Chap 30
Tâm tư trĩu nặng, ai oán chiếm lấy bầu trời. Ngoài sân, từng hạt mưa rơi từ ngọn đình rớt xuống, đáp vào từng bậc thềm. Tiếng mưa róc rách, gió thổi xào xạc đè nặng lên cuống lá vốn đã nhuộm sẫm do thấm ướt. Bước chân của Võ Thập Quang dừng lại, hắn trơ mắt nhìn Lệ Kiếp đang ủ rủ ngắm mưa, nhưng trong tay gã vẫn không quên vân vê chiếc mạt ngạch quen thuộc từng thuộc về Ký Linh.
" Huynh vẫn còn tự trách mình sao? "
Võ Thập Quang hạ giọng. Bấy giờ, con người đang khụy xuống ấy mới ngẩng đầu, nước mưa chảy dọc theo đường nét sắc bén của gã, hòa làm một cùng nước mắt. Lệ Kiếp hai con mắt đỏ hoe, môi khẽ nhấp, nhưng không phát ra âm thanh nào. Gã siết chặt hai bên đùi, hơi thở ngưng trệ, lại nặng nề run rẩy. Gã nói.
" Ta nhớ lại rồi. "
Nhớ lại mình là ai, nhớ lại gốc gác khởi nguồn. Nhớ đến điều mà mình chưa hề biết, nhớ đến thứ không thuộc về mình..
Vì thế, Lệ Kiếp đã hiểu được căn nguyên cho sự ám ảnh của mình.
Gã hít sâu, thở ra chậm rãi. Sương mờ phả ra, gã ngồi thẳng dậy, đối mặt với Võ Thập Quang.
" Hình dạng mà Cửu Anh họa bì chính là Nguyên Tức Tai, bào đệ của Nguyên Vô Họa. Mà Nguyên Tức Tai, hắn là nỗi mất mát lớn trong lòng Ký Linh, cũng chính là cái gai trong mắt Cửu Anh. "
Một đoạn tình cảm niên thiếu, cùng một nỗi ai oán khó hiểu đang lồng ghép vào nhau.
" Nguyên Tức Tai mới chính là Long Thần được chọn, chính hắn mới là kẻ đã nuốt nghịch lân của Li Vẫn đại nhân. "
Mà Ký Linh, chẳng qua là một biến số xen lẫn vào số phận mà thôi.
.
.
.
.
.
Liễu Vi Tuyết ôm chầm thư sách trong tay, mơ hồ nhìn Bạch Trạch lặng lẽ pha trà. Hắn nhìn bạch y nam tử ngồi yên ắng trên bàn tọa, khói nghi ngút phà lên gương mặt ôn nhuận còn đang đăm chiêu, nhất thời hoang mang. Hắn đặt đống sách sang một bên, chính mình an tọa phía đối diện.
" Huynh không lo lắng sao? "
Hắn hỏi, Bạch Trạch không nâng mi mắt trả lời.
" Đương nhiên là lo, nhưng lo cũng chẳng có ích gì. "
Nói rồi, Bạch Trạch lại lấy đi quyển bí thư mà Liễu Vi Tuyết vô tình nắm được, ngay trước mắt hắn đốt sạch. Ngọn lửa ăn mòn đi từng kí tự, sáng lên trong đôi mắt thông tuệ lại vụt tắt, chỉ để lại một sự an nhiên kì lạ cho Bạch Trạch. Nhìn một màn này, Liễu Vi Tuyết đột nhiên rùng mình, hắn cảm thấy vị đang ngồi trước mặt đây chẳng phải Bạch Trạch đại nhân nữa.
" Ngươi luôn muốn thay thế ta chăm sóc cho cậu ấy, phải không? "
Ánh mắt Bạch Trạch chuyển từ lò than đến ấm trà đang nóng, giọng điệu du dương đến lạ. Chuyện Liễu Vi Tuyết ái mộ Ký Linh vốn chẳng phải bí mật. Nghĩ đến hắn luôn nhìn chăm đăm vào khoảnh khắc mình cùng Ký Linh, từ ngay lúc Liễu Vi Tuyết bước chân vào Thị Lân Tông, Bạch Trạch đã hiểu hắn khao khát điều gì.
" Có rất nhiều người vẫn luôn dòm ngó Ký Linh, nhưng người được cậu ấy chọn chỉ có thể là ta. "
Đồng tử của hắn co lại, Bạch Trạch lại mỉm cười như chẳng có gì, song lại bồi thêm một câu.
