Chương 11
Sau khi giải quyết xong vụ án, mọi người coi như đã thả lỏng được phần nào.
Sáng hôm sau, Ký Linh cùng Võ Thập Quang ngồi ngắm hoa bên hồ.
Thu phong khẽ động, cành lá đan xen như tấm lưới mỏng buông giữa trời cao. Ánh dương xuyên qua tầng tầng phiến diệp, vỡ thành muôn sợi kim quang, le lói nơi kẽ lá vàng nâu. Gió nhẹ lay, lá rung như sóng, bóng sáng chập chờn, tựa mộng tựa thực.
Xa xa, sắc trời trong vắt, mà gần trước mắt lại là một tầng thu ý nồng đậm, lá đã nhuốm màu ly biệt, vàng úa pha đỏ, như những mảnh thời gian rơi rụng. Một tia nắng xuyên thẳng qua trung tâm, rực rỡ mà cô tịch, khiến cảnh vật vừa ấm áp vừa mang chút tiêu điều.
Cả bức họa như ngưng đọng trong khoảnh khắc giao mùa không tiếng, không lời, chỉ có ánh sáng và lá, lặng lẽ kể một đoạn thu tình. Hậu viên an tĩnh, tường thấp vây quanh, cỏ xanh trải mềm như thảm. Hoa trắng điểm xuyết khắp nơi, cánh mỏng rung rinh theo gió, thoảng hương thanh nhã. Lối đá uốn quanh qua khóm trúc, len giữa bụi hoa, đưa mắt người dần tiến sâu vào một góc vườn kín đáo mà nên thơ. Ánh nắng xuyên qua tàng cây, rơi xuống lấm tấm như những mảnh vàng vụn, khiến cả không gian nhuốm một tầng ấm áp dịu dàng.
Giữa vườn dựng một đình gỗ, mái treo rèm mỏng, gió lay khẽ khiến bóng sáng chập chờn. Bên trong, bàn trà bày biện chỉnh tề, ấm nước còn vương khói nhẹ, hương trà quyện trong không khí, thanh mà không nhạt.
Hai người cùng ngồi đối diện.
Võ Thập Quang ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng, thần sắc trầm ổn như mặt nước sâu không gợn. Ánh mắt hắn đặt nơi đối phương, không quá lộ liễu, nhưng lại như mang theo sức nặng khó dời, tựa hồ mọi tĩnh lặng trong khu vườn đều tụ về quanh người này.
Ngồi bên cạnh hắn là Ký Linh lại hoàn toàn trái ngược. Tay nâng chén trà, động tác tự nhiên, đôi mắt sáng lên ý cười, nét mặt rạng rỡ như nắng đầu ngày. Thỉnh thoảng cậu khẽ nghiêng đầu, môi chạm chén, lại như đang thưởng trà, lại như đang trêu đùa điều gì đó vô hình. Khí chất linh động, tinh nghịch, khiến cả khung cảnh tĩnh lặng cũng như bị nhuộm thêm một tầng sinh khí.
Một người trầm như đêm, một người sáng như dương ngồi kề bên nhau giữa đình viện, tựa hai thái cực lặng lẽ giao hòa, khiến lòng người nhìn vào cũng khó mà rời mắt.
Võ Thập Quang cầm lấy một đoạn danh thư, Ký Linh liền tò mò hỏi.
" Đây là cái gì? "
" Đây là danh sách quà mừng tân hôn bị tiểu Duy gieo chú. Hắn đưa cho ta đó. "
Một thoáng buồn bã lướt qua ánh mắt cậu. Ký Linh không hiểu vì sao lồng ngực lại co thắt nhẹ, nhưng thứ cảm xúc đó tiêu tan. Ắt hẳn là vì cậu đồng cảm với tiểu Duy, mọi việc đều có lí do bắt nguồn từ tình nghĩa. Tiểu Duy chỉ muốn trả ơn cho Vương Sinh, bây giờ Vương Sinh đã mất, hắn có lẽ chẳng thiết sống nữa.
Đốt cháy danh sách đó, khi mảnh cuối cùng thiêu rụi, Tử Chú trên bàn tay mỗi người đều tự động hóa giải.
Chí ít tiểu Duy cũng đã làm được một việc tốt để bù đắp.
Ký Linh sung sướng nhìn vết tích cuối trên lòng bàn tay tan biến, cậu hớn hở đầy vui vẻ với Võ Thập Quang.
" Mất rồi! "
Cậu quay ngắt sang Võ Thập Quang.
" Huynh nhìn này. "
Hắn khép tay lại, ánh mắt lộ vẻ chần chừ chứa đựng nỗi buồn. Nhưng nghĩ đến một khả năng khác, trong lòng lại thắp sáng tia hi vọng. Chỉ là..
