Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 9

CattinloveU

Đợi đến khi màn đêm buông xuống, đám người tụ tập giữa đình, lặng lẽ chờ đợi ánh trăng dẫn lối. Cả ba bình tĩnh đứng yên chờ đợi, quan sát hành vi của ba người còn lại. Liễu Vi Tuyết ngồi bật dậy.

" Ta cần phải đi giải quyết gấp! "

Hắn bồn chồn chỉnh lại nếp áo, vẻ mặt bình thản trên gương mặt sắc sảo lạnh lùng.

" Gấp vậy sao? Để ta đi cùng ngài."

Võ Thập Quang đề xuất một câu, rõ ràng việc để một phàm nhân lang thang bên ngoài rất nguy hiểm, nhất là khi họ đã thống nhất với nhau về kế hoạch đưa tiễn người khuất đêm nay.

" Vẫn chưa bắt được Tiểu Duy, Liễu công tử đi một mình, e là sẽ gặp nguy hiểm. "

Võ Thập Quang nói thêm, nhìn ra Liễu Vi Tuyết không đồng tình. Quả nhiên, Liễu Vi Tuyết phản giọng bất mãn.

" Ta đường đường là hậu duệ võ tướng, lại sợ con hồ yêu ư? Ngươi tự mà lo liệu ở đây đi."

Bên cạnh Võ Thập Quang, Ký Linh mỉm cười, nhận thức điều gì đó.

" Để một nam nhân đưa ta đi nhà xí, hoang đường. "

" Để huynh ấy đi cùng thì hơn. Như vậy, tất cả mọi người sẽ yên tâm."

Ký Linh lập tức lên tiếng thay. Bất ngờ, Liễu Vi Tuyết quan sát cậu một lúc lâu lại nhượng bộ. Hắn đi trước, Võ Thập Quang trao đổi một ánh mắt với Ký Linh, đi theo phía sau hắn.

Lúc này, Ngọc Duy cũng đứng lên, lấy lí do đêm sương lạnh rét, nàng muốn về phòng phủ thêm áo choàng. Ký Linh gật đầu đồng ý, cho phép nàng tự đi. La Duy ngước lên canh chừng thời khắc, Ký Linh lại hỏi.

" Trời không sao không trăng, La quản sự nhìn gì thế? "

" Không sao không trăng, trời đêm đúng giờ hung, ta chỉ sợ hãi thôi. "

******

Hai người trao đổi qua loa vài câu, như đang thăm dò lẫn nhau. Võ Thập Quang đề xuất.

" Để ta đi đằng trước dẫn đường, chúng ta phải mau chóng quay lại. "

" Nóng lòng vậy sao? Xem ra là có một người khiến cho ngươi phải gấp gáp quay lại. Chậc chậc. "

Võ Thập Quang nghiêm nghị tiến lên, cảnh giác cao độ khi Liễu Vi Tuyết đột ngột im lặng. Không khí căng thẳng tột cùng, ngay khi nghe thấy động tĩnh khác thường, Võ Thập Quang dựa vào thế thủ sẵn lập tức chỉa thẳng vào gương mặt cợt nhã của Liễu thiếu gia, hắn nằm dựa vào lan can, nở nụ cười khiêu khích.

" Ta sảy chân ngã, Võ pháp sư không đỡ thì thôi, sao lại trưng vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống? "

Võ Thập Quang duỗi tay về.

*****

Khi cả hai quay về, La Duy lập tức rời đi.

" Ngươi định đi đâu? "

Võ Thập Quang hỏi.

" Ta cần đến xưởng nhuộm. "

" Nửa đêm đi đến xưởng nhuộm làm gì? "

" Pháp sư không biết đó thôi, công đoạn nhuộm vài rất phức tạp, thời gian ngâm nguyên liệu phụ thuộc vào thời tiết và nhiệt độ, phải để ý liên tục. Nay tuy gia chủ đã mất, nhưng việc làm ăn của Vi gia vẫn phải tiếp tục. "

" Vi phủ lớn nhường này, mấy việc vặt đó cần đích thân cô trông chừng sao? "

" Dạo này Vi phủ liên tục xảy ra tai họa, tôi tớ rã rời. "

Võ Thập Quang nói không nên lời, Ký Linh liền cho hắn thả lỏng. Cậu cố ý đứng về phía của La quản sự, đồng tình.

" Làm ăn là chuyện lớn. Cứ để cô ta đi. "

La Duy cười mỉm, gật đầu cảm kích.

