Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chap 24

CattinloveU

Người đó một thân hắc bào, áo choàng dài sẫm màu nghênh ngang trước gió. Trên trán gã mang yêu văn của Điệp yêu, người trước mặt y bây giờ chẳng phải cố nhân năm nào.

" Là ta đây. "

Nguyên Vô Họa.

Không, là Điệp Yêu.

Nguyên Vô Họa thật đã chết từ một trăm năm trước. Là người hùng trong lòng Ký Linh, là người mà y đã từng thấy là một bậc trượng phu đến khi tóc bạc già nua, dũng sĩ trung thành nhất đã lặng lẽ chờ đợi cái chết.

Điệp Yêu nhìn y không chớp mắt, dùng chính gương mặt đó nói với y.

" Bạn cũ. "

Không khí đóng băng ngay khắc. Những kẻ còn lại ngoại trừ Bạch Trạch đều sững sờ. Không ai biết giữa Long Thần và Điệp Yêu lại từng có một đoạn nhân duyên như vậy.

Long Thần đứng đó, ánh mắt nặng lặng như có cơn mưa nặng trĩu lại không rơi. Y vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, xa cách, như thể chưa từng quen biết. Chính điều đó khiến Điệp Yêu siết chặt tay, ánh mắt tối sầm.

" Lại gặp nhau rồi. "

Giọng gã trầm xuống, như kéo theo cả một đoạn ký ức. Dưới tán cổ thụ năm nào, gió nhẹ lá thu rơi, Ký Linh khi ấy ánh mắt trong veo, ngồi bên cạnh nhặt những chiếc lá vướng trên áo người kia. Nguyên Vô Họa khi đó đã là một ông lão ngồi trên xe lăn, gương mặt già nua, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Lão nhìn y, cười, một nụ cười trìu mến, chậm rãi, rất ấm áp. Hai người không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi đó cùng nhau. Gió thoảng qua, bóng cây che phủ, một đời người trôi qua trong yên bình như vậy. Tất cả đã kết thúc.

Đáng lẽ phải kết thúc.

Một cái kết đẹp đẽ. Đủ.

Nhưng..

Cố nhân vẫn quay lại, tìm cách trở về..

Hiện tại, hai người đứng đối diện nhau, không còn là người năm nào, không còn là ký ức năm đó, chỉ còn lại hai kẻ đứng thế đối lập. Ánh mắt chạm nhau, ấm áp tiêu tan, chỉ còn khoảng cách không thể vượt qua.

Họ đã từng đồng hành trọn một đời.

Nhưng lần gặp lại này, sẽ không còn chung lối.

Họ là..kẻ thù.

Ký Linh nhìn thẳng vào gã, ánh mắt không dao động. Gã nhìn y, ánh mắt không rời.

" Ngươi từng nói với ta. "

Giọng gã chậm rãi như đang nhắc lại một ký ức rất cũ.

" Ngoại trừ Ngự Linh Giới trên tay ngươi, nửa còn lại của Trữ Linh Ngọc bị phong ấn trong hang Vụ Huyết. Đó là nơi nguy hiểm nhất thế gian, chỉ cần sơ sẩy một chút là không giữ được toàn thây. "

Gã khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, không rõ là tự giễu hay tự hào.

" Nhưng ngươi xem. "

Hắn nâng tay lên, pháp khí hiện ra tỏa ánh sáng lung linh như cánh bướm, vỗ nhẹ.

" Ta vẫn đến đó. "

Mê hoặc, rực rỡ.

" Lấy được nó, còn luyện thành pháp khí. "

Ánh mắt gã dừng lại trên gương mặt y, chăm chú như chờ đợi một động thái phản hồi.

" Có đẹp không? "

Một câu hỏi tùy ý, nhưng nghe lại cẩn thận đến mức.. giống như chờ đợi một lời công nhận. Một lời công nhận không phải cho pháp khí đang sở hữu, mà là cho chính mình. Gã tiến thêm một bước, như muốn tiến gần đến đường chân trời.

