Truyen3h.Co

【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam

• 7 •

soyieeeluv

Rầm!

Cánh cửa gỗ phòng dành cho khách bị đẩy bật ra bạo lực đến mức bản lề phải rên rỉ. Song Kyungho lao vào phòng, mang theo một thân đầy hơi nước lạnh lẽo cùng sát khí chưa kịp tan hết từ phòng họp. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt anh chạm đến chiếc giường đơn giữa phòng, bước chân đang vội vã điên cuồng bỗng chốc khựng lại, nặng nề như bị đổ chì.

Trên lớp nệm trắng toát, Kim Hyukkyu cuộn tròn người lại như một chú nhím nhỏ đã bị lột sạch lớp gai phòng vệ. Khuôn mặt nhợt nhạt, thanh lãnh thường ngày giờ đây bị ngọn lửa của cơn sốt thiêu đốt đến đỏ lựng. Hơi thở cậu nóng rực, đứt quãng khó nhọc thoát ra từ đôi môi nứt nẻ tơ máu. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim vốn được tôi luyện bằng thép nguội của Kyungho nháy mắt bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp nghẹt, đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên đình trệ.

Bác sĩ gia đình vừa điều chỉnh xong tốc độ nhỏ giọt của chai dịch truyền. Thấy vị chủ nhân nhà họ Song đằng đằng sát khí bước vào, vị bác sĩ già khẽ rùng mình, vội vàng cất tiếng.

"Song tổng, thiếu gia bị suy nhược cơ thể trầm trọng do lao lực quá độ, cộng thêm việc bỏ bữa và căng thẳng thần kinh kéo dài mới dẫn đến hệ miễn dịch sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt, nhưng ngài phải ép cậu ấy nghỉ ngơi tuyệt đối..."

Nhận thấy sắc mặt Kyungho mỗi lúc một âm trầm, bác sĩ thức thời thu dọn đồ đạc, dặn dò thêm vài câu rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trả lại không gian tĩnh mịch cho hai người.

Khi tiếng lạch cạch của cửa phòng khép lại, lớp vỏ bọc kiêu ngạo, tàn nhẫn thường ngày của vị giám đốc quyền lực cũng triệt để vỡ vụn, rơi rụng sạch sẽ xuống mặt sàn.

Song Kyungho cởi phăng chiếc áo măng tô ướt sũng cùng chiếc vest đắt tiền ném bừa lên ghế, xắn cao tay áo sơ mi trắng lên tận khuỷu tay. Bàn tay to lớn, với những khớp xương rõ ràng, bàn tay quen nắm quyền sinh sát, quen ký những bản hợp đồng thâu tóm hàng tỷ đô nay lại lóng ngóng, cẩn trọng vắt kiệt nước từ chiếc khăn bông ấm.

Anh ngồi xuống mép giường, động tác khẽ khàng đến mức tưởng chừng như đang nâng niu một món đồ sứ vô giá, sợ chỉ thở mạnh một chút cũng sẽ làm nó tan vỡ. Từng chút một, anh tỉ mỉ lau đi những giọt mồ hôi lạnh rịn trên vầng trán thanh tú, lướt qua vùng cổ áo ướt đẫm, rồi bao bọc lấy đôi bàn tay gầy guộc đang cắm kim truyền lạnh ngắt của Kim Hyukkyu ủ vào trong lòng bàn tay thô ráp của mình để truyền sang chút nhiệt độ.

"Em đúng là một kẻ ngốc, Kim Hyukkyu..."

Song Kyungho cúi đầu lẩm bẩm. Chất giọng trầm khàn thường ngày quen ra lệnh, giờ đây lại nhuốm đầy sự xót xa, bất lực và cả một cỗ oán hận không cam lòng. Anh ở ngay đây, một đế chế khổng lồ chống lưng cho cậu vững chãi đến vậy, tại sao cậu thà tự vắt kiệt sinh mệnh đến mức tàn tạ, chứ nhất quyết không chịu cúi đầu dựa dẫm vào anh dù chỉ một phút giây?

