Truyen3h.Co

【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam

• 6 •

soyieeeluv

Từ hôm ấy, lớp băng dày đặc luôn giăng kín giữa hai người dường như đã âm thầm nứt toác một mảng lớn. Thư phòng của Kim Hyukkyu, nơi từng được thiết lập như một "vùng cấm địa" đầy tính phòng bị nay đã mặc nhiên cho phép bóng dáng của Song Kyungho tùy ý ra vào.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Không gian vắng lặng chỉ còn nghe tiếng gõ phím lạch cạch.

Hyukkyu mệt mỏi tháo chiếc gọng kính tròn, đưa tay day day hai bên thái dương đang giật lên liên hồi. Màn hình laptop trước mặt vẫn kẹt cứng ở bảng kế hoạch cắt giảm nhân sự được tô đỏ chót.

Về mặt lý thuyết tài chính máu lạnh, 50% là con số hoàn hảo nhất để cầm máu dòng tiền, cứu vãn cấu trúc chi phí đang dần hoại tử của Kim Thị. Nhưng trên thực tế thương trường, nếu vung dao sa thải ngay lập tức một nửa lượng nhân viên, Liên đoàn Lao động Vận tải chắc chắn sẽ kích ngòi một cuộc đình công bạo liệt trên diện rộng. Khối lượng tiền mặt khổng lồ phải đền bù do phá vỡ hợp đồng trái luật thừa sức rút cạn tận đáy ngân khố vốn đã thoi thóp của tập đoàn, trước cả khi nó kịp nhìn thấy ánh sáng hồi sinh. Một bước đi sai, vạn kiếp bất phục.

"Cắn nát cán bút cũng không giúp báo cáo tự điền ra đáp án đâu."

Một chất giọng trầm thấp, từ tính pha lẫn chút biếng nhác đột ngột vang lên xé toạc màng sương căng thẳng, cùng lúc một ly nước lọc ấm được đặt cạch xuống mặt bàn gỗ.

Kim Hyukkyu giật mình quay lại.

Song Kyungho dường như vừa mới tắm xong. Anh khoác trên người bộ đồ ngủ bằng lụa đen bóng, chất vải rủ xuống bám lấy bờ vai rộng lớn và lồng ngực săn chắc. Anh thong thả tựa hông vào mép bàn làm việc, khoanh hai tay trước ngực. Mùi sữa tắm nam tính thanh mát, hòa quyện cùng hơi nước ấm áp lập tức bủa vây lấy không gian, dịu dàng lấn át đi thứ không khí ngột ngạt, sặc sụa mùi giấy tờ và cà phê đắng của cậu.

Hyukkyu ngước đôi mắt vằn tia đỏ lên nhìn anh. Bức tường kiêu ngạo thường ngày đã bị rút cạn, cậu không buồn che giấu cỗ bế tắc cùng cực đang cuộn trào nơi đáy mắt.

"Con số 50% anh nói hôm trước... tôi không thể tìm ra kẽ hở pháp lý nào để lách luật. Công đoàn đã đánh hơi được động tĩnh và đang đe dọa bãi công. Nếu làm mạnh tay ngay lúc này, nội bộ Kim Thị sẽ vỡ trận. Chỉ riêng khoản tiền đền bù hợp đồng lao động cũng đủ để đẩy tập đoàn vào án tử phá sản."

Nhìn bộ dạng bối rối hiếm thấy của người kia, khóe môi Kyungho khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tà tứ quen thuộc của kẻ săn mồi sừng sỏ đã nhìn thấu toàn bộ ván cờ.

Anh không đáp lời ngay. Thay vào đó, Song Kyungho đột nhiên rướn người tới. Cánh tay dài miên man của anh tự nhiên vòng qua bả vai gầy guộc của Hyukkyu, vươn tay nắm trọn lấy con chuột máy tính.

Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đột ngột đến mức triệt tiêu mọi ranh giới. Lồng ngực vững chãi, tỏa ra cỗ nhiệt lượng nóng rực của người đàn ông phía sau gần như dán chặt vào tấm lưng đang hơi cứng lại của cậu. Hơi thở trầm ổn, ma mị của Kyungho vấn vít ngay sát vành tai Hyukkyu, mang theo thứ uy áp bức người vừa nguy hiểm, lại vừa an toàn đến lạ kỳ.

