Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chap 23

CattinloveU

Thấm thoát, đã đến ngày đại hôn.

Cả hai người khoác lên hỷ phục, đầy lung linh trước tiếng tung hô của bộ lạc.

" Con gái, tặng con Tinh Thạch này! "

.
.
.
.
.

" Chuyện này là sao? "

Lệ Kiếp kì lạ nhìn xung quanh, từ Thiên Địa đến Nguyên Vô Họa.

" Không biết. "

Nguyên Vô Họa có lẽ rất bực mình, giọng điệu không mấy thiện cảm.

.
.
.
.

Võ Thập Quang đưa tay cản lại Tà Linh Hích đang định đi theo Vô Chì Kỳ.

" Từng ấy tuổi rồi, mà còn thút thít như trẻ con. "

.
.
.
.

" Ngươi có thể ngừng nghiến răng được không? "

Vụ Vọng Ngôn mặt không cảm xúc nói chuyện Với Vô Chi Kỳ, hắn đang u ám, ngồi nhìn về phía tân lang tân nương với một ánh mắt cực kì cay đắng.

" Nghe thấy khó chịu chết đi được. "

Nghe vậy, Vô Chi Kỳ nhếch miệng.

" Vậy thì cô cũng đừng trút giận lên cái trống bỏi đó, ù tai chết đi được! "

.
.
.
.

Man Mãn chậm rãi kề môi đến chóp mũi của Địa Châu, định bụng hôn xuống. Đám người xung quanh vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ có hai con người không còn kiên nhẫn nhắm chặt mắt lại, phủ lòng bàn tay đặt úp lên trên mặt.

Man Mãn dừng lại, chỉ hôn lên vầng trán nàng. Địa Châu mở mắt.

Ngay khi Tinh Thạch sắp sửa rơi vào tay, lại có người cướp mất.

Vô Chi Kỳ?

" Xin lỗi, nhưng vì đệ đệ, vì tộc nhân. Ta không thể để mất Tinh Thạch được. "

.
.
.
.
.
.

" Không ngờ ngươi lại biết ta. "

Cửu Anh ở trong hình dạng của Địa Châu lẩm bẩm, rồi lại hứng thú bừng bừng tiến về phía Man Mãn.

" Có vẻ ngươi rất hiểu ta. "

Nàng hít sâu một hơi, môi cong như đang tận hưởng thú vui.

" Ta rất thích một thứ ở ngươi..Kì lạ, hình như ngươi rất quan trọng với ta.."

Con ngươi trong mắt dãn ra.

" Hiểu rồi. Ta giống hắn. "

.
.
.
.

" Vụ Vọng Ngôn? "

" Không, là Cửu Anh. "

Long Thần sát cánh bên Võ Thập Quang, bảo vệ hắn.

" Có sức mạnh Long Thần, lại chẳng có vết bớt nào? "

Mảnh tinh phách đó dời mắt khỏi người Võ Thập Quang, lại đi ve vãn Ký Linh.

" Trên người ngươi có một mùi hương mà ta rất thích..rất giống người đó.."

Y nhíu mày, chưa nghĩ tới trường hợp này.

" Ta chưa từng gặp ngươi. "

Ít nhất là khoảng thời gian này thì chưa.

" Nhưng ta khẳng định là có. "

.
.
.
.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

Vụ Vọng Ngôn ôm lấy Lộ Vu Y từ tay Man Mãn, hắn quay ra dìu Vô Chi Kỳ ngồi dậy.

Cuồng phong nổi loạn, gió cát ào ào.

.
.
.
.

" Vậy tại sao ngươi lại giống hệt ta? "

" Phải biết thân biết phận chứ, là ngươi giống hệt ta. "

Nguyên Vô Hoạch nở một nụ cười rợn cả gáy, nắm chặt viên đá trong tay quay đầu đi.

" Ngươi cứ ở lại đây mãi mãi đi. "

Nhưng giây phút này, gã lại chần chừ.

Không phải vì Lệ Kiếp.

Gã nhìn một lượt bên bờ sông, trong đôi mắt thắp lên một tia sáng, như thể đang trông chờ sự xuất hiện của một ai đó.

Cũng chỉ là quá khứ.

Là ảo cảnh của một quá khứ.

