Chap 28
Nguyên Vô Hoạch đưa tay chạm vào vòng tròn nhỏ màu vàng đồng đang lửng lơ giữa không trung. Nó rung lên, như có sức sống. Cửu Anh ngồi cách đó không xa, ung dung nhấp một ngụm trà, ánh mắt hờ hững nhưng lại không rời khỏi quầng sáng kia dù chỉ một khắc.
Nguyên Vô Hoạch khép hai tay lại, nâng nó lên. Linh quang lập tức bùng lên, lan ra như sóng nước, từng tầng từng tầng cộng hưởng với ánh sáng âm ỉ trong lồng ngực Cửu Anh. Hắn rút ra từ trong ngực áo một cái đuôi cáo đỏ rực, linh quang vĩ hồ bỗng chốc rung lên dữ dội, như nhận được tín hiệu triệu tập. Điệp Yêu đưa tay, đẩy vòng tròn sáng về phía đó.
Ánh sáng bùng lên, xoáy tròn. Lửa đỏ lẫn vàng kim đan xen, cuộn lại thành một vòng xoáy nhỏ, từng đốm sáng vỡ ra như tro tàn. Chính giữa, một hình hài chậm rãi ngưng tụ.
Non nớt, mềm mại.
Một gương mặt búng sữa khẽ nhíu lại, rồi mở mắt - một đôi mắt trong veo, thuần khiết. Đôi tai cáo trên đầu khẽ giật giật, run run như lần đầu chạm mặt tân quan. Hai tay cậu rụt rè chạm vào nhau, rồi buông ra, như chưa thích nghi hoàn toàn. Cậu hít vào một hơi, rồi lại thở ra, từng nhịp rất đều đặn. Khứu giác vận hành, tham lam gom góp tất cả mùi hương xung quanh.
Giây sau, cậu khựng lại, như tìm thấy thứ gì đó. Không chần chừ, cậu vụng về bò về phía Cửu Anh, dứt khoát dựa vào lòng hắn.
Cửu Anh đặt chén trà xuống, nhướn mày. Hắn không cử động, hắn chỉ nhìn, và chờ. Cậu ngồi cạnh hắn, nghiêng đầu sang một bên như đang dò lọc thông tin. Và rồi, trán chạm trán, mũi kề mũi, cọ nhẹ.
Như một con non tìm thấy đồng loại.
Hơi thở hòa vào nhau, gần đến mức không còn khoảng cách.
Nguyên Vô Hoạch cau mày, bước lên nắm lấy cổ tay cậu kéo ra. Động tác nhanh gọn, không mạnh đã khiến cậu giật mình. Cậu lập tức lùi lại, nhưng không phải dịch về đằng sau, mà là nép sát vào Cửu Anh, như muốn ấp một tổ trứng. Cậu nép vào hắn, tìm chỗ dựa. Cửu Anh liếc nhìn Nguyên Vô Hoạch, giọng lạnh xuống.
" Ngươi đang dọa em ấy. "
Hắn đưa tay kéo cậu lại gần hơn.
" Hiện tại em ấy.. là một đứa bé. "
Bàn tay hắn đặt trên tai cáo, vuốt nhẹ. Một tiếng rừ khẽ phát ra từ cổ họng cậu. Cửu Anh khựng một nhịp, rồi khóe môi nhếch lên.
" Ngoan quá. "
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như thì thầm.
" Lần đầu gặp, Ký Linh. "
Cậu chớp mắt, nhưng nhận thức được gì đó, miệng lặp lại.
" .. Ký Linh. "
Giọng mềm mại mang theo chút ngập ngừng của con non.
Cửu Anh gật đầu, vòng tay ôm lấy cậu. Cậu không kháng cự, còn chủ động hơn, rúc vào lòng hắn. Đuôi cáo vẫy cong lên, quấn nhẹ quanh eo hắn. Một cử chỉ lệ thuộc hoàn toàn vô thức.
" Vì sao em ấy lại bám lấy ngươi? "
Cửu Anh không nhìn gã, tay đặt trên ngực, ngay vị trí từng giấu cái đuôi kia.