" Bởi vì, chỉ có ta mới chấp nhận sống dưới cái bóng của người khác, mà không oán trách đến nửa lời. "
.
.
.
.
.
.
Trôi qua nửa ngày, Ký Linh vẫn chìm sâu trong giấc mộng không thể tỉnh lại. Đôi mắt y nhắm nghiền, nhịp đập yếu đến nỗi cả một con kiến còn có thể tác oái hơn. Long Thần ôm chầm lấy y, bao bọc cả cơ thể Ký Linh vào lòng mình, như thể họ vẫn là họ ở một trăm năm trước. Lúc này, Li Vẫn chợt nghĩ về quá khứ. Nếu năm đó, ngài dứt khoát lựa chọn y.. không, nếu năm đó ngài không vì thương hại Nguyên Vô Họa mà nương tay với Nguyên Tức Tai, mọi thứ sẽ không rối bời như hiện tại.
Nếu ngài ích kỉ thêm một chút, chỉ nghĩ cho bản thân, chỉ cần để một kẻ thay thế nuốt trọn Vảy Rồng của mình. Mọi thứ vốn nên đơn giản như vậy.
Nếu ngài không yêu mến chúng sinh, đã chẳng hỏi ý của huynh đệ họ Nguyên, cũng chẳng lo lắng khi Nguyên Tức Tai nuốt lấy Vảy Rồng. Chỉ cần để hắn nuốt xuống, chờ đợi, và ngài sẽ lại tái sinh trong một cơ thể khác. Nhưng thứ hoàn mỹ ấy lại có thể trở thành một con dao đâm vào tâm can tiểu hồ ly mà ngài yêu quý.
Làm sao đây, ta chẳng muốn buông tay..
" Ta hiểu được tâm trạng của ngài. Gặp được một ái nhân trân bảo, đổi lại là ta, thì ta cũng tìm cách trở về cho bằng được. "
Tà Linh Hích đứng bên cạnh Vô Chi Kỳ, đôi mắt chưa rời khỏi bàn tay đang nắm giữ thân thể người trong lòng. Hắn tiến lên, giữ sự tôn trọng tối thiểu dành cho vị Thần Rồng đã vì chúng sinh mà ghim mình trong thân hóa đá.
" Nhưng ngài rời đi như vậy, thiên hạ biết sẽ làm sao? "
Li Vẫn dùng thân mình phong ấn Cửu Anh, dùng tâm kiếm ghim vào xương sống, chịu đựng nỗi đau vô tận suốt cả trăm năm. Một vị thần linh đang được ca tụng, lại sống như một kẻ tội đồ chờ đợi cái chết để giải thoát. Chỉ mình ngài biết, được tôn làm thần chẳng khác nào một bản án tuyên vĩnh hằng. Nhưng nay, ngài ấy đã quay lại, không còn ai giam giữ linh phách của Cửu Anh nữa. Thiên hạ ắt sẽ đại loạn.
Vị Thần Rồng ấy chậm rãi lắc đầu, cười khổ.
" Cửu Anh sớm đã thoát khỏi phong ấn từ lâu. Thứ mà ta canh giữ chẳng qua là tà thuật qua mắt của hắn. "
Vô Chi Kỳ bước lên một bước, vầng trán hắn nheo lại một đoạn, sắc mặt vô cùng khó nói.
" Ngài nói Cửu Anh đã thoát ra từ lâu? "
Li Vẫn gật đầu, cơn nghẹn tức ứ đọng lập tức đóng băng người Vô Chi Kỳ.
Như vậy, sự hi sinh của đại nhân bấy lâu nay còn có ích gì?
Đối mặt với đồng tử đang co rút dữ dội của Vô Chi Kỳ, Li Vẫn khẽ vuốt mái tóc của Ký Linh, giọng nói bình thản đến đau lòng.
" Cửu Anh đã lừa cả thiên hạ. "
Ngài nhẹ nhàng thốt nên lời, nhưng sức nặng vô hình ghì thật chặt cơ thể đám người, tựa tảng đá áp đảo nơi lồng ngực.
" Hắn cũng lừa cả ta. "
Nhưng vì sao hắn lại lừa được hết thảy chúng ta?
Tà Linh Hích nhíu mi, áp lực bộc bạch vây áp đôi vai.
