Truyen3h.Co

Hồi Kí

Chương 12

CattinloveU

Họ ngồi đó, thưởng trà, câu được câu chăng tán dốc.

" Huynh thương cho tiểu Duy à? "

" Chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

Võ Thập Quang nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm. Ký Linh lại cười, vô tư như thường.

" Hiếm thấy pháp sư nào lại đồng cảm với yêu quái."

" ..Si mê của tiểu Duy, suy cho cùng chỉ là ảo tưởng. "

Ký Linh nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ tênh.

" Dốc hết yêu lực ngàn năm thì đã sao? Cứu được người, nhưng không cứu được lòng. Hắn bị chấp niệm giam cầm, đem ơn nghĩa lầm thành ái tình. "

Võ Thập Quang không đáp ngay. Ngón tay hắn khẽ siết lại trên thành chén, rồi buông ra.

" Xem ra huynh rất hiểu về ái tình."

" Tất nhiên rồi. "

" Trên đời… có ai cam tâm tình nguyện hi sinh vì huynh không? "

Một thoáng cứng đờ lướt qua đáy mắt hắn.
Nhưng Ký Linh đã phớt lờ, vô tư ngẩng đầu, như chưa từng nhận ra.

" Ta không hiểu ái tình, cũng không hiểu thù hận. Hình như ta chưa từng yêu ai..cũng chẳng hận ai. Người như ta đại khái chính là- "

" Khúc gỗ."

Võ Thập Quang chen ngang, khóe môi nhếch lên, giọng mang theo ý trêu chọc. Một câu nói, liền phá tan chút xao động vừa dâng lên trong hắn. Ký Linh bật cười, không hề phản bác.

" Phải, ta chính là khúc gỗ."

" Các cô nương khi nhìn thấy người mình yêu, mà người ấy lại không thừa nhận, " Hắn chống cằm, nhướng mày, " thì người ấy mới là khúc gỗ." Rồi hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu.

" Nhưng cậu không phải. "

Ký Linh chớp mắt, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây ngô như một chú cún con.

" Cậu là kẻ vô tâm! "

Võ Thập Quang cười khẽ.

" Gieo tương tư khắp nơi, rồi lại giả vờ không biết. Để người ta tự lao vào, còn mình thì đứng ngoài nhìn. Cậu nói xem.. lương tâm cậu để đâu? "

Ký Linh liền dùng cùi chỏ chọt hắn một cái.

" Nói linh tinh gì đó. Người ta thích ta là chuyện bình thường, qua miệng huynh lại thành ta đi lừa tình rồi."

Cậu hơi ngẩng cằm, giọng có chút đắc ý rất vô hại.

" Ta thân thiện như vậy, ai mà chẳng thích. Hơn nữa.."

Ánh mắt cậu sáng lên.

" Ta đã có vầng trăng của riêng mình rồi."

Võ Thập Quang khẽ khựng.

" Người đó là thần tượng của ta."

Ký Linh nói, giọng mang theo sự tôn sùng không giấu giếm.

" Là Long Thần đại nhân - dũng mãnh, quyền uy đã cứu mạng ta."

...

Nụ cười của Võ Thập Quang vốn đã hướng về Ký Linh từ lâu. Từ ngày cậu xuất hiện, nụ cười hiếm hoi ấy dần trở nên quen thuộc hơn, nhẹ hơn, thật hơn.

Cho đến khi cái tên ấy được nhắc đến.

Nụ cười hắn không tắt ngay, chỉ khựng lại.
Một nhát cắt mỏng đến mức người ngoài khó nhận ra. Nhưng với hắn, lại rõ ràng đến rợn người. Khóe môi vẫn giữ nguyên, nhưng ý cười đã rút sạch, để lại một đường cong cứng nhắc. Ánh mắt hắn trầm xuống, sâu lắng hơn, giống như mặt nước bị ném đá, gợn lên rồi lặng lại. Nhưng đáy đã không còn như cũ.

Hắn im lặng.

