Chap 20
Đêm hôm, Vô Chi Kỳ đột nhập, đánh thức một nhà ba người.
Võ Thập Quang lập tức đuổi theo, cuốn lấy dòng nước xoáy thẳng tấn công Đại Yêu. Nhưng Vô Chi Kỳ là đại yêu Thanh Viên, không né tránh mà đối đầu trực diện. Dây xích nhắm thẳng đến phá đòn.
Một luồng hào quang vây lấy bảo bọc cơ thể Võ Thập Quang, Ký Linh bay ra từ phía sau hắn, bảo kiếm quét qua mặt Vô Chi Kỳ tạo thành một vết xước. Nàng uyển chuyển vung kiếm, từng động tác dứt khoát đến phi thường. Nhắm thẳng vào điểm yếu mà chém. Chuẩn xác đến đáng sợ.
Keng.
Sợi xích trên đôi tay hắn ngắn dần, Ký Linh càng đánh càng hăng, nàng nghiêng nhẹ người, chân đá một cước thật đau đạp văng cơ thể to lớn của Vô Chi Kỳ xuống sông. Hắn ướt sũng cả người, nửa thân bám lấy cọc gỗ muốn ngoi lên, kết quả bị thần lực của nàng kéo lê lên như con cá đuối, lạc lõng cựa quậy.
Nhìn một màn đầy dã man ấy, Võ Thập Quang nuốt nước khan, lặng lẽ muốn xóa tan sự tồn tại của mình.
" Ngươi..ngươi là ai? "
Vô Chi Kỳ có hơi dè chừng, sợ hãi hỏi một câu. Nàng chớp mắt, có hơi bối rối. Nhưng tay vẫn nâng thanh bảo kiếm chỉ lên.
" Chủ nhân tương lai của ngươi. "
Không khí im lặng một nhịp. Vô Chi Kỳ nhìn nàng như thể thấy một kẻ điên, hắn nhúc nhích cơ thể treo lửng lơ. Thế mà có cố đến mấy cũng không giải được. Biết mình yếu thế, hắn hạ giọng, nhưng vẫn cố giữ tính ngoan cố của mình.
" Ta khuyên ngươi- "
" À được, chi bằng giết quách ngươi luôn, diệt trừ hậu họa sau này. "
Vô Chi Kỳ rơi vào trầm tư, nét mặt đổi sang tái mét.
" Ngươi chỉ là một nữ nhân tầm thường, còn dám đe dọa ta sao? "
" Vậy là ngươi muốn chết? "
" Không. "
" Vậy thì câm miệng. "
Hắn thật sự câm miệng..
Được lắm, trần đời hắn chưa bao giờ bị một nữ nhân ức hiếp đến vậy. Vô Chi Kỳ lập tức tung chiêu cuối, yêu lực cuộn trào ồ ạt vây quanh cơ thể nàng. Long Thần chỉ cười lạnh.
Chỉ có như vậy thôi sao?
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt nàng khựng lại.
Thần lực đang suy.
Là đang suy giảm. Không phải cạn, mà là không dùng được.
Sức mạnh Long thần đã chìm sâu trong tiềm thức, muốn cưỡng ép gọi ra thì phải trả giá.
Một lần nữa?
Nàng đứng yên, chần chừ.
Ngay lúc này, chỉ cần một nhịp là đủ.
Vô Chi Kỳ vùng lên.
ẦM!
Xoẹt!
Một loạt tia máu giăng tơ, cản lại yêu lực của Vô Chi Kỳ.
Không gian chững lại.
Một bóng đen xuất hiện sau lưng nàng, hộ thể. Long Thần chỉ kịp quay đầu qua, bên tai nghe thấy điệu bộ kinh ngạc của Võ Thập Quang.
" Sư phụ? "
Không biết vì sao, tim đập lệch một nhịp.
Võ Thập Quang phía xa mở to mắt, giọng hắn bật ra gần như bản năng.
" Sư phụ! "
Người kia không đáp, chỉ đưa tay ra kéo Ký Linh lùi về sau mình. Động tác rất quen, quen đến mức..chính nàng cũng không hiểu vì sao thấy quen. Màn máu trước mặt khẽ dao động, sát ý lạnh đến tận xương. Ánh mắt người đó rơi xuống Vô Chi Kỳ.
Không lời, chỉ nhìn, đủ khiến đại yêu cứng người.
Lúc này, Ký Linh mới thực sự nhìn rõ hắn. Trong lòng dấy lên một cảm giác nôn nao. Không phải ký ức, không phải ngộ nhận, mà là một loại an tâm không lý do. Như thể, nàng đã đứng sau lưng người này vô số lần.
