【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• 4 •
Đám người nhà họ Lee và họ Choi vừa ngước lên, chạm phải đôi mắt đen thẳm, lạnh lẽo như dã thú đang bảo vệ lãnh địa của Song Kyungho, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt liền bị rút cạn sạch sẽ. Không khí xung quanh bị đóng băng. Bọn chúng sợ đến tái mét, hai chân khẽ run lên, đôi môi mấp máy lắp bắp đến nửa âm tiết cũng không rặn nổi. Cảnh tượng hùng hổ lúc nãy phút chốc biến thành một bầy chó nhà cụp đuôi trước nanh vuốt của sư tử.
Song Kyungho hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của đám người đang run rẩy sợ hãi trước mặt, tựa như bọn chúng chỉ là một hạt bụi không đáng để anh bận tâm. Anh khẽ cúi đầu. Ngay khoảnh khắc tầm mắt hạ xuống, chạm vào đỉnh đầu của người trong ngực, hàn băng ngàn dặm nơi đáy mắt vị giám đốc trẻ lập tức tan chảy, hóa thành một vũng nước ấm áp và dịu dàng đến khó tin.
Bàn tay đang siết chặt vòng eo nhỏ của Hyukkyu khẽ vỗ về, Kyungho cất giọng. Không còn chút sát khí lạnh lẽo nào, âm sắc của anh lúc này trầm thấp, mang theo ba phần sủng nịnh, bảy phần dung túng.
"Tôi mới đi vắng một lát, em đã chán đến mức phải tìm đám người này để giải khuây rồi sao?"
Sự can thiệp cường thế, bất ngờ cùng cái ôm siết chặt như muốn khảm cả cơ thể cậu vào lồng ngực đối phương khiến Hyukkyu luống cuống trong một cái chớp mắt. Nhưng ngay khi hơi thở ngập tràn mùi hương gỗ tuyết tùng quyện cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt đầy nam tính, một thứ mùi vị mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối, sự cảnh giác xù lông trong lòng cậu bỗng chốc được vuốt phẳng.
Kim Hyukkyu khẽ rũ rèm mi, giấu đi sự bối rối xẹt qua nơi đáy mắt. Cậu ngoan ngoãn tựa hẳn trọng lượng vào lồng ngực anh, cực kỳ ăn ý hùa theo vở kịch "phu phu tình thâm".
"Không chán. Chỉ là đang tranh thủ học hỏi chút 'kinh nghiệm đầu tư thất bại' từ các vị tiền bối ở đây thôi."
Khục.
Một tiếng cười trầm thấp, rung động cất lên từ lồng ngực Kyungho, dội thẳng vào màng nhĩ Hyukkyu. Khóe môi anh thực sự không kiềm chế được mà vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất kể từ khi bước chân vào giới thượng lưu tối nay.
Sau đó, Song Kyungho biếng nhác ngước mắt lên. Nụ cười vẫn vương trên môi nhưng ánh nhìn lướt qua gương mặt trắng bệch tát không ra máu của phu nhân Lee cùng gã họ Choi lại sắc như dao lam, mang theo sự khinh miệt tột cùng.
"Vậy sao? Học hỏi cũng tốt, nhưng em phải cẩn thận. Đừng để lây nhiễm thứ tư duy hạn hẹp, tủn mủn của những kẻ thua cuộc. Lỡ làm bẩn mất cái đầu thông minh của em thì nhà họ Song chúng ta thiệt thòi lớn."
Không để đám người kia kịp há miệng nhục nhã ê chề, Kyungho siết nhẹ eo cậu, quay người.
"Đi thôi, tôi đưa em đi gặp vài đối tác thực sự."
Nói rồi, dưới sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa kiêng dè của giới tinh hoa, vị giám đốc máu lạnh khét tiếng của tập đoàn họ Song đường hoàng che chở, nửa ôm nửa bảo bọc đưa người vợ nhỏ của mình hiên ngang rời khỏi vòng vây thị phi.