Khi Ký Linh nhắc đến Long Thần với ánh mắt sáng rực ấy, Võ Thập Quang khẽ dời tầm nhìn, như vô thức tránh đi thứ ánh sáng quá chói. Ngón tay hắn đặt bên hông khẽ siết lại, rồi buông ra, nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

" Long Thần? "

Hắn lặp lại, giọng vẫn đều. Thậm chí còn mang theo một chút tò mò vừa đủ để không lộ sơ hở. Hắn hỏi từng câu, từng câu một. Hỏi cách gặp gỡ, hỏi chuyện đã xảy ra, hỏi đến chi tiết như thể chỉ là hiếu kỳ. Nhưng mỗi câu hỏi đều là một lần hắn thử chạm vào ranh giới giữa thù hận và nghi ngờ. Khi nghe đến hai chữ ơn cứu mạng.

Ánh mắt hắn khẽ động, chỉ lướt qua một thoáng, chỉ một cái chớp mi khẽ khàn như gió thoảng qua mặt hồ. Có gì đó trong hắn chùng xuống. Không phải căm phẫn vì mối hận máu, cũng chẳng phải hâm mộ tình cảm mà người đó được nhận từ Ký Linh.

Võ Thập Quang dao động liếc nhìn Ký Linh. Cậu vẫn như thế. Vô tư, sáng rực, tài trí, tin tưởng tuyệt đối. Nhắc đến Long Thần như nhắc đến một điều không thể bị hoài nghi. Võ Thập Quang hiểu rất rõ Ký Linh không phải người dễ bị lừa. Người cậu coi trọng không thể tầm thường.

Nhưng.. nếu lần này cậu sai thì sao?

Nếu người kia thật sự là kẻ hắn phải giết?

Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt hắn, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hắn khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn trong trẻo ấy như thể không muốn để lộ bất kỳ dao động nào. Nụ cười ban nãy đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một vẻ bình tĩnh đến lạ lùng mà chính hắn cũng không rõ.

Thứ khiến mình khó chịu hơn, là mối thù truyền kiếp, hay là một khả năng khác?  Có thể một ngày nào đó, Ký Linh sẽ đứng ở phía đối lập với hắn.

Một kẻ ác lại đi cứu người?

Hay đó chỉ là một lớp vỏ hoàn hảo hơn hắn từng nghĩ?

Ký Linh thu hết vào mắt, song mỉm cười.

" Huynh không tò mò ta gặp ngài ấy khi nào sao? Hơn nữa..về thân phận của ta, tại sao lại gặp được ngài ấy ở chân núi Nam? "

Chống cằm, cậu cười một cách bí ẩn. Kỳ thật, cậu cũng chẳng nhớ mình là gì.

Võ Thập Quang tò mò, âm thầm dịch về phía cậu ngồi. Thấy cậu không để ý, liền lớn mật áp sáp thân thể hai người với nhau.

" Cậu thử kể đi. Đống bí mật cậu đang giấu ấy. Cụ thể là khoảng thời gian nào đó, mà chính cậu chưa lật tới? "

Ký Linh nhếch môi.

" Sao nào? Bí mật mà lộ thì còn đâu là bí mật nữa? Ta ấy à, thông minh lắm nhé! "

" Phải phải phải, cậu văn võ song toàn, giỏi nhất là dẫn dụ người ta tò mò, lại ranh ma giả ngốc khiêu khích người ta. Ta phục cậu luôn. "

Võ Thập Quang liên tục gật đầu phụ họa, giọng hắn bay bỗng nịnh nọt làm cậu cười tít cả mắt. Cậu mở thiết phiến xòe rộng, che chắn gương mặt e ấp đằng sau, nhưng điệu cười mát lòng vẫn vang rộn, cả cơ thể nghiêng ngã theo nhịp. Vui vẻ đến cười khúc khích, má liền chạm phải đầu cầm cán đao của Lệ Kiếp. Thấy gã tới, cậu nén xuống ý cười, bĩu môi ngay.

" Cho ta xin đấy đại ca! "

Gã thống lĩnh hứng thú nựng má cậu theo thói quen, đầy sủng nịch nở nụ cười. Gã ngồi khụy ngay sau lưng cậu, bám lấy cậu như gấu rừng ôm lấy hủ mật ong ngọt ngào.