" Vì ở đây.. "
Hắn cười.
" Có mùi của em ấy. "
Ánh mắt Nguyên Vô Hoạch tối lại, Cửu Anh bổ sung thêm, lời nói nhẹ bẫng như một điều hiển nhiên.
" Không ngụy trang, không giả dối. Hết thảy là thật, là thứ đã từng thuộc về em ấy. "
Nguyên Vô Hoạch khựng lại, trong đầu gã lóe lên một ý. Ký Linh ngửi thấy chính mình trên người Cửu Anh. Một sinh linh mới sinh ra, bản năng sẽ tìm về nơi quen thuộc nhất. Mà hiện tại, thứ quen thuộc nhất với cậu, lại là hắn. Ánh mắt hắn hạ xuống nhìn người trong lòng, ánh nhìn đó không chỉ là trêu đùa, mà còn là một sự chiếm hữu.
" Không sao đâu. "
Hắn vừa nói, vừa vuốt dọc sóng lưng cậu.
" Từ từ.. rồi em sẽ nhớ lại thôi. "
Một nụ cười rất nhẹ, đầy sương giá.
" Nhớ lại.. mình thuộc về ai. "
.
.
.
.
Hạn Bạt đồng ý trao trả lại sức mạnh Long Thần, theo chân họ trở về Thị Lân Tông. Hắn đứng bên cạnh Liễu Vi Tuyết cùng Vô Chi Kỳ, hiếu kì nhìn đám người tụ tập bên giường nơi Bạch Trạch vẫn đang ngồi.
" Long Thần đại nhân vẫn chưa chịu tỉnh lại sao? "
Hắn hỏi khẽ Liễu Vi Tuyết, người vừa chối bỏ thân phận tiểu Duy của mình. Hồ Yêu lắc đầu. Xem ra Võ Thập Quang đã vô dụng rồi.
Rồi Bạch Trạch lên tiếng, lời nói như một phán xét không thể từ chối.
" Chỉ còn một hi vọng cuối. Ta sẽ đi. "
.
.
.
.
Nguyên Vô Hoạch thật sự rất ngứa mắt.
Gã mặt hầm hầm, hằng ngày nhìn Cửu Anh ôm ấp Ký Linh trong lòng. Trừ những lúc cậu chưa kiểm soát được hình thể ra, hình dạng của cậu sẽ không tàng hình. Đôi lúc gã muốn lại gần cậu, đều sẽ bị Cửu Anh đẩy ra một bên, gã nhìn bộ điệu dương dương đắc thắng của hắn, không khỏi ngứa tay.
Nhưng cũng vào thời điểm này, phần người trong gã lại chiếm ưu thế hơn. Nguyên Vô Hoạch thoáng sững sờ, đoạn kí ức từ xưa lại hiện hữu một lần nữa, khớp với thực tại. Năm xưa, chính Ký Linh cũng ngồi lọt thỏm trong lòng Nguyên Tức Tai cười nói vui vẻ.
Hai đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy sự tráng lệ của đền thờ, vô tư nô đùa cùng nhau. Nguyên Vô Họa khi ấy cũng đứng một bên quan sát hai búp măng nhà mình, nở một nụ cười hài lòng. Cả ba sống bên cạnh nhau, một gia đình đầy hòa khí.
Nguyên Tức Tai vô cùng yêu thích Ký Linh.
Khi Nguyên Vô Họa bắt hắn nuốt Huyết Tủy, chịu đựng cơn đau xé nát da thịt, hắn đã vô cùng ai oán vị huynh trưởng thân thích duy nhất. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng qua đi, hai huynh đệ lại hòa thuận, cùng nhau đi làm nhiệm vụ theo sự sắp xếp của Long Thần. Đó là lần đầu tiên hai huynh đệ hiểu được cái chết cận kề là như thế nào.
Họ sẽ chết, nếu không có sự xuất hiện của một con hồ ly.
