Chap 27
Võ Thập Quang dùng tay tạo ấn, truyền linh lực từ người mình vào cơ thể của Ký Linh. Linh quang men theo kinh mạch chảy vào, như cố kéo một thứ gì đó đang rơi xuống hố sâu. Mi mắt Ký Linh khẽ động, chậm rãi rồi nặng nề mở ra. Đôi mắt ấy trống rỗng, không có tiêu cự, không nhận thức được tình hình xung quanh, cứ như một lớp vỏ mở ra theo bản năng.
" Long Thần đại nhân? "
Dứu Xích khom người xuống, bàn tay quơ nhẹ trước mặt y, nhưng không nhận lại được gì. Không có phản ứng, không chớp mắt, chẳng dao động.
Phép màu đã chẳng xảy ra.
Một cỗ lạnh toát đi qua sóng lưng từng người. Tà Linh Hích lập tức đưa tay bắt lấy cổ tay y, im lặng một hồi.
" Không có nhịp đập. "
Giọng của hắn nghiêm trọng hơn.
" Thần lực của y đang tụt dốc. "
" Tụt dốc? "
Vô Chi Kỳ sững lại một giây, mặt biến sắc. Hắn chạy tới túm lấy cổ áo Nguyên Tức Tai gầm lên.
" Ngươi đã làm gì- "
Bàn tay hắn khựng lại, lời nói không thể tiếp tục. Một cảm giác quen thuộc, quen đến mức khiến hắn rùng mình. Theo bản năng, hắn lại gần, muốn nhận thức rõ mùi hương này.
" Ngươi..? "
Vô Chi Kỳ siết chặt tay hơn, nhìn thẳng vào đối phương với tâm trạng bất ngờ.
" Ngươi là Man Mãn? "
Nguyên Tức Tai nhìn hắn, lười biếng bĩu môi, chán chường không muốn diễn kịch thêm. Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận, vì lời này vừa đúng cũng không sai. Hắn gỡ tay Vô Chi Kỳ ra khỏi, động tác nhanh gọn đến vô tình. Không cho phép bất kì ai mạo phạm đến mình.
" Cũng có thể coi là vậy. "
Hắn cười khinh nhìn đối mắt với Đại Yêu Thanh Viên.
" Lúc đó, ngươi cũng dùng ánh mắt đáng thương này.. nhìn chúng ta. "
Một kí ức vụt qua trong đầu hắn, hắn nuốt xuống. Đó là ý thức của Nguyên Tức Tai, liên quan gì đến Cửu Anh này?
Một nụ cười nhe ra, méo mó không thuộc về gương mặt này.
" Cứ từ từ mầ nghĩ. Bổn tọa không rảnh chơi với các ngươi. "
Vụt!
Thân ảnh hắn tan vào hư không, không để lại chút dấu vết. Cùng lúc đó, Nguyên Vô Hoạch khẽ liếc nhìn Ký Linh lần cuối, ánh mắt dao động, rồi cũng lặng lẽ rút lui, biến mất như chưa từng xuất hiện. Hiện tại, chỉ còn lại một đám người, và một cơ thể đang dần trống rỗng.
" Ký Linh! "
Võ Thập Quang tăng lực, linh lực dồn dập truyền vào, nhưng vẫn không giữ được y.
" Không kịp- "
Tà Linh Hích lẩm bẩm.
" Y đang.. hao mòn. "
Hắn không dám nói ra từ đó, chết.
Dứu Xích run giọng.
" Giữ lấy người, phải có cách nào chứ.. Bạch Trạch! "
Bạch Trạch bất lực, hồn như lìa khỏi thân xác. Hắn không tiếng động lại gần cơ thể bất động của y. Nhìn y đang mở mắt như một cái xác không hồn, Bạch Trạch không nói gì, nhưng lòng đau như cắt. Hắn nắm lấy tay Ký Linh, chặt chẽ ép lại, như sợ y sẽ phản kháng. Nhưng cơ thể y không đáp lại theo bất kì hướng nào, chỉ còn một cỗ lạnh lẽo của một cái xác, trống rỗng, không còn chứa đựng bất kì điều gì. Ngón tay hắn co lại, gân xanh nổi lên, nhưng hắn vẫn không chịu buông ra. Hắn cúi đầu, chậm rãi tựa trán vào vai người yêu. Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, mặn chát.
" Đừng đi.. "
Giọng hắn thì thầm rất nhỏ, gần như vô lực. Lần này, đến cả người cần nghe cũng không thể nghe thấy nữa rồi.
Người ấy không thể trả lời.
Không còn ai đáp lại.
.
.
.
.