" Vụ cô nương bảo họ sẽ áp giải tiểu Duy về Vô Tướng Nguyệt. "

Ký Linh giật mình quay phắt ra sau, đẩy cánh tay đang tròng quanh thắt lưng mình ra.

" Sao lại như thế được? Tiểu Duy còn đang nợ- "

Chụt.

Con ngươi Ký Linh trợn to như sắp lòi ra ngoài. Lời nói cậu xém một chút là để lộ cũng theo chuyển động của Lệ Kiếp mà cắt ngang. Cậu quên cả thở, nghẹn lại câu chữ trong họng, không thốt nên lời.

Võ Thập Quang siết đôi tay lại, rồi buông ra.

Lệ Kiếp giương ánh nhìn của kẻ thắng cuộc, dời môi khỏi bầu má thơm ngọt cận kề khóe môi cậu. Gã liếm một vòng trên vành môi, thỏa mãn kê đầu gác trên vai cậu.

Ngứa.

Cảm giác nhột nhạt do ma sát khiến cậu muốn nhướng người chạy đi nơi khác. Ký Linh cứng đờ rục rịch, Lệ Kiếp lại bao bọc cậu trong vòng tay. Gã nhấc thân cậu lên, chân dứt khoác khoanh cong lại, đặt cậu hoàn toàn trong lòng ngực mình. Bao phủ cả người cậu bằng hơi thở của mình.

Ký Linh mí mắt lại giật giật rồi. Cậu cạn lời.

Tên này lại xem mình như thú nhồi bông để chơi búp bê rồi.

" Lệ Kiếp. "

" Ừ? "

" Buông ra. "

" Không buông. "

" Lệ Kiếp! "

" Sao nữa? "

" Mau buông ta ra! "

" Ừ. "

Sắc mặt gã thống lĩnh chẳng đổi sắc mà trả lời, gã vẫn bất động dẫu cậu thiếu niên có cầu xin. Gã ôm chặt, dính lấy người trong tay, như yêu thích cúi gầm mặt xuống phần gáy trắng nõn nà, thỏa mãn hít một hơi thật sâu.

Gương mặt vừa đỏ bừng lại chuyển sang màu đen tái nhợt, Ký Linh liền nâng tông giọng cao vút, vùng vẩy như mèo con xù lông.

" Có buông ra không thì bảo? "

Lệ Kiếp tâm không muốn, vẫn thức thời buông lỏng tứ chi. Ký Linh nhảy vọt khỏi người gã ngay lập tức, trốn đến sau lưng Võ Thập Quang ẩn náu. Cậu nhô một nửa gương mặt đằng sau bắp tay hắn, nói với Lệ Kiếp.

" Đưa tiểu Duy về Thị Lân Tông. Nhất định phải đưa người về, kể cả có đánh người.. có đánh cả Lộ tỷ tỷ thì..đánh luôn cho ta! Nhất định phải thắng, ta muốn Long Thần đại nhân tự hào về ta! "

Tiểu tổ tông giêu oai khí phách, đến lúc nhắc đến Long Thần lại mềm mại vô cùng. Cậu cụp mi xuống, má ửng hồng.

Võ Thập Quang nói khẽ qua phía sau.

" Ta giúp cậu mang người về Thị Lân Tông. "

Hắn nói tiếp.

" Chỉ cần bắt được yêu sẽ có thưởng. Nhưng bắt được kẻ cầm đầu trong vụ án moi tim này, thì sẽ đủ tư cách được nhận vào Thị Lân Tông mà? Cơ hội tốt như thế, ta không bỏ lỡ được. "

" Huynh muốn gia nhập giáo phải của ta sao? Sao không nói sớm, chuyện này đơn giản mà. "

Rồi cậu im bật, trề môi xuống mím lại.

Biết đã lỡ lời, cậu liên tục níu thiết phiến kêu gọi Lệ Kiếp giúp đỡ. Cậu tách khỏi người Võ Thập Quang, chân di chuyển theo bước lùi đưa lưng đứng trước mặt Lệ Kiếp. Cậu vẩy vẩy thiết phiến về sau, đập dính lồng ngực vững chãi của gã. Lệ Kiếp kéo chặt cổ tay cậu.

