Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chap 26

CattinloveU

Dáng vẻ quen thuộc ấy khiến bao người sững sờ.

" .. Ký Linh? "

Võ Thập Quang khẽ hỏi, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí. Dứu Xích đứng bên cạnh cũng không dám tin, chỉ lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong cổ họng.

Người kia khẽ động. Thân ảnh lượn một vòng cung chậm rãi, như đang thưởng thức ánh nhìn của tất cả mọi người. Hoàng bào khởi kim sắc theo chuyển động mà lay nhẹ, ánh sáng phản chiếu lên từng đường viền, rực rỡ đến chói mắt.

Người dừng lại trước Võ Thập Quang, nhìn và đánh giá hắn, như đang cân đo một món đồ. Lệ Kiếp đứng phía sau, sắc mặt chợt biến. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không phải vui mừng, không phải nhẹ nhõm, mà là bất an. Một thứ gì đó trong xương tủy đang rung lên, như bị kéo căng đến cực hạn. Một mối liên kết vô hình giữa gã và người kia rõ ràng lộ dần, tồn tại rõ ràng, gắn chặt một cách khăng khít. Lúc này, không chỉ Lệ Kiếp, mà cả Nguyên Vô Hoạch hay chính Nguyên Vô Họa của một trăm năm trước đều sẽ cảm nhận được.. chuỗi liên kết thiêng liêng thân thiết này.

Chân thật, nhưng sai lầm.

Sai đến mức khiến người ta buồn nôn.

" Ngươi là ai? "

Giọng Lệ Kiếp trầm xuống, Vô Chi Kỳ cũng bước lên nửa bước. Ánh mắt hắn dao động, quen, rất quen. Một phần trong tia thức của hắn gào thét, Man Mãn! Nhưng ánh mắt kia không phải. Dù khi là Long Thần, người đó cũng chưa từng lạnh đến mức này. Không một tia cảm xúc, không một chút nhân tính. Tà Linh Hích đứng bên cạnh, chỉ liếc qua một cái, ánh mắt bình thản như nhìn xuyên qua tất cả.

" Không phải y. "

Hắn vu vơ một câu nhẹ bâng quơ, nhưng dấy lên cơn khủng hoảng tựa như sấm khơi dậy từ mọi người. Người đối diện nghe vậy, bỗng bật cười, nhưng cười không thành tiếng. Khóe môi nhếch cong lên đầy nham nhở, nở nụ cười khiến người ta sởn cả gai ốc.

" Ồ? "

Giọng hắn vang dội, lười biếng mà kéo dài.

" Vậy ngươi nói xem.. ta là ai? "

Hơi thở như bị siết lại, từng người đều thinh lặng, không nhúc nhích, không ai trả lời.

Chỉ có duy Bạch Trạch đứng ra. Hắn đứng phía trước, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ, như đã nhìn thấy kết cục từ trước. Không chần chừ, không do dự, không nhân nhượng, hắn gọi ra cái tên đó, một cái tên đáng lý ra đã bị xóa sổ khỏi đây cách hơn một trăm năm.

" Nguyên Tức Tai. "

Lệ Kiếp ngây người, tim đập mạch. Cơ thể gã run lên một cách dữ dội. Cơ bắp căng cứng, huyết áp dâng trào, một chuỗi phản ứng lâm lan cuộn ngược dạ dày. Âm thanh trong đầu như đang gào thét, đột nhiên xen lẫn với âm thanh của Nguyên Vô Hoạch.

Sai rồi

Sai rồi

Sai thật rồi.

Gương mặt quen thuộc đó, bản năng khiến gã muốn tiến lại. Nhưng càng nhìn, Lệ Kiếp càng thấy buồn nôn. Đừng hiểu nhầm, gã không phải vì sợ hãi, mà là bài xích. Một sự bài xích thốt lên từ tận xương tủy. Gã dè chừng cảm giác tồn tại nguy hiểm phía đối diện, theo bản năng chống cự. Gã siết chặt tay, móng tay cắm sâu đến bật máu, nhưng cơn đau chưa hề chạm tới. Một bước tiến, không nhanh, nhưng nặng nề, từng bước như dẫm lên chính cảm giác hỗn loạn trong lòng.