Anh miết nhẹ đầu ngón tay cái mang theo vết chai mỏng lên gò má rực lửa của cậu. Ánh mắt sâu thẳm, đỏ ngầu vì lo lắng hận không thể hút hết mọi đau đớn, giày vò này sang cơ thể mình để gánh vác thay cậu.

Hơn nửa tiếng sau, dưới khu vực đảo bếp rộng lớn, tĩnh lặng của biệt thự đột nhiên vang lên những tiếng lạch cạch lóng ngóng, hoàn toàn lạc quẻ với sự xa hoa thường thấy.

Nếu ai đó trong giới tinh hoa thượng lưu lúc này có vô tình chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chắc chắn họ sẽ nghĩ mình đang bị ảo giác. Vị "Diêm vương" mặt lạnh của giới kinh doanh, kẻ vừa khiến cả dàn hội đồng quản trị VVIP run rẩy cách đây một giờ đồng hồ, lúc này lại đang cau mày, hai mắt dán chặt vào từng dòng công thức nấu ăn nhấp nháy trên màn hình iPad. Cổ tay áo xắn cao để lộ chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá cả một gia tài, nay lại đang cầm dao, có phần gượng gạo nhưng cực kỳ tập trung thái mỏng từng lát bào ngư tươi rói.

Song Kyungho kiên nhẫn đứng tựa bên bếp từ. Mặc kệ hơi nóng bốc lên làm mờ đi tầm nhìn sắc bén, anh dùng một tay cầm chiếc vá gỗ nhè nhẹ khuấy đều nồi cháo trắng suốt gần một tiếng đồng hồ chỉ sợ nó bị bén đáy, ám mùi khét sẽ làm cậu khó ăn. Từng thao tác tuy còn vụng về nhưng lại chứa đựng mười phần chân tâm, mười phần nâng niu ấy... từ lâu đã vượt qua cái ranh giới xa xôi của một bản hợp đồng hôn nhân thương mại lạnh lẽo.

...

Bên ngoài lớp cửa kính sát đất, ánh sáng xám ngoét của màn mưa thu rả rích đã dần bị bóng tối nuốt chửng, nhường chỗ cho một buổi tối giá lạnh. Thế nhưng, trái ngược với sự buốt giá ngoài kia, bầu không khí trong căn phòng nhỏ lúc này lại được sưởi ấm bởi ánh đèn vàng vọt và hơi nóng êm dịu tỏa ra.

Song Kyungho cẩn trọng đẩy cửa bước vào, trên tay là bát cháo bào ngư vừa ninh nhừ bốc khói nghi ngút. Hương thơm ngầy ngậy, thanh đạm lập tức xua đi thứ mùi thuốc sát trùng ảm đạm trong không khí. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc bát sứ lên mặt tủ đầu giường, cố gắng khống chế đến mức không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Ngồi trĩu xuống mép nệm, nếp nhăn giữa trán Kyungho lại hằn sâu thêm khi nhìn sắc diện tiều tụy của người nằm đó. Anh khẽ thở dài, vươn tay, định áp lòng bàn tay mình lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Hyukkyu để kiểm tra lại nhiệt độ.

Nhưng ngay khi những ngón tay thô ráp mang theo hơi ấm chưa kịp chạm tới nơi, thân ảnh gầy guộc dưới lớp chăn dày chợt khẽ cựa mình.

Cơn sốt li bì khiến Hyukkyu chìm trong một giấc mộng dài tăm tối, mệt mỏi đến cùng cực. Hàng rèm mi dài rợp bóng khẽ run rẩy kịch liệt, chống lại sức nặng của cơn ốm đau để chậm chạp hé mở. Đôi mắt trong veo, luôn giữ vẻ lạnh nhạt, sắc bén ngày thường, giờ phút này lại bị phủ kín bởi một tầng hơi nước ướt át, mờ mịt và yếu ớt đến đáng thương.

Kim Hyukkyu thở dốc, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Cổ họng cậu khô khốc, bỏng rát như bị hàng ngàn hạt cát cứa qua, toàn thân rã rời tựa hồ một con rối bị cắt đứt dây, không nhấc nổi dù chỉ là một ngón tay. Ngay khi tầm nhìn vừa vượt qua lớp sương mù của cơn sốt để miễn cưỡng bắt nét, thứ đầu tiên thu trọn vào đáy mắt cậu... lại là gương mặt góc cạnh chứa đầy sự lo âu, thấp thỏm của Song Kyungho.

