Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chap 22

CattinloveU

" Ta muốn mau chóng rời khỏi đây"

Y nhìn thẳng vào hắn.

" Thoát khỏi ảo cảnh Tinh Thạch. "

Tà Linh Hích khựng lại.

" Ảo cảnh..Tinh Thạch? "

Hắn chậm rãi nhìn xung quanh. Phong, thủy, sơn, hải, dạ.

Gió, suối, núi, biển, màn đêm.

Tất cả quá thật.

" Ý em là.."

Giọng hắn trầm xuống.

" Đây là ảo cảnh do ta tạo ra? "

Y gật đầu.

Một thoáng im lặng. Trong mắt hắn, thoáng qua một tia buồn, rất nhạt như tự giễu. Rốt cuộc, vẫn chưa thể thật sự gặp lại.

"...Ta hiểu rồi. "

Nhưng ít ra, người trước mặt vẫn là thật, vẫn là người thật trong giấc mộng này. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay y, không chặt nhưng cũng không có ý để y buông, lại một lần rút ngắn lại khoảng cách. Hắn cúi xuống, nghe rõ nhịp tim mình. Rồi đặt tay lên ngực hắn.

" Điểm yếu của ta.."

Giọng hắn thấp.

" Nằm dưới xương quai xanh bên trái..một thốn. "

Y khựng lại, âm thanh này..

Rất quen, như đã từng nghe.

Từ rất lâu..

Trước khi gặp được Li Vẫn đại nhân.

Hồi ức dâng lên.

" Tiểu hồ ly, em nói xem vạn vật đều có tên. Ta chỉ là một cục đá, gọi Tinh Thạch nghe cũng ổn đúng không? "

" Không ổn đâu. "

Giọng nói non nớt, trong trẻo vang lên.

" Huynh nên có tên riêng chứ. Như ta nè, gọi Ký Linh. "

" Huynh do trời đất tạo thành, vậy lấy Thiên Địa đi. "

Nghe cũng biết là Ký Linh đang ghẹo Tinh Thạch, nhưng Tinh Thạch thật sự rất thích cái tên đó - Thiên Địa.

__

Hai bóng dáng nhỏ ngồi cạnh nhau, cuộn lại như hai bông tuyết, sáp lại như hình với bóng.

Đuôi cáo khẽ vẫy. Thiên Địa nhìn đến ngẩn người, khẽ đỏ mặt dời mắt đi.

__

" Ký Linh, đây là gì? "

" Mâm xôi! bảo vật của ta đó. Thiên Địa ca ca, huynh thử đi. "

Vị ngọt nơi đầu lưỡi lưu lại trong tim.

" Ta muốn..mãi mãi như bây giờ. "

Thiên Địa nhìn cậu. Ký Linh cười, mắt sáng hơn cả hoa.

" Không được đâu. "

___

" Hồ ly bọn ta sẽ gặp người thương. Là duyên, hay nghiệt, đều là định mệnh. "

" Tình..là ở bên nhau cả đời sao? "

" Không chỉ một đời. "

Ký Linh cười.

" Là đời đời kiếp kiếp. "

Thiên Địa im lặng, nhưng ghi nhớ từng chữ.

___

Rồi một ngày, Thanh Khâu đại biến. Trời đất rung chuyển, linh khí nổ tung. Thiên Địa ôm lấy tiểu hồ ly, dồn hết lực đưa cả hai rời khỏi nơi đó.
__

Chân núi Nam.

__

Ký Linh hôn mê, Thiên Địa nằm bên cạnh nhìn cậu rất lâu, rồi lặng lẽ..lùi ra.

__

Một nụ cười rất nhẹ, thân thể hắn bắt đầu tan biến. Linh lực chuyển vào người cậu, vết thương trên người khép lại.

Hắn biến mất.

Không còn dấu vết.

...

Ký Linh tỉnh lại, đầu đau như vỡ tan ra.

Không nhớ.

Từ đó, cậu lang thang. Cậu chỉ biết..thiếu một điều gì đó.

Tìm.