" Ngươi giữ Ngự Linh Giới. Ta giữ Trữ Linh Điệp. "

Gã khẽ xoay cổ tay, ánh sáng hai thứ như đang cộng hưởng, rung lên nhè nhẹ.

" Một nửa ở ngươi, một nửa ở ta. "

Gã nhìn thẳng, không che giấu ý định dành cho y.

" Chẳng phải rất xứng đôi sao? "

Lời vừa rơi xuống, hơi thở chững lại một nhịp. Ánh sáng từ pháp khí vẫn rung lên, chờ đợi sự đồng thuận của nửa kia.

Nhưng không.

Ký Linh vẫn dửng dưng nhìn gã, không một chút phản ứng như gã mong đợi. Rồi y bật cười không chút vui vẻ, chỉ có khúc mắc còn đọng lại.

" Xứng đôi? "

Y nhắc lại, như nghe thấy một chuyện nực cười. Ánh mắt hạ xuống pháp bảo trên tay Điệp Yêu.

" Trữ Linh Ngọc.. chẳng qua chỉ là một vật chứa có đủ khả năng dung nạp sức mạnh Long Thần. "

Một câu đập thẳng vào, bẻ cong thông điệp của gã. Khiến cho mọi thứ gã hao tâm tổn sức suy nghĩ về ý nghĩa đều lệch đi. Ánh sáng trong mắt Điệp Yêu khựng lại.

" Ngươi không tiếc hi sinh tất thảy chỉ để có được thứ này.. "

Ký Linh tiếp tục nói, giọng bình thản như đang phân tích một vấn đề.

" .. Rốt cuộc là vì cái gì? "

Y nhếch môi, nước mắt cuối cùng cũng không giữ được nữa, vo thành một cục đọng nơi khóe mắt.

" Ngươi muốn.. sức mạnh của Long Thần? "

Không gian lặng xuống.

Điệp Yêu không nói, cạn lời đứng đó nhìn y.

Một thứ gì đó vừa bị bóp méo.

Gã bật cười chế giễu.

" Sức mạnh Long Thần? "

Gã lặp lại lời nói, tức đến muốn nếm lại gia vị từng chữ.

" Thì ra trong mắt ngươi.."

.. Ta chỉ làm được đến đó?

" Ta không tin.."

Ký Linh cắt ngang.

" .. Ngươi làm vậy chỉ vì nghe lệnh Cửu Anh."

Giọng y nhẹ nhàng, bình thản như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng nơi đáy mắt lại hoàn toàn khác, như đang chứng kiến một con quỷ bò dậy từ Hỏa Ngục.

Điệp Yêu im lặng.

Một câu nhẹ nhàng vừa dứt, đã làm rõ vấn đề. Y đã nói một câu, đủ để khiến mọi thứ lệch hẳn.

" Vì sao ta làm vậy ư? "

Gã nghẹn ứ trong lòng, đau đớn vây khốn trái tim. Chẳng lẽ đến tận lúc này y vẫn không hiểu? Gã không nhúc nhích, nhưng bàn tay đã siết chặt pháp khí đến mức thấy rõ khớp xương trắng bệch, ánh sáng từ cánh bướm rung lên dữ dội, dựa theo cảm xúc của chủ nhân.

" Ký Linh! "

Lần đầu tiên gã công khai gọi tên y, không giấu diếm, không bao che, trực tiếp vạch trần thân phận Long Thần giả của y. Gã không cao giọng, nhưng âm điệu lại nặng nề đến ép tim. Nghe ra tính quan trọng trong lời nói.

Không trêu chọc, không dửng dưng.

Một cái tên phơi bày con người y, phá nát vở kịch bấy lâu nay. Một sự thật trần trụi.

" Ngươi thật sự nghĩ.. "

Giọng gã khàn đi.

