Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 10

CattinloveU

Giữa tầng tầng băng tuyết, người đó ngồi co quắp lại vì lạnh. Đôi tai cáo hiện rõ, mái tóc trắng xóa hòa cùng một với tuyết. Hơi thở người yếu ớt, tan vào không khí lạnh lẽo, khiến thân ảnh càng thêm phần hư ảo. Người kia co ro dưới đất, tưởng chừng yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ.

Nhưng khi hắn ngầng đầu lên, mọi cảm giác mong manh ấy liền bị xé toạc.

Rồi hồ yêu từ từ xoay mặt lại.

Khoảnh khắc ấy, không khí như cô đọng.

Khuôn mặt hiện ra, tựa băng ngọc ngàn năm chưa từng tan chảy. Đường nét sắc lạnh, tinh xảo đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu, chỉ sợ ánh mắt mình cũng sẽ bị cắt rách. Sống mũi cao cong, như lưỡi kiếm phủ sương, mang theo vẻ cao ngạo khó chạm tới. Đôi mắt sâu thảm, phản chiếu ánh băng quang lạnh lẽo, vừa như vô tình, lại vừa như ẩn chứa một tầng sóng ngầm khó dò. Hàn khí quanh thân hắn không cần vận công cũng tự nhiên tỏa ra, ép đến không gian xung quanh nứt vỡ từng tấc.

Chỉ là, đôi mắt phủ đầy ánh đồng từ từ ngừng lại đến hết, lại ngước lên nhìn vào một người.

Trong đó không có sát ý, cũng chẳng còn xa lạ. Chỉ có một tầng nước mỏng, như sắp vỡ, cố nén mà không rơi. Ánh nhìn hướng thẳng về phía người đứng ở giữa Võ Thập Quang cùng Lộ Vu Y.

Ánh mắt ấy... không phải cầu xin, cũng chẳng phải oán trách.

Mà là tủi thân.

Tủi thân đến mức không nói lên lời, cổ họng bị bóp đến nghẹn ứ, át đi âm điệu. Hắn ngồi dưới sàn lạnh lẽo, mắt đỏ hoe, không thốt nên lời. Đủ để người ta hiểu rằng, hắn đã lạnh rất lâu rồi..

Lạnh cho đến khi thấy được mặt trời của mình, cũng chỉ dám co ro một góc, không dám tiến thêm.

Chẳng ai ở đó hiểu được lý do Liễu Vi Tuyết cứ dán ánh nhìn cún con về hướng Ký Linh. Cậu cũng bối rối không kém. Hàn phong vẫn rít qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh nhìn đều tụ lại.

Mặt trời của tiểu Duy.

Khi chạm phải ánh mắt kia, lại khẽ khựng lại.

Thiếu niên ấy rõ ràng mang theo quang ấm áp, nhưng lúc này, lại lộ ra một thoáng bối rối. Ánh mắt dao động, như không biết nên tiến hay lùi, cuối cùng chỉ có thể theo bản năng mà nép về phía sau lưng người bên cạnh.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng đủ để người đang co ro kia khựng lại nơi đáy mắt.

Người đứng cạnh mặt trời khẽ nghiêng đầu.

Ánh nhìn hắn không vội hướng ra xa, mà trước hết dừng lại trên chính người phía sau lưng mình. Từ gương mặt có chút hoang mang kia, ánh mắt trượt xuống.

Rơi vào đôi tay đang bồn chồn.

Ngón tay siết nhẹ vạt áo, hết lần này đến lần khác, như muốn giấu đi điều gì, lại vô thức bộc lộ ra ngoài.

Võ Thập Quang không nói gì.

Chỉ là trong đôi mắt ấy, thoáng qua một tầng cảm xúc mơ hồ- không rõ là dịu dàng, hay là đau. Một thứ tình cảm không tên, bị ép xuống đáy lòng, không cho phép lộ ra dù chỉ một chút.

Rất nhanh.

Hắn thu lại tất cả.