Nhưng nàng không nhớ.
Không đúng.
Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt vô thức lệch đi. Không nhìn người trước mặt, mà nhìn sang một hướng khác.
Một khoảng trống.
Không có ai, không khí tức, không tồn tại.
Nàng vẫn nhìn rất lâu. Tim đập lệch một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa.
Như thể.. ở nơi đó..đáng lẽ phải có ai đó.
Bên ngoài, Bạch Trạch đứng lặng. Khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn khẽ động. Hắn nhìn thấy nàng đã quay đầu, nhìn về phía mình.
Rõ ràng.
Dù chỉ là khoảng trống.
Bàn tay đặt bên người hắn siết chặt, rồi lại thả ra rất nhẹ. Nhưng lần này hắn không còn nhấc tay lên nữa, chỉ đứng đó. Nỗi đau âm ỉ trong lòng không còn, ánh mắt sâu thêm một tầng.
Bạch Trạch đã xác nhận được một điều.
Liễu Vi Tuyết đứng bên cạnh, không bỏ sót chi tiết nào. Hắn y hệt Vô Chi Kỳ phía đối diện, thở ra một hơi rất chậm. Hắn hiểu rồi.
Có những thứ không cần ký ức.
Cũng không cần xóa.
Ký Linh khẽ chớp mắt, cảm xúc đó biến mất rất nhanh.
Nàng quay đầu lại, ánh mắt trở về như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
___
Tinh Thạch lơ lửng giữa không trung.
Ánh sáng lưu chuyển như mặt nước, phản chiếu toàn bộ những gì đang diễn ra bên trong không sót một chi tiết nào.
Bạch Trạch đứng dưới ánh sáng đó.
Ngẩng đầu nhìn.
Ánh sáng từ Tinh Thạch rơi xuống đáy mắt hắn.
Nhưng không chiếu sáng được gì.
Liễu Vi Tuyết đứng bên cạnh, cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn lướt qua ảo ảnh, rồi dừng lại trên gương mặt Bạch Trạch.
Tinh Thạch vẫn xoay chậm trên không trung, ảo cảnh tiếp diễn. Còn đám người bọn hắn bị giữ ở bên ngoài.
Như một người đứng ngoài ký ức của Ký Linh.
____
Trong ảo cảnh, ánh mắt người kia dừng trên Ký Linh chỉ một thoáng. Hắn không hỏi, nhưng đủ để xác nhận.
" Ồ.. "
Hắn khẽ cười. Một tiếng cười rất nhẹ, mang theo ý vị khó đoán. Giây tiếp theo, hắn tiến lên, không hề báo trước đánh một kích trực diện thẳng vào Vô Chi Kỳ. Hắn không buồn tốn thời gian giao thủ, một đòn nghiền ép. Vô Chi Kỳ phun ra một ngụm máu, thân hình bị đập thẳng xuống nước.
Ầm!
Sóng nước dựng lên mấy trượng.
Vô Chi Kỳ biến mất trong đêm.
Người kia đứng đó nhìn theo, rồi bật cười.
" Đúng là.."
Hắn nghiêng đầu, giọng lười nhác.
" Chạy là thượng kế mà. "
Không khí lặng đi.
Võ Thập Quang đứng phía sau còn chưa hoàn hồn.
" Sư phụ.. "
Tà Linh Hích không quay đầu, ánh mắt rơi về phía Ký Linh. Lần này nhìn lâu hơn một chút.
" Thứ đó. "
Hắn khẽ lên tiếng.
" Từ đâu mà có? "
Ký Linh theo bản năng chạm lên mặt dây chuyền, ngón tay khựng lại nơi mặt đá.
" Là vật rất quan trọng. "
Nàng chậm rãi đáp.
Hắn lại hỏi không chút do dự.
" Quan trọng thế nào? "
" Không biết. "
Nàng khẽ lắc đầu.
" Nhưng..không thể mất. "
Tà Linh Hích nhìn nàng, ánh mắt sâu xuống một tầng.
" Vậy ngươi có nhớ.."
Hắn dừng lại một nhịp.
" Nó là của ai không? "
Không gian yên tĩnh, Ký Linh chớp mắt rồi lại lắc đầu. Ký ức, quá khứ, tất cả đều mờ mịt, hỗn loạn, giờ là trống rỗng.
" Không nhớ. "
Một thoáng im lặng, khóe môi Tà Linh Hích khẽ cong lên, không rõ là cười..hoặc không.
