cái tát, thì một chuyển động nhỏ bé từ chấm xanh navy phía dưới đã ghim chặt gót giày da của anh lại tại chỗ. Chú lạc đà tưởng chừng như ngoan ngoãn cam chịu ấy, rốt cuộc đã từ từ ngẩng đầu.

Không có lấy một cái cúi đầu lảng tránh lúng túng, cũng chẳng có đôi mắt thỏ non đỏ hoe ngấn nước nghẹn ngào như bọn chúng và cả Song Kyungho từng mường tượng.

Giữa tâm bão của sự nhục mạ bẩn thỉu, Kim Hyukkyu vẫn bình thản đến lạ kỳ. Cậu thong thả lấy chiếc khăn ăn bằng lụa trắng, tao nhã lau đi chút vụn bánh vô hình trên đầu ngón tay, rồi mới từ tốn đặt chiếc đĩa sứ xuống mặt bàn cẩm thạch. Âm thanh lạch cạch khẽ vang lên, giòn tan nhưng lạnh ngắt.

Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên gọng kính tròn, Hyukkyu khẽ rũ mi rồi chậm rãi ngước mắt lên. Nụ cười nhạt nhòa ban nãy vẫn vương trên khóe môi, nhưng ánh nhìn rớt trên người đám phu nhân, thiếu gia kia lại thấu cốt, tĩnh lặng và lạnh lẽo tựa như một hồ nước đóng băng ngàn năm. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy, chiếc quạt lông vũ trên tay phu nhân Lee bất giác chững lại, sống lưng truyền đến một cỗ ớn lạnh không tên.

"Cảm ơn thiếu gia Choi đã bận lòng quan tâm đến nhan sắc của tôi," Hyukkyu cất lời. Chất giọng trong trẻo, êm ái, âm lượng vừa đủ nghe tựa như chiếc lông vũ lướt qua tai, nhưng từng chữ nhả ra lại chuẩn xác và lạnh lùng như một lưỡi dao phẫu thuật gọt thẳng vào da thịt. "Tuy nhiên, anh đánh giá quá thấp dã tâm của nhà họ Song rồi. Hàng ngàn tỷ won tiền vốn của họ được tung ra là để vận hành mạng lưới logistics nuốt chửng thị trường toàn cầu, chứ đâu có rảnh rỗi chỉ để... 'tẩm bổ' cho một cá nhân tàn tạ nào đó như cách nhà họ Choi các người vẫn thường làm với đám tình nhân bé nhỏ."

Không đợi gã họ Choi kịp tiêu hóa sự sỉ nhục ngầm ấy, Hyukkyu đã tao nhã xoay gót, dời tầm mắt sang người đàn bà đang đứng sững sờ bên cạnh. Nụ cười trên môi cậu càng thêm ôn hòa, vô hại.

"Nhân tiện thiếu gia Choi vừa nhắc đến cảng Incheon, cháu lại sực nhớ ra một chuyện. Cháu nghe nói tập đoàn vận tải Daesan của phu nhân tháng trước vừa bị nhà họ Song chúng cháu nẫng tay trên, tuột mất quyền đấu thầu bến bãi số 3. Báo cáo tài chính rò rỉ cho thấy lợi nhuận quý này của Daesan đã bốc hơi 18%, cổ phiếu thì lao dốc không phanh..."

Kim Hyukkyu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo cố tình chớp nhẹ, để lộ ra vẻ ngây thơ giả tạo mang tính sát thương cực cao.

"...Tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế, mà phu nhân vẫn còn tâm trí đắp lên người bộ trang sức ngọc trai Nam Phi phiên bản giới hạn này đi dự tiệc, quả nhiên là bậc tiền bối có tinh thần thép, núi Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc. Vãn bối thực sự vô cùng bái phục."

Nụ cười trào phúng, kệch cỡm trên môi phu nhân Lee lập tức vỡ vụn. Lớp phấn thượng hạng trên mặt bà ta cũng không giấu nổi sắc đỏ bừng lan từ cổ lên đến tận mang tai vì tức giận và tột cùng bẽ mặt. Bàn tay nắm quạt lông vũ của bà ta run lên bần bật.

Gã thiếu gia họ Choi thấy chủ chốt bị công kích liền đỏ mặt tía tai, hùng hổ tiến lên một bước định há miệng chửi thề, nhưng ngay lập tức bị Hyukkyu dùng một ánh nhìn sắc như dao cạo găm chặt tại chỗ.