" Đến Lạc An, thu hồi luồng sức mạnh cuối cùng từ Hạn Bạt đi. "
Bạch Trạch ngồi bên giường, một tay vải lụa lướt qua trán y. Hắn đưa lưng về phía mọi người, lệnh cho họ phải nhanh hơn.
.
.
.
.
Đám người Vụ Vọng Ngôn, Võ Thập Quang lên đường, trước khi đi còn nhận lấy chiếc nhẫn mà Ký Linh vẫn hay mang bên mình.
.
.
.
.
Hạn Bạt từ chối trả lại sức mạnh ngay bây giờ, đám người thuyết phục không được phải dùng vũ lực, nhưng Hạn Bạt nào dễ đối phó, đành phải giúp hắn toại nguyện.
Hạn Bạt nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn chỉ vào Ngự Linh Giới hỏi.
" Tại sao nó lại nằm trong tay ngươi? "
Trong kí ức thoáng qua của hắn, có một chú cáo nhỏ mơ hồ được Bạch Trạch đặt ra đằng sau che chở, hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ nấp trong tay áo rộng của Bạch Trạch. Và khi đó là lúc, Long Thần Li Vẫn đã rời đi.
Võ Thập Quang trầm tư nhìn chiếc nhẫn trong tay, Dứu Xích bên cạnh đặt một tay lên vai hắn an ủi.
" Đây là vật bất ly thân của Ký Linh. Ta đến đây cũng vì muốn cứu cậu ấy. Chỉ khi tập hợp đủ sức mạnh Long Thần, mới có cơ hội gọi người thức giấc. "
Thông tin nhất thời quá trọng lượng, Hạn Bạt lập tức dò hỏi tình tình, kinh ngạc đến há hốc. Hắn chỉ gặp người ấy đúng một lần, còn chưa kịp thấy mặt Long Thần thay thế, không nghĩ đến bao năm qua đi, tình hình đã tệ đến mức này.
.
.
.
.
.
.
Vụ Vọng Ngôn nhìn lại quãng thời gian mà nàng vô tình quên đi, chứng kiến một đời của Tô Tiên chấm dứt, rơi một hàng lệ. Nhưng mỗi khi nàng khóc, luôn có một người ở cạnh lau mi cho nàng. Cậu thiếu niên đó luôn thấu hiểu, lắng nghe tâm tình của nàng.
Cậu ấy là một người vô cùng đặc biệt.
Ban đầu, lần đầu tiên cậu xuất hiện ở Vô Tướng Nguyệt, Vụ Vọng Ngôn thoạt chỉ có chút tò mò, vì sao khí tức hồ ly trong người đó lại nhàn nhạt như vậy, gần như không ngửi ra.
Lần thứ hai gặp, cậu đứng bên cạnh Hồ Vương, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhìn xuống các tỷ muội. Lúc đó, Vụ Vọng Ngôn càng tức giận hơn, một kẻ lai lịch không rõ, chỉ là thứ yêu một đuôi lại dám khinh thường Cửu Vĩ Hồ.
Lần thứ ba đã là một thời gian rất lâu, Hồ Vương luôn giữ cậu thiếu niên đó trong hang động, khi cậu một lần nữa tái xuất, khí chất lại.. khác lạ. Vụ Vọng Ngôn đột nhiên ngửi thấy hai mùi hương xen kẽ đang phân ra, khí tức hồ ly trên người cậu đậm dần.
Lần thứ tư, tiểu Duy đột ngột phản bội. Nàng ngồi thẫn thờ một góc khóc không thành lời. Lúc đó, con hồ ly một đuôi lại xuất hiện. Cậu thiếu niên ngồi bên cạnh nàng rất lâu.
" Đừng khóc. "
" Sao ngươi lại ở đây? "
" Ta thấy ngươi buồn. "
Vụ Vọng Ngôn cười, ngón tay thiếu niên chà nhẹ qua mi dưới của nàng. Nước mắt óng ánh dính trên bàn tay ấy, ấm áp đến lạ thường. Thiếu niên trao cho nàng chiếc khăn tay trắng tinh, lau đi nước mũi kì quặc trên gương mặt xinh đẹp của hồ ly. Nàng ngại ngùng hít sâu, vô tình lại ngửi lấy mùi hương của đồng loại, một cảm giác an lòng len lỏi.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, nàng sẽ vô thức chìm đắm trong tình yêu. Có điều, nàng luôn cảm nhận được một sự hỗn loạn bên trong cậu, thiếu niên của nàng như biến thành một người khác, lúc thì đau đớn một cách điên loạn, lúc thì hồn nhiên như chẳng nhớ gì. Mùi hương mỗi lúc càng loạn, lúc thì chẳng nghe ra được gì, lúc thì cảm được lông mao mềm mại, lúc thì.. tựa như ngọn lửa từ Hỏa Ngục dâng trào.