Cậu không biết mình đang tìm gì, cho đến một ngày, một cú trượt chân giở ra một trang sách mới tinh. Một tảng đá rơi xuống, máu nhuộm đỏ. Tiểu hồ ly nằm đó, run rẩy.

" Có ai..cứu ta không? "

Và rồi..

Một thân Bạch y xuất hiện.

Long Thần Li Vẫn.

Tiểu hồ ly mở mắt, ánh nhìn long lanh.

Chẳng hay mấy trăm năm trước, có người vì lời nói vô tri của cậu mà ghi nhớ. Cũng không biết..mình đã nợ..một người.

Quá đau, nên kí ức tự chôn vùi. Đẩy xuống tận đáy, nơi không được phép chạm tới.

Hiện tại, y đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên ngực hắn, nhưng ánh mắt lại xa xôi.

"..Ta không nhớ. "

Thanh âm rất khẽ.

Tà Linh Hích nhìn y, im lặng, chỉ khẽ siết tay rồi buông.

" Không sao. "

Hắn cười nhẹ.

" Ta nhớ là đủ rồi. "

.
.
.
.

Ánh mắt Bạch Trạch dừng lại trên Ký Linh, rồi chuyển sang người kia. Chỉ một ánh nhìn đã đủ hiểu. Đây không phải lần đầu. Đây là một câu chuyện không phải mới bắt đầu, mà là một thứ đã tồn tại rất lâu.

" Quá khứ sao.. "

Hắn khẽ lặp lại trong đầu, khóe môi cong lên.

" Vậy thì sao? "

Dù thứ Ký Linh đang vô thức hướng về không phải là mình.

Hắn khẽ thở ra, nhẹ nhõm, xác nhận suy đoán của mình.

" Hiểu rồi. "

Ánh mắt hắn hạ xuống, lạnh lẽo hơn.

Người bên cạnh cậu bây giờ, là hắn!

___

" Nếu đã là ảo cảnh của ta.. "

Giọng hắn trầm thấp.

" Vậy thì em có thể kết thúc nó. "

Chính giữa lồng ngực, nơi nhịp tim đập rất rõ. Cảm giác ngón tay đan xen, quen đến mức khiến y khó chịu. Như thể cơ thể đã nhớ trước cả tâm trí.

" Ngươi.."

Tà Linh Hích không buông.

" Ta tin em. "

Câu nói đó nhẹ bâng, không cần lời giải thích, không phòng bị, hoàn toàn giao phó cho y. Ánh mắt hắn hạ xuống, chỉ cần y muốn, hắn tuyệt nhiên sẽ không tránh.

" Ta không cần điểm yếu của ngươi. "

Y không do dự rút tay lại, mặc cho hắn nhìn. Rồi hắn khẽ cười sau đó.

" Vậy sao? "

Hắn bình thản tiếp tục.

" Nhưng không phải em muốn..rời khỏi đây ư? "

Âm thanh hạ thấp, như mang theo một tia tăm tối.

" Nếu không phá vỡ nó..em sẽ mãi bị giữ lại."

Ánh mắt hắn dừng nơi y, như muốn tìm sâu xuyên qua lớp vỏ hiện tại.

" Em còn có việc phải làm. "

Sự dịu dàng ẩn nhẫn bên trong. Y khựng một nhịp, trong đầu thoáng qua một cảm giác rất mơ hồ.

Một điều gì đó đang chờ mình ở ngoài kia.

Y quay đầu, ánh mắt rơi xuống Võ Thập Quang. Hắn đang dần tỉnh lại. Hơi thở nặng nhọc, mi mắt khẽ động, chỉ cần thêm một chút nữa thôi..hắn sẽ thấy tất cả.

Y nhìn hắn một giây, thu lại ánh mắt. Không do dự thêm, bàn tay khẽ động, ngón tay co lại, móng vuốt chậm rãi lộ ra.

Sắc lạnh, vững vàng, không run.

Tà Linh Hích nhìn thấy, không tránh cũng không phản kháng, chỉ nhìn y từ đầu đến cuối. Ánh mắt hắn không sợ hãi, không oán trách.

