Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chap 21

CattinloveU

Lộ Vu Y siết chặt cổ họng Man Mãn, đầu ngón tay trắng lạnh hằn sâu vào da thịt. Nàng ngẩng lên, gương mặt thanh tú trắng nõn lúc này lại lộ ra một nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn.

" Đừng hòng chạm vào Tinh Thạch... nó là của ta. "

Man Mãn nhìn nàng, không, là nhìn thứ đang chiếm giữ thân thể nàng. Đồng tử hắn co rút, giọng khàn đi:

" Quả nhiên.."

Chưa dứt lời, một luồng yêu lực mãnh liệt bất ngờ bùng nổ, như sóng dữ đập thẳng vào gương mặt Địa Châu. Lộ Vu Y bị chấn lui nửa bước, lực tay buông lỏng trong khoảnh khắc.

Man Mãn nhân cơ hội thoát thân, thân ảnh lướt đi như tia chớp, rơi xuống bên cạnh đồng bạn. Mấy người lập tức đứng thành thế trận, khí tức liên kết, đối diện với nàng.

Không khí chợt trầm xuống.

Ngay sau đó, họ đồng loạt xuất thủ.

Pháp lực đan xen, kết thành một lồng giam khổng lồ từ trên không giáng xuống, ánh quang dày đặc như xiềng xích, khóa chặt Lộ Vu Y bên trong.

Nàng đứng giữa trận, mái tóc đen tung lên trong cuồng phong yêu lực, khóe môi vẫn cong lên.

Không hề có ý định lùi bước.

.
.
.
.

Dưới ánh mắt sửng sốt của Vô Chi Kỳ, Tà Linh Hích trả lời.

" Hai ta, là vế sau. "

.
.
.
.

" Vô Chi Kỳ, giờ ngươi vẫn nghĩ hắn là Man Mãn ư? "

Địa Châu vùng vẫy trong lồng giam, nàng kích động cảnh báo Vô Chi Kỳ. Hắn vẫn cương nghị khống chế yêu phách.

" Hắn bị kẻ khác nhập vào lâu rồi. Mục tiêu của hắn cũng là Tinh Thạch. Ngươi bị lợi dụng rồi. "

Quả nhiên, lời nói có tác dụng. Vô Chi Kỳ nghi hoặc liếc nhìn Man Mãn kì lạ bên cạnh. Tính cách thay đổi, khí chất thay đổi.

" Man Mãn. Đệ đệ ta, tên là gì? "

Thấy người im lặng không nói, Địa Châu tà dị cười, thoát ra.

" Ta biết ngay..không tin vào ngươi được mà. Thế mà hắn lại không tin ta.."

Oán khí cuồng nộ lao về phía họ, Man Mãn biến sắc đẩy Vô Chi Kỳ ra sau lưng, nhắm chặt mắt lại, tay niệm chú.

Ngay khi từng mắc xích mọc ra từ luồng yêu khí chuẩn bị đâm xuống, một bóng hình đột ngột xuất hiện chắn trước, hứng chịu hàng loạt nhát đao xuyên tâm.

" Vụ Vọng Ngôn! "

Hắn vụt lên đỡ lấy thân thể tàn tạ của nàng. Nàng ngã khụy xuống, miệng phun ra một ngụm máu đen xì. Vụ Vọng Ngôn đẫm lệ nhìn hắn, đưa tay nắm lấy gương mặt trong kí ức.

" Hừ, một con tiểu yêu còn dám kí sinh lên cơ thể của ta ư? "

Địa Châu khinh bỉ cười lạnh, nàng chấn kinh búng ra một ngụm máu đen, mắt liếc xuống phía dưới lồng ngực, nơi đã dần hóa thành tro tàn bay ngược trong không gian.

" Tại sao..chủ nhân..? "

Man Mãn ôm lấy Vụ Vọng Ngôn vào lòng, hắn không ngừng truyền linh lực vào cơ thể nàng.

" Nằm yên. "

" Là..đệ.."

Nước mắt long tròng chạm vào gương mặt này, nàng khóc.

Tìm thấy rồi.

" Ta không phải là con hồ ly mà ngươi đang tìm. "

Man Mãn thầm thì.