Tiếng click chuột vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch của thư phòng.

Trên màn hình tinh thể lỏng, một bảng sơ đồ chằng chịt các công ty con thuộc hệ sinh thái Kim Thị hiện ra, đỏ rực những con số thua lỗ. Song Kyungho không vội vã. Bàn tay anh vẫn đặt trên con chuột, bao phủ lấy bàn tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp da thịt lạnh lẽo của cậu như một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Thương trường vốn dĩ không có chỗ cho những kẻ sắm vai vị thánh, Hyukkyu. Em đang tư duy theo kiểu của một vị Phật sống: sợ sai, sợ mang tiếng ác, và trên hết là sợ phải đối diện với đống tiền đền bù khổng lồ."

Song Kyungho buông con chuột, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào màn hình, dừng lại ở công ty logistics đang thoi thóp nhất, một "nhánh cây mục" đang kéo ghì cả đại thụ Kim Thị xuống vực.

"Đừng sa thải trực tiếp. Đó là cách làm của những kẻ nghiệp dư muốn tự sát về mặt truyền thông và tài chính. Thay vào đó, hãy thành lập một 'Ban dự án chiến lược' mới. Hãy dùng những mỹ từ như 'tái phân bổ nguồn lực' hay 'cơ hội nâng tầm nhân sự' để thuyên chuyển toàn bộ 50% cái mớ rác rưởi yếu kém kia sang công ty con này. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn ký vào bản hợp đồng phụ, thậm chí còn thầm cảm ơn em vì đã không bỏ rơi họ giữa cơn bão."

Nói đến đây, Kyungho đột ngột dừng lại. Anh không nhìn màn hình nữa mà hơi nghiêng đầu, ánh mắt chim ưng sắc lẹm khóa chặt lấy đôi đồng tử trong veo nhưng đang chấn động của Hyukkyu. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở mang theo mùi bạc hà thanh mát của anh vương trên chóp mũi. Anh gằn từng chữ, âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền từ cõi chết.

"...Ngay khi con dấu thuyên chuyển pháp lý vừa ráo mực, hãy để công ty con đó nộp đơn tuyên bố phá sản trắng tay."

Kim Hyukkyu lặng người, lồng ngực thắt lại. Một nước cờ tàn độc đến rợn người nhưng lại mang một vẻ đẹp toán học hoàn hảo! Bằng cách cô lập "nhóm máu xấu" vào một pháp nhân riêng biệt rồi để nó tự diệt, Kim Thị sẽ cắt đứt được khối u mà không tốn một xu tiền đền bù, cũng không để lại bất kỳ kẽ hở pháp lý nào cho Liên đoàn Lao động bấu víu. Đó không phải là sa thải, đó là sự "thanh trừng hợp pháp".

"Anh..."

Hyukkyu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, vị tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Sống lưng cậu truyền đến một trận ớn lạnh run rẩy, nhưng ngay sau đó, một cỗ thán phục cuồng nhiệt, thứ cảm xúc chỉ dành cho những thiên tài máu lạnh, bùng nổ trong đại não. Cậu nhìn người đàn ông đang bao trùm lấy mình, hơi thở dồn dập.

"Anh thật sự là một gã tư bản hút máu không ghê tay."

Song Kyungho không hề giận, trái lại, anh bật cười. Âm thanh rung động trầm đục truyền từ lồng ngực vững chãi của anh sang bả vai cậu, gợi tình và đầy áp chế. Anh vươn tay, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ từ xương quai hàm lên đến gò má nhợt nhạt của Hyukkyu, rồi dừng lại ở vành tai đang đỏ ửng của cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn là của một tổng tài, mà là của một kẻ thống trị đang nhìn ngắm bảo vật quý giá nhất của mình.

"Và em, Kim Hyukkyu, đang là phu nhân hợp pháp của gã tư bản đó đấy. Học cách nhẫn tâm đi, vì đó là cách duy nhất để em bảo vệ cái ngai vàng đang lung lay của mình. Sự yếu lòng chỉ là thứ nước hoa rẻ tiền giúp lũ kền kền ngoài kia đánh hơi thấy mùi máu của em nhanh hơn thôi."

