Chap 29
" Long Thần đại nhân, người thật sự không muốn ở bên ta sao? "
Tiểu hồ ly nằm dựa trên đùi Long Thần, đôi mắt long lanh nhìn lên gương mặt hiền từ của ngài. Thần Long ngồi thiền định, lẳng lặng mở mắt ra, nhìn vào cậu thiếu niên rất lâu.
Rồi một giọt nước rơi xuống từ vách đã, tí tách trên mặt hồ vốn đang phẳng lặng. Bóng dáng mơ hồ của họ phản chiếu trên mặt trong suốt đó, Long Thần đưa tay xoa tai tiểu hồ ly, giọng nói vẫn trầm ấm như thường.
" Đồ ngốc, ngươi có hiểu ý nghĩa của chữ tình là gì không? "
Long Thần khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của tiểu hồ ly, động tác chậm rãi như sợ làm vỡ đi một giấc mộng mong manh.
" Tình.. là khi ngươi nguyện vì một người mà ở lại, nhưng cũng có thể vì người ấy mà rời đi."
Tiểu hồ ly khẽ run.
" Vậy.. người muốn rời đi sao? "
Long Thần không trả lời ngay, ngài nhìn xuống mặt hồ, nơi vòng xoáy không ngừng dao động.
" Ngươi còn trẻ, thế giới đối với ngươi rất nhỏ bé. Mà thế giới của ta, lại không thể chỉ có mình ngươi. "
Tiểu hồ ly siết chặt tay, y phục nhăn nhúm.
" Vậy.. nếu một ngày.. ta hiểu rồi thì sao ạ? "
Ngài nói chậm rãi.
" Đến khi đó.. ngươi sẽ không còn chọn ta nữa. "
Đó cũng là điều khiến Li Vẫn sợ hãi, là sự thật mà một kẻ già nua như ngài hiểu rõ. Chính mình không nên trở thành sai lầm đầu tiên của một đứa trẻ.
Tình không phải là một thứ có thể tùy tiện đem ra nói. Nó là ràng buộc, là trách nhiệm. Là thứ mà một khi đã nắm, sẽ không còn đường lui.
Tiểu hồ ly khẽ cọ đầu vào tay ngài.
" Nhưng ta chỉ muốn ở bên cạnh ngài thôi. "
Long Thần khép mắt lại.
" Ngươi còn nhỏ. Ngươi chưa biết mình muốn gì. "
Nhưng bàn tay của ngài vẫn không dời đi, ngược lại còn vuốt thêm một cái, dịu nhẹ đến mức muốn níu giữ khoảnh khắc sắp trôi mất.
" Đến khi ngươi hiểu được.. "
Giọng ngài nhỏ dần, nhưng không biểu lộ nên tia hi vọng đang le lói, ngài chỉ giữ vững vàng sự kiên định của mình.
" .. Nếu khi đó ngươi vẫn muốn hỏi ta câu này- "
Ngài dừng lại, ánh mắt sâu hơn, nhưng nhiệt độ tăng lên. Khẽ thở ra, ngài cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu. Khoảng cách gần gũi trộn hòa hơi thở vào nhau.
" Vậy thì cứ ở đây đi. "
Li Vẫn thủ thỉ.
" Ở bên ta. "
Tiểu hồ ly mở to mắt, rồi lập tức cười rạng rỡ. Cậu rúc sâu hơn vào lòng ngài, đuôi cáo cong lại đầy vui vẻ. Long Thần không nói thêm nữa, bàn tay đặt sau gáy cậu vân vê.
Không còn nặng lòng kìm chế, chỉ nhẹ nhàng âu yếm lớp da mỏng manh, giống như đã thừa nhận một điều.
Mặt hồ phía dưới im lặng.
Chỉ có hai bóng người, kề sát nhau, không rời.
.
.
.
.
.
.
Li Vẫn vuốt ve tóc hồ ly một lúc lâu, như đang ghi nhớ từng hơi thở nhỏ bé của cậu trong lòng bàn tay mình. Rồi động tác ấy chậm lại.
