Chap 25
Khi Lệ Kiếp tỉnh lại, đã nằm giữa Lân Động ở Thị Lân Tông, hấp thụ nguyên khí của địa đất lẫn linh lực từ Hoa Kỳ. Gã ngồi bật dậy, hoang mang nhìn xung quanh, đôi mắt đảo một vòng rồi dừng lại.
" Long Thần đại nhân đâu? "
Bạch Trạch nhìn gã, Lệ Kiếp nhìn ra sự mệt mỏi lẫn lo lắng trong đó, bởi đôi mắt vốn tĩnh lặng nay lại ám đỏ đến sát hai cầu nhãn xanh biếc. Hoa Kỳ đứng song song trả lời thay.
" Long Thần vẫn đang truy đuổi Điệp Yêu, bây giờ Vô Chi Kỳ đã đến Thị Lân Tông phụng vụ. Hai người Vụ cô nương đã rời đi, Võ Thập Quang thì vẫn ở lì, sư phụ của hắn Tà Linh Hích cũng vậy. Lệ Thống Lĩnh bây giờ đã tỉnh lại, cũng nên tiếp quản sự vụ tông phái. "
" Có ai đến tiếp viện cho Long Thần đại nhân không? "
Lệ Kiếp hỏi, nhưng không ai trả lời. Hoa Kỳ cúi gầm xuống mặt đất, không dám nói thêm lời nào. Lệ Kiếp tức đến trợn mất, nghênh ngang rời khỏi tiền sảnh, nhưng Bạch Trạch đã cản lại.
" Ngươi không khỏe, đi sẽ gây vướng víu cho y. "
Lệ Kiếp không ngoảnh đầu, bước chân nhanh hơn.
" Ta mặc kệ, ta không thể để đại nhân chiến đấu một mình. "
Bạch Trạch vẫn không nhân nhượng giữ gã lại.
" Nơi đó ngươi muốn đến cũng tìm không ra."
Lệ Kiếp khựng lại.
" Đó là ở đâu? "
" Vô Tướng Nguyệt. "
" Vô Tướng Nguyệt? "
Lệ Kiếp quay phắt lại, ánh mắt như bị kéo căng.
" Ngươi là Bạch Trạch, ngươi biết đường. "
Bạch Trạch không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn gã, ánh mắt sâu, nặng, như đang cân nhắc.
" Ngươi không đi được. "
Lệ Kiếp cười lạnh.
" Vì y, ta sẵn sàng truy lùng Vô Tướng Nguyệt."
Bạch Trạch nhíu mày.
" Vô Tướng Nguyệt không phải nơi tầm thường, là một cảnh giới không có tọa độ, khó tìm, trừ khi được triệu kiến, hoặc có người dẫn đường. "
" Vậy thì tìm người dẫn đường. "
" Không có. "
Bạch Trạch cắt ngang.
" Chỉ có y. "
Lệ Kiếp siết chặt tay.
" Vậy ta càng phải đi. "
Gã bước lên.
" Đại nhân đang ở đó một mình. Ngươi bảo ta đứng đây nhìn? "
Bạch Trạch không nhúc nhích, nhưng khi Lệ Kiếp đi ngang qua, một lực vô hình đè ép xuống.
" Tránh ra. "
Lệ Kiếp khựng bước, thấp giọng nói.
" Không được. "
Lệ Kiếp quay đầu, ánh mắt nổi lên tia giận dữ.
" Ngươi muốn cản ta? "
" Ta không cản ngươi. "
Bạch Trạch đáp.
" Ta chỉ đang làm theo lời căn dặn của y. "
Một câu nói như dội thẳng nước lạnh vào người.
" Trước khi đi, y đã giao toàn bộ Thị Lân Tông cho ta, bao gồm cả ngươi. "
Không khí im bật.
" Y biết rõ nơi đó nguy hiểm.. cho nên y chọn đi một mình. "
Giọng hắn bình thản đến mức khiến người ta khó chịu.
" Y bảo ta, không được để bất kì ai đuổi theo. "
Lệ Kiếp nhìn hắn chằm chằm.
" Kể cả ta? "
" Kể cả ngươi. "
Không do dự.
" Đại cục? Thị Lân Tông? Chúng sinh? "
Gã tiến lên, nhìn thẳng vào Bạch Trạch.
" Ngươi có thể đứng đây, vì những thứ đó mà ở lại. Nhưng ta thì không. "
Giọng gã đều đều, vững vàng.
" Trong mắt ta.."
Đôi mắt đầy kiên định, gã siết chặt tay.
" Đại nhân mới là ưu tiên hàng đầu. "
Không phải thiên hạ.
