【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• 5 •
Kể từ buổi bình minh thức giấc cùng sự ấm áp lạ lùng từ chiếc áo măng tô đen tuyền và ly sữa đã vơi nửa nhiệt độ, bầu không khí đặc quánh sự đề phòng và thù địch trong căn biệt thự trên đỉnh đồi Seongbuk-dong dường như đã bị một bàn tay vô hình lặng lẽ vò nát.
Dẫu cho bản hợp đồng hôn nhân với hàng tá điều khoản vô tình vẫn nằm im lìm dưới đáy ngăn kéo, nhưng lằn ranh "nước giếng không phạm nước sông" mà Song Kyungho từng cao ngạo vạch ra, nay lại đang bị chính gót giày da của anh hữu ý dẫm lên, từng bước một dỡ bỏ.
Vị tổng giám đốc khét tiếng cuồng công việc đã không còn viện cớ vùi mình trên chiếc sô pha lạnh lẽo ở công ty thêm nữa. Tần suất chiếc xe đen tuyền của anh lăn bánh vào gara biệt thự mỗi đêm bỗng trở nên đều đặn đến đáng ngờ. Những màn "vô tình" chạm mặt nhau ở hành lang, ngoài phòng khách hay bên đảo bếp cũng vì thế mà dày đặc hơn. Đôi khi chỉ là một ánh mắt lướt qua nhau khi rót nước, hay tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng ra từ phòng cho khách, nhưng lại đủ để khiến không gian tĩnh mịch của căn nhà này bắt đầu len lỏi hơi ấm của sự tồn tại.
Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi ngập nắng, ngày mà cả hai không bị bủa vây bởi những lịch họp hội đồng quản trị nghẹt thở.
Kim Hyukkyu khoác trên mình chiếc áo len dệt kim mỏng màu be nhạt, gấu áo hơi rủ xuống ôm lấy vóc dáng gầy gò. Cậu lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế đẩu chân cao trước đảo bếp ốp đá cẩm thạch. Dưới ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm voan, nước da trắng sứ cùng vầng trán thanh tú của cậu càng thêm nổi bật. Thế nhưng, vị "thiếu gia" với bộ óc sắc bén, kẻ vừa vạch ra những phương án cắt giảm nhân sự máu lạnh trên bàn đàm phán đêm qua, lúc này lại đang khẽ mím môi, hàng mi rủ xuống đầy tập trung cho một công việc vô cùng "trọng đại".
Trên tay cậu là một chiếc nĩa bạc, đang kiên nhẫn và vô cùng tỉ mỉ... gẩy từng miếng ớt chuông xanh đỏ cùng hành tây thái hạt lựu ra khỏi phần trứng cuộn vàng óng. Đầu nĩa khẽ gạt những "kẻ thù" này sang một góc sát mép đĩa một cách đầy ghét bỏ. Âm thanh kim loại cọ xát vào mặt sứ vang lên những tiếng lạch cạch rất đỗi trẻ con.
"Tôi cứ tưởng kẻ đang lập mưu lật đổ cả một ban bệ hội đồng quản trị già cỗi của nhà họ Kim thì phải có dã tâm ghê gớm, sắt đá lắm. Hóa ra..."
Một chất giọng trầm khàn, êm ái như tiếng đàn cello xé tan không gian tĩnh lặng, đột ngột vang lên từ phía sau lưng cậu. Âm điệu mang theo ba phần biếng nhác của ngày nghỉ, bảy phần trào phúng quen thuộc, nhưng điều kỳ lạ là tuyệt nhiên chẳng còn lấy một tia lạnh nhạt nào.
"...Thiếu gia đây lại nhăn nhó, bó tay chịu trói trước mấy miếng ớt chuông nhỏ xíu này sao?"
Sống lưng Kim Hyukkyu khẽ giật thót, động tác trên tay thoáng chững lại. Cậu xoay người.