Khi hắn tỉnh lại, đã thấy con hồ ly nằm hôn mê trong vòng tay Nguyên Vô Hoạ. Hai huynh đệ mang theo tiểu hồ ly trở về Thị Lân Tông, chăm sóc nó. Có lẽ đó là định mệnh, nên Nguyên Tức Tai luôn muốn gần gũi với nó.
Lần đầu tiên nó chịu hóa hình, là khi Nguyên Tức Tai cướp lấy Vảy Rồng từ tay Long Thần nuốt xuống, muốn chết thay cho Nguyên Vô Họa. Hắn chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng, được Nguyên Vô Họa bảo vệ bấy lâu. Hắn muốn dùng sinh mạng của mình báo hiếu cho huynh trưởng, nên hắn một lòng muốn chết.
Nếu để huynh trưởng ra đi, bên cạnh còn ai sẽ yêu thương hắn chứ?
Nguyên Tức Tai chỉ cảm thấy một trận đau nhói kéo dài, len qua từng đốt xương. Cơn đau tức ngực hành hạ tủy khớp, mỗi một nơi nó đi qua đều như bị ăn thịt, nội tạng phanh phui. Hắn không nhịn được mà gào thét, vô thức bóp chặt ngón tay siết lại. Những tưởng khi cơn đau này kết thúc, cuộc đời hắn sẽ trôi đi, không ngờ lại là khởi đầu mới của số phận.
Hắn buông tay, Ký Linh nằm trong lòng hắn cũng khẽ thở ra một hơi, nước mắt chảy ra từ khóe mắt lan xuống cánh mũi, rồi kết thúc nơi má trái.
Nguyên Vô Họa đỡ hắn dậy, Ký Linh được Long Thần ẫm đi, cả người run rẩy áp mặt sâu trong áo choàng.
Chắc là đau lắm.
Nguyên Tức Tai nhớ lại khi nãy mình đã dùng lực ở đâu, máu trên người đã tích tụ theo khớp tay của hắn, bấu đến đỏ ra máu.
Ký Linh khi đó đã cầu xin Long Thần giúp cho hắn trước, mặc cho bản thân đã ủy khuất đến khóc ra.
Đó là hơi ấm mới của hắn.
Nguyên Tức Tai đã thích một người có gương mặt giống hệt mình. Hắn thấy điều đó chẳng có gì sai cả, nhưng ca ca của hắn lại cho đó là không phù hợp.
Ký Linh cùng hắn chơi đuổi bắt, oẳn tù tì, xong lại kéo nhau ra chọc phá Nguyên Vô Họa. Con cáo nhỏ ấy vô cùng dễ thương.
Hắn dán một mảnh giấy lên trán cậu, rồi chờ cậu ập thẳng mảnh giấy dính lên má mình. Hắn cảm nhận làn da trơn mịn của vầng trán, cả hơi ấm tỏa ra từ đầu ngón tay, bị ngăn trở bởi một lớp giấy lót ở giữa.
Sự si mê của hắn không còn có một từ nào có thể diễn tả được, giới hạn không còn nằm trên những con số đơn thuần nữa. Hắn bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ của cậu, chú ý đến sự khác thường bao quanh cậu, bao gồm cả một việc.
Nguyên Vô Họa đột nhiên tránh mặt cả hai.
Ban đầu, Nguyên Tức Tai chỉ cho rằng huynh trưởng trăm sự bề bộn, bản thân hắn còn ăn phải Vảy Rồng, nên việc phải học cách ra dáng Long Thần diễn ra theo lẽ tự nhiên. Hắn được Bạch Trạch đích thân giảng dạy, lâu lâu còn được Long Thần đến góp ý, thời gian dành cho tiểu hồ ly ngày càng ngắn đi. Đến khi mọi thứ gần êm xuôi, hắn mới ngớ ra tiểu hồ ly lại bỏ đi chơi mất. Nguyên Tức Tai truy tìm cả ngày trời, nhưng Ký Linh như một chú cáo tinh ranh, chỉ cần muốn lẻn đi đều khó mà tìm ra. Mãi sau đó Nguyên Tức Tai mới biết được cậu đang ở chỗ của Long Thần, mọi câu hỏi về việc cậu ở đâu mới được giải đáp.