Cú va chạm tư tưởng tàn nhẫn ấy hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngây thơ cuối cùng của Hyukkyu, nhưng đồng thời cũng khơi dậy bản năng sinh tồn trỗi dậy trong huyết quản cậu. Kim Hyukkyu nhận ra, người đàn ông này không chỉ là kẻ chiếm hữu cậu trên giường bệnh, mà còn là một người thầy đáng sợ, một đồng minh tàn độc đến mức... hoàn mỹ. Cậu không còn sợ hãi anh nữa, mà là đang khao khát được học cách để trở nên giống anh.

---

Cuộc chiến thanh trừng và tái cấu trúc nội bộ của tập đoàn Kim Thị đã bước vào giai đoạn đẫm máu và khốc liệt nhất, hệt như một cỗ máy nghiền thịt tàn nhẫn không nương tay. Để có thể tự tay dọn sạch những khối u ác tính trước thềm đại hội cổ đông mang tính chất quyết định sống còn, Kim Hyukkyu đã ép bản thân biến thành một con quay điên cuồng không có điểm dừng.

Cậu nhẫn tâm vắt kiệt đến giọt sinh lực cuối cùng của chính mình, dùng ý chí sắt đá để ép buộc một cơ thể vốn dĩ đã mong manh phải gồng gánh sức nặng ngàn cân của cả một gia tộc. Những xấp tài liệu chất cao như núi, những đêm thức trắng liên miên dưới ánh đèn vàng vọt, hàng loạt khay thức ăn bị bỏ mứa lạnh ngắt trên bàn... tất cả đã âm thầm, từng chút một mài mòn đi chút hệ miễn dịch ít ỏi còn sót lại của cậu.

Kim Hyukkyu tựa như một sợi dây đàn violin bị vặn căng đến mức cực hạn, cố sống cố chết gảy lên những nốt nhạc vút cao đầy kiêu hãnh nhằm che giấu đi sự rạn nứt mục nát từ bên trong. Thế nhưng, con người rốt cuộc vẫn chỉ là huyết nhục chi khu (máu thịt phàm trần). Quy luật đào thải tàn nhẫn chẳng bỏ sót một ai, và rồi, sợi dây rệu rã ấy rốt cuộc cũng đến lúc phải đứt phựt.

Vào một buổi sáng giữa tuần, bầu trời Seoul bị nuốt chửng bởi một màn mây xám xịt, nặng nề. Trận mưa thu xối xả đập liên hồi vào mặt kính sát đất tựa như những tiếng khóc than ỉ ôi, mang theo cái lạnh thấu xương của đợt gió mùa đầu tiên tràn về.

Đã quá mốc thời gian dùng điểm tâm sáng thường ngày, nhưng căn phòng dành cho khách ở cuối hành lang vẫn chìm trong một sự im lìm, tĩnh mịch đến bất thường.

Vị quản gia già nhà họ Song đứng ngoài cửa, hàng chân mày lấm tấm bạc khẽ chau lại. Ông gõ cửa lần thứ ba, âm thanh vang vọng khô khốc giữa dãy hành lang vắng lặng nhưng tuyệt nhiên không nhận được lấy một lời hồi đáp, dẫu chỉ là tiếng lật giấy hay tiếng kéo ghế. Linh tính có chuyện chẳng lành dấy lên như lửa đốt, vị quản gia vội vã rút chùm chìa khóa dự phòng, bàn tay hơi run rẩy tra vào ổ khóa.

Cạch.

Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị đẩy ra, một luồng không khí lạnh ngắt, ngột ngạt và đặc quánh mùi ốm đau lập tức ập thẳng vào mặt.

Ngay khi tầm mắt luống cuống quét qua chiếc giường đơn ở góc phòng, trái tim vị quản gia già như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Bức tượng điêu khắc băng giá, tao nhã, người thiếu gia luôn dùng bóng lưng thẳng tắp để đối đầu với mọi lời dèm pha sóng gió ngày thường... giờ phút này lại nằm co quắp, nhỏ bé cuộn tròn lọt thỏm giữa lớp chăn gối lộn xộn.