" Ký Linh.. "
Giọng nói gọi tên cậu không đơn thuần là dịu dàng nữa, mà mang theo chút gì đó nặng như màn sương đêm.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn đáp lại.
" Đại nhân. "
Li Vẫn nhìn cậu rất lâu. Muốn khắc ghi hình bóng này trước khi buông tay.
" Ngươi có biết không.. "
Ngài chậm rãi mở lời.
" Có những thứ không phải do ngươi lựa chọn.. nhưng lại rơi hết lên vai ngươi. "
Cậu chớp mắt. Long Thần khẽ thở dài, bàn tay giữ nguyên trên đầu tiểu hồ ly.
" Trách nhiệm của ta. "
Giọng ngài thấp xuống.
" .. Và cả món nợ mà Nguyên Tức Tai để lại, không nên thuộc về ngươi. "
Tiểu hồ ly nghiêng đầu.
" Nhưng ta không thấy nặng. "
Cậu nói một cách lạc quan, vô cùng thật thà.
" Nếu là vì mọi người, ta làm được mà. "
Câu nói vô tư ép chặt nội tạng, Long Thần nén lại tâm tư, tiếp tục.
" Tiểu hồ.. "
Giọng ngài nhẹ, nhưng không phải nhẹ nhõm. Âm thanh rung lên, gần như bật cười, nhưng không trọn vẹn.
" Luôn.. như vậy. "
Một khoảng lặng, gió ngoài thổi qua vạt áo. Long Thần bước đi, hơi ấm biến mất rất nhanh. Tiểu hồ ly hơi ngẩn người, theo phản xạ đưa tay níu lại, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.
" Long Thần đại nhân? "
Ngài quay lưng đi một nửa, như thể nếu quay lại, sẽ không còn đi tiếp được nữa.
" Ta phải đi rồi. "
Giọng nói vô cùng bình thản, như đi một chuyến rồi về. Chỉ có bản thân mới hiểu ra, bên trong đang giấu điều gì.
" Có thể sẽ lâu.. "
Ngài dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu lần cuối.
" Không cần đợi ta. "
" Ta sẽ chờ. "
Tiểu hồ ly lắc đầu ngay lập tức.
Long Thần khựng lại, rồi đè lại tình cảm xuống. Ngài quay đi, áo bào lướt qua mặt nước, bóng ngài hòa vào ánh sáng nhạt nhòa của đại điện, như một giấc mộng đang dần tan.
Tiểu hồ ly đứng nhìn theo rất lâu, đến khi Nguyên Vô Họa đặt tay lên vai cậu, cậu vẫn không có phản ứng gì.
" Đi thôi, Bạch Trạch đại nhân vẫn đang chờ đệ. "
Cậu bước theo sự dẫn dắt của huynh trưởng, nhìn thấy Bạch Trạch đã đợi sẵn dưới mái hiên. Hắn tiến lại gần, dìu cậu trở về phòng, bỏ qua ánh mắt đau đớn vì mất mát của Nguyên Vô Họa.
.
.
.
.
.
Long Nham Uyên trải dài như một vết nứt bị lãng quên của thế gian. Không có trời xanh, không có gió mát, cũng chẳng có hơi thở của sự sống trên đây. Chỉ có cát bụi khô, trôi lơ lửng trong không trung như tro tàn của một thế giới đã cháy sạch từ lâu. Không gian nơi đây không chết theo cách bình thường, mà là dạng khô kiệt tuyệt đối, ngay cả thời gian cũng bị rút cạn, không còn đủ sức chảy tiếp. Càng tiến sâu, nhiệt độ càng giảm, cái lạnh của sự trống rỗng lây lan khắp nơi. Mọi sinh vật như bị xóa sạch hoàn toàn. Giữa Long Nham Uyên là những vách đá khổng lồ đâm thẳng lên như xương sống của con quái vật bị chôn vùi. Trên đó, những chân thân của Long Thần bị hóa đá trải dài theo từng tầng nham thạch khô cứng.
Sinh mệnh thoáng trôi, chỉ còn di tích vĩ đại của những vị thần.
