【 𝑩𝒊𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒘𝒆𝒆𝒕 - 𝟏𝟓:𝟎𝟎 】𓂃 ࣪ ִֶָ Hồi Cam
• 8 •
Mười giờ đêm. Tầng sương giá đặc quánh từ trên sườn núi lượn lờ trườn xuống, bao trùm lấy căn biệt thự tĩnh mịch trên đỉnh đồi Seongbuk-dong tựa như một điềm báo chẳng lành của tử thần.
Bệnh tình của Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng đã thuyên giảm. Rũ bỏ những bộ âu phục sắc lạnh và đầy phòng bị thường ngày, cậu khoác lên mình chiếc áo len cổ lọ dệt kim màu trắng kem mềm mại, ngoan ngoãn thu mình trên chiếc sofa nhung ở phòng khách. Ánh đèn pha lê màu hổ phách dịu dàng hắt lên gò má đã khôi phục chút huyết sắc của cậu. Trên bàn trà bằng kính trong suốt, một tách Earl Grey thượng hạng vẫn đang lảng vảng tỏa khói, mang theo hương vị chát nhẹ hòa quyện cùng sự ngọt ngào của cam Bergamot.
Đó là một sự chuẩn bị vô cùng vụng về, nhưng lại cất giấu sự mong ngóng, hồi hộp của một kẻ tưởng chừng đã chai sạn với tình yêu, một lời cảm ơn câm lặng thay cho bát cháo bào ngư nóng hổi, và cả nụ hôn cuồng si, thiêu đốt tâm can trong cơn mê sảng ngày hôm đó.
Cạch.
Tiếng khóa cửa điện tử vang lên khô khốc xé toạc sự tĩnh lặng. Cánh cửa gỗ lim nặng nề bị đẩy mạnh. Song Kyungho bước vào, cuốn theo cả hơi thở buốt giá của trận bão tuyết đầu mùa hung hãn xộc thẳng vào căn phòng đang vương vất hơi ấm.
Đáy mắt trong veo của Hyukkyu nháy mắt bừng sáng. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự ỷ lại vừa chớm nở, hơi chống tay định đứng dậy đón anh. Thế nhưng, nụ cười rạng rỡ ấy chưa kịp vươn tới đuôi mắt... đã lập tức bị đóng băng, đông cứng thành một vết nứt tuyệt vọng.
Song Kyungho tuyệt nhiên không hề ban cho cậu lấy một ánh nhìn. Hoặc có lẽ, anh đang dùng toàn bộ định lực của một con thú dữ để kiềm chế, sợ rằng chỉ cần vô tình chạm phải đôi mắt ướt át chứa đầy ý cười kia, lớp mặt nạ ác quỷ anh vừa cất công đắp lên bằng máu và nước mắt sẽ lập tức nứt toác.
Anh sải những bước dài đầy áp bách, mang theo khí thế của một kẻ đi chinh phạt. Gương mặt góc cạnh bén ngót, lạnh lẽo tựa như một tảng băng ngàn năm dưới đáy vực thẳm. Đôi mắt chim ưng đen ngòm, sắc lẹm không mang theo dù chỉ là nửa tia nhiệt độ.
Bỏ qua sự tồn tại của người trên sofa, Kyungho đi thẳng đến bàn trà.
Bộp!
Một tập tài liệu dày cộp, mang theo con dấu mộc đỏ chót chói mắt bị anh tàn nhẫn ném phịch xuống mặt kính. Lực đạo thô bạo khiến tập hồ sơ vô tình va mạnh vào tách trà Earl Grey. Chiếc tách sứ chao đảo, thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách trào ra ngoài, loang lổ làm ướt sũng, hủy hoại cả một mảng khăn trải bàn tinh xảo. Hương trà thơm ngát phút chốc trở nên tanh tưởi và ngột ngạt đến khó thở.
"Hủy bỏ toàn bộ gói cứu trợ tài chính khẩn cấp cho tập đoàn Kim Thị vào quý tới. Kể từ rạng sáng ngày mai, đội ngũ cố vấn và chuyên gia pháp lý của nhà họ Song sẽ chính thức rút toàn bộ khỏi dự án tái cấu trúc của nhà em."
Giọng Song Kyungho cất lên. Chẳng có lấy một âm điệu trầm ấm, dỗ dành hay xót xa như ngày cậu ốm. Nó đều đều, khàn đặc, vô cảm và tàn nhẫn hệt như lưỡi dao của một cỗ máy chém lạnh lùng giáng xuống nhịp đập cuối cùng của một tử tù.