".. Đúng rồi. "

Hắn nói.

" Là em. "

Phập.

Khoảnh khắc đó, y ra tay, móng vuốt xuyên qua cơ thể hắn, chuẩn xác dưới quai xanh bên trái một thốn không lệch một li. Máu không kịp trào ra, thấm dần nhuộm đỏ bàn tay y.

Cũng nhuộm đỏ ánh mắt đang mở lớn của người phía sau.

" ..Sư phụ.."

Võ Thập Quang đứng đó, không biết đã tỉnh khi nào, hắn run rẩy không thể tin người trước mặt..tự tay giết chết sư phụ hắn.

Cơ thể Tà Linh Hích cương lại trước khi thả lỏng, mắt vẫn nhìn y.

Không đau.

Đầy nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng buông được thứ gì đã níu giữ quá lâu. Hắn nâng tay, khẽ chạm vào cổ tay y.

" Lần này.."

___

" ..Đừng quên nữa. "

Một câu trăn trối cuối cùng, ánh mắt hắn khép lại, không còn động tĩnh.

___

Ảo cảnh vỡ tan, Võ Thập Quang không kịp ngăn cản, chỉ kịp nhìn thấy mọi thứ kết thúc hời hợt, lưng chừng..

Quá nhanh.

.
.
.
.

Ánh mắt Man Mãn chậm rãi mở ra, mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh.

Hắn lại bất tri bất giác thiếp đi lần nữa sao?

Tầm nhìn dần rõ ràng, hắn nhìn Lộ Vu Y đang ngồi bên cạnh đốm lửa tàn, tiểu Cửu thì không thấy đâu.

" Tỉnh rồi? "

Lộ Vu Y vừa nói, đã ngã lăn xuống đất nằm. Trên người bốc lên một nguồn yêu lực đen hội tụ thành một người. Lần này, dung mạo Cửu Anh lại thay đổi.

Man Mãn nhắm mắt lại, lòng mặc niệm, lắng nghe Cửu Anh đang thao thao bất tuyệt.

" Lúc ngủ, trông huynh ngoan lắm. "

" Tiểu Cửu, đừng như vậy. "

Hắn khó nhọc di dời tầm mắt, tránh trực diện với gương mặt đó.

" Sao cơ? Ca ca không muốn gương mặt này à? Vậy đổi nhé? "

" Ta không phải là hắn. Đương nhiên sẽ không rung cảm với gương mặt đó. "

" Nhưng huynh vẫn là hắn mà..đâu đó trong huynh..phải không? "

Cửu Anh cúi người, hít sâu mùi hương trên người Man Mãn. Tâm tư độc địa bừng bừng dã tâm.

Hắn vừa yêu, vừa ghét nó.

" Đuôi hồ ly của huynh dễ ngửi thật đấy. "

Man Mãn đập mạnh vào ngực hắn, vùng ra khỏi khoảng cách nguy hiểm đến đáng ngại xong lại thở phào.

" Vô Tướng Nguyệt có nhiều hồ ly lắm, ngươi chăn chưa đủ sao? "

" Chưa bao giờ là đủ. "

Ta không muốn chúng.

" Ta chỉ thích huynh thôi. "

Ta muốn tống khứ một thứ mùi khác đi, chỉ chừa lại sự mềm mịn của lông bồng bềnh.

Vảy rồng của Li Vẫn, hơi thở của rồng..

Ta muốn tống khứ chúng đi.

Ầm!

Cánh cửa đổ sập xuống, Vô Chi Kỳ khí thế mạnh mẽ tiến vào, bám trên vai là tiểu Cửu đang xoắn lại.

" Man Mãn! "

Man Mãn ngước mi, thấy Vô Chi Kỳ áp sát lại. Tiểu Cửu thì trườn lại nơi Địa Châu đang nằm sấp, lặng lẽ ngửi.

" Khỉ xanh, ngươi lại tới đây làm gì. "

Vô Chi Kỳ nâng lên cơ thể mệt mỏi của hắn, truyền yêu lực đi vào trong trán hắn.