Sau đó, Vụ Vọng Ngôn lại bắt được một điểm vô cùng kì lạ. Ánh mắt của Hồ Vương xoáy chặt, nhìn mình với vẻ không hài lòng. Chỉ khi ngâm mình dưới Suối Thánh, mọi bí mật đều được lột tả, nàng lặng người nhìn ánh mắt Hồ Vương chuyển từ mình sang người cậu. Đôi mắt cậu đờ đẫn, như một con rối lặp theo mệnh lệnh của chủ nhân. Hồ Vương chạm vào lưng cậu, đẩy đi.
Từ đó, tần suất cậu xuất hiện ngày càng ít. Hồ Vương dường như dính chặt lấy cậu, không nhả đến một giây. Bình thường, người đã hiếm khi để thiếu niên đi một mình, nhưng kể từ sau khoảnh khắc hôm đó, mọi sự chú ý của người đều dồn lên tiểu hồ ly một đuôi này. Kể cả kẻ mù, đều nhận thấy niềm yêu thích đến mức ám ảnh của Hồ Vương, hết thảy đều do thiếu niên này. Cậu ấy vui tươi, thích cầm nhành cỏ dại đung đưa, còn vui miệng gọi Hồ Vương là ca ca. Vụ Vọng Ngôn bắt lấy thêm một điểm lạ, âm thầm muốn dẫn cậu ấy đi.
" Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc rồi? "
Cậu thiếu niên mặc kệ vết máu dính trên người nàng, khẽ bôi thuốc lên má nàng. Vụ Vọng Ngôn nhìn ánh mắt trong trẻo đó, không nhịn được nhìn xuống cơ thể dính đầy vết máu dơ bẩn, tủi thân khóc lớn hơn. Cậu bối rối lau nước mắt cho nàng, hai tay không biết làm gì, đột nhiên truyền cho nàng một chút yêu lực mình có. Đến khi Vụ Vọng Ngôn ngẩng đầu lên, đã vô thức bắt lấy tia sáng le lói bên cạnh.
Cậu thiếu niên của nàng đang dần tan biến.
Cơ thể cậu phát ra những tia sáng vàng, thân mình trong suốt lập lòa. Nàng dùng hết bình sinh tóm lấy chút hạt phấn còn lại, nhưng cậu ấy vẫn biến mất, tia sáng bay đi ngay khắc. Nàng kinh ngạc không biết chuyện gì, nhưng thính giác cho nàng biết, mùi hương của cậu đang ở đâu. Nàng chậm rãi men theo nó, lại là nơi của Hồ Vương.
Vụ Vọng Ngôn lại quên mất những gì đã xảy ra.
Cho đến một ngày, nàng được Pháp sư từ Thị Lân Tông - Tham Lang Bắc Đẩu - Tư Phong tìm đến, đó cũng là lần đầu gặp gỡ giữa một Cửu Vĩ Hồ cùng Long Thần trong truyền thuyết dân gian.
Chính là mùi hương này, nồng đậm, nhưng khuyết đi hơi đặc sệt, một tính đặc trưng cho việc nhận dạng đồng tộc của hồ ly.
Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên diện kiến dung nhan phong trần nhất cõi đời.
Mọi thứ đều vừa khớp, lại không hợp lý.
Tại sao Long Thần lại có mùi của hồ tộc?
Nàng nhận ra, mùi hương này được giấu rất kĩ, thế nhưng chính mình vẫn bắt được hương vị.
Liệu có phải chấp niệm của nàng đã ám ảnh đến nổi, có thể ngửi được điều mà người khác căn bản không làm được?
Nàng cất giữ sợi dây chuyền, chôn giấu bí mật con tim. Lòng nàng luôn nôn nao, muốn tìm ra người đó là ai. Nàng xoay đầu dẫn theo Lộ Vu Y đến Vi Phủ theo lệnh của Hồ Vương, vì Dụ Giới Thạch đã ra lời tiên đoán.
" Người trong định mệnh của con là Ký Linh."
Cái tên quen thuộc làm nàng sững người, Hồ Vương cười như từ mẫu vỗ nhẹ lên trán tiểu muội, vô tình dừng lại bên người nàng, đáy mắt hiện ra tia tàn nhẫn như thoáng qua, rồi biến mất.
" Tỷ tỷ, tỷ sao thế? "
Nàng im lặng, không đáp lại Lộ Vu Y.
Cho đến khi lạc vào ảo cảnh Tinh Thạch, nàng mới nhận ra, nàng luôn dõi mắt theo thiếu niên ấy, người mà nàng đã tương tư hàng nghìn đêm. Nàng trở về Vô Tướng Nguyệt chất vấn Hồ Vương, thực chất là Cửu Anh cải trang.