Kim Hyukkyu sững sờ. Bước chân vừa định cất lên của cậu bị đóng đinh tại chỗ, cứng đờ như hóa đá.
Trái tim rệu rã vừa mới được người đàn ông này kiên nhẫn ủ ấm, cẩn thận nâng niu suốt mấy ngày qua... bỗng chốc như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt, dội thẳng một gáo nước đá lạnh buốt từ đỉnh đầu chảy rần rật xuống tận gót chân. Sự giá rét xuyên thấu đến từng đốt xương, khiến hô hấp của cậu bị đình trệ.
Bàn tay giấu trong tay áo len của cậu bất giác run lẩy bẩy. Hyukkyu khó nhọc rũ rèm mi, tầm mắt cạn kiệt tiêu cự trượt xuống dòng chữ in đậm, lạnh lẽo vạch trần sự thật khốc liệt trên mặt giấy.
"THÔNG BÁO NGỪNG RÓT VỐN".
Cậu chậm chạp ngước đôi mắt đã hoàn toàn đánh mất ánh sáng lên, trân trân nhìn vào gương mặt hoàn mỹ nhưng lại xa lạ đến đáng sợ, không vương lấy một chút tình người của vị giám đốc họ Song. Mọi ảo ảnh về một sự chân thành vừa chớm nở, phút chốc vỡ vụn thành hàng vạn mảnh kính cứa nát tâm can.
"Anh... vừa nói cái gì cơ?"
Giọng Kim Hyukkyu vỡ vụn, âm cuối run rẩy trôi tuột vào hư không. Đôi môi mỏng vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm trắng bệch, khẽ mấp máy như không thể tin vào thính giác của chính mình. Cậu ngước lên, đôi mắt ướt át bàng hoàng cố gắng lục lọi, tìm kiếm dù chỉ là một tia xót xa, một chút dịu dàng quen thuộc vừa mới tồn tại cách đây vài ngày nơi đáy mắt người đàn ông đối diện. Nhưng không có gì cả. Đáp lại cậu chỉ là một hố đen thăm thẳm, lạnh lẽo và tràn ngập sự khinh miệt đến rợn người.
"Thính lực của em có vấn đề sao, Kim Hyukkyu? Hay là chút nuông chiều mấy ngày qua đã khiến em quên mất thân phận của mình rồi?"
Song Kyungho chậm rãi nhếch mép, khóe môi vẽ lên một độ cong trào phúng và tàn ác tột độ. Anh thong thả đút hai tay vào túi quần tây âu phục, hơi chúi người về phía trước, thu hẹp khoảng cách để dùng thứ ánh mắt trên cao nhìn xuống của một kẻ độc tài nhìn một con sâu cái kiến đang thoi thóp.
"Nghe cho rõ đây. Tiếp tục đổ tiền vào cái mớ bòng bong của nhà họ Kim lúc này là một bước đi rác rưởi nhất trên thương trường. Lỗ hổng tài chính của các người hiện tại là một cái hố đen không đáy. Mà Song Kyungho tôi... là một kẻ buôn bán tư bản máu lạnh, chứ không phải gã bồ tát rảnh rỗi đi rải tiền làm từ thiện."
Từng chữ, từng chữ vô tình thốt ra khỏi đôi môi bạc bẽo ấy hóa thành hàng vạn mũi dao tẩm độc lăng trì, găm phập vào giữa lồng ngực Hyukkyu. Chúng nhẫn tâm đâm nát, khoét rỗng đến tận cùng chút tự tôn kiêu hãnh còn sót lại của cậu thiếu gia sa sút.
"Vậy... còn những gì anh đã nói... hộp bánh đó... bát cháo đó... và sự chăm sóc những ngày qua là cái gì?" Hyukkyu uất nghẹn, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới đến mức bật máu. Vị tanh tưởi lan tràn trong khoang miệng nhưng chẳng thể sánh bằng cỗ nghẹn đắng nơi cuống họng. Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, hô hấp đứt quãng. Bức tường thành hy vọng, thứ tình cảm mong manh cậu vừa rụt rè trao đi, nháy mắt bị chính người mình tin tưởng giẫm đạp sụp đổ tan tành thành một đống hoang tàn phế tích.
Song Kyungho bỗng bật cười.