Từng bước chân chậm rãi bước đi trên thảm đỏ, nhịp tim dưới lồng ngực Hyukkyu bất giác đánh trật một nhịp, rối bời không rõ nguyên do. Bàn tay to lớn đang áp trên eo cậu giờ phút này dường như không còn mang theo sự cứng nhắc, xa cách và phòng bị như lúc mới bước vào sảnh tiệc. Xuyên qua lớp lụa mỏng manh, một cỗ nhiệt lượng ấm áp đến lạ kỳ đang chầm chậm lan tỏa, tựa như một dòng suối nước nóng len lỏi, nung chảy lớp băng mỏng đang bao bọc lấy trái tim sứt mẻ của cậu.
Còn Song Kyungho, bước chân anh vô cùng vững chãi. Khi lén rũ mắt nhìn sườn mặt nghiêng thanh lãnh nhưng quật cường của người đi bên cạnh, trong đầu anh lúc này chỉ còn đọng lại một chấp niệm duy nhất, cuồng nhiệt và điên rồ: Bức tượng điêu khắc tinh xảo này, khối óc sắc bén tàn nhẫn này, và cả sự kiên cường đến gai người này... từ nay về sau, tuyệt đối chỉ có thể thuộc về một mình Kyungho. Kẻ nào dám chạm vào, anh nhất định sẽ chặt đứt tay kẻ đó.
---
Seoul trượt dài vào những ngày cuối thu chớm đông. Gió đêm sắc như dao cạo, mang theo hơi buốt giá rít gào qua từng tán cây trơ trụi ngoài vườn. Những hạt mưa lạnh lẽo quất xối xả vào mảng kính sát đất của căn biệt thự xa hoa, vỡ tan tành tựa như sự yên bình giả tạo của giới thượng lưu. Trong căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang, một luồng ánh sáng vàng vọt vẫn ngoan cường hắt ra, chống chọi lại bóng tối đang từ từ nuốt chửng lấy vạn vật.
Dư âm kiêu hãnh từ đêm tiệc đấu giá rốt cuộc cũng giúp Kim Hyukkyu tranh thủ được một khoảng không gian dễ thở hiếm hoi, tạm thời khóa mõm đám dèm pha cay độc. Thế nhưng, cậu thừa hiểu, đòn "vả mặt" tao nhã ấy chỉ gạt đi được vài chướng ngại vật râu ria, chứ tuyệt nhiên không làm vơi bớt sức nặng ngàn cân đang đè lên đôi vai gầy guộc. Đại hội cổ đông nhà họ Kim đang đến gần, nhích từng nhịp tựa hồ một bản án tử treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
Nhớ lại câu nói trầm thấp nhưng đầy tính sát phạt của Song Kyungho đêm nào - "Muốn nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Nếu là tôi, tôi sẽ trảm 50%", Hyukkyu cắn chặt môi dưới. Cậu ép mình phải tàn nhẫn hơn nữa, điên cuồng vùi lấp bản thân vào biển số liệu. Cậu buộc phải hoàn thiện Đề án tái cấu trúc mảng vận tải này, biến nó thành một lưỡi gươm thực sự sắc bén trước khi bình minh ló rạng.
Đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách nặng nề điểm ba giờ sáng.
Không khí trong căn phòng nhỏ đặc quánh lại, quẩn quanh thứ mùi hăng hắc, đắng ngắt của những ly espresso pha vội đã cạn đáy. Kim Hyukkyu cuộn mình trong chiếc áo len màu xám nhạt có phần quá khổ, tư thế ngồi bó gối thu lu trên ghế như một cơ chế phòng vệ bản năng. Đôi mắt trong veo thường ngày giờ đây vằn lên những tia máu đỏ lừ vì quá tải, dán chặt vào dải biểu đồ sụt giảm đỏ chót đang nhấp nháy đầy tàn nhẫn trên màn hình laptop.