Những đường vảy rồng bị phong kín trong lớp đá đen xám, nứt ra như vết thương không bao giờ lành. Có nơi thân rồng cuộn lại, có nơi lại bị kéo giãn đến mức méo mó, như thể toàn bộ hình hài đã bị ép giữ lại khoảnh khắc cuối cùng của một cơn thống khổ kéo dài vô tận. Và ở trung tâm của tất cả, một thanh kiếm không phải cắm xuống đất, mà ghim thẳng lên đỉnh đầu rồng. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp vảy cứng, đóng đinh cả một chân thân khổng lồ vào sự im lặng vĩnh hằng.
Không máu me.
Không rúng động.
Chỉ có linh lực đã bị phong ấn đến mức ngưng kết, như một lời tuyên án không bao giờ kết thúc. Từ xa nhìn lại, nơi này giống như một vị thần đã bị chính thế gian đóng đinh vào tội trạng của mình - không cho chết, cũng không cho sống.
Chỉ tồn tại.
Trong trạng thái bị lãng quên.
Một cử động thoáng qua, ánh vàng sẫm lại trong con ngươi vừa mới mở ra. Đôi mắt to lớn của Rồng nhấp nhô, đánh giá những vị khách không mời mà đến, rồi dừng trên người của Lệ thống lĩnh.
" Nguyên Vô Họa? "
Không, không thể nào là người đó được. Nguyên Vô Họa chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể tồn tại qua quãng thời gian dài đằng đẳng được. Tuy suy nghĩ là vậy, nhưng Long Thần vẫn không chắc chắn được kẻ này là ai, trên người gã luôn nồng đậm uy quang một thời của Nguyên thống lĩnh, thể chất đáng gờm đó không thể sai được. Long Thần lại hỏi.
" Phàm nhân, ngươi là ai? "
Lệ Kiếp bước lên hành lễ, cung kính đáp.
" Li Vẫn đại nhân, tại hạ Lệ Kiếp, thống lĩnh pháp sư đương nhiệm Thị Lân Tông. "
Quả thật không phải người đó. Một tia âu sầu chảy qua người Rồng. Chuyện của một trăm năm trước đều để lại cho họ bao hối tiếc. Trong ánh mắt thương hại của Long Thần, Lệ Kiếp đột nhiên cảm được một cảm giác quen thuộc. Gã bối rối ngẩng đầu, lời nói của Bạch Trạch luôn vang dội trong đầu.
Võ Thập Quang bước lên hành lễ, phía sau lưng là đám người Vô Chi Kỳ, Tà Linh Hích bà Hạn Bạt. Tà Linh Hích tôn kính hành lễ, còn hai kẻ còn lại như chột dạ lùi về sau.
" Tại sao nó lại ở trên tay ngươi? "
Giọng nói đầy nghiêm nghị của Long Thần chợt gầm lên, trời đất bắt đầu theo rung động của ngài mà lắc lư, Võ Thập Quang kiên định tiến lại gần thân đá kia, đôi mắt đỏ lên.
" Ca ca, lần đầu gặp. Ta là đệ đệ của huynh đây. "
Hơi thở Rồng thạch ngưng lại giây lát, rồi lại phì một hơi mạnh như không vui.
" Trả lời. "
" Đây là Bạch Trạch giao lại cho nó. "
Tà Linh Hích chen ngang, vô tình chặn bên cạnh Võ Thập Quang.
Rồng Thần nghe thấy, càng bốc đồng hơn. Nghe ra được giọng ngài run rẩy.
" Bạch Trạch? Tại sao hắn dám làm như vậy?"
Rồi họ nghe thấy một tiếng sấm ghé ngang trên đầu.
Hạn Bạt run lên, luống cuống xua tay, hắn vội vã giải thích.