Một tiếng cười nhạt nhẽo, mang theo luồng hàn khí thấu xương vang vọng khắp không gian phòng khách rộng lớn, đập tan mọi vướng bận cuối cùng. Chẳng ai biết được, tận sâu dưới lớp vải lụa đắt tiền, bàn tay giấu trong túi quần của anh lúc này đã siết chặt đến run rẩy. Móng tay cắm ngập vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu tươi, đau đớn thấu tim gan để ép bản thân không được phép mềm lòng, không được phép vươn tay ôm lấy người kia. Trên mặt anh, lớp ngụy trang của một gã thủ ác hoàn hảo vẫn không hề sứt mẻ.
"Ảo tưởng ít thôi, Kim Hyukkyu. Diễn vở kịch phu phu ân ái mặn nồng trước mặt người ngoài vốn dĩ là một điều khoản bắt buộc trong bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi. Việc tôi hạ mình nấu cho em một bát cháo, hay tiện tay vứt cho em cái áo lúc em sắp chết cóng... suy cho cùng cũng chỉ là chút bố thí rẻ tiền. Là sự thương hại nực cười tôi ban phát cho một quân cờ xui xẻo sắp cạn kiệt giá trị lợi dụng mà thôi."
Song Kyungho hơi nghiêng đầu, đuôi mắt híp lại đầy nguy hiểm, buông lời lăng nhục tàn nhẫn nhất để tự tay bóp chết mọi hy vọng.
"Em thực sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng... chỉ bằng cái nhan sắc nhợt nhạt và vài ba biểu cảm đáng thương lạt lẽo đó, em có đủ tư cách để trói buộc được trái tim của Song Kyungho này sao?"
Trời đất trong mắt Kim Hyukkyu như chao đảo. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy.
Mọi sự dịu dàng, hộp bánh ngọt từ Kyoto, nụ hôn sâu cuốn lấy nhau trong cơn mê sảng... tất cả hóa ra chỉ là một màn kịch, là sự thương hại rẻ tiền của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực dành cho con thú cưng đang thoi thóp. Hyukkyu cảm thấy cổ họng mình dâng lên một cỗ chua xót và tanh tưởi. Vị ngọt ngào của ngụm "Hồi cam" phút chốc bị thứ nọc độc chát đắng cắn nuốt không còn một mảnh.
Không để nước mắt có cơ hội tuôn rơi trước mặt kẻ tàn nhẫn này, Kim Hyukkyu hít một hơi thật sâu. Lồng ngực đau đớn như bị lăng trì, nhưng sống lưng cậu vẫn thẳng tắp. Sự kiêu ngạo từ trong xương tủy của thiếu gia nhà họ Kim một lần nữa trỗi dậy, biến thành lớp áo giáp đầy gai nhọn.
Cậu thong thả đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, vỡ nát nhưng quật cường.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Song tổng đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về thương trường. Trà nguội rồi, anh tự giải quyết đi."
Nói xong, Kim Hyukkyu dứt khoát xoay người, bước những bước đi vững chãi lên cầu thang, không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Cho đến khi tiếng cửa phòng đóng sập lại, triệt để cắt đứt mọi âm thanh, bóng lưng cao lớn của Song Kyungho mới chấn động mạnh. Anh loạng choạng lùi lại một bước, tựa hẳn người vào thành sofa. Ánh mắt chim ưng đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tách trà Earl Grey đã nguội ngắt trên bàn, trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa.
Hyukkyu... xin lỗi em. Chỉ cần em được an toàn, dẫu em có hận thù tôi đến thấu xương thấu tủy, tôi cũng cam lòng.
---
Tiếng bản lề khô khốc vang lên, tiếp đó là tiếng cạch lạnh lẽo của chốt khóa điện tử vừa đóng sập lại. Âm thanh ấy tuy nhỏ bé, nhưng lọt vào màng nhĩ Kim Hyukkyu lúc này lại chói tai và tàn nhẫn hệt như tiếng đanh thép của một lưỡi máy chém vừa giáng xuống. Nó dứt khoát chặt đứt mọi tơ tưởng, triệt để giam cầm cậu vào một thế giới đơn độc, vĩnh viễn ngăn cách với người đàn ông mang tên Song Kyungho ở phía bên kia cánh cửa.