Song Kyungho dường như vừa mới kết thúc buổi rèn luyện thể lực buổi sáng ở phòng gym tầng trệt. Bỏ đi lớp âu phục ba mảnh ngột ngạt thường ngày, trên người anh lúc này chỉ độc một chiếc áo thun thể thao màu đen mỏng tang. Chất vải bó sát phô bày trọn vẹn vòm ngực săn chắc cùng những đường nét cơ bắp mạnh mẽ ẩn hiện. Những giọt mồ hôi li ti vương trên vầng trán, trượt dài xuống yết hầu gợi cảm rồi thấm đẫm viền cổ áo, tỏa ra thứ hormone nam tính bức người. Kyungho trên tay cầm một ly Americano đá lạnh, ung dung tựa hẳn hông vào mép bàn đá cẩm thạch. Đôi mắt chim ưng sắc lẹm, mang theo tia ý vị sâu xa đang dán chặt vào "công trình" gạt bỏ rau củ đầy tính trẻ con của người đối diện.
Bị một kẻ luôn đề cao sự hoàn hảo, quy củ tóm gọn thói quen ăn uống kém sang, vành tai vốn nhợt nhạt của Hyukkyu nhanh chóng lan ra một mảng đỏ ửng. Dẫu vậy, vị "thiếu gia" kiêu ngạo vẫn cố vớt vát chút thể diện. Cậu hắng giọng, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên gọng kính tròn đẩy nó về đúng vị trí, nhàn nhạt đáp trả. "Chỉ là sở thích cá nhân thôi, Song tổng. Hệ tiêu hóa của tôi từ nhỏ đã không thể dung nạp được cái mùi hăng hắc của ớt chuông."
"Sở thích cá nhân sao?" Kyungho chậm rãi lặp lại bốn chữ ấy, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong tà tứ.
Không báo trước, anh đột ngột rướn người tới phía trước. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong nháy mắt, mang theo hơi nóng rực cùng mùi mồ hôi sau vận động và hương cà phê đắng ập thẳng vào khứu giác Hyukkyu. Song Kyungho thản nhiên vươn tay cầm lấy đôi đũa dài trên khay, gắp chính miếng ớt chuông đỏ chót mà Kim Hyukkyu vừa tốn công loại bỏ, không chút lưu tình ấn thẳng nó trở lại vị trí trung tâm của phần trứng cuộn.
"Đã mang danh Song phu nhân, thì kén ăn là một thói quen cực kỳ tồi tệ. Trẻ con mới bỏ mứa rau củ. Ăn nó đi." Giọng anh trầm thấp, mang theo tính áp đặt không cho phép chối từ.
Cánh môi mỏng của Hyukkyu mím chặt đến trắng bệch. Cậu trừng mắt nhìn miếng ớt chuông chễm chệ trên đĩa như một lời thách thức, rồi lại hậm hực ngước lên nhìn nụ cười ngả ngớn đắc ý của kẻ đầu sỏ. Hai má cậu vì kìm nén cơn uất ức mà khẽ phồng lên. Khung cảnh lúc này chẳng khác nào một chú mèo trắng đang lười biếng sưởi nắng bỗng dưng bị người ta ác ý vuốt ngược lông, tức giận xù cả lên, nhe nanh múa vuốt nhưng lại chẳng có lấy nửa điểm sát thương.
"Tôi nói không là không." Kim Hyukkyu bướng bỉnh hất cằm, dứt khoát cầm chiếc nĩa bạc đâm cộp một tiếng vào miếng xúc xích Vienna bên cạnh để thay cho lời kháng nghị đanh thép.
Nhìn bộ dạng dỗi hờn, cứng đầu đến mức rơi rụng sạch sẽ vẻ thanh lãnh, sắc sảo thường ngày của cậu nhóc kém mình mấy tuổi, lớp băng hàn nơi đáy mắt Song Kyungho nháy mắt tan chảy thành một vũng nước mềm mại. Anh lùi lại, khẽ bật ra một tiếng hừ cười dung túng từ tận cuống họng. Vị giám đốc quen thói thao túng lập tức tung ra đòn chí mạng, cậy thế "anh lớn" mà giở giọng uy hiếp đầy bá đạo.