" Li Vẫn đại nhân, xin đừng tức giận. Sở dĩ Bạch Trạch giao lại Ngự Linh Giới cho Võ Thập Quang là có lí do cả. Con cáo đó bây giờ không thể sử dụng được Ngự Linh Giới, nên Bạch Trạch mới trả lại nhẫn cho tiểu Long nhà ngài. Xem như là.. hoàn lại cho.. Long tộc..? "
Vô Chi Kỳ nhéo cánh tay của Hạn Bạt, trừng mắt nhìn tên đại yêu đang ăn nói mất kiểm soát. Hạn Bạt chịu đau quay phắt ra nhìn Đại Yêu Thanh Viên, lòng không phục. Hắn chỉ mới lướt qua Thị Lân Tông để nhận diện tân Long hồi ấy, chứ chưa bao giờ tiếp xúc hay trò chuyện với tiểu hồ ly. Hắn rời đi nhanh lẹ như vậy, sao có thể gắn bó sâu sắc được với vị Long Thần đó? Hơn nữa ngoài hắn ra, Vô Chi Kỳ cũng chưa từng ghé Thị Lân Tông, chỉ có tiểu Duy đã gặp qua Long Thần Ký Linh vài lần, và Bạch Trạch ở cạnh từ đầu đến cuối thôi.
Mà Li Vẫn đại nhân sớm đã không vui, nay nghe được lời của Hạn Bạt lại càng không hài lòng. Ngài tức giận mắng.
" Sao lại không sử dụng được? Đấy là nhẫn của ta tặng cho tiểu hồ ly, thuộc về cậu ấy. "
Cường điệu không giảm, ngài trầm trọng nhắc lại.
" Nhẫn, là do ta tặng. Cậu ấy nhận, nó là của cậu ấy. Ngự Linh Giới chỉ thuộc về hai ta. "
Vâng vâng, ta biết đó là tín vật định tình của ngài!!
Hạn Bạt gào thét trong lòng, nhưng rõ ràng Vô Chi Kỳ đang rất khó hiểu. Hắn vẫn đang suy nghĩ về lời nói của Li Vẫn, phân tích một cách kĩ càng. Tà Linh Hích nhìn qua, biết bạn tốt đang cứng đờ như một cục đá, im lặng không nói, nhưng ánh mắt dành cho Long Thần đã thay đổi, cất chứa thêm một tia không hài lòng. Hắn đẩy Võ Thập Quang ghé sát đôi mắt của Li Vẫn, gượng cười.
" Đây là vị đệ đệ mà mọi người trông đợi. "
Li Vẫn im lặng mấy giây, đủ cho không gian lấy lại yên ắng.
Tầm thường.
Chỉ là suy nghĩ riêng của Thần, không nghĩ Võ Thập Quang lại cảm được những gì ngài đang nghĩ. Hắn nắm chặt tay thành hai nấm đấm, chiếc nhẫn trong tay phát lên một tia quang nhỏ.
" Ca ca. Ký Linh đang cần huynh giúp đỡ. "
Không khí trong Long Nham Uyên vốn đã lạnh đến vô thực, nhưng khi câu hỏi ấy rơi xuống, cả không gian lại như bị kéo chìm thêm một tầng im lặng. Long Thần nhìn xuống đám người phía dưới, ánh mắt không còn chỉ là uy áp của một vị thần bị phong ấn, mà lẫn vào đó là một thứ gì đó chậm rãi nứt ra, giống như sự chờ đợi đã bị kéo dài quá lâu.
" Cậu ấy... đã xảy ra chuyện gì? "
Giọng ngài trầm xuống.
Không phải mệnh lệnh.
Cũng không phải chất vấn.
Mà là một câu hỏi mang theo sự bất an rất khó gọi tên, như thể chỉ cần câu trả lời không đúng, thứ gì đó trong ngài sẽ lập tức sụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, vài người trong đoàn không kịp giấu phản ứng của mình. Vô Chi Kỳ khẽ cau mày. Hạn Bạt thì theo bản năng lùi nửa bước, như bị áp lực vô hình đè lên lồng ngực. Tà Linh Hích nheo mắt lại, ánh nhìn sắc hơn, như vừa xác nhận thêm một điều gì đó vốn đã mơ hồ từ trước.