Bóng tối đặc quánh trong căn phòng vừa nuốt chửng lấy vạt áo len màu trắng kem, lớp áo giáp kiêu hãnh mà vị thiếu gia nhà họ Kim cất công đắp nặn đến rướm máu rốt cuộc cũng vỡ vụn. Sống lưng luôn vươn thẳng tắp, quật cường trước miệng lưỡi thế gian nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ sinh lực như bị một cái hố đen tàn nhẫn rút cạn.
Kim Hyukkyu vô lực tựa gáy vào phiến gỗ lạnh băng, chầm chậm trượt dài xuống mặt sàn buốt giá. Cậu thu mình lại thành một cuộn tròn nhỏ bé, hai cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy đầu gối đang run lẩy bẩy. Cánh môi mỏng bị răng nanh cắn chặt đến mức rách toạc, rỉ ra vệt máu đỏ tươi tanh tưởi, trối chết ngăn lại tiếng nức nở vỡ nát đang cào xé trực trào nơi cuống họng. Cậu không cho phép mình khóc, nhưng hốc mắt lại nóng rực đến cay xè.
Lồng ngực Hyukkyu quặn thắt từng cơn bạo liệt, cảm giác đau đớn chân thực tợn như có một bàn tay vô hình đang luồn vào lồng ngực, nhẫn tâm bóp nghẹt lấy buồng phổi khiến hô hấp của cậu đứt quãng. Từng thước phim về sự dịu dàng lắt nhắt thời gian qua ùa về. Chiếc áo măng tô vương mùi gỗ tuyết tùng đắp vội giữa đêm đông, hộp bánh ngọt mỏng manh cất công xách tay từ tận Kyoto xa xôi, bát cháo bào ngư nóng hổi, và cả nụ hôn mang theo hơi thở cuồng nhiệt, bá đạo quấn quýt lấy cậu trong cơn mê sảng...
Tất cả những thứ từng là liều thuốc chữa lành ấy, giờ phút này lại hóa thành vạn mảnh kính vỡ tẩm độc, điên cuồng đâm chém, cứa nát tâm can cậu đến đầm đìa máu tuơi. Hóa ra, đằng sau sự ân cần khiến người ta mê đắm ấy, chẳng có sự rung động nào cả. Đó chỉ là một rạp xiếc tráng lệ, một vở kịch hoang đường được dàn dựng hoàn hảo bởi bàn tay của gã thương nhân sừng sỏ và máu lạnh nhất để trêu đùa một kẻ khờ khạo.
Kim Hyukkyu nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho một giọt lệ mặn chát trượt khỏi khóe mi, vỡ tan trên mặt sàn gỗ.
Cậu đã quá ngây thơ khi tự huyễn hoặc bản thân rằng lớp băng giá ngàn năm giữa hai người thực sự đang tan chảy. Cậu đã quá ngu ngốc, tựa như một kẻ mộng du bước đi trên rìa vực thẳm, rụt rè vịn vào chút xót xa vụn vặt ấy để ảo tưởng rằng mình là một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng hiện thực tàn khốc, trần trụi vừa vung tay tát cho cậu một cái tát cháy da cháy thịt, đánh thức cậu khỏi cơn chiêm bao: Trong mắt một kẻ dã tâm, tôn sùng quyền lực tuyệt đối như Song Kyungho, Kim Hyukkyu cậu... vĩnh viễn chỉ là một quân cờ tiện tay gắp lấy, một thứ đồ chơi tiêu khiển lấp liếm sự nhàm chán. Và một khi cán cân lợi ích gia tộc bị lung lay, món đồ chơi ấy sẽ lập tức bị hắn tuyệt tình gạt phăng xuống vực sâu, nhẫn tâm chà đạp mà không mang theo lấy một cái nhíu mày thương xót.
Khóe môi tái nhợt, rỉ máu của Kim Hyukkyu khó nhọc nhếch lên. Một tiếng cười bật ra, khàn đặc, chua chát đến nghẹn lòng, dội ngược vào bốn bức tường trống trải rồi tan biến vào hư không.
Mình thật thảm hại.