" Tiếc thật, bây giờ vẫn chưa thể gặp được. "

Nếu như hiện tại có thể, Nguyên Vô Hoạch nguyện bắt cóc con cáo đó, mang về giấu đi.

Chuyện mà Nguyên Vô Họa không làm được, Nguyên Vô Hoạch sẽ làm thay.

.
.
.
.
.

" Cửu Anh đại nhân đúng là dự đoán như thần. "

Kẻ đầu tiên rời khỏi ảo cảnh là Điệp Yêu, gã nhìn lên Tinh Thạch, nhìn những người còn lại vẫn còn đang kẹt lại. Đột nhiên, sắc mặt hắn đột biến.

.
.
.

Trữ Linh Ngọc hút lấy sức mạnh Long Thần từ Vô Chi Kỳ. Điệp Yêu một tay khống chế Liễu Vi Tuyết, một tay đứng chờ trò hay. Ngay lúc này, Bạch Trạch vội can ngăn, nhưng sức người vốn cạn nhanh, làm sao đấu được với kẻ đang nắm giữ sức mạnh Long Thần được.

Bạch Trạch thất thủ, cơ thể suy kiệt lùi lại.

" Bạch Trạch, bảy phần trong Ngự Linh Giới, hai phần khôi lực Tinh Thạch, chỉ còn một phần mà muốn vọng tưởng phá kết giới của ta ư? "

Nguyên Vô Hoạch nhếch miệng, không chút e dè châm biếm hắn.

" Chín phần, tận chín phần đều vì y. "

Nếp gấp trên trán cử động, gã nhăn mi lại, đầy khiêu khích nói với Bạch Trạch. Ánh mắt gã hạ xuống, không che giấu.

" Bạch Trạch. "

Gã nghiêng đầu.

" Ngươi thích nó lắm..đúng không? "

Không khí chậm lại, hắn loạng choạng chống một tay vào tảng đá bên cạnh, không đáp.

Nguyên Vô Hoạch bật cười. Như bị gợi đúng điểm buồn cười, đầu lưỡi liếm qua khóe môi.

" Người đó.."

Gã nói một cách chậm rãi, đầy ẩn ý.

" Xinh đẹp lắm. "

Gã dừng một nhịp, đối diện với tình địch.

" Phải không? "

Câu hỏi thừa thãi đó, hiển nhiên là đã biết trước câu trả lời. Nhưng câu hỏi đó vốn đâu dùng để cho biết, đấy là cách gã trêu chọc, để đào sâu vào điểm yếu của đối phương. Giọng điệu kia không chỉ có khiêu khích, mà còn có một thứ rất khó che giấu.

Ganh ghét.

Con cáo đỏ kia là chính gã mang về.

Từ khi nó còn yếu ớt, đến khi trưởng thành.

Đến cuối, lại thuộc về người khác.

Há nào lại thế?

Bạch Trạch hạ mi, không phản bác, chỉ hỏi duy nhất một câu.

" Liên quan gì tới ngươi? "

Một câu nói bâng quơ, nhưng vô tình xoáy thẳng vào tâm can của gã. Gã sững người, lại bật cười một tràn thật dài.

" Không liên quan, chỉ là.. thấy tiếc thôi. "

Ánh mắt gã lướt qua ảo cảnh, dừng lại nơi thân ảnh Ký Linh.

" Nuôi lớn một thứ đẹp đẽ như vậy.."

Gã quay lại nhìn Bạch Trạch.

" .. Lại để người khác mang đi. "

Ánh mắt tối đi.

" Ngươi nói xem, có đáng tiếc không? "

Bạch Trạch không nhìn gã, chỉ nhìn về phía y.

" Không phải của ngươi. "

Một câu ngắn ngủi, đầy dụng ý.

Nguyên Vô Hoạch im lặng, nụ cười trên môi không tắt. Nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn.

.
.
.
.

" Điểm yếu của Cửu Anh..chính là ta."

Cả đám cùng nhau giữ thật chặt thân thể Man Mãn. Thân thể hắn đong đưa theo lực hút ngược về bầu trời, chỉ cần buông lỏng, liền sẽ biến mất không còn chút dấu vết.

" Buông tay! "

Man Mãn hét lên, nhưng đám người càng giữ chặt hơn. Họ đồng thanh gào lớn, át đi cả tiếng sấm gầm.

" TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BUÔNG! "

Lộ Vu Y gần như ngã khuỵu, hai tay nàng níu giữ cánh tay hắn, ngón tay run rẩy nhưng không buông.

" Ngươi dám biến mất thử xem?!"

Giọng nàng vỡ ra.

Vụ Vọng Ngôn nghiến răng, cả người lao tới dùng hết bình sinh quấn chặt lấy eo hắn, như muốn làm dây xích.

" Kéo đệ ấy xuống! Đừng để đệ ấy bị cuốn đi! "

Còn Vô Chi Kỳ..

.. Tay đặt trên lưng Man Mãn, cố gắng kéo người xuống.

" Ngươi còn nợ ta một câu trả lời! "

Kéo mạnh xuống.

" Muốn đi đâu? "

Gió gào xuống, không gian méo mó, mặt đất bị nứt ra, lực hút càng mạnh. Đá vụn bay ngược kéo lên trời, cả ba người gần như bị kéo theo. Cơ thể họ trượt dần từng chút một, nhưng lòng vẫn cương quyết bắt về vị thiếu niên muốn biến mất ra khỏi họ.

" Giữ chặt! "

" Đừng buông tay! "

Man Mãn nhìn xuống, dao động.

Hắn không ngờ có người sẽ giữ hắn lại như vậy. Ngay cả Nguyên Vô Họa cũng đã từ bỏ hắn, nhưng đám người này..

" Ta đã nói rồi.."

Giọng hắn khàn đi.

" BUÔNG RA ĐI! NẾU KHÔNG CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ KÉO THEO! "

" IM MIỆNG. "

Lộ Vu Y gắt lên, nước mắt trào ra.

" Ngươi tưởng mình quan trọng đến mức..có thể sai khiến.. BỌN TA BUÔNG NGƯƠI RA SAO?! "

Vụ Vọng Ngôn siết chặt hơn, cơ bắp dần căng cứng.

" Dù có bị kéo lên..CŨNG PHẢI KÉO NGƯƠI XUỐNG TRƯỚC! "

Khớp xương của Vô Chi Kỳ run lên bần bật như muốn trật, nhưng lòng hắn thì không.

" Đừng có tự ý quyết định thay cho người khác. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUÔNG TAY, ngươi chưa hỏi ý của ta đâu! "

Ngọn lửa vô danh bốc lên, cháy lên mạnh mẽ giữa những cơn lốc xoáy đang cuốn trôi không gian. Vô Chi Kỳ đầy cưỡng ép kéo Man Mãn trở về.

" ĐỪNG CÓ CHỌN CÁCH KẾT THÚC CHO MỌI NGƯỜI! "

.
.
.
.

Lộ Vu Y mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh. Nàng nhìn Vụ Vọng Ngôn đứng bên cạnh, chỉ còn hai tỷ muội, không có Man Mãn, không thấy Vô Chi Kỳ. Mà Vô Chi Kỳ nhận lấy một tia linh thức đi theo bọn họ từ ảo cảnh thoát ra, kí hồn cho vật chủ, đột nhiên bùng phát khỏi thế vây trụ của Điệp Yêu.

Nguyên Vô Hoạch nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì, thì Tinh Thạch trên cao chói ra ánh sáng mạnh mẽ, như muốn xuyên thấu con người. Một tiếng vù của gió đưa qua, luồng sáng ấy tụ lại thành thân ảnh của hai con người đứng sát bên nhau. Bạch Trạch nhận ra bóng dáng đó, cố gắng đứng thẳng người, chờ đợi.

" Long Thần đại nhân! "

Liễu Vi Tuyết còn nằm trong sự khống chế của Điệp Yêu vẫn vui mừng kinh hô. Mà Long Thần hình như vẫn chưa lấy lại toàn bộ ý thức, đứng lặng yên mặc cho gió bụi đi qua. Bên cạnh y, Võ Thập Quang đang cúi gầm mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hai người đứng trong ánh sáng chưa tan, tay vẫn nắm như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ kết thúc. Ký Linh cúi xuống nhìn bàn tay của mình, cả bàn tay đang giữ lấy mình, một giọt nước rơi xuống không rõ vì ai. Trong ảo cảnh, mọi thứ đều là giả, nhưng cảm xúc thì không.