Thì ra Long Thần luôn là chỗ dựa mà Ký Linh tin tưởng nhất, cậu luôn đi tìm ngài ấy mỗi khi không muốn ai lại gần. Chẳng trách hắn luôn tìm không thấy người. Hắn vội vã đi tìm người, lại bắt được khoảnh khắc Long Thần ôm lấy gương mặt đang gục xuống của tiểu hồ ly, lặng lẽ đặt đầu cậu tựa vào vai. Hắn thấy nụ cười mãn nguyện của ngài ấy khi chạm vào chóp lông mao trên đuôi Ký Linh. Lần đầu tiên, Nguyên Tức Tai cảm thấy sợ hãi với những gì mình đang thấy.
Bỏ lại vị Long Thần còn đang ung dung lật sách, hắn loạng choạng chạy đi tìm Nguyên Vô Họa. Nguyên Tức Tai bắt lấy một tia hi vọng, hai bàn tay siết chặt hai cánh tay huynh trưởng.
" Ca ca, Thị Lân Tông không an toàn cho Ký Linh. Lúc nãy ta đã thấy Long Thần.. ngài ấy.. và tiểu hồ ly.. "
Nhưng Nguyên Vô Họa dập tắt nỗi niềm của hắn.
" Tức Tai, cẩn trọng lời nói. Người đó là Long Thần tôn quý, Ký Linh chỉ là một con tiểu hồ, được ngài ấy chú ý đến, đó chính là.. "
Gã ngừng lại, dường như có chút khó khăn để nói tiếp.
" .. là vinh dự của Linh nhi. "
Hắn ngẩng đầu, khó có thể tin tưởng vị huynh trưởng mà họ luôn sùng bái có thể thốt lên những lời bạc bẽo đến vậy.
" Huynh nói Ký Linh thấp kém, vậy thì vị Long Thần đó cao quý lắm sao? Dựa vào cái gì chứ? Hắn cũng chỉ lợi d- "
Nguyên Vô Họa giáng một bạt tay xuống, gã nhìn đệ đệ một cái thật sâu, nuốt một ngụm khí về bụng. Nguyên Tức Tai sờ vào nơi bị đánh, đờ đẫn cảm nhận cơn đau nhói lên tức ngực. Hắn không thể nào ngờ đến một ngày, mình sẽ bị người thân nhất của mình tổn thương. Một làn sóng phẫn nộ khơi lên tận đáy lòng, hắn căm hận Long Thần.
Dựa vào cái gì mà Li Vẫn được xem là tôn quý? Còn Ký Linh, còn hắn và những kẻ khác thì bị coi là thấp kém, thấp bé không có tiếng nói?
Ký Linh của hắn, đơn thuần lương thiện. Lúc nào cũng vô tư, hết lòng vì người khác.
Long Thần, chỉ có ngạo mạn, và ích kỷ.
Chẳng qua sinh ra với cơ thể thần linh, pháp lực mạnh mẽ mà thôi, Long Thần cũng có mặt tối vô cùng ghê tởm mà?
Nguyên Tức Tai ngồi trong góc tối một căn phòng, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu không tới con người hắn. Một tay gác lại trên đầu gối, một tay không ngừng bóp mạnh cuốn kinh thư ghi chép về lịch sử của Thần Rồng. Hắn ngửa đầu về sau, lắng nghe một âm thanh khác đang nói.
" Tội nghiệp quá, tội nghiệp thay cho chúng ta. "
Nguyên Tức Tai bừng tỉnh, lập tức cảnh giác.
" Ai? "
Mà giọng nói đó cười khẩy một tiếng, âm thanh vọng lại như những oan hồn dưới Âm Ti đến đòi mạng.
" Ngươi có muốn hợp tác với ta không? "
Kẻ đáng lý ra đang bị giam giữ ở Long Nham Uyên, sắp bị Long Thần phong ấn hoàn toàn lại ngang nhiên ở đây, ngay tại Thị Lân Tông mê hoặc hắn. Nguyên Tức Tai rất ngạc nhiên.