" Lời nói của nhóc con này, nửa chữ ngươi đừng nghe, giả cả đấy. "

Võ Thập Quang đưa lòng bàn tay ngửa ra đến trước mặt Ký Linh.

" Trả đây. "

Cậu đặt túi mà mình tiện tay chôm trược trả về trên tay chủ nhân nó. Nhưng Võ Thập Quang cất lấy túi, lại vẫn giữ nguyên thế ban nãy, đưa tay về phía cậu.

" Cái gì nữa? "

Tư thế này của hắn cứ như sắp đưa người bỏ trốn đến nơi!

" Trả đây. "

Hắn cong nhẹ ngón tay, như trêu chọc cậu đang bối rối.

" Tim của ta. "

" Tim á? "

Cậu lại trợn to mắt lần nữa, thầm mắng một lũ điên. Không nói lời nào, cậu muốn chạy đi ngay lập tức. Nhưng lại bị dụ ở lại, bởi chiếc túi Võ Thập Quang ném ra bay nhanh hơn tốc độ chạy của cậu, vụt ra một tên khác. Tên nhóc này nhe răng ra, à hú một câu, Ký Linh liền tán vô đầu hắn một cái đau đến chấn động, hắn loạng choạng ngã nhào vào lòng cậu, ngước lên nháy mắt một cái.

" Chào người đẹp, lão gia ta đây chính là Dứu Xích, công tử nhà họ Chồn. "

Ngay lúc đó, cậu giương tay định tán thêm cái nữa. Con chồn lập tức dời khỏi người cậu, lại chạm phải vật sắc bén, hắn run run nhìn thanh trường đao đặt bên gáy mình, đổ mồ hôi ròng rã.

" Huynh đệ à, hộ giá với! "

Dứu Xích khóc thét cầu cứu Võ Thập Quang. Hắn tiến đến chỗ Lệ Kiếp lên vỗ vai gã. Gã hừ lạnh, mãi chờ Ký Linh dùng tay không chạm nhẹ nhàng vào thanh trường đao đẩy đi, gã mới thu liễm sát ý cất đao đi, tay lấy ra khăn tay giao cho Ký Linh.

" Bọn ta đi trước. "

Không nói lời dư thừa, Ký Linh đi trước, phía sau cậu là Lệ Kiếp đi hộ tống. Hai người đi đến nơi của tiểu Duy đang ở, lại gặp hai tỷ muội Hồ yêu đang canh giữ. Ký Linh liền niềm nở với cả hai.

" Lộ tỷ tỷ, Vụ tỷ tỷ. Hai người hôm nay có khỏe không? "

Hai yêu liền mỉm cười.

" Ký Linh công tử, bọn ta đều khỏe. Không biết cậu cần gì? "

Cậu cùng Lệ Kiếp đều tiến lên.

" Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp nhường này, hoa e nguyệt thẹn, kiều diễm tuyệt trần. Dẫu là giai nhân khuynh thành, đứng trước mặt hai vị tỷ tỷ đều như cát bụi, lép vế vạn lần. "

Vụ Vọng Ngôn đỏ mặt, e ấp dùng quạt tròn che đi gương mặt. Nàng gật đầu cho họ qua.

Nhưng Lộ Vu Y thì không.

" Đứng lại, muốn qua à? Không được đâu nhé. "

Tiểu muội giở giọng điệu trêu chọc thiếu niên, đầy quyến rũ liếc mắt đưa tình.

" Đều là người nhà cả, pháp sư Ký Linh cứ đi qua nhé. "

Vụ Vọng Ngôn cắt ngang, phớt lờ nụ cười cứng đờ của Lộ Vu Y. Nàng nhìn thân ảnh hai người khuất dần ở lối đi, tránh cái nhìn nhíu mày của tiểu muội. Lộ Vu Y không thể tin, vị tỷ tỷ thần giao cách cảm luôn cưng chiều nàng lại phản bội mình. Ánh mắt nàng lóe lên vẻ khó hiểu.

" Tỷ tỷ, vì sao? "

Nhưng Vụ Vọng Ngôn chỉ chỉnh trang lại, im lặng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co