" Ngài đang nghi ngờ hắn. Ngài nghĩ Cửu Anh đã thay đổi, giống như..? "
Giống như Cửu Anh hiện tại không phải là Cửu Anh họ biết. Giống như hắn không có thật. Cũng giống như hắn đáng lẽ không nên tồn tại ở đây.
Cửu Anh không thuộc về nơi này. Vậy là đã có lí do vì sao hắn lại thay đổi đến vậy.
Tuy nhiên, về sự chấp nhất của hắn đối với Ký Linh, rốt cuộc là vì sao?
.
.
Lệ Kiếp bóp chặt đầu gối, bắp tay căng cứng vì kích động. Gã vung nấm đấm, đấm thật mạnh xuống mặt đất. Nước mưa rơi xối xả trên người, văng tung tóe mỗi khi một cú đấm bật ra. Gã đã hiểu nguồn cơn của cơn chấp niệm trong lòng. Gã chỉ là một sản phẩm được tái hiện vì chấp niệm của Nguyên Vô Họa. Nhưng nay, đối mặt với sự thật này, gã lại càng bấn loạn hơn.
Rốt cuộc, gã sống để trở thành ai?
Lệ Kiếp rốt cục có phải là Nguyên Vô Họa hay không?
Gã thở hồng hộc, đầu nhớ lại gương mặt của Nguyên Tức Tai đang run rẩy, như trút hơi thở cuối cùng.
Hắn nói, " Ca ca, cứu đệ với "
Nhưng Nguyên Vô Họa đến không kịp, bóng đêm đã vây bủa tâm hồn của Nguyên Tức Tai. Tình cảm sơ khai của thiếu niên bị nung nấu thành nỗi ám ảnh lớn lao, Nguyên Tức Tai đã bị Cửu Anh nấu đến chín nhừ, Nguyên Vô Họa bào đệ đã biến mất, bị nuốt chửng đến hòa làm một với Yêu Vương. Giờ đây, người ở cạnh mình giống như đã mục nát, như thể đã đầu quân cho Cửu Anh gian ác. Sinh mạng ấy đã chết rồi.
Nguyên Tức Tai của bây giờ, chẳng qua chính là ý thức riêng của cái đuôi mà Ký Linh bỏ lại, trùng hợp lại có được ký ức mà trái tim Nguyên Tức Tai mang theo mà thôi. Theo bản năng, hơi thở của vật chủ thu hút máu thịt của mình. Cái đuôi đó, có ý thức của mình, cùng với máu tim của Nguyên Tức Tai hóa thành một sinh vật mới, là một biến thể kì hoặc không ra người cũng chẳng ra ma, lại được Cửu Anh ưu ái không rời ngày đêm. Mà Cửu Anh, sở hữu máu thịt từ Nguyên Tức Tai, mang gương mặt của Nguyên Tức Tai giấu đi, đội lên mình lớp lốp của Hồ Vương, giam giấu đi một bộ phận của ái nhân.
Biến thể ngày đêm ở cạnh Hồ Vương, vị thiếu niên mà Vụ Vọng Ngôn vẫn day dứt trong lòng, kẻ xâm nhập vào giấc mộng của Man Mãn, vị Thần Long giam mình sâu trong Lân Động từ đầu đến cuối đều là Ký Linh. Cậu ấy như một giấc mộng đẹp đẽ đi qua cuộc đời của họ, thêu dệt nên từng câu chuyện, hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Cậu ấy luôn kề cận bên họ, sát cánh đi cùng đến tương lai, dấu vết đã in sâu đến khó xóa nhòa. Gương mặt ấy thân quen đến nỗi, người ta cũng chẳng buồn thắc mắc cậu ấy là ai, chẳng biết được sự tồn tại của cậu bắt nguồn từ đâu. Chẳng ai nghi ngờ thân phận Cửu vĩ hồ ban đầu của cậu.
Rốt cuộc, Ký Linh là hồ yêu chín đuôi, thế nhưng lại không tìm ra vết tích của cậu có liên quan đến Vô Tướng Nguyệt. Thân thế của cậu, kể cả Long Thần cũng chẳng biết được.
Thân thế bí ẩn, đến Bạch Trạch cũng tò mò.