" Bởi vì, ta cũng muốn có một cái kết đẹp với người ấy. "
Hóa ra chúng ta giống nhau đến vậy.
Căm ghét thần linh, khinh bỉ bộ mặt giả tạo của chúng.
Nguyên Tức Tai gật đầu.
" Ta muốn trở thành một vị thần, một vị thần thật sự. "
Ta muốn mọi người phải cúi đầu trước ta, tôn kính ta, thờ phụng ta.
Ta muốn chứng minh cho họ thấy, ta xứng đáng làm một vị thần hơn cả Li Vẫn.
Ta muốn.. Ký Linh ngang hàng với ta, sẽ chẳng có ai có thể xứng đôi như chúng ta.
Ta muốn nó, ta sẽ có được điều đó.
.
.
.
" Ngươi có cảm thấy kinh tởm không? "
Nguyên Vô Hoạch nói không biến sắc, khó chịu kéo Ký Linh ra sau lưng mình. Tấm lưng của gã che khuất linh hồn bé nhỏ, che chắn cậu khỏi móng vuốt của thú dữ. Cậu khó hiểu nhón chân lên, ngón tay không biết làm gì, cựa quậy chạm nhẹ áo choàng của Điệp Yêu. Cậu cố gắng nhô đầu mình lên nhìn xem, nhưng Nguyên Vô Hoạch quá to con, hoàn toàn che khuất cậu đi. Tiểu Ký Linh cụp tai xuống ủ rủ.
Cửu Anh lặng lẽ chạm lên mu bàn tay, nơi hơi ấm dần tan rã, chỉ chừa lại hơi lạnh của không khí. Hắn ngẩng đầu, vờ như chuyện chẳng liên quan đến mình.
" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không phải hắn. "
Rồi hắn tựa cằm lên tay, thích thú nhướn mày.
" Đừng có dùng quá khứ của Nguyên Tức Tai phán xét ta. Ngươi cũng đâu phải là Nguyên Vô Họa thật đâu? "
Điệp Yêu hít sâu một hơi, quái ác cười một cái khiêu khích.
" Quản chuyện của mình đi. "
Nhưng Cửu Anh không tha cho gã, hắn hừ lạnh một tiếng, song lại không nhịn được mà ngã lăn ra đất cười bò. Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, vô cùng buồn cười mà hỏi.
" Sao? Nói đúng tim đen nên nhột à? "
" Ngươi!? "
Bị hắn chọc cho tức giận, Nguyên Vô Hoạch định dẫn Ký Linh đi nơi khác, muốn tận hưởng thế giới riêng của hai người thay vì ba, Nguyên Tức Tai lại dè biễu ngăn cản.
" Điệp Yêu, có cần ta nhắc cho ngươi nhớ không? Ta là chủ nhân của ngươi, là vua của muôn yêu. "
Gã lập tức phủ nhận.
" Ta không thấy thế. "
" Nỗi ám ảnh của ngươi thực chất đã bắt nguồn từ lần đầu tiên ngươi gặp y, chẳng liên quan gì đến Nguyên Vô Họa cả. "
Sắc mặt Cửu Anh trầm xuống. Hắn gõ tay xuống mặt bàn, như đang chơi một trò chơi, giống như cách cố nhân từng làm khi suy nghĩ.
" Trước khi ta ra lệnh cho các ngươi nuốt chửng Nguyên Vô Họa. Trước cả khi Nguyên Tức Tai kịp bày tỏ với y, ngươi có nhớ không? "
Khi khu vườn đầy rẫy sắc màu, hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa nở rộ thu hút một con tiểu hồ ly. Nó vươn mình lặn lội qua từng bụi, liên tục hít hà mùi hương. Một cánh tay cứng cáp bắt lấy gáy nó nâng lên, tiểu hồ ly hóa thành người bám lấy cổ người đó, nở nụ cười rất tươi.
Đó là nụ cười xinh đẹp nhất ta từng thấy.