Không phải đại nghĩa.
Chỉ có một người.
Bạch Trạch yên lặng, thoáng qua một tia mỏng ý. Hắn khẽ cười.
" Ta biết.. ta cũng muốn đi. "
Hắn cất giọng đầy mệt mỏi, đầy bất lực . Dáng vẻ thông tỏ vạn vật nay thoái lui cho một linh hồn già đang hối tiếc, hắn cũng muốn được sống không ràng buộc giống Lệ Kiếp. Dám nghĩ dám làm.
" Nhưng ta không thể. "
Hoa Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hắn nói.
" Vì y đã giao lại nơi này cho ta. "
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, lại là xiềng xích trói chân hắn. Ký Linh đã phó thác mọi sự cho hắn, hắn không thể cô phụ sự tín nhiệm của y.
Lệ Kiếp quay phắt người.
" Ta khác ngươi. "
Ánh sáng vây kín trận pháp khép lại, như một tấm lưới vô hình khóa kín lối ra. Lệ Kiếp đứng yên không quay đầu. Bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
" Ngươi thật sự muốn nhốt ta? "
Rồi một tiếng bước chân vang lên từ phía bên ngoài.
" Nếu gã này không đi được.. "
Giọng nói đầy sự quyết tâm vang lên.
" Vậy thì kéo thêm người đi cùng, chắc sẽ dễ thở hơn nhỉ? "
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng ra ngoài, Võ Thập Quang đứng đó, thẳng tăm như trụ, không thấy được tia do dự nào. Phía sau hắn, Tà Linh Hích khoanh tay, dựa nghiêng vào cột đá, vẻ mặt thản nhiên như đang xem trò vui. Vô Chi Kỳ đứng cách đó không xa, cũng tựa lưng vào cột đá khác, ánh mắt lười nhác nhưng không hề rời khỏi trung tâm cuộc đối thoại. Còn Liễu Vi Tuyết.. đứng im, nhưng ánh nhìn lại hướng thẳng về Bạch Trạch.
Không cần nói cũng biết, bọn họ không đến để nghe lời khuyên nhủ, họ đến để đi.
Bạch Trạch nhìn một lượt, dừng lại trên Võ Thập Quang.
" Ngươi cũng muốn đi? "
Võ Thập Quang không né.
" Li Vẫn.. là ca ca của ta. Ta nhất định phải đi tìm huynh ấy. Ta không biết Vô Tướng Nguyệt nguy hiểm đến ra làm sao, nhưng ta biết.. "
Hắn siết chặt tay.
" Ta không thể đứng đây. "
Không khí căng lên, Tà Linh Hích bật cười.
" Đệ tử của ta.. cuối cùng cũng có chút khí phách. "
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bạch Trạch.
" Ngươi không cho bọn chúng đi, vậy ta dẫn đi. "
Hắn chỉ bâng quơ khiêu khích, lại khiến cả đại điện chấn động.
Hoa Kỳ sững sờ.
" Ngài..có thể vào được Vô Tướng Nguyệt?"
Tà Linh Hích nghiêng đầu cười.
" Không chắc, nhưng.. "
Ánh mắt hắn tối lại.
" Ta biết cách phá giới. "
Bạch Trạch trầm xuống.
" Ngươi đang đùa với sinh mạng của bọn họ."
" Không. "
Tà Linh Hích đáp.
" Ta chỉ đang cho bọn họ lựa chọn. "
Vô Chi Kỳ lúc này mới lên tiếng.
" Ở lại thì an toàn, đi thì có thể chết. "
Hắn nhún vai.
" Nhưng ít nhất.. không phải ngồi đây chờ. "
Dứu Xích bước lên một bước, nhìn Lệ Kiếp.
" Ta đi. "
Nội hai chữ đã đảo ngược tình thế, đã đủ để Lệ Kiếp quay đầu, ánh mắt gã tìm về phía Bạch Trạch, lần đầu tiên lộ ra vẻ dịu dàng.
" Nghe rõ rồi đấy, không phải chỉ có mình ta."
Bạch Trạch không nói, nhìn từng người một, ánh mắt nheo lại xoáy thẳng về Liễu Vi Tuyết.
" Ngươi biết rõ y không muốn các ngươi đến."
Liễu Vi Tuyết cười nhạt.
" Ta biết. "
" Nhưng ta cũng biết.. y không phải lúc nào cũng đúng. "
Võ Thập Quang chen ngang vào, thế Liễu Vi Tuyết nói ra một câu. Giữa họ, dường như hình thành một liên minh mới.
Một thỏa thuận ngầm.