" Ngươi là ai? Ngươi là.. cái thứ gì- "

Giọng Lệ Kiếp khàn đặc, gần như gằn ra từng chữ. Không còn là câu hỏi, mà là một sự phủ nhận. Người kia nghe vậy, khóe môi cong cao hơn, ánh mắt lóe lên tia hứng thú méo mó.

" Ta là cái gì? "

Hắn lặp lại, chậm rãi, như đang nghiền nát từng chữ trong miệng rồi bật cười. Tiếng cười vang lên giữa đại sảnh trống trải, rỗng tuếch mà lạnh buốt.

" Ngươi không nhận ra sao? "

Hắn nghiêng đầu, mái tóc đen đổ xuống vai, hoàng bào lấp lánh theo từng cử động.

" Ta chính là người mà Thị Lân Tông đang tìm. "

Hắn bước xuống bậc thềm, áp lực đè xuống khiến không khí như đặc lại.

" Là Long Thần mà các ngươi tôn thờ. "

Ánh mắt hắn quét qua từng người, dừng lại ở Bạch Trạch, rồi chậm rãi chuyển sang Lệ Kiếp.

" Hay nói đúng hơn.. "

Nụ cười hắn sâu thêm, lộ ra ác ý không che giấu.

" Là phần mà các ngươi chưa từng dám đối diện. "

Vô Chi Kỳ cau mày, yêu lực trong cơ thể khẽ động. Tà Linh Hích vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Dứu Xích vô thức lùi lại một bước. Chỉ có mỗi Lệ Kiếp là không lùi. Gã nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, đôi mắt đỏ lên.

" Câm miệng. Ngươi cũng xứng sao? "

Nguyên Tức Tai khựng lại, nhưng chỉ một giây, sau đó hắn bật cười lớn hơn.

" Không xứng? "

Hắn lặp lại, như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười.

" Các ngươi.. thực sự nghĩ mình hiểu y sao? Hiểu một con hồ ly, mang trên mình thân phận Long Thần là cảm giác gì không? Hiểu cảm giác bị kéo xé giữa bản năng và trách nhiệm.. là thế nào không? "

Giọng hắn trầm hẳn, không còn cợt nhả, mà lạnh.

" Hay các ngươi chỉ thích cái vỏ bọc hoàn hảo đó? "

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, gương mặt giống Ký Linh đến tám phần.

" .. Rồi tự huyễn hoặc rằng mình hiểu tất cả?"

Bạch Trạch vẫn không động, không chút biểu tình vạch mặt hắn.

" Ngươi không phải y. Ký Linh sẽ không bao giờ cảm thấy vui vẻ khi đứng ở vị trí đó. "

Không gian yên lặng, Bạch Trạch nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu chắc chắn.

" Y chỉ thấy nặng nề. "

Hắn khựng lại một nhịp.

" Và mệt mỏi. "

Bạch Trạch sắc lạnh tựa như dao găm, xoáy thẳng vào hắn.

" Còn ngươi chỉ đang tận hưởng nó. Chính ngươi là kẻ đã đẩy y vào thế cục này. Kẻ hèn nhát. "

Nụ cười trên mặt Nguyên Tức Tai chậm rãi tắt đi.

" Ngươi phản bội Thị Lân Tông, bỏ lại tất cả phía sau. "

Bạch Trạch nói, từng chữ như đè nặng xuống.

" Khi ngươi quay lưng, phải có người đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn đó. "

Ánh mắc Bạch Trạch như muốn chọc thủng gương mặt giả tạo của hắn, tới lúc này, không cần gọi tên cũng biết người đó là ai.