" Ca ca! "
Ký Linh vui sướng ôm lấy cổ Nguyên Vô Họa, cả người cậu nhảy bẫng lên như một làn gió nhỏ. Nguyên Vô Họa khẽ bật cười, đưa tay lấy đỡ, ôm trọn cậu vào lòng. Áo choàng rộng rãi rũ xuống, khép lại thành một khoảng trời riêng, bao lấy thân hình nhỏ nhắn kia. Cậu nằm trong lớp áo choàng, cảm nhận hơi thở ổn định của Nguyên Vô Họa trên đầu, gã cúi xuống đặt cằm lên mái tóc mềm của cậu, hơi ấm lan dần như một dòng nước mềm chảy qua tim. Cậu vô cùng ngoan ngoãn dựa dẫm vào huynh trưởng của mình, như một tiểu đệ vâng lời người lớn. Nguyên Vô Họa khẽ xoa một cái, rồi bất chợt nhấc lấy người cậu lên, bế cậu xoay một vòng lớn. Ký Linh vô tư hòa mình theo chuyển động, hơi gió len lỏi thổi hơi trượt qua gò má ửng hồng, cậu lại giương nụ cười làm điên đảo chúng sinh ra, chẳng hề hay biết mình đã đốn gục bao nhiêu người.
Tiếng cười trong trẻo trôi theo làn gió, rủ theo từng cánh hoa bay phấp phới. Đôi mắt cong cong chứa cả bầu trời, thế gian như rung động theo, mềm mại xuống.
Chỉ có thế thôi, đã đủ khiến người ta không nỡ buông tay.
" Ca ca, huynh lại trêu đệ nữa. "
" Nhưng ta lại thấy ai kia lại rất thích cảm giác tự do cọ quậy trên không. "
" Thả đệ xuống đi, đệ muốn xem hoa. "
" Được. "
Gã thu lại áo choàng, lại chơi xấu nhấc bổng cậu thiếu niên lên thêm một lần. Cậu cười từng tiếng giòn thanh, chân vừa đáp xuống đất đã vội chạy đi chơi. Ký Linh lượn lờ bên sấp hoa trắng, ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi một con bướm đang đậu ở gần. Cậu đưa tay ra chậm rãi, sợ rằng một chút bất cẩn cũng có thể dọa sợ tiểu điệp bay đi mất.
Quả nhiên, tiểu Điệp lập tức đậu trên ngón tay cậu. Cậu mãn nguyện cười tươi nhìn nó, dáng vẻ lương thuần thu hút lập tức khắc sâu trong đầu tiểu yêu.
Điệp Yêu vốn nghe theo lệnh Cửu Anh tiếp cận Nguyên Vô Họa, hắn bám theo gã một đoạn đường dài, chỉ để nhìn thấy ánh trăng sáng của gã đang vui đùa bên vườn hoa. Không chỉ Nguyên Vô Họa, Điệp Yêu cũng lập tức bị mị lực trời sinh của Hồ tộc thu hút, hắn mải mê ngắm nhìn dung mạo tuyệt thế, ngắm giai nhân không tiếc nụ cười. Hắn được chạm vào cậu, cảm nhận làn da ngọc ngà không chút tì vết đang bao trọn dòng máu tươi ngon.
Điệp Yêu, lẫn linh hồn song sinh của hắn đang kêu gọi. Chúng muốn người này, chúng muốn viên ngọc trên đầu tay Nguyên Vô Họa.
Nguyên Vô Họa có thể chấp nhận đóng vai một vị huynh trưởng của cậu ấy, có thể tiếp lục lừa người rằng, giữa họ chỉ là tình thân. Nhưng rõ ràng, gã chưa bao giờ có suy nghĩ về Nguyên Tức Tai như với Ký Linh.
Gã không nỡ phá vỡ mộng tưởng về gia đình của một linh hồn tinh khiết.
Việc Ký Linh xem Nguyên Vô Họa như một vị huynh trưởng, thì liên quan gì đến Điệp Yêu?