Một cơn co thắt dạ dày đột ngột kéo đến, hung hăng cào xé ruột gan cậu. Hậu quả của việc nạp quá liều lượng caffeine cộng thêm cái dạ dày rỗng tuếch vì bỏ hoàn toàn bữa tối bắt đầu phản pháo. Hyukkyu khẽ rên lên một tiếng xót xa trong cổ họng. Một tay cậu luồn xuống ấn chặt lấy vùng bụng đang quặn thắt, tay kia vẫn ngoan cố, run rẩy gõ lạch cạch trên bàn phím. Mồ hôi lạnh rịn ra, lấm tấm trên vầng trán thanh tú. Sự kiệt quệ về thể xác đang tàn nhẫn rút cạn chút sinh lực cuối cùng, mài mòn đi ý chí sắt đá của cậu thiếu gia trẻ tuổi.
Ranh giới giữa sự tỉnh táo và cơn mê man dần trở nên đứt đoạn. Cuối cùng, lý trí kiên cường đến mấy cũng đành bất lực đầu hàng trước một cơ thể bằng xương bằng thịt đang kêu gào bãi công.
Kim Hyukkyu thở ra một hơi khó nhọc, run rẩy vươn tay tháo chiếc gọng kính tròn, mệt mỏi ném sang một bên. Cậu gục hẳn đầu xuống, vùi nửa khuôn mặt nhợt nhạt vào cánh tay đang vắt ngang bề bộn những hồ sơ và giấy nháp. Hàng rèm mi dài rợp bóng khẽ run rẩy rồi nặng nề khép lại, nháy mắt kéo cậu chìm vào một giấc ngủ nông đầy mệt nhọc. Thậm chí, ngay cả trong cơn mộng mị trĩu nặng, đôi chân mày của cậu vẫn chau chặt lại thành một nếp gấp đầy bất an, trán lấm tấm mồ hôi lầm bầm vài tiếng không rõ ràng. Khung cảnh vạn vật tĩnh mịch đến mức, thứ âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là nhịp thở đứt quãng, yếu ớt của người trên ghế.
Hai mươi phút sau khi tiếng gõ phím hoàn toàn tắt lịm.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vô thanh dừng lại. Bản lề của cánh cửa gỗ lim khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt rất khẽ, sau đó bị một lực đạo nhẹ nhàng đẩy ra, để lộ một khe hở đủ cho luồng ánh sáng trắng từ bên ngoài hắt vào, in thành một cái bóng cao lớn, vững chãi đổ dài trên mặt sàn phòng khách.
Song Kyungho xuất hiện nơi bậu cửa. Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên sườn mặt góc cạnh, soi rõ một tầng mệt mỏi nhưng lại vô tình vạch trần sự mềm mỏng hiếm hoi nơi đáy mắt.
Kể từ sau đêm tiệc xé mặt phe đối thủ ấy, quỹ đạo sống của vị giám đốc cuồng công việc dường như đã âm thầm chệch hướng. Tần suất anh vùi mình trên chiếc sofa lạnh lẽo ở phòng làm việc tổng giám đốc đột nhiên thưa thớt hẳn. Thay vào đó, Kyungho bắt đầu sinh ra một loại chấp niệm vô hình với việc phải đánh tay lái trở về căn biệt thự này giữa đêm khuya. Đôi khi chẳng để làm gì, chỉ để đứng lặng lẽ ở đầu hành lang tăm tối, nhìn một vệt sáng ngoan cố hắt ra từ dưới khe cửa phòng khách rồi mới an tâm nhắm mắt.
Song Kyungho chậm rãi cởi bỏ lớp măng tô vướng víu dính đầy hơi sương lạnh. Anh sải những bước dài, khống chế nhịp thở và tiếng động trên mặt sàn đến mức tối đa, tiến lại gần bàn làm việc. Ánh mắt chim ưng ngày thường bén nhọn là thế, nay lại bất tri bất giác chùng xuống khi thu trọn vào tầm nhìn dáng vẻ gầy guộc đang cuộn tròn đầy phòng bị của Hyukkyu. Dưới quầng sáng vàng vọt hắt ra từ màn hình laptop, sườn mặt nghiêng của cậu nhợt nhạt đến xót xa. Đôi mày thanh tú chau chặt lại hệt như đang âm thầm chịu đựng một cơn đau trong mộng mị. Tầm mắt Kyungho dời sang mấy vỏ thuốc dạ dày vứt chỏng chơ cạnh bốn chiếc cốc sứ dính đầy cặn cà phê đen đắng ngắt, trái tim bọc sắt bỗng dưng bị ai đó hung hăng nhéo cho một nhịp.