Ngày đó, khi Long Thần triệu kiến hắn đến gặp, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con hồ ly e dè nấp trong tay áo của ngài, đôi mắt nó long lanh sáng bừng, nét tò mò của nó sinh động đến mức ngón tay của hắn không nhịn được mà cong lại. Hắn vẫn luôn nghe Long Thần nói, con cáo này cùng đồ đệ của hắn rất giống, cũng rất khác.
Trong mắt Bạch Trạch, Nguyên Tức Tai chỉ là một đứa trẻ ngây ngô. Đứa trẻ ấy vẫn hiền lành, tuy rằng nhút nhát, nhưng vẫn cố học tập lễ nghi sao cho trọn. Ký Linh, một sinh linh mà ban đầu Bạch Trạch cho rằng không quan trọng, chỉ lướt qua cuộc đời hắn tức thời, lại đọng lại trong trái tim nhịp đập mạnh mẽ. Mỗi khi cậu ấy xuất hiện, Bạch Trạch không kìm được nỗi lòng run lên. Tiểu hồ ly học sâu hiểu rộng, được Li Vẫn đại nhân đích thân giảng dạy chiếu cố riêng, đương nhiên không thể tầm thường như hắn nghĩ.
Hắn cũng chưa từng mơ đến việc, một ngày nào đó Ký Linh lại được Li Vẫn đại nhân giao cho mình theo học.
Ánh dương chiếu rọi lên gương mặt non nớt, Ký Linh vẫn chăm chú đọc sách, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn kín đáo mà Bạch Trạch gửi gắm. Khóe môi Bạch Trạch chưa bao giờ vượt lễ giáo, lại vô thức cong lên. Đôi mắt hắn từ lâu đã yên ắng, lại vì một ánh sao mà khuấy động mặt hồ, sáng lên một đoạn nhu tình.
So với Nguyên Tức Tai nhát gan, Ký Linh lại can đảm hơn, dám nghĩ dám làm.
Hai đứa trẻ, vạch ra hai con đường khác nhau.
Sự thay đổi đến vào một ngày bất chợt.
Ký Linh nhón chân, hai tay khoanh vòng lên cổ Li Vẫn đại nhân. Cậu nghiêng đầu, bản năng khiến cậu tìm kiếm sự lệ thuộc từ người mình tin tưởng nhất. Ký Linh bỏ qua cái cứng đờ của Long Thần do cái chạm, cũng mặc kệ việc yết hầu ngài nhấp nhô vì mình. Đôi tai vốn nhạy về thính giác của loài cáo nay lại bỏ qua âm thanh nuốt ực của nước bọt vừa nuốt xuống, chỉ vô tình cong nhẹ rồi lại xụi xuống.
Thật sự không phải..
Thiếu niên thất vọng, lùi dịch về phía sau, đến khi đạt được khoảng cách an toàn vừa đủ, cậu lại mỉm cười.
Li Vẫn không biết cậu đang làm gì, nhưng Bạch Trạch lại tự hiểu.
Hắn chưa bao giờ quên ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi gặp mình, cũng không bỏ lỡ bất kì lúc nào cậu dõi theo bóng người bạch y. Ban đầu, hắn nghĩ cậu thích màu trắng thanh khiết, nhưng dần dà, có lẽ hắn đã biết thêm một sự thật.
Ký Linh từng gặp nạn, và chính Long Thần đã cứu sống y. Theo tập tục của yêu hồ, hồ yêu nhận ân phải báo ân, bất kể là trái tim hay cả mạng sống, hồ tộc luôn hướng về ân nhân cứu mạng của mình.
Nhưng mỗi khi bắt gặp Li Vẫn đại nhân diện Hắc bào, tinh thần của Ký Linh liền thất thường. Và Bạch Trạch đã bắt được tia hoài nghi trong mắt cậu ấy.
Kể từ đó, Bạch Trạch đã âm thầm thay đổi toàn bộ xiêm y trên người. Vốn dĩ một màu trắng làm chủ, chỉ có lớp lót lụa xanh cũng đổi sang một kiện trắng thanh thoát. Màu trắng gắn liền với ngài lâu và bền, đến nỗi sự chú ý của Ký Linh lập tức dời khỏi Li Vẫn, đặt lên người Bạch Trạch.
" Cuối cùng, sự chú ý của cậu ấy mới đặt vào ta. "
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, giọng nói mang theo âm điệu run rẩy, gần như không chắc chắn phát ra, khác hẳn với sự chính chắn mà Bạch Trạch luôn thể hiện.