" ..Nhưng..ta..đệ.."

Người ta tìm chính là đệ.

" Ngươi bị ngốc sao? Ngươi biết rõ ta không cần ngươi cứu mà? Ta không thể-"

Hồ ly chỉ bảo vệ nhau, bênh vực nhau.

Nàng mãn nguyện cười. Hắn ngoan ngoãn gục đầu, tựa cằm lên trán nàng.

Chúng ta là người nhà.

Ta bảo hộ đệ.

" Đồ ngốc. "

Hắn khóc theo, giọng run rẩy. Hắn ôm lấy cơ thể đầy máu của nàng, bỗng chốc thế giới thu hẹp lại.

Hắn thật nhỏ bé.

Trong mắt của Vô Chi Kỳ, Man Mãn thu mình cuộn sát bên người nữ nhân kia. Một tia bất mãn dâng trào. Hắn đã thấy Địa Châu, và bây giờ là một kẻ xa lạ khác, lại thiêu thân vào vào.

Nhưng rõ ràng, rõ ràng là Man Mãn đã che chở hắn mà?

Vô Chi Kỳ không hiểu.

Tại sao người này lại giả làm Man Mãn, lại đứng ra chắn cho hắn, rồi lại khóc lóc trong lòng kẻ khác?

Hắn không hiểu, tại sao đáy lòng lại dậy sóng ngầm, cái cảm xúc làm hắn bức bối không thể phát tiết.

Vô Chi Kỳ lay mạnh Man Mãn, ánh sáng xung quanh lại bao bọc, họ lại đứng ở một nơi khác, một khung cảnh khác.

Man Mãn cúi xuống, mắt thấy Vụ Vọng Ngôn đang nháy mắt với mình, giả vờ yếu đuối ôm tim. Nào còn cái vẻ sống chết mặc bay như ban nãy?

" Mau, mau bế ta! "

Hắn đen mặt, nhảy dựng tránh xa.

Mà Vô Chi Kỳ tận mắt thấy, chỉ cười nhếch môi.

.
.
.
.
.

Bên ngoài ảo cảnh, tất cả mọi ánh mắt đều dừng trên người Vô Chi Kỳ.

" ... "

Ý hắn là, " Đừng hỏi, ta cũng không biết. "

" ... "

Né tránh tầm nhìn của mọi người, Vô Chi Kỳ vẫn tiếp tục quan sát mọi hoạt động đang diễn ra bên trong. Nhìn thấy điểm lệch to lớn, hắn lại bắt được ánh mắt đầy thú vị của mình trong đó. Bản thân hắn, vốn sẽ không sử dụng ánh mắt này. Trừ khi, gặp được một người có thể thay đổi được nhận thức của mình.

Lẽ ra hắn sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn một người.

Hắn chưa bao giờ nhìn Man Mãn một cách..hứng thú như kia.

Lần đầu tiên, Vô Chi Kỳ hoài nghi sở thích của bản thân.

.
.
.
.
.

" Tỷ tỷ..? "

Giọng nói vừa dứt, Lộ Vu Y đã lao vào ôm lấy Vụ Vọng Ngôn.

" Tiểu muội. "

" Tỷ tỷ. "

Hai tỷ muội ôm chầm lấy nhau, chừa lại một góc cho hai người còn lại. Vô Chi Kỳ ánh mắt phức tạp nhìn hai người, mắt nhìn Man Mãn, rồi lại nhìn hai người, lại dừng ở Man Mãn. Đảo qua đảo lại một vòng, hắn âm thầm tiến sát bên cạnh người, một động lực thôi thúc hắn kéo tay khoanh vòng cổ Man Mãn giả lại, trông giống hệt huynh đệ thân thiết.

" Chuyện này là sao? "

Man Mãn giả đáp.

" Trật tự bị chệch hướng, tái dựng cảnh tiếp theo. "

.
.
.
.

" Trước đây người ta hay nói quá khứ khó thay đổi, nước trôi khó vãn hồi. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận một cách sâu sắc thế. Dẫu là người, hay là yêu, thậm chí tôn quý như Long Thần cũng đều nhỏ bé trước số mệnh. "

Liễu Vi Tuyết ca thán, giọng điệu như chơi dở một ván cờ. Vô Chi Kỳ đáp.