Anh sững người đứng đó rất lâu, bóng lưng cao lớn đổ ập xuống, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé trên ghế. Trong không gian tĩnh mịch, lý trí Kyungho bất chợt nhớ lại lời nói lạnh lẽo của chính anh vào đêm tân hôn - "Đừng bao giờ vượt qua giới hạn... Nước giếng không phạm nước sông." Đó là lằn ranh đỏ anh tự tay vạch ra, là quy tắc thép để bảo toàn tự tôn ngạo mạn của một kẻ quen thói thao túng. Anh từng tự tin mình sẽ vĩnh viễn đứng ngoài cuộc.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc một cơn gió độc lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín, khiến bả vai gầy gò dưới lớp áo len mỏng manh kia khẽ run lên bần bật, bức tường nguyên tắc kiên cố của Song Kyungho lập tức rạn nứt rồi sụp đổ tan tành.
Anh khẽ thở hắt ra một hơi, mang theo mười phần thỏa hiệp, triệt để đầu hàng trước bản năng bảo bọc đang gào thét cào xé trong lồng ngực. Kyungho cúi người, nhẹ nhàng rũ chiếc áo măng tô đen tuyền, dày dặn mang theo hơi ấm bẩm sinh cùng mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc của mình đắp lên vai Kim Hyukkyu. Động tác của anh chậm rãi và nâng niu đến cực điểm, tỉ mỉ kéo từng nếp áo che kín tấm lưng đang run rẩy, giấu trọn cậu vào thế giới an toàn của riêng anh mà không làm kinh động đến người nọ.
Liếc nhìn lại mấy chiếc cốc rỗng tuếch sặc mùi thứ chất lỏng ép khô sinh lực kia, hàng chân mày Kyungho nhíu chặt thành một chữ "Xuyên" (川). Anh xoay người, dứt khoát bước ra khỏi phòng, rẽ thẳng vào khu bếp rộng lớn lạnh lẽo. Vị tổng giám đốc quen thói chỉ tay năm ngón, quen dùng chiếc bút máy mạ vàng để ký những bản hợp đồng thâu tóm trị giá hàng ngàn tỷ won, giờ phút này lại xắn cao tay áo sơ mi, cau mày đứng trước cửa lò vi sóng, vô cùng kiên nhẫn canh từng giây chỉ để hâm nóng một ly sữa tươi sao cho đạt được nhiệt độ hoàn hảo nhất.
Khi Song Kyungho quay lại, anh lặng lẽ đặt ly sữa bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương vị ngọt ngào êm dịu lên mặt bàn, ngay sát cạnh góc tài liệu mà Kim Hyukkyu đang dùng làm gối. Bầu không khí quẩn quanh vị đắng của cà phê nháy mắt được xoa dịu.
Trước khi rời đi, đôi chân Kyungho như bị đóng đinh tại chỗ. Anh hơi khom người, những ngón tay to lớn, thô ráp thường ngày quen tàn nhẫn loại bỏ đối thủ, nay lại ngập ngừng vươn ra trong không trung. Khẽ khàng đến mức không dám thở mạnh, anh vén gọn lọn tóc mềm lòa xòa đang cọ vào mí mắt sưng đỏ của cậu. Đầu ngón tay cái lưu luyến chạm nhẹ lên gò má lạnh băng, cảm nhận sự mềm mại mỏng manh trong một tích tắc ngắn ngủi, rồi mới dùng toàn bộ lý trí để dứt khoát thu tay về, lùi lại vào bóng tối.
...
Tia nắng ban mai nhợt nhạt của ngày đầu đông khó nhọc xuyên qua lớp kính mờ sương, vỡ vụn rồi đậu lại trên bờ mi đang rủ xuống của Kim Hyukkyu.