Tất cả đều nhận ra, giọng điệu này không giống một vị Long Thần đang hỏi về một quân cờ hay một cấp dưới thân tín. Nó quá trìu mến, quá gần gũi, và quá thân mật. Nét lo lắng ấy không thể che giấu hoàn toàn, dù chủ nhân của nó là thần linh đứng trên vạn vật. Không gian như khựng lại một nhịp. Chính cái khựng lại đó khiến mọi người càng rõ ràng hơn, vị thần này đang mất kiểm soát. Ánh mắt Long Thần hơi siết lại.
" Bạch Trạch đâu? Không phải hắn đã hứa sẽ bảo vệ cho Linh nhi sao? "
Sự im lặng kéo dài thêm một nhịp nữa. Rồi vài ánh nhìn trong đám người khẽ đổi hướng, như không biết nên trả lời thế nào cho đúng. Chỉ có Võ Thập Quang đứng yên. Hắn không bất ngờ, nhưng thêm chút bối rối. Bởi hắn đã biết trước điều này từ lần đó, biết rõ rằng vị Cửu ca trước mặt không chỉ đơn giản là một con Rồng bị phong ấn, mà còn là người đã từng đặt một phần tâm trí của mình vào tiểu hồ ly ấy sâu hơn bất kỳ ai. Hắn bước lên một bước.
" Cậu ấy không ổn."
Một câu đơn giản, nhưng đủ khiến không gian chùng xuống. Long Thần khẽ động.
" Không ổn thế nào? "
Giọng hỏi lần này thấp hơn, nhưng lại nặng hơn trước đó rất nhiều.
Võ Thập Quang siết nhẹ tay, ánh mắt không rời khỏi đôi mắt rồng khổng lồ đang dần trở nên tối đi.
" Linh thức của cậu ấy bị tổn hại. Ký ức không ổn định. Và.. có những thứ đang kéo người rời khỏi thực tại."
Rồi hắn nói tiếp, chậm hơn.
" Chúng ta cần huynh. "
Lần này, Long Thần không đáp ngay. Ánh mắt ngài trầm xuống, rất lâu, như đang tự mình ghìm lại một thứ gì đó đang dâng lên.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được. Cái tên Ký Linh vừa được nhắc tới không đơn giản chỉ là một lời cầu ân huệ, mà là một điểm sáng độc tôn có thể tác động trực tiếp đến Long Thần. Trong im lặng, chỉ có giọng của Long Thần vang lên lần nữa, khẽ hơn, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ mệnh lệnh nào trước đó.
" Đi thôi. "
Không gian còn chưa kịp ổn định sau cú dịch chuyển, cả đoàn người đã bị kéo trở về Thị Lân Tông. Linh khí dao động mạnh đến mức mặt đất như bị ép nứt ra từng đường mảnh. Gió không kịp thổi, ánh sáng cũng như bị xé ngang giữa chừng. Nhưng không ai kịp để ý đến điều đó. Bởi ngay khoảnh khắc vừa đặt chân xuống đại điện, Long Thần đã không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa. Thân ảnh ngài biến mất, không một lời chuyển giao.
Một đường áp lực không gian bị bẻ gãy rồi xuất hiện thẳng trước mặt tất cả. Áo bào tung lên như sóng, uy áp thần linh tràn ra không kiềm chế, ép cả không gian quanh đó phải run rẩy. Và trong khoảnh khắc ấy, ngài nhìn thấy cậu.
Ký Linh.
Cả thế giới như bị thu lại.
Cậu đang ở đó, hơi thở yếu ớt, thân thể như vừa trải qua một cơn mệt mỏi kéo dài, được người khác đỡ lấy. Bạch Trạch đứng cạnh, tay còn chưa kịp thu lại động tác. Nhưng Long Thần không nhìn Bạch Trạch, cũng không nhìn bất kỳ ai khác, chỉ nhìn cậu.
Không gian xung quanh như đông cứng, ngay cả âm thanh cũng bị nghiền nát trong áp lực vô hình. Bạch Trạch khẽ nhíu mày.
" Li Vẫn đại- "
Hắn chưa kịp nói hết câu, một lực kéo vùng lên, Ký Linh bị giật khỏi tay Bạch Trạch trong chớp mắt, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng rằng chuyện đó vừa xảy ra.