" Bên trong Tinh Thạch chỉ là ảo cảnh của quá khứ. Đã là quá khứ thì không thể níu kéo, không thể đổi thay. Một khi có biến cố đủ để làm thay đổi quá khứ, ảo cảnh sẽ trôi đi, tự động sửa chữa, xóa sạch những dấu vết sai lệch, đi tới thời khắc tiếp theo, định sẵn là không thể xoay chuyển. "

.
.
.
.
.

Lộ Vu Y ngồi cạnh, nhìn Man Mãn cứ dõi theo bầu trời.

" Huynh nhìn gì thế? "

" Mặt trăng. "

Nàng cười liếc nhìn trời.

" Nói xằng, bầu trời đen tối như mực lấy đâu ra trăng. "

Vô Chi Kỳ ngồi trên mái nhà, gật gù.

Man Mãn lặng lẽ đáp.

" Hối. "

Ngay cả Vụ Vọng Ngôn trong hình hài tiểu Cửu cũng ngước đầu dậy tò mò.

" Trên người huynh luôn có một mùi hương đặc trưng. "

" Cô từng diễn tả rất nhiều lần rồi. Nào là hoa dại nơi thung lũng, tuyết dày ở đền cổ, người ta có mùi hương thật ư? "

" Có mà, rất giống với hồ yêu bọn ta nữa là khác. Nhưng mà.."

Nàng mím môi lại, suy xét đến câu tiếp theo.

" Nó nhạt nhòa hơn. Ta luôn cảm thấy, có hai thứ mùi đang cùng tồn tại. Nhưng cái nào cũng khó có thể ngửi ra kĩ. "

" Cô là biến thái à? "

Vô Chi Kỳ không cảm xúc chen ngang, Lộ Vu Y liền ném chuông bạc trên tóc Man Mãn lên nóc nhà, Vô Chi Kỳ im bật.

Nhưng ngón tay siết chặt lấy chuông, chôn vùi trong y phục.

.
.
.
.
.

" Thật không ngờ, viên đá mà chúng ta tìm lại là một con người..Nhưng không phải Tinh Thạch đã nát vụn trong vụ nổ năm đó rồi sao? "

Võ Thập Quang nay đã già nua, thần sắc lộ rõ sự tàn khốc của thời gian, hắn đứng bên cạnh Long thần, người vẫn chưa hề có dấu hiệu tuổi tác.

" Là Long Thần. Li Vẫn đại nhân đã cứu ta. "

Tà Linh Hích khẽ cười, nụ cười nhạt như đang nhớ lại một chuyện rất xa. Sau vụ nổ năm đó, một cánh tay của hắn đã đứt. Giữa đống hoang tàn, Li Vẫn đứng trước mặt hắn.

" Thoát khỏi xiềng xích cầm tù, ngươi tự do rồi. "

" Ý chí của ngươi, cũng đã tự do. "

Thanh âm đấy, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ.

" Giết chóc hay bảo vệ, là do ngươi lựa chọn. Hi vọng một ngày, ngươi có thể tìn thấy ý nghĩa thật sự của mình. "

Tà Linh Hích thu lại ánh mắt.

" Khi đó, Li Vẫn đại nhân còn tặng ta vảy rồng. Dạy ta cách khống chế sức mạnh. "

Hắn dừng lại.

" Nhưng nghìn vạn sinh linh đã chết vì ta, ta không thể tha thứ cho mình. "

...

Ánh mắt y khẽ nâng lên, chạm vào Tà Linh Hích. Một cái nhìn rất ngắn, hắn hiểu, và không nói.

" Ngài muốn báo thù Vô Chi Kỳ? "

Võ Thập Quang hỏi.

" Ta chưa từng oán hắn. "

Tà Linh Hích đáp.

" Lấy đâu ra thù? "

...

" Ta tới là vì lời hứa năm xưa với Li Vẫn đại nhân. Ta đã hứa sẽ thay ngài ấy bảo vệ một người. "

Không khí chợt lặng.

" Vậy tức là.."

Võ Thập Quang siết chặt tay.