" Không biết, chỉ là đột nhiên nghĩ đến ngươi có chuyện. Rồi nó đến dẫn đường cho ta. "

Vô Chi Kỳ chỉ về hướng tiểu Cửu, lúc này tia sáng dần thắp lên lại lụi tàn, Vụ Vọng Ngôn bắt lấy cơ thể bất động của Lộ Vu Y, thấp giọng kêu.

" Tiểu muội, tiểu muội! "

Họ hoàn toàn bỏ quên thân thể của con rắn nấp sau người Vụ Vọng Ngôn, nó lặng lẽ bò đi, rồi lại công khai xuất hiện trước tầm mắt của Man Mãn, như thể đang thách thức hắn.

" Ngôn tỷ. "

Man Mãn gọi tên, nàng quay đầu.

" Giờ..không cần phải sợ Cửu Anh kiểm soát nữa rồi. "

Vụ Vọng Ngôn bồi hồi cúi xuống, rưng rưng cử động hai đầu tay, sắc mặt tươi tỉnh lên. Rốt cuộc nàng đã tự do, không phải chịu cảnh bị ác niệm chi phối. Nàng không cần phải trốn tránh nữa, không phải sợ mình sẽ gây tổn thương cho người mà mình quan tâm. Nàng bây giờ đã có bản thể hoàn chỉnh riêng mình rồi.

Nhưng rồi

Nụ cười nàng vụt tắt.

" Vậy còn Cửu Anh? "

Thân xác con rắn đó đâu rồi?

" Yên tâm, hắn sẽ không hại ta đâu. "

Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của Vụ Vọng Ngôn lại dâng lên.

Chẳng biết vì sao, Cửu Anh lại chấp nhất với Ký Linh sâu đến vậy.

" Có kẻ muốn làm hại ngươi sao? "

Vô Chi Kỳ chen ngang, là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nắm chặt lấy bàn tay Man Mãn, giọng khàn khàn.

" Mặc dù ta không phải người của ngươi, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, tâm ý của ta đặt ở ngươi. Ngươi muốn ta đi về phía Tây, ta tuyệt đối đi về hướng Tây, sẽ không đi đằng Đông. "

Man Mãn ngơ ngác, nhìn Vô Chi Kỳ ngày càng áp sát hơn.

" Tuy ta không biết vì sao cơ thể ngươi rất hỗn loạn, có nhiều luồng khí khác nhau. Giống như..giống như có nhiều hơn hai con người đang ngụ bên trong.."

Khoảng cách gần như sắp bằng không.

" ..Ta không hiểu, ngươi là thần hay là yêu.."

Chỉ kém một chút nữa là hơi thở đan xen, Vụ Vọng Ngôn kéo vai Vô Chi Kỳ lại, Địa Châu cũng tỉnh người theo thói quen dính lấy tỷ tỷ, nhưng không quên khều lấy tóc bím của Man Mãn.

Bị ngăn cản, Vô Chi Kỳ không tức giận, ngược lại còn thành khẩn nhìn Man Mãn vẫn đang ngơ ngác.

" Bất kể ngươi là ai, ta đều thích. "

Đoàng!

Một tia sét giật qua trong đầu Man Mãn, hắn đơ ra, rồi bất ngờ gục xuống, ngất đi.

.
.
.
.

" ... "

Đối diện với ánh mắt đầy buộc tội của đại chúng, Vô Chi Kỳ đỏ cả hai tai.

Liễu Vi Tuyết lại gần bên người, tay gác lên vai hắn. Hồ ly đầy sức quyến rũ câu lấy cổ áo hắn, Vô Chi Kỳ ngay lập tức gạt phăng đi, cả người nổi đầy da gà nhảy dựng lên.

Vậy là xong rồi!

Liễu Vi Tuyết thả Vô Chi Kỳ ra, nhìn phản ứng của hắn ra phán đoán.

" Lại tới một tên. "

Có điều..

Liễu Vi Tuyết nhớ lại khuôn mặt mà Cửu Anh đã họa bì, nhăn mi.