Vị tổng giám đốc luôn xuất hiện với diện mạo hoàn mỹ, cao ngạo không vương một hạt bụi, giờ đây lại hiện ra trong bộ dạng chật vật đến khó tin. Mái tóc được vuốt keo chải chuốt cẩn thận mọi ngày đã rối tung, rủ lòa xòa trước trán. Cổ áo sơ mi đắt tiền nhăn nhúm, bung mở vài chiếc cúc hờ hững, chiếc cà vạt lụa thì chẳng biết đã bị vứt lăn lóc ở xó xỉnh nào. Nhưng điều khiến trái tim Hyukkyu bỗng chốc đánh thịch một tiếng mãnh liệt, chính là ánh mắt anh lúc này. Đôi mắt chim ưng luôn mang dã tâm tàn nhẫn bức người trên thương trường... hiện tại lại đong đầy một vũng nước dịu dàng, chứa chất sự xót xa đến nhói lòng. Ánh mắt ấy tựa như một lưỡi dao vô hình nhưng sắc lẹm, chẻ dọc lớp vỏ bọc, dứt khoát tước đi mọi vũ khí phòng vệ cuối cùng của cậu.

Những mảnh ký ức lộn xộn trong cơn sốt bắt đầu chắp vá lại. Kim Hyukkyu nhớ mang máng vào giữa trưa, khi cơn ớn lạnh bòn rút tận tủy sống khiến cậu co rúm, rét run bần bật tưởng chừng như sắp chết đi, đã có một vòng tay vô cùng vững chãi, siết chặt lấy cậu không buông. Vòng tay ấy mang theo nhiệt độ bỏng rát và thứ mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm đầy nam tính quen thuộc, vừa bá đạo lại vừa nhẫn nại ủ ấm cậu vượt qua cơn mê sảng tột cùng.

Hóa ra, đó không phải là một giấc mơ hoang đường sinh ra từ ảo giác. Người đàn ông này, kẻ đáng lẽ đang bận rộn trên bàn đàm phán định đoạt những dự án tỷ đô, thực sự đã vứt bỏ tất cả để ở đây... vì cậu.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng Song Kyungho cất lên, trầm ấm và nhẹ bẫng như sợ làm vỡ một món đồ sứ, âm cuối còn mang theo một tia run rẩy vì nhẹ nhõm. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười an tâm. Bàn tay đang vươn ra giữa không trung thuận thế hạ xuống, dịu dàng vuốt ve lọn tóc mai đang bết lại vì mồ hôi trên trán cậu.

"Còn thấy lạnh không? Có chỗ nào khó chịu?"

Âm điệu ôn nhu ấy rót vào màng nhĩ, diệu kỳ thay lại xoa dịu đi cơn đau đầu như búa bổ đang hành hạ Kim Hyukkyu.

Cậu không màng đáp lời. Cậu chỉ ngoan ngoãn nằm tĩnh lặng ở đó, lồng ngực khẽ phập phồng, dùng đôi mắt ướt sũng chớp nhẹ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Trong cơn ốm đau nửa tỉnh nửa mê, lý trí sắc bén kiên cường bấy lâu nay của vị thiếu gia nhà họ Kim rốt cuộc cũng tựa như một bức tường thành đứt gãy, bị dòng nước lũ của sự cảm động cuốn trôi sạch sẽ. Sự yếu đuối, mỏng manh nguyên thủy nhất của một con người khi bị ốm, sự khao khát đến tận cùng việc được ai đó dỗ dành, được một người khác chở che bao bọc bắt đầu điên cuồng trỗi dậy, đánh gục toàn bộ sự kiêu ngạo cuối cùng.

Từ dưới lớp chăn dày, một bàn tay gầy gò nhợt nhạt với chiếc kim truyền nước chậm rãi vươn ra. Những ngón tay hơi run rẩy, ngoan ngoãn nhưng vô cùng kiên định níu chặt lấy vạt áo sơ mi xắn dở của Kyungho. Một cái níu tay tựa như loài động vật nhỏ bé đang tìm kiếm sự chở che.