Ngay lúc hắn đang suy tính, Ký Linh lại đáng yêu đến mức chơi đùa với con thú nhồi bông của mình. Cậu lắc lắc con gấu, ấn ấn đầu nó chạm vào da tay, tinh nghịch giỡn.
" Nhìn này nhìn này, biến mất rồi biến mất rồi. "
Cậu tinh ranh nói với Võ Thập Quang, bốc lấy một hạt dẻ bóc sẵn trên bàn đưa vào trong miệng. Vị ngọt nhẹ dần tan nơi đầu lưỡi, mềm mà trầm, lan ra chậm rãi, tựa một dòng ấm lưu lạc trong khoang miệng, chẳng vội tan, chỉ lặng lẽ lưu hương. Dưới tán quang mờ như sương phủ, Ký Linh khẽ nghiêng đầu, môi vừa chạm vị ngon liền không nhịn được mà bật ra một tiếng xuýt xoa rất khẽ.
" Ngon! "
Âm ấy nhẹ như gió lướt qua lá, chẳng kịp tan đã thấy nơi khóe môi đã cong lên. Vẻ mặt cậu khi ấy thật thần kỳ, rõ ràng là ngốc bạch ngọt đến mức khiến người ta chỉ muốn đưa tay véo nhẹ một cái, vậy mà trong đôi mắt nhí nhảnh lại ánh lên sự tỉnh táo linh hoạt, như thể mọi tầng vị đều đã được cậu phân giải thấu đáo ngay trong khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào.
Ký Linh khoa trương tán thưởng. Chỉ là một tiếng thở ra đầy mãn ý trọn vẹn. Sự thông minh kín đáo ẩn sau dáng vẻ đáng yêu ấy khiến người ta vừa buồn cười, vừa an tâm, bởi con người này đã gặp qua thì sẽ nhớ, đã nhận định thì không sai.
Gió nhẹ lùa qua, cậu khẽ cười, nụ cười mềm như sương đầu cỏ.
Trông vừa muốn che chở, lại vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.
Thật muốn bắt cậu ta lại hôn cho mấy cái!
" Ngon quá đi mất. "
Ký Linh khẽ nghiêng đầu, hàng mi buông nhẹ như tơ, thần sắc thản nhiên mà thả lỏng.
Thu hết cảnh đẹp ý thơ vào mắt. Võ Thập Quang khẽ cười. Giữa cảnh hoa đầy màu sắc, chính Ký Linh mới là điểm sáng rực rỡ nhất, chói lòa mà không gắt gỏng, tựa như vầng thái dương buổi sớm mai xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Khí chất của Ký Linh vừa ẩm áp như nắng hạ, lại vừa thanh mát như dòng suối đầu nguồn, đám hoa cỏ xung quanh dẫu đang khoe sắc cũng phải e thẹn khép mình, chẳng dám tranh đoạt hào quang với người thiếu niên ấy. Võ Thập Quang lặng người, trái tim vốn yên ắng bao lâu nay lại lỡ một nhịp trước cảnh tượng thoát tục này. Ánh mắt hắn vốn sắc lạnh như đoản đao, giờ đây lại mềm mại đến tan chảy. Hắn nhìn Ký Linh, ánh nhìn không chỉ dừng lại ở dung nhan mà như muốn thu trọn cả linh hồn thuần khiết của cậu vào sâu trong đáy mắt.
Đôi đồng tử đen láy của Võ Thập Quang lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng chưa từng có. Thấy Ký Linh cười rạng rỡ, khóe môi hắn cũng vô thức cong lên, nét cười nhu hòa lan tỏa khắp gương mặt tuấn lãng. Tâm trạng hắn lúc này tựa như cánh diều gặp gió, phơi phới và nhẹ băng, bao nhiêu gánh nặng thế gian đều tiêu tán sạch sành sanh. Hắn thầm nghĩ, vạn dặm giang sơn, danh vọng quyền uy, hóa ra cũng chẳng thể sánh bằng một khoảnh khắc được lặng lẽ ngắm nhìn người thương giữa nắng ấm và hoa tươi như lúc này.
Cậu thiếu niên ngọt ngào ấy cười rung động cõi lòng hắn, dồn sự chú ý đến hắn. Cậu đặt vào tay hắn những thứ hạt còn ấm ngon lành, thúc bảo hắn nếm thử. Hắn bật cười, bỏ vào miệng nhai, ánh mắt chưa từng dời đi khỏi dung nhan mỹ lệ.
Quả thật rất ngon.
Nói rồi, hắn cứ nhai chậm rãi trong khoang miệng, chăm chú ngắm bờ môi hồng hào, căng bóng cong cong của Ký Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co