Hoa Kỳ nín thở, Vô Chi Kỳ nhếch môi, Tà Linh Hích cười sâu, Lệ Kiếp căng cứng, chỉ có Bạch Trạch là im lặng rất lâu.
" Nếu các người không đi, ta sẽ không lại mở ra trận pháp này. "
Hắn khẽ thở ra, không còn muốn giữ lại một ai. Quyết tâm của họ, hắn không nỡ dập tắt.
Võ Thập Quang không chần chừ.
" Không cần. "
Hắn bước tới, đặt tay lên lớp ánh sáng mỏng như tơ.
Ầm!
Linh lực va chạm, trận pháp rung lên. Tà Linh Hích cười.
" Tránh ra. "
Hắn giơ tay, một luồng đen xoáy lên, len vào từng kẽ hở của trận pháp, như dò tìm điểm yếu.
" Ta không thích vòng vo. "
Một cái búng tay.
Rắc!
Một vết nứt xuất hiện, ánh sáng chao đảo. Bạch Trạch nhìn cảnh đó không ngăn cản. Hắn không quay đi, ánh mắt lặng xuống đã biết trước kết cục.
" Đi đi. "
Hắn khẽ nói, âm thanh rất nhỏ.
Gió đêm tràn vào đại điện, mang theo mùi lạnh của sương. Liễu Vi Tuyết bước ra trước, Lệ Kiếp cùng Võ Thập Quang theo sau. Tà Linh Hích cùng Vô Chi Kỳ không chậm không nhanh, Dứu Xích lặng lẽ đi cuối.
Không dừng lại, không quay đầu, như thể một khi đã bước qua thì vĩnh viễn không hối hận.
Bạch Trạch vẫn đứng đó, không giữ, không gọi, chỉ dõi theo bước chân đồng hành của họ, cho đến khi bóng dáng cuối cùng khuất hẳn.
Hoa Kỳ khẽ run giọng.
" Bạch Trạch đại nhân thật sự để họ đi sao? "
Hắn không đáp, chỉ nâng tay. Tia chớp trên tay khẽ vụt, bóng Bạch y lập tức dịch chuyển, để lại đại điện lẻ loi cùng Hoa Kỳ.
" Bạch Trạch đại nhân!? "
__
" Đứng lại. "
Giọng nói trầm ổn phía sau vang lên, cả nhóm khựng lại. Lệ Kiếp quay đầu trước tiên rồi đến Võ Thập Quang. Tà Linh Hích nhếch môi, như đã đoán được điều gì.
Bạch Trạch bước ra.
Áo bạch lay động, từng bước không nhanh cũng không chậm, nhưng khí thế ép ra khiến không ai dám xem nhẹ.
" Ta đi cùng. "
Hắn đến gần nhóm người.
" Sau khi cân nhắc lại. "
Ánh mắt hắn lướt qua Võ Thập Quang.
" Ngươi còn chưa hóa Rồng. "
Lời nói thẳng thắn, không nể nang chặn họng Võ Thập Quang. Hắn siết chặt tay, không phản bác.
" Vô Chi Kỳ, ngươi hiện tại chỉ còn lại chút yêu lực. Thần thức của ngươi giống với tiểu Duy, giống ta, đều đã hòa lẫn với sức mạnh Long Thần. Nếu cưỡng ép sâu vào Vô Tướng Nguyệt.."
Hắn dừng lại một nhịp.
" .. Ngươi sẽ chết trước khi gặp Điệp Yêu. "
Vô Chi Kỳ cười khẽ, không phủ nhận.
" Dứu Xích. "
Bạch Trạch nhìn sang.
" Ngươi không đủ sức đối đầu trực diện. "
Dứu Xích im lặng, vì đó là sự thật.
" Cho nên.. "
Không khí trầm xuống.
" Nếu ta không đi, các ngươi đi cũng vô nghĩa. "
Bạch Trạch ra kết luận, không ai lên tiếng. Tà Linh Hích bật cười run rẩy.
" Cuối cùng cũng chịu nói thật. "
Hắn nghiêng đầu.
" Ta còn tưởng ngươi sẽ đứng đó làm thánh nhân đến cuối. "
Nụ cười của hắn vô cùng gợi đòn, lời nói vu vơ khiêu khích, nhưng ánh mắt lại cất chứa một sự thật trần trụi. Bạch Trạch lắng nghe hắn bóng gió, không đáp lời, chỉ quay sang gọi một người.
" Liễu Vi Tuyết. "
Một bóng người từ phía sau bước ra. Liễu Vi Tuyết sắc mặt nhợt nhạt, khí tức không còn như trước, nhưng vẫn đứng thẳng.
