Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 31

CattinloveU

Nguyên Vô Hoạch vừa cho Ký Linh uống sữa xong, cậu lại cuộn tròn, chôn vùi gương mặt trong lồng ngực gã. Gã cười bất lực, đầy âu yếm xoa nhẹ đôi tay cáo mềm mượt, không nhịn được mà hôn xuống một cái chốc trên tóc Ký Linh.

" Ngoan, gọi ca ca. "

Thấy bé ngoan như thế, cõi lòng của Nguyên Vô Hoạch lập tức mềm nhũn. Gã đầy dụ dỗ sinh vật non nớt nhào vào lòng, muốn tận hưởng điều mà Nguyên Vô Họa đã có, đó là ước muốn từ trong quá khứ, và cho đến hiện tại của Lục Điệp Mục Yêu. Gã nói.

" Chỉ cần em gọi ta là Điệp ca, ta sẽ bế em xoay vòng vòng, em sẽ rất là vui. "

Ký Linh mở đôi mắt to tròn của mình nhìn vẻ trông đợi của Nguyên Vô Hoạch, khẽ nghiêng đầu sang một bên mà ngờ nghệch. Tiểu hài tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy nét mặt đó, hẳn là chuyện vui. Cậu vui vẻ gật đầu.

Kế hoạch sắp thành, gã nở một nụ cười, vòng tay sẵn bên người cậu thiếu niên. Tuy nhiên, lực cản mạnh từ hư không đã kéo lấy Ký Linh đi, để cậu tựa vào một lồng ngực khác. Ngửi thấy mùi quen thuộc, cậu ngừng cựa quậy, nằm yên ắng trong vòng tay người sau.

Nguyên Vô Hoạch tắt hẳn nụ cười, nghiến lợi thốt từng chữ.

" C-Ử-U - A-N-H - T-Ê-N - C-H-Ế-T - B-Ầ-M - N-H-À - N-G-Ư-Ơ-I - "

Mà kẻ được nhắc tên đó chẳng quan tâm Nguyên Vô Hoạch, xoay gương mặt Ký Linh lên ngắm nghía một lúc. Đứa trẻ này, chỉ qua có mấy canh giờ đã phát triển đến vậy, từ một tiểu hài tử đã biến thành một tiểu thiếu niên khôi ngô, dẫu tâm trí vẫn giữ nguyên không đổi. Hắn đơ người ngắm nhìn nét trẻ trung ấy, nỗi buồn man mán thoáng qua đã bị nỗi thất vọng dập xuống.

Quá phụ thuộc, quá đáng yêu. Hoàn toàn không hề giống dáng vẻ già dặn khi xưa, khi mà mái tóc trắng của y phủ lên hắn. Cũng chẳng có cái dáng vẻ ranh ma, khẩu thị tâm phi sau đó nữa.

Chẳng qua, được nhìn thấy người có thể lệ thuộc vào ta một lần, ta lấy làm hãnh diện.

" Ta sớm đã quan sát ngài rất lâu.."

Cửu Anh cất giọng trầm, đôi mắt không dời khỏi Ký Linh.

" Nếu ngài ấy mà biết, nghĩa tử của ngài bây giờ đang bắt ngài gọi mình là phụ thân, thậm chí có thể là thân phu. Không biết ngài sẽ bày trò thế nào..? "

Đôi mắt hắn đọng một tần sương, như chìm trong biển kí ức. Ký Linh chớp mắt một cái, lại cảm nhận cơ thể bị giật đi, cả người lảo đảo nằm nhoài trong lòng Nguyên Vô Hoạch. Cửu Anh ngẩng đầu, gương mặt của Nguyên Tức Tai xuất hiện vết nứt, hắn quan sát ngón tay của Nguyên Vô Hoạch giơ lên che mắt thiếu niên, hắn thấy vẻ hoài nghi xen lẫn sự cảnh giác trong mắt Điệp Yêu.

" Ngươi định làm gì, hỡi con Bướm Yêu kia? "

Nguyên Vô Hoạch nhíu mày, thấp giọng.

" Không được động đến y. "

Cửu Anh bật cười khanh khách, đến nỗi nước mắt trào dâng. Hắn nghe thấy điều vô lí nhất mà buồn cười không nguôi.

" Ngươi sợ ta làm hại y? "

Buồn cười, nếu hắn muốn hại y, đâu cần thiết hao tâm tổn sức cướp người về đây làm gì? Hơn nữa, con Bướm Yêu này dám ở đây ra oai với Yêu Vương ư?