" Ngươi chỉ là kẻ ích kỉ, sợ hãi rồi bỏ chạy. "

Bạch Trạch nhìn thẳng Nguyên Tức Tai, không chớp mắt. Câu nói theo nhịp rơi xuống, không dồn dập, nhưng đã đập vỡ thứ gì đó trong lòng kẻ đối diện.

" Kẻ hèn nhát. "

Nguyên Tức Tai thở hổn hển, nhưng Bạch Trạch nhất quyết không tha.

" Nguyên Tức Tai, ngươi quả thật đã lún sâu đến Cửu Anh. Ngươi không xứng được nhắc đến y. Khổ thân y đã từng hết mực tin tưởng ngươi, chờ đợi ngươi trở về. "

Bạch Trạch nhắc đến y, đáy lòng buồn man mác, nhưng ẩn chứa nỗi lòng sâu đậm dành cho y.

Nguyên Tức Tai ngầng đầu, mắt đỏ quanh viền. Một màu đen bao lấy con ngươi, chỉ còn vẻ điên rồ cố chấp.

" Ha, đám người các ngươi lúc nào cũng giả tạo như vậy. Ngươi nói ta ở lại Thị Lân Tông để chờ chết ư? Đừng tưởng ta không biết kế hoạch của các người. Một khi Li Vẫn giết chết Cửu Anh, hẳn cũng sẽ giết ta, rồi chiếm lấy cơ thể của ta, sống trên cơ thể ta! Ta há nào lại cam tâm tình nguyện sống như một quân cờ chứ? "

" Là do ngươi. Ban đầu, người được chọn là Nguyên Thống Lĩnh, nếu ngươi không cướp lấy- "

" Phải! Là ta ngu ngốc. Ta tưởng các ngươi muốn bức chết ca ca ta, nên ta mới giật lấy vảy rồng, nuốt nó. Nhưng ta đâu biết được, huynh đệ sớm có ngày tương tàn. Bạch Trạch, ngươi cũng xem như là một nửa sư phụ của ta, ngươi cũng nhìn thấy mà. Ngươi thấy rõ ta thích Ký Linh! "

Cổ họng Nguyên Tức Tai nghẹn lại, hắn gần như gục ngã, hơi thở lên xuống không đều, đầu như muốn nổ ra.

" Ngươi thấy rõ ta thích Ký Linh! "

Giọng Nguyên Tức Tai bật ra, không còn giữ nổi nhịp điệu. Hắn gào lên, rống một tiếng vang trời

Một sự thật mà hắn đã giấu, đã nuốt, đã tự mình vặn vẹo đến méo mó.

" Nhưng ngươi chưa từng hiểu y. Ngươi thích y, nhưng chưa từng hỏi y muốn gì. Ngươi chỉ nhìn y, rồi tự cho mình hiểu tất cả. "

Nguyên Tức Tai siết chặt tay.

" Ngươi nói ngươi không muốn làm quân cờ."

Bạch Trạch tiến lên một bước.

" Nhưng ngươi lại đẩy y vào bàn cờ đó. "

Mọi người đồng loạt chăm chú lắng nghe Bạch Trạch, song lại không khỏi liên tưởng đến một bóng người đầy kiên định luôn đứng chắn trước người bọn họ.

" Ngươi sợ bị lợi dụng, nên ngươi chọn phản bội. Nhưng y chọn ở lại, lấy bao dung. "

Nguyên Tức Tai cứng người, đôi mắt đỏ lên, không còn điên loạn như trước. Hắn ngơ ngác đứng yên, một vết rạn nứt lộ ra dưới lớp da.

" Để bọn họ rời đi đi. "

Nguyên Tức Tai ngẩng đầu, quay phắt ra đằng sau. Nguyên Vô Hoạch đứng ở đó, lúc này đột nhiên như tỉnh tảo, thả mặc hai người Vụ Vọng Ngôn cùng Lộ Vu Y đỡ lấy thân thể Ký Linh dìu đi. Gã dịu dàng trao y lại trong vòng tay hai tỷ muội, bước đến bên cạnh Nguyên Tức Tai, cười.