Bạch Trạch khựng lại, ngẩng lên, chỉ thấy một vòng tay khác đã ôm trọn lấy cậu chặt chẽ, rất chặt. Nhưng không phải kiểu siết rất mạnh, mà là kiểu lưu luyến không muốn thả lỏng. Áo choàng Long Thần phủ xuống, che gần như toàn bộ thân ảnh nhỏ bé kia. Cậu được kéo sát vào lồng ngực ngài, hoàn toàn rơi vào khoảng không chỉ thuộc về một người.
Cả đại điện lặng đi.
Không ai dám thở mạnh.
Hạn Bạt mở miệng rồi lại không dám nói gì.
Vô Chi Kỳ đứng im.
Tà Linh Hích nheo mắt, bực bội ngoảnh mặt đi.
Chỉ có Võ Thập Quang đang chờ đợi, hắn chỉ lặng nhìn, như thể đây vốn dĩ là điều tất nhiên, nếu bỏ qua ngón tay đang tìm kiếm chiếc nhẫn ban nãy.
Long Thần cúi xuống.
Bàn tay ngài chạm lên tóc cậu, rồi trượt xuống vai, như đang kiểm tra xem có thật sự là người trước mặt hay không.
Rất chậm.
Rất cẩn trọng.
Nhưng giọng nói khi vang lên lại không còn là của một vị thần cao cao tại thượng, mà là của một kẻ vừa quét sạch quỷ môn quan để báo thù.
" Sao lại thế này? "
Một câu hỏi rất khẽ khàn, toàn bộ mọi người đều nghe thấy. Và tất cả đều nghe ra một điều vô cùng rõ ràng, vị Long Thần này đang hỏi tội một người.
Bạch Trạch cúi đầu, đôi mắt vô định đỏ lên. Ngay lúc này, hắn biết rõ một sự thật.
Ngài ấy đến để đoạt lại những gì thuộc về mình.
" Nếu hai người đã muốn ở bên nhau, vậy thì cứ như thế đi. "
Sau khi nhìn thấy Ký Linh bình thản đón nhận nụ hôn từ Bạch Trạch, Li Vẫn dường như chết lặng. Ngài nắm chặt tay thành nấm đấm, xoay người rời đi, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt Bạch Trạch vừa mới liếc nhẹ qua mình. Xem nhẹ cặp đồng tử đang hân hoan vì chiến thắng của hắn.
Bạch Trạch xoa đầu Ký Linh, khi đã dỗ người uống xong chén thuốc, hắn bước đi theo lời mời của Long Thần, đến gặp riêng ngài.
Suốt quá trình đó, Ký Linh chẳng hề hay biết sóng ngầm đang diễn ra. Cả người cậu vẫn trong trạng thái ngờ nghệch, tâm trí trôi theo một khoảng vô định, chỉ khi có người gọi cậu mới bừng tỉnh được giây lát. Ngước lên, cậu thấy Nguyên Vô Hoạ qua bóng mi cong. Gã ngồi xuống, bàn tay run rẩy vuốt qua tai cậu, rồi dừng lại ngay bên cổ.
Nếu là lúc trước, có lẽ cậu đã để nguyên mặc cho ai muốn gì thì làm.
Nhưng lúc này lại khác, ý thức bây giờ đang nhắc nhở cậu, không thể để những cái chạm thân mật này tiếp tục.
Ký Linh không thoải mái.
Cậu vô thức né đi sự gần gũi giữa hai người, lệch cổ dời về sau. Y phục theo cử động đó mà hở ra những đốm đỏ in trên làn da trắng nõn. Chúng đẹp mắt, nhưng lại quá chói lóa với Nguyên Vô Hoạ. Gã cứng người, nước mắt liên tục liên tục chảy ra từ khóe mắt, chỉ thấy đồng tử một lúc phóng to.
" Chuyện gì thế này..? "
Tiểu hồ ly lúng túng kéo chặt y phục, không nhận thức rõ hành động của Nguyên Vô Họa là gì. Cậu chỉ cho rằng vị huynh trưởng mà mình tôn trọng đang đau buồn vì Nguyên Tức Tai đã phản bội, rằng huynh ấy khổ tâm khi tự tay phế truất đệ đệ ruột. Cậu mím môi, tất cả dường như đều là lỗi của cậu.