Ký Linh vẫn tươi cười khách sáo, đảo mắt nhìn trao đổi với Lệ Kiếp. Gã đầy cưng chiều cong môi nhìn cậu.

" Ta đi cùng cô. "

Đồng thuận với Ký Linh, Lệ Kiếp nhận nhiệm vụ hộ tống La quản sự. Liễu công tử lại gọi cô ta dừng bước, cởi đi lớp áo choàng trên người giao cho cô ta. La Duy nhìn hắn một cách ẩn ý, hơi nhìn xéo qua hắn nhắm đến cậu thiếu niên.

" Đa tạ. "

Cô ta đi, hắn lại quay về canh chừng thi thể Vi Khanh. Võ Thập Quang ngước nhìn từ vị trí ngồi của hắn, ngước lên là bóng dáng cậu thiếu niên.

" Ngọc tiểu thư đâu? "

" Cô ấy bảo về phòng lấy áo choàng. "

Võ Thập Quang chần chừ nhìn hai người còn lại.

" Để ta đi xem thử. "

Chỉ có mỗi Ngọc tiểu thư thì không ổn chút nào. Liễu Vi Tuyết xem như có võ trong người, hơn nữa Ký Linh lại là pháp sư Thị Lân Tông. Kinh nghiệm, kiến thức, võ công của cậu đều có. Không đáng ngại. Ký Linh gật đầu đồng ý.

Chỉ còn lại hai người ở lại. Ký Linh đưa mắt quan sát Liễu Vi Tuyết ngồi ngay ngắn phía bên kia, chỉ thấy gương mặt hắn đầy thú vị. Dường như hắn đang vui vẻ, cười cười, như phát hiện ra điều gì đó.

Cái này gọi là gì ấy nhỉ?

Hạnh phúc của một tang gia sao?

-------

Võ Thập Quang dừng bước chân, lời nói của La quản sự trong đầu lập tức khớp với vị trí Liễu Vi Tuyết ngã nhào. Hắn nhìn sàn gỗ đầy bụi, quả nhiên là vậy!

Nụ cười tự đắc đột nhiên vơi, bàng hoàng nhận ra nguy hiểm khó lường, sắc mặt Võ Thập Quang thay đổi.

Ký Linh

Cậu ấy chỉ có một mình!

---------

Giữa đình, ánh sáng lập lòe từ ngọn nến thắp sáng giữa hai người cùng một thi thể đã phủ trắng. Gió lạnh thổi qua hiu hắt, Ký Linh ngồi đối diện với Liễu Vi Tuyết. Hai người đã im lặng một lúc lâu. Ký Linh chán chường, bắt chuyện.

" Đưa áo khoác cho người ta mà không thấy lạnh à? "

Liễu Vi Tuyết nhìn chăm đăm cậu. Như thể đang nói, cậu không biết tự nhìn nhận lại bản thân mình, rồi so sánh với thân thể cường tráng của ta sao.

" Tim ấm áp thì thân thể sẽ không lạnh. "

Thấy Ký Linh bắt đầu cụp pha, câu nói của Liễu Vi Tuyết vừa ra khỏi môi đã bẻ sang câu khác. Nhưng vẫn không cứu vãn nổi tình hình, Ký Linh thật sự ghim mối thù này. Cậu ranh ma khiêu khích.

" Công tử có thật à? "

Liễu công tử giật mình, hỏi lại.

" Có cái gì? "

" Tim ấy. "

Vô cùng ranh mãnh, trắng trợn khiêu khích!

Nụ cười giả tạo của Liễu công tử tắt lịm.

Nếu La Duy có ở đây, chắc hẳn sẽ có nhiều câu cô ta muốn nói. Tiếc là cô ta đã đi rồi.

" Nếu thật sự thích người ta, đừng chỉ làm mấy việc vặt vãnh như dâng trà rót nước. Cô ấy không cảm động nổi đâu. "

" Pháp sư có gì cứ nói thẳng. Ta là con nhà tướng, tính tình thẳng thắng không thích bóng gió vòng vo, nhức đầu lắm. "

" Nếu đã thích cô ấy như vậy, sao không đến Duy Diệu Các xin một lá bùa? "

" Tình yêu có được nhờ bùa chú sao được gọi là yêu? Toàn thứ hão huyền thôi. Pháp sư Ký Linh thông minh vậy, mà chưa nhìn thấu sao? "

" Đã biết tình cảm cưỡng ép bằng bùa chú đều là giả dối, vậy ngươi nói xem, sao chủ nhân Duy Diệu Các còn tốn công làm những việc này? "

Liễu Vi Tuyết cười, tình hình leo thang.