"Nhìn lại mình đi. Gầy như một tờ giấy nháp, gió sông Hàn thổi nhẹ qua cũng đủ bay mất xác. Không ăn uống tử tế thì lấy đâu ra thể lực để gánh vác cả cái gia tộc đang thoi thóp của em hả? Ngoan ngoãn ăn hết chỗ rau củ đó đi. Nếu không... gói giải ngân hỗ trợ nhà họ Kim vào quý tới, tôi thực sự phải suy nghĩ đến việc đóng băng lại vài ngày để chờ em tự kiểm điểm đấy."
Hai chữ "đóng băng" hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tử huyệt của Hyukkyu. Cậu trợn tròn mắt, ném cho Kyungho một ánh nhìn hình viên đạn như hận không thể chọc thủng gương mặt đẹp trai chết tiệt của anh. Đấu khẩu không lại, quyền lực cũng nằm ở cửa dưới, Hyukkyu đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cậu hậm hực nghiến răng, nhắm mắt nhắm mũi xiên lấy miếng ớt chuông tống thẳng vào miệng, hai má phồng lên xẹp xuống nhai trệu trạo với biểu cảm bi tráng như đang phải nuốt thuốc độc.
Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự uất ức đáng yêu ấy, cõi lòng Song Kyungho dấy lên một cỗ râm ran, ngứa ngáy đến mềm xèo. Anh lười biếng đưa ly Americano lên môi nhấp một ngụm. Rõ ràng là thứ cà phê rang xay đậm đặc đắng ngắt không đường, thế nhưng... trôi qua đầu lưỡi vị giám đốc trẻ lúc này, lại chỉ đọng lại một loại dư vị ngọt ngào, êm ái đến lạ lùng.
Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc tổng tài bá đạo, thích cậy quyền ức hiếp vợ nhỏ ấy, vị giám đốc nhà họ Song dường như lại cất giấu một mặt ôn nhu vô cùng vụng về.
Một tuần sau sự kiện "cưỡng ép ăn ớt chuông", Song Kyungho có một chuyến công tác khẩn cấp kéo dài ba ngày tại Kyoto để chốt hạ hợp đồng thâu tóm một tuyến hàng hải vô cùng quan trọng. Lịch trình đàm phán gắt gao đến mức vắt kiệt sức lực, ba ngày ròng rã, anh chợp mắt chưa tới chín tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, khi chuyên cơ riêng hạ cánh xuống bầu trời Seoul lộng gió vào lúc mười một giờ rưỡi đêm, cậu trợ lý thân cận đi theo đã phải trố mắt, hàm dưới suýt thì rớt xuống tận ngực. Nguyên nhân là bởi, vị sếp sòng luôn xuất hiện với diện mạo lạnh lùng, tàn nhẫn, tay xách chiếc cặp táp chứa hàng ngàn tỷ won... hôm nay lại tự tay nâng niu một chiếc hộp giấy màu xanh pastel vô cùng nữ tính. Sợi ruy băng lụa thắt nơ xinh xắn hoàn toàn lạc quẻ với bộ vest đen đầy sát khí của anh. Khi trợ lý ngỏ ý muốn xách hộ, Kyungho chỉ ném lại một ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo, nhất quyết không cho bất kỳ ai chạm vào.
Đẩy cửa bước vào căn biệt thự tĩnh mịch, điều đầu tiên Kyungho làm không phải là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là hướng ánh mắt về phía cuối hành lang. Vệt sáng quen thuộc vẫn kiên nhẫn hắt ra từ phòng làm việc của Kim Hyukkyu.
Tiếng đế giày da nện xuống mặt sàn gỗ vang lên những nhịp vững chãi, nhẩn nha tiến lại gần.
Cạch.
Một âm thanh rất khẽ vang lên. Chiếc hộp bánh tinh xảo đến từ một thương hiệu đồ ngọt thủ công trăm tuổi, nổi tiếng đắt đỏ và khó đặt bàn nhất nhì Kyoto, được đặt xuống mặt bàn kính một cách vô cùng cẩn trọng, ngay sát cạnh khuỷu tay đang chống lên bàn của Hyukkyu.