Ánh mắt chuyển đi, lạnh dần như mặt băng vừa đóng lại sau khi nứt vỡ, khi nhìn về phía người đang co ro giữa hàn vực kia. Trên gương mặt hắn, không còn lại chút gì gọi là cảm xúc. Chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm đến tàn nhẫn.

Hàn băng chưa kịp tan, xiềng trói đã siết chặt.

Liễu Vi Tuyết bị kéo đi, thân thể còn chưa hết run vì lạnh, nay lại thêm vết thương do dây trói ghìm sâu vào da thịt. Hắn không kháng cự, hoặc có lẽ chẳng còn sức để kháng cự. Chỉ đến khi một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, bước chân hắn khựng lại.

Trước mắt, bạch y nữ tử bị nhuộm một màu đỏ sẫm trên lồng ngực.

Giữa bàn trà, một thân ảnh nằm lặng, y phục thấm đẫm huyết sắc. Máu từ lồng ngực nàng chậm rãi rỉ ra, từng giọt từng giọt, như đang đếm ngược sinh mệnh.

Ánh mắt hắn rung lên.

Vương Sinh…

Không.

Ngọc Sênh Duy.

Ân nhân của hắn, người hắn từng khắc cốt ghi tâm, từng quỳ xuống lập thề phải trả ơn đến tận cùng.

Mà giờ đây..

Lại nằm đó, lạnh lẽo như một thi thể vô danh.

" Sênh Duy.."

Thanh âm bật ra, khàn đặc, như bị xé nát từ trong cổ họng.

Hắn vùng mạnh.

Dây trói siết sâu hơn, máu theo đó tràn ra, nhưng hắn dường như không còn cảm nhận được đau đớn nơi thân thể nữa.

Bởi nỗi đau trước mắt đã vượt xa tất cả.

“Sênh Duy!!!”

Tiếng gào xé toạc không gian.

Hắn lao về phía trước, gần như ngã sụp xuống bên cạnh nàng, đôi tay run rẩy cào cấu sau lưng không thể chạm tới nàng. Khi bàn tay hắn dính phải máu, nhiệt độ ấm nóng ấy như thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại.

Đôi mắt vốn sắc lạnh giờ đây vỡ vụn.

Ký ức dồn dập kéo về lời thề năm ấy, quỳ dưới ký ức, Vương Sinh cứu mạng hắn. Li Vẫn đại nhân ban cho hắn sức mạnh Long Thần, tiểu hồ ly đỏ nhét quả mâm xôi thơm mọng tiễn biệt hắn rời đi. Lời thề hẹn trung, ân huệ một kiếp, ý niệm nguyện dùng mạng hoàn trả..

Vậy mà..

Hắn đã phản bội.

Hắn từng vì ân nhân kia mà chùn bước. Từng vì do dự mà không đến kịp lễ sinh thần của mặt trời lần cuối. Từng vì sợ hãi mà bỏ mặc lời thề của chính mình.

Đến khi quay đầu.

Chỉ còn lại một thi thể.

" Ta.. đã nói sẽ bảo vệ nàng.."

Giọng hắn vỡ ra, thấp đến mức gần như không còn là tiếng người.

" Ta đã nói.. sẽ trả ơn.."

Nhưng đổi lại là gì?

Là hắn gây rối, là hắn phản bội, là hắn chạy trốn khỏi đồng loại. Tưởng rằng đang bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng vẫn để nàng chết ngay trước mắt.

Một tiếng cười bật ra.

Khàn khàn, điên dại.

Hắn muốn ôm lấy thân thể nhuốm máu kia, siết chặt đến mức như muốn ép thời gian quay ngược.

Hàn khí quanh thân bạo động.

Nhưng lần này không còn là lạnh.

Mà là hỗn loạn.

" Trả lại cho ta.."

Thanh âm hắn thấp xuống, run rẩy, như cầu xin, lại như nguyền rủa.

" Trả nàng lại cho ta. "

*****

Chẳng thể nào ngờ đến, khi mọi chuyện sáng tỏ, Vương Sinh lại chuyển thế thành Ngọc Sênh Duy. Ngọc Sênh Duy lại là tri kỉ một đời của La Duy, và mục đích La Duy vào phủ, không phải vì Vi Khanh, mà là vì Ngọc Sênh Duy.