" Từ giờ, Thị Lân Tông giao cho ngươi. "
Liễu Vi Tuyết khựng lại.
" Ta? "
" Yêu lực của ngươi nay đã ổn định. Ngươi là người duy nhất hiện tại.. đủ tỉnh táo.. để ở lại. Các pháp sư Song Hoa sẽ hỗ trợ ngươi. Mặc Vân Thán sẽ đồng hành cùng ngươi. "
Liễu Vi Tuyết siết chặt tay, Bạch Trạch không cho phép hắn từ chối.
" .. Ta hiểu. "
Hắn cúi đầu, Bạch Trạch không nhìn lại, chỉ bước đi một cách nghênh ngang. Đến khi bước qua Võ Thập Quang, Bạch Trạch mới ngừng lại.
" Ngươi. "
Võ Thập Quang ngẩng lên, hai ánh mắt, một tĩnh một động va chạm nhau.
" Sức mạnh Long Thần trên người ta vốn không thuộc về ta. "
Hắn chậm rãi nói tiếp.
" Khi đến lúc, ta sẽ trả lại cho ngươi. "
Võ Thập Quang sững lại, chưa kịp hiểu ra lời nói của Bạch Trạch, đã phải nhìn bóng lưng của hắn dẫn đường. Bạch Trạch không đợi Võ Thập Quang đáp, lời hứa đó hắn nhất định sẽ phải làm.
" Đi thôi. "
Đám người chậm chân lại một nhịp, không ai ra hiệu, nhưng vị trí phía trước tự nhiên để trống, nhượng lại vị trí đầu cho Bạch Trạch. Họ đồng loạt bước đi đều, bước chân rộng không giống như đi bộ, mà là lướt trên mặt đất. Chỉ một ánh nhìn thôi đã đủ hiểu ai là người đứng đầu. Bạch Trạch dẫn đầu đám người, tung cước bật bay cửa động Vô Tướng Nguyệt. Không có lấy nửa điểm chần chừ, hắn xông thẳng vào trong, như thể..
Dù cho phía trước là vực sâu, hắn cũng sẽ là người đầu tiên bước xuống.
Hắn không chỉ dẫn đường, hắn còn đang kiểm soát toàn bộ cục diện.
.
.
.
.
.
.
Cửa động Vô Tướng Nguyệt khép lại phía sau, anh sáng cuối cùng bị nuốt chửng, bóng tối lan ra. Nhưng cùng lúc đó ở một nơi khác, không có cửa động, không có lối vào. Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng đến mức khiến người ta quên mất hô hấp.
Trăng treo lơ lửng, thời gian như bị bóp méo. Ở trung tâm của khoảng không ấy, có thể dễ dàng nhìn ra một thân ảnh đang nằm trong vòng tay người khác. Mái tóc nửa đen nửa bạc rơi xuống, phủ lên cổ tay kẻ đang giữ y.
Ký Linh
Hơi thở y nhẹ đến mức tưởng như đã tan vào không khí, Điệp Yêu cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt không còn điên loạn như khi đối diện trước đó. Không còn vẻ láu cá tinh ma, chỉ còn lại mặt nước lắng đọng dịu êm, yên lặng đến đáng sợ. Đầu ngón tay gã khẽ chạm vào gò má y, vuốt rất chậm, tận hưởng độ đàn hồi của làn da mịn màng, như muốn khắc sâu con người này vào tận xương cốt. Gã vẫn im lặng không nói gì, nhưng đầu ngón tay run lên một chút. Không gian vẫn tồn tại một tiếng động, không rõ là thứ gì, vẫn đang đập nhộn nhịp.
.
.
.
.
.
Tiền sảnh Vô Tướng Nguyệt.
Không khí vốn đã ảm đạm, nay lại càng nặng nề hơn. Trong không gian, một sự căng thẳng ngầm đang kéo dài. Đám người Hồ yêu tách ra hai bên như bị một lực vô hình ép lùi. Ở phía sau bọng chúng, một thân ảnh đứng đó, chỉ nhìn, nhưng lại khiến tất cả không thể rời mắt. Một dáng vẻ quen thuộc đến nổi khiến người ta không thể sững lại.
" .. Ký Linh..? "
Yêu lực như từng đợt sóng ngầm lan tỏa trong không gian, len lỏi dưới tà áo người đó. Ký Linh đứng yên một nơi, không nói, không cười, chỉ dùng một ánh mắt hững hờ, thậm chí có thể nói là khinh thường lướt qua bọn họ. Ánh mắt đánh giá hàng loạt người một cách bao quát, rồi lại khinh mi nhìn vào một khoảng không, như muốn trêu tức người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co