Điệp Yêu sẽ không bao giờ đứng bên lề như Nguyên Vô Họa. Hắn sẵn sàng tổn thương bất kì ai, chỉ để với đến ánh trăng sáng trong lòng.
.
.
.
Ngươi có nhớ không?
Điệp Yêu từng nghĩ chỉ cần đủ thuyết phục, chỉ cần đủ huyền huyễn, tâm trí của gã sẽ dao động. Cứng rắn như cốt thép đến đâu, cũng đều sẽ bị uốn cong, tựa như bức tường bê tông, rồi cũng sẽ có một vết nứt.
Nhưng Điệp Yêu đã sai.
Chấp niệm của Nguyên Vô Họa quá lớn, vốn dày như màn sương mù phủ kín bầu trời, đến mức ngay cả Điệp Yêu cũng không thể xuyên qua. Điệp Yêu không thể thắng được, nên mới cố mê hoặc gã. Nhưng một người chính trực như Nguyên Vô Họa, làm sao có thể bị bẻ gãy bởi những lời dụ dỗ rơi xuống như tro bụi của hắn?
Điệp Yêu đã dùng cách gì để khiến gã buông xuôi?
" Là lời nói của ngươi có sức mê hoặc, hay chính bản thân Điệp Yêu các ngươi cũng thèm muốn cậu ấy? "
Cửu Anh lại một lần nữa nhắm thẳng vào vảy ngược của Điệp Yêu, gã dường như đang trải qua đấu tranh nội tâm. Hai luồng suy nghĩ liên tục đột kích trong đầu, nơi mà chúng là hai giọng nói khác nhau, và ở giữa hai thứ đó là hình bóng của Ký Linh. Nguyên Vô Hoạch cúi đầu, hơi thở hỗn loạn. Phía sau lưng có một cử động ngọ nguậy. Ký Linh cảm nhận được tinh thần đang đau khổ kia, lẳng lặng áp đầu, tựa trán vào lưng gã. Chỉ một cái chạm thôi, đã làm mọi hỗn loạn chìm xuống trong khoảng lặng. Nguyên Vô Hoạch khựng lại, một luồng ấm áp mỏng nhẹ xuyên qua tầng tầng vỏ bọc mà chạm thẳng vào nơi yếu mềm nhất.
Gã xoay người lại, lần đầu tiên không còn hiện ra với tư cách một kẻ đứng nhìn nữa. Đối diện là Ký Linh vừa hoàn hồn, bừng tỉnh khi gã giật mình khỏi cái chạm. Nguyên Vô Hoạch đưa tay chạm vào gương mặt non nớt ấy, đầu ngón tay vân vê từ gò má hồng cho đến bờ môi dưới đầy nõn nà. Ánh mắt gã tối lại, vòng tay hữu lực ôm chặt lấy Ký Linh vào lòng. Không hề có chút do dự, không vòng vo, dứt khoát ôm lấy ánh trăng sáng trong tim.
" Ngươi đồng cảm với Nguyên Vô Họa.. "
Nguyên Vô Hoạch vừa mừng, vừa sợ hãi.
" Ngươi hiểu được tâm tư của gã. Ngươi đồng cảm được với gã, và ngươi đã sử dụng chính cảm xúc của mình để cảm hóa được Nguyên Vô Họa. "
Gã không còn là người đứng nhìn từ xa. Vòng tay gã siết chặt lại, như thể chỉ cần nới lỏng, con người trong tay sẽ bay đi mất. Điệp Yêu lúc này mới hiểu ra điều Cửu Anh vừa nói. Không phải Nguyên Vô Họa bị lời nói của mình mê hoặc, mà là chính Điệp Yêu đã nhìn thấy chính mình trong gã, chạm đến phần sâu sắc nhất mà cả hai cùng có, chấp nhất với một người.
Gã chỉ ra điều mà Nguyên Vô Họa đã từng muốn làm, phơi bày điều mà Nguyên Vô Họa giấu kín. Điều gã muốn, Điệp Yêu đã làm được. Thứ Nguyên Vô Họa không dám chạm tới, Điệp Yêu đã chạm.
Không bao giờ là muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co