" Ta liều mạng như vậy.. chỉ để lấy thứ đó sao? "

Gã không kìm được, bật ra tiếng cười khanh khách.

" Ngươi nghĩ ta chỉ biết nó nguy hiểm thôi à? "

Gã gần như cất giọng tan vỡ.

" Ngươi nghĩ ta chỉ biết nó là một vật chứa lấy sức mạnh Long Thần thôi ư? "

Từng chữ ép ra khỏi cổ họng.

" Ta biết hết! Ta biết rõ..từ đầu.."

Ánh mắt gã nhìn y sâu sắc, như một dòng xoáy muốn cuốn lấy người, muốn kéo y xuống vũng lầy của mình.

" Nhưng ta vẫn đi..vẫn vào nơi đó. Mặc cho có thể bị xé nát, ta vẫn cố bò ra từ đống máu đó.."

Lời nói dồn dập hơn, tựa như tinh thần bất ổn của gã, một thao thức mãnh liệt muốn gắn bó sâu sắc với ái tình.

Gã cất bước tiến về trước, muốn dở bỏ khoảng cách, muốn tóm lấy phía cuối nơi chân trời.

Không khí lập tức căng thẳng.

" Ngươi nghĩ.. vì cái gì? "

Đó là một câu hỏi gã đã ủ trong lòng bao năm, chứa đựng cõi lòng sâu sắc, một sự bức bách gần như tuyệt vọng.

Ký Kinh vẫn không nói, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Ánh mắt sắc lẹm cứa vào nỗi đau trong Điệp Yêu. Chính ánh mắt đó đâm thẳng vào gã. Gã cười như điên, không còn cố khống chế tâm tình.

" Được. "

Gã hạ giọng.

" Nếu ngươi muốn biết lý do. Ta sẽ nói- "

Nhưng lời đến môi đã dừng, như có thứ gì bóp nghẹt cổ họng. Gã đau lòng nhìn y, rồi chậm rãi nuốt ngược tất cả xuống.

" Không. "

Một chữ rơi xuống đầu lưỡi.

" Ngươi không cần biết. "

Ánh mắt gã dần trống rỗng.

" Dù sao trong mắt ngươi, ta cũng chỉ là một kẻ vì sức mạnh mà làm tất cả. "

Đáy mắt như một vực sâu không đáy.

" Vậy thì cứ như vậy đi. "

Gió thổi, lay động vạt áo choàng, nhưng không lay chuyển được lòng người. Điệp Yêu không tiến cũng không lùi, chỉ cô độc đứng đó, gã đã nói đến tận cùng, nhưng vẫn không được hiểu.

Càng nói càng lâm vào bế tắc. Ký Linh nhìn gã thở dài, hiện tại y vô cùng mệt mỏi, không muốn phí nhoài tâm tư vô nghĩa.

" Ngươi.."

Vẫn hận ta đến vậy sao?

" .. Hận ta..không cứu được đệ đệ ngươi.."

Ta không ngăn cản được.. Nguyên Tức Tai sa đọa.

Gió lặng đi, gã lắc đầu.

" Ta làm vậy.."

Gã xoay người, tránh đối diện với người đó.

" .. Đương nhiên là để kéo ngươi khỏi cái ngôi vị thần linh giả dối đó.. "

Áo choàng đen quét qua không khí, không quay lại nữa, chỉ kịp để lại một bóng lưng rồi biến mất.

" Khoan đã- "

Ký Linh bước lên muốn đuổi theo, nhưng vừa cử động, cổ tay đã bị giữ lại.

Bạch Trạch.

Hắn đứng sau giữ lấy cổ tay y, không dùng lực cũng không có ý muốn buông.

" Đừng đi một mình. "

Giọng hắn trầm xuống.

" Nguy hiểm. "

Ký Linh khựng lại, quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn. Luồng cảm xúc phức tạp thoáng qua, nhưng chỉ vừa một thoáng đã ngưng, y lắc đầu.