" Thật đáng tiếc. "
Hắn tiến lại gần, không nhanh không chậm mà rút ngắn khoảng cách. Võ Thập Quang đứng phía sau, lông mày khẽ động, nhưng không lên tiếng.
Tà Linh Hích giơ tay, không hỏi, một cái giật nhẹ.
Tách.
Viên đá rơi khỏi cổ nàng.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng lên. Không chói lóa, nhưng rất sâu. Hào quang như nhận chủ, đang cộng hưởng. Luồng năng lượng bên trong cơ thể Tà Linh Hích dao động, phản chiếu lại, hòa vào viên đá.
Ầm!
Chấn động.
Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc theo từng tấc xương.
Cơ thể nàng dần biến đổi.
Đường cong thu lại, đường nét phóng lên, khí chất thay đổi. Trong chớp mắt, nữ tử biến mất. Thay vào đó, là một thân ảnh quen thuộc đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Long Thần.
Tóc dài buông lỏng, ánh mắt rũ trầm, sắc thái lạnh lùng. Ký Linh cúi xuống nhìn chính mình, không hoảng loạn, chỉ ngẩn thêm đôi chút.
Rồi y ngẩng lên, nhìn Tà Linh Hích.
Chỉ là ánh mắt đó đã thay đổi, không còn xa cách như trước.
" Ngươi.."
Y dừng lại, như đang tìm một cách xưng hô. Nhưng không tìm ra, cuối cùng chỉ đành hỏi.
" Chúng ta..từng gặp nhau? "
Tà Linh Hích không trả lời ngay. Hắn nhìn y rất lâu, ánh mắt không còn lười nhác như trước.
" Ngươi rất giống một người. "
Thanh âm hắn trầm xuống.
" Người mà ta đang tìm. "
Không khí khẽ siết lại, y không lùi bước, đứng yên như chẳng có chút e dè, thậm chí còn mang máng một loại quen thuộc mơ hồ. Tà Linh Hích đưa tay, lần này không giật lấy bất cứ vật gì, đơn thuần chạm..đặt tay lên cổ y, nơi vừa mất đi mặt dây chuyền.
" Ngươi nên giữ thứ này cẩn thận hơn. "
Giọng nói trầm thấp, chẳng những không mang hàm ý trách móc, mà chỉ nhắc nhở.
Võ Thập Quang lại im lặng, bàn tay siết chặt, rồi buông ra. Một lần, hai lần, hắn nhìn không hiểu cũng không có cách nào chen vào được. Cảm giác của hắn rất rõ ràng, không thích. Nhưng không có lí do để ngăn.
Hắn không có tư cách.
Gió sông thổi qua, ba người đứng đó. Khoảng cách không xa, nhưng đã có những thứ lệch khỏi quỹ đạo.
" Đại sư. "
Võ Thập Quang bước lên một bước, cắt ngang sự im lặng.
" Nếu không chê..xin mời ngài ở lại một thời gian. "
Một câu nói rất bình thường, nhưng ánh mắt lại không bình thường.
Tà Linh Hích nhướn mày.
" Ở lại? Vì sao? "
Võ Thập Quang khựng lại, không thể nói rằng hắn đã biết người từ rất lâu rồi.
" Đại sư, ta biết ngài. Ngài đến từ Tây Vực, truyền thuyết có nhắc đến ngài là- "
" Yêu tăng? "
Khóe môi hắn cong lên, nửa cười nửa không.
" Không sai, ta là Tà Linh Hích. "
Ánh mắt hắn hạ xuống, sắc bén hơn.
" Vậy..sao ngươi nhận ra ta? "
Võ Thập Quang xúc động, ánh mắt run run.
" Ta nhận ra..chuỗi Thập Nhị Niệm trong tay ngài. "
Ánh mắt Tà Linh Hích dừng lại ở cổ tay mình, rồi nhìn hắn. Thanh âm mang theo tia nghi hoặc rõ rệt.
" Sao ngươi biết đến Thập Nhị Niệm? "
Hốc mắt Võ Thập Quang hơi đỏ, cố kìm nén cảm xúc trong lòng.
.
.
.
" Đa tạ ơn cứu mạng. "
Một giọng nói vang lên, Tà Linh Hích chuyển mắt. Y đứng đó, thần sắc bình thản.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tà Linh Hích mỉm cười.
" Nợ ơn..là phải trả ơn đấy. "
Y không đáp, chỉ nghiêng đầu một cách vô thức. Động tác nhỏ như thế diễn ra rất tự nhiên. Nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tà Linh Hích khẽ rung lên.
Một động tác lướt qua.