" Năm đó tộc Giao bị diệt, không phải do Thị Lân Tông, cũng không phải do Li Vẫn.."

Ánh mắt hắn sáng lên, theo bản năng, hắn nhìn về phía cậu.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, người gần bên không hoàn toàn là cậu nữa, mà là y - một vị thần thanh tịnh, tinh khiết, không vướng bụi trần.

Bịch.

Một chưởng, Võ Thập Quang còn chưa kịp phản ứng đã gục xuống.

Y thu tay lại, ánh mắt bình thản.

" Nói đủ rồi. "

Tà Linh Hích không ngăn, chỉ nhìn, không hề bị bất ngờ.

" Ngài ấy cũng đã hứa.."

Hắn chậm rãi nói.

" Sẽ cho ta gặp người ta cần gặp. "

Y không đáp, chỉ đứng đó.

" Hiện tại chưa cần thiết để hắn biết.. "

Giọng y lạnh như băng, rõ ràng từng âm.

" ..về giao ước của các ngươi. "

Tà Linh Hích bật cười.

" Cuối cùng.."

Hắn khẽ nói.

" Ta cũng gặp được rồi. "

Ánh mắt hắn nhìn y.

Ánh nhìn trần trụi, không che giấu một loại dịu dàng rất lạ.

" Tiểu hồ ly. "

Giọng nói rơi xuống, nhẹ nhàng đánh thẳng vào một tầng rất sâu.

" Em có còn nhớ.."

Hắn nghiêng đầu.

" Chuyện cũ của chúng ta..ở Nam Sơn không? "

Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, làn tóc mai khẽ đong đẩy theo chiều gió, phất phơ nhịp nhàng rồi rũ xuống bên bờ mi.

Y không trả lời, ánh mắt dao động.

Cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ ra, nhưng vẫn chưa đủ.

" Ngươi có ý gì? "

Y không hiểu, xoay mặt đi. Nhưng dường như người kia không muốn điều đó. Chưa kịp rời khỏi, một lực rất nhẹ, không mạnh bạo đã khiến y dừng lại. Tà Linh Hích đứng sát phía sau, khoảng cách gần đến mức..hơi thở của hắn chạm vào cổ y. Y khựng lại, theo bản năng muốn né, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại không bước được.

" Ta vẫn luôn.."

Thanh âm hắn thấp xuống.

" Muốn đưa cho em..một bọc mâm xôi. "

Ngón tay hắn chạm khẽ vào sợi tóc vướng bên bờ mi, từ tốn, cẩn thận, như thể đang chạm vào một món trân quý đã từng mất đi đã được tìm về.

" Ta đã hái những trái tươi ngon nhất."

Hắn dừng lại.

" Nhưng chưa từng có cơ hội.."

Ánh mắt hắn lay động.

" Tất cả.."

Giọng hắn khàn đi.

" Đã nát dưới đá vỡ vụn."

Một thoáng im lặng kéo dài. Y đứng đó, vẫn không hiểu. Trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào. Tà Linh Hích cúi thấp hơn một chút, không chạm vào, chỉ là..rất gần.

Hơi thở hắn trở nên nặng nề.

Như thể đang cố ghi nhớ điều gì đó, như thể chỉ cần buông ra sẽ lại mất thêm một lần nữa. Ánh mắt hắn đỏ lên, nhưng không rơi lệ.

" Mùi hương..vẫn giống như lúc trước. "

Giọng nói thầm thì.

Y chớp mắt, tâm động rất nhanh thoáng qua. Y lùi lại một bước, lần này thoát ra thành công.

" Ta không nhớ. "

Thanh âm y vẫn bình tĩnh. Nhưng không còn lạnh như trước.

Không phải là không thể nhớ, chẳng qua là không muốn nhớ. Y đang sợ hãi một điều gì đó, mà chính y không thể lý giải được.

Nếu sự thật được phơi bày, y sẽ rất khó để lựa chọn.

Chi bằng đừng bắt đầu.

Không mạo hiểm.

Không biết..vẫn tốt hơn.

Điều làm y băn khoăn, vẫn là việc y chẳng thể nhớ nổi kẻ nào đã bắt đầu nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co