" Ngươi là cái thá gì.. "

Luồng khói đen xung quanh bốc lên, cuộn xoáy thành vòng bao bọc ba người. Tia đỏ rực từ con ngươi của hắn lộ dần, sáng lóe áp đảo đôi đồng tử.

" Kể cả khi ta giết y, đó cũng là tốt cho y! "

Chỉ có hắn mới cứu được đại cuộc!

Nguyên Vô Hoạch giữ chặt Ký Linh, cố gắng giữ cậu tránh thật xa khỏi Cửu Anh đang mất kiểm soát. Tinh thần của Cửu Anh lại bắt đầu hỗn loạn, mỗi lúc như vậy, hắn luôn thầm thì những câu chữ vô nghĩa. Là Điệp Yêu, Nguyên Vô Hoạch có thể dễ dàng nghe lỏm được hắn đang nói gì, nhưng gã chưa bao giờ có thể ghép lại chúng thành một câu nói hoàn chỉnh. Hắn lúc nào cũng nhìn ngó Ký Linh, đến khi diễn xong vở kịch với Thị Lân Tông, thành công kim ốc tàng kiều, thì thái độ của hắn ta lại thay đổi.

Rõ ràng, khi đón nhận một tiểu Ký Linh còn non dại, hắn đã rất hạnh phúc. Ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, kinh hỷ, lại bộc lộ một niềm tự hào khó có thể diễn tả. Thế mà, sự vui mừng ấy chưa từng kéo dài.

Nguyên Vô Hoạch luôn chú ý đến Ký Linh một cách tỉ mỉ. Cửu Anh luôn giữ người khư khư, lại lơ đãng mấy hồi, nên đa phần hắn luôn để Nguyên Vô Hoạch túc trực bên cạnh săn sóc cho tiểu hồ ly. Nguyên Vô Hoạch lấy làm lạ, phát hiện có lúc Cửu Anh đang mải mê nghịch tóc Ký Linh, nụ cười bỗng tắt ngấm không một dấu hiệu nào báo trước. Hắn suy nghĩ gì đó, mà ngón tay lượn xuống bên chiếc cổ mảnh khảnh, đôi mắt tối tăm định bụng dùng sức. May mắn Nguyên Vô Hoạch xuất hiện kịp thời, nếu không, bây giờ đã chẳng còn Ký Linh trên đời.

Gã không hiểu, rõ ràng Cửu Anh nâng niu người đó hơn bất cứ ai, vậy mà chính hắn lại là kẻ nhiều lần muốn tự tay kết liễu người ấy nhất.

Nguyên Vô Hoạch nhìn Yêu Vương trước mặt, đáy lòng dâng lên một nỗi kiêng dè.

Tên này còn điên hơn cả mình.

Bất chợt, luồng khí đen tuôn ra từ trong tâm thức của hắn. Hàng loạt hàng nghìn giọng nói luôn thúc giục hắn giết chết hết bọn họ. Cửu Anh ôm đầu lui về phía sau, hơi thở nặng nhọc thở hằn hộc. Hắn lắc đầu mấy cái, rồi tự trấn tĩnh mình bằng lý lẽ mà người ấy đã dạy. Nhưng giọng nói chết chóc kia vẫn luôn hằng hữu, mạnh mẽ bất diệt. Nó khống chế tâm trí của chủ nhân.

Chúng ta là oán khí của đất trời tụ nên, chỉ có chết chóc mới thỏa mãn cơn khát máu của ta.

Nhưng ta không muốn, ta không muốn nhìn thấy nỗi buồn trên khóe mi y.

Giữa lúc hắn đang tuyệt vọng, một giọng nói khác như đang khích lệ hắn, ủng hộ hắn.

Nghĩa phụ đã dạy ta, không được khinh thường sinh mạng.

Ngài ấy muốn cứu một người, ta đương nhiên cũng muốn học theo ngài ấy, học cách cứu lấy thiên hạ, tự cứu lấy chính mình.

Giết chúng, giết hết đi!

Đừng nghe theo hắn, hãy lắng nghe bản thân ngươi.

Lúc hắn định thần lại, phát giác Điệp Yêu đang định trốn thoát, đáy mắt lại lộ ra vẻ không hài lòng.

Ta đã định không giết ngươi, ta đã định nhân nhượng vì tình nghĩa huynh đệ..