Khi dứt tình với Vi Khanh, Ngọc Sênh Duy đã chuẩn bị đồ cùng bỏ trốn với La Duy. Nhưng Ngọc tiểu thư đó vốn là danh gia vọng tộc, nếu đột nhiên biến mất, Ngọc gia nhất định sẽ báo quan, lùng sục khắp thành. Cô ấy làm thế nào mới có thể tự do thoát ra khỏi đây?

" Ta biết muội không yêu hắn, nếu chẳng phải do tấm bùa đó, muội đã chẳng lấy hắn. "

" Ta không muốn bị giam cả đời trong phủ đệ kín cổng cao tường."

Tấm màn vén qua khoảnh khắc mơ hồ giữa cả hai. Hai người phụ nữ thì thầm với nhau. Họ cùng ngồi trên một chiếc giường, nhìn nhau âu yếm. La Duy nắm chặt lấy tay Vi phu nhân.

" Muội đi đâu, ta theo đó. "

Tay của Ngọc Sênh Duy lại áp lên đôi tay đang đan lẫn vào nhau của họ.

" Ta có cách. "

******

Ký Linh biểu diễn hình nhân con cáo, giương giương tự đắc phá vỡ vụ án. Hai tỷ muội Vụ Vọng Ngôn ngồi tụ với nhau, lười biếng ngã người nằm đè lên bàn trà.

" Dám giở tèo trước mặt hai hồ yêu bọn ta. Đây gọi là gì ấy nhỉ? Múa rìu qua mắt thợ. "

Cả hai liếc La quản sự, khinh bỉ đùa cợt.

" Không. "

Ký Linh xen vào, vui vẻ nịnh hót.

" Phải là múa đao trước mặt Lệ Kiếp. "

Vật phẩm tang chứng đều là Lệ Kiếp đào ra tất, sau lưng cậu thiếu niên như điên cuồng lắc lắc cái đuôi vô hình, vẩy mạnh xòe hết cỡ khoe khoang.

Lệ Kiếp sủng nịch, hai tiếng đa tạ đã khiến cậu cười tít mắt, lộ ra hai khuôn má bánh bao.

" Không có gì. "

Võ Thập Quang không hiểu vì sao lại chua chát, hắn tức mình quay ra cắn ngược hai tỷ muội hồ ly.

" Ngồi cho ngay ngắn lại. Chẳng ra thể thống gì! "

Bị trút giận, hai tỷ muội không thèm chấp, nhẹ nhàng chỉnh lại dáng vẻ đoan trang.

" Hung dữ quá cơ~ "

Võ Thập Quang quát.

" Cả cô nữa! "

Lộ Vu Y đảo mắt, giấm này còn trút lên cả nàng. Nàng bĩu môi tia mắt ủy khuất, nhìn về Ký Linh. Cậu ngay lập tức bất mãn nhíu mày.

Tiểu công tử của ta đúng là khả ái quá.

Xem điệu bộ tức giận của cậu chàng kìa.

Thật quá mê hoặc.

Lộ Vu Y lại hít sâu vào một hơi dài, hơi thở nặng nề hơn. Vụ Vọng Ngôn thân là tỷ tỷ của nàng, thân thiết như vậy, nhất cử nhất động làm sao qua mắt được tỷ tỷ?

Kiềm chế lại đi tiểu muội à.

Một tay chống cằm, ngã người dựa vào điểm tựa tay bàn. Lộ Vu Y giương ánh mắt si mê, tràn ngập ái tình cười thật tươi, quyến rũ cậu thiếu niên ngại đến đỏ mặt.

" Còn gì nữa không? "

Cậu thiếu niên đỏ mặt lắp bắp.

" Còn..còn nữa chứ. "

Lúc này, Võ Thập Quang chỉ biết đảo mắt không xem. Nhưng ẩn dưới lớp y phục, cả năm ngón đều bóp chặt, kể cả ngón chân cũng co lại, thân thể cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co