Cậu tự giễu cợt chính thứ tình cảm hèn mọn vừa mới nhen nhóm của bản thân. Thế nhưng, tận sâu trong cốt tủy của Kim Hyukkyu, dòng máu kiêu hãnh của một thiếu gia tài phiệt vẫn đang chảy tràn, âm ỉ cháy. Cậu có thể đánh mất đi chỗ dựa, có thể bị tổn thương đến mức trái tim nát tươm, máu rỉ đầm đìa, nhưng tuyệt đối... tuyệt đối không bao giờ cho phép bản thân hèn mọn quỳ gối, bấu víu lấy chút thương hại rẻ tiền của kẻ khác. Nếu đã trở thành một gánh nặng, một mảnh rác rưởi vướng víu ngáng đường trên ván cờ vương quyền của hắn, vậy thì cậu sẽ tự mình rời đi, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Đưa mu bàn tay gạt mạnh đi vệt nước mắt mỏng tang đang chực chờ trào ra nơi khóe mi, Hyukkyu chống tay lên tường, dứt khoát đứng thẳng dậy. Bóng dáng gầy guộc lướt qua dưới ánh đèn ngủ vàng vọt. Dẫu mỏng manh tựa sương khói, nhưng khí chất xung quanh cậu lúc này đã hoàn toàn tước bỏ sự yếu mềm, khôi phục lại vẻ thanh lãnh, sắc bén và tàn nhẫn đến mức cố chấp.
Cậu lôi chiếc vali cỡ nhỏ từ sâu trong góc tủ quần áo. Động tác của Kim Hyukkyu rành rọt, tĩnh lặng, và bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cậu không liếc mắt lấy một lần đến những dãy âu phục bespoke đắt đỏ, cũng chẳng thèm động đến hộp đồng hồ phiên bản giới hạn mà Kyungho từng sai trợ lý mang đến. Những thứ hào nhoáng dán nhãn mác nhà họ Song ấy, cậu để lại toàn bộ, nằm im lìm ở đúng vị trí nguyên sơ của chúng. Hyukkyu chỉ nhặt nhạnh vài bộ áo len trơn màu giản dị quen thuộc, gom theo chiếc laptop chứa đựng những dữ liệu sống còn của tập đoàn Kim Thị, cùng vài cuốn sổ tay cũ kỹ đã ố vàng. Thế là đủ cho một cuộc ra đi.
Kéo phẹc-mơ-tuya vali lại, Kim Hyukkyu quay người bước đến bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi.
Tiếng mở ngăn kéo vang lên rột xoạt. Cậu bình thản lôi ra bản hợp đồng hôn nhân sặc mùi giao dịch, từng điều khoản lạnh lẽo hiện lên chói mắt. Ngay bên dưới lớp giấy vấy bẩn bởi tiền tài ấy, là một tờ "Đơn xin ly hôn" được in sẵn phẳng phiu, thứ mà bằng một cách nào đó, lý trí sắc bén của cậu đã luôn tàn nhẫn dự liệu từ trước, đề phòng cho ngày tàn của vở kịch tráng lệ này.
Bàn tay gầy guộc, mười ngón tay lạnh ngắt của Hyukkyu vươn tới cầm lấy cây bút máy ngòi vàng. Không một giây run rẩy, không một tia chần chừ do dự đọng lại nơi đáy mắt, cậu dứt khoát ấn bút, lướt những đường nét ma sát trên mặt giấy. Ba chữ Kim Hyukkyu hiện lên rành rọt. Nét mực đen nhánh, sắc lẹm cứa qua mặt giấy, cũng đồng thời cắt đứt mọi đoạn duyên phận mỏng manh, mọi sự xao xuyến vừa chớm nở giữa hai người.
Đậy nắp bút lại, Kim Hyukkyu buông thõng tay. Ngón tay cái chầm chậm trượt lên chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng đang yên vị trên ngón áp út. Thứ kim loại đắt tiền này vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về cậu. Ngay từ lúc bắt đầu, nó chỉ là một chiếc còng số tám hoa mỹ, dùng để khóa chặt hai kẻ xa lạ trên cùng một con thuyền lợi ích đang tròng trành giữa bão táp. Hyukkyu siết nhẹ ngón tay, dùng sức tuốt nó ra khỏi da thịt. Một cảm giác trống rỗng nháy mắt tràn qua kẽ tay.
Keng.
Tiếng kim loại rơi tự do, va chạm với mặt bàn gỗ vang lên một âm thanh khô khốc, đanh thép, xé toạc màn đêm. Chiếc nhẫn nằm im lìm, vòng tròn hoàn hảo của nó chuẩn xác đè nặng lên phần chữ ký mang tên cậu trên tờ đơn ly hôn. Hình ảnh ấy tựa như một bia mộ lạnh lẽo, một dấu chấm hết tuyệt tình tàn nhẫn nhất dập tắt mọi ảo vọng, chính thức khép lại những chuỗi ngày trêu đùa của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co