" Trả người. "

Bóng người Cửu Anh huyễn thành đống tro tàn phi nhanh lên phía trước, hắn vung mạnh một chưởng vào yêu đan của Điệp Yêu. Nguyên Vô Hoạch vốn dồn phần lớn yêu lực để bảo hộ Ký Linh, lại không ngờ Cửu Anh ra tay nhanh đến vậy. Cả người gã chấn động, xương ngực như muốn vỡ nát, một ngụm máu tươi phun thẳng ra ngoài. Cánh tay đang ôm Ký Linh cũng theo đó buông lỏng, thân thể nhỏ bé bị dư chấn hất văng.

Đôi mắt trong veo của Ký Linh mở to, phản chiếu hình ảnh Nguyên Vô Hoạch ngã xuống. Ký Linh, vốn đang được gã giữ lấy đột ngột bị hất tung đi. Đôi đồng tử trong veo giãn ra lóe lên tia sợ hãi, chỉ kịp thu lấy hình ảnh Nguyên Vô Hoạch nằm dưới đất. Theo bản năng, cậu giương hai tay hướng về phía hai người họ, lại quên mất mình chẳng thể nào đỡ họ được, vì chính cậu đã vô định bị hất nhào sang một bên.

Thân thể Ký Linh bị dư chấn cuốn văng lên không. Hai chân theo quán tính rời khỏi mặt đất, tay áo tung bay giữa những luồng khí hỗn loạn. Cậu theo bản năng nhắm chặt mắt, lặng lẽ chờ đợi cú va chạm đau đớn đang ập đến. Nhưng cơn đau ấy không xuất hiện. Thay vào đó là một vòng linh quang siết lấy cơ thể đang mất trọng tâm, vững vàng kéo cậu khỏi quỹ đạo rơi. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy thân người nhỏ bé, xua tan cảm giác chênh vênh chỉ trong khoảnh khắc.

Một bàn tay bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo lệch quỹ đạo rơi. Gần như cùng lúc, một cánh tay khác đã vòng ra sau lưng, vững vàng đỡ lấy thân thể đang mất trọng tâm. Hai động tác liền mạch đến mức Ký Linh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã được giữ lại giữa không trung. Cậu khẽ mở mắt.

Bên trái là một nam tử vận hắc y vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Bên phải, bạch y nam tử lặng lẽ thu cánh tay về sau lưng cậu, giữ cho thân thể nhỏ bé ấy đứng vững. Đôi đồng tử trong veo rung lên, phản chiếu hai bóng người đứng hai bên, một đen, một trắng. Ánh mắt cậu ngơ ngác lướt qua họ, rồi mới dừng lại nơi bóng hắc bào phía trước. Người ấy hiên ngang chắn giữa cậu và tất cả sóng gió đang cuộn trào, bóng lưng cao lớn như một bức tường không gì có thể lay chuyển. Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy người ấy, nỗi hoảng loạn trong lòng cậu lại lặng xuống từng chút một, như thể mọi hiểm nguy đều đã bị ngăn ở phía sau tấm lưng ấy. Ký Linh không biết người đó là ai, nhưng sâu trong bản năng, cậu lại tin rằng chỉ cần người ấy còn đứng trước mặt mình, sẽ không ai có thể chạm đến cậu.

Trước khi Ký Linh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, phía sau đã vang lên từng tràng bước chân dồn dập. Âm thanh mỗi lúc một gần, xen lẫn tiếng hô gọi đầy gấp gáp, khiến cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Rất nhiều người.

Gương mặt nào cũng xa lạ, nhưng lại khơi dậy trong lòng cậu một cảm giác thân thuộc khó tả, như thể đã từng gặp họ từ rất lâu về trước.

Khoảnh khắc Ký Linh ngoảnh mặt, bước chân của tất cả đồng loạt khựng lại. Bọn họ đứng sững, chăm chăm nhìn cậu, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, rồi chẳng còn ai kìm nén được nữa mà đồng loạt lao về phía trước. Theo phản xạ, cánh tay đang đỡ sau lưng Ký Linh khẽ siết lại, vững vàng kéo cậu lui về nửa bước. Động tác không hề mang ý khống chế, chỉ đơn thuần là một sự che chở tự nhiên, như sợ cậu bị dòng người cuốn mất.