Những cái chạm, những lần gần gũi, những đêm không phân rõ là thật giả..

Đều là thật.

Y nhắm mắt, trong đầu thoáng qua từng hình ảnh.

Tà Linh Hích - một đoạn quá khứ vừa bị kéo dậy. Rồi..

Bạch Trạch.

Đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn tất cả.

Không ngăn, không hỏi.

Chỉ nhìn.

Ngực y thắt lại.

Tội lỗi.

Y siết tay Võ Thập Quang thêm một chút, rất nhẹ, như một lần giữ cuối cùng, rồi ra quyết định.

" Xin lỗi. "

Thanh âm rất khẽ.

Long Thần không nhìn hắn, một lần cũng không. Y chỉ nhẹ nhàng tháo rời hai lòng bàn tay còn đang áp sát nhau, từng thân mật đan xen nay lại thêm khoảng cách. Cơ thể người ấy xa dần, dứt khoát đi về phía Bạch Trạch đang đợi chờ.

Võ Thập Quang ngước mắt, nhìn khoảng trống xa dần giữa hai người, lại nhìn khoảng cách rút ngắn giữa họ, từng chút từng chút. Y vẫn không ngoảnh lại, cất bước nhịp nhàng, vĩnh viễn không thể trở lại như trước. Hắn siết tay, nhưng chỉ nắm được không khí.

Nơi đó, Bạch Trạch đang đứng yên chờ đợi. Hắn không tiến tới, không gọi, không cưỡng ép, nhưng ánh mắt đầy âu yếm như muốn nói ta đã chờ rất lâu. Mỗi bước chân của y đều rõ rành mạch, không chút chần chừ, dừng lại ngay trước mặt hắn.

Ánh mắt y hạ xuống, không dám nhìn thẳng.

" Ta.. "

Giọng khẽ run.

" .. Xin lỗi. "

Không thể cho hắn một lời giải thích. Không biện minh. Chỉ thừa nhận lỗi lầm của mình.

Bạch Trạch nhìn y rất lâu, không nói gì. Không gian lại yên tĩnh, có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim.

Y đứng đó, không trốn tránh, không lùi lại, chỉ chờ.

Chờ một câu trả lời, hoặc là, một sự phán quyết.

Bạch Trạch nhìn y, đáy lòng đã mềm nhũn. Ánh mắt chỉ còn sự dịu dàng không thèm che giấu. Hắn nâng tay, vô cùng cẩn trọng khẽ chạm vào má y, như sợ mạnh tay sẽ làm y vỡ ra.

" Đừng xin lỗi. "

Thanh âm trầm đục.

" Ta hiểu. "

Hắn vẫn là bộ dáng ôn hòa đó, không một chút oán trách mà chấp nhận hiện thực. Ký Linh run lên, ánh mắt vẫn không dám ngẩng.

Nhưng Bạch Trạch đã kéo y lại gần.

Một cái ôm chặt chẽ, giữ y ở lại. Sợ rằng buông lỏng, y sẽ lại rời đi. Hắn cúi đầu, hơi thở chạm vào mái tóc y.

Nhẹ nhàng, ôn nhu, điềm tĩnh.

Nhưng trong lòng hắn lại khác, lại là câu nói khác.

Chỉ cần.. đừng là ai khác ngoài ta.

Ánh mắt hắn tối đi một thoáng, rồi lại dịu xuống như chẳng có gì, không để y nhận ra.

Nhưng một tiếng động vụt ngang qua, Ký Linh nhận ra khí tức quen thuộc đó, ngay lập tức quay phắt lại.

Dù chỉ là thoáng qua, dẫu mọi người không nhìn rõ được bóng dáng không lưu lại đó, Ký Linh vẫn sẽ nhận ra.

" Cẩn thận. "

Bạch Trạch giữ y lại.

" Là Cửu Anh. "

Y cùng hắn trao đổi một ánh mắt.

Đúng lúc này, Nguyên Vô Hoạch lại rục rịch.

" Các người quên ta rồi sao? "

Long Thần dần quay đầu, tầm mắt đặt trên người gã.

" Là ngươi? "

Trước ánh mắt ngỡ ngàng đó của y, gã gật đầu một cách vô tư, song lại khó che giấu được ánh nhìn tham lam, như muốn ngay lập tức vồ lấy con mồi đã nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co