" Chúng ta không thể giữ y. Việc cưỡng chế tách hồn, nhập hồn đều không có lợi cho mọi người vào lúc này. Cửu Anh đại nhân. "

Rồi ánh mắt Nguyên Vô Hoạch dừng trên người Lệ Kiếp. Gã nói.

" Ta muốn cứu y. Hiện tại, y đang bị nhấn chìm trong biển ý thức, không thể tỉnh lại. "

Nguyên Tức Tai lại nói.

" Chúng ta có sức mạnh Long Thần. "

" Nhưng chỉ có Chân Long mới thuận lợi sử dụng được nó. "

Gã cắt ngang.

" Ta mặc kệ bây giờ ngươi là Cửu Anh hay là Tức Tai. Ngươi thực sự muốn y sống trong đau đớn sao? "

Lời nói như sấm rống bên tai, khớp tay hắn trắng bạch, vô định ngã người ngồi rạp xuống đất. Luồng khí đen vây quanh một cách hỗn loạn, gương mặt hắn liên tục thay đổi, từ nửa này sang nửa khác, không ngừng thay phiên nhau xuất hiện. Hai tay hắn áp chặt bên tai, liên tục lắc đầu.

Không, ta không muốn.

Điệp Yêu giơ lên Trữ Linh Điệp trong tay, đi về phía Võ Thập Quang, cùng lúc Bạch Trạch đi tới. Họ đều hiểu rõ, đây không phải lúc để tranh chấp.

" Sức mạnh này, trả lại cho ngươi. "

.
.
.
.

" Long tâm hợp thể, vạn vật quy nhất, diệt mọi chướng ngại. "

Vầng trán Võ Thập Quang được khai mở, có thể nhìn thấy ảo cảnh đã qua. Trong chính giấc mộng này, hắn đã nhìn thấy thân nhân thực sự của mình.

Long Thần Li Vẫn.

Và tâm can bảo bối của ngài, tiểu hồ ly.

Một tiểu hồ ly đến từ chân núi Nam, trùng khớp với lời nói của Ký Linh.

Long Thần Li Vẫn, đấng phổ độ chúng sinh trong lời đồn. Khí phách, phong độ đều chuẩn mực, trong mắt ngài vạn vật đều như nhau, bình an của chúng sinh mới là quan trọng. Nhưng trong kiếp thần dài đằng đẳng ấy, cũng có lúc thần tiên giống như một con người.

Bên cạnh ngài, một con hồ ly nhỏ với bộ lông đỏ sẫm mềm mịn, mắt sáng ngời ngồi rất gần. Có thể nói là quá gần so với bất kì sinh linh nào dám ở bên Long Thần. Cáo ta không e dè cọ đầu vào tay ngài. Hắn thấy Long Thần cúi đầu, đặt chú cáo nhỏ lên vai, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi nó một cách âu yếm. Động tác nhanh gọn đến mức.. nếu không phải tận mắt chứng kiến, sẽ không có ai tin. Ngài chạm nhẹ lên đầu con cáo, khẽ vuốt ve, đủ để khiến cho đất trời cũng trở thành một thứ.. mềm mại. Võ Thập Quang ngộ ra một chân lý : Chỉ đến khi Ký Linh xuất hiện, Li Vẫn mới thật sự mỉm cười cho mình.

Võ Thập Quang dường như đã hiểu được một điều.

Huynh trưởng của hắn cũng thích Ký Linh.

.
.
.
.

Võ Thập Quang mở mắt, hơi thở dồn dập khi đồng tử co lại. Trong mắt của hắn, ánh sáng vừa rồi vẫn còn đọng lại, nhưng không thuần túy là sức mạnh, mà là bí mật.

Một bí mật, đủ để thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co