Ngay cả người đó cũng là đối thủ của hắn sao?

" Ảo cảnh của Tinh Thạch có chủ nhân không? Giống như cõi mộng vậy, ảo cảnh quá khứ mà họ lạc vào..là ký ức của ai? "

" Trong những người cùng tiến vào một ảo cảnh, nhất định có một kẻ là chủ nhân của ảo cảnh. Đó là quá khứ mà kẻ đó từng trải qua. Nhưng điểm kì diệu của Tinh Thạch là ý thức của chủ nhân, sẽ nhập vào thân thể của người khác, trải nghiệm lại tất cả với tư cách người ngoài cuộc. Cho nên khúc mắc họ đau đáu vì là kẻ trong cuộc, sẽ được giải đáp ở góc nhìn sáng suốt. "

Vô Chi Kỳ bắt đầu giải thích tường tận hơn.

" Giống như Võ Thập Quang. Hắn tiến vào ảo ảnh quá khứ thuở nhỏ của mình, nhưng được trải nghiệm lại mọi chuyện dưới góc nhìn của phụ thân Thương Hạo. "

" Tinh Thạch? "

" Huynh thấy rồi đó, là Tà Linh Hích. "

.
.
.
.

" Nhưng ảo cảnh Địa Châu và Man Mãn là từ nghìn năm về trước. Không liên quan đến bất kì ai trong số họ. "

Bạch Trạch trầm ngâm.

Liễu Vi Tuyết tiếp lời, ánh mắt dần sắc lại.

" Vậy chủ nhân của ảo cảnh này là ai? "

Chẳng lẽ là Cửu Anh, cho nên hắn mới hành động thất thường như vậy?

Vô Chi Kỳ bật cười.

" Bạch Trạch. "

Ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng.

" Vì sao ngươi không hỏi ta..ai là chủ nhân của ảo cảnh mà Lệ Kiếp bị hút vào? Hay là.."

Hắn nghiêng đầu.

" ..Ngươi biết rồi? "

Liễu Vi Tuyết ngẩn ra, ánh mắt đảo qua hai phía.

Một bên, là Ký Linh trong ảo cảnh của Võ Thập quang.

Một bên, là Ký Linh trong ảo cảnh của Man Mãn.

Hai hình ảnh không hoàn toàn giống nhau. Sắc mặt hắn thoáng biến.

" Mọi người có nhận ra không? "

Giọng Liễu Vi Tuyết hạ thấp.

" Ký Linh này..nói chuyện rất lạ. "

Một câu hỏi chạm đúng điểm mấu chốt.

Bạch Trạch đứng yên, bàn tay giấu trong áo siết chặt lại. Khớp tay trắng bệt, nhưng mặt không để lộ bất kì điều gì.

" Đó không phải.."

Giọng hắn trầm xuống.

" Không hoàn toàn.. "

Vô Chi Kỳ lập tức bắt lấy.

" Không phải Long Thần, vậy là ai? "

Một thoáng im lặng.

Ánh mắt Bạch Trạch dừng trên ảo cảnh.

" Là người.."

Hắn chậm rãi nói.

" ..mà các ngươi chưa từng biết đến. "

Liễu Vi Tuyết nhíu mày.

" Có gì nói thẳng. "

" Đúng vậy, đừng có vòng vo. "

Vô Chi Kỳ cũng bất mãn không kém.

" Chỉ là suy đoán, ta không dám chắc. "

Nhưng Bạch Trạch không muốn nói thêm . Hắn yên lặng, chỉ mím chặt môi, ánh mắt trầm xuống như đang cố đè lại điều gì đó.

Vô Chi Kỳ bật cười, tiếng cười mang theo vài phần châm chọc.

" Thì ra.. Bạch Trạch đại nhân, người thông tỏ vạn vật.. cũng có những thứ không dám nói ra. "

Không khí lập tức nặng xuống.

Bạch Trạch không phản bác, chỉ đứng đó một cách im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

________

Bonus cho mọi người vụ Cửu Anh họa bì ai nè :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co