Cậu khẽ cựa mình. Cơn nhức mỏi từ một đêm dài cuộn tròn gục đầu trên mặt bàn cứng ngắc lập tức chạy dọc theo sống lưng, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng ngái ngủ. Thế nhưng, trái ngược với cái giá rét thấu xương đáng lý phải bủa vây lấy cơ thể mỏng manh, Hyukkyu lại mơ hồ nhận ra bản thân đang được dung túng trong một cỗ nhiệt lượng vô cùng ấm áp, dày dặn và an toàn.
Hàng mi nặng trĩu chớp nhẹ, ngơ ngác hé mở. Thứ đang ủ ấm trên vai cậu hoàn toàn không phải là chiếc chăn bông lạnh lẽo của phòng dành cho khách, mà là một chiếc áo măng tô đen tuyền cỡ lớn. Ngay khi hô hấp vừa thông suốt, một mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, lẩn khuất chút vị xì gà đặc trưng đầy nam tính lập tức ồ ạt xộc thẳng vào khứu giác.
Nó quen thuộc, mạnh mẽ và độc tôn đến mức khiến nhịp tim trong lồng ngực Kim Hyukkyu bất chợt trật đi một nhịp. Ký ức về cái ôm bá đạo, cánh tay vững chãi che chắn cho cậu khỏi miệng lưỡi thế gian giữa sảnh tiệc ồn ào hôm nào lại trỗi dậy, rõ ràng và xao xuyến hệt như một thước phim quay chậm.
Chưa kịp thoát khỏi sự bối rối mông lung, tầm mắt Hyukkyu vô tình trượt sang khoảng trống bên cạnh xấp tài liệu. Hơi thở cậu một lần nữa đình trệ.
Lọt thỏm giữa những chiếc cốc sứ dính cặn cà phê đen ngòm và những trang kế hoạch chằng chịt vết mực đỏ chót... là một ly thủy tinh chứa sữa tươi trắng muốt. Dẫu bề mặt đã đóng một lớp váng mỏng, thành ly cũng lạnh ngắt sau một đêm dài sương giá, nhưng sự tồn tại tĩnh lặng của nó lại hệt như một mồi lửa dịu dàng, trực tiếp châm ngòi nung chảy bức tường băng tuyết kiên cố đang phong kín trái tim cậu.
Kim Hyukkyu khẽ vươn tay, cẩn thận nhấc chiếc măng tô khỏi vai, những ngón tay thon dài vô thức vuốt ve từng nếp gấp phẳng phiu trên vạt áo. Cậu chạm nhẹ vào ly sữa đã cạn hơi ấm, nhưng dòng máu chảy cuộn trong huyết quản lại trào dâng một sự rung động vi diệu đến khó tả.
Cuộc hôn nhân thương mại này vốn dĩ được dán nhãn bằng một bản thỏa thuận sặc mùi tiền bạc, bị đóng đinh bằng những lời cảnh cáo cay nghiệt, tàn nhẫn và vô tình nhất. Nhưng trớ trêu thay, chính người đàn ông luôn kiêu ngạo khoác lên mình bộ dạng máu lạnh ấy... lại âm thầm hạ mình đắp áo cho cậu giữa đêm đông buốt giá, lại cất công đứng trong bếp hâm một ly sữa chỉ để thay thế cho những cốc cà phê đắng ngắt đang cào xé dạ dày cậu.
Khóe môi Hyukkyu bất giác cong lên, vẽ thành một nụ cười mỏng manh nhưng rực rỡ nhất kể từ ngày cậu bước chân vào căn biệt thự này. Cậu ngoan ngoãn thu mình lại, hơi cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt thanh tú vào lớp cổ áo măng tô vẫn còn vương vấn nhiệt độ của người kia. Vỏ bọc kiêu ngạo, đầy gai góc tưởng chừng như không thể phá vỡ giữa hai người rốt cuộc đã xuất hiện vết nứt đầu tiên.
Xuyên qua lớp vỏ chát đắng, xót xa của ngụm trà ép buộc ngày nào, Kim Hyukkyu dường như đã bắt đầu nếm được... thứ dư vị "Hồi cam" ngọt ngào đang chầm chậm lan tỏa, quấn quýt nơi cuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co