" Bây giờ, chỉ có ta mới đủ sức để đối phó với Điệp Yêu. "

Y lặng lẽ rút tay, nhưng cái nắm vẫn chưa buông. Y không giằng ra, chỉ dịu giọng thuyết phục.

" Nếu ta không đi, luồng sức mạnh Long Thần này sẽ biến mất. "

Bạch Trạch siết chặt hơn một chút, nhưng nới lỏng ngay. Tuy chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng giây phút ít ỏi đó lại thấy rõ tấm chân tình dành cho y.

" Đừng mạo hiểm.

Chỉ ba chữ đã khiến y được an ủi phần nào.

" Yên tâm. "

Y dừng lại, thở ra.

" Bạch Trạch. "

Y gọi tên hắn.

" Hãy ở lại. "

Ở lại đây lo liệu cho bọn họ.

Y không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã nói thay lời. Y tin Bạch Trạch, phó thác mọi kỳ vọng lên nương nhờ hắn. Bạch Trạch im lặng, ngón tay cuối cùng cũng buông ra.

Chậm rãi buông tay, như muốn nói :

Ta không muốn.

Nhưng vẫn phải buông.

Ký Linh quay người, không do dự bước đi. Áo bào lay động, để lại Bạch Trạch đứng đó trông ngóng. Hắn đứng đó rất lâu, dõi theo nơi cuối cùng y biến mất, rồi khẽ hạ giọng chỉ đủ cho mình nghe.

" .. Đi tìm Lệ Kiếp.."

Điều y chưa nói ra, nhưng hắn đã hiểu.

Bạch Trạch nói với Võ Thập Quang.

" Bằng hữu đó của ngươi vẫn đang chờ ngươi, đi tìm hắn đi. "

Lúc này, Võ Thập Quang mới nhớ đến Dứu Xích.

.
.
.
.

Tà Linh Hích đứng yên lắng nghe lời nói của Võ Thập Quang.

" Sư phụ, trong ảo cảnh người nói với con. Người đã nhận lời với Long Thần, thay y bảo vệ một người. "

Giọng nói run lên bất chợt.

" Người đó.. "

Tà Linh Hích nhìn hắn như thể, đã biết còn hỏi.

" Tàn sát tộc Giao, hậu duệ của Rồng.."

Võ Thập Quang trợn to hai mắt.

" Lẽ nào.. lẽ nào con là con của y sao? "

Đôi mắt Tà Linh Hích khẽ giật, hiển nhiên bị lời nói của đồ đệ dọa cho bất ngờ.

Y mới bao lớn chứ? Sao có thể sinh được ngươi?

Dẫu biết sự thật, nhưng Tà Linh Hích vẫn không tránh được ngượng ngùng.

" Ngu ngốc. Con là đệ đệ của Li Vẫn đại nhân, người còn thứ mười của Rồng. "

Nghe được sự thật, nhưng nó không như nguyện vọng sự thật mà hắn muốn nghe. Võ Thập Quang bị kích động, quát tháo bỏ chạy.

Nhưng Tà Linh Hích giữ chặt hắn lại.

" Đó là sự thật mà con phải chấp nhận! "

Hơn nữa, Tà Linh Hích còn có một câu hỏi.

" Y đâu? "

.
.
.
.

Khi hoàng hôn nhượng lại bầu trời cho màn đêm, trận đuổi bắt khi ấy vẫn chưa dừng lại. Nguyên Vô Hoạch nuốt ngược lại cơn ho, đau đớn tia mắt về đằng sau, nơi mà Long Thần đã trút bỏ dáng vẻ thần linh của mình, thay vào đó là bộ dáng yêu hồ với tám cái đuôi đang ngò nguậy sau lưng.