" Khi Nguyên Tức Tai hạ dược, hắn căn bản không nỡ vấy bẩn y. "
Lời vừa dứt, cả điện lập tức lâm vào trầm mặc. Liễu Vi Tuyết trợn tròn mắt, hơi thở đột khiên không thông, cương người mấy giây, sau đó lại bàng hoàng ngồi phắt dậy, hai tay đập mạnh vào bàn. Tiếng ấm chén va chạm vang lên, hắn chống tay nhìn thẳng vào Bạch Trạch, Liễu Vi Tuyết nhìn hai hàng lệ liên tục trào trực của hắn, hít thở không nói thành lời. Bạch Trạch vẫn dửng dưng kể chuyện, dường như không bị chút kích động, nếu bỏ qua đôi mắt hoen đỏ rơi lệ của hắn, thật sự người ta sẽ nghĩ là hắn đang vu vơ một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
" Hắn nhìn Ký Linh nằm ở đó, hoảng loạn chạy ra. "
Bàn tay đang giấu dưới lớp áo của hắn siết lại.
" Ta đã bắt gặp hắn. "
Liễu Vi Tuyết nheo mắt, quan sát đôi mắt của hắn, chờ đợi Bạch Trạch tiết lộ nguyên do năm xưa. Mà Bạch Trạch lúc này đây giương ra nụ cười vô cớ, hắn ngẩng đầu, nụ cười tươi như giễu cợt, lại như hạnh phúc tiếp tục.
" Ta xen vào, đuổi Nguyên Tức Tai đi, lại đau lòng thay cho Ký Linh. "
Hắn nhớ lại thân hình mảnh khảnh đang nằm dài ra đất, tóc tai do cử động loạn xạ mà rũ rượi xuống, phả lên gương mặt say đắm lòng người. Y nằm đó, vô cùng yếu ớt the thẽ. Hơi nóng cuộn xoáy trong huyết quản, khiến y ngứa ngáy mà cựa quậy. Bạch Trạch không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, mà tiến lại gần, ẫm người đưa lên giường.
Đến nước này, thâm tâm hắn vẫn bồn chồn không yên. Bạch Trạch khựng lại trước mép giường. Thiếu niên nằm đó, hai gò má đỏ ửng vì dược tình, hàng mi run nhè nhẹ, từng nhịp thở nóng hổi đều mang theo tiếng nức nghẹn mơ hồ. Y vô thức nghiêng đầu, mái tóc tản ra trên gối, dáng vẻ yếu ớt đến mức khiến lòng người mềm nhũn.
Hắn chậm rãi ngồi xuống. Đầu ngón tay nâng lên, dè dặt lướt qua hàng mi đang khép chặt, men theo sóng mũi thanh tú, rồi dừng lại ở nơi vành tai đỏ bừng vì hơi nóng. Bàn tay hắn ôm lấy gương mặt ấy, tựa như nâng niu bảo vật, sợ rằng mạnh tay sẽ phá vỡ thứ trân bảo quý giá của mình. Và rồi, Ký Linh vô thức cọ nhẹ lên lòng bàn tay hắn, chỉ một cử động rất khẽ khiến Bạch Trạch cứng đờ.
Hắn nhắm mắt.
Hàng trăm năm giữ lễ, hàng trăm năm tự nhủ không được vượt quá giới hạn, vậy mà đến giờ khắc này, tất cả đều lung lay.
" Chỉ một lần thôi.. "
Giọng hắn nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không rõ.
" Tha thứ cho ta. "
Ngoài hiên, cơn mưa vẫn rơi không dứt.
Ngọn nến trên bàn lay động theo gió, hắt bóng hai người chồng lên nhau rồi lặng lẽ tắt ngấm.
...
Đến khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, Bạch Trạch vẫn ngồi bên mép giường, lặng lẽ nằm lấy bàn tay Ký Linh.
Sau khi giải quyết cơn nóng tình dược cho Ký Linh. Y tỉnh lại, không nói một lời mà vùi đầu vào cổ hắn. Bạch Trạch khẽ mát xa bụng cho y, xoa dịu cơn đau nơi thắt lưng mà ái nhân hứng chịu. Hắn cảm nhận rõ cơ thể y còn run rẩy trong lòng, nhưng lại mang theo sự quyết tâm. Hắn lặng người chờ đợi tiểu hồ ly hết ngại ngùng, quan sát y ló mặt ra nhìn mình.