Hắn ở trước mặt nàng, đổi thành gương mặt mà nàng vừa yêu vừa hận. Lúc này, nàng đã hiểu điểm lạ của cậu ấy bắt nguồn từ đâu.
Mùi hương dị dạng ấy len lỏi trong cánh mũi, mỗi khi cậu ấy nổi giận đến đập vỡ chén sứ, hay đảo mắt dè biểu chúng yêu. Chúng nó, không phải là cậu.
Đó là Cửu Anh. Hay đúng hơn, là phiên bản Nguyên Tức Tai trong lời của Bạch Trạch.
Nguyên Tức Tai, một kẻ phản bội. Kẻ đã sống nhờ nuốt lấy nghịch lân của Rồng. Kẻ đã theo lời dụ dỗ của Cửu Anh, dâng hiến linh hồn mình cho hắn.
Nhưng vì sao nàng lại nghe thấy khí tức của Ký Linh đọng trên người của Nguyên Tức Tai?
Nàng muốn hỏi trái tim mình, muốn nhờ nó cho mình một đáp án. Lộ Vu Y nắm chặt tay, nói với họ.
" Chúng ta đều biết đến khí tức của Long Thần. Mặc dù khi còn trong Tinh Thạch, ta đã ngửi thấy hai mùi hương xen kẽ. "
" Ta cũng ngửi thấy. "
Vô Chi Kỳ ngồi dưới mặt đất, gương mặt đầy trầm trọng tiếp lời.
" Ta sẽ không nhận sai Man Mãn. Lúc đó, trên người y có 2 mùi hương. Nhưng sau đó, một mùi vơi dần, chỉ tồn tại còn lại duy nhất một mùi. "
Tà Linh Hích khoanh tay.
" Lúc đấy ta đang ở cùng Thập Quang. Người bên cạnh chúng ta là y. "
Đôi mắt Vô Chi Kỳ đanh lại.
" Mùi hương độc đáo đó chỉ hiện rõ.. "
Nhìn lần lượt từng người, từ Vụ Vọng Ngôn cho đến Lộ Vu Y.
" .. Mỗi khi tiểu Cửu xuất hiện.. "
Việc Cửu Anh là tiểu Cửu không phải khó đoán, nhưng mục đích Cửu Anh tiếp cận tất cả bọn họ là gì?
Vô Chi Kỳ siết chặt tay.
" Mỗi khi hắn xuất hiện, mùi khét đó sẽ biến mất.. như thể không cần che giấu. "
Tà Linh Hích hỏi vị bằng hữu chí cốt của mình.
" Có phải ý ngươi là.. mùi hương của y chỉ lộ ra khi Cửu Anh xuất hiện, đúng chứ? "
Ánh mắt hắn nheo lại, như đang nghiên cứu lấy một khả năng nào đó.
" Khi Cửu Anh chủ động kiểm soát trật tự ảo cảnh, khi hắn có biến thể riêng, khi hắn hoàn toàn chiếm quyền.. thì Ký Linh không còn bị che giấu nữa. "
Mọi người im lặng, Vụ Vọng Ngôn hít sâu rồi nói.
" Có lẽ việc Cửu Anh nhử Vô Chi Kỳ mở ra Tinh Thạch, còn đưa tất cả mọi người lạc trong ảo cảnh, là để phục vụ cho lợi ích đen tối của mình. Hắn đang tính toán điều gì đó về y. "
Lộ Vu Y nhìn thẳng về phía tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ của nàng, ngươi luôn tìm thấy nàng, luôn hiểu nàng lại che giấu không ít bí mật với nàng. Nữ hồ yêu khều nhẹ lấy y phục tỷ tỷ, ngước lên với dáng vẻ ngơ ngác.
" Tỷ tỷ, tỷ biết được gì rồi sao? "
Vụ Vọng Ngôn lặng lẽ áp tay lên mu bàn tay của nàng.
" Ta đã gặp Ký Linh từ hơn bảy mươi năm trước, tại Vô Tướng Nguyệt. "
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả, Vụ Vọng Ngôn tiến lên một bước, khi Tà Linh Hích siết chặt bắp tay mình.
" Cửu Anh.. dường như rất chấp nhất với Ký Linh. "
Đó là thứ cảm xúc vừa mãnh liệt, vừa ám ảnh hắn.
Đột nhiên, Vô Chi Kỳ nhớ đến lời nói trong những giây phút cuối của Man Mãn.
Ngươi được tự do rồi.
Yên tâm, hắn sẽ không làm hại đến ta.
Điểm yếu của Cửu Anh chính là ta.
Đứa trẻ đó quá cố chấp.
Hắn hóa ra vẫn chưa chết.
Ta cũng.. tự do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co