Kim Hyukkyu đang run lên bần bật. Vầng trán thanh tú của cậu rịn đầy những giọt mồ hôi lạnh toát, nhưng hai gò má vốn luôn nhợt nhạt nay lại ửng lên một màu đỏ gắt bất thường, nóng rực của cơn sốt cao. Đôi mắt trong veo luôn sắc sảo giấu sau chiếc gọng kính nay nhắm nghiền, hàng rèm mi rủ xuống run rẩy kịch liệt như cánh bướm mắc mưa. Đôi môi mỏng khô đến nứt nẻ, rỉ ra một chút tơ máu nhạt, khẽ mấp máy bật ra những tiếng rên rỉ, mê sảng đứt quãng đầy mệt nhọc và đau đớn.

Không còn dáng vẻ sắc lẹm trên bàn đàm phán, cũng chẳng còn sự điềm tĩnh tao nhã chống trả miệng lưỡi thế gian. Chú lạc đà kiên cường ấy đã thực sự cạn kiệt sức lực, vỡ vụn và chìm sâu vào một cơn sốt virus li bì tàn khốc.

...

Cùng lúc đó, tại phòng họp VVIP nằm trên tầng 60, nóc nhà quyền lực của trụ sở tập đoàn Kim cương họ Song.

Không khí bên trong phòng họp rộng lớn lúc này đặc quánh và căng như một sợi dây nỏ sắp đứt. Bầu không khí bị chèn ép đến mức nghẹt thở bởi thứ uy áp vô hình tỏa ra từ vị tổng giám đốc đang an tọa ở chiếc ghế chủ tọa bọc da hươu cao cấp. Song Kyungho diện một bộ vest bespoke xám tro mười phần lạnh lẽo. Sắc mặt anh tĩnh như mặt hồ không đáy, nhưng những ngón tay thon dài lại đang gõ từng nhịp điệu khô khốc, mang âm hưởng tử thần lên mặt bàn kính cường lực.

Trước mặt anh là một bản hiệp nghị liên doanh đa quốc gia trị giá lên tới gần năm tỷ đô la, một cú bắt tay mang tính chất lịch sử, đủ sức phân chia lại toàn bộ bản đồ thị trường bán lẻ của cả Châu Á. Cây bút máy Montblanc nạm kim cương đã được mở nắp, hờ hững kẹp giữa hai ngón tay Kyungho, chỉ chờ một nét mực hạ xuống là định đoạt giang sơn. Hàng chục vị giám đốc cấp cao của cả hai tập đoàn nín thở chờ đợi, không một ai dám ho mạnh.

Rè... rè...

Đúng lúc đó, âm thanh rung bần bật của chiếc điện thoại cá nhân đặt sát mép bàn đột ngột xé toạc sự tĩnh lặng. Hàng chân mày sắc bén của Song Kyungho lập tức nhíu chặt lại thành một đường nếp gấp không vui. Màn hình lóe sáng hiển thị tên người gọi: Quản gia.

Đáy mắt anh xẹt qua một tia âm trầm. Quản gia Han là người đã theo nhà họ Song hàng chục năm, ông ấy nắm rõ quy tắc thép của anh hơn ai hết: Tuyệt đối không bao giờ được phép gọi vào số máy cá nhân này trong giờ hành chính, trừ khi... bầu trời ở Seongbuk-dong đã sập xuống. Trực giác của một con thú săn mồi sừng sỏ mách bảo Kyungho một dự cảm vô cùng tồi tệ.

Anh nhấc tay, khẽ giơ hai ngón lên không trung, một ám hiệu ra lệnh cho toàn bộ dàn tinh anh trong phòng họp lập tức câm lặng. Sau đó, anh vươn tay bắt máy, ép giọng xuống mức trầm và lạnh nhất.

"Nói."

"Thiếu... thiếu gia..." Giọng nói của vị quản gia già xưa nay luôn điềm tĩnh, lúc này lại run rẩy và hoảng loạn đến lạc đi, mang theo cả tiếng thở dốc hụt hơi. "Song phu nhân sốt cao lắm... Người nóng như hòn than, đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Tôi gọi mãi cậu ấy cũng không tỉnh, tôi đã cho người đi mời bác sĩ gia đình nhưng..."

Cạch.

Cây bút máy Montblanc bằng vàng ròng rơi tự do khỏi những ngón tay đang cứng đờ của Song Kyungho, đập mạnh xuống mặt bàn, quệt một vệt mực đen nhánh, xấu xí lên bản hợp đồng năm tỷ đô đang chờ chữ ký.