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Kim Hyukkyu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại vì mỏi sau nhiều giờ dán vào màn hình. Trước mặt cậu, Song Kyungho đang dùng một tay nới lỏng nút thắt cà vạt, cởi bỏ bớt hai cúc áo sơ mi để lộ xương quai xanh nam tính. Gương mặt góc cạnh in hằn rõ sự mệt nhọc, quầng thâm nhạt dưới mí mắt tố cáo sự bào mòn của chuyến đi bão táp. Áo măng tô của anh mang theo hơi lạnh buốt giá của sương đêm và tàn dư của mùi xì gà, thế nhưng, ánh mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Hyukkyu lại tĩnh lặng và sâu thẳm hệt như mặt hồ mùa thu.
"Trợ lý của phía đối tác đột nhiên nằng nặc nhét vào tay, lỡ cầm lên máy bay rồi." Kyungho cất lời, chất giọng trầm khàn đều đều không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Anh liếc nhìn chiếc hộp bánh xinh xẻo, tròng mắt khẽ dao động một cái rồi bồi thêm. "Tôi vốn ghét đồ ngọt, vứt đi thì quá phí phạm công sức người ta đem tặng. Em rảnh rỗi thì giải quyết nó đi."
Một lời giải thích sứt sẹo, cứng ngắc và đầy lỗ hổng, y hệt như cái vỏ bọc kiêu ngạo, sĩ diện mà anh đang cố gắng duy trì. Không để Hyukkyu kịp có cơ hội mở miệng phản bác hay bóc mẽ sự phi lý trong câu chuyện "đối tác tự dưng tặng bánh ngọt cho tổng giám đốc", Kyungho đã dứt khoát xoay người. Bóng lưng cao lớn mang theo chút vội vã hiếm thấy sải bước thẳng về phía phòng ngủ chính, bỏ lại người kia vẫn đang tròn mắt ngồi ngẩn ngơ giữa căn phòng lộng gió.
Kim Hyukkyu khẽ chớp mắt, tĩnh lặng nhìn theo bóng lưng rộng lớn vừa khuất lấp sau cánh cửa gỗ khép hờ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, tầm mắt cậu chậm rãi dời xuống chiếc hộp giấy xinh đẹp đang nằm lạc lõng giữa mớ tài liệu khô khan và mấy chiếc cốc vương cặn cà phê đắng ngắt.
Đầu ngón tay thon dài, hơi lạnh của cậu khẽ chạm vào sợi ruy băng lụa mềm mại. Một cú kéo nhẹ, nút thắt bung ra.
Khoảnh khắc nắp hộp được mở lên, một mùi hương ngọt ngào, ngầy ngậy của bơ sữa và trái cây tươi lập tức quẩn quanh chóp mũi, xua tan đi thứ không khí ngột ngạt của căn phòng. Bên trong lớp giấy lót mạ vàng tinh xảo là hai chiếc bánh Mont Blanc với lớp kem hạt dẻ được bắt hoa văn tỉ mỉ, bóng bẩy, nằm gọn gàng bên cạnh một lát Strawberry Shortcake bồng bềnh như mây, điểm xuyết những quả dâu tây đỏ mọng rực rỡ.
Bàn tay đang cầm nắp hộp của Kim Hyukkyu bỗng chốc cứng đờ. Hô hấp cậu khẽ nghẹn lại.
Đây... chẳng phải là những món bánh đặc trưng của tiệm đồ ngọt thủ công lâu đời nhất Kyoto sao? Một đoạn ký ức vụn vặt từ tháng trước bất chợt ùa về. Lần đó, trong lúc ngồi ở phòng chờ VIP sân bay Incheon để tiễn Song Kyungho đi công tác, Hyukkyu vì quá buồn chán nên đã tiện tay lật giở một cuốn tạp chí ẩm thực. Khi ấy, ánh mắt cậu chỉ vô thức dừng lại ở trang giới thiệu tiệm bánh này, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh chiếc Mont Blanc khoảng chừng mười giây, tuyệt nhiên không hé răng cất lấy nửa lời.