Đôi mắt y điểm hoa văn của hồ tộc, đôi mắt sắc lạnh đặc trưng của loài cáo dán thẳng vào sinh vật trước mặt. Mái tóc y nửa bạc nửa đen, xen lẫn vào nhau như muối tiêu, pha chút óng bạc xen kẽ sắc xám khác biệt. Y tựa như một Yêu vương thần bí, đứng trên cao nhìn xuống phế phẩm.

" Đứng lại. "

Giọng nói lạnh lùng như chặt đứt đường lui, gã từ từ xoay người đối diện với cái nhìn xa lạ ấy. Không gian hiện tại chỉ còn mây và gió, sao trời cùng ánh trăng, núi non với sông dài, màn đêm cùng mặt đất, là y cùng gã là 2 thực thể khác biệt cùng tồn tại.

Y cùng gã.

Hai thực thể đối diện nhau, như chưa từng thuộc về một thế giới.

" Long Thần đại nhân thật có nhã hứng. Đuổi theo ta đến tận đây, không nỡ rời xa ta đến vậy ư? Bạch Trạch có biết không? "

Gã chế giễu, giọng khàn đi.

Ký Linh không đáp, gió nổi lên, tám cái đuôi đằng sau khẽ vẫy như những lưỡi dao mềm mại.

" Trả lại. "

Nguyên Vô Hoạch nhíu mày.

" Trả lại cái gì? "

Gã làm như chưa hiểu, trớ đi.

" Sức mạnh Long Thần, ngươi không xứng chạm vào nó. "

Ký Linh nâng mắt, giọng đều đều không một chút nhân nhượng, mỗi một lời đều không nghe ra một tia tình cảm.

Gã nghe thấy lời này, trong lòng bất chợt chua chát. Giọng nói đó không còn phát ra bất kì âm thanh êm tai nào nữa, nó chỉ nói ra những lời gây tổn thương, không một chút mềm lòng, như một câu phán quyết chặt đứt quá khứ giữa họ. Gã giở điệu cười rùng rợn, to lớn đến chói tai vang lên giữa rừng.

" Không xứng? "

Gã nghiêng đầu, mắt tối dần.

" Vậy ai xứng? Ngươi sao? "

Gió thổi qua mạnh hơn, tựa như tâm tình hiện tại giữa họ.

" Ngươi đứng trên cao, đó là bảo vệ chúng sinh. Còn ta, chỉ muốn kéo ngươi xuống.. lại trở thành kẻ sai? "

" Ngươi đã lựa chọn con đường của mình, vậy thì đừng lấy ta ra làm cái cớ. "

Một câu nói từ y, chặn đứng hết tất cả hy vọng nhỏ nhoi của gã. Gã ngưng thần vài giây, vực sâu lại khoét lại.

" Được.. "

Gã trầm trọng lên tiếng.

" Nếu đã vậy.. "

Hắn nâng tay, pháp khí phát sáng, cánh bướm vỗ giữa màn đêm đầy mê hoặc. Gã đầy khí phách hăng say, nguy hiểm lại gần.

" Vậy ngươi tự mình đến lấy đi. "

Không vòng vo, cuộc đối đầu lại nổ ra. Ký Linh nghiêng đầu, móng vuốt dài ra, ánh mắt hồ yêu co lại, sát khí dâng lên. Gió bỗng ngừng lại, không khí yên ắng vài giây, tĩnh lặng đến đáng sợ, chờ đợi cơn bão sắp tới. Rồi mọi thứ vỡ tung. Họ lao vào nhau, dùng nước làm kiếm, dùng gió làm khiên.

Nguyên Vô Hoạch bị đẩy lùi về xa, gã loạng choạng dựa vào thân cây gần đó, nhìn Ký Linh không vì tình nghĩa xưa mà ra tay, gã khó khăn tìm chỗ nấp.

Ký Linh càng đánh càng hăng, móng vuốt sắc nhọn cứa một đường vào thẳng tơ kén của Điệp Yêu, y khéo léo xoay một vòng đá lên cằm gã, khiến gã vì đau mà ngã xuống.