Hơi thở Song Kyungho đình trệ. Anh cúi đầu, nhìn bàn tay đang túm lấy áo mình, rồi lại dời tầm mắt lên đôi môi tái nhợt đang hơi hé mở của người kia. Không khí trong phòng nháy mắt bị nung nóng đến mức nghẹt thở. Lực hấp dẫn chí mạng kéo hai ánh mắt khóa chặt vào nhau, không có sự trào phúng, không có sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự thấu hiểu và khao khát bị đè nén bấy lâu nay.

Kyungho không thể nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, chậm rãi cúi người xuống, mang theo lồng ngực rộng lớn phủ lấy thân ảnh mỏng manh của cậu. Một tay anh luồn ra sau gáy Kim Hyukkyu, vuốt ve mái tóc mềm đẫm mồ hôi, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Đôi môi mỏng của Song Kyungho chạm xuống.

Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ khàng, thăm dò như chuồn chuồn đạp nước, sợ làm vỡ một món đồ sứ mong manh. Nhưng khi cảm nhận được Hyukkyu không hề kháng cự, thậm chí hàng mi cậu khẽ nhắm lại, chủ động ngửa cổ đón nhận, lý trí của Kyungho chính thức đứt phựt.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Hương gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và cái nóng rực của cơn sốt. Song Kyungho dùng sự dịu dàng pha lẫn chút bá đạo bẩm sinh của mình để cuốn lấy đầu lưỡi cậu, mút mát cánh môi khô nứt nẻ, cướp đi từng ngụm dưỡng khí mỏng manh. Nó không mang tính chất của một sự chiếm đoạt thô bạo, mà giống như một lời tuyên thệ câm lặng, một sự đầu hàng vô điều kiện trước tình cảm của chính mình.

Trong nụ hôn sâu đến quay cuồng ấy, bàn tay Hyukkyu từ từ buông thõng khỏi vạt áo, chuyển sang vòng lên bám víu lấy bờ vai rộng lớn của Kyungho. Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc cho hơi ấm và mùi vị của người đàn ông này chảy tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể.

Bản hợp đồng hôn nhân thương mại lạnh lẽo nằm dưới ngăn kéo kia, những quy tắc thép về ranh giới cá nhân, những tổn thương và sự đề phòng xù lông... tất cả đã bị nụ hôn nóng bỏng này thiêu rụi thành tro bụi. Kể từ giây phút này, giữa Song Kyungho và Kim Hyukkyu, chỉ còn lại sự rung động cuồng si không thể quay đầu.

---

Dư vị ngọt ngào của ngụm "Hồi cam" chưa kịp thấm đẫm nơi vòm họng, thì những chiếc bánh răng rỉ sét và tàn khốc của đế chế tài phiệt đã lạnh lùng nghiền nát chút ảo mộng mỏng manh vừa mới thành hình. Bão táp chốn thương trường chưa bao giờ báo trước màn dạo đầu; một khi ập đến, nó mang theo sức tàn phá của một cơn hồng thủy, tàn nhẫn cuốn trôi tất thảy.

Kẽ hở tử thần xuất hiện ngay tại giây phút Song Kyungho mất khống chế, vứt bỏ bản hợp đồng năm tỷ đô trên bàn đàm phán để điên cuồng lao về phía ngọn đồi Seongbuk-dong. Giữa một hệ sinh thái tư bản máu lạnh, một cái chớp mắt cũng đủ để lật đổ một triều đại. Đám kền kền rốt cuộc đã ngửi thấy mùi máu.

Phe cánh đối lập, dẫn đầu là liên minh của phu nhân Lee nhà Daesan và bầy cáo già nhà họ Choi, lập tức chớp lấy ba ngày trì hoãn ngắn ngủi ấy để giăng ra một mẻ lưới độc không kẽ hở. Bọn chúng không chỉ đập hàng đống tiền để đút lót, thao túng hội đồng quản trị bên phía đối tác Mỹ, mà còn vươn những chiếc vòi bạch tuộc bẩn thỉu vào thế giới ngầm, âm thầm dùng các công ty ma thu gom toàn bộ khối nợ xấu khổng lồ sắp đáo hạn của tập đoàn Kim Thị.