" Việc này ngươi phải hỏi chủ nhân Duy Diệu Các. "

Hắn gằn giọng. Ký Linh thấp mi, chuẩn bị tinh thần. Ánh mắt sáng ngời của cậu giảo hoạt nhìn lên, long lanh vô tội chất vấn người ta.

" Ta đang hỏi đây. "

Đôi mắt hắn nheo lại, không còn thú vui đùa giỡn với cậu nữa. Ký Linh cũng vậy.

" Sao lại căng thẳng thế? Chẳng lẽ ngươi là chủ nhân Duy Diệu Các thật à? "

Cậu có ý cười, môi khẽ cong như gió thoảng, lời lẽ thốt ra lại mang theo vài phần châm chọc, tựa lưỡi dao mỏng lướt qua da thịt, không thấy máu mà vẫn khiến người ta nhói lòng. Ánh mắt thoáng vẻ ngạo nghễ, tựa như chẳng để ai vào mắt, từng câu từng chữ đều ung dung, cố ý khơi dậy nộ ý nơi đối phương. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy một kẻ ngang tàng, lời nói sắc bén, dường như không chút e dè. Chỉ là, dưới lớp y phục, đôi tay cậu lại lặng lẽ khép chặt trên đùi. Ngón tay siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm, khớp xương trắng bệch, như đang cố nén một cơn run vô hình. Mỗi lần lời nói bật ra, lực nơi đầu ngón tay lại tăng thêm một phần, tựa như đang bấu víu vào chút bình tĩnh mong manh còn sót lại. Cậu càng cười, tay càng siết chặt thiết phiến.

" Ngươi là Tiểu Duy thật à? "

Ngoài mặt là khiêu khích, trong lòng lại tựa sóng ngầm dậy gió—chỉ sợ một khắc sơ hở, mọi lớp ngụy trang kia sẽ tan vỡ, lộ ra nỗi bất an chẳng dám gọi tên.

Giữa thế giằng co, Võ Thập Quang xuất hiện cứu nguy, kề một lưỡi dao sắc bén bên dưới yết hầu Liễu Vi Tuyết. Hành động bừng lên của Liễu Vi Tuyết ngay lập tức bị chống chế.

Lại nói Võ Thập Quang, nhớ đến Ký Linh đang ở riêng một mình với tiểu Duy, liền lo lắng không nguôi. Hắn lập tức phi thẳng một đường quay về, đến nơi lại thấy cả hai sắp lao vào đánh nhau, liền lập tức khống chế Liễu Vi Tuyết, yểm hộ Ký Linh.

" Võ pháp sư, ngươi đang làm gì thế? "

" Còn ngươi, ngươi đang làm gì vậy? "

Hắn nghiêm nghị cảnh cáo Liễu Vi Tuyết, khí thế nam nhân tỏa ra áp đảo sát ý của họ Liễu. Nhìn vào, ai nấy đều dễ dàng nhận biết được tâm tư của hắn. Ý niệm bảo hộ Ký Linh tựa như Rồng tìm thấy công chúa giữa đống châu báu ngọc ngà, sắc bén nồng cháy.

" Vẫn còn diễn à? Ngươi chính là-"

" Vi phu nhân bị hồ yêu tấn công. "

Giọng nói đột ngột chen vào. Võ Thập Quang theo tiếng nói nhìn thấy tỷ muội Vụ Vọng Ngôn, lại sửng sốt không tin nổi, quay về nhìn lại Liễu công tử. Vụ Vọng Ngôn theo bản năng liếc Liễu Vi Tuyết.

Ký Linh bị bất ngờ, mọi thông tin trong đầu lại bắt đầu nhiễu loạn. Ánh mắt cậu thoáng chốc lại phiếm hồng.

" Lẽ nào ngươi thật sự không phải.."

Liễu công tử quét một lượt đám người, nâng mí mắt nhìn Ký Linh lâu hơn một chút, chăm chú nghe cậu nói.

" Chúng ta nhầm rồi à? "

" Hồ yêu! "

La Duy hốt hoảng chạy vào.

" Hồ yêu đang ở xưởng nhuộm, Lệ Kiếp đang đánh nhau với Hồ yêu! "

Nghe đến đó, Ký Linh bật dậy, nhận ra ánh trăng đã sắp có. Cậu vội vàng, hốt hoảng bỏ chạy đi tìm Lệ Kiếp giống hệt La Duy vừa nãy. Võ Thập Quang đầy lo lắng đuổi theo Ký Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co