Cũng là động tác đó.
Cũng là góc nghiêng ấy.
Như đã từng thấy.
Ở một người khác.
Rất lâu trước kia.
__
Ánh mắt hắn sâu thêm một tầng.
" Ta muốn một bữa cơm. "
Hắn dừng lại, " ..có nấm. "
Võ Thập Quang lập tức tiếp lời, nhanh đến mức khỏi cần suy nghĩ.
" Không thành vấn đề. Bữa nào..cũng sẽ có. "
Tà Linh Hích nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua một tia khó hiểu, rồi bật cười.
Trông nhà giữ cửa, dạy dỗ trẻ em.
Chuyện gì hắn cũng sẵn sàng làm.
.
.
.
.
.
.
" Tại sao ngươi lại tặng ta hoa Vĩnh Sinh. "
Man Mãn đang vờn lấy ánh lửa chập chờn trên ngọn nến, chậm rãi thu tay về.
" ... "
Lộ Vu Y được đà lấn tới, tâm trạng vui vẻ dương dương tự đắc.
" Ký Linh cũng kể cho Li Vẫn đại nhân nghe à? "
Ánh mắt hắn đảo một vòng. Không thèm để tâm.
" Ai da, đến giờ mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Đại nhân, ta sợ quá à~ "
" Ngươi đừng qua đây! Tên yêu quái kia có thể nhập vào ngươi bất cứ lúc nào. Đêm dài lắm mộng, ta không đồng ý. Lấy được Tinh Thạch thì đi ngay. "
" Huynh lo cho ta? "
Tiểu Cửu quấn chặt một vòng bên giường. Man Mãn nhìn nó, thở dài.
" Là cô ta lo cho cô. "
Lộ Vu Y nhìn bóng lưng hắn chạy đi, mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
Tinh Thạch trước mắt, Lộ Vu Y đưa tay chạm vào. Man Mãn ngăn cản nàng.
" Để ta, nhỡ đâu có nguy hiểm. "
.
.
.
.
.
Tia sáng lấp ló một bóng người. Người nọ thân vận bạch y, đầy tiên khí tò mò nhìn xung quanh.
Vô Chi Kỳ sững sờ.
Người nọ đầy lịch thiệp chào hỏi hắn.
" Huynh có thấy con cáo nhỏ nào đi qua đây không? "
Viên Tinh Thạch mà hắn cất công tìm kiếm lại hóa thành người, Vô Chi Kỳ lúng túng không biết làm gì, gật đầu.
" Ta đưa ngươi đến một nơi, đợi người đó. "
" Được. "
.
.
.
.
.
.
" Bọn ta đến cứu ngươi ra ngoài? "
Tinh Thạch chớp mắt.
" Cứu? "
Nguyên Vô Họa chỉ vào xiềng xích trên tay Tinh Thạch.
" Ngươi bị Vô Chi Kỳ cầm tù lâu như vậy, không muốn được giải thoát ư? "
" Giam cầm ư? Hắn đang bảo vệ ta. Vô Chi Kỳ là người tốt, hắn nói ta là thứ vũ khí mà hễ mất kiểm soát là sẽ gây họa lớn cho trời đất."
Ánh mắt Lệ Kiếp đầy vẻ thương cảm, còn Nguyên Vô Họa chỉ cảm thấy nực cười.
" Lại là màn kịch vì chúng sinh hi sinh một người.."
Biểu cảm của gã đầy vẻ châm biếm.
Tinh Thạch nói thêm.
" Không được. Ta phải đợi con cáo nhỏ ham vui kia trở về báo ân. Vô Chi Kỳ nói nó đã đến đây tìm ta, mà lại không thấy, nên lại bỏ đi rồi. "
.
.
.
.
" Thiên Địa đã trao ta phép thuật hóa đá, nhưng chưa từng cho ta biết cách giải. "
" Sao không hỏi hắn? "
" Bởi vì hắn đã chết rồi. "
Vô Chi Kỳ vì tội nghiệt đã gây ra cho tộc nhân, đã bất lực giam mình. Hắn dùng khóa Thiên Hình gieo mình dưới sông Hắc Thủy, cầu xin nước sông gội rửa tội lỗi cho đến khi sinh mạng kết thúc.
Nhưng Long Thần đã gọi hắn, báo cho hắn biết, vị bằng hữu đó vẫn còn tồn tại.
" Chấp niệm của hắn vẫn còn. Tinh Thạch sẽ quay lại. Ngươi vẫn còn hi vọng. "
Tà Linh Hích rơi lệ, đầy tội lỗi cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co