Đòn hiểm đã tung ra khỏi vỏ, lưỡi dao tẩm độc chĩa thẳng vào tử huyệt của cả hai đại gia tộc.

Tại phòng làm việc Tổng giám đốc nằm trên tầng sáu mươi, nơi ngự trị cao nhất của tòa tháp họ Song, không khí đặc quánh lại, ngột ngạt và lạnh lẽo tựa như một hầm băng.

Bốp!

Xấp hồ sơ mật bị Song Kyungho ném mạnh xuống mặt bàn kính cường lực. Sắc mặt anh chìm trong góc khuất âm trầm, vằn lên những tia tàn nhẫn đáng sợ. Kẹp giữa xấp báo cáo tài chính là một mảnh giấy note màu đen viền vàng, mang theo một lời đe dọa trắng trợn đến rợn người.

"Hoặc là Song Kyungho ngoan ngoãn rút lui, dâng hai tay nhượng lại toàn bộ tuyến hàng hải và quyền thâu tóm dự án bán lẻ cho Daesan. Hoặc là sáng sớm ngày mai, hồ sơ vỡ nợ của nhà họ Kim sẽ phủ kín các mặt báo lớn nhất Hàn Quốc, kéo theo chuỗi sụp đổ domino khiến cổ phiếu nhà họ Song chạm đáy vì mối quan hệ thông gia. Và rủi ro hơn thế... ở một thành phố xô bồ thế này, tính mạng của những kẻ cản đường, đặc biệt là vị Kim thiếu gia thân thể vốn mong manh, rất dễ gặp phải những "sự cố ngoài ý muốn" không thể lường trước."

Rắc.

Tiếng khớp xương va chạm vang lên khô khốc. Kyungho siết chặt hai tay thành quyền, lực đạo mạnh đến mức mu bàn tay nổi đầy những đường gân xanh chằng chịt, viền móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu.

Đôi mắt chim ưng đỏ ngầu hằn lên cỗ sát khí điên cuồng. Bọn chúng đã nhìn thấu điểm mù của anh. Một con dã thú đội lốt người mang tên Song Kyungho, kẻ xưa nay khoác trên mình bộ giáp sắt đao thương bất nhập, không điểm yếu, không tình cảm... rốt cuộc đã bị người ta nhắm trúng cái vảy ngược. Và trớ trêu thay, gót chân Achilles chí mạng ấy, lại mang tên Kim Hyukkyu. Chính sự hoảng loạn bỏ dở cuộc họp ngày hôm đó của anh đã tự tay dâng nhược điểm này cho kẻ thù chiêm ngưỡng.

Song Kyungho nhắm nghiền mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh là một con sói đầu đàn, anh dư sức hiểu ván cờ này tàn khốc đến mức nào. Nếu lúc này anh dùng quyền lực tối thượng của nhà họ Song để công khai làm lá chắn bảo vệ nhà họ Kim, điều đó đồng nghĩa với việc anh đang tự tay vẽ một chiếc bia ngắm đẫm máu dán chặt lên tấm lưng gầy gò của Hyukkyu. Nó sẽ biến cậu thành mục tiêu ám sát, bắt cóc số một của mọi thế lực thù địch đang thèm khát miếng bánh thị phần.

Để giữ cho cậu được sống sót, để lừa bầy sói đói tin rằng con mồi kia không hề có chút trọng lượng nào trên bàn cân uy hiếp... cách duy nhất, cũng là sự lựa chọn lăng trì tâm can nhất, là anh phải khoác lại lớp mặt nạ ác quỷ. Anh phải tự tay cầm dao, tàn nhẫn chặt đứt mọi sợi dây liên kết vừa mới đâm chồi.

Anh phải dùng hành động tuyệt tình nhất để chứng minh cho cả thiên hạ, và cho chính Hyukkyu thấy: Cuộc hôn nhân này mãi mãi chỉ là một trò chơi. Kim Hyukkyu đối với Song Kyungho... cuối cùng cũng chỉ là một quân cờ đã cạn kiệt giá trị lợi dụng, một món đồ chơi có thể tùy ý giẫm đạp và vứt bỏ không chút tiếc thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co