"Còn nữa, Choi thiếu gia," Âm sắc của Hyukkyu lúc này đã hoàn toàn cởi bỏ sự mềm mỏng, thay vào đó là thứ uy áp sắc lẹm mang đậm hơi thở của một kẻ sinh ra trong quyền lực. "Việc nhà họ Kim dẫu có sa sút thì cũng là chuyện nội bộ của chúng tôi. Kẻ thù đáng sợ nhất trên thương trường chưa bao giờ là kẻ đang vấp ngã, mà là kẻ vấp ngã nhưng sau lưng lại có một đế chế khổng lồ sẵn sàng chống lưng để dọn sạch mọi chướng ngại vật. Thay vì tốn nước bọt lo lắng cho 'bầu sữa' của tôi, tôi chân thành khuyên anh nên gọi điện về hỏi thăm ngài chủ tịch ở nhà xem... dự án bất động sản ma ở Busan đã xoay đủ vốn để lấp lỗ hổng trước khi Cục Điều tra Kinh tế gõ cửa chưa."

Không khí xung quanh góc sảnh tiệc nháy mắt bị rút cạn oxy, chìm vào một mảnh tĩnh mịch đến rợn người.

Đám người phe đối thủ há hốc mồm, trừng lớn mắt. Lồng ngực bọn chúng phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ nhưng cổ họng lại như bị ai bóp nghẹt, hoàn toàn á khẩu. Bọn chúng nằm mơ cũng không thể ngờ, một con thỏ trắng tưởng chừng như yếu ớt, ngoan ngoãn bị ép đến đường cùng lại có thể ưu nhã nhe ra bộ nanh sắc nhọn, cắn ngược lại một đòn chí mạng. Chỉ bằng vài ba câu nói nhẹ tựa lông hồng, Hyukkyu đã dùng phong thái tao nhã và lịch thiệp nhất, điềm nhiên xé toạc lớp vỏ bọc hào nhoáng, phơi bày toàn bộ tử huyệt của chúng ra giữa bàn dân thiên hạ.

Trên ban công tầng hai, không gian xung quanh Song Kyungho dường như đọng lại. Bàn tay đang siết chặt ly champagne khẽ buông lỏng, nhưng lồng ngực anh lại đánh thịch một tiếng mãnh liệt. Đáy mắt chim ưng luôn tĩnh lặng như giếng cổ giờ đây bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt đến cháy bỏng. Sự điềm tĩnh trơ trọi giữa bão táp, khối óc nhạy bén ghi nhớ chính xác đến từng con số thị trường, và đặc biệt là cái cách cậu dùng phong thái mềm mỏng, tao nhã nhất để giấu đi thứ nọc độc chết người...

Tất cả dung hợp lại, tạo thành một liều thuốc phiện thượng hạng tàn nhẫn đánh thẳng vào mạng lưới dây thần kinh của anh, sinh ra một cảm giác hưng phấn tột độ.

Song Kyungho nhớ lại bản kế hoạch cắt giảm 30% nhân sự đêm qua, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy nguy hiểm. Anh từng trào phúng nghĩ Kim Hyukkyu quá nhát tay. Nhưng xem ra anh đã nhầm, nhầm đến cực điểm. Chú lạc đà này không hề nhát tay, mà là cậu biết rất rõ phải dùng con dao nào để đâm trúng tử huyệt của kẻ thù mà gấu áo mình không dính lấy một giọt máu.

Không thể kìm nén thêm cỗ rung chấn râm ran, ngứa ngáy đang cào xé nơi đáy lòng, Kyungho dứt khoát đặt ly champagne xuống mặt bàn đá. Âm thanh khô khốc vang lên. Anh xoay người, sải những bước dài xuống cầu thang. Bước chân anh mang theo thứ uy áp kinh người đến mức, đám đông đang xì xào bàn tán phía dưới vừa nhìn thấy bóng dáng anh bước tới đã lập tức im bặt, dạt sang hai bên như biển rẽ làm đôi.

Ngay tại trung tâm vòng vây, phu nhân Lee vì quá nhục nhã mà hoàn toàn rũ bỏ lớp ngụy trang quý tộc. Bà ta rít lên một tiếng nghẹn họng, giơ cao cánh tay đeo đầy kim cương lên, mất trí mà định giáng xuống mặt Kim Hyukkyu một cái tát.

Nhưng bàn tay nhăn nheo ấy chưa kịp vung tới nơi, thì một bóng đen to lớn đã từ phía sau lao đến, triệt để che khuất ánh đèn pha lê trên đỉnh đầu. Một cánh tay rắn chắc vươn tới, không mang theo sự hờ hững diễn kịch như ban nãy, mà lấy một tư thế mang đậm tính chiếm hữu cường thế ôm siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hyukkyu. Lực đạo mạnh mẽ kéo giật cậu lùi lại, dán chặt lưng cậu vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi đang tỏa ra thứ nhiệt độ bỏng rát của anh.

"Mọi người đang hàn huyên chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Một giọng nói trầm thấp, ma mị từ trên đỉnh đầu Hyukkyu chậm rãi vang lên. Âm điệu nghe tưởng chừng như tùy ý, bâng quơ, nhưng lại tỏa ra thứ sát khí nghẹt thở hệt như một lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ họng những kẻ đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co