Vậy mà người đàn ông bận rộn đến mức thời gian phải tính bằng ngàn đô mỗi phút ấy... lại thu trọn cái nhìn vu vơ đó vào đáy mắt, ghi nhớ nó suốt cả một tháng trời sao?
Kim Hyukkyu bật cười một tiếng rất khẽ.
"Trợ lý đối tác mua tặng", "Lỡ cầm về rồi", "Vứt đi thì phí phạm"...
Một chuỗi những lời nói dối vụng về, sứt sẹo và đầy lỗ hổng. Cậu thừa hiểu giới hạn sạch sẽ đến mức khắc nghiệt, cực đoan của Song Kyungho. Anh từng thẳng tay đuổi việc một tài xế lão luyện ngay trong đêm chỉ vì gã ta dám mang một túi đồ ăn sáng có mùi lên chiếc Maybach chuyên dụng của mình. Một kẻ mắc chứng khiết phích (bệnh sạch sẽ) và tôn sùng sự hoàn hảo như thế, làm sao có thể hạ mình, cẩn thận xách theo một hộp bánh ngọt mỏng manh, dễ nát, bọc ruy băng nữ tính vượt qua hàng ngàn dặm mây bay từ Nhật Bản về tận Hàn Quốc... chỉ vì hai chữ "tiện tay"?
Sự thật duy nhất chính là: Vị giám đốc kiêu ngạo ấy đã tự mình đến tiệm bánh, tự tay mang nó về, nâng niu bảo vệ nó suốt cả chuyến bay dài chỉ để dành cho cậu.
Kim Hyukkyu cầm chiếc nĩa bạc nhỏ xíu, chậm rãi xắn một góc bánh vị hạt dẻ đưa vào miệng. Lớp kem thượng hạng mềm mịn như lụa tức thì tan chảy trên đầu lưỡi. Vị ngọt thanh tao, béo ngậy quấn quýt lấy chút bùi bùi của hạt dẻ xộc thẳng lên não bộ, hung hăng cọ rửa thứ vị giác chát đắng vì uống quá nhiều espresso, rồi chầm chậm, êm ái chảy tràn vào lồng ngực đang khô cằn của cậu.
Hàng rèm mi dài khẽ rủ xuống, che đi tầng sương mỏng vừa dâng lên nơi đáy mắt. Khóe môi Hyukkyu vẽ lên một nụ cười bất lực, nhưng lại rung động đến nao lòng. Sự cứng cỏi, lạnh lùng và lớp gai nhọn cậu cố tình dựng lên để tự vệ, giờ phút này dường như đang bị sự quan tâm vụng về nhưng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt của người đàn ông ấy kiên nhẫn bóc tách từng lớp một. Hóa ra, đằng sau những lời trêu chọc bá đạo ép cậu ăn rau củ, đằng sau lớp mặt nạ tổng tài tàn nhẫn trên thương trường, lại là một Song Kyungho mang theo sự sủng nịnh vô bờ bến, đang dùng cách thức dịu dàng nhất để từng bước, từng bước xâm chiếm toàn bộ lãnh địa linh hồn cậu.
Dưới lớp áo len mỏng, nhịp tim của Kim Hyukkyu bất giác trật đi một nhịp, rồi bắt đầu gia tốc đập liên hồi như một hồi trống dồn dập. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp xen lẫn nhu tình hướng về phía bức tường cách âm dày cộp đang ngăn cách phòng mình với phòng ngủ chính.
Sự phòng bị lạnh lẽo bấy lâu nay rốt cuộc đã sụp đổ rào rạt thành một đống hoang tàn. Trái tim cậu từng đinh ninh sẽ vĩnh viễn đóng băng, chôn vùi trong nấm mồ của cuộc liên hôn thương mại này... giờ phút này lại vì một hộp bánh ngọt mà không thể khống chế nổi sự xao xuyến điên cuồng. Giống như cái tên của câu chuyện này, ngụm trà đầu tiên ngỡ đâu chỉ toàn vị đắng chát xé rát cuống họng, đi qua những ngày giông bão, rốt cuộc cũng thực sự đọng lại thứ "Hồi cam" ngọt ngào, thấm đẫm đến tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co