" Nguyên Vô Họa, tên ngươi vốn là một lời chúc phúc. "

Y ngồi xuống trước cơ thể quỳ rạp, tay nhẹ nhàng ấn cằm gã ngẩng lên, tàn nhẫn nhìn vết máu đổ ra từ khuôn miệng ấy. Gã cười nhếch mép, ngửa cằm về sau, không muốn đối diện với ánh mắt xa lạ ấy của y nữa. Gã ưỡn người thẳng lên, cong môi thách thức, nhưng y chẳng màn đến. Cơ thể hai người đối sát nhau, khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhìn vào thân ảnh như nhìn vào địa thế, Nguyên Vô Hoạch nhìn xuống gương mặt đang nhíu mày lên của y.

Long Thần đưa tay nắm lấy một mảnh y phục trước người gã, sự đối lập tinh tế giữa làn da cùng y phục tạo một niềm vui thích thú trong mắt Điệp Yêu. Hắc bào của gã nằm trên tay y, y kéo căng về phía mình, ép gã phải cúi người theo chuyển động đó, khom lưng cúi đầu trước y. Nguyên Vô Hoạch ngầng đầu, cơ thể vạm vỡ to lớn thế mà lại bị khí thế của y áp đảo. Y không chịu nhường, dầu cho đối thủ mạnh mẽ đến đâu, y đều không muốn phải ngước lên nhìn họ. Không ai có thể thách thức quyền uy của Long Thần.

" Long Thần đại nhân vẫn cao ngạo như vậy."

Gã không kiêng dè nhìn y, thậm chí còn có chút hưng phấn nhếch môi.

Y nhìn gã, dùng lực ép mạnh hơn, ép gã hạ thấp mình hơn. Thanh âm lạnh như băng, kéo gã muốn gục ngã xuống nền đất ven sông.

" Ngươi phản bội niềm tin của Long Thần, đi ngược lại với ý trời, ngươi không xứng ngang hàng với ta. "

Nguyên Vô Hoạch bật cười, tiếng cười khanh khách trở nên trầm thấp đầy ám muội.

" Không xứng? Vậy trước kia, ta đứng bên cạnh ngươi..là thế nào? "

Ký Linh khẽ khựng, ngón tay chợt cứng lại một nhịp, nhưng tên vô lại đã nhìn thấy hết, thu hết thảy vào mắt, ánh mắt gã lóe lên, như bắt được thứ gì đó. Gã hơi nghiêng người, chủ động tiến gần hơn, khoảng cách bị xóa nhòa.

" Hay là.."

Gã mở miệng thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào hư không, thổi lên loạt sương mờ ảo trong màn đêm. Giọng trầm ấm, sát bên.

" .. Ngươi chưa từng xem ta ngang hàng? "

Hơi thở lướt qua, muốn phủ lên bóng nhân nhỏ bé trước mắt. Nhưng khi hơi thở đó chạm đến đầu da, chỉ còn lại một thứ lạnh lẽo đến tê dại. Y chán nản, muốn rủ bỏ hết thảy.

" Ngươi đang ảo tưởng đấy. "

Một lời vừa dứt, Nguyên Vô Hoạch im lặng. Nụ cười chậm rãi bằng không, như có một thứ gì đó vừa bị dập tắt. Gã gượng cười thêm một lần, như muốn vớt vát lại hình tượng, không muốn y nhìn thấy bộ dáng thảm thương đến nực cười này của mình. Nhưng nụ cười này quá đỗi thương tâm, vu vơ như chẳng còn sức.

" Được, vậy cứ coi như ta ảo tưởng. "

Gã buông lỏng cơ thể, mặc y khống chế, như mặc kệ mọi thứ kể cả chính mình.

" Nhưng mà.. "

Gã ngẩng đầu, tia giảo hoạt vụt qua đáy mắt.