Ký Linh khẽ chớp mắt, vô thức nghiêng đầu nhìn sang nam tử bạch y bên cạnh, người ấy vẫn lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt ôn nhu như phủ kín cả trời xuân, dịu dàng đến mức khiến tim cậu bất giác run lên. Khóe môi hắn cong thành một nụ cười rất khẽ, không rực rỡ, cũng chẳng phô trương, nhưng lại chất chứa quá nhiều điều không nói thành lời. Ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực Ký Linh bỗng nhói lên. Cảm giác vừa chua xót, vừa vui mừng đến nghẹn ngào, như thể mọi yêu thương, mọi nhớ nhung và mọi sự chờ đợi trong lòng người trước mặt đều xuyên qua một sợi dây vô hình, lặng lẽ truyền sang trái tim cậu. Chỉ nhìn hắn cười, cậu cũng thấy sống mũi mình cay xè, dù chính cậu không hiểu vì sao lại như vậy.

Cậu nghe tiếng thở hổn hển đang gọi mình.

" Ký Linh? "

Võ Thập Quang hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ kinh hỷ. Đối diện với sự kinh ngạc tột độ đó của hắn, Ký Linh lại theo bản năng quay đầu sang phải, chờ đợi bạch y nam tử hướng dẫn. Nhìn vào ánh mắt trông đợi của cậu, Bạch Trạch liền trấn an, không quên thăm dò thần lực trong người cậu.

Quả nhiên, trời không phụ lòng người.

Thấy Ký Linh cứ lệ thuộc vào Bạch Trạch, sắc mặt Tà Linh Hích nhăn lại. Hắn nhíu mi, đầy vẻ khó coi chạm vào cằm của cậu nâng về phía mình. Khoảnh khắc hai cặp mắt đối diện nhau, Tà Linh Hích nhích đầu hạ xuống, gần như muốn ép sát tiểu hồ ly. Hơi thở quen thuộc, Ký Linh đột nhiên đứng yên mặc cho hắn tùy tiện, lặng người nghĩ ngợi, sau đó ánh mắt đảo từ Tà Linh Hích sang Bạch Trạch, nhất thời không biết chuyện gì.

Cậu muốn tóm lấy y phục của Bạch Trạch, nhưng gương mặt của Tà Linh Hích lại khiến cậu chững lại, bởi bóng dáng từ quá khứ vẫn in ấn trong lòng. Không phải gương mặt của Bạch Trạch không bằng, ngược lại là rất thanh tú, nhưng lại không giống bằng. So ra, cả hai đều quan trọng với cậu, đều rất quen thuộc.

Nhưng có một người dường như đã tồn tại từ rất lâu trong tâm trí cậu, người mà cậu luôn muốn tìm. Bức họa nhạt nhòa của người đó luôn hiện hữu, một thân bạch y tinh tế luôn bầu bạn chăm nom cậu. Cậu biết mình không nên quên đi người nọ, nhưng trí óc cậu lại nói không được.

Ký Linh muốn tìm một người, người khiến cơ thể cậu tự động bôn ba tứ phương, dẫu tâm trí đang bị sương mờ che khuất, cậu vẫn muốn tìm. Đó chính là Ký Linh của hơn một trăm năm trước, trước cả khi cậu gặp được Long Thần. Điều đó cũng chẳng thay đổi đối với Ký Linh của bây giờ - đầu óc trống rỗng, thần lực bằng không.

Rồi bất chợt, tiếng cười giễu cợt của Cửu Anh lại vang lên mấy hồi. Hắn khanh khách cười, thanh giọng ngày càng lớn, vang dội đến từng kẽ đá. Nguyên Vô Hoạch được Lệ Kiếp dìu dậy, sắc mặt trắng bệch như sắp chết. Gã nhìn Lệ Kiếp, không còn bộ mặt thù địch như xưa. Long Thần dẫn đầu, các pháp sư Thị Lân Tông đang chiến đấu bên ngoài yểm trợ, bọn họ càng ngày càng áp sát hơn, thế lực của Cửu Anh lại rơi vào thế suy nhược.

Nhưng Li Vẫn không tin Cửu Anh lại dễ dàng bị khuất phục. Ngài nhìn bàn tay của Cửu Anh đang chậm rãi nghịch một dải hoàng kim trong tay, hán tự theo nhịp điệu của hắn lượn lờ, từng con chữ cứ như cứa vào nhịp đập mỗi người.

Li Vẫn đương nhiên tức giận.

" Ngươi cả gan lừa chúng ta! "

Long Nham Uyên, cho đến Thị Lân Tông, Vô Tướng Nguyệt, giờ lại thêm việc bày trò cho Ký Linh giả chết để qua mắt họ.

" Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "

Gương mặt của Cửu Anh đanh lại, rồi khẽ thở dài.

" Ta muốn hồi sinh một người. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co