Lời báo cáo chưa kịp dứt, đồng tử của vị tổng giám đốc đã đột ngột co rụt lại đến cực hạn. Khung cảnh quyền lực chốn thương trường hào nhoáng, những con số lợi nhuận khổng lồ đang xoay vòng trong đầu anh... nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Rầm!

Song Kyungho bật phắt dậy khỏi vị trí với một lực đạo hung hãn đến mức chiếc ghế chủ tọa nặng nề bị đẩy lùi về phía sau, va đập mạnh vào vách tường kính tạo nên một tiếng động kinh người.

Hàng chục cặp mắt của giới tinh hoa trong phòng họp trố lên, kinh hãi nhìn người đàn ông được xưng tụng là "Diêm vương mặt lạnh", kẻ luôn duy trì sự bình thản dù Thái Sơn có sập ngay trước mũi... giờ phút này lại lộ ra vẻ hoảng loạn, mất khống chế đến mức hô hấp cũng trở nên dồn dập.

"Đơn phương đình chỉ cuộc họp. Dời lịch ký kết sang tuần sau."

Song Kyungho vơ vội chiếc áo khoác măng tô vắt trên thành ghế. Bỏ qua mọi nghi thức ngoại giao, anh gằn giọng ném lại một câu mệnh lệnh tàn nhẫn, mang theo sự sắc phạt không cho phép bất kỳ ai được quyền chối từ.

"Khoan đã... Song tổng!" Vị Giám đốc Tài chính bên phía đối tác Mỹ hoảng hốt đứng bật dậy, sắc mặt đỏ gay vì tức giận trước sự lật lọng đường đột này. "Ngài đang làm cái quái gì vậy? Chuyên cơ của chúng tôi chiều nay sẽ cất cánh về New York. Nếu ngài hủy bỏ lễ ký kết ngay phút chót, tổn thất của tập đoàn ngài sẽ tính bằng hàng trăm triệu đô la mỗi ngày đấy!"

Gót giày da của Song Kyungho vừa chạm đến cửa phòng bỗng khựng lại. Anh chậm rãi xoay nửa người nhìn lại. Đôi mắt chim ưng ngày thường vốn đã nguy hiểm, giờ khắc này lại vằn lên những tia máu đáng sợ, phóng ra một ánh nhìn sắc như dao cạo, tàn nhẫn găm thẳng vào yết hầu vị giám đốc người Mỹ.

"Nếu bản hợp đồng này thất bại, sang năm tôi sẽ dùng tiền mua đứt cả cái mạng lưới phân phối của các người." Giọng Kyungho trầm khàn, từng chữ rít qua kẽ răng như dã thú bảo vệ lãnh thổ. "Nhưng nếu ông dám phí phạm thêm của tôi dù chỉ là một giây... ông đừng hòng bước chân ra khỏi Seoul."

Toàn bộ phòng họp triệt để á khẩu, sợ đến mức lông tơ dựng đứng.

Không để lại thêm nửa lời giải thích, bóng lưng rộng lớn, áp bách của Kyungho lao ra khỏi cánh cửa gỗ lim, mang theo một trận cuồng phong lạnh buốt.

Mười phút sau, chiếc Aston Martin đen tuyền gầm rít như một con quái thú bị thương, điên cuồng lao ra khỏi hầm để xe trụ sở. Mặc kệ hệ thống radar cảnh báo tốc độ, mặc kệ màn mưa xối xả đang tát thẳng vào kính chắn gió, Song Kyungho hai tay siết chặt lấy vô lăng đến nổi đầy gân xanh. Chân ga đạp lút cán, xé toạc màn mưa trắng xóa, liên tiếp vượt qua ba cột đèn đỏ, liều mạng lao về phía ngọn đồi Seongbuk-dong.

Trong tiếng động cơ gầm rú gắt gỏng, trái tim Kyungho đập loạn nhịp liên hồi. Lần đầu tiên trong quãng đời chìm nổi giữa giới tư bản máu lạnh, anh chua xót nhận ra một sự thật: Năm tỷ đô la lợi nhuận bốc hơi trên bàn đàm phán, so với một cái nhíu mày đau đớn, một tiếng rên rỉ mê sảng của người đang nằm trên chiếc giường đơn lạnh lẽo ở nhà kia... dẫu có đem lên bàn cân, cũng chẳng đáng giá lấy một xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co