" Ngươi càng phủ nhận, ta lại càng muốn xem ngươi có thể lãnh khốc vô tình đến mức nào, có dám xuống tay với ta không. "

Không vòng vo, không đùa cợt, thậm chí chẳng có lấy một giọt khiêu khích.

Đó chính là tia hi vọng nhỏ nhoi còn lại mà gã cố bắt lấy.

Một sự chấp nhất gần như điên dại.

Dù gã có chết, cũng phải là y ra tay.

Ngược lại, nếu y cần giải thoát..

Điệp Yêu gã sẽ là người đưa tiễn.

Khí đen luồn lách qua những kẽ hở, ma khí tích tụ tóm lấy cổ chân y. Y chưa phản ứng, vì y không cảm nhận được gì, nhưng tiếng động xào xạc của lá cây đã khiến y quay đầu lại. Nhưng cũng quá muộn. Yêu lực vay trụ cơ thể y lại, y muốn vùng vẫy cũng không thể. Đầu óc y ong ong lại, y mệt lã người thiếp đi. Dường như trong luồn khí đen có chứa mê hương. Điệp Yêu đỡ lấy cơ thể như mảnh lụa trước gió của y, nhìn y vô lực ngã tựa vào đầu cánh tay của mình. Gương mặt y thả lỏng không còn dáng vẻ xa cách, gã vô thức đưa hai ngón tay lên, khẽ chạm vân vê gò má của y.

Nhưng luồn đen hóa thành nhân lại lại bất ngờ giành lấy cơ thể y khỏi gã. Gã ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc y hệt ở phía đối diện. Kẻ đó bế người trong tay, đầy cao ngạo nói với gã, lời nói tuy thân thương với huynh đệ nhưng giọng điệu lại cáu gắt đầy khinh miệt.

" Đây là người của ta. Ca ca ạ. "

Điệp Yêu hừ lạnh đứng dậy, cùng kẻ đó bước đi song song.

" Đừng dùng gương mặt đó nói chuyện với ta. "

Kẻ đó nhếch môi chế giễu.

" Ca ca nói ai thế? Nói tới y.. hay là người đệ đệ này? "

Giọng hắn thâm trầm như vạn quỷ trỗi dậy từ bãi tha ma, bò dậy từ địa ngục.

" Có đôi lúc ta thực sự không hiểu. Ngươi xem Nguyên Tức Tai là đệ đệ, nhưng lại yêu phải kẻ có cùng dung mạo với thân đệ đệ của ngươi. Ngươi có biến thái quá không? "

Gã nắm chặt tay, nghiến răng đáp.

" Ta nhận thức rõ ai với ai, không giống như ngài đâu, Cửu Anh đại nhân. "

Lúc này, tâm tình Điệp Yêu thả lỏng. Gã hít sâu một hơi, nói ra lời thật lòng.

" Nguyên Tức Tai là ta thân đệ, và ta đối với hắn chỉ có tình thân mà thôi. Hắn chỉ có thể là đệ đệ của ta, không hơn không kém. "

Đôi mắt gã đang thong dong, đột nhiên lại lắng đọng. Giọng nói đầy trìu mến, tình cảm khi cất về người thương. Gã không giấu nổi tâm tình, khóe môi cong lên một nụ cười như xuân sang, vui đến độ như nhìn thấy pháo nổ.

" Còn Ký Linh, bất kể dáng vẻ ra sao, ta đều yêu. Cho dù y có họa bì thành hình dáng khác, miễn là y, ta đều nhận ra. "

Cửu Anh bật cười. Một tiếng cười trầm, khẽ nhưng kéo dài len lỏi vào tận xương tủy, khiến kẻ khác rùng mình.

" Thật cảm động. "

Hắn cúi đầu nhìn người trong tay mình. Long Thần Ký Linh.. không, là Đại Yêu Hồ trong kí ức - hơi thở đều đặn, hàng mi khép lại, gương mặt an tĩnh đến mức.. không thật.