Nếu cậu không đi theo họ, mọi thứ tệ như thế này sẽ chẳng đến. Nếu cậu không ngu ngốc suy diễn lung tung, đã không hùa với huynh đệ tốt cướp lấy Nghịch Lân. Nếu cậu không bám dính đến Long Thần đại nhân, ngài ấy sẽ không cần phiền não vì mình.
Nếu cậu không được Long Thần đại nhân ưu ái, liệu rằng Nguyên Tức Tai sẽ luôn là một ứng cử viên hoàn hảo trong lòng mọi người không?
Nếu cậu và Nguyên Tức Tai không sở hữu cùng một dung mạo, mọi người sẽ chẳng để cậu giả làm hắn mỗi khi hắn mắc lỗi ..
Nếu cậu không phải cải trang thành Long Thần, Li Vẫn đại nhân sẽ không gửi gắm cậu cho Bạch Trạch đại nhân dạy dỗ.
Cậu hít sâu một hơi, kéo cơ thể đang gục ngã của Nguyên Vô Họa đứng lên. Mặc kệ phần lưng dưới đang đau nhức, cậu kiên định dìu huynh trưởng của mình thẳng người, mặc cho từng tấc da trên người nhói rát, cậu lặng lẽ lau nước mắt cho gã.
Ký Linh hứa với Nguyên Vô Họa, sẽ không bao giờ ngừng tìm kiếm Nguyên Tức Tai. Cậu sẽ bảo vệ hắn, bất chấp mọi phản quyết. Nguyên Vô Họa cúi đầu, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt đầy cương liệt của cậu, gã chăm đăm xuống mặt đất, đầy hổ thẹn lắc đầu.
Nguyên Tức Tai đã làm quá nhiều việc xấu, không đáng để được tha thứ. Ngay cả thân làm huynh trưởng này cũng không thể bao che nổi cho nhưng việc hắn đã làm.
Hắn đã hoàn toàn vô phương cứu chữa.
" Ký Linh, nếu một ngày đệ nhìn thấy đệ ấy.. đừng ngần ngại giết hắn. "
Bởi lẽ trong số chúng ta, hắn không thể cầu xin cậu tha thứ cho mình được.
Nguyên Vô Họa biết rõ những điều Nguyên Tức Tai đã làm.
Gã cố gắng phớt lờ mọi thứ, kìm nén cơn cuồng nộ trong lòng : Quá kinh tởm, quá bẩn thỉu, quá khinh bỉ.
Một con tiểu hồ ly đáng thương.
Gã nuốt một ngụm đắng về lại trong họng, nụ cười mỉa mai tự châm chọc chính mình. Gia đình, mất trắng. Huynh đệ, mất trắng. Tình yêu, mất trắng.
Ký Linh xem Nguyên Tức Tai như gia đình, là đồng niên cùng nhau phá phách của mình.
Nhưng Nguyên Tức Tai lại xem tri kỉ ấy thành tình nhân..
Ký Linh xem Nguyên Vô Họa như một vị huynh trưởng kính yêu, lại chẳng hay gã chưa hề đặt cậu ngang hàng với Nguyên Tức Tai.
Nguyên Vô Họa chưa bao giờ nhìn nhận cậu như một vị đệ đệ của gia đình mình.
Gã yêu cậu.
Sâu sắc, âm thầm, nhưng ..
.. không dám đối diện với tâm tư chính mình.
.. không dám vấy bẩn linh hồn thuần khiết của cậu.
.. không dám phá hoại lí tưởng về gia đình, về tình thân mà cậu đã mơ.
.. không dám để cậu nhận ra, để cậu né tránh.
.. cũng không muốn huynh đệ tương tàn.
Nhưng giờ, mọi thứ đã vỡ lẽ.
Nguyên Vô Họa không dám đứng cạnh tiểu hồ ly mà mình mang về, nhất là sau khi hắn thân đệ đệ vì điên cuồng mà..
... Chuốc thuốc Ký Linh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co