Chương 13
Ký Linh nhẹ nhàng bước đến gần tiểu Duy. Đại Yêu Cửu Vĩ lẳng lặng canh góc bên thân thể tàn tạ của Ngọc Sênh Duy.
" Ta biết các người muốn nói gì. "
Hắn đỏ hoe đôi mắt, mệt mỏi lên tiếng.
" Long thần đại nhân. "
Ánh mắt Lệ Kiếp lóe lên một tia tàn nhẫn, gã vung đao kề sát cổ tiểu Duy.
" Hồ ngôn loạn ngữ! "
Rồi bàn băng bám chặt lấy thanh đao của gã, đóng băng thứ vũ khí mà gã luôn tự hào.
" Thô lỗ. "
Ký Linh nói khẽ với gã, lại quay sang tiểu Duy.
" Ngươi nhầm rồi. Ta không phải Long thần."
" Ta biết. Chẳng lẽ ta ở bên cạnh đại nhân lâu như vậy, lại không nhận ra ngài. "
Tiểu Duy quay đầu nói với Ký Linh. Nước mắt hắn tuôn trào, trong cơn kích động liền bộc phát yêu lực.
" Ký Linh! "
Sợ hắn gây hại cho Ký Linh, Lệ Kiếp hô tên cậu một cách mạnh mẽ, nhưng thân thủ phàm nhân của gã không bì được với Đại Yêu, bị ma lực của hắn đánh bật ngã ngửa. May mắn, Ký Linh đưa tay nắm chặt cánh tay gã, cậu vững vàng kéo gã đứng vững, đầy lo lắng.
" Không sao chứ? "
Lệ Kiếp lắc đầu.
Cậu thở phào, quay sang tiểu Duy. Hắn đầy hận ý liếc nhìn hai người đứng cạnh nhau, yêu lực tràn đầy bao vây khắp phòng. Mà ẩn trong luồng yêu lực đó, chứa đựng một tia năng lượng tăm tối tiến sát lại gần hắn. Con bướm nhỏ sẩy cánh ghé sát tai hắn, thì thầm.
Người đó không cần ngươi nữa rồi.
Ngươi đã phản bội người ta, ngươi còn dám xin cậu ấy tha thứ không?
Ngươi sẽ bị vứt bỏ.
Ân nhân của ngươi, rung động lần đầu của ngươi,
Đều bỏ rơi ngươi.
Chỉ có sức mạnh Long Thần của ngươi mới níu giữ được họ.
Nghe lời ta, dùng nó cứu lấy Vương Sinh.
Chính sức mạnh đó sẽ dẫn dụ cậu ta ra ngoài gặp ngươi.
Còn cái thứ ở trước mắt ngươi, chỉ là đồ giả!
Ngươi trông mong gì ở một con rối chứ?
" CÂM MIỆNG. "
Tiểu Duy gào lên một tiếng. Hắn ôm chặt đầu, điên cầu lắc lư. Con ngươi vốn sắc bén của hắn bỗng nhiên đen kịt, hắn như bị thôi miên, đầy sát ý hướng về phía Ký Linh.
" Là ngươi, ngươi mau câm miệng. Ta sẽ không bao giờ làm hại Long Thần đại nhân! "
Nói rồi, tiểu Duy lập tức tấn công lấy Ký Linh. Dẫu Lệ Kiếp có vung đao chặn lại, tiểu Duy không hề sứt mẻ hất văng gã sang một bên. Ký Linh đầy hoảng loạn né tránh đòn quét ngang của hắn, cậu dùng nhẫn phủ lên một lớp tự vệ bao bọc mình. Nhưng tiểu Duy vẫn điên cuồng lao vào. Ngay khi móng vuốt của hắn sắp cào lên mặt, cậu giương tay nắm lấy tay hắn, đầy uy nghiêm tiến sát gương mặt đang mơ hồ.
" Tiểu Duy. "
Hắn khựng lại.