Không còn là vị thần linh thanh lãnh xa lạ.

Không cần biết đến an nguy chúng sinh.

Không còn chạy trốn khỏi hắn.

Chỉ là một con người nhỏ bé.. mềm yếu đến mức.. khiến người ta khó mà an phận.

Muốn chiếm đoạt.

Ngón tay Cửu Anh khẽ nâng cằm y lên, ánh mắt hạ thấp.

" Vậy mà.. vẫn bị ta cướp đi dễ dàng như vậy."

Điệp Yêu lạnh mặt.

" Bỏ tay ra. "

Giọng nói ngang nhiên, không cao giọng, nhưng lực nói đều muốn nghiền nát cả không khí.

Cửu Anh không buông.

" Ca ca đang ra lệnh cho ta sao? "

Hắn nghiêng đầu, gương mặt kia..

Gương mặt của Nguyên Tức Tai hiện rõ ràng dưới ánh trăng, vừa quen thuộc, vừa khiến người ta rùng mình.

" Hay là đang ghen? "

Ngón tay hắn siết chặt người y hơn một chút, như cố ý khiêu khích. Mặt đất tĩnh lặng, đến gió còn chẳng dám thổi bùng câu chuyện lên. Nhưng khí thế bừng bừng lửa giận vẫn lan ra. Sát khí bùng nổ, Điệp Yêu tiến bên một bước, chỉ một bước, nhưng mặt đá dưới chân đã rạn nứt.

" Ngươi nghĩ mình xứng đụng vào y? "

Ánh mắt gã tối lại, sâu đến mức muốn nuốt trọn đối phương.

" Xứng? "

Hắn nhắc lại đầy mỉa mai.

" Chỉ cần ta muốn, ta phải có cho bằng được."

Chỉ một câu, giẫm nát mọi giới hạn.

Điệp Yêu siết chặt tay, gân xanh nổi lên, nhưng gã không lao tới, chỉ đứng đó nhìn.

Nhìn người đang nằm trong tay kẻ khác.

Nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tim.

Lại bị kẻ khác chạm vào một cách tùy tiện.

" Cửu Anh.. "

Ánh mắt gã dao động, chỉ một thoáng, rồi khép lại hoàn toàn.

" Nếu ngươi dám làm gì y- "

" Thì sao? "

Cửu Anh cắt ngang không một chút kiêng dè. Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai Ký Linh, như thì thầm một điều gì đó dù y chẳng thể nghe thấy.

" Ngươi sẽ giết ta? "

Hắn ngẩng đầu, con mắt lộ rõ sự điên loạn.

" Hay là.. trơ mắt nhìn một lần nữa? "

Một câu đâm thẳng vào quá khứ.

Đâm vào ơn nợ, đâm vào cái không cứu được của Điệp Yêu mang theo cả trăm năm.

Ầm!

Yêu lực bùng nổ.

Điệp Yêu không kiềm chế được nữa.

" CÂM MIỆNG. "

Nhưng đúng lúc đó, Cửu Anh xoay người. Bóng đen kéo dài, nuốt trọn cả thân ảnh hắn cùng người trong tay. Trước khi biến mất, hắn vẫn kịp ném ra một câu, giọng cười vang vọng trong không gian.

" Muốn thì tự mình tới mà lấy. Nếu không.. lần này ta sẽ không trả lại nữa đâu."

Cánh cổng khép lại, mọi âm hưởng đều biến mất, như chưa từng xảy ra điều gì. Nguyên Vô Hoạch nhìn khung cửa to lớn, đồ sộ bằng đá trước mắt, nháy mắt đã phát tán Yêu Lực, phá cửa xông vào. Vô Tướng Nguyệt lại thêm một trận nổ, cánh cửa hoang tàn mở ra, Điệp Yêu ngang nhiên bước đi, không ai cản lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co