Hàng mi run lên vài lượt, rồi chậm rãi mở ra. Ánh mắt còn phủ một tầng mơ màng, tựa như chưa thể phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Y chậm rãi kề sát mặt, hơi thở nóng hổi phả lên da hắn, mang theo chút quyến luyến vô thức, lại khiến con tim hắn bồi hồi.
Bạch Trạch khựng người, bàn tay vốn định thu về cuối cùng vẫn đặt lại trên lưng y, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc rối.
" Còn khó chịu sao? "
Ký Linh e thẹn lắc đầu.
Một lúc sau, y mới cất giọng, giọng nói nhu hòa rơi xuống một tông, nhỏ đến mức hòa tan vào sương mai.
" Chúng ta đã.. làm chuyện đó sao? "
Gương mặt y đỏ bừng, nhưng cái môi chúm chím lại nói ra những lời không còn ngây ngô nữa. Bạch Trạch bất lực thở dài, hắn hôn lên chóp mũi y, đồng thuận.
" Phải, chúng ta đã là phu thê. "
...
" Cho nên đó là lí do Bạch Trạch lại có thể gần gũi với Ký Linh, chứ không phải huynh trưởng của ta sao? "
Võ Thập Quang cắn chặt răng, gương mặt trắng bệt đứng ngồi không yên. Từ lời của Lệ Kiếp, từ một trăm năm trước số phận của y đã được định sẵn, trở thành một con rối của Thị Lân Tông. Hắn tức giận, lại thương xót cho tiều hồ ly đáng thương. Nhưng rồi, hắn đột nhiên ngớ ra điều gì đó.
" Nhưng mà.. tại sao sư phụ của ta lại nhận ra y? "
Thái độ của Tà Linh Hích, lẽ ra phải khách sáo hơn, chứ không thể quyến luyến không buông đối với một sinh linh không thân thuộc, trừ khi họ đã biết nhau từ trước.
Lệ Kiếp lắc đầu, đến cả kí ức của Nguyên Vô Họa cũng không thể lý giải nổi Tà Linh Hích là ai, có quan hệ gì với Ký Linh. Dường như Cửu Anh, Tà Linh Hích, lẫn Li Vẫn đều có một đoạn quá khứ sâu xa với Ký Linh, trường tận đến mức không một ai có thể biết được. Họ chỉ hiểu sư phụ của Võ Thập Quang chính là Tinh Thạch, là bạn tốt của Vô Chi Kỳ, là người chịu ân của Li Vẫn, và là người chung tuyến đối địch với Cửu Anh mà thôi.
...
Vụ Vọng Ngôn khẽ rơi lệ, Lộ Vu Y cảm nhận được nỗi đau của nàng, lẳng lặng ôm lấy tấm thân gầy của tỷ tỷ. Hạn Bạt lấy ra một mảnh vải, giao cho Lộ Vy Y, nàng nhận lấy rồi lau đi nước mắt trên gương mặt hai tỷ muội.
Dứu Xích lại gần, ngồi xuống bên cạnh Vụ Vọng Ngôn.
" Ta.. đã mơ thấy một giấc mộng. "
Hắn nhìn ánh mắt đỏ nhòe vì khóc của nàng, khó cực nặng nên lời.
" Ta đã thấy một rừng trúc xanh, và.. "
" Ngươi nhìn thấy họ, đúng không? "
Dứu Xích gật đầu. Giấc mộng ấy quá đỗi chân thực, giống như.. đó là một đời mà hắn trải qua vậy.
Vụ Vọng Ngôn ngưng thần trong giây lát, lại hỏi hắn.
" Vậy, ngươi có nhận ra mình là ai không? "
Nàng nhìn thanh niên cứng đờ bắp vai, lại rụt đầu nhìn xuống mặt đất. Ánh mắt của hắn không rõ ra sao, nhưng thanh âm lại nặng nề.
" Ta.. "
Dứu Xích trầm ngâm một lúc, lại tiếp tục.
" Hình như trong giấc mộng đó, có người đã gọi ta là.. "
" Gọi là gì? "
Nàng kích động nắm chặt bắp tay của hắn, đôi mắt quyết liệt không rời. Dứu Xích thở ra một hơi, từ tâm trí nhảy ra một câu nói.
" Anh Lỗi. "
Người đó gọi ta là Anh Lỗi, gọi ta là một tiểu sơn thần.
Người đó là Ký Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co