Đôi mắt Ký Linh khẽ chớp, không còn là dáng vẻ thiếu niên ngây ngô ban đầu, thay vào đó là nét mặt nghiêm nghị của đấng tối cao. Cậu đối diện với ánh mắt hoang mang của hắn, thì thầm tên hắn. Đôi mắt hắn dần lấy lại tiêu cự, hắn sững sờ.
" Đại nhân? "
Hắn liếc nhìn sải tay của mình, không thể tin tưởng mà hạ xuống. Kém chút nữa, hắn đã tự tay kết liễu ánh dương một thời. Tiểu Duy bắt lấy hai tay cậu, luôn miệng giải thích.
" Đại nhân, ngài nghe ta. Ta không cố ý, ta tưởng hắn ở trước mắt, ta không biết đó là ngài.."
" Ta biết-"
Phập.
Âm thanh cắt xéo một mảnh trong không gian. Ký Linh phun ra một ngụm máu đỏ tươi rơi xuống. Tiểu Duy ngay lập tức đỡ lấy cậu, luống cuống chạm lấy gương mặt cậu.
" Ký Linh, Ký Linh? "
Lệ Kiếp đợi lệnh đứng một bên cũng không thể đứng nhìn. Gã giật lại thân thể mềm nhũn của Ký Linh, nước mắt trào dâng.
" Ký Linh! Cậu làm sao vậy? "
Tầm nhìn dần mờ đi, cậu khó khăn mở miệng, máu vẫn chưa dừng lại.
" Không..không phải..lỗi.. của tiểu..Duy..ực.."
Ký Linh níu lấy cánh tay gã, siết chặt phần gần bả vai rộng lớn của Lệ Kiếp. Cơn đau khiến cậu tắt nghẽn kinh mạch.
"..Bạch..Trạch.."
Cậu ngửa đầu ra sau, tiểu Duy liền nâng hai tay đỡ lấy gáy cậu. Hắn cùng Lệ Kiếp không ngừng truyền linh lực chữa thương tiếp sức cho cậu, lại bắt trọn khoảnh khắc cậu gào lên đau đớn, con bướm yêu lúc nãy tròi ra khỏi miệng cậu, vỗ cánh bay ngay tức khắc.
Tiểu Duy bắt lấy nó không kịp.
Lệ Kiếp ngay lập tức nâng cậu lên, nghe lời nói cuối của cậu, đưa cậu trở về Thị Lân Tông. Gã vừa đạp cửa xông ra, đã thấy Võ Thập Quang cùng tỷ muội hồ yêu chắn sẵn. Bọn họ đồng loạt phát hiện trạng thái của Ký Linh, trong cơn hoảng loạn muốn xông tới giành lấy người. Lệ Kiếp gầm lên một tiếng thật to.
" TRÁNH RA "
Gã dùng khinh công, bế người nhảy qua tường rào. Đám người đuổi theo đã bị tiểu Duy quật trở về. Hắn nửa sống nửa chết cản họ lại.
" Không được ngăn cản gã ta, nếu không Ký Linh sẽ chết. "
Lộ Vu Y đỏ mắt hỏi.
" Gã đưa Ký Linh đi đâu? Ai đã ra tay với cậu ấy? "
" Thị Lân Tông. "
Võ Thập Quang ở trạng thái kích động không khác gì, nhưng hắn vẫn cố giữ lại chút lí trí. Hắn biết rõ Lệ Kiếp luôn bảo vệ Ký Linh, gã sẽ tìm cách bảo vệ Ký Linh, cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ thương tổn đến cậu ấy. Cho nên nơi Lệ Kiếp đi, chắc chắn là nơi cứu được người.
" Chúng ta đi thôi, đến Thị Lân Tông. "
Vụ Vọng Ngôn nhìn hắn.
" Ngươi điên rồi sao. Đó là nơi chúng ta có thể đến làm loạn sao? "
" Chúng ta chỉ đến thăm Ký Linh. Chúng ta hoàn toàn có thể hộ tống cậu ấy trở về Thị Lân Tông. "
Võ Thập Quang nói với tiểu Duy.
" Dẫn đường. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co